Bắt đầu luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Vân bày ra bộ mắt ủy khuất mà đứa trẻ 11 tuổi nên có:

- Hức... gì nhỏ. Con muốn mẫu thân. Hức hức

Thanh Hằng tâm như nhũn ra, vội ôm Mạc Vân vào lòng:

- Ngoan, có ta đây liền không có việc gì.

Dưới vòng tay của Thanh Hằng, ánh mắt Mạc Vân thâm trầm, bây giờ nàng chỗ ngủ không có, chỗ ăn càng không, giả bộ một chút để lưu lại đây không phải tốt sao. Về phần vị chưởng môn kia, ai biết nàng ta có thật lòng đối đãi không, hết thảy phải xem xét, sát thủ mới không tin người dễ dàng vậy đâu. 

Hết một tuần chỉ ăn với ngủ để hồi sức, rảnh rỗi sẽ lôi vài cuốn y thư cũ nát nàng tìm được trong thư các ra đọc, nhàm chán thì lôi vài vị đệ tử ra cùng nàng chơi đùa. Khắp Thanh Vân môn này ai không biết vị tiểu thư này chính là đầu quả tim cảu chưởng môn, chơi đùa cùng nàng, làm nàng vui chính là phúc phận. Ngồi dưới xích đu nghịch nghịch lọn tóc "Có lẽ đã đến lúc hảo hảo chuẩn bị đền đáp Vân Đằng hội một chút". Mạc Vân nhảy khỏi xích đu đi tìm Thanh Hằng.

Lại nói, một tuần ở đây, Thanh Hằng sau khi xử lý mọi chuyện xong lại qua chơi đùa với Mạc Vân, vị sư muội của mẫu thân này, đích thị là thật lòng yêu thương nàng. Đẩy cửa bước vào:

- Gì nhỏ... con cũng muốn học võ

Nhìn Mạc Vân nũng nịu trong lồng ngực, Thanh Hằng bất giác không có biện pháp:

- Vân nhi, mẫu thân con không muốn con luyện võ, chính là không muốn con một đời vất vả, an an ổn ổn sống hết đời. Ta làm sao dám trái ý sư tỷ đây?

Mạc Vân ánh mắt kiên định, lóe lên cùng sát ý:

- Con mới không cần an ổn, chẳng phải không luyện võ cũng đã không an ổn rồi sao. Nếu con không báo được thù, chính là cả đời này chết không nhắm mắt.

- Vân nhi, sao có thể nói như vậy, thù này để ta báo giúp con, mấy ngày nay ta đã mở cửa môn, chiêu thêm đệ tử, tập luyện ngày đêm, mặc dù biết còn lâu nữa mới theo kịp nhưng ta chắc chắn sẽ rửa hận cho sư tỷ.

- Thanh chưởng môn, ngài chính là nhất quyết không cho con luyện võ sao?

Mạc Vân lạnh lùng nói, khí thế khiến Thanh Hằng cũng phát sợ:

- Này... thôi được rồi, ngày mai ta sẽ đưa con ra sau núi cùng các đệ tử tập luyện.

- Không cần, con chỉ xin phép được tự ý sử dụng kinh các của môn phải và một khoảng sân riêng là được

Nàng mới không cần luyện tập cùng đồ đệ kia. Chiêu thức của cổ đại vốn dĩ màu mè hoa mỹ, còn không bằng một phần mười chiêu thức giết người của nàng. Cái nàng cần nhất chính là nội lực. Nội lực cường đại, chiêu thức thì quỷ dị như vậy, nàng không tin không thể báo được thù. Kể cả không cùng lúc diệt được Vân Đằng hội, nàng còn sợ không tỉa từng tên một được hay sao? Nghĩ đến đây khóe miệng Mạc Vân khẽ nhếch.

Mạc Vân đi rồi. Thanh Hằng không khỏi thở dài ...

"Sư tỷ, muội thấy Vân nhi có chút không thích hợp. Nhưng có lẽ như vậy mới là tốt. Yếu đuối một chút liền bị người khác bắt nạt. "

Sáng hôm sau Mạc Vân dậy thật sớm, sau khi dùng bữa xong liền đi vào kinh các. Thiên a, cũng không thể nhìn Thanh Vân nhân số đệ tử ít mà khinh thường, chẳng qua Thanh Vân chính là vô cùng kén chọn đệ tử. mỗi năm chỉ tuyển thêm 20 người, nhưng xem về chất lượng chỉ có hơn chứ không kém các môn phái khác. Xem xem, trong kinh các cũng chất đầy những bí kíp quý báu, tối qua gì nhỏ có dặn những bí kíp ở đây không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được, tất cả đều do tổ tông thu thập các nơi đem về, cũng có cả những bí kíp độc môn do sáng tổ phát minh ra. Nhưng đáng tiếc chưa có đời chưởng môn nào tiếp thu được hết, Thanh chưởng môn bây giờ cũng chỉ lĩnh ngộ được 4 phần. Như vậy...nếu lĩnh ngộ được hết chẳng phải sẽ vô cùng lợi hại sao? 

Chuỗi thời gian sau đó, Mạc Vân chính là ngày ngày sáng sớm tập thể lực đeo bao cát vào người chạy 10 vòng quanh núi, sau đó đi kinh các đọc sách, chiều ra khoảng sân được cắt riêng để luyện công. Tối nghiên cứu y thư. Nghe nói cổ đại độc dược vô cùng lợi hại, nàng chính là muốn nghiên cứu thật kỹ, sau này giết người không tốn sức vẫn là tốt nhất. Bất quá 6 tháng trời này thực đau khổ, vốn thân thể nguyên chủ yếu đuối, mỗi lần tập thể lực chính là hành xác, chạy vài vòng đã khó thở, ban đêm đau nhức không ngủ được, thời gian này tiểu cô nương mập mạp đã gầy đi một vòng. Bất quá Mạc Vân vẫn cảm thấy quá bình thường, kiếp trước không phải còn dã man hơn sao? Muốn cường đại chính là phải khổ luyện.

Thấm thoát 6 tháng trôi qua, Mạc Vân tự cảm nhận mình đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, ước chừng bản thân đã lĩnh hội được 4 đến 5 phần số sách trong kinh các. Bất quá nếu gì nhỏ có hỏi thăm đến, nàng chỉ dám nói đã sơ sơ 2 phần, người biết ẩn mình mới là đại trí. Chẳng qua là chỉ với 2 phần đã làm Thanh Hằng lắp bắp "con...con...ta... haizzz. con quả là có phong thái của sư tỷ. không đúng, con chính là tốt hơn sư tỷ không biết bao nhiêu lần". Khóe miệng Mạc Vân giật giật, chính là .. gì nhỏ có cần khoa trương vậy không? Mặc dù trước kia nàng là sát nhân tài năng nhất trong đám sát thủ song vẫn không khỏi nghi ngờ liệu có phải người của thế kỉ 21 thông minh hơn người cổ đại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro