3. Giác công tử vẫn giống như trước đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ câu đưa tin bay ngang qua cửa sổ.

Thượng Quan Thiển mở cửa sổ ra liền nhìn thấy Cung Thượng Giác đang đứng bên dưới mái hiên của quán trọ. Xiêm y màu đen thêu chỉ vàng, đẹp đẽ lại quý giá, trầm mặc lại kiên nghị.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Cung Thượng Giác cũng ngước đầu lên nhìn lại đây. Sau khi bình tĩnh liếc nhìn đối phương một cái, Thượng Quan Thiển thu hồi tầm mắt giơ tay đóng cửa sổ lại.

"Mẫu thân."

Thượng Quan Cảnh đang ngồi luyện chữ trong phòng gọi nàng.

"Ừ?" Thượng Quan Thiển lên tiếng.

Con trai hỏi nàng: "Chúng ta không đi nữa ạ?"

Buổi sáng hôm nay, nàng và Thượng Quan Cảnh bị Cung Thượng Giác chặn lại. Thượng Quan Thiển biết chắc Cung Thượng Giác sẽ không dễ thả nàng đi. Quả nhiên, giây tiếp theo Cung Thượng Giác liền nói cho nàng biết tin.

"Xung quanh có tung tích của Vô Phong."

Nàng mang theo Thượng Quan Cảnh, không chừng còn chưa ra khỏi Vân Thủy trấn đã bị Vô Phong bắt đi rồi.

Một bên là hang sói, một bên là miệng cọp.

Thượng Quan Thiển cuối cùng vẫn lựa chọn lấy con sói Cung Nhị này ít ra còn có một điểm tốt. Cung Thượng Giác đưa nàng và Thượng Quan Cảnh đi tới nghỉ chân tại quán trọ này, vừa rồi thấy bồ câu đưa tin của Cung Thượng Giác bay ra, vậy quán trọ này hẳn là một trong những cứ điểm của Cung Môn rồi.

Tuy rằng không biết hắn truyền tin gì về cho Cung Môn, nhưng trực giác nói cho Thượng Quan Thiển biết là tin tức đó có liên quan đến nàng.

"Cái này..."

"Thượng Quan cô nương, Giác công tử mời người xuống lầu dùng cơm." Thanh âm của Thượng Quan Thiển bị tiếng đập cửa cắt ngang.

Thượng Quan Cảnh ngước mắt lên nhìn thoáng qua mẫu thân nhà mình, nàng ra mở cửa, thị vệ bên ngoài hành lễ với nàng.

"Đưa cơm lên đây đi." Nàng nói.

Thị vệ không di chuyển, chỉ thuật lại y hệt câu vừa nãy không sai một chữ. Thượng Quan Thiển lập tức nghe hiểu ý tứ kiên trì của Cung Thượng Giác.

Nàng cũng không hề ngang bướng: "Được, thỉnh Cung Nhị tiên sinh chờ một lát, ta sẽ xuống ngay,"

"Mẫu thân, con đi với người."

Thị vệ vừa đi khỏi, Thượng Quan Cảnh chỉ nói một câu đơn giản với Thượng Quan Thiển, cậu sợ mẫu thân nhà mình bị người nọ khi dễ. Thượng Quan Thiển không phản đối, giúp Thượng Quan Cảnh sửa sang lại tóc tai, lúc này mới nắm tay cậu dẫn xuống lầu.

Ở đại đường lầu một.

Cung Thượng Giác đã ngồi chờ sẵn ở đằng kia, thị vệ bên cạnh hình như đang bẩm báo sự tình gì đó cho hắn. Nghe thấy tiếng vang, hắn giơ tay làm động tác dừng lại với thị vệ sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Thượng Quan Thiển đang dắt Thượng Quan Cảnh, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng đi xuống cầu thang.

"Cung Nhị tiên sinh." Ý cười Thượng Quan Thiển nhàn nhạt nhu hòa, nhưng không thật lòng.

Cung Nhị thu hồi tầm mắt, mày mặt sắc bén hơi rũ xuống, "Cũng không biết hai người thích ăn gì, nên có tùy ý bảo nhà bếp làm vài món."

Khi hắn nói những lời này, tầm mắt có đảo qua phía Thượng Quan Cảnh. Cậu bé nhìn thấy lại liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chuyển hướng quay sang chỗ khác. Thượng Quan Thiển dẫn Thượng Quan Cảnh ngồi xuống bàn, ánh mắt lúc này mới đặt chú ý lên bàn cơm. Nói là tùy ý nhưng nhìn những món ăn bày ra kín mặt bàn như này, thì không giống như là tùy ý đâu.

Cung Thượng Giác động đũa.

Thượng Quan Cảnh nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiển, thấy nàng gật đầu mới cầm chén đũa nhỏ lên bắt đầu ăn. Thượng Quan Cảnh tuy mới 4 tuổi, nhưng rất biết lễ nghi, hiển nhiên là Thượng Quan Thiển đã dạy dỗ cậu vô cùng tốt.

Nhưng Cung Thượng Giác cũng giống như thế, cả hai cha con đều không thích nói chuyện ngồi lại với nhau, dáng vẻ lúc ăn lúc ngủ đều không nói không rằng giống hệt nhau.

Bữa cơm này im lặng đến quỷ dị.

Thượng Quan Thiển liếc mắt nhìn Thượng Quan Cảnh đang chỉ biết cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt mình, nhận ra tầm mắt cậu có dừng lại vài lần ở bát canh gần chỗ Cung Thượng Giác. Hiển nhiên, cậu muốn uống bát canh kia nhưng vì đối diện là Cung Thượng Giác nên cậu nhịn xuống.

"Uống chút canh đi." Mà đúng lúc này, giọng của Cung Nhị vang lên.

Hắn đem bát canh kia đặt ở trước mặt Thượng Quan Cảnh, thanh âm nhạt nhẽo bình tĩnh, giống như tiện tay làm chút chuyện thôi. Thượng Quan Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lát sau cậu phản ứng lại không muốn tùy tiện tiếp thu ý tốt của người này.

Khuôn mặt nhỏ bé cự tuyệt: "Ta không thích ăn canh."

Cung Thượng Giác ngẩn người ra một lát, hoài nghi xem có phải cảm giác của bản thân mình sai rồi không. Nhưng xem dáng vẻ vừa kiêu ngạo lại ngượng ngùng kia của Thượng Quan Cảnh, trẻ con vốn còn nhỏ, nào có giấu được tâm sự gì đâu.

"Nhưng ta nhớ rõ, mẫu thân con nấu canh uống rất ngon đấy."

Chỉ có một câu, mà khiến hai người đối diện trầm mặc.

Động tác gắp đồ ăn của Thượng Quan Thiển hơi dừng lại một khắc, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác đang ngồi phía đối diện. Đối phương vẫn chưa chú ý đến ánh nhìn của nàng, hắn nhìn Thượng Quan Cảnh, khóe môi hơi mỉm mang theo ý cười.

"Con chưa uống bao giờ à?"

"......."

Cậu đương nhiên đã uống rồi!!!

Hai má Thượng Quan Cảnh phồng lên, cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng nhìn ra được Cung Thượng Giác đang trêu chọc cậu. Trẻ con cũng có tôn nghiêm của mình, đặc biệt... đặc biệt là hôm nay cậu đã bị mất tôn nghiêm đến hai lần rồi.

Thượng Quan Cảnh quả thực rất buồn bực, cậu cắn cắn rau xanh trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không cam lòng.

Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Thiển phải ra mặt giải vây: "A Cảnh, trưởng bối ban cho, không thể từ chối."

Vì thế Thượng Quan Cảnh lại lần nữa ôm vẻ mặt hậm hực mà uống canh, nhưng uống được hai ngụm lại thấy canh ngon thật, ánh mắt sáng lên, vứt luôn chuyện vừa rồi ra sau đầu. Thượng Quan Thiển nhìn thoáng qua Thượng Quan Cảnh, trong đôi mắt tràn ngập ý cười, bỗng phát hiện cũng có ánh mắt đang rơi trên người mình.

Ngẩng đầu lên nhìn lại, rồi lại không thấy gì.

Cung Thượng Giác rũ mi mắt uống canh, vẫn chưa có gì khác thường. Cho đến khi hắn đem chén canh trong tay kia đến trước mặt nàng.

"Cũng uống thử đi."

Hình ảnh này hình như có chút quen thuộc, Thượng Quan Thiển nhất thời sửng sốt, không kịp phản ứng lại.

Đột nhiên có một cái phi tiêu từ xa bay tới, "----bang!"

Âm thanh sắc bén xé gió cùng tiếng bát sứ đổ vỡ lần lượt vang lên. Những mảnh vỡ nhỏ bay vào tay Thượng Quan Thiển, nhanh chóng tạo ra một vết máu chảy. Hai người đồng thời sửng sốt, theo bản năng mà liếc nhìn nhau, đáy mắt cùng lúc nổi lên cảnh giác và lạnh lẽo vì một đòn đánh lén này. Thượng Quan Thiển nhanh chóng có phản ứng, ôm lấy Thượng Quan Cảnh trốn sang một bên.

"Kim Phúc!" Cung Thượng Giác quát lạnh một tiếng.

Mấy tên thích khách mặc đồ đen từ trên trời giáng xuống, ánh mắt hung ác sắc bén nhắm thẳng vào Thượng Quan Thiển.

"Xông lên!"

Đáy lòng Thượng Quan Thiển trầm xuống, bọn chúng lại nhắm tới phía nàng.

"Mẫu thân..." Thượng Quan Cảnh nhéo ống tay áo nàng, biểu cảm tuy là bình tĩnh, nhưng gương mặt nhỏ lại có phần sợ hãi mà tái nhợt.

"Không có chuyện gì." Thượng Quan Thiển an ủi nói.

Ánh mắt lại nhìn về Cung Thượng Giác đã che chắn ở trước mặt hai mẹ con các nàng, ám vệ đang ẩn mình và thích khách đồng thời hiện thân, không cần chủ nhân phân phó đã xông lên giao chiến. Quán trọ bất thình lình xảy ra ám sát nên trở nên hỗn loạn không kiểm soát, tiếng thét chói ta nổi lên tứ phía.

Thích khách Vô Phong và thị vệ Cung Môn đánh bất phân thắng bại. Bàn ghế cũng không chịu nổi nội lực cường đại, chia năm xẻ bảy mỗi nơi. Lần này Vô Phong mang theo nhiều người hơn trước, họ bị chúng săn lùng hết đợt này đến đợt khác.

Cung Thượng Giác hiển nhiên đã nhận ra, xuất đao càng thêm quả quyết nhanh chóng. Võ công hắn cao cường, 5 năm trước Vô Phong khiếp sợ hắn, hiện giờ 5 năm đã trôi qua, thực lực của Cung Thượng Giác so với dĩ vãng càng mạnh hơn.

Cũng không biết là đao pháp gì, động tác hắn xuất thần nhập hóa, nhìn không rõ bóng người. Chỉ thấy nội lực mạnh đến nỗi đẩy lùi những tên xung quanh đều né tránh lui bước.

Thượng Quan Cảnh ở trong lồng ngực của Thượng Quan Thiển trợn tròn cả mắt, liếc một cái là có thể nhìn thấy thân ảnh của Cung Thượng Giác.

Người này lợi hại thật đó.

Đột nhiên cậu ôm Thượng Quan Thiển hô lên một tiếng "Cẩn thận", Thượng Quan Cảnh không kịp phản ứng, chỉ thấy cả người quay mòng mòng. Thượng Quan Thiển ôm cậu xoay người, đồng thời duỗi tay ra một chưởng với tên thích khách vừa lao đến.

Vì không biết khả năng của đối phương, cho nên Thượng Quan Thiển dùng tận mười phần sức lực, nhưng rồi vẫn bị y đánh lại phải lui chân về sau vài bước. Cung Thượng Giác đang bị bao vây cũng rất nhanh phản ứng với những biến cố đang diễn ra ở bên này, một thân ảnh biến hóa vội lao đến chỗ tên sát thủ đang đánh lén Thượng Quan Thiển, rút đao ra chiêu lại tăng thêm nội lực. Thích khách bị phản kích mà hộc máu ngã xuống đất, lập tức bị thị vệ Cung Môn chế trụ.

Cung Thượng Giác quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Thiển.

"Có sao không?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu, sắc mặt có phần khó coi. Nàng lại nhìn về phía Thượng Quan Cảnh: " A Cảnh, con không sao chứ?"

Khuôn mặt của Thượng Quan Cảnh trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu ra vẻ kiên cường. Tâm tính bình tĩnh như thế, giống như đã sớm làm quen với cảnh bị bất thình lình ám sát như hôm nay rồi.

Cung Thượng Giác nhìn cậu một cái, rồi lại nhìn sang Thượng Quan Thiển. Năm năm qua, hai người đã trải qua bao nhiêu cuộc đuổi giết như này rồi?

"Thượng Quan Thiển!"

Khi cả ba người im lặng, tên sát thủ nằm trên mặt đất bỗng hô vang một tiếng, Thượng Quan Thiển ngước mắt nhìn lại hắn, tên đó phun ra một tràng cười quái ác.

"Ngươi không thoát khỏi Vô Phong đâu, nhiệm vụ thất bại, người của Vô Phong, tiếp tục nhận lệnh!" Lời hắn nói vừa ra khỏi miệng liền cắn lưỡi tự sát, tốc độ nhanh đến mức người đứng bên cạnh không ngăn kịp.

Quán trọ hỗn loạn, tên này trước khi chết còn không quên để lại một lời như đang nguyền rủa.

Huyết sắc trên mặt Thượng Quan Thiển cạn dần, nhưng con ngươi đầy nước lại an tĩnh lạnh lùng. Không người nào biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng Cung Thượng Giác lại chú ý tới cánh tay đang ôm Thượng Quan Cảnh của nàng siết chặt lại.

Nàng cao ngạo lại quật cường hơn trước ngàn vạn lần.

...
...
...

Quán trọ cứ điểm bị Vô Phong trà trộn nên Cung Thượng Giác lại bắt đầu bận rộn. Tiếp đó là phải thấm vấn thích khách, điều tra nguồn gốc, sau đó lại truyền tin về Cung Môn. Giải quyết xong từng chuyện một thì thời gian đã gần đến giờ Tý, đi qua hành lang lại thấy phòng Thượng Quan Thiển vẫn sáng đèn.

Trong phòng, Thượng Quan Thiển vừa mới thay khăn ướt cho Thượng Quan Cảnh thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, người đứng ngoài phòng là Cung Thượng Giác, hắn mặc trường y tối màu thêu tơ vàng sẫm bằng lụa, dáng người thon dài đĩnh bạt, mặt mày lạnh lùng. Thấy Thượng Quan Thiển mở cửa, hắn nâng lên đôi lông mi đang rũ xuống.

Người đứng trong phòng, kẻ đứng ngoài phòng, hai người mang dáng vẻ của đối phương lưu vào nơi đáy mắt.

"Cung Nhị tiên sinh." Thượng Quan Thiển gật đầu hành lễ.

"Sao vẫn chưa ngủ?"

"A Cảnh bị sợ hãi nên phát sốt, ta đang đợi nó hạ nhiệt."

Phát sốt?

Cung Thượng Giác cau mày, tầm mắt xẹt qua bả vai Thượng Quan Thiển nhìn vào trong phòng. Quả nhiên thấy cơ thể trẻ con đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, trên trán có đặt một cái khăn ướt.

"Ta đi gọi đại phu." Hắn dứt lời xoay người muốn đi.

Thượng Quan Thiển lập tức ngăn lại: "Không cần phiền phức thế, ta vốn biết y thuật, lúc nãy đã cho nó uống thuốc rồi."

Cung Thượng Giác nhăn mặt nhìn nàng, dưới đuôi mắt của Thượng Quan Thiển đều là vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng.

Những gì nàng nói đều là sự thật, chứ không phải lạt mềm buộc chặt.

Không biết vì sao, Cung Thượng Giác thấy có hơi mất mát trong lòng. Có lẽ đây mới là dáng vẻ chân thật nhất của Thượng Quan Thiển.

Những quan tâm, cám dỗ vô tình, những việc nhỏ muốn nói lại thôi gây cho hắn những phiền toái trước đây, chẳng qua chỉ là thủ đoạn nàng dùng để thử chính hắn.

Tâm tư của Cung Thượng Giác như mặc trì, sâu không thấy đáy, không bị người nhìn trộm, cũng không biểu hiện với người.

Hắn giấu đi nỗi lòng của chính mình, Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười này phảng phất như xa cách nhau cả vạn dặm. Cung Thượng Giác nắm tay cuộn lại dưới ống tay áo rộng, khi nỗi lòng của hắn hỗn loạn lại nhận thấy được một mùi máu tanh. Mặt mày Cung Thượng Giác nháy mắt ngưng tụ lại lạnh lẽo thấu xương.

"Bị thương rồi?" Hắn hỏi.

Thượng Quan Thiển hơi hơi hé miệng, còn chưa trả lời. Cung Thượng Giác liền nâng tay hạ chưởng thẳng xuống ngực Thượng Quan Thiển.

"Phụt!" Máu đọng trong cổ họng nàng bị đẩy ra ngoài.

Rốt cuộc thì Thượng Quan Thiển cũng không trụ được, mi mắt run rẩy mà lùi ra sau hai bước, Cung Thượng Giác nhanh chóng đỡ lấy nàng.

"Công tử!" Ám vệ nghe thấy tiếng động lập tức hiện thân.

"Gọi đại phu!" Cung Thượng Giác lạnh giọng phân phó.

Nhìn thoáng qua thấy Thượng Quan Thiển đang khó chịu, hắn khom lưng nâng cánh tay, nội thương của Thượng Quan Thiển phát tác, muốn phản kháng cũng hữu tâm vô lực đành trơ mắt nhìn Cung Thượng Giác ôm nàng vào giường trong phòng.

"Cung..."

Đầu ngón tay Cung Thượng Giác đè trên mạch đập của nàng, đôi mắt ngưng tụ một mảng đen đặc. Hắn chưa mở miệng, nhưng Thượng Quan Thiển nhìn qua đã hiểu ý hắn: Bị thương không nói, còn nhịn đến tận bây giờ.

Thượng Quan Thiển không còn sức mà mở miệng, từ hôm qua đến hôm nay nàng đã trải qua hai lần bị đuổi giết. Ngày hôm qua khi Cung Thượng Giác tới tìm nàng cũng là lúc đang phản kháng với Vô Phong thì đã bị thương rồi.

Nàng vẫn ngầm chịu đựng cho tới hôm nay, ai ngờ vẫn tiếp tục bị truy sát. Vừa bị tên sát thủ kia đánh một chưởng khiến nàng phải vận nội lực, thương tích chồng chất thêm thương tích. Thời điểm Thượng Quan Cảnh phát sốt nàng đã cảm thấy không ổn rồi, định tính toán đổi khăn cho cậu xong sẽ tự vận công chữa thương. Không ngờ Cung Thượng Giác lại tới, nhịn lại thêm nhịn, thật sự không chịu được nữa, một búng máu nghẹn ở trong cổ họng, nhưng nàng lại quên mất Cung Thượng Giác rất mẫn cảm với máu tươi. Vừa nhận được một chưởng kia, khiến máu đọng trong ngực trong phổi nàng phun ra hết.

Sắc mặt của Thượng Quan Thiển thống khổ lại không muốn nói chuyện nữa, nàng muốn rút tay đang bị Cung Thượng Giác bắt mạch về. Người sau thấy vậy, sắc mặt đen lại càng thêm đen, đè chặt tay nàng xuống bắt đầu vận công chuyển nội lực.

"Giác công tử..." Thượng Quan Thiển mở miệng, mặt mày tái nhợt có vẻ đẹp mong manh yếu đuối.

Cung Thượng Giác nhấp môi không nói một lời, lòng bàn tay ấm áp lại không ngừng truyền nội lực cuồn cuồn vào cho nàng.

Thượng Quan Thiển bỗng nhiên nhớ tới lúc nàng sơ sảy làm rơi một mảnh vỡ xuống mặc trì rồi bị thương ở đầu ngón tay 5 năm trước. Cung Thượng Giác bôi thuốc cho nàng, rắc rất nhiều bột thuốc còn bày ra vẻ mặt ác ý ấn mạnh vào vết thương của nàng. Nhưng thật ra không đau chút nào, nàng muốn Cung Thượng Giác thương hại rồi mềm lòng, nên cố ý diễn ra vẻ đau không chịu nổi.

Nàng sao mà không chịu nổi đau đớn chứ. Ở Vô Phong huấn luyện ngày ngày đêm đêm, trọng thương nàng chịu còn nhiều hơn thế này.

Nhưng trừ Hàn Nha Thất ra, sẽ không có ai băng bó miệng vết thương cho nàng. Cung Thượng Giác là người thứ hai. Thượng Quan Thiển cười nhạt, lông mi mềm mại hơi rũ xuống.

"Giác công tử vẫn giống như trước kia."

Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Giống cái gì?"

"Mặt lãnh tâm nhiệt, nhìn qua thì có vẻ doạ người, nhưng thật ra..."

Thật ra là người rất dịu dàng.

Trong đầu Cung Thượng Giác không tự chủ được hiện lên những lời nói giải thích dễ nghe của Thượng Quan Thiển.

Hiện giờ, người vẫn ở trước mặt hắn như cũ, nói lời giống như xưa. Nhưng giữa hai người họ, là xa cách 5 năm.

Cung Thượng Giác im lặng không nói, hắn nắm lấy bàn tay gầy yếu mảnh khảnh của Thượng Quan Thiển. Bàn tay kia nhẹ nhàng cử động, thong thả mềm mại nắm lại tay hắn.

Có lẽ đây là hành động lơ đãng của nàng, chỉ vô tình đụng vào thôi. Nhưng hoa ở mặc trì, lại nở một lần nữa.

________
Đọc xong zô comment tí đi mng, nhiều chữ quá nản ngang cần feedback để xem truyện có hay hay không 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro