Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ năm nàng bảy tuổi chính là lúc nàng gặp Mạch Tường Kí, nàng ấy khi ấy đã là một tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người. Mắt hạnh đen láy, mũi cao, nhất là cái miệng nhỏ nhuận hồng xinh xắn, nàng ấy mang một nét gì đó xa cách, nàng cảm tưởng không thể với tới nổi. Nàng luôn chủ động bắt chuyện với nàng ấy nhưng nàng ấy luôn chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt khép hở rồi đi, nàng chỉ nhớ một câu nàng ấy nói với nàng:
- Ngươi ngốc thật đấy!
Lúc đó nàng không hiểu nhưng bây giờ thì khác, một tiểu cô nương đã phải vác trên vai trọng trách to lớn như vậy thì sao có thể vui vẻ với nàng chứ.

Nàng mấy ngày nay chưa được nhìn thấy mặt trời, chân tay uể oải mà người cũng không còn khí lực nữa:
- Dưỡng thương tốt nhất là sưởi nắng mặt trời.
Mộc Lam gật đầu đồng ý, nàng cũng không dám tin, mấy ngày trước nàng ấy còn ngăn cản nàng.
- Nhưng tuyệt đối không được đi về phía Tây Nhất Vân Các.
- Ta sẽ không đi!!
Nàng rời khỏi căn phòng ngột ngạt, bước ra tiểu viện nhỏ, mùi hoa hạnh đã kích thích khứu giác của nàng. Là hoa hạnh, hoa hạnh được trông khắp nơi. Hoa của hạnh đào nhiều sắc diễm: hồng có, tím có, cả màu đỏ rực. Cánh hoa to, nở rực rỡ.
Mộc Lam nhìn thấy khuôn mặt đầy sắc thái của nàng chỉ nói:
- Đầu tháng 4 hoa hạnh nở nhiều.
Sư phụ cho nàng hạnh đào tím.
Nàng cứ đi mãi đi mãi đến rừng hạnh đào lúc nào không hay, kì thực ở đây chỉ có hạnh đào đỏ, lúc này nàng mới chợt nhận ra Mộc Lam đã không còn đi theo sau.
- Ngươi nhìn đã đỡ.

Nàng quay đầu lại theo hướng giọng nói phát ra. Là hắn, nam nhân đeo mặt nạ bạc hôm qua. Hắn một thân hắc y đứng nổi bật giữa rừng hạnh đào đỏ rực. Nàng cười khinh bỉ:
- Là phúc của ta được Giáo chủ thủ hạ lưu tình.
Hắn mặc nhiên không để ý, hắn nhìn nàng, cái nhìn ấy hình như có chín phần đầy chua xót:
- Ngươi nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào?
Nàng bất ngờ với câu hỏi đó, vì sao hôm nay hắn lại trông khác thường như vậy? Nhưng nàng không do dự mà đáp:
- Chính là ngày hôm qua, Giáo chủ làm ta nhớ mãi không quên, khắc ghi tận tâm can.
Hắn tiến đến gần nàng một bước, nàng lại lùi về sau một bước đến khi lưng nàng chạm vào gốc hạnh phía sau thì nàng biết hết đường chạy rồi. Hắn cầm nhẹ mái tóc nàng, rồi gục đầu vao vai nàng:
- Ta hi vọng ngươi sẽ nhớ mãi không quên, khắc ghi tận tâm can dù ngươi nhớ về ta theo cách nào cũng được.
Nàng đẩy hắn ra, nàng nhìn hắn đầy khó hiểu. Hắn nhìn thấy điều đó trong mắt nàng liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thì đầy chua xót:
- Qua đình bên kia ta có chuyện muôn nói với ngươi.
Nàng bước theo sau hắn, hành động kì lạ của hắn nàng không đoán ra nguyên nhân, hắn hỏi như vậy chẳng lẻ nàng và hắn đã từng gặp mặt nhiều năm về trước?
Hắn ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ đào chạm trổ tinh xảo, rót trà, hương trà hoa cúc thơm dịu nhẹ liền khiến nàng muốn thưởng thức.
- Ngươi có biết tại sao ta lại kêu ngươi phải vào cung?
Nàng nhâm nhi tách trà, đặt nó xuống bàn, ngón tay mảnh khảnh nàng gõ lên mặt bàn, khuôn mặt rơi vào trầm tư:
- Vì hoàng đế Trục Quốc có giữ đại kí?
Hắn gật đầu:
- Ngũ Quốc, mỗi hoàng đế đều nắm trong tay một đại kí.
- Nếu nói như ngươi thì vẫn còn 2 đại kí nữa?
Hắn nhìn nàng cười, là nụ cười tán dương:
- Ta giữ một cái, còn một cái ta đang tìm.
Trong lòng nàng vẫn còn một thắc mắc:
- Chuyện này không phải chỉ mình ngươi biết đấy chứ?
- Không phải, ngoài ta và năm vị kia thì chắc chắn còn một số người nữa.
- Cho nên ngươi muốn ta vào cung làm phi tần bên cạnh hoàng thượng để trộm đại kí?
- Không!
Hắn trả lời đầy dứt khoát.
- Ngươi vào cung làm nữ quan bên cạnh hắn, châm ngòi li gián hắn với Quỳ Ngọc Vương để nổi loạn.
Nàng kinh ngạc, hắn rất nhiều lần làm nàng kinh ngạc:
- Chuyện này không cần ta chắc chắn cũng sẽ xảy ra!
- Người giữ đại kí là Quỳ Ngọc Vương, người nắm ngọc tỷ là Thiệu đế. Ngươi biết năm xưa tiên hoàng muốn ai làm hoàng đế đúng không, vì vậy ở Trục Quốc mới có chuyện kì lạ này. Cho nên bọn họ kiêng dè lẫn nhau, cần có một ngòi nổ lớn để kích động bọn họ.
Nàng lại càng không hiểu:
- Ta cảm thấy thay vì ở bên cạnh hoàng thượng thì cài ta bên cạnh Quỳ Ngọc Vương có tiện hơn không.
- Hắn ta không đơn giản như ngươi nghĩ, ngay cả tiểu thư Lục bộ tả do ta cài vô cũng bị hắn giết mà không ai biết.
Hắn nói vậy chính là ngoài nàng làm thế thân ra còn nhiều nữ nhi của quan viên khác bị hắn cài vô sao? Con người này quả là đáng sợ.
- Ngươi đã biết mình phải làm gì chưa? Nữ quan nhiều đời nay chỉ được lên ngũ phẩm. Chỉ nhị phẩm mới có có hội ở cạnh hoàng thượng.
Nàng có hơi run sợ, việc này còn khó hơn giả làm thiên kiêm Thừa tướng. Ở bên cạnh người có tính đa nghi cao như một bậc đế vương liệu nàng làm nổi không.

Hắn không để ý đến sắc thái hoảng loạn của nàng.
- Ngày 25 cuối tháng tư này hoàng thượng sẽ xuất cung, đến Kì An.
Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng còn một chuyện muốn hỏi hắn:
- Ta muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng.
- Được- biểu cảm hắn như muốn nghe câu này từ lâu.
- Thừa tướng đương triều Mạch Thắng có quan hệ gì với ngươi, với Nhất Vân Các.
- Là người tạo ra Nhất Vân Các.
- Nhưng với hành động này của các ngươi, ông ta hình như không hề biết.- Nàng không hề tưởng tượng ra một câu trả lời như vậy.
Hắn đứng dậy.
- Đó là câu hỏi cuối cùng.
Nói rồi hắn dùng khinh công, đi, đến khi nàng chỉ còn nhìn thấy bầu trời xanh không một gợn mây.
Nàng mải mê đắm chìm trong suy nghĩ cho đến khi Mộc Lam xuất hiện gọi nàng quay về thực tại.
Trong kế hoạch này, nàng rốt cuộc chỉ là một con tốt thí! Không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro