Núi Ngọc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, hai người, không, một người một ma bắt đầu lên đường đến núi Ngọc Linh. Đâm Máy Bay đứng bên con đường vắng tay ôm cái túi vải, cả người hăm hở nhìn Mạc Bắc Quân. Long Ngạo Thiên, mau mau đem ta ngự kiếm phi hành óvó Mạc Bắc Quân hồn nhiên coi như không thấy mà bỏ đi trước. Đi một đoạn mới nhận ra không đúng, quay đầu lại hỏi:

- Sao còn chưa đi?

Đâm Máy Bay bị ăn bơ nãy giờ vẫn ngơ ngác:

- Không ngự kiếm sao?

Y đợi cơ hội này lâu lắm rồi ó, khó khăn lắm mới có cơ hội hai mình đi với nhau, không thể nào lại đi như bình thường được. Ngự kiếm gì đó, rất là ngầu nha. Mạc Bắc Quân lẳng lặng "nhìn" Đâm Máy Bay một lúc, rất nghiêm túc nói:

- Ta không biết ngự kiếm – nghĩ nghĩ một lúc lại tiếp tục – ngươi cũng không biết.

Khỏi nói Đâm Máy Bay muốn lật bàn đến như thế nào. Y còn cảm thấy được nước mắt mình đang đổ như thác trong lòng đây nè! Mạc Lâm, ngươi có chắc là tu luyện mà không biết ngự kiếm thật sự ổn chứ? Mạc Bắc Quân đợi hồi lâu vẫn không thấy Đâm Máy Bay đi tới thì mới chợt vỡ lẽ:

- Ngươi thích ngự kiếm sao?

- Người thường ai cũng muốn bay lên không trung đó.

Đâm Máy Bay ỉu xìu ôm túi vải chạy đến cạnh Mạc Bắc Quân, không quên trừng hắn một cái, lạ lắm hay sao mà hỏi. Mạc Bắc Quân nhíu mày, lộn tùng phèo trên không thì có gì vui nhỉ? Đâm Máy Bay thấy hắn như thế lại tưởng tiểu Ngạo Thiên đang tự ái, vội đánh trống lảng:

- Mau đi nhanh thôi, xuống trấn chúng ta thuê xe ngựa nha, ta chưa đi xe ngựa bao giờ á!

- Không phải ngươi thích bay sao?

Mạc Bắc Quân khó hiểu, tự nhiên lại muốn đi xe ngựa rồi?

- ... cũng được, vậy bây giờ bay, lúc về đi xe ngựa.

Mạc Bắc Quân vừa dứt lời thì một con đại điêu không biết từ đâu bay tới, đậu xuống trước mặt hai người. Đâm Máy Bay đến tận lúc ngồi trên lưng điêu đại ca vẫn không thể tin nổi, tình tiết thần điêu đại hiệp này đừng nói đến liền đến chứ! Vậy thật ra Mạc Lâm không phải là Long Ngạo Thiên mà là Dương Quá à? Thôi, cấm có sai, lực lượng ngựa đực thế giới này có mình Băng Ca đại diện là đủ rồi, kiếm hiệp tình lữ gì đó cũng không tồi đâu.

Mạc Bắc Quân không hề hay biết mình đã được đổi loại biệt danh khác, yên lặng chỉnh lại tư thế ngồi của Đâm Máy Bay. Hai người vừa an vị thì đại điêu liền đập cánh bay thẳng lên trời. Có thể nói là không khác gì tàu lượn siêu tốc phiên bản không thắt dây an toàn. Đâm Máy Bay thét lên một tiếng, ôm chặt lưng Mạc Bắc Quân, cả người đều bị dọa sợ đến mất hồn. Mạc Bắc Quân trái lại rất bình tĩnh, hắn vừa túm lấy mớ lông trên gáy đại điêu giật giật vừa an ủi Đâm Máy Bay:

- Đang bay lên, nó còn chưa quen, chút nữa lên cao là ổn.

Đâm Máy Bay rất muốn khóc, lừa ai a, lên cao nữa liền sợ chết khiếp! Nhưng sự thật đã chứng minh, sau khi ổn định độ cao chim điêu thật sự đi rất vững. Êm đến mức Đâm Máy Bay có thể thả lỏng mà đếm mây bay khắp nơi.

- Mạc Lâm, đám mây kia thật giống con lợn!

Nửa ngày đường kết thúc khi đại điêu hạ cánh xuống đỉnh Ngọc Linh. Nhìn đại điêu bay đi xa, Đâm Máy Bay thầm cảm ơn vì nó rất có ý thức mà hạ xuống đỉnh núi. Y quả thật không dám trải nghiệm màn đáp đất hạ độ cao đâu. Mạc Bắc Quân cũng nhìn theo hướng chim điêu nhưng không cảm phải là cảm khái giống Đâm Máy Bay. Hắn chỉ cảm thấy thời tiết sắp thay đổi, có lẽ sắp mưa.

Không lâu sau trời mưa thật. Mây đen vẫn vũ kéo tới phủ kín cả bầu trời, gió mạnh cuốn bụi bay tít mù. Thời tiết trên đỉnh Ngọc Linh hiếm khi thất thường như vậy, hai người tìm được một sơn động trú mưa. Đâm Máy Bay nhanh chân nhóm lửa, cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài đến nửa đêm.


Đâm Máy Bay ngồi ôm sát đống lửa, Mạc Bắc Quân thì ngồi gần sát cửa động hứng gió. Thân nhiệt hai người khác nhau, thế cũng đành chịu. Đâm Máy Bay đem thức ăn hâm nóng qua cho hắn, cười cười:

- Coi như vận khí không tệ, sau khi trời mưa to, Linh Bảo sẽ ra khỏi chỗ trú ẩn để phơi nắng, xác suất bị chúng ta bắt gặp sẽ rất cao nha.

Mạc Bắc Quân nhận lấy đồ ăn thì chỉ ừm một tiếng, thế nhưng nội tâm trái ngược lại dậy sóng. Việc Linh Bảo trú tại núi Ngọc Linh khá nhiều người biết. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy cây nhân sâm này, đặc tính của Linh Bảo chỉ ghi trong sách cổ. Sách này là bảo vật trấn môn, không phải ai cũng xem được, sau lại lưu lạc đến ma giới, để đóng bụi ở mộ tổ nhà hắn, lại càng không thể có người xem được.

Hắn còn tưởng đợi lúc tiểu người hầu không tìm thấy nhân sâm, mới tùy tiện chỉ dẫn y, thuận tiện thể hiện mình học sâu hiểu rộng cơ mà?

Hắn vẫn còn chưa khoe được mình là Mạc Bắc Quân đây này!

Mà Đâm Máy Bay bên này thấy hắn chỉ ừm một cái cho có lệ thì cũng không lấy làm lạ. Quen rồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro