Chương 1: Khoảng Trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tốt nhất không phải là người hoàn hảo nhất mà là người cho mình cảm giác bình yên nhất, người hi sinh vì mình nhất lại là người mình làm tổn thương nhất, còn người khiến mình dành trọn một đời để yêu đến tan xương nát thịt lại là người quá xa vời không thể với tới... Nhưng người mà cô âm chờ đợi lâu nay...

Xa lắm!

Tiểu Vu đã luôn có một định kiến về người đàn ông trong tương lai của mình như vậy

Năm nay, sinh nhật: tròn 25 tuổi

"Tiểu Vu, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?" Ninh Tuệ Mẫn vừa mân mê cốc latte, vừa hào hứng xem phản ứng của cô bạn thân đang mơ màng nhìn ra ngoài phố. Chốc chốc, lại thấy phiền vì Bảo Bảo không ngoan, cứ làm ồn khiến hai mẹ không tập trung nói chuyện được.

Tiểu Vu hướng đôi mắt trong veo xuống nhìn Bảo Bảo, nở nụ cười ngọt ngào:

"Tiểu Bảo ngoan, ra kia chơi rồi xíu nữa mẹ mua cho con bạn gấu bông kia nhé!" rồi lấy tay chỉ vào tiệm đồ chơi đối diện với quán caffee này. Bảo Bảo sung sướng reo lên, đôi bàn chân bé xíu dậm dậm liên hồi, hai bàn tay mập mạp nắm lấy Tiểu Vu:: "Mua cho Bảo Bảo gấu bông pikachu màu vàng mẹ nhé!!" Cô gật đầu, quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở với Tuệ Mẫn.

"Cậu chiều nó quá, sau này thằng bé mà hư, bổn cô nương đây sẽ hỏi tội cậu!" Đúng là khi làm mẹ rồi thì ai cũng chỉ nghĩ đến con cái mà thôi, Tiểu Vu thầm nghĩ.

"Tiểu Bảo cũng là con mình đấy nhé, ai bảo mỗi mình thằng bé là con cậu!" Cô nguýt Tuệ Mẫn một cái.

"Thế nhớ ra là ngày gì chưa?" Tuệ Mẫn cố gặng hỏi với ánh mắt không thể bí hiểm hơn. Làm Tiểu Vu nhớ đến ngày xưa, khi cả hai đứa vẫn còn học đại học, vẻ lém lỉnh, láu cá của của cô nhóc tóc tém Tuệ Mẫn này vẫn mãi không thay đổi, chỉ khác là giờ đây cô bé này đã trưởng thành hơn để trở thành một người vợ nết na và người mẹ hiền thục chuẩn mực của một gia đình truyền thống. Nghĩ đến thôi mà cũng đã dằng dẵng đến hết cả tuổi thanh xuân rồi(chậc).

"Ngày gì? Ngày nghỉ chứ còn ngày gì, chẳng phải tớ đang ngồi uống caffee với cậu hay sao?" Cô thì chẳng biết hôm nay là ngày gì ngoài ngày nghỉ cuối tuần cả. Cầm cốc lên, và nhấp ngụm latte, vị đắng lan tỏa làm cho thần kinh trở nên tỉnh táo hơn, xoa tan cơn mệt mỏi mà cả tuần nay Tiểu Vu đã phải chịu đựng.

Thì ra tình yêu cũng tựa latte, khi uống rồi thì mới cảm nhận được vị đắng đặc trưng, càng uống thì càng thấy hương vị ấy thật kì lạ: rất khó nuốt nhưng lại kích thích vị giác cực kì... Đến khi dư vị khó quên ấy trôi dần xuống họng thì mới nhận ra bản thân đã nghiện nó mất rồi!

Nụ cười lém lỉnh và đôi mắt to tròn đầy sự tò mò của cô nhóc tóc tém kia chợt biến mất

"Sinh nhật của cậu đó, đến ngày mình ra đời còn không nhớ nữa hả?" Rồi Tuệ Mẫn thở dài một hơi, cảm thầy ngao ngán với sự lãnh đạm của con người cuồng công việc ấy. Nói rồi, cầm tay Tiểu Vu xoa xoa như thể đồng cảm.

"Sinh nhật năm nay, chẳng thấy cậu dắt về một "tiểu thịt tươi" hay là một anh chàng hấp dẫn về gì cả? Cậu muốn làm một bà cô già cả đời không lấy chồng à?" Ái chà, lâu nay lúc nào cậu ta cũng sốt sắng về chuyện tình cảm của cô hóa ra là vì lí do này. Tuệ Mẫn à, có một cô bạn thích chăm lo cho người khác giống cậu quả thật không tồi - Tiểu Vu cười lớn

"Đàn ông đẹp trai thì có ích gì!. Đối với tớ, kinh tế của người ấy mới là thỏi nam châm thu hút." Dẫu lời nói ấy có hơi mang tính chất xem trọng tiền bạc nhưng người thực tế như cô thì khó lòng mà chấp nhận một bậc nam tử hán tiền đồ mù mịt phủ sương đen.

Ninh Tuệ Mẫn phải chắp tay vái lạy cái tư tưởng quá lỗi lạc của Tiểu Vu, bái phục! Nếu kiếp sau Tuệ Mẫn được chọn, chắc chắn sẽ không chọn làm hảo tỉ muội với cô. Một lòng nhiệt tình kiếm bồ cho bạn mà lại bị xem là kẻ chuyên đi lo chuyện bao đồng. Lần này, Tuệ Mẫn nhất định phải khiến cho Tiểu Vu trở thành "hoa đã có chủ" mới được:"Thế cái anh chàng hôm ở phòng karaoke tớ giới thiệu, cậu thấy thế nào?"

" Hmm, một người ẻo lả, nữ tính không chịu nổi!" Tiểu Vu có thể miễn cưỡng cho anh chàng màu mè, sặc sỡ đó một lời khen chân thành.

"Vậy, anh X hôm nọ mà cậu khen có vẻ ngoài khá bắt mắt ấy?"

Cô lắc đầu, đưa tay lên miệng ngáp một hồi, đầu óc toàn nghĩ về những giấy tờ mà ngày mai mình sẽ phải giải quyết ở văn phòng:" Thật sự mà nói thì tuy anh ta có vẻ ngoài sáng đấy nhưng mà quá khoa trương, toàn nói những điều phi thực: Loại!"

"Rốt cuộc người như thế nào mới thực sự hợp với cậu, chỉ những người có tiền và địa vị thôi ư?" Ninh Tuệ Mẫn không thể hiểu nổi triết lí đầy tư tưởng của chủ nghĩa độc thân, càng không thể hiểu được một "hồng nhan họa thủy" có quan hệ mập mờ với nhiều người lại quá thờ ơ với tình yêu - thứ tình cảm đơn thuần mà ai ai đến tuổi này cũng đã từng nếm trải.

"Không phải, tại tớ vẫn đang muốn ổn định sự nghiệp trước. Có lẽ, yêu đương và kết hôn bây giờ với tớ xa xỉ lắm. Vả lại, một bà cô chồng con đề huề như cậu làm sao mà hiểu được chứ!"
Cũng phải thôi, từ lúc hẹn hò với Chính Ngôn tới lúc nắm tay nhau bước vào lễ đường, Tuệ Mẫn chưa bao giờ phải lo chuyện tiền bạc cả. Chính Ngôn còn nghe lời và chiều chuộng cậu ta tuyệt đối, tiền lương cuối tháng được bao nhiêu thì cũng đưa hết cho vợ. Haiz, cậu ta chắc kiếp trước chắc từng lập công lớn với Tổ quốc nên kiếp này mới tốt số như vậy đấy!
" Hiểu chứ! Bạn bè của cậu đứa nào cũng đã lấy chồng rồi đấy. Tớ còn không nghĩ là một người xinh đẹp như cậu đây lại không "chăn" được một ai."

" Tớ vẫn đợi..." Nghe câu này của Tiểu Vu, Tuệ Mẫn đã ngầm hiểu. Bình thường Tiểu Vu vẫn cười nói vui vẻ, khoác lên mình chiếc mặt nạ hạnh phúc nhưng thực ra đó là một cái vỏ mà cô đã xây lên để người khác không thương hại, lo lắng cho cô.

Cười để nỗi đau rỉ máu qua đi, cười để thấy lòng mình được an tâm, cười để tự giễu bản thân mình rằng: người ấy vẫn còn sự ấm áp dành cho cô.

" Đến khi nào cậu mới nhận ra : Thừa Hiểu Vỹ dù tồn tại và đang sống rất tốt ở ‭Trung Quốc nhưng cậu sẽ không thể gặp được đâu!" Nói đến đây, giọng Tuệ Mẫn ngập ngừng đôi chút, năm ngón tay đặt lên bàn khẽ run rẩy, sợ bạn mình sẽ bị tổn thương: " Mãi mãi sẽ không gặp được đâu! "

Gương mặt Tiểu Vu tái nhợt, đôi môi khô mím lại, mắt bắt đầu cảm thấy cay cay, hay tay bám chặt vào gấu quần cố tỏ vẻ bình tĩnh

" Chắc chắn sẽ gặp! " Từng giọt lệ cứ bắt đầu rơi xuống như những hạt mưa phùn lạnh lẽo bủa vây lấy thành phố
Ninh Tuệ Mẫn nhìn Tiểu Vu tự dằn vặt mình, trong lòng cảm thấy nặng trĩu như đá tảng. Vì Tuệ Mẫn biết nếu cô còn thấy cảnh tượng này nữa chắc cô sẽ ôm Tiểu Vu mà oà khóc nức nở một trận mất.

Không đành lòng, Tuệ Mẫn quay mặt đi.

Tiểu Vu vội vơ lấy túi xách, lấy khăn lau khuôn mặt ướt nhoè chưa kịp khô nước mắt

" Cậu biết không? Trái Đất này dù có mọc ra châu lục thứ sáu hay Thừa Hiểu Vỹ cố chạy trốn ra tận sao Mộc. Tớ cũng sẽ tìm bằng được!!!"

Rồi cô chạy ra khỏi quán caffee thật nhanh, lao thẳng vào giữa lòng người đông đúc, nhộn nhịp. Lúc này đây, cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng vô cùng! Nếu người ấy tới bên, an ủi,xoa đầu cô một cái,Tiểu Vu sẽ quyết ghì chặt lấy mà ôm, không cho anh rời đi, bước chân ra khỏi cuộc đời cô nữa.

Ninh Tuệ Mẫn ngồi nhìn qua cửa sổ, bóng Tiểu Vu mờ đi rồi dần dần biến mất giữa dòng biển người mênh mông. Trái tim chợt thắt lại, không cho phép đuổi theo!

Ngay trước cột đèn giao thông, quả thực, Tiểu Vu không thể chịu thêm được nữa, cô khụyu gối xuống đất một cách bất lực.
Thực ra, ngay từ đầu cô đã không biết yêu lại đau tới như vậy, chỉ cần ai đó nhắc tới tên người ấy thôi là con tim cô đã như bị xé nát. Một tình yêu đã không thể đơm hoa càng không thể có kết quả. Cô biết chia li là điều khó tránh khỏi. ‭Dẫu vậy, Tiểu Vu vẫn không muốn buông xuôi mà vẫn hi vọng khoảng cách qua lớn ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến sự kiên định mà người dành cô.

Thần Eros, ngài có biết không? Tình yêu đôi khi là một thứ đáng sợ đến mức có người còn sẵn sàng trả giá để có được nó. Con người ta khi lỡ chân sa vào ái tình rồi thì sẽ trở nên mê muội một cách khờ dại.

"Xin thần hãy để người con trai ấy bước vào cuộc đời của con lần nữa!"
Tiểu Vu cầu nguyện trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#macaron