Mạc Bắc Quân tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâm Máy Bay đem theo cơn kích động, không biết làm sao mà về đến nhà nhỏ. Tắm rửa, quét nhà, giặt quần áo,.. đến lúc đặt lưng đi ngủ vẫn cảm thấy không thực, Xoay người nhìn Mạc Bắc Quân vô cùng đẹp trai mà ngồi đả tọa trên giường, Đâm Máy Bay nổi lên xúc động muốn nhỏ dãi. Cuối cùng y vẫn kiềm lại được mà lên tiếng:

"Mạc Lâm, ngươi đi qua nhiều nơi như vậy, có biết núi Ngọc Linh không?"

"Có hai đỉnh núi tên Ngọc Linh, nhưng chỉ có một đỉnh có linh khí." – ý là ngươi muốn hỏi đỉnh nào.

"Nga nga, là cái đỉnh không có linh khí ấy. Ngươi có biết đường tới đó không?"

"Biết. Muốn đi?"

"Ừm! Ta nghĩ ta có cách giúp mắt ngươi hồi phục rồi. Chính là Linh Bảo ngàn năm trên núi Ngọc Linh đó!"

Linh Bảo ngàn năm là nhân sâm tinh trên đỉnh núi Ngọc Linh. Đây chính là một trong những cái cây mà Đâm Máy Bay viết ra để phục vụ cho công cuộc cưa cẩm hậu cung của Băng ca. Cái cây nhân sâm này lưỡng tính, đến tuổi trưởng thành trên đầu sẽ nở hoa. Hoa này rất đặc biệt, có thể hóa giải bách độc, phục hồi vết thương. Đừng nói mắt mờ, bẩm sinh mù lòa cũng chữa được thành mắt sáng như sao ấy chứ.

Hơn nữa núi Ngọc Linh là vùng đất trung lập, không thuộc sở hữu của gia tộc hay môn phái nào. Nơi này không có linh khí, nên cũng không phải địa phương gì quá nguy hiểm, rất đáng thử một chuyến! Đâm Máy Bay càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, kích động tới mức bật hẳn dậy bắt đầu thu xếp hành lí. Mạc Bắc Quân nhìn nhìn bóng người đang chạy qua chạy lại khắp phòng, cảm thấy có chút vô lực mà hỏi:

"Ngươi đang làm gì?"

"Thu dọn hành lí a, ngày mai xuất phát luôn, nếu không kết giới đóng lại liền phải chờ đến hai tháng sau mất."

"Không cần đi, dù sao..." – Mạc Bắc Quân lên tiếng. Kì thật hắn sớm có thể nhìn thấy rõ, chỉ là tự nhiên không muốn thúc đẩy nội công trị thương nên mới kéo dài đến bây giờ.

"Dù sao thì mắt ngươi cũng sẽ tự khỏi chứ gì? Rồi rồi ta biết rồi! Ngươi đi cùng ta một chuyến, coi như đưa ta đi chơi cho biết đây biết đó, tiện thể tìm được nhân sâm bảo bảo giúp ngươi sớm khỏi mắt lại tăng tiến tu vi, không tốt sao?" – Đâm Máy Bay tổng thể vẫn cảm thấy Mạc Lâm trúng phải kì độc, nhưng vẫn luôn tự lừa mình dối người! Mạc Bắc Quân lại cảm thấy vô cùng khó hiểu:

"Tại sao nhất định phải đi?"

"Còn tại sao nữa, ngươi cứu ta một mạng thì liền chính là ta ân nhân, coi như cho ta cơ hội báo đáp ngươi đi."

"Ta không phải ngươi ân nhân. Ta cũng không phải người tốt." – Mạc Bắc Quân khẽ nhíu mày.

"Ai nói vậy chứ!" – Đâm Máy Bay đang vùi đầu trong cái hòm gỗ gói ghém quần áo nói vọng ra – "Ngươi rất tốt, ít nhất là rất tối với ta và A Liên *nói nhỏ* dù có hơi ngạo kiều một chút."

Mạc Bắc Quân yên lặng nghe hết câu nói, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên không thích ứng cùng bài xích. Đôi con ngươi không có tiêu cự hướng về phía Đâm Máy Bay, khuôn mặt hắn vô cảm mà rằng:

"Ta là ma tộc."

"Nga, ma tộc, ai chả biết ngươi là ma... cái gì?" – Đâm Máy Bay chựng lại, trợn tròn mắt nhìn Mạc Bắc Quân lắp bắp: "ngươi... ngươi... nói..."

"Ta là ma tộc." – Mạc Bắc Quân dứt khoát cắt ngang chuỗi lời nói run rẩy của Đâm Máy Bay. Đáy lòng ê ẩm mà nghĩ rằng: nếu tên này dám bỏ chạy thì liền bẻ gãy chân, dám phản kháng thì liền đánh cho tàn phế. Thế nhưng, chẳng để Mạc Bắc Quân tiếp tục bổ não, Đâm Máy Bay rất ngoài dự kiến của hắn mà gào lên:

"Biết rồi, khổ lắm!"

Mạc Bắc Quân liền im như thóc.

"Tên này! Thế sao ngươi lại nhận là nhân sĩ tu tiên hả?" – ai đó chợt cảm thấy bị lừa is real.

" ... ngươi tự nghĩ thế." – Mạc Bắc Quân ngây ngốc hộc ra một câu. Đâm Máy Bay cứng đờ người, bắt đầu dùng não load load load... Hình như tự mình bổ não thật! Mọe, cũng tại cái mặt đẹp trai rù quyến kia. Thật chỉ muốn lập tức quay đi để khỏi phải nhìn cái thứ nguy hiểm đó nữa!

"Ngươi thật là ma tộc?" – Đâm Máy Bay yếu ớt vớt vát.

"Đúng vậy." – Mạc - đã lấy lại bình tĩnh – Bắc Quân trần thuật.

"Haiz" – Đâm Máy Bay khẽ gật gù – "được rồi, được rồi."

Như vậy đã liền chấp nhận sự thật, Đâm Máy Bay tiếp tục gói ghém hành lý khiến cho Mạc Bắc Quân không khỏi có chút ngỡ ngàng:

"Ngươi lại làm cái gì?" – không phải nên khóc thét rồi bỏ chạy hay sao? Sợ quá hóa ngu à?

"Thu dọn hành lí!" – Đâm Máy Bay bận rộn đi qua đi lại, đáp lời.

"Thu dọn làm gì?" – Mạc Bắc Quân ngơ ngác. Đâm Máy Bay cũng ngơ ngác:

"Đã nói ngày mai chúng ta xuất phát đi núi Ngọc Linh rồi còn gì, sao hôm nay ngươi hỏi nhiều như vậy?"

Mạc Bắc Quân lần thứ hai trong ngày im như thóc.

Trong lúc đó, Đâm Máy Bay đã chuẩn bị xong tất cả các đồ dùng cần mang đi rồi đem bỏ hết vào túi càn khôn. Cuối cùng cũng được rảnh tay, y liền hướng Mạc Bắc Quân nãy giờ vẫn nín thinh khẽ hít một hơi, nhẹ nhàng nhưng mạch lạc nói:

"Mạc Lâm, ngươi là ân nhân của ta. Không quan hệ ngươi là nhân tộc hay ma tộc. Với ta ngươi là một người... à không, một ma tốt. Mau nghỉ sớm đi, mấy ngày nữa ta còn cần ngươi bảo kê đấy!"

Mạc Bắc Quân nghe thế, trong lòng bỗng nhiên len lỏi một cỗ vui sướng không tên. Mà bên này, Đâm Máy Bay im lặng nằm trên giường một lúc bỗng nhiên nổi lên tò mò không tài nào ngủ được. Trong bóng tối, y lom lom nhìn ngắm chán chê Mạc Bắc Quân một lúc, cuối cùng vẫn là buột miệng hỏi:

"Mạc Lâm, ngươi ngủ chưa?"

"Có chuyện gì?" – Âm thanh trầm thấp vang lên khiến lỗ tai người ta nhồn nhột không thôi. Dù sao cũng không ngủ được, Đâm Máy Bay quyết định kéo Mạc Bắc Quân hỏi chuyện phiếm:

"Ta không ngủ được, ngươi kể ta nghe chút chuyện đi. Tỉ dụ như ma giới bên kia cảnh vật như thế nào vậy nha?" – Đâm Máy Bay quả thật rất muốn biết, ma giới y viết ra, rốt cuộc như thế nào, có giống hay là không so với trong trí tưởng tượng của bản thân. Mạc Bắc Quân tâm trạng như hoa, dĩ nhiên là hữu cầu tất ứng:

"Khá giống nhân giới, nhưng không có nhân tộc, cũng không tấp nập bằng."

"Vậy sao? Vậy ngươi ở chỗ nào phía bên kia ma giới? Có quen biết nhiều ma tộc hay không?"

"Ta ở Bắc Cương" còn có quen biết nhiều hay không á? Mạc Bắc Quân còn đang mải ngẫm xem cấp dưới hầu hạ có được tính là quen biết không thì Đâm Máy Bay đã bật phắt dậy:

"What! Bắc Cương?" – dứt lời liền kích động phóng cái vù sang giường Mạc Bắc Quân. Kết quả là đại ma vương không hề ngần ngại, rất oanh liệt mà ban cho Đâm Máy Bay một cú tiếp đất bằng mông! Mặc dù thế vẫn không ngăn được y vô cùng hớn hở, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, miệng không ngừng nghỉ tuôn một tràng:

"Aiza, sao ngươi không nói sớm, ngươi thuộc tộc nào, ngươi có biết Mạc Bắc Quân hông? Đã từng gặp y chưa? Y trông như thế nào vậy? Có phải rất soái hông?"

Mạc Bắc Quân không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nghe rất rõ ràng sự kích động trong giọng nói của y, trong lòng hắn bỗng cảm thấy không được tự nhiên. Mạc Bắc Quân... chẳng phải đang ngồi trước mặt ngươi à?

"Ngươi biết Mạc Bắc Quân?"

"Nha... biết chứ! Đai vương chính là thần tượng của ta đó! Ai cũng biết (ta viết) rằng đại vương vô cùng cường đại vô cùng suất khí đó!"

"... cũng đúng."

"Phải không! Phải không! Ta biết ngay mà!" – Đâm Máy Bay kích động không thôi, ôm ôm bọc gối lăn lộn mấy chục vòng. Ha ha ha con trai ta ngầu nhất! – "Đúng rồi, ngươi thuộc tộc nào vậy? Có phải Mạc Bắc tộc không?"

"Ta là tộc nhân Mạc Bắc." – ai đó lần đầu gặp fan não tàn, thật sự không biết phải làm sao.

"Thật sao?" – Đâm Máy Bay chỉ thiếu muốn hét lên. Đúng rồi, đúng rồi, Mạc Lâm dùng công pháp hệ băng nha, cũng rất đẹp trai nữa (ủa, liên quan!?), không khéo rất hay gặp được Mạc Bắc Quân đó! Nói không chừng nếu không có Mạc Bắc Quân, hắn sẽ đẹp trai nhất Mạc Bắc tộc luôn đó!

"Mạc Bắc Quân rất tốt, ngươi trung thành theo đại vương sau này nhất định sẽ không bị thiệt thòi!" – Chuyện, cánh tay phải đắc lực của nam chính đó, con trai được ta buff đó! Còn có thể không lo tốt cho tiểu đệ chắc? Há há há há há...

Mạc Bắc Quân mí mắt giật giật, thật không biết đáp lời thế nào mới tốt.

"Nhớ đó, nhất định phải nghe lời ta, Mạc Bắc Quân tốt nhất!"

MạcBắc Quân câm nín, thầm nghĩ tên này đầu óc rốt cuộc chứa những cái linh tinh gìvậy. Lúc lâu sau đó, đại ma vương cao cao tại thượng mới bình tĩnh hộc ra được mấychữ: "Ta chính là hắn" thì Đâm Máy Bay đã ngủ khò khò mất tiêu.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro