Bé con của Hạ lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, thành phố Nam Kinh được phủ bởi hàng ngàn ánh sáng nhỏ li ti từ các tòa nhà cao tầng và ánh đèn xanh đỏ từ các con phố, các hàng xe ô tô nối đuôi nhau tấp nập. Bức tranh phồn hoa đó hiện lên rõ ràng qua lớp cửa kính rộng sát vách bao trọn một vòng cung uốn lượn theo dãy cầu thang được lót thảm sang trọng trong biệt thự nhà họ Hạ.

Biệt thự hai tầng được thiết kế theo phòng cách Châu Âu cổ điển, nổi bật nhất trong khuôn viên biệt lập có giá trị đắt đỏ nhất thành phố, có tiếng bước chân gấp gáp ngày một rõ ràng.

Hình bóng của một thiếu nữ trong bộ quần áo thời thượng, cô mặc một chiếc áo phông trắng ôm theo đường cong cơ thể cùng với chiếc quần short đen bằng da, phối cùng đôi boot thương hiệu Stuart Weitzman cùng màu cao qua đầu gối.

Vì thời tiết Nam Kinh vừa vào Thu, trong không khí buổi tối vẫn có chút se lạnh, cô khoác thêm một chiếc bomber jacket Armani màu xanh lính với những họa tiết quân đội được đính dọc theo hai bên tay áo.

Không thể không nói đến vành tai nhỏ mềm mại, nhưng lại được cô mang rất nhiều khuyên tai kim loại, tạo nên phong thái vừa phóng khoáng, vừa ngỗ nghịch.

Vì để hợp với phong cách ăn mặc cũng như điểm đến của đêm nay, cô đặc biệt trang điểm hơn bình thường một chút. Da mặt của cô rất trắng, nên không cần tốn công quá nhiều, chỉ phớt nhẹ chút má hồng đã làm cho cả khuôn mặt thêm tưới tắn và sinh động.

Đôi mắt là điểm thu hút nhất trên gương mặt ma mị của cô nên cô tỉ mỉ kẻ một đường eyeliner mảnh cùng với chuốc mascara cho hàng lông mi vốn đã dài, nay còn dài và cong vút hơn. Khiến cho một cái liếc mắt thôi cũng đủ câu hồn người đối diện.

Làn tóc đen thẳng được xõa dài đến ngang lưng, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy lấp ló một vài sợi tóc màu xám trắng, chỉ khi nào có làn gió thổi qua mới hiện ra trên nền tóc đen bóng mượt.

Cô vừa chạy xuống cầu thang, theo hướng cửa ra vào cũng bắt gặp ông Hạ vừa từ ngoài về. Ông vừa nhìn sang đã thấy bóng dáng cô con gái bẻ bỏng, nét mệt mỏi trên khuôn mặt lập tức được thay thế bằng nụ cười hiền hòa, hướng cô mà dang rộng tay.

- "Tối rồi bé con còn định đi đâu thế?" – Nhìn cách ăn mặc của cô, ông liền hiểu con gái ông không phải vừa đúng lúc ra cửa đón ông về, mà là đang định đi ra ngoài quậy phá gì rồi.

- "Dạ..bố!" – Cô cũng trưng ra vẻ mặt vui vẻ nhất mà sà vào vòng tay của ông. "Hôm nay là sinh nhật của một bạn học cũ, con cùng Thiên Khải đi họp mặt một chút rồi về, được không bố?" – Cô chỉ giả vờ ngoan ngoãn xin phép thế thôi, nhưng cô biết hiếm có việc gì mà bố cô lại không cho phép cô con gái rượu này làm.

Ông vươn tay vuốt nhẹ đầu cô, cưng nựng nói: "Được rồi! Có Thiên Khải đi cùng thì ông già này đỡ phải lo... nhưng hai đứa nhớ tranh thủ về sớm, mai còn lên trường nữa, biết chưa?" – Dù có bận rộn đến đâu, Hạ Vệ vẫn không quên ngày mai là ngày con gái ông lên lớp 11.

- "Vâng, con nhớ mà. Dù có quên, Thiên Khải tên đó cũng sẽ lôi con đi cho bằng được" – Cô bỉu môi nói. "Vậy bố vào nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ cửa con, con đã dặn thím Trương rồi ạ!" – Cô vẫy tay với ông rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Kim đồng hồ cổ trên tường cũng vừa điểm đúng 8 giờ tối, ông Hạ cười bất đắc dĩ rồi quay vào nhà. Lòng biết rõ con gái ông làm gì có chuyện về sớm, toàn đi đến nửa đêm mới chịu về, nhưng lần nào ông cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, vì ông biết lúc nào cô cũng có Thiên Khải – cậu con trai của lão Tề, vừa là bạn học cũ vừa là hàng xóm của nhà ông, cậu luôn theo sát mọi cuộc vui chơi của con gái ông, thay ông trông nom, bảo vệ cô từ nhỏ.

Con gái ông rất thích ăn mặc phá cách, tính tình cũng rất năng động, đôi khi cử chỉ còn bắt chước theo bọn con trai, không hề có một chút phong thái của một tiểu thư nhà giàu được giáo dưỡng từ nhỏ. Nhưng ông vẫn rất cưng chiều cô, không bắt ép cô theo quy củ, để cô thích làm gi thì làm, miễn sao cô vui vẻ khỏe mạnh là được. 

Hạ Vệ luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô có thể học bất cứ thứ gì, làm bất cứ việc gì mà mình thích, nhưng ông chưa bao giờ bắt ép cô phải đạt được thành tích gì, thậm chí khi cô dùng phiếu liên lạc của nhà trường xếp thành máy bay giấy quăng khắp nhà, ông còn hùa theo cổ vũ cô rất khéo tay nữa chứ.

Theo như lời ông từng tâm sự với gia đình lão Tề ngày trước: "Tôi không cần nó phải giỏi giang gì, cũng không cần nó gánh vác việc công ty, tôi chỉ cần nó vui vẻ, còn việc trải đường cho cuộc đời nó sau này, tôi đã lo xong hết rồi. Khi tôi không còn chống đỡ nỗi nữa, chẳng lẽ với sản nghiệp của nhà họ Hạ, còn lo không có ai muốn ở bên, lo lắng suốt đời cho nó sao, hahaha...."

Sở dĩ Hạ Vệ dung túng con gái như vậy, ngoại trừ việc ông yêu thương cô là đứa con duy nhất, còn là vì cô đã không nhận được tình yêu mẹ cô từ khi còn nhỏ.

Vợ cũ của Hạ Vệ xuất thân từ một gia đình công chức, được người quen giới thiệu nên đã gặp mặt và kết hôn cùng Hạ Vệ khi mới 22 tuổi.

Tình yêu của họ không nồng cháy mãnh liệt như mới gặp đã yêu, mà là kính lễ chân thành. Khi đó Hạ Vệ cũng chỉ mới 25 tuổi, đang trong quá trình xây dựng sự nghiệp trên thị trường bất động sản, nên suốt ngày ông đi sớm về muộn, thời gian ở nhà cũng chỉ đủ để hỏi han vợ vài câu và ngủ.

Dù cho đến lúc vợ ông mang bầu, ông cũng chỉ có thể thuê thêm người giúp việc để trông nom, bầu bạn cùng bà. Ông tham công tiếc việc, muốn trong thời gian nhanh nhất, tạo dựng cơ ngơi tốt nhất để đón chờ cô con gái bé bỏng.

Từ việc thiếu đi sự quan tâm của chồng cùng với hóc môn trong người thay đổi do ốm nghén, cơ thể nặng nề cùng những vết rạn da đã làm bà trở nên tự ti, buồn bã.

Bà bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, lầm lì ít nói.

Mãi cho đến khi sinh ra cô, bà càng rơi vào vòng khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Mặc dù có nhiều người giúp việc phụ trông nom, nhưng tiếng quấy khóc đòi sữa mỗi đêm, mùi hôi khi tè ra tả giấy của cô cũng khiến bà trở nên bực tức, khó chịu.

Bà cảm thấy việc suốt ngày phải ở bên cô, chăm sóc cô là một gánh nặng. Bà còn quá nhiều điều chưa được làm, chưa được nếm trải.

Việc đưa cô đến thế giới này là sự vô tình, khi biết tin có thai, ngoài chút vui mừng hưởng ứng theo với chồng, nhiều hơn bà có là sự lo sợ, sợ phải chịu trách nhiệm với một sinh linh bé nhỏ, điều này đến quá sớm với một người phụ nữ chỉ vừa mới bước chân vào xã hội là bà.

Bệnh trầm cảm của bà ngày càng nặng, nhưng không thể hiện ra ngoài bằng hành động, mà chỉ qua vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt thanh tú nên chồng bà cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Dù có đôi lần ông chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm để đi uống nước, trông thấy bà đứng cạnh chiếc nôi của con gái, cứ lẳng lặng đứng đó mà ngắm nhìn con, ông cũng chỉ cho là vì bà lo lắng con tỉnh giấc, nên chỉ thúc giục bà trở lại giường ngủ mà không hề hay biết, tận sau trong ánh mắt bà là sự vô cảm, thờ ơ lạnh nhạt.

Và rồi một ngày, hiếm có khi Hạ Vệ đi làm về sớm, định sẽ cùng bà đưa con gái ra ngoài mua sắm để tâm trạng bà thoải mái hơn, thì đón chờ ông chỉ là căn phòng trống không cùng cô con gái đang ngủ say trong chiếc nôi cạnh đầu giường. Trong nôi còn để kèm một bức thư của bà.

Trong thư, bà viết ra những nỗi lòng của mình, ngoài việc trách móc ông vô tâm, để bà chịu nhiều ủy khuất, hơn hết là những lời lẽ ân hận, đau khổ vì đã sinh ra đứa con gái của họ.

Trách cô là nguồn cơn khiến bà cảm thấy cuộc sống của bà trở nên bí bách, ngột ngạt, trách cô đã đến không đúng lúc, lúc mà bà chưa sẵn dàng để làm một người mẹ.

Và để giờ đây, bà phải tự giải thoát cho bản thân mình khỏi vòng lặp đau khổ này. Bà chọn cách để lại con gái cho ông mà ra đi, đi tìm lại hạnh phúc của mình.

Hạ Vệ đọc từng chữ từng câu mà bà viết, chúng như những vết dao cứa trên da trên thịt của ông. Ông biết bà có quyền trách ông, hận cho sự vô tâm, hờ hững của ông.

Nhưng sao bà có thể nhẫn tâm viết ra những lời oán trách đứa con gái bẻ bỏng còn chưa biết nhận thức của họ. Đứa con mà ông đã lấy làm đích đến cho mọi sự cố gắng, nổ lực của cả đời mình.

Bà ra đi rất gọn gàng chỉ với một chiếc vali lớn. Khi đi ra cửa, chỉ dặn người giúp việc trông nom con gái, không cho họ hỏi nhiều lời, mà bước đi không ngoảnh lại.

Ông siết chặt bức thư trong tay, vừa nhìn sang khuôn mặt bé nhỏ trong nôi, vừa rơi từng giọt nước mắt. Hạ Vệ lập tức gọi vào số điện thoại di động của bà, như trong suy đoán, đã trở thành số điện thoại thuê bao, bị bà vứt đi như chính bà vứt bỏ hai cha con ông vậy.

Ông lục tìm được số điện thoại của người dì họ hàng của bà. Ba mẹ bà mất vì tai nạn giao thông khi bà mới vào Đại học, nên bà sống nương tựa người dì dưới quê trước khi đặt chân lên thành phố Nam Kinh lập nghiệp. Ông gọi hỏi thăm nhưng người dì này nói đã từ lâu bà không gọi về liên lạc với họ nữa rồi.

Hạ Vệ biết sự quyết tâm ra đi của bà đã được suy tính kỹ, nếu không thì đồ đạc cũng không được thu xếp gọn gàng như vậy.

Nhưng ông vẫn muốn thử tìm kiếm bà, dù phải năn nỉ một cách hèn mọn, ông cũng muốn bà quay về, để cho con gái ông có một mái ấm gia đình đầy đủ. Nhưng sự nhẫn tâm của bà đã cắt đứt mọi hy vọng của ông.

Ông ngồi ôm cô con gái suốt một buổi trời, lúc cô đói thì ông đút cô uống sữa, khóc thì ông giúp cô thay tả. Cứ thế cô nằm trong tay ông an tịnh mà ngủ, cùng ông trải qua một đêm mà không quấy khóc.

Còn ông thì mặt không biểu cảm, ôm cô nhìn ngắm bầu trời đêm ngoài kia, nơi mà người vợ của ông đã lựa chọn rời bỏ gia đình họ, ra đi tìm kiếm sự hạnh phúc mà bà nói.

2 giờ đêm của ngày này, Hạ Vệ nhắm mắt thở một hơi dài, hạ quyết tâm không tìm kiếm bà nữa.

Ông ôm chặt con gái trong tay, như ôm sinh mạng của mình, bắt đầu tính toán cuộc sống gà trống nuôi con sau này, phải cho cô có cuộc sống đầy đủ nhất để khỏa lắp cho sự thiếu hụt tình thương của người mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro