Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Tường Kí bước xuống dười, Mộc Lam đỡ nàng ngồi vào ghế, bắt đầu chải tóc cho nàng. Nàng quan sát Mộc Lam qua gương đồng, diện mạo nàng có thay đổi một ít, đôi mắt lại càng lạnh lùng hơn, có thể nhiều năm ở bên cạnh nàng ấy đã thay đổi diện mạo mình trông khác đi một chút.

Mộc Lam búi nửa tóc nàng ra sau, phần còn lại thả dài, chọn cho nàng chiếc trâm ngọc lục.
- Tiểu thư muốn mặc màu gì?
Mạch Tường Kí không trả lời, nàng muốn ra khỏi căn phòng này, nàng muốn biết nơi đây là đâu?
- Tiểu thư người đợi một lát, Giáo chủ sẽ tới gặp người. Nô tì chọn cho người váy của Kim Lạc phường màu xanh.
Nàng để mặc Mộc Lam mặc váy cho nàng, đợi nàng ấy cúi đầu chỉnh váy, nàng liền hạ thẳng tay xuống cái ót trắng ngần đó. Nhưng thật không ngờ Mộc Lam né được, nàng ta mỉm cười:
- Nô tì đã luyện võ từ nhỏ.
Mạch Tường Kí mặt không đổi sắc, bước đến đánh một chiêu nữa, Mộc Lam thân thủ nhanh nhẹn tránh  được, còn đưa một quyền nhắm thẳng vào bả vai nàng. Nàng lùi về sau mấy bước.
- Ngươi cũng rất biết gạt người.
Mộc Lam không trả lời nàng. Mạch Tường Kí cười, cười càng ngày càng to hơn:
- Ngươi chắc chắn biết Lạc Tiêu Du, rốt cuộc hắn đang ở đâu?
Lạc Tiêu Du chính là sư phụ của nàng, võ công của nàng ta bảy phần đã giống hắn.
- Nô tì không có khả năng trả lời. Giáo chủ là người đủ khả năng.
Nàng nhắm mắt cố nén giận dữ:
- Được, ta đợi.

Mặt trời lên tới đỉnh thì lúc này có bóng một nam nhân từ từ bước vào. Hắn thật cao, cao đến mức chắn cả ánh sáng bên ngoài lọt vào căn phòng. Nam nhân ấy một thân lục y, mặt đeo mặt nạ bạc. Nàng chăm chú nhìn hắn, nàng muốn nhìn rõ ánh mắt đen láy kia liệu có phải sư phụ nàng?
Hắn bước tới trược mặt nàng, nhẹ nhàng mà tiêu sái, hắn chợt đưa tay bóp lấy cằm nàng:
- Tô Y.
Rất lâu rồi mới có người gọi tên thật của nàng, giọng nói hắn trầm và khàn một cách kì lạ. Nàng nhớ đến sư phụ nàng nhưng rồi ngay lúc này đây nàng chắc chắn rằng hắn không phải Tiêu Du.
- Ngươi biết tên ta chắc chắn ngươi biết Tiêu Du.
Hắn cười khẩy bóp chặt cằm nàng mạnh hơn rồi buông ra, giọng không một chút hơi ấm nói:
- Kẻ vô dụng thì không nên lưu lại.

Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt, không lưu lại? Lời nói này của hắn là ý gì?
Hắn nhìn nàng, chăm chú nhìn từng biểu hiện của nàng, đôi mắt hắn ẩn chứa một làn sóng dữ dội:
- Ngươi nghĩ ngươi với hắn có cơ hội sao?
Cơ hội? Từ lúc hắn gọi nàng là tiểu đồ đệ, từ lúc hắn nhìn nàng đầy thương cảm nàng đã biết không có cơ hội rồi nhưng nàng vẫn vì hắn mà đâm đầu vào.
Nàng vận nội khí, nàng lúc này chính là muốn đi theo hắn, đi theo sư phụ nàng. Nàng lao đến, nhắm thẳng vào tim nam nhân kia nhưng chưa kịp chạm đến nàng đã bị đánh bật lại, máu trong miệng nàng chảy ra, đầu nàng đập vào tường. Nàng đau, tim nàng càng đau hơn.
///
- Y Y ngươi là đồ đệ mà vi sư thích nhất.
- Y Y, cho ngươi
Nàng ngơ ngác hỏi:
- Cái gì vậy?
- Cho ngươi nguyên một cây hạnh đào, xuân có rượu hoa hạnh, hạ có trái ăn để lại hạt cho thu, đông có củi nhóm lửa. Ngươi thích không?
- Thích thích đệ tử rất thích!
____
- Y Y dù có chuyện gì ngươi cũng nên nhớ vi sư làm tất cả là vì ngươi.

Cây hạnh chết rồi!
Nàng ho, ho đến mức không thở nổi. Nam nhân kia vẫn đứng đó hắn đứng đó nhìn nàng:
- Tô Y, ngươi muốn giải chất độc trong người mình chứ?
Bàn tay nàng nắm chặt dưới tay áo, miệng nàng mín chặt không cho máu chảy ra, mái tóc nàng rối bù, cảnh tượng đó khiến nhiều người phải xót thương.
- Tại sao ngươi lại biết?
Hắn nắm tóc nàng kéo nàng lên nhìn thẳng vào măth hắn:
- Việc của ngươi chính là có muốn thương lượng hay không? Còn cả việc phụ thân ngươi kêu ngươi đưa đại kí nữa.
Nàng cắn răng:
- Ta không cần phải sống nữa.
Đúng vậy người ta yêu quý nhất không còn trên thế gian thì nàng cần gì phải sống chứ. Hắn cười lớn, cười đến mức nàng phải run sợ:
- Ngươi nghĩ độc này khiến ngươi phải chết sao? Không nó sẽ từ từ hành hạ cơ thể ngươu, khiến ngươi đau đớn mức sống không bằng chết. Ngươi nghĩ ngươi chết dễ dàng vậy sao? Ngươi không đồng ý thương lượng ta giam ngươi ở đây mà từ từ tận hưởng, ngươi đồng ý thì sẽ có Lam Nhi trông chừng ngươi để ngươi không tự kết liễu minh được.

Nàng bắt đầu thấy sợ nam nhân trước mặt mình, hắn làm nàng cảm thấy ghê tởm.
- Tô Y, ngươi biết vì sao nơi đây không xảy ra chiến tranh không?
Nàng đương nhiên biết:
- Vì có ngươi!
Hắn buông tóc nàng ra, ghé sát vào tai nàng nói:
- Vì có Mạch Thắng giúp ta.
Là phụ thân Mạch Tường Kí.
- Vì vậy chuyện này cần có ngươi giúp, nếu thành công ta sẽ đưa xác hắn cho ngươi.
/////

Mạch Tường Kí ngủ dậy chính là sáng một ngày sau, nàng mở mắt dậy thì đã thấy Mộc Lam đứng cạnh mình.
- Khi nào rời khỏi?
Mộc Lam kính cẩn trả lời, hoàn toàn khác với thái độ ngày hôm qua:
- Tiểu thư, khi vết thương ngài khỏi hẳn.
Nàng gật đâu bước xuống sửa soạn, mặt nàng tái nhợt không sắc khí, mỗi khi vận động xương cố lsij thấy đau. Hắn không cần động tay đã khiến nàng chật vật như vậy thật kinh người.
- Ngoài cái tên Giáo chủ còn tên khác?
- Ngài ấy còn được biết đến là Lâm Tu, nô tì nghe một số người trong Nhất Vân Các  gọi vậy.
Nàng à lên một cái thì là Thần mọi người nói chính là hắn.
- Ngươi được hắn cứu?
Mộc Lam quay mặt đi, nàng thấy tai nàng ấy đỏ cả lên, nàng cười lạnh người ngư hắn mà lại có kẻ thích.

Nàng không thể nghĩ nhiều việc như vậy, việc quan trọng nhất bây giờ của nàng chính là thuyết phục Mạch Thừa tướng cho vào cung!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro