1: Đặc cảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1, 2, 3... 1, 2, 3...
Cả cơ thể dường như tê liệt, Mạc Vy nhớ rõ mình vì cứu đồng đội mà lãnh một viên đạn xuyên tim. Trước lúc mất đi ý thức Mạc Vy cảm thấy ngực đau đớn, cái khí lạnh buốt ấy truyền lên não, thời khắc đó cô chỉ có thể nghĩ đến:"Ba mẹ con gái xin lỗi." Thế nhưng giờ là thế nào cô vẫn còn sống ư? Cũng không đúng cái cảm giác hiện tại đau mỏi toàn thân, bên tai ù ù có chất lỏng chảy vào trong, ngứa ngáy màng nhĩ, vang vọng xung quanh tiếng hô dữ dội thường thấy trong quân đội. Có khi nào cô trọng sinh không? Cũng không phải Mạc Vy vào quân đội năm 12 tuổi cha cô là tham mưu trưởng vì vậy ngay từ nhỏ cô đã được huấn luyện đặc biệt có tập luyện cũng là một mình một chỗ.
- Báo cáo.
Dường như có tiếng nói của một nam nhân bên tên trái, mắt cô muốn mở nhưng hai mí mắt cứ nhắm chặt không chịu động.
- Nói.
- Huấn luyện viên cô ta hình như ngất xỉu.
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc một vòi nước phun thẳng vào mặt cô. Nếu không phải đang bám chặt thân gỗ chắc cô đã ngã ngửa ra sau cũng không phải không thể. Sau khi cảm nhận mọi thứ xung quanh Mạc Vy cũng hiểu được cô đang ở thời thế nào.
- Mở mắt cho tôi.-Mí mắt nặng nề cuối cùng cũng được khéo lên, tầm nhìn mơ hồ, đứng trên bờ kia là một hàng quân nhân nghiêm chỉnh. Bốn góc bốn người cầm cái thứ cô thường gọi là vòi rồng tạt ngang tạt dọc. Nhìn đồng phục người đứng giữa kia là dành thượng sĩ. Đây quả nhiên là đang huấn luyện đặc cảnh.

- Cô, tên gì, đội?
Khẽ nhíu mày, ông già trước mặt cô chưa từng gặp. Giờ thì hay rồi cô xuyên vào một cỗ thân thể không phải mình biết thế nào trả lời ông ta.

"Nghiên Di, đội 5 tổ 1." Giọng nói máy móc này phát ra từ chỗ nào, không một chút cảm xúc, lạnh đến thấu tâm. Nó dường như đang nhắc nhở cô, dù dì cũng không biết hay cứ trả lời bừa đi.
- Báo cáo, Nghiên Di đội 5.-Giọng nói này thật hay a.
- Là cô, tôi nhớ rõ mình đã từng nói với cô nếu không trụ được thì cút cho tôi, ngay từ đầu cô đã không hợp với ngành này, cứ về làm chính trị gia của cô chắc chắn sẽ tốt hơn đấy. Có thấy mình liên lụy đến người khác không. Giờ cô cút đi cũng không muộn đâu.

"Không thể đi."
- Báo cáo làm đặc cảnh là ước mơ của tôi, tôi không thể đi. Thưa huấn luyện viên tôi có thể trụ được.
- Đã nói lời này thì đừng hối hận. Tôi sẽ cho các người thấy đây chính là sai lầm, những ai muốn đi thì cút ngay cho tôi, đến lúc không thể dừng lại tôi mà nghe thấy hai chữ "hối hận" các người sẽ không lường trước được hậu quả. Tôi cần là những người mạnh không cần người yếu nhu nhược. Nghe rõ chưa.

Tiếng nói của người đàn ông trưởng thành quả có nội lực. Cô thích.
Thân thể này cũng chỉ tốt hơn ngươi bình thường một chút, còn so với cô ở kiếp trước chính là 4/10. Nhìn cây ngỗ nặng, dày cục quỵch, đè lên hai đùi, cô chỉ có thể mượn lực của đồng đội chống đỡ gập người lên xuống.
- Rõ.

- Bây giờ là 8 giờ tối. Muốn ăn cơm, tắm rửa đi ngủ hay chưa?
- Muốn.
- Được làm thêm 30 lần nữa muốn làm gì mặc các người.
- Rõ.

- 1, 2, 3... 1, 2, 3...

- Nhanh lên, nhanh nữa lên, các người chưa muốn ăn cơm cũng không sao nhưng tôi muốn rồi. Không nhanh đến một hột cơm đừng mong đụng.
- Nhanh lên.

Quát tháo từ nãy giờ mấy người này giọng quá tốt a. Giờ thì biết rồi, cũng đã hơn 10 năm trải qua huấn luyện cùng cực, nhưng lại chưa bao giờ bị mắng hay khi dễ, Mạc Vy hiểu cấp dưới của cô, chắc bọn họ ghét cô đến muốn đâm cho nhát, như lúc này chẳng hạn, chính cô cũng muốn cho người đàn ông đứng trên kia một nhát dao xuyên đầu.

Bầu trời đen ngòm, ánh trăng mờ nhạt hưu hắt, trời ngày hè thỉnh thoảng có đợt gió lướt qua giống như một thứ quý giá thượng đế ban tặng. Thế nhưng do đói hoa mắt hay đầu đau đến hoa mắt cô thấy người bên cạnh mình đang run cầm cập. Cũng phải nhìn làn da tái nhợt, răn sần sùi kia chắc cũng phải 3 tiếng ngâm mình ở chỗ này.

- Đứng dậy đứng.
Cuối cùng tiếng hô hào hùng ấy cũng vang lên. Chưa lúc nào cô thấy nó mạnh mẽ nghe vui tai như lúc này.
- Các người có 4 tiếng ăn ngủ nghỉ. Giờ thì giải tán. 4 giờ sau ai không có mặt thì quấn gói cút khỏi đây.

Hiệu lực của tiếng nghỉ thật tốt, mọi người lần lượt trèo ra khỏi đầm lầy. Riêng chỉ Mạc Vy cô để thân thể ngã ngồi trên mặt nước. Nhớ chính bản thân mình đã từng trong một trận đánh tới căn cứ của một trùm ma tuý phía Tây Bắc không ngờ tới bị địch nắm thóp tập kích khiến phải ngâm trong bể nước mười tiếng đồng hồ nhu nhược ẩn náu. Thời khắc lúc ấy đau đến thấu tim khi chứng khiến đồng đội của mình vì giúp cho mọi người lẩn trốn mà hy sinh. Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy chán ghét chính bản thân mình khi mình là một đội trưởng mà phải để đội viên bảo vệ.

Giờ phút này mới có cơ hội quan sát xung quanh. Đầm lầy này không khác so với quân khu cô là bao. Cao một mét mức bùn 20cm, mức nước 40cm, diện tích khoảng 80m vuông. Xung quanh không cây cối quả thật là nơi huấn luyện cùng cực. Trung đội huấn luyện Mạc Vy tham gia nhìn qua khoảng 40 người chia làm 5 tiểu đội thời khắc cô xuyên qua chính là lúc cô cùng tiểu đội mình tiến hành nâng gỗ. Khúc gỗ đường kính khoảng 50cm dài 2m5, đoán trừng không dưới một tấn. Nếu là quân sĩ mới tham gia huấn luyện kì thực rất khắc nghiệt.

Mạc Vy điều chỉnh trạng thái cơ thể, cô hít một lượng khí lớn đồng thời co người ở trạng thái ngồi xổm, đến khi lưng nổi trên mặt nước bắt đầu điều tiết cơ thể về trạng thái thả lỏng nhất khiến cả thân mình nổi trên nước bùn. Nếu nói với người khác hẳn họ sẽ không tin nhưng từ khi qua cuộc chiến lần đó đây chính là cách nghỉ ngơi của cô mỗi khi vừa trải qua mệt mỏi.

"Xin chào kí chủ."
Khẽ nheo mắt hàng mi hơi giật giật, giọng nói này trong khoảng không im lặng bỗng lại vang lên. Lạnh, chỉ một chữ lạnh, đậm chất máy móc.
"Đang nói chuyện với tôi sao?" Mạc Vy độc thoại nội tâm hy vọng đáp án trả lời.
"Đúng vậy."
"Đây là cái quái gì?"
"Cô đã chết thưa kí chủ."

"Tôi biết nhưng điều tôi muốn hỏi là tại sao ngươi lại xuất hiện trong não bộ này."

"Tôi là hệ thống ảo tưởng, cũng có thể gọi là nhân viên cắp hồn. Hiện tại tôi có hai lựa chọn cho cô, một chết, hai thực hiện nhiệm vụ đổi thuốc hồi sinh."

"Cũng có loại thuốc hồi sinh sao?"

"Kí chủ đây vốn là một loại trò chơi cắp hồn của nghàn năm tới, thế giới phát triển không gì là không thể."

"Nếu ta lựa chọn làm nhiệm vụ?"

"Nhiệm vụ tích điểm giống game nhập vai hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng. Tích điểm chính là thứ giúp cô đổi thuốc hồi sinh. Mỗi thế giới chúng tôi sẽ cung cấp kí ức nhân vật, cốt truyện cho cô, đó được coi như là bàn tay vàng khi biết trước được tương lai tùy người chơi tiến hành thực nhiệm. Hiện tại chính là cô đang ở trong thế giới nhiệm vụ, giờ cô có thể lựa chọn rời đi học làm tiếp."

Dường như có thể hiểu được tình huống hiện tại Mạc Vy chính là không muốn mất đi cơ hội bồi cha mẹ lúc về già. Cô phải nắm bắt cơ hội này.

"Tiếp thu cốt truyện."

"

Nguyên chủ tên Nghiên Di gia đình truyền thống làm chính trị, năm cấp ba cô học cùng lớp với nam chính Tiêu Tân ngay từ lần gặp đầu tiên đã bị ánh hào quang của cậu ta thu hút. Sau thi đại học nam chính theo nghề truyền thống bên nhà ngoại làm kinh doanh vì vậy nữ phụ Nghiên Di cũng đi theo con đường này chuyên ngành quản lý.  Nhưng còn chưa tốt nghiệp mẹ nam chủ vì tai nạn mà mất cậu bị buộc phải từ bỏ kinh doanh theo quân đội bên nội. Nguyên chủ biết tin này liền đi học võ trong năm đó liền cùng nam chủ thi lại làm cảnh sát sau đó cũng vì nam chủ mà nộp hồ sơ đăng kí đặc cảnh, cô lúc đó chính là thành viên yếu nhất trong đội. Ở trong cùng khóa huấn luyện hai người gặp nữ chính-Vương Chi, chính là kiểu nữ tử hán nhưng lại kiêu căng ngạo mạn thích giúp người và cũng đặc biệt  thích chửi người.
Bàn tay vàng của nữ chủ chính là gia thế. Gia tộc cô ta vừa làm chính trị lại vừa làm quân đội. So với thời cổ đại chính là một tay hai chức vừa làm thượng thư lại làm tướng quân. Cô ta thích nam chính từ cái nhìn đầu tiên, khi thấy nguyên chủ ngày ngày lẽo đẽo theo Tiêu Tân liền sinh ác ý thường xuyên gây khó dễ cho cô, thời điểm cô đến thế giới này nguyên chủ đã vào trường huấn luyện hai tháng trong hai tháng đó chính là thời gian khắc khổ nhất của cô thường xuyên bị hất đồ ăn làm những chuyện tầm thường như rạch góc áo chặn cửa không cho tắm ngay đến cả đổ nước vào chăn nệm, nhưng dù có báo cáo lên trên cũng chẳng có lấy một người giúp cô xử lý, ngày hôm qua tức trước ngày cô xuyên tới cũng như trước do vì ngủ trên nệm ước chăn ẩm nguyên chủ chính thức đổ bệnh nhưng vì không muốn rời khỏi trường nên vẫn ra tập luyện kéo dài suốt ngày giời đến lúc xuống dười đầm này được hai tiếng cô liền ngất xỉu đáng lí ra theo nguyên tác vừa thấy cô ngất xỉu sẽ có người báo cáo và sau đó cô liền không có lí do có thể tồn tại ở đây nữa, ngày hôm sau tỉnh lại Nghiên Di thấy mình ở trên giường bệnh bên cạnh là hồ sơ đặc cảnh của cô.
Nhưng dù đã bị khai trừ, Nghiên Di năm nào cũng thi lại có điều cô chỉ đỗ nhưng không được chọn làm đặc cảnh, thỉnh thoảng những lúc rảnh dỗi cô vẫn thường viết thư và gửi quà cho nam chủ, có điều chưa một lần đến tay anh, tuy vậy dù anh ta có biết cũng chẳng để ý đến thứ cô gửi đến. Lâu dần cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, vào thời khắc gia đình cô bị vu oan ăn hối lộ ngấm ngầm rút lõi tài sản nhà nước, ba mẹ cô bị phán tử hình những người có liên quan trong gia tộc cũng lần lượt bị bỏ tù, tài sản trong nhà cứ như vậy được đưa vào làm tài sản chung của nhà nước, Nghiên Di vì vậy mà tuyệt vọng dẫn đến tự vẫn.

Đến lúc cô chết rồi cũng không biết được có một người đàn ông luôn thích cô rất nhiều lần khi cô bị đổ nước vào chăn anh đã đổi đồ mình sang cho cô hay lúc cô bị nhốt trong nhà tắm cũng là anh tới mở ngày cả khi quân phục cô bị tháo chỉ cũng là anh âm thầm khâu lại nhưng tất cả cô điều chưa từng biết đến lúc chết cô cũng không nhớ tên anh. Sau khi biết tin cô tự sát anh cũng liền rời quân đội.
Còn nam nữ chinh, dưới sự theo đuổi nhiệt tình của nữ chính và sức ép bức của gia đình nam chính, anh liền phải đính hôn với cô ta sau đó thích cô ta cuối cùng hạnh phúc bên nhau."

Sau khi tiếp thu toàn bộ cốt truyện, và kí ức nguyên chủ cô chỉ có thể chửi thề, thật giống với đời sống thực, quá giống a. Kẻ mạnh mới có thể thắng độc ác đến đâu cũng không sao bởi thắng làm vua. Nhu nhược yếu đuối vô dụng rồi cũng sẽ bị xã hội áp bức khó lòng nhấc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro