Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước khi đến ngày 25, người của Mạch thừa tướng đã tìm thấy một thanh lâu đang làm ăn sa sút, ông kêu người mua lại. Mạch Tường Kí cùng Mộc Lam cải nam trang tức tốc chạy đến Kì An để xem xét tình hình. Thanh lâu này có tên là Nhũ Hương Lộc, được xây ở phía Bắc, cuối thành Kì An. Mạch Tường Kí nhìn sơ qua thì thấy cũng không đến nỗi tệ, tường sơn màu đỏ, cao hai lầu, nhưng để ý thì không thấy ai ra vào.
- Tiểu Tương, sao lại mua dễ dàng như vậy, không có nội tình gì chứ.
Nàng vẫn quen gọi Mộc Lam là Tiểu Tương, nhất thời không sửa được nhưng nàng nghĩ gọi vậy giống như cũ để không ai nghi ngờ. Mộc Lam cũng không để ý nhiều.
- Thanh lâu này xây ở nơi hẻo lánh ít công tử quý tộc sống, dân nghèo thì cũng không ai vô đây. Ở trung tâm thành cũng có ba cái thanh lâu nổi tiếng nhất là Ngọc Tầm Kỉ rất nhiều mĩ nữ. Chủ cũ thanh lâu cũng cần tiền nên đem bán một số người đi rồi, chuẩn bị đóng cửa may gặp chúng ta.
Nàng phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay.
- Ta cũng thật may mắn! Được rồi, vô thôi!
Mạch Tường Kí bước vào bên trong, mùi hương trong thanh lâu nhẹ nhàng, phảng phất khiến người ta rất dễ chịu. Tú bà mang họ Thôi hào hứng bước ra đón tiếp.
- Tô công tử người đã đến.
Để tránh bị điều tra ra chân tướng nàng đã lấy họ Tô tên Kính để mua lại thanh lâu này. Mạch Tường Kí không nhanh không chậm nhẹ nhàng gật đầu. Thôi tú bà bề ngoài nhìn khoảng 40, trên mặt phủ dày một lớp phấn nhưng không thể ch kĩ những dấu hiệu của thời gian. Bà ta cười, đuôi mắt đầy vết chân chim, biết Tô công tử này có lai lịch không đơn giản, bà ta càng muốn lấy lòng vì vậy đã lấy loại hương liệu quý mà bà ta thích nhất để xông.
- Tô công tử, mời ngài.
Thôi tú bà đưa tay muốn dẫn Mạch Tường Kí vào sâu hơn. Mạch Tường Kí đi theo, âm thầm đánh giá bên trong thanh lâu. Thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, hiếm thanh lâu nào lại lấy mà tối là màu nâu làm chủ đạo như thanh lâu này.
- Ta muốn biết chủ cũ của thanh lâu này lai lịch thế nào?- Mạch Tường Kí hỏi mà trong lòng không thầm cảm thán, thật sự nàng rất vừa ý với ý tưởng của thanh lâu này.
Thôi tú bà mỉm cười:
- Không giấu gì công tử, ta cũng chả biết gì nhiều, chỉ biết ngài ấy họ Lương, vốn trước kia mới mở cũng rất đông khách, lại là thanh lâu đầu tiên ở Kì An, làm ăn cũng rất tốt, có thể nói không thua kém cái thanh lâu kia là bao. Chỉ tiếc là...
Thôi tú bà đôi mắt ưu buồn nhớ lại trước kia:
- Ngài ấy mang bệnh nặng sớm qua đời, gia đình ngài ấy bán thanh lâu cho người khác họ Tả, nhưng người này lại không biết kinh doanh, mua về chủ yếu là ...
Không nói hết lời nhưng Mạch Tường Kí cũng hiểu, họ Tả kia ham mê nữ sắc.
- Hiện tại còn bao nhiêu cô nương?
Thôi tú bà đưa Mạch Tường Kí vào một gian phòng.
- Đã bán gần hết, còn 6 người.
Các cô nương đều tập trung đông đủ tại gian phòng, đối với thanh lâu đây là số lượng ít nhưng đối với nàng đã đủ dùng.

Nàng nhìn qua hết các cô mương có mặt tại đây, xét về dung nhan chỉ được gọi là thanh tú, không nổi bật . Xét về phong thái chỉ ở mức trung bình. Mạch Tường Kí suy nghĩ một hồi liền nói.
- Thứ ta cần ở một kĩ nữ không phải dung mạo, tài hoa mà là sự thức thời và sắc bén. Dám hỏi ở đây ai nghĩ đạt đến tiêu chuẩn mà ta đưa ra ta liền đưa người đó nổi khắp thành Kì An này.
Các cô nương nhìn nhau, Thôi tú bà đăm chiêu nhìn nàng, bà nghĩ biết đâu được Nhũ Hương Lộc vào tay Tô công tử này sẽ một lần nữa sống lại.
Lúc này thì có hai cô nương bước lên phía trước.
- Tiểu nữ Hạ Lan.
- Tiểu nữ Mộc Hoa.
Hạ Lan có gương mặt khả ái nhất trong 6 cô nương ở đây, mày liễu, đôi mắt to, trong như hồ thu, vẻ đẹp nàng nhẹ nhàng như nắng chiều tà. Mộc Hoa lại khác, nàng chỉ là nét ngài thanh tú dễ nhìn nhưng trên người lại toát ra sức sông mãnh liệt. Ở cả hai đều cho thấy sự khao khát được giống như những cô nương ở Ngọc Tầm Kỉ kia.
Mạch Tường Kí cần chính là người dũng cảm, sống có ý chí như vậy.
- Các ngươi có tài nghệ gì đặc biệt không.
- Thưa công tử, Hạ Lan biết múa.
- Còn Mộc Hoa biết đàn.
Mạch Tường Kí mỉm cười hài lòng.
- Thôi tú bà, dán biển đóng cửa ba ngày, chúng ta có rất nhiều việc để làm.
Thôi tú bà không hề phàn nàn vì đã không khách mà còn rất mong chờ không biết vị Tô công tử này sẽ mang lại điều gì cho Nhũ Hương Lộc đây. Bà sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro