183

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gân tay gân chân đều đứt. Sau đó cần đến linh thảo để chữa trị kinh mạch. Ai là người có thương thế giống như vậy?
Duy Nhược Hề trầm mặc. Không hiểu sao cô lại bất giác nhớ tới hình ảnh Viêm Bân ngày đó đem chân tay Bạch Linh Nhi đánh gãy. Tựa hồ quen thuộc với cô, nhận thức với cô chỉ có người đó. Duy Nhược Hề nắm chặt tay. Chậm rãi nghĩ đến Bạch Linh Nhi và Bạch lão gia tử.
Không phải sẽ lại là do Bạch gia gây nên chứ? Nếu quả thật như vậy thì cho dù phải trả giá đại giới, Duy Nhược Hề cô cũng làm cho Bạch gia biến mất khỏi thế gian này.
"Ba mẹ, dì, dượng. Con đi ra ngoài trước, một lát con sẽ trở lại" - Duy Nhược Hề lên tiếng rồi mang Duy Bảo Bảo chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Tiểu Hề, con đi đâu vậy?" - Duy mẹ thấy thần sắc ngưng trọng của con gái liền nghi hoặc hỏi.
"Yên tâm đi mẹ, con đi tìm Mặc Diễm có chút việc" - Duy Nhược Hề nói. Thực ra cô chính là muốn đi xem xem Bạch gia kia đang làm cái gì.
"Ân. Vậy nhớ trở về sớm một chút"
Duy Nhược Hề gật đầu. Sau đó đem Duy Bảo Bảo cùng đi. Vừa ngồi trên toa xe đi đến phụ cận Bạch gia cô vừa đem tinh thần lực chậm rãi khuếch tán thăm dò tình hình.
Tinh thần lực lan ra khỏi khu vực, nhưng Duy Nhược Hề không thấy có gì bất thường tại Bạch gia. Bạch Linh Nhi đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Bạch lão gia tử ngồi bên cạnh bầu bạn, thần sắc an tĩnh.
Tính sai sao? Chẳng lẽ dượng không phải là do Bạch gia làm hại? Duy Nhược Hề thu hồi tinh thần lực, nhíu mày. Căn bản không hiểu tại sao lại như vậy.
"Duy tiểu thư hiện tại đang rất nghi hoặc?". Duy Nhược Hề đang nghĩ ngợi.  Đột nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm kiều mị. Thanh âm này thế nhưng lại khiến cho Duy Nhược Hề không thể phân biệt ra là nam hay nữ.
Duy Nhược Hề có chút cứng nhắc xoay người lại. Phía sau cô là một mỹ nữ cao gầy. Một đầu tóc đỏ xoăn dài, làn da trắng nõn, ánh mắt thâm thúy. Một thân hắc y lại làm cho cả người mang một tia trung tính. Nhưng là khi vừa nhìn thấy khuôn mặt, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng đây phải là một nữ nhân. Duy Nhược Hề cũng không ngoại lệ.

Nữ nhân này thế nhưng có thể khiến cho Duy Bảo Bảo cùng chính mình không hề phát hiện ra mà đi tới phía sau lưng. Duy Nhược Hề rùng mình. Đây là ai? vì cái gì vô thanh vô thức đi tới phía sau mình?

Mỹ nhân kia cũng cười cười, hé ra đôi môi có chút tái nhợt: "Duy tiểu thư có phải đang suy nghĩ tôi như thế nào vô thanh vô thức đứng phía sau ngươi được phải không?"

Duy Nhược Hề chỉ giương mắt nhìn mỹ nhân, cũng không mở miệng nói chuyện. Chính là không biết vì cái gì, khi nghe đến thanh âm của mỹ nhân, Duy Nhược Hề cảm thấy có chút quái dị. Thanh âm này căn bản là không thể phân biệt là nam hay nữ.

Mỹ nhân thấy Duy Nhược Hề không trả lời vấn đề của nàng cũng không tức giận mà chỉ cười cười:"Tôi là A Khắc La Y Đức" (trích nguyên văn đấy ạ. :"(. nghe như thời vua Khang Hy) 

A Khắc La Y Đức ? người ngoại quốc? Xem diện mạo quả thật giống như người nước ngoài. nhưng vì cái gì mà một mỹ nhân như vậy lại có cái tên thật nam tính a.

Qua nửa ngày, Duy Nhược Hề mới nhìn mỹ nữ trước mắt,mở miệng nói:"cô nhận thức tôi?". Duy Nhược Hề nhớ rõ người này vừa kêu Duy tiểu thư.

Mỹ nhân lại cười cười:"Đương nhiên. Viêm thiếu gia tìm kiếm tung tích cô khắp nơi, tôi làm sao lại không biết"

Duy Nhược Hề cũng nhíu mày, như thế nào lại cùng Viêm Bân có quan hệ. Mỹ nhân tựa hồ cũng đoán được tâm tư Duy Nhược Hề, tiếp tục nói:"Tôi nhận thức Viêm thiếu gia. Nhưng Viêm thiếu gia lại không biết tôi"

"Rốt cuộc cô tìm tôi làm gì?" Duy Nhược Hề nghĩ người này đột nhiên xuất hiện ở đây không phải chỉ là để tản bộ đi.

Mỹ nhân cười mị hoặc:"tôi chính là đến để giải đáp nghi vấn trong lòng cô"

"A Khắc La Y Đức tiểu thư. Cô theo dõi tôi?". Duy Nhược Hề biết mỹ nhân này khẳng định là đi theo cô. nếu không thì không có khả năng biết cô ở trong này

A Khắc la Y Đức thấy Duy Nhược Hề thế nhưng nghĩ chính mình là nữ, sắc mặt lập tức âm trầm:"Tôi gọi là A Khắc A Y Đức. Là A Khắc La Y Đức tiên sinh! không phải tiểu thư!". A Khắc La Y Đức hận nhất người khác hiểu lầm hắn là tiểu thư. Rõ ràng hắn đã mặc một bộ quần áo thực nam tính, hơn nữa cổ cũng lộ ra hầu kết, thế nhưng nữ nhân này còn nghĩ hắn là một tiểu thư.

Duy Nhược Hề lúc này mới nhìn kỹ người trước mắt. Phát hiện ngực hắn bằng phẳng, hơn nữa còn có hầu kết. Thế nhưng lại là nam nhân!

"Thực xin lỗi A Khắc La Y Đức tiên sinh"

A Khắc La Y Đức nghiêm mặt mở miệng nói:"Mời theo tôi đến đây, như vậy cô có thể biết chuyện gì đã xảy ra". Dứt lời, A Khắc La Y Đức liền xoay người rời khỏi

Càng nghĩ Duy Nhược Hề càng cảm thấy kì quái, đây không phải là đường đến Bạch gia sao? Chẳng lẽ người này muốn đến Bạch gia.

A Khắc La Y Đức trầm mặc đi, một câu cũng không nói với Duy Nhược Hề. Đại khái là còn sinh khí bởi vừa rồi Duy Nhược Hề nhầm tưởng hắn là nữ.

Càng đi càng đúng như Duy NHược Hề đoán. A Khắc La Y Đức thế nhưng đã bước vào cửa lớn Bạch gia. "Chúng ta tới Bạch gia?" . Duy Nhược Hề ở phía sau rốt cuộc không nhịn được liền hỏi ra nghi vấn. Nam nhân này cùng Bạch gia có quan hệ gì? Dượng của mình bị thương có quan hệ gì với chuyện này không?

Ở phía trước, A Khắc La Y Đức gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục đi vào Bạch gia. Thời điểm A Khắc La Y Đức tiến đến, thế nhưng cửa lớn Bạch gia lại tự động mở. Duy Nhược Hề âm thầm kì quái, chuyện gì vậy?

A Khắc La Y Đức đi vào hậu trạch Bạch gia, Bạch lão gia tử lập tức ra ngoài nghênh đón. Chính là khi thấy Duy Nhược Hề phía sau sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Duy Nhược Hề gặp lại lão gia tử căn bản là không có biểu tình gì. Đại khái có lẽ đã nhận định chuyện dượng bị thương có liên quan đến đến Bạch gia đi.

"A Khắc La Y Đức tiên sinh, ngài đã tới". Bạch lão gia tử phi thường cung kính.

A Khắc La Y Đức gật đầu. không đáp lại lời Bạch lão gia tử. Sau đó Bạch lão gia tử liền đi theo A Khắc La Y Đức cùng nhau tiến vào phòng khách Bạch gia. Vào phòng khách, A Khắc la Y Đức không khách khí ngồi xuống. Bạch lão gia tử thực nghe lời đi pha trà.

Duy Nhược Hề càng thêm mê hoặc. Này. Này thực sự là.. A Khắc La Y Đức cùng Bạch gia rốt cuộc có quan hệ gì. Vì cái gì mà Bạch lão gia tử lại cung kính với A Khắc La Y Đức như vậy? 

Bạch lão gia tử rất nhanh liền bưng hai chén trà đi tới. Một ly cho A Khắc La Y Đức. Một ly cho duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề cũng tiếp nhận, uống một ngụm, sau đó cau mày. Trà này thực khó uống, một chút hương vị đều không có

A Khắc La Y Đức uống một ngụm, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ đối với Bạch lão gia tử nói:"Đem Bạch Linh Nhi đến đây"

Bạch lão gia tử ngây người, vẻ mặt đau khổ mở miệng nói:" A Khắc La Y Đức tiên sinh, Linh Nhi hiện đang nghỉ ngơi, hơn nữa thương thế còn chưa khỏi, có thể hay không.."

Bạch lão gia tử lời còn chưa nói xong đã bị A Khắc La Y Đức đánh gãy:"Đừng dong dài. Đem Bạch Linh Nhi tới đây"

Bạch lão gia tử lúc này mới hít một hơi, sau đó lên đầu đem Bạch Linh Nhi xuống. A Khắc La Y Đức thừa dịp Bạch lão gia tử lên lầu, nhìn nhìn Duy Nhược Hề sau đó mở miệng nói:"Đợi lát nữa mọi thắc mắc của cô sẽ được giải đáp"

Duy Nhược Hề nhíu mày, không mở miệng nói chuyện, chỉ sờ Duy Bảo Bảo trong ngực, Duy Bảo Bảo thoải mái, lập tức hướng Duy Nhược Hề cọ cọ. Tâm tình Duy Nhược Hề vốn có chút khẩn trương hiện tại liền thư thái không ít

Qua một hồi, Bạch lão gia tử đỡ Bạch Linh Nhi xuống dưới lầu. Bạch Linh Nhi vừa nhìn thấy Duy Nhược Hề liền trở nên điên loạn, vội vàng tránh thoát bàn tay của Bạch lão gia tử roòi vọt tới trước mặt Duy Nhược Hề. Ánh mắt ả dữ tợn, tựa hồ muốn đem Duy Nhược Hề băm thành trăm mảnh

Duy Nhược hề chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi trước mắt mình, không hề có động tĩnh.  Gặp lại Bạch Linh Nhi như vậy, Duy Nhược Hề càng khẳng định Bạch gia này tuyệt không thể lưu. Bạch Linh Nhi đã hận cô như vậy, tự nhiên hai bên không thể hòa giải, hơn nữa Duy Nhược Hề cũng không nghĩ tới hòa giải. Cho nên, Bạch gia chỉ có thể biến mất.

Bạch Linh Nhi tràn ngập hận ý nhìn nữ nhân đang ngồi trên sôpha. Chính là cô ta, là cô ta làm cho ả mất hết tất cả. Chính là cô ta làm cho ả biến thành bộ dạng này. Nhất định phải giết cô ta, phải làm cho cô ta chết không tử tế. Trong mắt Bạch Linh Nhi hiện tại chỉ còn hình ảnh bình tĩnh của Duy Nhược Hề, thầm nghĩ phải giết cô ta, giết cô ta, cũng không nhìn tới bất luận ai khác. Do đó Bạch lão gia tử phía sau gọi ả cũng không nghe thấy.

Duy Nhược Hề chỉ cười lạnh. Nhìn thấy Bạch Linh Nhi trước mắt càng ngày càng gần. Sau đó tại một thước trước khi Bạch Linh Nhi đến cạnh Duy Nhược Hề liền tựa hồ như bị cái gì bắn ngược trở lại. Bạch Linh Nhi kinh ngạc nhìn Duy Nhược hề ở cách đó không xa, sao lại thế này? Tại sao ả lại bị bắn ngược trở lại?

A Khắc La Y Đức cũng nhìn Bạch Linh Nhi, nhíu mày, sau đó mở miệng nói" Bạch Linh Nhi, ngươi muốn làm gì?"

Bạch Linh Nhi nghe được lời của A Khắc La Y Đức liền cả người chấn động, lộ ra thần sắc sợ hãi:"Tôi..tôi..". Nói nửa ngày không ra một tiếng nào

Duy Nhược Hề càng thêm kì quái. Vì cái gì mà Bạch Linh Nhi lại sợ hãi nam nhân này? Nam nhân này rốt cuộc là ai? cùng chuyện dượng bị thương có quan hệ gì?

"Linh Nhi, mau đứng lên". Bạch lão gia tử phía trước nâng Bạch Linh Nhi dậy. Bạch Linh Nhi vẫn còn khiếp đảm nhìn A Khắc La Y Đức ngồi trên sôpha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro