Chiếc nhan sắc phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra cửa, cô đã thấy một thiếu niên với dáng người cao ráo trong chiếc hoodie oversized thoải mái phối cùng quần thể thao dài, cả một người màu đen đơn giản nhưng rất hợp với đôi sneaker xanh trắng dưới chân. Cậu luôn vậy, không cố tình ăn mặc bắt mắt nhưng không ai có thể ngó lơ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đó. Cùng với khí chất ngang tàn sẵn có, Tề Thiên Khải luôn biết cách thu hút ánh nhìn si mê của các cô gái khi nhìn thấy cậu.

-        "Uiiii...! Lại còn biết xỏ khuyên giống mình nữa chứ" - Cô vỗ nhẹ lên bờ vai của thiếu niên. Mặc dù cô đã đi đôi boot ăn gian thêm ba phân chiều cao, nhưng khi muốn vỗ vai cậu, cũng phải rướn người lên một chút.

Hình như lại cao thêm thì phải.

-        "Ừm... đẹp không?" – Cậu xoay nhẹ người, nghiên đầu một bên hỏi cô bằng chất giọng trầm ấm. Còn cố ý nhướn nhẹ một bên chân mày, càng khiến cậu có chút như có như không cố ý quyến rũ người trước mặt vậy.

Nhưng cô đã quá quen thuộc với gương mặt hại nước hại dân này từ nhỏ, như được miễn dịch, chỉ xùy một tiếng khinh thường, rồi cùng cậu đi về hướng khu phố tấp nập.

Tề Thiên Khải được trời ban cho khuôn mặt đẹp trai như ma quỷ. Đó là thứ duy nhất cô công nhận cậu vượt trội hơn hẳn với những người khác.

Khuôn mặt với các đường nét nam tính rõ ràng, ánh mắt sáng mang vẻ bất cần, ngũ quan tinh tế như được trời thiên vị, kết hợp lại rất hài hòa tạo nên một chiếc nhan sắc nổi bật. Như em gái Tề Thiên Ý của cậu thường nói: "Anh trai đúng là yêu nghiệt mà, nếu không xấu tính thì đã có thể làm idol giới trẻ, cho em được hưởng chút hư vinh rồi!"

Tề Thiên Khải đặc biệt yêu thích chơi bóng rổ nên sở hữu chiều cao vượt trội mặc dù vẫn còn là học sinh cấp III. Tuy vậy da cậu lại trắng, đương nhiên không thể so sánh với làn da trắng hồng của con gái, nhưng đã đặc biệt trắng hơn so với các nam sinh khác, tạo cảm giác băng lãnh, áp bức.

Nói đến da trắng, cô lại chú ý đến đôi khuyên tai màu đen cậu mới xỏ. Cậu không xỏ nhiều khuyên giống cô, mà trước giờ chỉ đeo duy nhất một chiếc khuyên tai hình lưỡi kiếm bên lỗ tai phải, bây giờ lại xỏ thêm một khuyên tai tròn ở phía trên vành tai, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy rõ nó là hình một chiếc đinh với họa tiết điêu khắc, uốn lượn thành vòng.

Chỉ với món phụ kiện nhỏ, cái chất ngông của cậu càng được bộc lộ rõ ràng hơn.

Hai con người, một trước một sau đi về hướng đường lớn để đón taxi, không đi xe nhà để tránh lộ điểm đến của họ tối nay. Trên xe, Tề Thiên Khải an tĩnh ngồi ngắm cảnh đêm thành phố, cô thì cấm mặt vào chiếc điện thoạị, trả lời tin nhắn của nhóm bạn đang đợi họ ở điểm hẹn.

Tại Snooz Bar & Pub,

-        "Thiên Khải... ở bên này...!" – Một thành niên đang đứng chung với một cô gái, ngoắc tay gọi cậu khi thấy hai người vừa mới bước vào cửa.

-        "Chao ôi! Darling à... có cần xinh đẹp như vậy không hả? Tớ bị cậu bẻ cong mất thôi!" – Cô gái bên cạnh cũng vừa ngước nhìn qua, liền chạy lại ôm lấy cánh tay cô mà cảm thán"

Vì trên xe taxi có chút nóng, nên cô đã cởi chiếc áo jacket ra từ lâu, quăng cho Tề Thiên Khải cầm hộ. Cậu hiển nhiên cầm lấy mà khoác lên cánh tay của mình một cách tự nhiên, như đã quá quen với việc xách đồ cho cô vậy.

Nên giờ đây, cô có bao nhiêu là thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Vừa bước vào cửa, ánh đèn xanh đỏ của quán bar càng như cố ý mô tả những đường nét cơ thể hoàn hảo của cô.

Dáng cao, vai gầy, eo thon, chân thẳng. Đặc biệt là vòng 1 và vòng 3 được bộ đồ ôm sát vẽ ra đường cong trông cực kỳ nhức mắt.

-        "Cũng được quá chứ, Phạm Vũ. Chú cậu rất chịu đầu tư đó nha!" – Cô vừa nói vừa quan sát phong cách và nội thất của cả quán.

Snooz Bar & Pub là quán bar được chú của Phạm Vũ – Phạm Kỳ đầu tư khá nhiều công sức và tiền bạc. Dù gia đình họ chuyên kinh doanh vật tư xây dựng, nhưng Phạm Kỳ lại rất có hứng thú trong việc kinh doanh quán bar, khu vui chơi giải trí cho giới trẻ.

Theo như lời hắn nói, muốn để Snooz Bar & Pub phát triển thành tụ điểm ăn chơi vui nhất, chất lượng nhất của cả thành phố Nam Kinh này.

Vì Phạm Kỳ không lớn hơn nhóm Tề Thiên Khải là bao, nên bình thường nói chuyện cũng rất hợp. Hôm nay đặc biệt mời nhóm bạn của cháu mình tới, chứng kiến thành tựu mà hắn đã vất vả chuẩn bị mấy tháng qua, cũng như cho cô cậu một chỗ vui chơi mới.

-        "Đương nhiên rồi, ổng cứ chạy tới chạy lui khắp nơi suốt mấy tháng trời. Ngay cả mẹ tớ cũng cảm thán vì chưa bao giờ thấy ổng nhọc sức như vậy" – Phạm Vũ vừa nói vừa đưa hai chai bia về phía cô cậu.

Trước đây, khi nhóm họ muốn tìm chỗ để tụ tập vui chơi đều phải lo lót một số tiền cho bên phía nhân viên để có thể thoải mái vui chơi uống rượu.

Nhưng cũng không hiếm lần gặp phải những trận xung đột với những nhóm người khác. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chiếc nhan sắc vô cùng bắt mắt của cô.

Cô bị người khác chọc ghẹo, mời rượu khi đang đứng nhảy cùng bạn bè. Với tính tình ương ngạnh, cô đáp trả bằng thái độ lạnh lùng cùng những lời lẽ không dễ nghe một chút nào.

Và rồi xảy ra xô xác...

Lần nào cũng vậy, Tề Thiên Khải luôn là người đầu tiên đi tới từ quầy bar gần đó, thẳng chân đạp cho cái người chọc ghẹo cô một cước bật ngã ra sàn nhảy.

Mỗi lần đều cần có nhân viên của quán đứng ra giải quyết và phải đền một số tiền không nhỏ mới coi như không cần báo cảnh sát và kinh động đến bậc phụ huynh.

Mà Tề Thiên Khải lần nào cũng vui vẻ mà bỏ tiền ra để đánh cho thật thoải mái rồi mới dừng lại.

Sở dĩ mọi việc được giải quyết nhẹ nhàng như vậy vì nạn nhân cũng được chủ quán bar đánh tiếng biết được Tề Thiên Khải có một người bác ruột – là tổng bí thư thành phố Nam Kinh, gia đình lại có rất có tiền, là một nhân vật không nên đụng vào.

Cô gái kéo tay cô là Vân đại tiểu thư – Vân Hề, là con gái của chủ sở hữu hệ thống ngân hàng lớn nhất nhì Nam Kinh, cùng với Phạm Vũ, là nhóm bạn mà cô và Tề Thiên Khải quen biết từ ngày đầu tiên vào lớp 10.

Đều là con cháu trâm anh thế phiệt rất biết cách ăn chơi, mỗi người một tính cách, lại rất hợp nhau, trong thời gian ngắn đã trở nên thân thiết - là nhóm bạn hội tụ lẫn gia thế và nhan sắc nổi bật nhất trong trường của họ.

- "Chú tớ nói, ngoài việc Snooz Bar & Pub được đầu tư cơ sở vật chất tốt nhất, cũng có dàn an ninh bảo vệ được huấn luyện chuyên nghiệp, bảo chúng ta cứ yên tâm mà chơi. Không sợ bị quấy rầy nữa!" – Phạm Vũ vừa nói vừa hất nhẹ mặt về một nhóm người áo đen được phân chia đứng ở các góc của quán bar.

Họ đứng đó với dáng vẻ nghiêm túc, hạn chế sự tồn tại của bản thân nhất có thể để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc vui của khách.

- "Không chỉ có bảo vệ không đâu!" – Người từ lúc bước vào đến giờ vẫn luôn kiệm lời, chợt lên tiếng.

- "Cậu nói là camera lỗ kim hả?" – Cô cũng đáp lời cậu sau một hồi quan sát kỹ.

Tề Thiên Khải chỉ cười nhẹ, không đáp.

Ngoài việc Phạm Kỳ có giao thiệp rộng với các phú nhị đại Nam Kinh, quán bar của anh ta còn có vốn đầu tư hùng hậu, sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành địa điểm dừng chân của các cậu ấm cô chiêu sẵn sàng đốt tiền, nên việc trang bị an ninh một cách kỹ lưỡng để tránh dẫn đến các phiền phức là điều cần thiết.

Đương nhiên vẫn sẽ có những phòng bao VIP không được gắn camera để phục vụ cho mục đích riêng tư nhưng ở các góc hành lang vẫn luôn sẽ có bảo vệ canh gác.

- "Mặc kệ là gì... miễn sao sau này tớ và Darling không cần phải thấy những tên ma men say rượu chết tiệt là được. Cùng nâng ly cho "ổ" mới của chúng mình nào!" – Vân đại tiểu thư vừa ôm eo cô, vừa nâng chai bia phấn khởi nói.

Gần đến 9 giờ tối, các bàn tròn xung quanh cùng chỗ ngồi xung quanh quầy bar đang dần được lấp đầy. Trên sàn nhạc, DJ cũng bắt đầu lên nhạc, hệ thống ánh sáng cũng đảo màu sắc theo tiếng nhạc, khiến cho không khí bắt đầu sôi động hẳn lên.

Có không ít ánh mắt của cả nam lẫn nữ đổ về phía bàn của Tề Thiên Khải. Nhưng vì biết đây là quán bar cao cấp, người đến đây ít hay nhiều đều có xuất thân không nhỏ, nên dù có ý đồ bắt chuyện với ai trong số họ, cũng chỉ làm như vô tình đi lướt qua mà để lại ánh mắt gợi tình mà thôi.

- "Tớ nghe chú nói hôm này ổng còn bỏ một số tiền không nhỏ mời về cái cô idol Ninh Như Mộng gì gì đó tới để giao lưu và hát vài bài đó."

- "Cậu đang nói tới gương mặt trang bìa của tạp chí Blitz tháng này hả?" – Vân Hề vừa phất tay lấy thêm một chai bia mới vừa ngạc nhiên hỏi.

- "Hình như là vậy đó... idol của con gái các cậu, sao tớ biết được! Chỉ nghe nói là rất xinh đẹp." – Phạm Vũ từ chối cho ý kiến, tay cũng lấy thêm một chai bia mới.

- "Cô ấy rất đang được săn đón đó! Phong cách cũng rất được!" – Cô vừa nói, vừa search ra hình của Ninh Như Mộng trên điện thoại, tiện tay đưa ra trước mặt của Tề Thiên Khải và hỏi "Cậu thấy sao?"

- "Không thích!" – Cậu liếc mắt qua màn hình điện thoại, lạnh nhạt trả lời.

Thực ra cô cũng không thần tượng bất kỳ thần tượng nào, chẳng qua cô có sự nhạy cảm nhất định về cái đẹp, đặc biệt là về phong cách ăn mặc, nên cũng thường cùng Vân Hề tán gẫu về tin tức bát quái của các idol đang nổi hiện nay.

Nghe được câu trả lời của cậu, cô không tiếc một nụ cười, thỏa mãn thu lại điện thoại, cũng tiện tay đổi sang một chai bia mới.

- "Ngoại trừ Darling, tớ chưa thấy Tề đại thiếu gia nhìn bất kỳ ai quá năm giây cả. Lạnh lùng chết đi được!" – Vân Hề vừa lắc lư theo nhạc vừa trêu chọc nói.

Tề Thiên Khải nhẹ liếc qua Vân Hề, như ngầm hỏi "Có vấn đề gì sao?" làm cô nàng một phen rét run.

Cả nhóm bọn họ vừa cười nói, vừa uống bia đến tận hơn 10 giờ khuya, lúc này trên sân khấu, Ninh Như Mộng cũng đã tới và giao lưu được một lúc cùng các thanh thiếu niên đứng gần đó. Nhóm của cô cũng không mấy hứng thú, chỉ lơ đãng liếc mắt qua.

Vân Hề đột nhiên đẩy nhẹ cánh tay cô, nháy mắt ra hiệu.

- "Bọn mình đi vệ sinh một chút" – Cô quay qua Tề Thiên Khải nói.

Cậu gật nhẹ.

Dù sao nơi này cũng rất an ninh, cậu cũng không quá lo sẽ xảy ra chuyện gì với cô.

Còn Phạm Vũ giờ đây đang thản nhiên uống rượu cùng một vài cô nàng bàn kế bên.

Cái tên hám gái này. Xỳ!

Vân Hề bỉu môi khinh thường rồi kéo cô cùng đi về hướng toilet. Nhưng thực ra cô nàng kéo cô vào ngõ rẽ bên cạnh, kiếm đường đi hẳn ra ngoài quán bar.

Hai người bọn cô cùng nhau tiến vào lối nhỏ bên cạnh. Vân đại tiểu thư nhanh chóng rút ra một cái bật lửa cùng gói thuốc lá Sobranie*, rút ra một điếu đưa cho cô, một điếu đưa lên bờ môi mọng.

*Sobranie – thương hiệu thuốc lá 7 màu có nguồn gốc xuất xứ từ Nga, mang lại vị coctailk khi hút, và có thể nhả ra khói 7 màu sắc rất bắt mắt, mới lạ.

- "Từ khi nào cậu đụng tới cái này vậy?" – Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng vươn tay cầm lấy, không vội bỏ lên miệng. Tuy cô chưa bao giờ thử hút thuốc, nhưng cũng đã thấy nhiều một số học sinh trong trường lén hút sau giờ học.

- "Thử một chút đi, Darling. Tớ xin được của chị họ, vui hơn uống rượu nữa!" – Cô nàng vừa nói, vừa giơ chiếc bật lửa lên, làn khói trắng từ điếu thuốc, lập lờ bay lượn xung quanh hai người.

- "Chỉ là hút thuốc thôi mà, có cần lén lút vậy không?"

Cô cũng rất hiếu kỳ, cái này có gì ngon mà nhiều người lại cứ ngày ngày tay cầm miệng hút không ngừng như thế. Vừa nghĩ xong, Vân Hề đã tiện tay châm luôn điếu thuốc trong tay cô. Cô cũng thản nhiên để lên miệng mà thử hút một hơi.

- "Không phải cậu không biết, Tề thiếu nhà cậu khó tính như thế nào. Nếu biết tớ dụ dỗ cậu chơi mấy cái này, chắc sẽ cấm cửa không cho tớ lại gần cậu luôn đó chứ" – Vân Hề vừa nói vừa nhăn mũi mà nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh của người nào đó.

- "Khụ..khụ..khụuuu!"

Không biết là do lần đầu hút thuốc chưa quen hay do nghĩ đến biểu cảm lạnh lùng, nét mặt còn mang ý tứ giận dỗi của Tề Thiên Khải, mà cô ho sặc sụa, khóe mắt cũng hơi đỏ lên, ngấn một tầng ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro