4. Ta chưa từng có tư tâm gì với Cung Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn.

Cung Viễn Chủy bước xuống hai bậc thềm đã thấy Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương ngồi trước cổng lớn Cung Môn.

"Khụ khụ." Hắn cố ý ho hai tiếng, khiến cho hai người kia chú ý.

"Ơ, Viễn Chủy đệ đệ!"

Cung Tử Thương lộ ra biểu cảm kinh ngạc, lướt mắt từ trên xuống dưới đánh giá Cung Viễn Chủy một lượt.

"Ca ca đệ lại mua y phục mới cho đệ à?"

Cung Viễn Chủy hất hất cằm, "Đó là đương nhiên, mỗi lần ra ngoài ca ca lại mang về những đồ tốt, quần áo lần này ta có hai bộ."

"Ôi ôi ôi, có tận hai bộ, ghê gớm à nha." Cung Tử Thương bĩu môi ghét bỏ.

"Cung Tiểu Tam Nhi, đệ đã thành niên rồi đó, là người lớn rồi, ra dáng lên tí đi có được không? Sao cứ thích ăn mặc sặc sỡ như trẻ con mãi thế."

Cung Viễn Chủy bị nghẹn sặc, trừng mắt nhìn Cung Tử Thương, đương nhiên Cung Tử Vũ lại là người hòa giải đôi bên.

"Đừng ồn ào nữa, đợi lát nữa là lại đánh nhau."

"Đánh thì đánh, này Cung Tiểu Tam Nhi, có phải lần trước đệ lại cuốn lấy Kim Phồn đòi luận võ? Ta thấy chàng ấy có vài vết thương trên người đấy."

Vừa nói đến lời này, Cung Tử Thương trừng lớn mắt. Nàng đứng dậy từ bậc thang, đi lên nhéo tai Cung Viễn Chủy, "Huynh ấy chính là tỷ phu của đệ đó, tôn trọng tí đi không được hả?"

"Đệ đương nhiên là vì thí luyện ở núi sau nên mới tìm Kim... tỷ phu chỉ đạo mà." Cung Viễn Chủy mỉm cười mở miệng nói, lắc mình một cái né được cái tay của Cung Tử Thương.

Nhìn hai người đuổi nhau trước mặt mình, Cung Tử Vũ cảm thấy đau đầu.

"Được rồi được rồi, Viễn Chủy đệ đệ, sao hôm nay đệ lại tới đây?"

"Còn phải hỏi à, chắc chắn là là ca ca nó sắp về rồi, nó muốn đi: "Nghênh đón ca ca~" Cung Tử Thương nhại giọng, bắt chước Cung Viễn Chủy nói chuyện.

"Ồ, hôm nay Thượng Giác ca ca trở về ư?"

"Ừm, hôm qua nhận được thư ca ca gửi cho, huynh ấy đã đến Vân Thủy trấn rồi, hôm nay sẽ hồi cung."

Nhắc đến Cung Thượng Giác, thanh tuyến của Cung Viễn Chủy đều thay đổi, kiêu ngạo và khí chất thiếu niên vẫn chưa giảm. Cung Tử Vũ gật đầu, lại thấy Cung Viễn Chủy nói: "Có điều..."

"Có điều cái gì?"

Cung Viễn Chủy mím môi: "Đợi lát nữa mấy người sẽ biết."

"Còn úp úp mở mở gì vậy?"

......
......

Gần đến buổi trưa, trước cửa lớn truyền đến tiếng vó ngựa, theo đó là một tiếng hô vang dội: "Giác công tử đến!"

Cửa lớn chậm rãi mở ra, mấy con ngựa lớn đón đầu mà đi vào, phía sau còn có một chiếc xe ngựa từ từ theo sau.

"Ca ca!" Đôi mắt của Cung Viễn Chủy tỏa sáng, nháy mắt đã lướt qua mọi người chạy đến.

Trong mắt hắn chỉ có duy nhất một mình Cung Thượng Giác, nhưng Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ lại chú ý đến phía sau Cung Thượng Giác còn có một người khác.

"Này...Cung Tử Vũ, ta không nhìn nhầm chứ? Cung Thượng Giác mang theo trẻ con về à?" Cung Tử Thương híp mắt lại đánh giá cẩn thận.

Cung Tử Vũ trả lời: "Tỷ không nhìn nhầm đâu."

"Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?"

Cung Tử Thương vừa mới hỏi xong thì chiếc xe ngựa phía sau liền dừng lại, cửa xe mở ra, một bóng hình từ trên xe chậm rãi bước xuống. Biểu cảm Cung Tử Vũ bình tĩnh: "Rồi sẽ biết ngay thôi."

"Này! Thượng Quan Thiển!"

.....
.....
.....

Thượng Quan Cảnh bị Cung Thượng Giác bế từ trên ngựa xuống đất, gương mặt trẻ con lại ra cái dáng vẻ người lớn. Cậu không muốn cưỡi ngựa cùng Cung Thượng Giác đâu, nhưng sáng nay sau khi ốm dậy, lại nghe tin mẫu thân nhà mình cũng đổ bệnh rồi. Thế nên Cung Thượng Giác tìm xe ngựa cho Thượng Quan Thiển nghỉ ngơi.

Thượng Quan Cảnh tung ta tung tăng chạy đến xe ngựa, nghe thấy Cung Thượng Giác nói: "Thân thể mẫu thân con còn yếu, đừng quấy rầy người nghỉ ngơi."

Cậu đương biết chứ!!

Bởi vì vậy nên cậu muốn chăm sóc mẫu thân, giúp mẫu thân nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Thế nên vừa leo lên xe ngựa cậu liền chạy đến bên người Thượng Quan Thiển.

"Mẫu thân, người thế nào rồi ạ?"

"Mẫu thân không sao cả."

Thượng Quan Cảnh thấy sắc mặt nàng mỏi mệt, đau lòng không thôi, bàn tay bé nhỏ kéo kéo cái áo choàng màu đen khoác trên vai nàng.

"Mẹ ngủ đi, để A Cảnh trông chừng giúp người."

Sự ngây thơ hồn nhiên của cậu chọc cười Thượng Quan Thiển, sờ sờ đầu hắn.

"Vậy mẫu thân ngủ một lúc, lát nữa con gọi ta dậy được không?"

"Vâng ạ."

Thấy Thượng Quan Cảnh gật đầu lúc này Thượng Quan Thiển mới nhắm hai mắt lại định nằm ngủ một lát. Phải trông Thượng Quan Cảnh cả đêm qua cộng thêm bản thân bị thương, nàng vẫn chưa nghỉ ngơi đủ. Tuy giờ xe ngựa xóc nảy, nhưng trong xe lại rất yên tĩnh. Áo choàng trên người Thượng Quan Thiển đúng là áo của Cung Thượng Giác, vừa dày vừa ấm, khiến người ta thấy an tâm hơn, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không gian bên trong xe ngựa hoàn toàn tĩnh lặng, Thượng Quan Cảnh hiểu chuyện nên lấy sách ra đọc. Nhưng xe ngựa lảo đảo lắc lư, Thượng Quan Cảnh rất ngoan nhưng ở môi trường xa lạ vẫn khiến cậu có hơi mất tập trung.

Cậu định gọi mẫu thân nói chuyện với mình, nhưng vừa quay đầu thấy Thượng Quan Thiển đã ngủ say nên đành thôi, tự mình ló đầu ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, thật ra cũng chẳng có gì, bọn họ đi qua một rừng cây, bốn phía của xe ngựa đề có thị vệ bảo hộ xung quanh. Những người này cưỡi ngựa lớn vững vàng mà đi, thoạt nhìn trông rất uy phong.

Thượng Quan Cảnh nhìn một hồi, tầm mắt lại rơi xuống trên người Cung Nhị. Hắn cũng cưỡi ngựa, màu lông con ngựa này sáng bóng hơn hẳn những con ngựa khác. Tuy rằng Cung Thượng Giác đưa lưng về phía cậu, nhưng vẫn nhìn ra được bóng dáng kiên nghị trầm ổn, vừa nhìn là biết đây là nhân vật lớn đã du tẩu giang hồ được người người tôn kính xem trọng.

Cung Thượng Giác thừa biết phía sau có người đang nhìn, quay đầu lại thấy là Thượng Quan Cảnh, có hơi ngạc nhiên. Người sau thấy mình bị phát hiện cũng ngẩn người, sau đó vụng về dời mắt đi nơi khác, nhưng dư quang khóe mắt lại thoáng nhìn thấy Cung Thượng Giác đang đi đến chỗ mình.

"Nàng ngủ rồi à?" Nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy Thượng Quan Thiển đang ngủ, Cung Thượng Giác mới hỏi.

Tuy rằng Thượng Quan Cảnh không muốn nói chuyện với người này, nhưng đã đề cập đến mẫu thân cậu rồi, vẫn gật gật đầu.

"Ừm."

"Có muốn cưỡi ngựa không?" Không ngờ là vừa mới trả lời xong thì Cung Thượng Giác đã hỏi tiếp.

Tâm tình của tiểu hài tử bị vạch trần, Thượng Quan Cảnh lại đỏ mặt phồng má. Cậu tuy không nói gì nhưng đôi mắt nhỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm không dứt vào con ngựa của Cung Thượng Giác, cái tính tình vừa không muốn nói dối vừa không chịu cúi đầu này đều bị Cung Nhị nhìn thấu hết cả.

Hắn cúi đầu che đi nét cười nơi đáy mắt, bình tĩnh xuống nước trước với đứa bé này.

"Mẹ con ngủ rồi, ta cưỡi ngựa chở con một đoạn, để mẹ con yên tâm nghỉ ngơi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Cảnh bắt đầu thấy rối rắm, Cung Nhị mười phần nhẫn nại, chờ đợi cậu trả lời.

"Đợi lát nữa mẫu thân dậy, ngài phải đưa ta trở lại đấy nhé."

"Ừ."

Cung Nhị bế người lên ngựa mình, dạy Thượng Quan Cảnh cách cầm dây cương. Thượng Quan Cảnh đoan đoan chính chính mà ngồi trên lưng ngựa, cậu bé che giấu sự tò mò của trẻ con sau dáng vẻ bình tĩnh của mình. Nhưng một lát sau, cậu không nhịn được nữa mà bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn cậu không nói lời nào, trong mắt có một gợn sóng mềm mại không dễ nhận ra, dung nhan sắc bén lạnh nhạt cũng nhờ vậy mà trở nên nhu hòa.

Khi Thượng Quan Cảnh quen ngựa rồi, mới hỏi Cung Nhị.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Cung Môn."

Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu, tránh cho dây cương cứa đứt lòng bàn tay của hài tử non nớt. Nhưng Thượng Quan Cảnh không chú ý đến chi tiết này, chỉ khó hiểu hỏi: "Cung Môn? Đó là ở đâu?"

Cung Thượng Giác trả lời: "Cung Môn là nơi ở của tộc nhân Cung thị, chia làm bốn môn dòng chính, lấy Cung làm họ, lấy Thương, Giác, Chủy, Vũ làm tên..."

Cung Thượng Giác không cố tình giấu diếm, hắn giải thích cho Thượng Quan Cảnh nghe vốn không trông đợi cậu có thể nghe hiểu. Không ngờ vừa mới nói xong, tiểu hài tử phía trước liền ngửa đầu lên nhìn hắn.

"Vậy ngài là người Giác cung?"

Hắn tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát khi thấy Thượng Quan Cảnh lần đầu tiên chủ động nói chuyện với hắn, ngay sau đó Cung Thượng Giác gật gật đầu: "Làm sao con biết?"

"Ngài vừa mới nói Giác cung phụ trách giao thương và quan hệ với giang hồ bên ngoài mà." Vậy là Thượng Quan Cảnh vẫn luôn nghe hắn nói chuyện, hơn nữa còn nhớ rất kĩ.

Cung Thượng Giác rũ mắt: "Con rất thông minh."

Khuôn mặt Thượng Quan Cảnh nghiêm túc, trả lời: "Ngài cũng rất lợi hại."

Nói xong, cậu tạm dừng một chút.

"Sau này ta sẽ giỏi hơn cả ngài."

"......"

Cung Thượng Giác mím môi nhịn cười: "Con muốn giỏi như vậy để làm gì?"

"Tất nhiên là để bảo vệ mẫu thân rồi, ta là nam tử, không thể nào gặp nguy hiểm lại trốn sau lưng mẫu thân được."

Thượng Quan Cảnh nghiêm túc nói, Cung Nhị phía sau lại ngây ngẩn cả người.

"Hai người, đã gặp rất nhiều nguy hiểm sao?"

"Cũng vẫn thường thôi, hồi bé mẫu thân vẫn mang ta chạy đi khắp nơi, mẹ nói chuyển nhà sẽ giúp ta thích ứng hoàn cảnh mới nhiều hơn, nhưng ta biết không phải, nhất định là mẹ gặp phải chuyện gì đó rất phiền toái." Thượng Quan Cảnh lắc lư đôi chân.

Rõ ràng là một đề tài nặng nề, nhưng cậu có thể hồn nhiên ngồi trên lưng ngựa nói ra nhẹ nhàng như vậy. Thượng Quan Cảnh từ nhỏ đã theo Thượng Quan Thiển đào vong, cũng chẳng có nhiều bạn bè thân thiết gì. Khi còn bé cậu hay buồn bã vì phải chia tay những người bạn cùng tuổi, nhưng sau này cậu dần hiểu ra, chỉ cần không có bạn bè giao lưu thì chờ đến lúc mẫu thân dẫn cậu đi nơi khác, cậu sẽ không buồn nữa.

Những lời này, Thượng Quan Cảnh chưa từng nói với ai. Nhưng hôm nay ngồi trên lưng ngựa không biết có phải vì môi trường mới lại khiến mình sung sướng, hay là do cảm giác cậu chưa từng trải qua trước đây, vậy mà cậu lại bày tỏ lòng mình với Cung Thượng Giác.

Nhưng nói xong cậu lại phản ứng rất nhanh, lập tức ngậm miệng lại. Cung Thượng Giác hỏi cậu: "Sao lại không tiếp tục?"

"Những lời ta vừa nói ra, ngài không được nói lại với mẫu thân đâu nhé." Thượng Quan Cảnh cảnh cáo hắn.

Cung Nhị nháy mắt hiều ngay ý tứ của cậu, cậu sợ Thượng Quan Thiển biết sẽ thấy áy náy khổ sở. Một cảm giác chua xót khôn tả nảy lên trong lòng Cung Thượng Giác. Hắn nắm lấy tay Thượng Quan Cảnh giật dây cương, "Yên tâm đi, mẹ con sẽ không biết."

Thượng Quan Cảnh thật ra vẫn không tin Cung Thượng Giác lắm, nhưng nhìn hắn không giống như sẽ đi lừa một đứa trẻ thế nên cậu vừa hoài nghi, vừa rối rắm buồn bực.

Cứ buồn bực như vậy cho đến tận trước cửa Cung Môn. Thượng Quan Cảnh không muốn tiếp xúc nhiều với Cung Thượng Giác, khi bị hắn bế xuống ngựa, đã có vô vàn ánh mắt đổ dồn vào cậu. Những ánh nhìn thăm dò chăm chú đó khiến cậu không chịu được trốn về sau lưng Cung Thượng Giác. Chờ khi Thượng Quan Cảnh phản ứng quay đầu lại thì đã thấy mẫu thân nhà mình dậy rồi đang xuống xe ngựa, cậu lập tức buông Cung Thượng Giác chạy về phía nàng.

"Mẫu thân..."

"......."

"......."

Nhờ vậy mà mọi người ở Cung gia này đã thành công xác nhận thân phận của Thượng Quan Cảnh.

.....
.....

Giác cung ít người, ánh trăng so với chỗ khác lại lạnh lẽo hơn vài phần. Sau khi dỗ Thượng Quan Cảnh ngủ xong, Thượng Quan Thiển đi ra ngoài phòng, đèn trong phòng của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy vẫn chưa sáng.

"Thượng Quan cô nương." Ám vệ Cung Môn bất ngờ hiện thân.

"Giác công tử và Chủy công tử vẫn chưa về sao?"

"Hai vị công tử vẫn đang ở viện Trưởng lão nghị sự, Thượng Quan cô nương không cần chờ, nghỉ ngơi sớm đi ạ." Thị vệ theo phép việc công mà trả lời.

Thượng Quan Thiển gật gật đầu với đối phương tỏ ý cảm ơn rồi thị vệ cũng xoay người rời đi.

....

Từ viện Trưởng lão đi ra, trăng đã treo cao đỉnh đầu. Cung Viễn Chủy đi sau Cung Thượng Giác nửa bước, lời muốn trào ra đến miệng lại nhịn lại không nói.

"Muốn nói chuyện gì thì nói đi." Cung Thượng Giác đã sớm nhận ra đệ đệ mình có tâm sự.

Trực tiếp nói rõ: "Đệ muốn hỏi Thượng Quan Thiển?"

"Huynh đã biết, vì sao còn muốn đưa cô ấy về? Chẳng lẽ huynh quên mất năm đó..."

"Ta không quên."

Cung Viễn Chủy nhíu mày, "Chẳng lẽ là vì đứa bé kia? Cốt nhục Cung Môn không thể lưu lạc bên ngoài, mấy năm nay huynh đều hỏi thăm về Thượng Quan Thiển, hiện tại đã tìm được Thượng Quan Thiển và đứa bé rồi, có thể trực tiếp đưa thằng bé đi, Thượng Quan Thiển cũng đâu dám làm gì."

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác cắt ngang lời Cung Tam, bước chân dừng lại.

Tầm mắt hai huynh đệ cứ thế nhìn nhau, Cung Nhị bình tĩnh hướng về phía Cung Viễn Chủy.

"Cũng không phải tất cả đều là do đứa bé kia."

Đáy mắt Cung Viễn Chủy có nghi hoặc cùng khó hiểu, hắn còn muốn nhìn rõ cảm xúc trong mắt Cung Nhị nhưng lại phát giác hai người đã đi tới Giác cung rồi. Trên mái hiên Giác cung treo đèn cả đêm, nhưng lúc này, ở cổng lớn vẫn chừa lại một ngọn.

Còn có một bóng người đang đứng ở nơi đó.

"Ca." Cung Viễn Chủy kêu một tiếng.

Cung Thượng Giác cũng chú ý đến, tầm mắt hắn khẽ nâng lên. Người tập võ nhãn lực không kém, mặc dù ở ban đêm đen kịt, cũng có thể nhìn rõ bóng người là ai. Ánh mắt của Cung Thượng Giác dừng lại ở trên hình bóng nữ nhân đó hồi lâu.

Lâu đến mức tự để lộ ra nỗi lòng của chính mình.

"Viễn Chủy." Hắn nói, Cung Viễn Chủy nhìn về phía hắn.

Cung Thượng Giác: "Ta chưa từng có tư tâm gì với Cung Môn."

Nhưng đối với Thượng Quan Thiển, hắn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro