Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sư phụ, sư phụ người mau xem. Đệ tử vừa phát hiện dưới chân núi có một vị tiểu cô nương ngất xỉu.

- Đã đem người về sao?- Nữ tử thanh y đang đứng thất thần trước cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự.

- Dạ còn chưa có. Đệ tử về hỏi ý kiến ngài trước.

- Liền đem về đây đi, Hồng Ngọc ngươi đi nấu chút cháo trắng lại đây.

Nữ tử thanh y đó chính là trưởng môn đời thứ 8 của Thanh Vân phái – Thanh Hằng, trước kia là nhị đệ tử quan môn của trưởng môn cũ. Dọn dẹp cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Thanh Hằng bước về phía phòng vừa đưa người về, muốn ghé qua xem một chút rốt cuộc là nữ nhi nhà ai lại chịu khổ cực như vậy.

Chưởng môn vừa bước vào phòng, hai đệ tử vội nhường đường, cung kính cúi đầu :

- Chưởng môn, đệ tử đã thay y phục cho nàng, cháo còn chưa được nên đã cho nàng uống chút canh sâm trước

- Hảo.

Thanh Hằng bước tới gần giường hơn, nhìn kỹ nữ tử đang nằm đó thoi thóp. Bỗng ánh mắt chuyển sang nghi ngờ, hoảng hốt không tin, rồi vỡ òa.

- Sư...sư tỷ? Nữ nhi của sư tỷ? Thật tốt. thật tốt. trời không phụ lòng người.

Thấy chưởng môn nhân vừa cười nước mắt vừa chảy không ngừng khiến hai đệ tử có chút sửng sốt, trước nay chưởng môn đều là người lạnh đạm, ít cười, ít xúc động. Vị tiểu cô nương này không hiểu vì sao lại có thể khiến chưởng môn mất bình tĩnh vậy.

Không để ý đến việc mình vừa thất thố, Thanh Hằng liền ra lệnh:

- Các người nhanh nhanh đem cháo lại đây, ta muốn trông chừng nàng một chút.

- Vâng thưa chưởng môn.

Giống. Giống quá. Đôi mắt cong cong, hàng lông mi dài đen nhánh, chiếc mũi cao nhỏ nhỏ xinh xinh, làn da trắng không tỳ vết. Thực đúng so với phong thái của tỷ tỷ năm xưa chỉ có hơn. Một mỹ nhân tài hoa hơn người như vậy, chỉ là thật đáng tiếc. Thanh y nữ tử nỉ non "Sư tỷ, muội cứ nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, muội định liều mạng với Vân Đằng hội, nhưng hiện nay đã có tiểu nữ nhi của tỷ, muội sẽ chăm sóc nó thật tốt, Tỷ tỷ người hãy an tâm".

Lúc Mạc Vân tỉnh lại, đã ngay lập tức cảnh giác nhìn xung quanh một lượt. Thanh Hằng thấy vậy cũng hơi ngoài ý muốn, xong vẫn mỉm cười

- Tiểu bảo bối, con dậy sao? Liền ăn chút cháo đi

Mạc Vân nhìn vị ngồi bên cạnh nàng, khuôn mặt thanh tú, cử động nhẹ nhàng, hơi thở cũng kín đáo, khẳng định cũng là một cao thủ. Ánh mắt nhân từ nhìn nàng. Thấy nữ nhi của tỷ tỷ đang dò xét đánh giá mình, Thanh Hằng chỉ mỉm cười

- Ngoan. Ta là sư muội của mẫu thân con. Trong thư mẫu thân cũng hay nhắc đến con đó Vân nhi?

Sư muội? Trong ký ức của nguyên chủ, nàng chỉ biết mẫu thân mình xuất thân từ một môn phái trong giang hồ, võ công thuộc hàng cao thủ, tuy nhiên mẫu thân rất ít khi nói về họ, thậm chí là tránh né. Này...là vì sao?

Nhận lấy bát cháo từ đệ tử, Thanh Hằng đút cho Mạc Vân vừa nói:

- Ta biết sư tỷ có lẽ cũng không kể gì nhiều về chúng ta, con ăn chút cháo trước, ta từ từ kể cho con nghe được không?

Mạc Vân cũng không câu nệ, nàng chính là đang đói gần chết a. Cầm lấy bát cháo húp một hơi liền hết. Thanh Hằng thấy vậy viền mắt hồng hồng liền suýt khóc, sai đệ tử lấy thêm chén nữa. Thanh Hằng nhìn thẳng vào Mạc Vân nhưng lại như không nhìn, dường như đang tìm kiếm hình ảnh của sư tỷ mình. Nàng chậm rãi kể...

Thì ra trước đây mẫu thân Mạc Vân – Thanh Thanh cùng với Thanh Hằng là hai đệ tử quan môn của chưởng môn phái Thanh Vân. Mẫu thân Mạc Vân là một đại mỹ nhân, hơn nữa cũng là đệ tử tài năng nhất của sư phụ, không biết bao nhiêu nam tử trên giang hồ thâm thương trộm nhớ. Trong số đó phải kể đến thiếu chủ Kiến Thành của Vân Đằng hội. Vân Đằng hội là một thế lực vô cùng lớn trong giang hồ, song vị thiếu chủ đó không chiếm được trái tim mỹ nhân, liền tìm cách chèn ép Thanh Vân phái. Thanh Thanh vì không muốn liên lụy mọi người đã xin tạ tội với sư phụ rời bỏ môn phái, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Kiến Thành. Trên đường đi thì gặp phụ thân của Mạc Vân – võ trạng nguyên mới nhậm chức. Hai người gặp liền yêu, sau đó thành thân và có Mạc Vân. Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ êm đẹp như vậy trôi qua, vài ngày trước Vân Đằng hội đã huy động phần lớn lực lượng đến tiêu diệt Mạc gia.

Nói đến đây, Thanh Hằng nhìn Mạc Vân:

- Vân nhi, con là báu vật của tỷ tỷ, ta nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Vân Đằng kia, nhất định có một ngày ta sẽ khiến chúng trả giá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro