Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa có câu "Ngũ đại châu, thất đại kí trị bình thiên hạ", chính vì vậy vào cái thời loạn này câu nói đó càng được tin tưởng. Ngũ quốc Trục, Triệu, Lộ Dực Tiệp, Tuỳ, Hải Đường phân tranh, máu đổ thành biển, xác chết chồng chất xếp thành tháp cao tới trời. Nơi nơi ngập trong tiếng khóc đau thương, lòng dân oán, thù hận thêm sâu. Liệu có người nào có thể bình định được thiên hạ?
|||||||||||~
Trục Quốc năm Thiệu đế thứ 24
Mang trong mình dòng máu của những kẻ hiếu chiến, trong vòng mười năm đổ lại, Trục Quốc chỉ dồn hết của cải vào binh tướng, thiếu niên khoẻ mạnh hàng năm bị bắt đi xung, quan võ được xem trọng hơn quan văn, đến thượng triều quan văn cũng khônh được đến, nhiều văn sĩ vì thế bất bình mang dâng sớ tâu thánh thượng, kéo nhau đi đến trước cửa hoành cung mà quỳ lạy 3 ngày 3 đêm. Họ cùng hô to " Nước chưa hưng thịnh, lòng dân oán, khônh thể đánh".

Thánh thượng vô cùng nổi giận liền hạ thánh chỉ trong một canh giờ chưa giải tán liền xử trạm. Các quan văn đành ngậm ngùi lui về bàn kế tính tiếp. Người dân thấy vậy thì ai oán họ đã từng tưởng rằng trong tình thế này văn sĩ sẽ là đồng minh với họ nhưng họ lầm rồi.

Mạch Tường Kí theo dòng người đang nháo nhác đứng dậy bỏ đi cũng không buồn nán lại thêm nữa. Thiếu niên da dẻ trắng hồng vì quá lâu dưới nắng mà mặt đỏ ửng, đôi mắt hơi híp lại nhìn về phía bức tường vàng cao kia. Người bên trong đó rốt cuộc đang toan tính gì lại đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm như ngày hôm nay chứ?

Tiểu mục đồng đi bên cạnh lo lắng không thôi:
- Công tử, công tử, mau về thôi, giờ này thừa tướng chắc cũng sắp về rồi. Công tử, công tử,....
Mạch Tường Kí gõ nhẹ lên cái trán trên bóng của tiểu mục đồng, khuôn mặt thiếu niên cười nham hiểm:
- Ngươi sốt ruột gì chứ? Ngươi yên tâm ta sẽ lo cho ngươi chu toàn, chỉ bị đánh gãy chân thôi mà!
Tiểu mục đồng liền hoảng sợ, đôi mắt nhìn công tử nhà mình như không thể tin được:
- Thừa tướng biết công tử ra ngoài trong thời buổi loạn lạc này, không chỉ chân đâu nô tài sẽ bị đập đến chết mất. Huhu....
Thiếu niên tuấn tú vân vê tay áo, không biết đang nghĩ về chuyện gì, mặt hắn rơi vào trầm tư. Loạn lạc.

Còn nhớ nhiều năm về trước cùng sư phụ lên kinh thành chơi, đường phố thật không giống như bây giờ. Kẻ mua người bán tấp nập, nhộn nhịp, về đêm lại có lễ hội rước đèn thả hoa đăng, là nơi mà cặp tình nhân nào cũng muốn đến, là kinh đô bậc nhất trong Ngũ quốc. Nhưng mà Thượng Nguyệt ngày đó đã không còn, bây giờ nó không khác gì một mảnh đất hoang. Vì cái gì mà phải đánh đổi? Chỉ vì Thất đại khí thôi hay sao?

Dọc đường đi Mạch Tường Kí bắt gặp một đám trẻ mặc trang phục đắt tiền, lụa Kim Lạc, gấm Hải Đường bắt nạt một đứa trẻ khác, trên người đứa trẻ bị bắt nạt mặc vải Tri Mạc màu nâu đất, không bằng những đứa trẻ kia nhưng chắc chắn hơn một số người. Hắn không muốn phí sức làm đại hiệp công tử giúp người nên cứ định thế mà đi qua. Tiểu mục đồng bên cạnh thấy vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
- Người như ngươi mà cũng dám chống lại bọn ta. Chỉ là con cửa một quan văn tứ phẩm nhỏ nhoi.
Đứa bé bị bắt nạt đẩy mạnh một cánh tay đang đè vào mặt cậu:
- Người như ta còn đỡ hơn các ngươi. Đi cướp đồ người khác giữa ban ngày vậy sao? Phụ thân ngươi là ai mà dạy ngươi thành ra như vậy?
Mạch Tường Kí cười thầm, thằng oắt này có chí khí! Còn thằng bị hất tay kia nàng thấy quen quen hình như đã gặp.
Hình như đứa trẻ bị hất tay là đứa cầm đầu, nghe vậy hắn hung hăng đập một cái lên mặt đứa bé kia:
- Phụ thân ta chỉ huy 1 vạn quân đi đánh trận, được phong quan rồi ngươi nghe chưa? Là lục phẩm, lục phẩm đấy.

A! Mạch Tường Kí ngạc nhiên, đúng là thời buổi này loạn rồi, loạn thật rồi?
- Phụ thân ngươi họ Lương tên Viêm? Còn ngươi chính là Lương Mẫn?
- Đúng vậy, đúng vậy!- Đứa trẻ đó liền quay đầu lại nhìn xem là ai. Nó trợn tròn mắt, Mạch Tường Kí cười thật tươi nhìn lại nó. Mạch Tường Kí gặp thằng nhóc này một lần lúc nó cùng phụ thân nó vào phủ Thừa tướng rồi, tin chắc chắn nó sẽ nhận ra, nhận ra ai là người ngày đó dạy dỗ nó khi nó không biết trời cao đất dày mà đi trên Mạch Tường Kí này.
Đúng như dự đoán, Lương Mẫn liền phủi tay bỏ đi chỉ để lại câu: Hôm nay ngươi may mắn.

Hắn thấy việc cũng xong liền định đi thì đứa trẻ kia liền hét lớn:
-Tại sao?
Hắn quay đầu lại nhìn, đứa trẻ đó đang bực tức nhìn hắn, hắn khônh hiểu, tiểu mục đồng bên cạnh gằn giọng:
- Ngươi không biết ơn à?
Đứa trẻ đó chật vật đứng dậy, bước tới lại gần Mạch Tường Kí, nó nghiến răng gằn từng chữ:
- Tại sao nó lại sợ ngươi? Ngươi rốt cuộc hơn ta chỗ nào?
Mạch Tường Kí nhìn lại bản thân, trên người cũng chỉ mặc một bồ đồ bình thường, vải thô cứng, không đeo ngọc bội hay bất kì vật gì quý giá. Hắn cười, thật không ngờ nó lại thắc mắc chuyện này mà không phải chuyện tại sao lại cứu nó.
- Ta có phụ thân làm quan.
Thằng nhóc nghe vậy như chợt hiểu ra, nó cười khinh thường:
- Cũng chỉ vì phụ thân ngươi, ngươi cứ đợi đó lớn lên ta sẽ lợi hại hơn ngươi.
Mạch Tường Kí vò đầu nó, nó hất tay ra, vẻ mặt chán ghét, đúng vậy chán ghét những kẻ có phụ thân làm quan võ:
- Ngươi định như thế nào để lợi hại hơn ta? Làm quan văn như cha ngươi?
Nó nhìn lại hắn, đôi mắt đen sâu nhưng tĩnh lặng, tuy ít tuổi nhưng nó thật sự hiểu tình hình hiện nay:
- Ta văn võ phải song toàn, ta còn phải làm một người tự hào nữa.
Nói đến đây đáy mắt nó có sự thay đổi, nhu hoà hơn, Mạch Tường Kí chỉ mỉm cười trêu chọc:
- Ý trung nhân của ngươi?
Nó không đáp trả mà chỉ quay mặt đi. Mạch Tường Kí cũng không muốn kéo dài thời gian liền xoay người bước đi thật nhanh, nghe bên tai có tiếng gió mang theo tiếng người nhưng vội quá hắn cũng không kịp trả lời lại.
- Ta tên Tù Chính Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro