Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mạch Tường Kí sắp về tới phủ thì sắc trời đã nhá nhem tối, nàng mệt mỏi sau chuyến đi dài nên muốn thật nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ mai sẽ bàn bạc với phụ thân sau. Nhưng khi nàng vừa trở về nàng đã thấy một nha hoàn đã đợi ở đó, nàng ta cung kính, cúi đầu.
- Tam tiểu thư, lão gia đang đợi ngài.
Phụ thân biết nàng hôm nay sẽ về sao, Nhất Vân Các làm việc thật nhanh chóng.
- Được.
- Nô tì dẫn người đi.

Nàng được đưa đến thư phòng của phụ thân, nàng có một dự cảm không lành. Nàng đẩy cửa đi vào thì thấy phụ thân nàng đang đứng khuôn mặt đầy lo lắng, nếp nhăn trên mặt ông hình như càng nhiều hơn. Bên cạnh còn có một nam tử khắc y phụ đỏ rực, hắn ngồi trên ghế, trái ngược với phụ thân hắn lại cười rất tươi. Mắt nhỏ, hẹp dài, trông rất yêu mị.
- Nữ nhi thỉnh an phụ thân.
Nhìn thấy Mạch Tường Kí, ông liền chạy lại, sốt ruột hỏi nàng:
- Thế nào?
Nàng liếc nhìn nam tử đang ngồi đằng kia, ông hình như hiểu ra, ông cười gượng. Nam tử đứng dậy nhìn nàng chào hỏi:
- Ngươi là Mạch Tường Kí? Từ nhỏ đã lên núi Đoan Tử chắc hẳn ngươi không biết ta, ta là Mạch Uyển, thúc thúc của ngươi.
Lần đầu gặp vị thúc thúc này của nàng, nàng liền cảm thấy hắn không bình thường, nụ cười luôn nở trên môi mà ánh mắt hắn nhìn nàng là ba phần ghét bỏ bảy phần tức giận.
- Cháu Mạch Tường Kí thỉnh an thúc thúc.
Hắn xoa đầu nàng:
- Ngươi lớn lên rất ưa nhìn. Cũng đến tuổi rồi, ta tìm cho ngươi một mối hôn sự. Thế nào?
Nàng bước ra sau, né cánh tay đang đặt trên đầu nàng đó:
- Cảm phiền thúc thúc quan tâm.
Hắn như không cất tay về.
- Thúc cháu với nhau cả.
Nàng không để ý liền quỳ xuống trước mạch phụ thân. Nàng từ nhỏ nghe cha nhắc đến vị thúc này rất nhiều lần, trong lòng cha chính là tin tưởng hắn vì vậy nàng không kiêng kị mà nói:
- Phụ thân, nữ nhi muốn vào cung.
Mạch Uyển dường như biết trước sự việc này sẽ diễn ra, giọng điệu hắn đầy oán trách.
- Ngươi chê mối hôn sự của thúc thúc ngươi mà muốn tiến cung sao?
Phụ thân nàng lại chỉ lạnh nhạt hỏi:
- Ngươi chắc chắn?
Nàng gật đầu thật mạnh
- Nữ nhi muốn lên làm nữ quan nhị phẩm.
- Vì sao?
Nàng ngước mắt nhìn phụ thân nàng, ánh mắt đầy kiên định
- Vì Mạch gia!
- Haha haha
Mạch Uyển hắn lại cười sảng khoái, hắn không còn giữ bộ mặt phong lưu lúc nãy nữa:
- Vì Mạch gia? Cái gì mà vì Mạch gia, ngươi mạnh miệng thật.
Hắn không thích những người nói câu nói đấy, bao nhiêu năm nay chỉ có hắn vì Mạch gia mà dốc toàn bộ tâm tư, vì cái gì tiến cung mà đã muốn vì Mạch gia.
Thừa tướng liếc nhìn hắn, mấy năm nay ông biết hắn làm rất nhiều chuyện sau lưng ông, thế lực ở Mạch gia giờ thật sự nằm hết trong tay Mạch Uyển.
- Mạch Uyển ngươi ra ngoài trước đi.
Hắn nghe vậy, khuôn mặt đầy sát khí.
- Sao ta phải ra ngoài? Ta không phải người trong Mạch gia sao? Ta muốn xem xem Tiểu Kí muốn làm gì vì hai chữ Mạch gia.
Qua cách nói chuyện, biểu cảm trên mặt hắn khoing một chút che dấu sự khinh thường với nàng, nàng biết hắn không hề thích nàng. Nàng không muốn một người như thế xưng hộ thân thiết với nàng.
- Mạch Uyển thúc, Tường Kí biết Mạch gia giấu một bí mật, Tường Kí vô cung cũng là để hoàn thành một nhiệm vụ giúp một chút sức mình cho Mạch gia thôi.
Nàng biết chắc chắn Đại kí có liên quan đến Mạch gia bởi Nhất Vân Các lập ra là để thu thập đủ Thất đại kí, mà Lâm Tu nói là do phụ thân Mạch Tươngf Kí tạo nên. Nàng tin Lâm Tu không có lí do để nói dối nàng.
Phụ thân nàng nghe vậy thì trên cơ trên mặt giãn ra. Mạch Uyển thì tỏ vẻ khinh thường lời nàng nói. Hắn ghé sát vào tai nàng nói nhỏ:
- Nếu ngươi thất bại chính tay ta sẽ tiếp tục xử ngươi.
Tiếp tục? Nàng không hiểu cau mày nhìn hắn, lúc này hắn đã trở lại bộ dạng phong lưu khi nãy.
- Đệ đi trước.
Mạch thừa tướng gật đầu như đã biết, hắn bước ra ngoài, Mộc Lam nhìn thấy hắn thì đầy hoảng sợ. Hắn không thèm liếc nhìn Mộc Lam lấy một cái.

- Kí Nhi, lời ngươi nói là thật.
Nàng làm liều nói.
- Nữ nhi biết nơi cất giấu một đại kí nhưng không thể đưa nó cho phụ thân. Sư phụ nữ nhi có nói đại kí không phải người thường có thể cầm được, muốn cầm phải là người cao hơn vạn người. Còn vì sao nữ nhi muốn vào cung, làm nữ quan bên cạnh hoàng thượng chắc người cũng biết?
Nàng nói nửa thật nửa giả, nàng biết nơi cất giấu chính là ở Nhất Vân Các, còn người hơn vạn người chính là để lừa phụ thân bởi nàng chắc phụ thân biết ai đang nắm giữ đại kí chính là năm bậc đế vương của Ngũ Quốc. Còn vào cung đúng vậy chính là trộm đại kí.

- Vì vậy, nữ nhi cần người giúp.
Mạch thừa tướng như đã hiểu ra:
- Việc gì ngươi cứ nói, ta sẽ cố gắng.
Nàng mỉm cười:
- Giúp nữ nhi mở một lầu xanh ở Kì An.

Mùa xuân tháng tư tiết trời ấm áp, thành Kì An nằm giáp với Tuỳ Quốc, cùng với Tiết độ sự mới được bổ nhiệm làm việc có hiệu quả nên thời điểm hiện tại có thể coi là sung túc nhất Trục Quốc. Thương nhân thay vì đổ về Thượng Nguyệt giờ đây họ chỉ tập trung làm ă ở Kì An. Đó là lí do vì sao Thiệu đế phải đến Kì An một chuyến. Ngoài ra hắn còn một chuyện còn nghi ngờ về một chuyện liên quan đến Quỳ Ngọc Vương.
Kì An nổi tiếng với phong cảnh nên thơ, người dân ở đây thoải mái. Trên đường tấp nập cửa hàng buôn bán đủ các loại mặt hàng đa dạng về kiểu mẫu cũng như màu sắc. Kì Lạc phường nổi tiếng cũng chính là được mở ở đây.
Nam tử khuôn mặt chữ điền, mắt sâu, đen tĩnh lặng như mặt hồ mặc y phục xanh lam, tóc được búi cao, đeo ngọc bội ngọc bích chạm trổ hoa văn tinh tế đang đi trên con đường Kì An đông đúc chính là Thiệu đế Thiệu Mặc Ngọc. Khí chất vương giả của hắn làm người đi đường cũng phải ngoái nhìn. Đi bên cạnh là một nam tử khác, y phục đen tuyền từ trên xuống dưới, mặt mày lạnh nhạt, y đang khó chịu với thế giới xung quanh mình.
- A Du, tiết độ sứ mới này là ai?
Y lập tức trả lời:
- Hắn tên Lục Tư Khanh. Do thái sư Chu Tấn đề bạt.
- À
Hắnn cười. Chu Tấn lại là Chu Tấn, rốt cuộc hắn muốn gì đây.
Từ đâu xuất hiện một cô nương y phục bị kéo rách còn một nửa chạy cầu cứu trên đường. Có thể vì chạy nhanh quá cô nương ấy ngã vào lòng Thiệu đế nhanh đến mức ngay cả A Du cũng không kịp phản ứng.
Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đối mắt hạnh đào mở to ngấn lệ, đôi môi hồng như cánh sen mấp máy.
- Công tử xin cứu ta.
Y phục cô nương ấy luộm thuộm, bị kéo lộ ra hai bầu ngực trắng tròn đè lên ngực Thiệu đế, hai tay bám chặt vào cánh tay Thiệu đế, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. Nhưng Thiệu đế không phải là một nam tử háo sắc, hắn đưa mắt nhìn A Du, A Du mới lập tức phản ứng kéo nàng ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro