184: điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A KHắc La Y Đức tiên sinh, Linh Nhi không phải cố ý. Ngài chắc cũng biết Linh Nhi cùng Duy tiểu thư có khúc mắc". Bạch lão gia Tử tựa hồ sợ A Khắc La Y Đức thương tổn Bạch Linh Nhi.

Duy Nhược Hề bên cạnh hừ lạnh một tiếng , không nói gì. Duy Bảo Bảo trong ngực duy Nhược Hề cũng liếc mắt xem thường hai người. Bạch lão gia tử cùng Bạch Linh Nhi không biết vì cái gì đột nhiên rùng mình 

A Khắc La Y Đức còn lại là kì quái nhìn trong lòng Duy Nhược Hề, nơi Duy Bảo Bảo liếc mắt, là chính mình hoa mắt sao? A Khắc La Y Đức trong nháy mắt nghĩ con chim máy kia thực không đồng nhất. Vừa cẩn thận nhìn lại vẫn chỉ thấy đây là một con chim máy bình thường

"Ta hiện tại không có thời gian quản cháu gái ngươi. Cho nên thỉnh Bạch tiên sinh đem cháu gái chính mình quản được rồi".A Khắc La Y Đức hiện tại căn bản không thèm đếm xỉa đến Bạch Linh Nhi. Cho dù ả muốn thương tổn Duy Nhược Hề cũng phải xem ả có bản lĩnh hay không. Đối với với A Khắc La Y Đức, người không có bản lĩnh là người vô dụng, mà người vô dụng thì không cần lưu lại.

"A Khắc La Y Đức, xin hỏi ngươi đem ta đến Bạch gia để làm gì?". Duy Nhược Hề không rõ sự tình rốt cuộc sao lại thế này. A Khắc La Y Đức rốt cuộc từ đâu tới?

A Khắc La Y Đức cũng cười cười, quay đầu nhìn về phía Bạch linh Nhi cùng Bạch lão gia tử, mở miệng nói:"các ngươi nói một chút sự tình cho Duy tiểu thư nghe đi"

Bạch lão gia tử liếc mắt nhìn A KHắc La Y Đức, lại quay sang nhìn Duy Nhược Hề, tràn đầy khó xử, căn bản không biết nên mở miệng thế nào.

"A Khắc La Y Đức tiên sinh, xin hỏi là muốn nói chi tiết toàn bộ hay sao?". Bạch lão gia tử sợ hãi. Cũng không hiểu được rốt cuộc A Khắc La Y Đức muốn hắn nói đến sự tình gì. Là việc dượng của Duy Nhược Hề hay cả việc trước đó nữa!

A Khắc La Y Đức xoa xoa cằm trắng nõn, nghĩ nghĩ mở miệng nói:"Liền nói toàn bộ đi"

Bạch lão gia tử lúc này mới khẽ hít sâu một hơi, sau đó từ từ giảng giải hết mọi sự việc phát sinh. Từ Viêm Bân đem gân tay gân chân Bạch Linh Nhi đánh gãy đến lúc Bạch lão gia tử chuẩn bị đem Bạch Linh Nhi chữa trị sau đó rời khỏi bát đại gia tộc. Từ đó tìm một người tin cậy để Bạch Linh Nhi có thể phó thác cả đời, bình bình đạm đạm sống tốt.

Cho nên khi thương thế được vài ngày, bạch lão gia tử liền đi đến bệnh viện xem xét. Ngày đó khi Bạch Linh Nhi tỉnh táo lại, Bạch lão gia tử liền mang Bạch Linh Nhi đến bệnh viện Khải Tư Lâm. bệnh viện này ở Văn Minh khu, so sánh với bệnh viện bình thường thì việc gân mạch đứt, chân tay gãy điều trị tốt hơn rất nhiều.

Bạch lão gia tử mang theo BẠch Linh Nhi đến bệnh viện, đầu tiên là kiểm tra thân thể. Bác sĩ nói trắng ra bệnh của Bạch linh Nhi sau này lưu lại di chứng, về sau gần như bị coi là phế đi, đi đường còn có thể gãy chân, cũng không được mang vật nặng. Bạch lão gia tử vừa nghe xong, hốc mắt liền đỏ. Cơ thể bị phế đi, về sau gia sản của Bạch gia thế nào cũng phải cấp Bạch Linh Nhi an ổn cả đời. Bất quá, chân bị phế đi, một nữ sinh làm sao có thể chịu nổi thương tổn này. Bạch lão gia tử không dám tin tưởng rằng nếu Bạch Linh Nhi biết chính mình về sau tàn phế sẽ ra sao. (edit đến đây thấy thương Bạch lão quá. Đúng là trưởng bối luôn thương con cháu. :( )

Bác sĩ kia cũng đã từng nói cho Bạch lão gia tử biết cần linh thảo thì Bạch Linh Nhi mới không để lại di chứng, nhưng Bạch lão gia tử đi nơi nào tìm linh thảo a. Bạch lão gia tử bất đắc dĩ mang theo Bạch Linh Nhi trở lại BẠch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro