Chương 2: Đồ trẻ con, tôi không chơi với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa xuân qua đi...
Từng hạt nắng nóng bỏng chạm vào da thịt, có cảm giác như hạ đang tới gần...
Chốc chốc, tiếng xào xạc của cành lá, âm thanh vồn vã của dòng người qua lại làm cho tôi khẽ giật mình,... tiếng ai đó vang lên khiến cho giấc mơ ban ngày đẹp tuyệt vời tan biến giữa nền trời trong xanh.

" Chị Tiểu Vu! "

" Gì? "

" Chị có thể đi nhanh chút không?"

" Không thích!!"

" Chị mà không nhanh thì... "

" Muộn học bây giờ..."

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, khoé miệng cậu ta nhấc lên lộ rõ vẻ tinh nghịch.
Làn gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc cậu ta bay bay, che đi vẻ ngại ngùng trước người mình thích.

" Cậu bám lấy tôi đến bao giờ nữa đây? Đến giờ tôi vẫn chưa có bạn trai là vì cậu đấy, nhóc con!"

" Cậu cứ thế này thì bao giờ mới có bạn gái đây?"

" Cậu làm như là bạn trai tôi í! Đồ ông cụ non!!!"
Miệng nói luyên huyên một hồi chứ thực ra: tôi chỉ muốn trêu cậu ta một chút thôi.
Tỏ ra giận dữ đi thật nhanh về phía trước nhưng tự nhiên lại nhận ra rằng có một lực mạnh nào đó không cho phép mình đi chuyển.

Ơ, giận à???

Tay cậu ta mỗi lúc một nắm chặt hơn, những bước chân lại càng chậm hơn nữa.
Thừa Hiểu Vỹ dừng lại, cúi xuống buông tay tôi ra. Phần mái rủ xuống khiến tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó nữa. Trong một lúc, tôi thấy hình như mình đã động chạm đến lòng tự trọng của thiếu niên mới lớn rồi. Cứ cảm thấy hơi phũ phàng!

Giọng cậu ta mỗi lúc một trầm hơn, khoảng tối che khuất tựa màn đêm tĩnh mặc:
" Tôi chính là bạn trai của chị, của mình chị - Tiểu Vu!" Ánh mắt Thừa Hiểu Vỹ như cố gắng nói lên điều gì đó cho tôi hiểu nhưng lúc đó.. tôi chẳng chịu hiểu và cũng không muốn hiểu. Thật phiền phức nhưng tôi thích cái bộ mặt khi dỗi của cậu ta.

" Đấy là cậu tự nhận nhé!" Đôi lúc, tôi cảm thấy cậu ta thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Thừa Hiểu Vỹ dẫu sao vẫn là vị thành niên nên lúc nào cũng thao thao bất tuyệt rằng mình thật sự đã trưởng thành.

Nhìn dòng người hối hả chạy thật nhanh lướt qua, chợt nhận ra con đường đến trường mỗi lúc một ngắn hơn thì phải.

Vừa đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: " Mơ đi, ai là bạn gái cậu chứ? (Xìii)"

Rõ ràng, Thừa Hiểu Vỹ không phải là người ngu ngốc đến mức suốt ngày bám theo đàn chị hơn mình tận 3 tuổi để bị thiên hạ đàm tiếu, dị nghị.

" Liệu chị có nghĩ lại không? Ngày hôm ấy, tôi ..." Khó lắm mới quên được chuyện này, vậy mà cậu ta lại gợi lại vào đúng ngày hôm nay.

" Tôi không nhớ cậu đã nói những gì!" Tôi vội ngắt lời không để cho cậu ta nói tiếp.

Cậu ta có thể sẽ cho rằng tôi hèn nhát. Đúng, tôi cũng không phủ nhận, nhưng những lời nói hôm ấy nếu tôi không để tâm thì có lẽ, bây giờ tôi đã cho Thừa Hiểu Vỹ một kết luận rõ ràng.

Tuy tôi không phải tuýp người cổ quái nhưng cũng rất bảo thủ. Tôi muốn có sự nghiệp riêng của mình, còn phải tốt nghiệp rồi xin việc nữa.

Để giữ một người bên mình thì rất khó nhưng để họ đi khỏi mình thì thật nhanh, ...rất nhanh.

Tôi biết, trừ mẹ và Tuệ Mẫn ra, có lẽ... trên đời này không ai đối tốt với tôi bằng Thừa Hiểu Vỹ.

Chẳng hiểu lí do tại sao, ngay từ đầu, tôi đã không ưa Thừa Hiểu Vỹ một chút nào!

Lí do ư? Chỉ là...
Cậu ta cực kì: PHIỀN

Dần dần tôi mới phát hiện ra, con người cậu ta rất chân thành. Không phải do cậu ta lúc nào cũng nói những lời lãng mạn từ tận đáy lòng mà là Thừa Hiểu Vỹ luôn thể hiện sự quan tâm của mình bằng hành động đối với người cậu ta trân trọng.

Cậu ta là một người luôn khiến người khác phải để tâm!


(Thừa nhận)

Cậu đã không hề biết, chưa từng biết rằng tôi đã luôn dõi theo cậu như một thói quen, một sở thích hay là... đơn giản ...cậu chính là một phần mảnh ghép tâm hồn trong tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy, cỗ máy thời gian chỉ dành riêng cho mình cậu đã được ấn nút quay lại vào thời điểm ấy.

Hệ thống cho biết thời điểm trong quá khứ:

4 năm trước...

Luồng sáng vụt lên khỏi trí óc còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng đã mở ra, đánh thức mọi cơ quan hoạt động trong cơ thể...

Một cảm giác rạo rực khó tả khi tôi nhớ về những ngày đã qua.

Kí ức như một hộp quà gói vội được cất trong một cái hộc tủ nhỏ xinh mang tên "người nhận".

Có thể nhiều người sẽ quên đi và hộp quà sẽ không bao giờ tới tay ai đó!

Cũng có người lục tìm lại và coi nó như là một kỉ vật!

Và còn có người sẽ vứt nó đi, tự trách mình làm việc ngu ngốc.

"..."

Nhưng một trong số đó có nhiều người cũng giống như tôi: trân trọng và cảm ơn những ngày tháng ngắn ngủi, tươi đẹp ấy! Dù có thể là kí ức đau khổ đi chăng nữa!

Tương lai, khi đã đủ trưởng thành để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn, chúng ta - những bông hoa ngủ say năm ấy sẽ phải đối mặt với mảnh trời thanh xuân gọi về... Rồi chúng ta bỗng dưng nhận ra rằng nó - những kí ức ấy chỉ đơn thuần là tiếng dương cầm đệm bước du dương, nhẹ nhàng phảng phất chút vương vấn quá khứ đẹp đẽ nao lòng...

(Xin lỗi) Không lạc đề nữa!^^

Cỗ máy thời gian đến nơi rồi:


Đã 10 giờ, sau khi tạm biệt phòng thi chết tiệt. Ông giám thị cứ lải nhải mãi. Phải chờ 30 phút sau mới được phóng thích, tất cả mọi người đều cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, riêng Tuệ Mẫn thì không!

Phải nói là tâm trạng rất tồi tệ:
" Tớ băn khoăn không biết nên mở lời thế nào với mẹ đây! Chắc mẹ sẽ thủ tiêu tớ sau đó đuổi ra khỏi nhà mất... Tiểu Vu, muội muội cứu tỉ đi!"
Giờ cậu ta mới giác ngộ ra được thì cũng đã muộn rồi! Ai bảo là trong lúc cả trường đang ôn thi thì Tuệ Mẫn vẫn đang ngồi nhà, phong thái ung dung lướt weibo cơ chứ. Đừng trách Tiểu Vu ta đây thấy kẻ gặp hoạn mà không cứu nhé!!!

Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết hỏi tình hình xem nên thế nào!
Thậm chí, tôi còn lo cho cậu ta hơn cả mình nữa!

" Thế lúc ở phòng thi, cậu làm bài kiểu gì vậy?"

" Con số " may mắn" chứ còn gì nữa!?"
" Não tớ đã không chứa được tí kiến thức nào rồi nên nhắm mắt..." Đến đây, Tuệ Mẫn ngập ngừng rồi im lặng một hồi nhìn tôi với ánh mắt:" Tha cho tớ đi! Tớ sẽ hối cải mà!"

Lúc này, đã ngầm đoán ra được. Ninh Tuệ Mẫn, hôm nay tôi sẽ thay mẹ cậu trừng phạt đứa con gái trời đánh này.

" Ninh Tuệ Mẫn, chẳng lẽ cậu lại khoanh bừa hết trắc nghiệm à?"

Cái gật đầu ngây ngô, thú tội tất cả của cậu ta chính là bằng chứng rõ như ban ngày.
Nhưng lại cảm thấy tội nghiệp vì sáng nay từ sớm Tuệ Mẫn đã gọi dậy và mua điểm tâm thật nóng hổi, cổ vũ cho tôi.

Tôi vỗ vai Tuệ Mẫn, động viên cô gái nhỏ
" Không sao, không sao... Lần sau tớ sẽ phụ đạo cho cậu. Biết đâu, những câu đó cậu làm đúng hết thì sao?"
Quả nhiên, thần sắc đã trở nên ổn định hơn và tâm trạng có vẻ được cải thiện
" Ừ, tớ cũng hi vọng vậy!" Nói rồi chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm thần chú ...

Bỗng, một giọng nói vang lên từ xa, nghe chừng khá là quen thuộc!
Từ khoảng cách này, có thể nhìn thấy, một người đàn ông trẻ, có vẻ ngoài khá mạnh mẽ, khuôn mặt hiền lành gây thiện cảm ngay với người đối diện. Anh ta đang vẫy vẫy tay tới chỗ chúng tôi!

" Ninh Tuệ Mẫn!!!" Tiếng gọi càng lúc càng to hơn, tôi cố nheo đôi mắt cận nhẹ của mình lại và tiến tới gần.

Tuệ Mẫn thì nở nụ cười toe toét chạy thật nhanh, lao thẳng ra, nằm gọn trong cái ôm ấm áp của người đó.

À, hoá ra là Chính Ngôn! Tôi chẳng cần phải lại gần làm gì nữa, cái vẻ hạnh phúc, sung sướng của cậu ta đã hiện lên hết rồi.

Ninh Tuệ Mẫn nũng nịu, hai tay cứ lắc lư như muốn đòi hỏi gì đó.
Lại còn nhanh chóng xách cặp hộ anh chàng nào đó.
" Đến đón em sao? Anh thật là, bận học như thế mà còn..." Cậu ta tủm tỉm, đôi mắt lấp lánh chớp chớp liên tục.
Thấy anh chàng kia có vẻ xiêu xiêu, ho lên một tiếng nhằm giữ thể diện. Tuệ Mẫn liền nắm lấy thời cơ.

" Chính Ngôn, hôm nay em làm bài không được tốt! Anh an ủi em đi!!! Người ta ra khỏi phòng là nhớ anh rồi!"
Xong, còn bổ sung một câu:
" I love u so much, darling! I can't live without u..."

Bằng vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình và cả cái cách phát âm hơi sai sai của cậu ta đã khiến cho hai câu nói này vô cùng đáng yêu.

Nhìn phản ứng chậm chạp của Chính Ngôn, xem ra đã chịu thua trước "lực sát thương" khủng khiếp của bạn gái mình rồi!

Tuệ Mẫn có kinh nghiệm trong việc này thật đấy, đến bản thân tôi còn không thể cưỡng được cơ mà!!!

Chỉ có Ninh Tuệ Mẫn mới có thể khiến Chính Ngôn tin sái cổ vào những câu nói xạo bất chấp người nghe như thế.

Chính Ngôn cười, nhéo cho Tuệ Mẫn một cái nhẹ hều, nựng
" Được, vậy anh dẫn bảo bối đi ăn lẩu nhé?"
"Vâng!" Quay sang nháy mắt với tôi một cái như muốn khoe khoang: Ghen tị chưa?

Tuệ Mẫn định bước đi nhưng hình như quên mất điều gì thì phải, lại quay đầu lại hớt hải chạy về phía tôi.

Còn giả vờ là vẫn nhớ tới bạn nữa chứ!
" Sao lại quên không gọi tớ? Cứ đứng ở đấy thôi! Tụi tớ định đi ăn lẩu, cậu đi cùng đi!"
Rồi kiễng chân lên, ghé sát tai tôi, thầm thì:
" Chúng mình lợi dụng Chính Ngôn để trốn mẹ tớ, cậu là tòng phạm đấy..."
Nói rồi, quay ra liếc anh chàng nào đó, cười khúc khích.

Thật là...
" Thôi, hai người đi mau đi, không còn sớm nữa đâu!"
Tuệ Mẫn tỏ thái độ giận dỗi, mặt hiện lên vẻ áy náy
" Cậu không đi, tớ cũng không đi!"

" Bình thường tớ vẫn đi mà. Nhưng hôm nay, không dám làm phiền vợ chồng nhà cậu... Đi đi, kẻo Chính Ngôn chờ!"

Tôi đẩy Tuệ Mẫn ra, vẫy tay tạm biệt

" Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa!"Cậu ta nhắc nhở một cách lo lắng

" Biết rồi, tớ về đây!"

Con đường chập choạng tối.
Dãy đèn cao áp bật lên, ánh sáng vàng chiếu xuống soi bóng ai xa dần...

Bỏ qua sự mệt mỏi, tôi lết đôi chân rã rời bước tiếp về kí túc xá.
Đến cổng, không may, chân vấp phải bậc thang, tôi ngã nhào một cái đập mạnh đầu vào thềm!

" A... uizz.. Chảy máu rồi!!" Đầu tôi hơi choáng váng, tuy mọi thứ mờ mờ, ảo ảo trước mặt nhưng may mắn là bản thân vẫn còn tỉnh táo...đủ để đi tiếp lên phòng rồi trị thương sau.

( Tiing) Tiếng thang máy báo đã lên tầng 3!
Tôi mở túi xách ra lục tìm chìa khoá.
Đâu rồi?
Hoảng quá, tôi liền ném tất cả đồ đạc xuống dưới nền đất: son, eyeliner, gương,...
Đây rồi...
Cái tiếng leng keng của chiếc chìa khoá đúng là không lẫn vào đâu được.
Đang lúi húi định cúi xuống nhặt chìa khoá thì phòng bên mở cửa.

" Ơ, Tiểu Vu, không vào phòng sao lại ngồi ở đây? Mà trán cậu bị gì thế?" À, hảo hữu của tôi đây rồi: Dịch Yến Điềm

Năm thứ nhất đại học, tôi cùng Tuệ Mẫn trong khi đang tham quan trường lớp đã được cậu ta giúp đỡ. Trong khi đang bơ vơ không biết mình đang ở chốn nào thì cậu ta xuất hiện như một vị cứu tinh.
Ấn tượng về cậu ta khi đó rất đặc biệt: là một cô gái đơn giản, đơn thuần khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thân thuộc, hệt người bạn tâm giao đã lâu chưa hội ngộ.
Đầu tiên, Dịch Yến Điềm đưa chúng tôi về lớp học sau đó giới thiệu về chuyện giáo sư, bạn bè này nọ lại còn hướng dẫn tôi và Tuệ Mẫn làm thủ tục nhận phòng ở kí túc xá nữa. Khi chuyển vào tôi mới biết rằng chúng tôi là "hàng xóm" của nhau!
Xem ra mối nhân duyên giữa tôi và cô nàng Dịch Yến Điềm tốt bụng này vẫn chưa kết thúc!

Trong lòng bất giác có chút hoài niệm!

" Người ta vừa mới bị ngã xong đấy, đang lấy chìa khoá vào nhà!"

Trông cậu ta có vẻ lo lắng cho tôi.

Còn mở cửa phòng giúp rồi dìu tôi vào nữa!

" Cậu phải cẩn thận chứ! Họa khi không có tớ ở đây thì cậu xoay sở kiểu gì?"

Dịch Yến Điềm này tuy khá lanh chanh lại còn thích trêu chọc người khác nhưng đôi lúc cũng ra dáng nữ tử Hán ghớm!!

" Xì, cậu làm như mình là anh hùng cứu mỹ nhân í, Dịch Yến Điềm! Không có cậu tôi cũng tự làm được."

Dịch Yến Điềm lắc đầu, tỏ vẻ bất lực trước nữ nhi ngang ngược, ngạo nghễ này.

" Vâng, vâng. Thưa, Từ mỹ nhân cô đây có thể tự làm được việc nhỏ con này mà không cần tại hạ thì tại hạ xin cáo lui!"

Cái này thật là, tôi chỉ nói chơi thôi mà, sao lại tuyệt tình với người ta đang lúc nguy khốn như thế?

Một ý nghĩ chợt len lỏi trong trí óc: Không thể để cho người hầu đi mất được!

Tôi vội nắm lấy gấu quần của Dịch Yến Điềm. Đôi mắt long lanh, tha thiết.

" Ấy ấy, Dịch phu nhân khoan đi đã... À.. thì.. hôm nay vì Từ mỹ nhân ta đây bị trọng thương khá nặng nên ta sẽ phá lệ một lần! Ngươi nên biết điều đi..."

Ngay lập tức, tôi lột bỏ ngay bộ mặt cao sang, quý tộc quay sang nài nỉ khẩn khiết

" Dịch Yến Điềm, cứu tôi!!!" Rồi giả vờ ngất xuống, tự nhủ: sao tự nhiên mình lại ấu trĩ vậy nhỉ?

Dịch Yến Điềm đang cố nhịn cười, tôi có thể nghe thấy tiếng khúc khích trong cổ họng mà không dám cười lớn hơn của cậu ta.

Tức mình, tôi đứng phắt dậy!

" Này, còn không mau đưa bệnh nhân vào nhà, đứng đấy làm gì? Nhanh lên!"

Dịch Yến Điềm cảm thấy có một luồng sát khí, quy mô toàn kí túc xá, lại quay sang nhìn vết máu ở trán chưa kịp khô của tôi, không dám kháng lại lệnh liền nhanh chóng mở hộ cửa phòng rồi dìu tôi vào.

Cậu ta nhanh chóng, mở hộp y tế, lấy băng gạc rồi trị thương cho tôi.

Chưa đến 6 phút đã xong, có thể thấy rằng Dịch Yến Điềm rất thạo việc!

Tôi vừa đặt lưng xuống giường còn chưa kịp tận hưởng cảm giác dễ chịu, êm ái thân quen này thì cậu ta đã la lên:
" Từ Tiểu Vu, phòng cậu chẳng giống nh­ư của con gái gì cả?"

Dịch Yến Điềm hình như rất hay bình luận nhà người khác hay sao í! Trước đây, chẳng thấy cậu ta bộc lộ cái bản tính như vậy cả!

Tôi trừng mắt, giận đến mức tím cả mặt, quay người sang "tặng" cho cái gối vào mặt.
" Thế phòng tớ giống cái gì?"

Đúng là thích làm cho người khác phải nổi điên lên

" Phòng cậu giống như phòng của một đứa con trai."

Cậu ta cười lớn như muốn chế giễu tôi vậy!

Lần này thật sự quá đáng rồi đấy! Tôi cầm gối đánh cho cậu ta một trận nhừ tử, vừa đánh vừa lao vào mà trút giận
" Này thì giống con trai.."

"Tớ cho cậu chết cũng không toàn thây!"

" Tớ với cậu đều là con gái, sao cậu chẳng biết thứ gọi là " ôn nhu", "hiền thục" gì hết?"

" Tớ không thèm " ôn nhu" với người như cậu!!!"
" Á aaaa... hahaha"

"Cậu làm lem son của tớ rồi...Lát nữa tớ có hẹn!"
Dịch Yến Điềm vội lấy gương soi và hét toáng lên.

"Ai mà có gan hẹn cậu chứ!"

" Thôi thôi..."
(Tingtoong x 2)
Đang trêu chọc cậu ta thì chợt nghe thấy tiếng chuông. Mất hết cả vui rồi!
( Cạch) Tiếng cửa mở...

Không hiểu sao, chiếc dây cột tóc tự dưng bị đứt, thành ra tôi lại phải quấn mớ tóc lên rồi mới nhìn ra được.

Chợt, lặng người trong giây lát...


Thế gian này... có thể tạo ra được tuyệt tác đẹp đến nhường này hay sao?

Cơ thể tôi như có một đợt sóng trào lên, sôi sục, bỏng rát khắp nơi, cứ thế dòng chảy chạy theo từng mạch máu truyền tới con tim đang đập loạn xạ theo cấp số nhân.

Có chút xao động...

Ngốc quá, tôi có cảm giác như mặt mình nóng tới mức muốn nổ tung vậy!

Trước mắt tôi là một nam sinh, cao chừng 1mét85. Khuôn mặt thanh tú, đẹp trai không khác gì ngôi sao điện ảnh Hàn mà tôi vẫn thường xem trên TV cùng với mẹ lúc nghỉ hè. Trông cậu ta có nét gì đó rất nghịch ngầm, không phải kiểu bad boy mà là kiểu phong trần, thoát tục không chút vấy bẩn trần thế. Tuy không đeo kính nhưng tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt cậu ta đang ở rất gần, vô cùng rõ ràng suýt chút nữa còn thấy được cả lỗ chân lông trên "bức tranh" hoàn mỹ ấy!

Trời tối rồi mà trông thần thái và khí chất toát lên từ cậu ta giống như tỏa ra muôn ngàn ánh sao vậy! Tôi liền thắc mắc là có phải do đèn hành lang sáng quá.

Quá đỗi ngạc nhiên, tôi lấy tay che miệng lại, lỡ thốt lên :" Người đâu mà đẹp quá!"

Sợ cậu ta nghe thấy nên tôi quay đầu ra sau, không biết đã nghe thấy chưa, mà nếu nghe thấy chắc cậu ta chẳng thèm để ý đâu nhỉ?

"..."

Liệu cậu ta có nghe thấy không?

Chết, Dịch Yến Điềm!! Tôi chợt nhớ ra, liền vội vã hỏi:
" Có việc gì không? Hình như tôi không quen cậu.."

" Ờm, cậu..."

"..."

Cậu ta im lặng nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười một cách khó hiểu...
Tôi cũng cười với ý lịch sự nhưng có vẻ nụ cười của cậu ta không mang hàm ý này...

Thấy không khí khá lạ thường, tôi mở lời trước:
" Cậu... muốn hỏi đường tới phòng bạn nữ nào hả?"

Cậu ta vẫn tiếp tục nhìn, khuôn miệng nhỏ nhắn cử động linh hoạt
" Chị có biết Dịch Yến Điềm ở đâu không?"

" À, có!"

Hoá ra là đàn em khoá dưới nhưng tôi lại cảm giác là không phải.
Trông lời nói của cậu ta như kiểu mới đến đây lần đầu, chắc là người quen của Dịch Yến Điềm!

" Cậu ta ở đây, cậu đợi chút nhé!"

Tôi chạy hồng hộc vào trong phòng, thấy Dịch Yến Điềm ngồi trên giường lấy gương lau lại vết lem son trên mặt thật cẩn trọng, tiếp đến lôi ra một thỏi son màu hồng baby tô lên đôi môi nhỏ xinh một đường cong nhẹ nhàng, không quá đậm cũng không quá nhạt! Trông cậu ta lúc này quả thực rất đáng yêu!

Trước đây, chưa bao giờ thấy Dịch Yến Điềm để ý đến diện mạo của mình cả!

Dịch Yến Điềm nghe thấy bước chân tôi, quay lại hỏi:

" Ai vậy?"

Tôi trả lời một cách chậm rãi, cố xem biểu hiện của Dịch Yến Điềm thế nào!

" Có người tìm cậu đấy!"

"Là con trai!"

Vừa nghe xong, Dịch Yến Điềm đã sốt xình xịch lên, vội vã sửa lại mái tóc rối bời, tay chỉnh lại gấu quần rồi hỏi tôi:

" Tôi thế nào? Trả lời nhanh lên không người ta đợi lâu ở ngoài kìa." Dáng vẻ cậu ta bây giờ giống như sắp hỏa hoạn đến nơi í! Tôi suýt nữa thì không nhịn được cười!

Một hình ảnh khác của cậu ta hiện lên trong mắt tôi. Không ngờ Dịch Yến Điềm lại ra dáng thiếu nữ biết yêu như vậy! Trên đời này đúng là có nhiều chuyện không tưởng.

Đành miễn cưỡng trả lời thôi!

"Đẹp lắm!'

Nhưng cũng tò mò hỏi thêm một cậu về chàng trai kia, chỉ là muốn biết mối quan hệ của hai người đó như thế nào thôi.

" Bạn trai cậu à??? Học trường nào thế?"

Chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của tôi Dịch Yến Điềm lao thẳng ra khỏi cửa, may mắn thay là cậu ta không có bị ngã đấy. Mới thấy bạn trai đến mà đã như hổ bị bỏ đói rồi, haizz(chậc)!

Cơ mà " khẩu vị " của Dịch Yến Điềm lạ thật! Cậu ta thích người kém tuổi ư? Không ngờ Dịch Yến Điềm lại bồ kết mấy anh chàng dễ thương, trẻ con đấy!

Tôi ngó ra ngoài, thấy bóng lưng của Dịch Yến Điềm vẫn ở đó! Chắc là cậu ta đang nói chuyện, tôi có thể nghe được từ khoảng cách này khá rõ!!!

"Đi thôi!" Giọng Dịch Yến Điềm đầy vẻ thúc giục

"Khoan đã! Có hai người thì cũng chán, hay là chúng ta thêm người đi!"

Ý của cậu ta là gì đây, tôi không hiểu?

" Ai cơ? Chẳng phải em nói là chỉ mình em với chị thôi à?"

" Thêm một người có vấn đề gì đâu!"

"Rủ bạn của chị đi! Cái người nãy mới ra mở cửa ấy, trông cũng xinh xắn!"

Chẹp, nghe cái giọng đã sặc mùi sở khanh! Nếu giờ đi ra cửa tát cho cậu ta một cái thì sao nhỉ? Tôi khá tò mò cái cảm giác hả hê khi hành động trượng nghĩa.


Gương mặt của Dịch Yến Điềm cho thấy sự không thoải mái trước lời đề nghị này! Tôi biết, chẳng ai thoải mái khi có một người chen ngang vào cuộc hẹn của mình cả. Vậy nên, tôi không muốn làm người thừa thãi...

" Tôi không có nhu cầu, sáng mai tôi còn phải hoàn thành thành bài luận để kịp lên lớp nữa!"

Tôi vốn dĩ không phải là người thích cản trở người khác. Mà trông cậu ta cũng không phải loại tử tế chút nào!

Giật mình, Dịch Yến Điềm quay đầu lại, nỗi thất vọng xen lẫn khó xử hiện hữu trên hàng lông mày nhíu chặt ấy, trái lại cậu ta thì vẫn rất bình thản, ánh mắt có chút ngờ vực...

" Với lại, chẳng phải hai người đã hẹn trước rồi sao? Làm vậy là không công bằng với Yến Điềm!"

Dịch Yến Điềm sợ tôi hiểu lầm nên giải thích:

" Không... Không phải đâu, Tiểu Vu! Cậu có thể đi mà, không phải là tớ không muốn cậu đi đâu! Tại bọn tớ đang thảo luận về việc nên đi chỗ nào hợp lí hơn!"

Cô gái này đúng là nói dối cũng vụng! Đó là lí do tại sao gu thẩm mỹ lại kém thế, tôi không trách cậu ta thích một người, chỉ trách thích nhầm người rồi lại mang khổ đau! Thời gian có thể xoa dịu nhưng nó sẽ để lại vết sẹo dài dằng dẵng.

Đã là bạn, muốn tốt cho nhau là lẽ thường.

Tôi không thể đoán được là cậu nhóc này có thích Dịch Yến Điềm hay không nhưng đã là đàn ông "đứng núi này trông núi nọ", tuyệt đối không thể tin tưởng!!!

Một cô gái khi yêu thật không đủ sáng suốt để nhìn nhận vấn đề. Dịch Yến Điềm liệu có nhận ra người cậu ta thích là một con người giả dối không hay cậu ta biết nhưng vẫn cố gắng theo đuổi!
Đó mới chỉ là hai giả thiết thôi.

" Tớ không hiểu lầm đâu! Vừa mới thi xong, tớ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi!" Câu trả lời ngắn gọn chắc đã đủ ý muốn truyền đạt rồi.

Cậu nhóc ấy nhìn tôi, chiếc áo phông hai màu tách biệt như hai thái cực đối lập giữa diện mạo và tính cách của cậu ta!

" Chị thật sự không muốn đi sao?" Câu hỏi này dường như muốn xác thực lại câu trả lời của tôi. Có lẽ, cậu ta bị bất ngờ trước lời từ chối của một đứa con gái tầm thường. Xin lỗi nhé, tôi khác cô ấy.

" Cảm ơn, nhưng tôi không có nhu cầu!"

" Chị cũng có thể nghỉ ngơi bằng cách đi chơi." Khoé môi cậu ta nở một nụ cười tinh quái. Nếu là người khác, chắc sẽ nghĩ cậu ta bị biến thái bởi cái biểu cảm đầy dụng ý đó.

" Đồ trẻ con, tôi không muốn chơi với cậu!

( Rầmmm!!!!)

Tiếng cửa đập mạnh làm rung cả khu kí túc xá.

" Tiểu Vu!!!"

" Thừa Hiểu Vỹ, cậu đi đâu đấy? Chờ chút..."

Tiếng Dịch Yến Điềm vọng lại sau cánh cửa.

Hoá ra, tên cậu nhóc đó là Thừa Hiểu Vỹ.

"Thừa Hiểu Vỹ", cái tên này thật khiến người ta phải đau đầu về nó.

Tôi đi vào nhà tắm, mở khoá vòi nước, lấy chiếc khăn trắng muốt chà thật mạnh vào người, dòng nước ấm ồ ạt xối vào, làm nguội đi cái đầu đang nóng muốn xì khói! Từng giọt nước lăn dài, trượt xuống dưới nền gạch, hoà cùng với những giọt nước khác...

Không muốn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nhưng sự thực tôi rất lo cho Dịch Yến Điềm.
Tất nhiên, chuyện cậu ta yêu ai, thích ai, làm gì tôi đều không có quyền quản. Chỉ sợ, cậu ta giận bản thân mình thôi. Rõ ràng không phải lỗi của cậu ta mà là do người cậu ta thích... Nếu không phải do lòng tự trọng của mình quá lớn, chắc chắn ngày mai tôi sẽ nói với Dịch Yến Điềm: " Tớ không giận cậu đâu, đừng lo!"

Tôi vẫn không thể hiểu nổi cái tên Thừa Hiểu vũ kia nữa. Nhìn thái độ của cậu ta, Dịch Yến Điềm chắc cũng phải thừa nhận rằng người ấy không thích mình.

Nếu đã không thích nhau, hà tất phải khiến cho đối phương mệt mỏi, hi vọng vô ích đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#macaron