Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như bên ngoài mưa vẫn rơi, mỗi lúc càng nặng hạt... Trong tiếng khóc của ai đó vừa chất chứa nỗi buồn tủi, ấm ức vừa xen lẫn cảm xúc nhẹ nhõm và một chút vui mừng thầm lặng. Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa đọng lại, lăn dài rồi rơi xuống, chốc chốc lại nghe thấy tiếng tí tách không ngừng. Tại sao mỗi khi trời mưa thì con người ta lại chìm vào trong cảm giác trống rỗng, ảm đạm? Mưa là thế, nó luôn luôn gợi lại một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn xa xăm tưởng chừng như cả thế giới này cũng không thể lí giải được tâm tư của mưa. Phải, cả Thừa Hiểu Vỹ cũng không bao giờ hiểu được tâm tình của Từ Tiểu Vu.

Người đàn ông, à không, cậu thanh niên này là một người như thế nào vậy? Một người tinh tế như ganache, ngọt ngào như cane sugar nhưng lại tỏa hương lạnh lùng, quyến rũ như lavender.... Hay đơn giản là một người khó tả. Một người Tiểu Vu không bao giờ có thể hiểu rõ, luôn phải theo bước chân người ấy, luôn phải dõi theo âm thầm, luôn phải cố gắng bắt kịp những suy nghĩ của anh về cô nhưng ngược lại, cô lại là người bị nắm thóp. Người có khả năng làm cô vui, buồn, khóc,... chỉ có thể là anh.

Suốt hai tiếng, cô đã khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt nhưng không phải vì cô thấy buồn, thấy tức giận mà là cô thấy nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao, Tiểu Vu chẳng thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má.

  Hồi còn học trung học, Tiểu Vu rất hay đọc truyện tranh lãng mạn và mỗi lần nữ chính khóc thì lại có một soái ca đến bên, an ủi. Vậy mà nhìn xem, trông cô thảm thế này mà anh chỉ có thể ngồi cuối giường nhìn cô thôi sao. Đã hai tiếng đồng hồ rồi, người đâu mà chai sạn thế, không thấy con gái nhà người ta đang khổ sở vì anh đến sưng húp cả mặt đây à? Tất cả là tại anh, mascara, son phấn hòa với nước mắt tèm lem hết ra mặt, ra gối rồi. Cô thề sau khi khóc xong cô sẽ bắt anh phải giặt gối mỗi ngày.

Chốc chốc, thấy Tiểu Vu sụt sịt cánh mũi đỏ ửng của mình sau đó lại dụi dụi, chà chà khuôn mặt lem nhem một cách khó chịu... Anh khẽ cười. Tiểu Vu biết anh đang cười, làm sao lại không biết khi anh cứ nhìn nãy giờ cơ chứ! Xấu Hổ, Tiểu Vu trưng bộ mặt hờn dỗi lấy chăn cuộn tròn vào người như chú mèo Siberia với bộ lông dày, ấm áp. 

Tiếng nệm sột soạt làm cô cảm nhận được rằng anh đang di chuyển tới gần , Tiểu Vu hồi hộp, thở gấp .Đầu cô giờ chỉ có một câu hỏi thôi: Anh đang tính làm gì vậy, Thừa Hiểu Vỹ?

Chợt, Tiểu Vu cảm thấy một luồng khí ấm xộc vào người, cả cơ thể bị ép chặt, một vòng tay rộng lớn, dịu dàng ôm cô vào lòng. Hơi thở của người ấy khẽ phà vào gáy khiến cơ thể nhỏ bé, mỏng manh của Tiểu Vu trở nên mềm nhũn. Cả bộ ngực rắn rỏi màu mật ong, săn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng tang áp vào lưng khiến trống ngực cô đập rộn ràng.

Hình như, vào lúc này đây, Tiểu Vu đang rất khó thở, không phải là vì Thừa Hiểu Vỹ ôm cô quá chặt mà bởi vì Tiểu Vu bị bấn loạn khi thấy hành động tấn công bất ngờ này của người ấy. Hai gò má hồng hào đỏ ửng đến mức xì khói rồi đây. Tình cảnh lúc này đúng thật là có hơi ngượng ngùng!

Đôi bàn tay Thừa Hiểu Vỹ dần dần nới lỏng, rõ ràng anh không muốn Tiểu Vu khó chịu, cô biết! Cái ôm của anh không hề mang cảm giác ham muốn xác thịt mà giống như một lời an ủi, xoa dịu một trái tim dễ thương tổn. Tiểu Vu xoay người, bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô vội trốn tránh, chuyển hướng sang nhìn xuống cổ Thừa Hiểu Vỹ. Từ khoảng cách gần như vậy, Tiểu Vu có thể ngửi thấy mùi của anh rất rõ, hương lavender thoang thoảng trộn lẫn bạc hà hòa quyện cùng mùi cơ thể đặc trưng khiến cho Tiểu Vu chỉ thèm khát được ở trong vòng tay anh mãi mãi.
Hóa ra, đối với chính bản thân, ngay cả những thứ nhỏ nhất từ anh cô cũng đã nghiện mất rồi. Người đâu mà đến cái cổ cũng đẹp một cách mĩ miều đến vậy, Tiểu Vu khẽ nuốt nước bọt, cố kìm nén dục vọng đang sục sôi trong máu. Thân hình vạm vỡ và bờ vai Thái Bình Dương này chắc cũng đã khiến không ít cô gái chảy máu mũi trước anh rồi, lại còn cái cúc áo hờ hững không cài vào kia chứ... ( Chậc chậc ) Nếu không phải vì đam mê bánh ngọt, giờ này chắc anh đang làm model cho tờ Vogue cũng nên??? Nhờ cái thân hình này mà chưa bao giờ cô thấy Thừa thiếu gia mặc một thứ gì xấu cả. Có trời chứng giám là từ nay nếu Tiểu Vu đi ra đường với Thừa Hiểu Vỹ, cô sẽ bắt anh mặc đồ thùng thình và đeo kính râm cho coi, nếu không anh sẽ làm lu mờ cô mất.

" Nghĩ gì đấy? Hay là vì đang được nằm trong vòng tay thiếu gia đây nên đến thở cũng không dám?" Đến cả câu nói cũng tràn đầy sự kiêu ngạo

" 1065 lần!" Tiểu Vu từ từ ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Thừa thiếu gia. Đến đây, cô thực sự cảm thấy rất buồn cười!

" Tôi yêu cậu "

" Hả? "

" Đây là câu " Tôi yêu cậu " thứ 1065 mà tôi nói với cậu đấy, Vỹ Vỹ!" Cô vừa nói vừa lấy ngón trỏ viết lên ngực Thừa Hiểu Vỹ.

Người ấy lại ôm chặt Tiểu Vu hơn, xoa bàn tay to lớn của mình lên đầu cô. Con người vụng về ấy thật chẳng biết cách gì cả, làm mái tóc của Tiểu Vu rối tung lên.

" Đừng có nói yêu một tôi một cách dễ dàng như thế! Chị không biết ý nghĩa của từ ấy quan trọng đến nhường nào đâu!" Thừa Hiểu Vỹ vừa nói vừa nhắm mắt lại, cô đã không biết rằng khuôn mặt nam thần, đẹp như tạc tượng này lại trở nên quá đỗi dịu dàng khi hàng mi cong khép lại . Có ai nói cho cô biết để có một khuôn mặt đẹp soái ca giống anh đã bao nhiêu người phải đi phẫu thuật thẩm mỹ?

" Hãy nói câu đấy với người mà chị thật lòng thương yêu!" Câu nói của anh khiến cô im lặng một hồi lâu.

Vốn dĩ, người ấy đâu có biết lời cô nói không phải một lời đùa giỡn mà là tâm tình cô gửi gắm qua câu nói tưởng chừng như đùa này. Nhưng có thật là anh không nhận ra?

" Từ nay đừng khóc nữa nhé!"

Rồi anh ghé vào tai cô thì thầm... ánh nắng mặt trời dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, xua tan không khí tối tăm của căn phòng. Trong vài giây, Tiểu Vu thấy gương mặt Thừa Hiểu Vỹ nhìn mình, ánh mắt mơ màng chứa hàng vạn vì sao, thật không khỏi động lòng. Mưa vừa tạnh...

" Tôi yêu chị, Vu Vu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#macaron