2: Đặc cảnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thượng úy cô ta đã nằm đó hơn một tiếng liệu có sao không?

- Vẫn có thể giữ trạng thái nổi trên mặt nước đến bây giờ tất nhiên là không vấn đề gì. Nếu có sao đi chăng nữa cũng tốt, Tiểu Chi muốn cô ta biến mất.

- Nhưng nếu cô ta cứ thế mất mạng chúng ta không phải sẽ bị phạt chứ?

- Sao là sao chứ. Cũng không liên quan đến chúng ta, Vương gia cũng sẽ nhấn chìm nó xuống. Có điều cô ta cũng quá đặc biệt đi.
...
...
...
Mạc Vy cứ nằm ở đó cô làm sao biết có rất rất nhiều người đang bàn tán về mình, có người cứ như vậy liền muốn cô chết đi cũng có người lo lắng đến đi qua đi lại không tài nào nhắm mắt.
Hơn một tiếng tiếp thu cốt truyện, chửi thề cũng đã chửi thề. Cô có thể hiểu được ước nguyện của nguyên chủ muốn cô thực hiện. Thứ nhất trả thù Vương gia, thứ hai đáp lại tình cảm của người đó. Nguyện vọng thứ hai thì dễ rồi, nhưng điều đầu tiên có vẻ khó nuốt.

Đạp nước nhảy ra khỏi đầm lầy, Mạc Vy cứ thế thẳng lưng giống như một đế vương hướng về phòng. Quả nhiên phòng trong đóng chặt, vì là quân đội nên cửa cũng sẽ là theo kiểu phổ thông nhất nhưng đặc biệt kiên cố. Mười mấy năm trong quân đội không phải để làm màu cánh cửa này làm khó được cô sao, phá khóa rất đơn giản a chỉ cần một đoạn giây thép mỏng không gì là không thể.
Vốn kỉ cương quân nhu luôn gò bó siết chặt vậy nên phá cửa quân đội chắc cũng là lần đầu.

Không quá 30 giây cửa phòng liền mở, dù dì cũng không muốn quá nổi cô áp hơi thở và cử chỉ hoạt động cơ thể về mức thấp nhất. Tiến về phía bao lô quân dụng Mạc Vy quả thật thấy ngán ngẩm mấy đứa trẻ con hết việc này chiếc áo quân cảnh bị tháo một nút cái quần thì cào xước giống như đám lưu manh đầu đường xó chợ. Ha ha vậy thì đừng trách cô. Mạc Vy tiến về phía bao lô của Vương Chi đổi toàn bộ đồ cô ta thành đồ mình."Đồ cùng sife cùng chất liệu cho cô mặc tạm giúp tôi.". Những đứa trẻ này quá non nớt vậy nhưng hại cô mà không đề phòng cô, đến vật chứng cũng không thèm thủ tiêu. Những gì chúng làm với Nghiên Di cô thay cô ấy lần lượt trả lại, bởi cô hiện tại chính là Nghiên Di phiên bản tính cách mới.

Xong xuôi mọi thứ Mạc Vy cứ như vậy tiến về phía nhà tắm. Gội rửa qua loa chưa đến 5 phút liền xuất hiện lại trong phòng. Căng tin chắc đã được lệnh đóng cửa từ cả tiếng trước, không sao, con bé nịnh hót bên cạnh Vương Chi luôn dấu socola, quả nhiên ai thân với nữ chủ người đó có lợi. Mạc Vy lục qua một chút liền thấy, sau khi ăn đủ liều lượng chất cô cứ như vậy để lên đầu giường cô nàng kia, rồi đắp chăn ấm nệm êm đi ngủ.

Quả thật mà nói cơ thể này vốn không phải là của cô tuy hệ thống đã cường hóa, nhưng thật sự việc nổi trên mặt nước trong thời gian lâu như vậy cơ thể này sớm đã nhức mỏi đến không chịu được.

Mạc Vy căn thời gian hai tiếng nghỉ ngơi khi còn chưa có dấu hiệu buộc tỉnh cô đã thức giấc. Đồng hồ điểm 12h kém 20 phút đêm. Cái giờ này dậy hẳn là tập bắn súng đi, thay quân phục tập luyện xong cô trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, không khí trời đêm quả thật lạnh.

"Mục tiêu tiến công cách 50m, hướng 2h."
Ồ người đàn ông tương lai của cô đây mà. Nhịp nhàng không tạo ra tiếng động, ai dè còn chưa đặt tay lên vai anh liền bị anh túm tay quật ngã, ây da mất mặt tướng quân cô.

- Ui da cậu định giết người sao!

- Xin... xin lỗi tôi không nghĩ là cậu. Không sao chứ tôi đưa cậu lên phòng quân y.

- Không sao, không sao. Đêm hôm không ngủ đứng đây làm gì?

- Tôi dậy rồi. Vừa mới ra đây.-Màn đêm che khuất đi sự bối rối hữu hiện trong mắt anh, hình như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh, thật sự muốn nghe giọng của cô mãi.

- Ừm, ăn chứ.-Mạc Vy chìa thanh socola đã ăn một nửa đưa cho anh.
Không để anh trả lời liền nói tiếp.

- Cứ ăn đi không phải sợ. Đây là tôi chộm của con bé cùng phòng. Dám bỏ đói tôi, tôi lấy đồ của nó ăn, có qua có lại. Nè sao không nhận chê tôi ăn thừa ư. Hay sợ hôn gián tiếp.

Mạc Vy cười ý vị đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên tuy rằng cô còn chưa nhìn rõ khuôn mặt này nhưng chắc hẳn không kém mỹ nhân a. Cái điệu cười nhan nhở đầy ý trêu ghẹo con gái nhà lành của cô khiến anh không thể không đỏ mặt.
"Tiểu mỹ nam này đáng yêu, rất thích đỏ mặt."

- Tôi nhận, không chê đâu.-Anh đưa tay cầm lấy nửa thanh socola trong tay cô đưa lên miệng cắn một miếng.

- Cậu tên Quách Hiên nhỉ.

Cô tỏ ý nói vu vơ.

- Cậu nhớ tên tôi sao!

- Sao lại không. Trai đẹp tôi đều có thể nhớ. Giống như ở trung đội chúng ta tôi nhớ tên cậu tên Tiêu Tân, ngay cả tên ông huấn luyện viên Vương Khúc mất dịch cũng nhớ.

Nói đến tên Tiêu Tân cô nhìn thấy trong đôi mắt kia có sự che dấu gì đó không rõ. Trong bốn mươi người của đội cô, tất nhiên cô không phải là ít tuổi nhất, dù dì cũng học 3 năm kinh tế mới thi vào trường nhưng cô không hiểu tại sao theo cốt truyện nói Quách Hiên lại hơn cô một tuổi. Lúc đầu cô cứ tưởng mình phải già nhất trong đám trẻ này, ai dè. Không sao dù không già về thể xác cũng già về tâm hồn.

Không khí cứ như vậy yên tĩnh không ai nói gì cả, đợi đến khi Quách Hiên gặm nhấm hết thanh socola âm thanh báo hiệu tập hợp cũng vang lên. Mạc Vy không nói một lời cứ vậy thong thả tiến về sân tập trung mang theo cái đuôi không lời bên cạnh.

Vào vị trí của mình, cô liền đưa mắt xung quanh ngoài hai người bọn cô ra đứng trước bàn súng ống, kính hồng ngoại còn năm người huấn luyện.

- Quả nhiên.
Cô đột nhiên cất hai từ không đầu không đuôi khiến người xung quanh đều cảm thấy tò mò.

- Sao vậy?-Quách Hiên cất lời hỏi.

- Dậy tập hợp vào cái giờ nguyên nhân lớn nhất chính là học bắn súng.

- À ừ.

- Cậu không bất ngờ sao?-Mạc Vy hơi bất ngờ về thái độ của anh, câu trả lời của cô nhạt nhẽo lắm sao. Biểu cảm trong mắt của anh hình như đang hiện hữu ý cười.

Quách Hiên còn chưa kịp trả lời đã có tiếng nói lãnh khốc xen vào, bên trong câu trả lời rõ ràng mang tính cợt nhả.

- Đừng tỏ ra mình thông minh khi hiện thực nó vốn là như vậy.

- Huấn luyện viên Tần tôi nói gì vô lí sao?
Mạc Vy hơi nheo mắt hỏi trong ánh mắt tràn ngập ý cười trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Việc này liền phải nhờ người bạn bên cảnh cô nói giúp.-Lời nói ý vị này là sao đây.

- Hắn nói vậy là có ý gì?
Cô nhíu mày quay quả hỏi Quách Hiên.

- Lịch bắn súng đêm nay vốn được báo từ trước.

- Đậu.-Cô hé miệng chửi ý mắt phiền chán đưa đến tên huấn luyện viên cách đó không xa.
"Sao mình không nhớ trong kí ức nguyên chủ có điều này. Mất mặt."

- Không sao chứ, sắc mặt cậu hơn kém.
- Không sao, chỉ cảm thấy hơi mất hứng thôi. Tập trung rồi đứng im đi.
...
- Toàn trung đội chú ý.

- Nghiêm, dóng hàng dọc, dóng hàng ngang.

- Nhìn bên phải thẳng.

- Nhìn thẳng.

- Báo cáo quân số.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
...
- Báo cáo tiểu đội năm thiếu một người.
- Ai?
- Báo cáo là Vương Chi.

- Những người cùng phòng Vương Chi, các người thấy cô ấy đâu không?

- Chúng tôi cùng phòng nhưng không phải bảo mẫu cô ta.-Mạc Vy lảm nhảm, xung quanh có ánh đưa tới nhìn mình cô cũng chỉ nhướng mày cho qua.

- A huấn luyện viên cô ấy đến rồi. Nhưng sao không mặc quân phục.

- Báo cáo, Vương Chi có chuyện cần thưa.-Mạc Vy hài lòng nhìn bộ dạng của cô ta lúc này, trên tay là chiếc áo bị tháo một cúc trước ngực cùng chiếc quần bị rạch đến tơi tả, nhìn gương mặt nhăn nhó giống như bị hãm hại kia thật đáng thương a.

- Nói.-Vương Khúc lên tiếng áp chấn tiếng xì xào bắt đầu có xu hướng khuếch đại.

- Báo cáo huấn luyện viên trưởng đây không phải quân phục của tôi, đồ của tôi bị đổi.
Vừa nói Vương Chi vừa đưa mắt nhìn cô, ánh mắt mang tới sự thống giận. Cô hất cằm đáp trả, ánh mắt đầy sự khiêu khích nhìn từ đầu đến chân cô ta.
"Phong cách gì đây, quần đùi áo ba lỗ, cô ta hình như nghĩ bản thân đang ở nhà."
"Vốn đây cũng được coi là nhà cô ta mà."
"Hệ thống chết tiệt đừng hơi tí lại đọc suy nghĩ người khác."
"Tôi vốn tồn tại trong não bộ của cô, không muốn đọc nó vẫn hiện hữu."
...
...
- Cô nói có người đổi quân phục của mình?-Vương Phúc nhăn mày hỏi lại. Đứa khốn nạn nào dám chơi đểu cháu ông ta.

- Vâng thưa huấn luyện viên trưởng.-Vương Chi chắc chắn trả lời.

- Cô đoán là ai làm.

- Báo cáo là Nghiên Di.-Lời nói chắc như đinh đóng cột này quả nhiên là không thể rời cô a.

- Nghiên Di ra khỏi hàng. Cô có lời giải thích vấn đề này.

- Báo cáo không phải tôi đổi.-Mạc Vy.

- Rõ ràng là cô, Vương Chi tôi sẽ không bao giờ đổi lỗi cho người vô tội.

- Ồ.-Mạc Vy cợt nhả.
- Vậy rất làm mong cô đưa ra bằng chứng xác thực chứng minh đó là đồ của tôi.-Cô giương môi cười nhạt.

- Tố Hân cô ấy làm chứng. Cô ấy từng thấy cô cầm đồng phục này nhét vào ba lô.

Chậc nhóc con socola được trình hàng rồi.
- Tố Hân ra khỏi hàng, nói rõ.

- Báo cáo huấn luyện viên trưởng, thực sự tôi từng thấy Nghiên Di cô ta cầm bộ đồ này.

- Cô chắc chứ.-Mạc Vy vẫn vậy treo nụ cười không rời.
- Được huấn luyện viên Vương coi như Tố Hân làm nhân chứng cho đồng chí Vương Chi đây, nhưng bản thân là con cháu họ Nghiên, tôi ngay thẳng liền không cảm thấy có lỗi. Mong đồng chí Vương Chi đưa ra cho tôi vật chứng xác thực.

Mạc Vy tiến lên giật lấy cái quần trên tay cô ta giơ lên trước mắt mọi người.

- Mọi người nhìn rõ và làm chứng cho tôi đây vốn là vết tích do dao gây ra chứ không phải vết tích thông thường. Vì vậy mùn vải hẳn vẫn còn dính trên lưỡi dao, hoặc dù có được lau sạch chăng nữa vết cắt trên ống quần này cũng phải tìm được con dao thích hợp. Vì không thẹn với lòng tôi mong huấn luyện viên Vương nếu đã tra xét vụ này cũng mong tìm ra vật chứng xác đáng.
Mạc Vy nói xong liền liếc qua Vương Chi một cái, không thể không thốt ra một câu."Đẹp, mỹ nhân a."

- Được, Trần Viện, Chiêu Kiên vào trong lục xoát.

- Báo cáo, tôi cũng muốn đi tìm thử.-Mạc Vy nghênh mặt nói.

- Cô đi để làm gì? Cô sợ chúng tôi tìm ra chứng cứ giả vu oan cô sao.-Mày Vương Khúc ngày càng nhăn con nhóc vắt mũi chưa sạch này muốn làm gì?

- Báo cáo, tôi không có ý đó là ngài tự nghĩ vậy. Tôi chỉ là muốn đi tìm lại sự trong sạch cho bản thân. Nếu như ngài đã nói vậy bản thân tôi quả thực có chút nghi ngờ.

- Cô... Nghiên Di cô nghĩ cô là ai mà chú Vương phải làm điều không đúng đắn vậy để hãm hại cô.

- Tôi nghĩ mình là một công dân bình đẳng, ngược lại tôi cảm thấy chính cô không biết suy nghĩ vu oan cho tôi.

- Cô...

- Im lặng, để hai người họ quay lại rồi nói, lúc đó cho hai người các ngươi cùng nhau đối chất, giờ trật tự, các người nghĩ đây là cái chợ sao.-Vương Khúc lớn giọng chấn áp lời nói Vương Chi đang muốn thốt ra.

Mạc Vy cũng không nhiều lời rất mực nghe lời, ở đây cô không có gia thế chống lưng cũng không thể lao vào chỗ chết. Cứ đợi đã bình tình không nóng vội mới làm nên chuyện lớn. Nhìn xa xa hai bóng người đang tiến về Mạc Vy bất giác câu môi cười.

- Báo cáo chúng tôi tìm thấy mấy thứ này ở đầu giường và gậm giường Tố Hân.
Vương Khúc mắt không rời cô đưa tay ra nhận lấy thứ mà mấy người Trần Viện tìm thấy. Mạc Vy cũng chỉ khẽ chậc một cái, Tố Hân chỉ là người chết thay cô ta mà thôi. Đôi môi cứ như vậy hết lần này đến lần khác câu lên.

- Dao găm loại M, socola, Tố Hân cô giải thích sao đây.-Vương Khúc nhìn qua đã hiểu, cháu ông ta hãm hại người nhưng lại quá chủ quan không hủy chứng cứ, không không phải chủ quan mà là không ngờ đến Nghiên Di sẽ phản pháo, lần này nếu không phải ông đã nháy trước với Trần Viện, thì hẳn ngày hôm nay Tiểu Chi nhà ông hẳn không còn chút mặt mũi. Vừa ăn cướp vừa la làng.

- Huấn luyện viên Vương hỏi cô kìa sao không trả lời.-Mạc Vy nhìn biểu cảm sắc mặt như tắc kè chuyển màu của Tố Hân chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu như có bị đuổi khỏi đây cũng đừng nên trách cô có trách thì trách họ, tôi đã thay cô di rời vị trí chúng sang chỗ Vương Chi nhưng rốt cuộc từ đầu chí cuối cô chỉ là nhân vật chết thay mà họ định sẵn.

- Tôi... tôi... Chúng không phải của tôi, Huấn luyện viên có phải anh nhìn nhầm không.-Tô Hân lo lắng cả người run lên tại sao socola của cô lại ở đầu giường rõ ràng có kẻ sắp đặt.

- Ý cô nói mắt tôi hoa, hay là tôi vu oan cho cô.
Mạc Vy trong lòng vỗ tay, nói qua hay a.
- Tôi không có ý đó, rõ ràng...

Lời còn chưa kịp nói hết cô ta đã bị Vương Chi chặn miệng.
- Chú Vương, dao này ở đâu chẳng có thể kiếm được, hẳn có người muốn hại Tiểu Hân.

- Ở quân đội đừng gọi ta là chú.-Vương Khúc mặt đanh lại cô cháu gái này của ông bị người ta dẫn dụ đến đầu óc kém thông minh mất rồi.

- Báo cáo, huấn luyện viên nếu như đồng chí Vương Chi đã nói đồng chí Tố Hân bị hãm hại chi bằng đưa con dao này lên khám nghiệm, hẳn vẫn còn để lại dấu vân tay.
Mạc Vy không để cho Vương Chi đường lui, nếu giờ cô ta một mực vẫn khẳng định Tố Hân bị hãm hại chính là đưa cả hai cùng xuống vũng nước bẩn, hoặc chăng đưa đẩy tất cả cho Tố Hân để mình cô ấy gánh. Càng nghĩ càng thấy thú vị, ý cười trên môi Mạc Vy càng thêm sâu.

- Không phải tôi... Con dao đó không phải của tôi.-Cô thấy rõ tia hoảng loạn trong mắt Tố Hân.

- Tố Hân, bình tĩnh bình tĩnh nào. Tớ tin không phải cậu làm nhưng giờ cũng đã muộn rồi mọi người còn phải tập luyện, giờ vật chứng đều ở chỗ cậu, chúng ta không còn cách nào khác, hay cậu nhận tội đi tớ sẽ xin chú Vương à không huấn luyện viên Vương giảm nhẹ hình phạt cho cậu.

- Nhưng rõ ràng...

- Tố Hân.
Tố Hân lại lần nữa chưa nói hết đã bị Vương Chi ngắt lời, cô ta ôm vai Tố Hân thì thầm vào tai cô ấy cái gì đó, quả nhiên nữ chủ vẫn còn chút đầu óc. Trò vui hết rồi. Haizzz, tuy không nghe rõ lời thì thầm của hai người họ nhưng cô dựa theo cốt chuyện có thể hiểu được chắc chắn có liên quan đến kinh thế Tố gia.

- Là tôi... Tôi nhận tội, do ghen tị với Tiểu Chi nên tôi mới phá đồ của cô ấy. Tất cả là do tôi, là do tôi, xin lỗi.-Khi nói hết câu này Mạc Vy chỉ còn thấy hơi nước thoáng qua trong mắt cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro