Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Từ bây giờ Tô Y sẽ được xưng là Mạch Tường Kí>>

Phía Tây Nhất Vân Các lưa thưa mấy cây gỗ nhiều năm, ở giữa có một hồ sen to, hương sen toả thơn ngát một vùng. Giữa hồ sen là một đình viện đỏ tươi, từng nét chạm trổ rồng phượng đầy tinh tế trên những cột đình. Phía trên mái đình có khắc một dòng chữ " Mạch Đại Kí". Trong đình có nam nhân y phục sắc đỏ, lụa tơ tằm Kim Lạc nổi tiếng, y đang ngồi thưởng thức chén trà nóng. Lâm Tu tiến lại gần, y liền ném chén trà trong tay về phía hắn, Lâm Tu không một chút do dự hất chén trà bay đi chỗ khác, chén trà đập vô cột đình vỡ nét, hương trả toả ra thơm lừng.

Y đứng dậy, đứng đối diện hắn, giọng y ầm trầm cất lên không giấu khỏi lo lắng:
- Ta không biết ngươi có dự tính nếu như nàng dám làm hỏng chuyện này thì ta sẽ giết ngay như làm với hắn!
Ánh nắng chiếu lên mặt nạ bạc của Lâm Tu, chiếc mặt sáng phản chiếu ánh nắng sáng lấp lánh, hắn gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt hắn. Đôi mày     hắn nhíu chặt, lông mi cong dài đến lạ, đôi mắt hắn màu nâu, ánh mắt lại lạnh lẽo đến khó tả, đuôi mắt bên trái hắn còn có nốt ruồi hắn, trông hắn không khác gì Tu La đẹp kinh diễm nhưng khí thế khiến người khác phải sợ hãi. Miệng hắn nhếch thành một đường dài, giọng nói không chút lưu tình:
- Mạch Uyển, lần này không cần ngươi xen vào chuyện của ta.
Mạch Uyển nghe vậy không tức giận mà cười lớn, hắn cười nhưng ánh mắt lại sắc lẹm:
- Haha, Lâm Tu, chuyện này là đại sợ của Mạch gia chúng ta, ngươi nên nhớ không nhờ Mạch gia liệu ngươi có ngày hôm nay?
Y xoay lưng đối diện với Lâm Tu, ngược sáng không thể nào nhìn rõ biểu cảm của hắn hiện giờ:
- Hi sinh một Lạc Tiêu Du, một Mạch Tường Kí thật sự không khó. Một Tô Y nhỏ nhoi ngươi nghĩ ta không nỡ?
Lâm Tu bất ngờ đánh về phía Mạch Uyển, y liền né ra sau. Lúc này khuôn mặt y méo mó đến sợ.
- Ngươi vì nàng ta đối đầu ta?
- Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng ấy. Giả mạo ta đi gặp nàng ấy, ngươi nghĩ mình đang làm gì?
Mạch Uyển phủi ống tay áo:
- Lúc đó ta nên giết chết ả.
Lâm Tu nhìn y, y cười khẩy:
- Được thôi.
///////////~~~

Trở lại tiểu viện nhỏ phía Đông, Mạch Tường Kí đã thấy một cô nương y phục tím, mái tóc đen dài được buộc lên cao đang đứng trước cửa. Hình như phát hiện tiếng bước chân, cô nương ấy quay lại nhìn, mắt phượng híp dài, phải nói là một vẻ đẹp đầy kiêu sa. Cô nương ấy thi triển khinh công đến gần nàng và Mộc Lam, vẽ lên một nụ cười ngọt ngào đầy ẩn ý:
- A! Cô nương đây có phải Mạch Tường Kí?
Mạch Tường Kí không hề ngạc nhiên khi cô nương ấy biết tên nàng, nàng chỉ gật đầu. Thấy nàng lạnh nhạt không quan tâm, cô nương ấy vòng ra sau nàng, mỉn cười:
- Mộc Lam, thật không ngờ đấy!
Mộc Lam thì khác hẳn, nàng ấy hình như đang giận dữ:
- Hạ Nguyệt, cô tới đây làm gì?
Hạ Nguyệt đưa bàn tay trắng thon dài mơn trớn gương mặt Mộc Lam, giọng điệu đầy khinh thường:
- Là tới để xem con chó trung thành làm việc.
Mộc Lam đưa tay vào trong ống tay áo, nhanh chóng rút chuỷ thuỷ ra, quẹt một đường dài trên mu bàn tay Hạ Nguyệt, máu bắt đầu rỉ thành một đường dài, Hạ Nguyệt vẫn cười, chỉ khác lúc này nụ cười của cô ta có vẻ khác thường, đúng vậy là châm biếm.
- Cô vẫn như vậy, đối với tôi không nhân từ nhưng lại đi theo bảo vệ kẻ này?
Nàng ta nói rồi liếc xéo Mạch Tường Kí, Mạch Tường Kí mới đến đây nàng làm sao hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.
Mộc Lam gằn từng tiếng:
- Cút đi!
Hạ Nguyệt bước ngang qua người Mộc Lam nói thầm gì đó nhưng Mạch Tường Kí vẫn nghe thấy rõ.
- Không phải tám năm trước ngươi ghét nàng ta lắm sao?
Mộc Lam khuôn mặt vẫn không đổi sắc nhưng không trả lời. Mạch Tường Kí âm thầm hoảng hốt, tám năm trước nàng có gặp Mộc Lam sao, nàng nhớ lại lúc nãy Lâm Tu có hỏi nàng lần đầu nàng gặp hắn là khi nào. Nàng có chuyện gì không nhớ sao?

Mộc Lam thấy Mạch Tường Kí đang suy nghĩ, nàng tưởng Mạch Tường Kí đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
- Tiểu thư, người không cần suy nghĩ nhiều quá, chức trách của nô tì là bảo vệ tiểu thư an toàn.
Mạch Tường Kí chie biết cười trừ, nàng biết rõ nhiệm vụ này là do Lâm Tu giao cho nàng ấy. Vì vậy chuyện nàng ấy có ghét nàng thật hay không sẽ được gạt qua một bên. Chỉ là nàng không hiểu, năm nàng năm tuổi được nàng được sư phị cưu về, từ đó đến năm năm sau nàng chỉ thân thuộc hai người đó là sư phụ nàng với Mạch Tường Kí chân chính. Làm sao nàng lại quen biết trước Mộc Lam hay Lâm Tu kia được?

- Mộc Lam, tám năm trước ngươi biết ta rồi sao?
Mộc Lam nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ của Mạch Tường Kí, nàng im lặng một hồi lâu.
- Nô tì không nhớ.
Rõ ràng nàng ấy đang nói dối, Mạch Tường Kí chắc chắn điều ấy, ánh mắt nàng ấy nhìn nàng đầy né tránh.
- Ta cũng giống ngươi, không nhớ một số chuyện.
Mộc Lam cúi đầu. Nàng cũng không biết nên tiếp tục nói gì cả. Sau một lúc lâu hai người cứ đứng yên như vậy, chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người.
Chuyện tám năm trước, không nhớ có phải là tốt hơn? Không ai biết trước được gì cả. Chính vì một bí mật được giấu vào tám năm trước nên giờ đây mới tiếp diễn loại sự tình này.
Sắc trời cũng tối dần, Mộc Lam lên tiếng trước:
- Tiểu thư, đền thời điểm dùng cơm tối rồi.
- Ngày mai về thôi!
Khuôn mặt nàng có chút thất thần nhìn Mạch Tường Kí, dưới ánh chiều ta khiến nàng trông cô đơn nhưng lại chứa đựng một sự kiên cường đến kì lạ.
- Nô tì sẽ sắp xếp!
Đúng vậy, nàng quyết định rồi, ở nàng tồn tại quá nhiều điều ngay chính nàng không hề biết, nàng phải tự khám phá nó bằng cách dấn thân mình vô cuộc chiến này và vì cả muốn nhìn thấy mặt sư phụ một lần nữa dù chỉ còn là cái xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro