Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu mục đồng hốt hoảng, kiệu đã dựng trước cổng phủ rồi:
- Tiểu thư, tiểu thư lẹ lên, vào nhanh thay quần áo thôi.
- Tiểu Tương không vội, Thừa tướng đại nhân đang tiếp khách.
Tiểu Tương nhìn ngoài cổng phủ còn có vài hộ vệ, quần áo kiểu này, cả ngọc bội màu đỏ chạm hình lân nữa, là Quỳ Ngọc Vương. Nàng thở một hơi:
- May quá!

Mạch Tường Kí có biểu cảm hoàn toàn khác, Quỳ Ngọc Vương tới phủ rồi, theo nàng suy đoán mấy năm nay Thánh thượng làm trái lòng dân, văn võ bá quan trừ một số quan võ hiếu chiến như Trương Tấn, Khải Mặc thì hầu hết đều bất bình với việc dồn binh lực, của cải để gây chiến tranh rồi. Mà trong tất cả các vị vương gia chỉ có Quỳ Ngọc Vương Thiệu Mặc Hàn này vừa có tài vừa có lòng tin của nhân dân nhất, chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này. Trục Quốc chắc chắn sẽ có nội chiến không sớm thì muộn.

Mạch Tường Kí thay đổi y phục thành chiếc váy canh nhẹ, khoác một lớp lụa mỏng điểm vài cánh hoa hạnh. Nàng búi tóc cao, mày liễu mũi cao, tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng đủ rung động lòng người. Lúc nàng đến nhà chính cũng là lúc Thiệu Mặc Hàn chuẩn bị ra về,Mạch Tường Kí tuy không phải lần đầu gặp hắn nhưng chỉ nhìn từ xa, đây là lần đầu gặp mặt ở khoảng cách gầm như vậy.

Khi gặp nhau con người thường có thói quen đánh giá nhau. Mạch Tường Kí chỉ có thể nói rằng hắn mày rậm, mũi cao, đôi mắt hăn thật sự sâu không thể nhìn thấu tâm tư, có phong thái của một quý nhân. Nàng thầm nghĩ nếu năm xưa hắn không bị vu oán đày ra biên cương thì không biết bây giờ liệu có khác?
Nàng khẽ hành lễ theo quy củ,hắn cũng đáp lai rồi cáo từ ra về. Nàng bước vào phòng chính thỉnh an phụ thân. Mạch thừa tướng như vừa trải qua một cuộc nói chuyện căng thẳng, mày ông nhíu chặt lại, liên tiếp thở dài từng tiếng:
- Tường Kí, đến lúc rồi chứ?
Mạch Tường Kí khẽ cúi đầu, mấy năm nay phụ thân nàng luôn hỏi như vậy, hỏi về một trong thất đại khí kia. Nhưng nàng không biết nó ở đâu chỉ đành trả lời chưa đến lúc lấy ra.

Nhưng sự thật không phải như vậy, nàng không phải Mạch Tường Kí chân chính, Mạch Tường Kí thật đã chết rồi, nàng chỉ là người thay thế. Chỉ vì sư phụ nàng không bảo vệ được Mạch Tường Kí thật, hại nàng chết, liền bắt nàng làm thế thân. Nàng không hề muốn, nếu bị phát hiện nàng bị sẽ phải chết. Nhưng sư phụ nói nếu nàng không đi nàng sẽ phải chết, chết còn nhanh hơn. Cái người nàng gọi là sư phụ suốt năm năm hắn lại có thể nhẫn tâm hạ độc nàng. Nàng vì vừa mới trải qua một đoạn sinh tử liền xuyên qua, nàng thật sự chưa muốn chết, bèn phải gật đầu.

Ba năm, nàng không ngờ nàng có thể sống ở phủ thừa tướng được ba năm. Đến lúc này rồi nàng phải quay về hỏi sư phụ:
- Con cần đi một chuyến tới núi Đoan Tử. Mai khởi hành.
Nhìn thấy biểu cảm có phần thận trọng của nàng, Mạch thừa tướng liền gật đầu:
- Lúc về sẽ đưa ta?
- Hi vọng!

Núi Đoan Tử ở phía Đông Trục Quốc, là ngọn núi thiêng được người dân nơi đây bảo vệ, nghe nói có Thần trú ngụ trên đó và thường xuyên xuống giúp đỡ dân làng. Nàng không tin, năm năm sống trên đó, nàng chỉ thấu cây, cỏ, thú rừng, không hề có một bóng người khác ngoài nàng, sư phụ, Mạch tiểu thư thật. Mạch tiểu thư không biết mình là ai cho đến khi chết, lúc nàng ấy chết sư phụ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, hắn giam mình trong phòng, nàng gọi mãi không chịu ra. Rồi một hôm đột nhiên hắn tươi tỉnh xuất hiện bắt nàng giả làm Mạch Tường Kí, kể nàng nghe thân phận của nàng ấy, đuổi nàng xuống núi mà không hề nói thêm một chi tiết nào cho nàng nghe làm nàng ở phỉ thừa tướng giat bí giả ẩn lừa mắt người.

Nàng lần này đi đén núi Đoan Tử một mình, nàng không muốn có người đi theo vì đỡ bất tiện. Đến căn nhà nhỏ năm xưa nàng giật mình, nó đã bị đốt cháy chỉ còn tro, những cây rau năm xưa trồng không ai chăm dóc cũng chết úa. Nàng bất giác có một dự cảm không lành:
- Sư phụ, sư phụ,.....
Nàng chỉ biết gọi vậy mãi cho đến khi khàn cả cổ. Sư phụ hắn đi đâu được chứ, hắn đi đâu được chứ? Sao hắn lại đổ tất cả mọi việc lên đầu nàng thế này? Còn cả giải dược?
- Sư phụ, người đâu rồi?
Nàng bất lực nhìn xung quanh. Nàng thật sự muốn khóc, nàng chỉ muốn được sống yên ổn ngày qua ngày nhưng sao lại khó đến vậy?

Nàng phải tìm được sư phụ, đó là chìa khoá duy nhất. Nàng xuống núi hỏi liệu ai có nhìn thấy một nam tử hay mặc bạch y, tóc xoã dài, mắt xếch sống trên núi không nhưng không ai biết. Có một thiếu phụ già nhìn nàng mỉm cười nói:
- Cô nương, cũng muộn rồi nếu cô nương không chê thì ngủ tạm nha ta một đêm rồi mai lain tìm tiếp.
Lúc đó nàng không suy nghĩ nhiều mà chỉ gật đầu chấp thuận.
Cả đêm nàng không ngủ được, nàng không hiểu được sư phụ rốt cuộc đang ở đâu?
Đang lúc mệt mỏi nhất nàng nghe tiếng thiếu phụ nói:
- Ngủ say rồi!
Rồi đột nhiên có người áo đen xông vô đánh nàng bất tỉnh rồi đem vác nàng đi. Hắn đưa tiền cho thiếu phụ già:
- Làm tốt lắm!

Núi Đoan Tử có thần thật hay không không ai biết chỉ biết khắp nơi loạn lạc duy chỉ có duy nhất dưới núi Đoan Tử không sao. Chả lẽ triều đình không biết việc này, không, đúng hơn có người đứng sau lưng.

Mạch Tường Kí tỉnh dậy đã là buổi trưa, mở mắt nàng thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, bàn ghế, tủ gỗ trang trí hài hoá đầy đủ không thiếu.
Nàng chợt nhớ đến một cho tiết, đêm mùng 10 mỗi tháng sư phụ đều đi đâu đó đến 2 ngày sau mới về. Lẽ nào là đi gặp "Thần"?
-Tiểu thư đã tỉnh dậy?
Nàng ngước mắt lên nhìn, nàng không thể ngờ, nàng chợt cười, nụ cười lạnh lẽo:
- Tiểu Tương.
Nô tì đó khuôn mặt lạnh như băng trả lời, không còn là Tiểu Tương của ngày trước:
- Nô tì là Mộc Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro