3: Đặc cảnh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cũng đã nhận tội rồi, cô đâu thể bắt bẻ được nữa. Chậc hết chuyện.

- Báo cáo.-Mạc Vy cười cười nhìn Vương Khúc rồi lại liếc sang Vương Chi.

- Nói.

- Huấn luyện viên trưởng nếu như Tố Hân đã nhận lỗi, có hay không, đồng chí Vương và đồng chí Tố đây cần trả tôi một lời xin lỗi.

Khuôn mặt Vương Chi lại nhăn nhó, đại tiểu thư cô ta cần phải xin lỗi con nhỏ này sao, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt Vương Khúc nhìn mình trong mắt chứa đầy tức giận cô ta cũng hiểu nếu không xin lỗi người mất mặt nhất ở đây không phải là cô ta mà là Vương Khúc.
Mạc Vy chỉ có thể cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Chi đầy ngây thơ, mong chờ.

- Xin lỗi.-Giọng nói đầy miễn cưỡng này cô nhận sao.

- Quá miễn cưỡng không trân thành, đồng chí Vương cô vu oan làm nhân cách tốt đẹp của tôi bị nhiễm đục, hẳn lời xin lỗi nên tràn ngập ý tốt đi.

- Cô...-Vương Chi khí nóng trong người bốc ngùn ngụt, Mạc Vy nhìn phong cách ăn mặc của cô ta lúc này muốn rét cũng không nổi.
- Tiểu Chi.-Vương Khúc lên giọng nhắc nhở.

- Xin lỗi đồng chí Nghiên vì đã không làm sáng rõ mọi chuyện mà vu oan cho cô, mong cô bỏ qua cho.-Vương Chi nghiến răng nghiến lợi, Mạc Vy dù không muốn cho qua nhưng vẫn phải bỏ, tốt hơn hết nên lùi một bước không nên quá bắt bẻ tiểu tổ tông này, không sau này khó mà sinh sống.
Nghe Vương Chi nói xong, cô đưa mắt nhìn sang Tố Hân nhướng mày ý mời nói.

- Xin lỗi đồng chí Nghiên Chi... Tôi...

- Thôi được rồi, mọi chuyện còn lại xin nhờ huấn luyện viên xử lí nghiêm minh không để mọi người ở đây có ý không vừa lòng.

- Được.

- À cho hỏi đồng chí Vương cô không thấy lạnh sao?
Mạc Vy cười cười, chỉ thấy sau khi nghe cô nói câu này cô ta mới nhớ đến tình hình hiên tại của bản thân ôm vai về phòng lấy đồ mới Vương Khúc đưa tới.

- Được rồi tất cả về hàng ổn định vị trí. Còn về Tố Hân chúng tôi sẽ bàn bạc đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.
.
.
.
- Hôm nay hình như cậu khác mọi ngày.-Khi thấy Mạc Vy đã đứng ổn định bên cạnh mình, Quách Hiên mới dè dặt mở miệng.

- Tức nước vỡ bờ không phải sao? Tôi cũng không để mình chịu ấm ức mãi được.
Cô trả lời nhưng không nhìn tới Quách Hiên, âm lượng áp xuống sao cho mình anh nghe thấy. Một câu hỏi đi không cần đáp lại, Mạc Vy nói tiếp.

- Anh không thích tôi như vậy sao?-Lần này cô thay đổi cách xưng hô, dù sao đi nữa cô cũng không ngại có thêm một người đàn ông bên cạnh, kiếp trước dù đã đến tuổi 30 nhưng cô vẫn chưa có một mảnh tình bắt vai trong căn cứ cô lại còn không biết tên mình bị đồn thổi như thế nào: Phù Thuỷ ế. Chậc dù sao cũng dối lòng rằng đó là cái tên thân thiết mọi người đặt cho nên cô mỗi lần nghe được cùng không vô lí mà nổi đóa.

Cũng không muốn để người khác bắt lỗi nói chuyện, sau khi nói xong câu đó  Mạc Vy chỉ thầm cảm thấy đáng tiếc khi không được thấy biểu cảm của Quách Hiên lúc bấy giờ.

- Được rồi nếu đã đông đủ thì chúng ta vào bài học hôm nay, bình thường tập bắn súng ban ngày cũng đã quen thuộc. Đêm nay chúng ta cùng làm quen với kính hồng ngoại, ngắm bắn trong bóng tối.

Vương Khúc cầm kính hồng ngoại đi vòng quanh một lượt.

- Đằng sau quay.-Mệnh lệnh dõng dạc thật vui tai.

- Với mắt thông thường dù có tốt lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy bia ngắm bắn cách đây 200m còn lại vị trí 400m, 800m 1000m và 1200m ở phía trước có lên trời cũng không thể.

- Cậu nhìn thấy chứ.-Vương Khúc chỉ một cậu nhóc gần bên mình.

- Báo cáo huấn luyện viên tôi không nhìn thấy.
Vương Khúc gật đầu hài lòng với kết quả này. Nhìn biểu cảm của ông ta Mạc Vy chỉ cảm thấy chán ghét: Ông già này cũng rất thích dài dòng.

- Vậy nên bài học chúng ta hôm nay là nhắm bắn bằng kính hồng ngoại. Mỗi người các người sẽ được chia 100 viên đạn  gồm 5 loại sử dụng cho AK-47, M16, M240, súng máy PK, và súng trường 95. Mỗi loại 20 viên chia làm 4 lượt. Nếu lượt đầu tiên 25 viên các người bắn chính xác trên 90 điểm liền có thể về phòng nghỉ ngơi, nếu không được tất nhiên đợi lượt 2, lượt 2 trên 90 điểm liền nghỉ, tương tự lượt 3 trung bình trên 85 coi tạm ổn có thể nghỉ, nếu đến lượt 4 trung bình không được 80 điểm thì xin quấn gói cút khỏi đây. Hiểu rồi chứ.

- Rõ!
- TO NỮA LÊN.
- RÕ!

Tên này quả thật rất đánh đố, nếu như ngay lần đầu thử nghiệm liền muốn tất cả mọi người đạt 80 điểm trở lên thì quá khó, đòi hỏi mọi người một năng khiếu hai đã từng luyện qua. Nếu là nguyên chủ trước đây quả thật không cách nào có thể ở lại. Để có thể đuổi Nghiên Di ra khỏi chỗ này bọn họ quả thật tra xét về cô không bỏ xót một dấu chấm. Tuy nhiên Mạc Vy cô ở đây chính là cho bọn chúng nhìn lại bằng con mắt khác. Nếu như Vương Khúc đã coi thường Nghiên Di, và đề cao Vương Chi đến vậy cô cũng không ngại cho bọn chúng mất mặt.

- Đội 1 vào vị chí.
- Nằm xuống.
- Chuẩn bị ngắm bắn.

Mạc Vy ngáp ngủ, cô đội 5 lại phải đợi, đợi mấy con giời kia bắn xong cô chắc cũng ngủ được một giấc. Dù biết đây là bắn đạn giả, Mạc Vy vẫn cảm thấy tiếc đến đau lòng còn không phải kiếp trước mỗi lần cho học trò của mình học bắn súng số đạn mỗi đợt nhiều lắm cũng chỉ 20 viên. Còn đây 100 đúng là hoang phí của trời. Mà cũng phải đám tân binh ở đây làm sao có thể so sánh với học sinh ưu tú trong ưu tú của cô, Mạc Vy lại chậc lưỡi đứng xem trò vui.

Đợi hơn 30 phút cuối cùng cũng đến lượt mình, lúc này cô mới như được cho ăn no khí thế bừng bừng quay sang Quách Hiên.

- Đấu không. Xem chúng ta ai thằng ai.

Quách Hiên nhìn Mạc Vy như người rừng, chỉ trong đêm nay cô cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Em muốn cá thế nào?
Mạc Vy cười thầm, quả nhiên anh chàng này tiếp thu nhanh, mới trước xứng cậu tớ với cô giờ liền gọi em nhẹ nhàng như vậy, không khổ công cô dẫn dắt.
- Cứ đấu trước, điều kiện sau hãy nói.

Nói rồi Mạc Vy nhanh chóng tiến vào vị trí của mình.

- Đội 5, chú ý.
- Chuẩn bị. Nằm ngắm bắn.

Theo hiệu lệnh cô năm xuống mặt cỏ. Sau khi ổn định cô đưa tay vặt lấy cọng cỏ bên cạnh đưa đến cài trước mũi súng.
"Gió 0,6. Tính ra không lệch quá nhiều về đường đạn, nhưng với M240 cần đặc biệt chú ý." Mạc Vy tự nói với bản thân, loại súng này không khác gì súng kiếp trước. Sau khi đánh giá xong toàn bộ độ ấm hướng gió lực gió cô mới đưa tay đến cò.

Rất nhanh Mạc Vy liền thanh toán hết bốn khẩu đầu tiên, chỉ còn súng trường 95, đây là loại súng chỉ cần chỉnh một chút hướng đạn sẽ lệch quỹ đạo. Mạc Vy nhìn qua vành ống đạn, quả nhiên khẩu này của cô đã bị đúng tay đụng chân. Cô cũng chỉ có thể cười khinh bỉ: Vô liêm sỉ. Lệch thì lệch cô cho bọn chúng thấy sự lợi hại của lệch.
- Pằng...
...
- Pằng...
...
Năm phát súng liên tiếp vang lên, cô rút tay rè hạ súng để sang bên cạnh. Chờ đến khi tất cả đồng đội bắn hết mới có khẩu lệnh đứng dậy.

- Toàn trung đội chú ý. Nghiêm dồn hàng.
...
- Sau đây là kết quả của đợt bắn thử nghiệm lần 1.
- Đội 1: Đỗ Quân 72 điểm, Tào Phiến 63 điểm, Trương Tề 80 điểm...
- Đội 2:...
- Đội 3:...
- Đội 4:...
- Đội 5: Đỗ Diệp 74 điểm, Quách Hiên 99 điểm...

- Ồ...
- Trật tự có biết kỉ cương gì không.
Vương Khúc lộ rõ vẻ không vui khi bị ngắt lời. Tân binh thường không biết phép tắc.
Trong lúc này Mạc Vy chỉ thầm đưa ngón cái ra trước mặt Quách Hiên, đầu hơi gật gật tán thưởng trong lòng thầm thán: Người đàn ông tương lai của cô phải thế chứ.
Nhưng ngưỡng mộ chưa qua, mọi người đã phải nín cười, có người không nhịn được phụt ra tiếng, sau đó liền cúi đầu khi nhận được ánh mắt của Vương Khúc, Mạc Vy chỉ thấy hốc mắt bắt đầu đỏ giống như xấu hổ cúi gằm của Tố Hần.
- Tố Hân 45 điểm. Cần phải cố gắng, nếu không cô còn chưa bị phạt đã phải đi khỏi đây rồi.

- Tiêu Tân 100 điểm.-Lúc này tiếng cảm thân và khen ngợi lại lần nữa nổi lên nhưng đã rút kinh nghiệm lần trước lần này nhỏ hơn rất nhiều. Mạc Vy chỉ có thể gật đầu: Quả nhiên nam chính lúc nào cũng sẽ không tầm thường.
Vừa lúc quay qua bên cạnh cô chỉ thấy hình như Quách Hiên có điểm không vui.

- Vương Chi 89 điểm.-Cô đưa mắt nhìn Vương Chi lúc này cô ta vẫn là nữ nhân điểm cao nhất nhưng thiếu 1 điểm hahaha chờ bắn lại thôi.

- Nghiên Di...-Mạc Vy nghe đến tên này liền bỏ sự chú ý vấn đề khác sang bên cô ngước mắt cười cười nhìn Vương Khúc, thấy ông ta nhìn cô rồi lại nhìn Vương Chi.

- ... 100 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro