Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Trục Quốc có thể coi là lộng lẫy, nguy nga nhất trong 5 nước. Nhiều năm trước Trục Quốc lớn mạnh về nhiều mặt, thương nhân đến giao thương đông, nhiều mặt hàng nổi tiếng xuất phát từ Trục Quốc như lụa Kim Lạc, gốm Túc Cẩm. Nhưng từ khi Thiệu đế lên ngôi trong ba năm nay, mọi tiền bạc đều được tập trung vào binh lực, vũ khí. Không còn giàu của cải như trước nhưng cũng đủ khiến bốn nước còn lại phải kiêng dè.
Không thể nói không có cuộc nổi dậy của người dân nhưng đều bị đàn áp một cách tàn nhẫn và đẫm máu. Thiệu đế Thiệu Mặc Ngọc là vị đê vương tàn bạo trong lịch sử Trục Quốc.

Tại Điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành, Thiệu đế đang ngồi trên bệ rồng, tay cầm tấu sớ, ngũ quan như ngọc cũng hắn yên tĩnh một cách lạ thường, hạ thần dưới điện nín thở, không dám động đậy.
Hắn đặt tấu sớ xuống bàn, tay vân vê đầu rồng ở ghế vàng, lạnh lùng nhìn xuống các quan văn quan võ của mình. Vì đa phần là tấu sớ của quan văn phản đối việc hắn làm nên ngoài những quan văn như Thái sư, Thái phó được lâm triều ra lần này hắn cho gọi tất cả đến để nói rõ một lần.
- Lễ Bộ Thượng Thư Trần Công, khanh nói năm nay tiền trong quốc khố ngày càng khan hiếm, phải cắt giảm nhiều chi tiêu trong cung, nói trẫm không nên lãng phí?
Lễ Bộ Thượng Thư bị điểm tên, mặt hắn tái mét, chòm râu trắng xủa ông rung theo cơ mặt đang co giật của mình. Nhưng lần này dù bị cắt chức ông cũng phải to gan một lần nói hết tất cả cho hoàng thượng biết.
- Bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy, tiền để tổ chức thi cử cũng không còn, một số lễ nghi truyền thống của hoàng gia của không thể tổ chứ được, điều này không thể kéo dài được lâu.
Nói đoạn, ông quỳ xuống đập đầu ba cái:
- Mong hoàng thượng suy nghĩ lại.
Công bộ thượng thư thấy tình hình khả quan tiếp tục đứng ra nói:
- Bẩm Hoàng thượng, Mấy năm nay mưa lũ nhiều, nhiều tỉnh thành không có tiền để xây đê, sửa cầu, người dân phải luôn sống trong cảnh lầm than.
- Bẩm Hoàng thượng, nông dân bỏ đất không canh tác, họ nói lí do lương thực canh tác phải cống nạp hết cho triều đình nuôi binh, giờ đây dẫn đến đất đai bỏ hoang, mất mùa xay ra...
- .....
Tất cả các quan văn đều quỳ rạp xuống, đồng thanh hô to:
- Mong hoàng thượng suy nghĩ lại!!

Thiệu đế mặt mày lúc này đã đen lại, giọng hắn khản đặc, đôi mắt như chim ưng quét một vòng đại điện:
- Vậy trẫm hỏi các khanh, biên giới thường xảy ra xung đột với Triệu Quốc, nói là hai bên hoà hảo nhưng dần dần lại mất gần nửa thành Thái Châu? Là ai lấy lại? Dân Trục Quốc và Mã Nhĩ Cát tộc hay xảy ra giao chiến. Là ai thu phục? Là ai khiến Tuỳ Quốc phải nhân nhượng hằng năm cống nạp cho Triệu Quốc? Là ai?
Cả đại điện im thin thít. Hắn tiếp tục nói:
- Chính là những tướng quân, binh lính mà trẫm gây dựng nên. Các khanh chỉ biết nhìn cái trước mắt thôi sao? Mở rộng lãnh thổ, thu phục thổ dân hợp sức với dân ta, khi đó tha hồ có của cải tiền bạc cho các khanh dốc sức. Thứ các khanh lo lắng bây giờ chính là địa vị của các khanh thôi.
- Hoàng thượng, thần có chuyện thỉnh giáo.- là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi.
- Thái sư, có việc cứ nói. - Thiệu đế không nhìn hắn chỉ lên tiếng.
Thái sư Chu Tấn nở mụ nụ cười nhẹ, nụ cười hắn như gió xuân nhưng đầy ẩn í.
- Từ xưa đến nay các vị tiên đế luôn lấy dân làm gốc, nếu hoàng thượng muốn chinh phạt khắp nơi thì giữa dân và binh linh phải có sự đoàn kết có như thế đất nước mới hưng thịnh.
Quỳ Ngọc Vương lúc này cũng đứng ra, hắn chắp tay cúi nửa người nhưng ánh mắt vẫn trực tiếp đối chọi với ánh mắt Thiệu đế:
- Hoàng thượng anh minh, thế nhưng người là thiên tử, là vua của một quốc gia hùng mạnh thì khoing thể để người dân luôn phải chịu cảnh lầm than như vậy. Liệu có một minh quân nào lại khiến người dân của mình tập hợp chống lại như vậy?
Các bá quan nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên, người mừng rỡ, người lo lắng. Quỳ Ngọc Vương và Thiệu đế chưa bao giờ đối chọi trực tiếp đến mức căng thẳng như vậy, phe cánh của mỗi người càng trở nên áp lực.
Thiệu đế giờ đây hoàn toàn tức giận:
- Ý khanh nói trẫm không xứng làm một minh quân?
Các quan văn thừa cơ hô to:
- Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng anh minh!
Cuối cùng Thiệu đế gằn từng chữ Tốt! Tốt rồi ba i triều.
Chu Tấn nhìn lên thì chỉ thấy long bào lướt ngang qua mặt mình. Quỳ Ngọc Vương cũng không nén lại mà đi về luôn. Trước ấy hắn bước lại gần Chu Tấn, mỉm cười nhìn y.
Hắn mím môi, sóng mắt lưu chuyển dữ dội.
Một số quan văn đến an ủi hắn nói hôn nay không may, lần sau nhờ Thái sư ở bên cạnh hoàng thượng tiếp tục khuyên nhủ nhưng đâu ai biết hắn đã không hoàng thượng bàn luận triều chính từ lâu. Và cả việc hôm nay càm làm hoàng thượng nghi ngờ hắn vơid Quỳ Ngọc Vương.

Mạch Tường Kí cùng Mộc Lam mỗi người một ngựa trở về Thượng Nguyệt. Dọc đường đi có ghé vào một hàng nước nhỏ. Nàng cùng Mộc Lam gọi mọi một ấm trà và hai cái bánh bao, nàng vừa nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh. Đột nhiên một nam nhân to con đập bàn một cái, trông hắn có vẻ đang tức giận.
- Năm nay, ta thu hoạch được 5 tấn lúa vậy mà không nói với ta một lời đem hết đi. Nhà ta lấy cái gì mà ăn nữa chứ?
Nam nhân mặc y phục nâu, mặt dài, hơi gầy cũng tham thở:
- Ngươi khá hơn ta, ta có giấu lại một chút tiền dành dụm nhiều năm nay cũng bị tìm ra lấy đi còn kêu xung vào công quỹ. Mẹ nó! Hàng tháng cứ bắt xung vào công quỹ, lại phải thuế sưu đầy mình. Ta không muốn sống ở đây nữa.
Nam nhân bàn khác cũng chen vô.
- Ngươi tưởng đi mà dễ? Binh lính trông ngoài cổng thành cả đống kia kìa. Ta nói đi buôn vải cũng không cho đi, phải có thông lệnh của tri phủ mới được ra mà vậy thì phải có tiền nhiều. Không được buôn bán ta đào đâu ra tiền chứ. Khốn nạn!
Nam nhân mặt dài, gầy cười đầy khinh thường.
- Haha, ta chỉ mong Quỳ Ngọc Vương sớm ngày lật đổ hắn thôi.
- Ngươi điên à, nói nhỏ thôi.
- Ở đây ai mà không biết chứ. Sắp rồi.
Mạch Tường Kí nghe cũng đoán ra một chút chuyện. Nàng hỏi Mộc Lam:
- Quỳ Ngọc Vương ầm thầm chiêu mộ binh là dân?
Mộc Lam không phản đối nàng chỉ nói thêm:
-Thiệu đế cũng đã biết, binh lực của hắn cũng mạnh hơn đàn áp gần hết rồi. Chỉ còn một số vùng chưa biết thôi như ở đây chẳng hạn.
Thiệu đế cũng là người tài nhưng hắn lại chọn sai cách trị quốc. Mà đã chọn sai cách khoing nghĩ đến lòng dân thì hắn khoing xứng đáng làm một vị hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro