i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó.... mạch nước... đâu đó những mạch nước tụ về....

Tôi trồi lên khỏi mặt nước, hít một hơi đầy lồng ngực. Cảm giác sảng khoái lan khắp trên da, lan đến từng thớ cơ và mạch máu trong cơ thể. Tôi lại ngụp xuống, vùng vẫy thỏa thích trong lòng suối thượng nguồn mát rượi.

Thật tự do. Thật khoan khoái.

Trồi lên mặt nước lần nữa, sung sướng nhìn quanh mình và nhận ra trời đang mưa. Những giọt nước tí tách trên da mặt, trên tóc, trên cổ như những nốt nhạc đang reo vui. Cơn nóng của mùa hè dường như đã trở thành dĩ vãng. Đưa mắt ra xa, một màu xanh dịu mát phủ bên hai bờ suối, những cành cỏ dài uốn người dưới mưa. Không có ai ở gần đây, cũng không có tiếng động nào tôi có thể nghe thấy. Không một tiếng trẻ con la hét, không một tiếng còi ô tô, không tiếng ve râm ran đến nhức óc.

Tất cả chỉ còn một màu xanh mướt của cây rừng.

Tôi lặn xuống sâu hơn, đuổi theo những luống sáng lấp lánh, lặn ngụp cùng lũ cá, uống từng ngụm nhỏ nước suối thanh mát. Đây mới là đúng là mùa hè chứ!

Dường như tuổi thơ đang trở về. Dù cho hồi nhỏ tôi chưa từng học bơi, cũng chưa từng ra suối chơi bao giờ. Hồi nhỏ, mùa hè là chuỗi ngày chịu đựng những cơn nóng thiêu đốt ở nơi thành thị, không hơn không kém. Năm nào cũng thế, mùa hè tuổi thơ đọng lại trong ký ức chỉ có nỗi oi nóng không đứa trẻ nào chịu nổi. Do vậy, sự tươi mát này, sự sảng khoái tuyệt vời này chỉ là những điều tôi đã luôn mơ ước, một mùa hè tuổi thơ người ta vẽ ra trong sách vở để những đứa trẻ thành thị như tôi thèm thuồng. Tôi và em gái mình luôn luôn lật giở những cuốn sách ảnh dành cho trẻ con được mẹ mua cho bằng số tiền ít ỏi dành dụm được từ tiền bán những chiếc áo len bà đan suốt mùa hè. Chúng tôi luôn dừng lại ở bức tranh miêu tả cảnh ngày hè những đứa trẻ nơi thôn quê chơi đùa ở bên suối và rồi quay ra hỏi cha mẹ ngày trước mùa hè của họ có được như vậy không. Rồi chúng tôi sẽ than thở rằng ở thành phố thật là chán, ước gì cha mẹ chưa từng chuyển nhà ra phố. Nhưng giờ tôi biết được rằng cha mẹ tôi chưa từng 'chuyển ra phố'. Nơi gia đình tôi ở trước đó cũng là một miền quê xinh đẹp. Nhưng thời gian trôi dần đi, những miền quê cứ thế dần chuyển thành nơi phố thị.

Vùng vẫy chán, tôi bò lên một tảng đá lớn nằm nghỉ. Và chỉ lúc này đôi mắt tôi mới để ý thấy một ngôi làng phía thượng lưu. Những mái nhà tranh nằm san sát nhau theo sườn dốc, khuất sau những tán lá xanh mướt đậm đặc. Dường như thời gian nơi đây đã dừng lại nơi những mái nhà tĩnh lặng, trầm mặc kia.

Tôi mỉm cười trước khám phá mới mẻ này, đứng dậy và tiến về phía ngôi làng.

Theo những bậc đá dẫn vào làng, có vẻ như không còn ai sống ở nơi đây. Dù thế, trước cửa từng nhà, những chậu hoa vẫn ra hoa rực rỡ như thể chúng được chăm bón mỗi ngày. Ngôi làng giống hệt một nơi nào đó trong buổi quá khứ tươi đẹp và êm đêm, của những mộng mơ xưa cũ tôi từng tưởng tượng. Ở nơi đó, cuộc sống êm ả trôi, tôi làm những công việc tuy mệt nhọc nhưng thiết thực và đem lại niềm vui. Ở nơi đó, không khí trong lành cùng cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp đến nao lòng người. Ở nơi đó, những người sống quanh tôi đều chất phác, thật thà và không giả dối. Nơi đó chẳng phải là một nơi tôi luôn muốn được sống hay sao. Và trong giấc mơ này, cái nơi mộng mơ đó đột ngột hiện ra với tất cả vẻ đẹp tôi vẫn hằng ao ước.

Dưới chân, những bậc thang bằng đá xanh đã bị rêu phong đi chút ít, trong cơn mưa càng trở nên khó đi. Tôi quay lại và phóng mắt ra phía con suối nhỏ trong lành dưới kia, cảm thấy cơn mưa này sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.

Dừng lại trước cánh cửa gỗ hé mở của một ngôi nhà ở lưng chừng dốc núi, tôi tần ngần hồi lâu. Trước sân nhà có một bể cá nhỏ với vài con cá koi đang bơi lội tung tăng. Bậu hoa tươi tắn dưới cửa sổ. Tôi ngó nghiêng một lúc không thấy ai thì quyết định bỏ qua thềm cửa chính mà đi vòng ra phía nhà sau. Vào đến gian bếp, một mâm cơm nóng với đầy đủ các món thịt cá cơm canh đặt ngay ngắn trên bàn ăn làm tôi có chút bất ngờ. Bát cơm vẫn còn bốc khói nhưng lại không thấy người đâu.

Vội vàng quay trở lại nhà chính, tôi cất tiếng gọi.

"Xin lỗi, có ai ở đây không?"

Không có tiếng trả lời. Không rõ dân làng này đã đi đâu cả rồi nhỉ? Mâm cơm đằng kia, cả những chậu hoa tươi tắn tôi đi qua hồi nãy, chứng tỏ đang có ai đó đang sống ở nơi đây. Vậy sao tôi lại chẳng thấy một ai?

Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Cảm giác bị bỏ rơi bủa vây lấy tôi cùng với đó là chút ít cảm giác hoài niệm mà bữa cơm ấm cúng gia đình đem tới. Cơn mưa này vẫn cứ rơi, áo quần ướt nhẹp nhưng cảm giác không khó chịu lắm. 

"Xin lỗi, cho hỏi cô tìm ai?"

Tôi giật mình quay lại, đứng sau tôi là một cậu nhóc chừng mười mấy tuổi, một tay cầm cần câu, một tay cầm giỏ đựng đầy cá. Ánh mắt đen láy của cậu ta soi mói khuôn mặt tôi, tuy vậy nét mặt khó coi ấy có vẻ không hoàn toàn là cố ý. Toàn bộ gương mặt cậu toát ra một vẻ trẻ trung và rất đỗi thật thà.

"À, xin lỗi. Cậu sống ở đây hả? Tôi từ dưới suối đi lên, dạo một vòng quanh làng nhưng không thấy ai". Tôi hấp tấp giải thích, trong lòng chợt nghĩ đáng lẽ tôi không nên tự tiện vào nhà người ta.

"Mọi người đi hết rồi. Không ai trở lại nơi này đâu". Cậu ta nói dửng dưng, rồi quay gót đi thẳng vào trong bếp. Giọng nói của cậu có chút gì buồn man mác.

Tôi liền đi theo, chẳng đợi chủ nhà cho phép. "Không quay trở lại nghĩa là sao?"

"Nghĩa là không quay trở lại nữa. Đơn giản thế thôi". Cậu nhóc ngồi xuống mâm cơm thịnh soạn kia rồi bắt đầu dùng bữa, không thèm đếm xỉa đến vị khách không mời mà tới. Còn tôi vẫn cố nán lại gần cửa sổ để tiếp chuyện, cố gắng không nghĩ đến chuyện thằng nhóc này ăn cơm mà chẳng thèm mời mình một câu. Nhìn cậu ta ăn ngon như vậy, bụng cũng chợt réo lên ầm ĩ.

"Thế sao cậu vẫn ở đây?"

"Sao chị hỏi nhiều vậy? Thế tại sao chị tới được nơi này?"

Thấy cậu ta tỏ ra khó chịu như vậy, tôi bèn xuống giọng kể lể. "Tôi nghĩ tôi bị lạc đến đây. Tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi. Lần trước tôi cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ."

Cậu nhóc nghe vậy bỗng nhiên trở nên hiếu khách hơn, dù chỉ một chút. Cậu ta mời tôi vào bếp và dùng bữa cùng cậu. Và đột nhiên bao nhiêu ác cảm của tôi với cậu ta chợt bay biến hết.

Nói đi nói lại, chưa có bao giờ tôi được ăn một bữa cơm thanh đạm nhưng lại ngon miệng đến thế. Cơm cậu ta nấu dường như ngon hơn hẳn thứ cơm tôi thường ăn ở chốn thành thị. Món thịt kho này thực sự khiến tôi không ngăn được mà ăn hết miếng này đến miếng khác. Chưa kể tôi còn làm liền một lúc hai bát canh cá, ăn lẹm cả vào phần của chủ nhà. Ăn no rồi ngồi nghĩ tôi mới tự cười mình. Hóa ra tôi lại chỉ có thể ăn thật no, thật ngon miệng trong một giấc mơ thôi sao? Ở đời thực thì tôi đong đong đếm đếm mỗi bữa. Nếu không sợ đồ ăn mua về bị bẩn, bị ôi thì lại sợ ăn nhiều quá mà tăng cân, chẳng có khi nào được ăn thật đã miệng chẳng cần lo nghĩ.

Tôi chợt nghĩ có phải vì gần đây tôi đã quá coi thường việc chăm sóc bản thân mình. Nấu nướng ngày ba bữa sắp trở thành một cực hình. Chưa kể đến một tá những việc khác, như giặt giũ, lau dọn nhà cửa, đi chợ mua sắm, đóng tiền nhà, tiền điện nước các tháng. Mỗi ngày chỉ biết sống đi sống lại những vòng lặp chính mình tạo ra. Và khi chán ngấy những vòng lặp ấy, tôi sẽ tự trách bản thân mình dù cho trong thâm tâm tôi biết tôi chẳng thể nào làm khác được. 

Kể cả việc ngừng trách bản thân mình cũng không nằm trong năng lực của tôi. Chính ra tôi cũng chỉ là một con người bé nhỏ cố gắng sống sót ở chốn thành thị mà thôi.

"Chị nên về trước khi hoàng hôn buông xuống. Hoàng hôn buông xuống rồi không về được đâu". Cậu ta vừa rửa chén bát vừa dọa.

"Chắc ở lại đây luôn cũng được quá". Tôi cười, mỏi mệt với chính những suy nghĩ lan man của mình.

"Tùy chị thôi. Dù gì cũng chẳng có ai ở đây ngoài tôi". Cậu nhóc này dễ tính hơn tôi nghĩ. Nhưng cái giọng đượm buồn kia không khiến cho ai nghe mà vui được. Tôi không khỏi băn khoăn chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng này để đến nỗi chỉ còn một mình cậu ở lại đây. Suy nghĩ một hồi, tôi cũng lên tiếng hỏi.

Ngược lại với dự đoán, cậu nhóc trả lời không ngại ngần. Xưa kia, nơi đây là một ngôi làng miền núi xinh đẹp được bảo hộ bởi Long Thần. Truyền thuyết về Long Thần ở làng này ai ai cũng biết, bọn trẻ con ngày trước chưa biết chữ vẫn đọc vanh vách. Chuyện kể rằng Long Thần vì yêu mến cuộc sống nơi trần gian đã hóa thành một người con gái đẹp, kết hôn với một người con trai của làng này. Họ sống hạnh phúc bên nhau và có với nhau một đứa con. Nhưng đứa con họ chào đời với những cái vảy rồng trên người vô tình khiến dân làng e sợ. Cuối cùng không chịu được lời gièm pha của người làng và không muốn chồng con vì mình mà chịu khổ, Long Thần đã bỏ làng ra đi. Về sau này, người dân mới lập một điện thờ nhỏ để thờ Long Thần, một hành động mà theo cậu, giống như một lời xin lỗi muộn màng. Tôi lơ đễnh nghe câu chuyện, phân vân không biết điều gì đã xảy đến với người con mang trên mình vảy rồng. Tuy vậy, chưa kịp hỏi thì cậu nhóc đã quay sang thao thao kể về ngôi làng yêu quý của mình.

Ngày trước ngôi làng này rất đông người, chủ yếu dân làng ở đây sống bằng việc đánh cá và làm nông. Mùa hè nơi đây rất mát mẻ, nhưng đông đến thì rất lạnh. Cậu nhóc nói say sưa về việc ngày trước cậu và đám bạn đã vui chơi ở dòng suối mát lành kia như thế nào. Ngày đó, do là đứa nhỏ thó nhất trong đám nên cậu thường bị chúng nó thách nhảy từ trên cầu tre xuống suối. Dù có sợ một chút nhưng vẫn rất vui. Cậu thích cảm giác tung mình xuống nước, vô cùng sảng khoái. Mùa hè dài nơi này dài nhưng không nhàm chán. Đám nhóc con chẳng cần được người lớn cho phép sẽ dành cả ngày dài rong ruổi hết trên rừng rồi lại xuống dưới thác, mò mẫm về hạ lưu, rủ nhau lặn ngụp những nơi nước sâu nhất. Tất cả với cậu vẫn như của ngày hôm qua mà thôi. Nhìn đâu cũng thấy ký ức ùa về.

Nhưng rồi những ngày tháng tươi đẹp đó cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi. Những tưởng như cái nơi xa xôi heo hút này không gì có thể chạm tới, kể cả dấu ấn của thời gian, thì một mùa hè nào đó, những đoàn người từ thành phố kéo nhau lên đây, đoàn nối đoàn. Người ta muốn xây một cái đập thủy điện ngay chính tại làng này. Người ta muốn hê cả cái làng này đi chỗ khác. Dân làng đã bỏ sức đấu tranh cật lực để giữ làng, nhưng tất cả đều thành công cốc. Những người phản đối quyết liệt nhất cũng không chống lại được sức mạnh của đồng tiền. Đám người từ thành phố nhiệt tình dốc hàng núi tiền và đi thuyết phục từng hộ dân, hứa hươu hứa vượn về một cuộc sống mới ở thành thị phồn hoa. Cũng khó trách, người miền núi ngây thơ có tiếng, ai nghe xong mắt cũng sáng lên. Và rồi thì việc gì đến cũng phải đến. Dần dần dân làng từng người cứ bỏ làng mà ra đi tứ xứ. Cho đến ngày đập thủy điện hoàn thành, ngôi làng đã hoàn toàn bị nhấn chìm dưới đáy hồ. Chỉ còn cậu lưu lại ở nơi đây.

Khi tôi hỏi tại sao cậu lại cố chấp lưu lại chốn này, cậu ta ngừng lại một chút. "Chị có chắc là không muốn đi khi hoàng hôn xuống không đấy?"

Tôi quay ra phía cổng. Bầu trời đã ngả những màu vàng đỏ như gấm như hoa dù cho mưa vẫn rơi không ngớt. Ở thành phố tôi, hoàng hôn không đẹp thế này.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ đi mà không có câu trả lời từ cậu". Tôi đứng dậy, mỉm cười.

"Chị quay trở lại con suối. Cứ lặn xuống mãi là sẽ tìm được đường trở về mà thôi".

Chúng tôi chia tay nhau như vậy. Khi tôi xuống đến suối trời đã ngả tím. Nhìn lên phía ngôi làng nơi dốc núi lần cuối, tôi lặn xuống dòng suối mát rượi, để mặc cho dòng nước cuốn đi.

xxx

Gì vậy? Tôi giật mình.

À, là tiếng báo thức.

Mở mắt ra vẫn thấy căn phòng quen thuộc của mình, tôi ngán ngẩm ngồi dậy và cảm thấy lồng ngực hơi thắt lại. Một kiểu cảm giác vừa nặng nề lại vừa nhẹ nhõm đan xen.

Chuyện gì vậy nhỉ? Đây đã là giấc mơ thứ hai tôi mơ thấy những cảnh vật sắc nét như vậy. Như thể tôi đã thực sự đến một thế giới khác trong mơ.

Tôi lắc đầu, ráng để những ký ức về giấc mơ đêm qua trôi tuột đi nhưng bất thành. Mới sáng sớm mà cái nóng mùa hè đã chực chờ thiêu đốt, tâm trí tôi như muốn tìm lại con suối trong lành mát rượi ấy để được đắm mình trong làn nước ngọt ngào êm dịu đó một lần nữa.

À, phải, tôi cần phải ăn sáng thật tử tế, chí ít là hôm nay. Đến chiều tôi còn có một cuộc phỏng vấn xin việc tại một tập đoàn lớn. Không thể để cái chứng ăn uống loạn xì ngầu của mình làm hỏng cái cơ hội mãi mới có được sau nhiều tháng trời tìm kiếm, thuyết phục, ngã giá.

Vội vàng lấy ví để ra siêu thị, một cơn nhức đầu liền ập đến khiến trong chốc lát mọi thứ dường như bị nhòa đi. Trong giây lát, thế giới xung quanh chìm vào yên lặng tuyệt đối, như thể tôi đang ở trong lòng con suối mát rượi ấy. Một thế giới không có thanh âm. Chỉ có những bọt nước bám đầy trên cơ thể, và cứ thế, tôi vùng vẫy cùng những bong bóng nước li ti, những đàn cá nhỏ đủ màu sắc, những ngọn cỏ uốn mình đong đưa. Thế giới ấy mới thật tươi đẹp làm sao.

Trở về nhà, tôi vội lấy cốc nước lạnh, tu cạn chỉ trong một hơi. Cơn đau đầu lập tức dịu đi, âm thanh thành phố bắt đầu được trả lại: tiếng ve kêu, tiếng còi xe từng hồi, tiếng trẻ con hàng xóm trêu đùa nhau.... Mạch nước trong mơ kia xa vời như thuộc về một thế giới khác.

Chỉ là một cơn mơ mùa hè vội vã, thế mà dường như trong tôi lại tiếc nhớ vùng đất ấy hơn bất cứ nơi nào tôi từng thuộc về ở cuộc sống thực tại. Tôi biết căn nhà nhỏ của mình nơi có cha mẹ và em gái vẫn đang sống. Tôi cũng biết những bữa cơm gia đình từ cái thời xa vắng lắm rồi. Những âm thanh nơi đó, giọng nói của cha, giọng nói của mẹ và những lần cãi vã với em gái đều được lưu giữ cẩn thận ở cái góc đẹp nhất, yên bình nhất của tâm hồn. Thế nhưng có phải vì đã quá xa xôi nên dường như có tấm màn nào đó đang phủ lên những ký ức ấy, chia cách sự thân thuộc khỏi tôi, mãi mãi?

Tôi tự hỏi tấm màn ấy có thể là gì. Là thời gian? Là không gian? Hay chỉ đơn giản là sự xa cách về mặt tình cảm? Mẹ thường bảo rằng tôi quá lạnh lùng và nói đó là do lỗi của mẹ. Tôi thì không hiểu thế có nghĩa là làm sao.

Có thể vì từ khi sinh ra tôi đã là người như thế? Không bao giờ thực sự gắn bó với điều gì. Thật là một suy luận đáng sợ biết mấy.

Tay tôi ngừng đảo bát mì khi nghĩ đến cái khả năng ấy và chợt, tôi thấy buồn cười. Cũng có đôi khi tôi có linh cảm rằng tôi chính là kiểu người lạnh nhạt xa cách như vậy, nhưng chưa bao giờ dám thẳng thừng thừa nhận, kể cả là với chính mình.

Nhưng thừa thận lúc này thì có tác dụng gì nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ một lúc và không dám cố tìm câu trả lời. Vươn tay lấy cái điều khiển, tôi mở kênh dự báo thời tiết.

Chiều nay có thể sẽ có giông bão cục bộ. Thế thì thật tuyệt. Cuối cùng cơn nắng nóng này cũng sắp đến hồi kết, để rồi sang tuần lại bắt đầu một cơn nắng nóng mới.

xxx

Nơi tôi đến phỏng vấn không xa với chỗ tôi đang ở, vì thế mà tôi chọn đi bộ. Nhưng dường như tôi đã đánh giá thấp vấn đề. Cái nắng nóng này khiến sức người cạn đi khá nhanh, và cứ một chốc tôi lại phải tìm nơi râm mát để nghỉ. Tiếng ve inh ỏi chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Cơn đau đầu ban sáng tưởng như đã hết lại như đang chờ chực mỗi giây để nhảy ra khiến tôi thêm bội phần khốn khổ.

Nhìn xuống đồng hồ, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nên tôi đành đứng dậy tiếp bước và tự nhủ sẽ không dừng lại thêm lần nào nữa.

Biết mình đến nơi chỉ vừa kịp giờ, tôi vội vã đến bàn tiếp tân.

"Cho hỏi, tôi có hẹn phỏng vấn hôm nay".

Một cô gái xinh đẹp sắp xếp cho tôi ngồi đợi ở một cái bàn gần đấy. Cô còn tốt bụng mang cho tôi một cốc nước đầy. Tôi không ngần ngại gì mà uống cạn cả cốc. Trong thời gian chờ đợi, tôi vẩn vơ nghĩ không biết lát nữa tôi có nên gọi taxi mà về hay không. Nhưng giở ví ra, thấy chỉ còn đủ tiền sống đến giữa tháng, tôi nghĩ đi bộ vẫn là tốt nhất. Một khoản khá lớn đã được tiêu vào việc sắm sửa trang phục cho buổi phỏng vấn này. Cũng có thể gọi đây là lần đầu tiên tôi đầu tư đến cả cách ăn mặc để đi xin việc. Săn sale mãi mới mua được bộ vest nữ nhã nhặn và sáng sủa, dù không hợp phong cách của tôi lắm nhưng có lẽ sẽ hợp mắt những nhà tuyển dụng của tập đoàn lớn này chăng.

Được một lúc cô lễ tân vừa rồi lại xuất hiện, vui vẻ nói. "Mời chị đi hướng này."

Tôi nhanh nhẹn đi theo, đồng thời nhìn ngó công ty này một chút. Các hàng lang đều sáng trưng bóng lộn, những cánh cửa từng phòng dường như đều được làm bằng một loại gỗ gì rất đẹp và quý, khu vực làm việc của từng nhân viên được thiết kế với không gian rộng rãi, đảm bảo được sự riêng tư lại vẫn giữ được sự kết nối giữa từng người. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên và bị không gian nơi đây làm cho mê mệt.

Nếu được làm việc ở đây thì thật tốt. Tôi nghĩ vậy. Mẹ sẽ yên lòng lắm.

Cảm giác tích cực của không khí chuyên nghiệp nơi này khiến tâm trạng tôi khá hơn hẳn lên. Dường như tôi có thể thể hiện một trăm năm mươi phần trăm khả năng của mình trong buổi phỏng vấn hôm nay. Tôi dám chắc như vậy.

Cho đến khi... tôi nhìn thấy người sẽ phỏng vấn mình và người đó nhìn thấy tôi. Ngay ở vị trí trung tâm cái bàn dài gần đến hai mét, lịch lãm, tự tin và đầy sức hút.

Là anh. Đúng là anh rồi. Vẫn gương mặt đó. Vẫn phong thái đó. Vẫn đôi mắt đó.

Người tôi từng gọi là 'người yêu' bốn năm trước. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài bao lâu nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Nhưng chắc chắn không đến một năm. Chúng tôi chia tay chóng vánh khi anh phải chuyển công tác đến một vùng khác, đó là tất cả những gì anh cho tôi hay, 'anh phải đi rồi', đơn giản vậy thôi. Tôi không có đau khổ gì đặc biệt khi phải chia tay anh, tôi nhớ tôi chỉ nghĩ đó là do duyên phận thôi. Chúng tôi không có duyên với nhau, cũng như tôi chẳng bao giờ có duyên với bất cứ ai. Anh biến khỏi cuộc đời tôi nhanh chóng, như chưa từng tồn tại. Không tin nhắn, không cuộc điện thoại, không lần vô tình gặp mặt nào khác. Cho đến tận hôm nay.

Nhưng nhìn thấy anh một lần nữa tại đây, ngồi sau cái bàn làm việc to rộng, với những ô cửa kính sáng loáng sau lưng, suy nghĩ đầu tiên của tôi vẫn là 'trông anh thật tuyệt'. Tôi tự cười nhạo chính mình, gắng để anh không thấy nét cảm xúc ngớ ngẩn ấy.

"Xin chào". Tôi hơi cúi người, cố gắng chào anh một cách xã giao nhất có thể.

Khác với tôi, anh để lộ sự bất ngờ trên khuôn mặt, bối rối mời tôi ngồi xuống.

"Không ngờ lại gặp em trong tình huống này". Anh cười nhẹ, hai lúm đồng tiền hiện ra. Tôi liếc nhìn anh. Anh đeo một cặp kính dày. Tôi nhớ trước kia anh không đeo kính. Anh mặc một bộ vest hẳn phải rất đắt tiền, đắt hơn nhiều so với bộ vest của tôi. Cổ tay anh đeo đồng hồ lấp lánh và đôi giày anh đi sáng bóng. So với trước kia, giờ hình như anh đã chững chạc hơn nhiều, ra dáng một công dân hiện đại, một người đàn ông thành đạt. Rất thành đạt là đằng khác.

"Em cũng vậy. Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây". Anh cười lần nữa khi nghe tôi nói vậy, lịch sự đáp.

"Em trông càng ngày càng đẹp hơn". Tôi bật cười. "Anh cũng vậy".

Chỉ bằng câu xã giao ấy anh đã khiến cho bầu không khí giữa chúng thoải mái hơn rất nhiều. Đó là biệt tài của anh. Dù là kiếm người yêu hay kiếm việc, anh sẽ chẳng bao giờ thất bại với tài năng đó.

Bốn năm trước, vào mùa xuân năm tôi hai mươi tư tuổi, tôi có gặp anh trên một chuyến xe buýt đi ra ngoại thành. Hôm đó tôi tự thưởng cho chính mình một chuyến picnic nho nhỏ. Năm đó vẫn thuộc vào là cái thời tôi còn lại trong mình chút vô tư của tuổi trẻ. Một quãng thời gian mà tôi chẳng bao giờ được quay trở lại nữa. Thời gian đó, dường như tôi đã từng yêu bản thân mình, dù chỉ chút ít họa hoằn lắm thôi. Đó cũng là lý do duy nhất khiến cho tôi của hồi đó lại có thể ở bên cạnh một người nào khác, dù chỉ trong chốc lát.

Trên chuyến buýt ấy, anh bắt chuyện với tôi trước bằng một nụ cười chói lòa như ánh mặt trời. Tôi vẫn còn nhớ anh mặc một cái áo sơ mi ca rô màu vàng nhạt cùng quần bò xanh đã bạc màu gần hết, hai đầu gối còn hơi rách. Anh để tóc dài qua mang tai một chút nên ấn tượng đầu tiên tôi nhớ về anh là một chàng trai phong trần và có chút gì bạt mạng. Hình hài anh sắc nét tựa ánh dương.

Anh hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời đi công viên chơi. Anh nói con gái không nên đi công viên một mình và thông báo rằng anh sẽ đi theo hộ tống tôi. Chúng tôi, chẳng hơn hai người lạ là bao, dắt díu nhau ra công viên ngắm hoa nở. Tôi bày tất cả đồ ăn ra thềm cỏ xanh mượt và đon đả mời anh ăn thử. Trong mấy hộp đồ ăn tôi mang theo, anh thích nhất món trứng cuộn. Tôi nói bí quyết để rán trứng cuộn ngon là thêm vào một ít mật ong. Anh đã rất ngạc nhiên khi biết lại có người bỏ nhiều tâm huyết chỉ cho món trứng rán đến vậy.

Chúng tôi nói chuyện về đồ ăn. Với những người mới quen biết nhau, thật may mắn khi chúng tôi có thể tìm được một đề tài chung. Lần gặp thứ hai, là anh chủ động muốn gặp gỡ. Chúng tôi hẹn nhau đi tàu điện ngầm ra biển chơi.

Đến giờ ký ức về chuyến đi đầy ánh nắng mùa xuân ấy vẫn rõ nét như thế trong tâm trí tôi. Những dãy nhà nối tiếp nhau cứ thưa dần, chạy mãi về phía sau, tôi và anh lao đi vun vút trên con xe máy cũ, và cuối cùng biển hiện ra trước mắt, lấp lánh vô ngần.

Chúng tôi chơi trên cát như những đứa nhóc trung học, để lại sau lưng những lo âu của tuổi trưởng thành. Nụ cười anh càng thêm rạng rỡ. Và đó là khi tôi chợt nhận ra mình yêu anh.

Tôi và anh ở lại trên bãi biển đến tận khi hoàng hôn đã buông. Anh nói về nhiều điều, về việc quê hương anh ở tận một vùng núi xa xôi hẻo lánh, một nơi đã không còn tồn tại nữa, dù theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng. 

Anh nói anh muốn làm giàu ở đây, tại thành phố này.

Anh nghĩ rằng anh sẽ sống một cuộc sống thật tốt đẹp dù ở bất cứ nơi đâu đi nữa. 

Và nhìn anh ngày hôm nay, tôi biết anh đã làm được điều đó.

Cuộc phỏng vấn giữa anh và tôi trôi đi trong mơ hồ. Tôi không nhớ rõ từng chi tiết mỗi câu hỏi và câu trả lời nhưng tôi nghĩ mình đã làm khá tốt. Như mọi cuộc phỏng vấn khác. Anh lịch sự và chuyên nghiệp đúng như ấn tượng của tôi về anh, trong hiện tại. Một người đàn ông được đo ni đóng giày để mặc vừa bộ vest của anh ta. 

Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, anh vội vã mở lời muốn đưa tôi về. Tôi nghĩ hẳn anh cũng phải là sếp bự tập đoàn này thì mới có thể tự do bỏ giờ làm để đưa bạn gái cũ về nhà như thế. "Không sao đâu. Anh hẳn rất bận. Em không muốn làm phiền anh".

"Làm ơn. Để anh đưa em về". Một nét khẩn thiết hiện trên gương mặt điển trai duyên dáng đó. Không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Anh đưa tôi ra ngoài sảnh rồi đi lấy xe. Tôi nhìn theo dáng đi của anh, nhận ra so với hồi trước, anh có dáng đi đã khác nhiều. Cũng như việc nhiều thứ nơi anh đã khác, đó là một sự thật tôi buộc phải chấp nhận. Con người ai rồi cũng sẽ phải đổi thay thôi, việc đó hiển nhiên như mặt trời mọc đằng đông lặn ở đằng tây vậy.

Ngồi trong xe hơi hạng sang, tôi bị choáng ngợp bởi sự giàu có và đẳng cấp mà anh, một cách hoàn toàn hiển nhiên và thản nhiên, thể hiện ra. Cả đời tôi chưa bao giờ có cái diễm phúc được ngồi trong chiếc xe nào như vậy. Tôi không dám chắc mình nên động chạm vào bất cứ thứ gì trước mặt nên tôi đành ngồi cứng đờ chờ đợi anh cất tiếng.

"Em thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Tôi không rõ nên trả lời anh thế nào ngoài câu 'vâng, em vẫn ổn'. Và đúng y từng chữ trong đầu, tôi thốt ra câu trả lời như một cái máy. Anh cười, bảo tôi hãy kể cho anh nghe chuyện của mình đi, đã lâu rồi cả hai mới gặp nhau, không cần phải khách sáo thế. Tôi không biết nên kể cho anh nghe chuyện gì. Chuyện tôi đi tìm việc chăng? Chuyện tôi học cách nấu cà ri? Chuyện mùa hè nóng nực này đang giết chết tôi từng ngày? Hay là chuyện về những giấc mơ kỳ lạ của tôi?

Khác với những ngày đầu mới gặp gỡ, giờ đây chúng tôi không còn đề tài nào mà chúng tôi có thể chia sẻ nữa, chí ít là tôi tin như thế.

"Gặp lại nhau như thế này thật kỳ diệu phải không? Sẽ kỳ diệu hơn nữa nếu em đến làm việc tại công ty của tôi". Anh gục đầu xuống vô lăng, quay sang phía tôi và mỉm cười. 'Công ty của anh sao?' mấy chữ này có làm tôi chột dạ, còn nghĩ có khi nào mình đang ngồi trên xe của ông chủ tập đoàn hay chăng. Mới có bốn năm thôi mà, không, tính ra từ khi anh rời bỏ tôi đến nay mới có ba năm. Mới có ba năm mà từ một chàng trai chẳng có gì anh đã trở thành ông chủ rồi ư?

Tim đập mạnh. Tôi cười đáp. "Vâng, quả là kỳ diệu".

Như thoáng thấy dáng vẻ ngày xưa của anh, điều kỳ diệu ở đó. Nụ cười anh vẫn thật quyến rũ và ân cần như chàng trai bốn năm về trước mà tôi biết. Sự vội vã khi anh cố níu kéo để đưa tôi về có phải chăng cũng là sự vội vã khi anh cố nắm bắt lấy một hình hài của cuộc sống cũ. Nhưng cuộc sống cũ của anh so với cuộc sống hiện giờ, so ra có gì đáng để đánh đổi đâu.

Giờ đây anh gần như hoàn hảo nhưng anh cũng gần như kiệt sức. Chỉ riêng việc mặc lên mình bộ vest này thôi tôi nghĩ cũng đủ để làm kiệt sức một người đàn ông. Và may thay, nếu như tôi có gợi lại cho anh chút gì của một ngày xưa cũ anh mong ngóng, tôi sẽ hạnh phúc vô cùng.

Xe anh dừng lại trước căn hộ nhà tôi. "Em chuyển về đây rồi à? Cũng không xa công ty anh lắm nhỉ?"

"Em mới chuyển về đây được nửa năm thôi". Tôi trả lời, không muốn xuống xe nhưng cũng không biết phải nói thêm chuyện gì với anh.

"Dạo này em có về quê không?". Đột nhiên anh hỏi một đề tài mà tôi không lường trước được.

"Hơn một năm rồi chưa về". Tôi trả lời, quay nhìn anh. Gương mặt nhìn nghiêng của 'người yêu cũ' từ khi nào đã trở nên góc cạnh đến thế. Tôi nhớ trước kia, anh có gương mặt nhỏ, nhưng không đến nỗi góc cạnh như vậy, vẫn có nét gì đó mềm mại và duyên dáng đủ sức khiến tôi mê mệt. Không biết chuyện gì đã xảy ra với anh trong ba năm qua.

Dường như đang chần chừ điều gì, anh suy nghĩ rất nung. Rồi cuối cùng anh cũng nói.

"Cuối tuần này anh định về quê một lần. Em có muốn đi cùng anh không?"

Trong một thoáng tôi như thấy anh của bốn năm trước hiện diện trở lại. Không còn là người đàn ông thành đạt ngồi trong phòng kính như vừa nãy nữa, mà chính là chàng trai cười với tôi trên chuyến xe buýt ngày ấy, trong cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Dù là trước đây anh cũng chưa bao giờ rủ em về quê anh. Tại sao lại là bây giờ?". Tôi không ngừng được mà hỏi, hơi hối hận khi nhìn thấy anh nhíu mày, gương mặt thoáng nét khó nói.

Anh suy nghĩ thêm một vài giây, rồi mới nói. "Chỉ là dạo gần đây anh cảm thấy anh phải về. Chỉ là cảm giác nên anh cứ chần chừ mãi chưa có cho mình một lý do thuyết phục. Nhưng gặp em ngày hôm nay, anh nghĩ mình sẽ đi một chuyến xem sao. Cùng với em, nếu được."

xxx

Lên đến phòng, tôi thả mình xuống giường, mặc cho cái nóng của mùa hè thâm nhập vào cơ thể. Nhưng chỉ nằm được vài phút, tiếng cửa sổ bị gió giật đập mạnh lại kéo tôi trở dậy. Phải rồi, chiều nay sẽ có giông, tôi cần phải đi thu quần áo, rồi đóng chặt các cửa. Đúng lúc tôi vừa thu gom đủ động lực để nhấc mình ra khỏi giường thì tiếng bác chủ nhà từ ngoài hành lang đã oang oang đến tai, nhắc từng nhà giằng chống cửa nhà cẩn thận. Đấy, bao giờ cũng vậy, động lực của tôi không bao giờ đến nhanh hơn những yêu sách của cuộc đời. Tôi ngó ra ngoài thấy thằng hàng xóm bên cạnh đang cất mấy chậu hoa để ở ban công. Cô nàng sinh viên mỹ thuật sống kế bên thì í éo chạy khắp hàng lang để đi nhặt lại quần áo bị gió cuốn bay. Mấy bà vợ ở các nhà tầng dưới rủ nhau ra ngoài đường hóng gió vài phút trước khi mưa xuống, tiện thể nói xấu các ông chồng. Phía xa, còi xe dường như càng thêm inh ỏi hơn. Và trên những tán cây, lũ ve đã thôi kêu.

Tôi thích những lúc thế này. Khi tôi có thời gian ngắm nhìn những khoảnh khắc nhỏ xíu của cuộc sống quanh mình trôi đi. Khi mọi người thì vội vã cuống cuồng còn tôi lại chậm chân đưa mắt ngắm nhìn. Khi tôi nhận ra những người xung quanh tràn trề lực sống đến thế nào, rằng cuộc đời thì vẫn là cuộc đời thế thôi. Rằng nếu có chuyện gì xảy ra, giả như quần áo bị ướt, cửa không kịp đóng làm nước hắt vào nhà, thì lỗi không phải ở cuộc đời, lỗi nằm ở tôi.

Giữa cái lúc vẫn ngẫm nghĩ những thứ xa vời ấy, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống lộp độp, rồi mưa nặng hạt dần rồi thì cả trời đất trắng xóa một màu. Cái nóng mùa hè tạm rời xa, nhường chỗ cho những giọt mưa mát lạnh.

Quần áo vẫn treo ngoài kia và những cánh cửa sổ vẫn mở toang như cũ. Nhưng cơn mưa này thì mát quá. Cả tuần vừa rồi không có giọt nào và giờ thì nước ở đâu như muốn trút cả xuống. 

Cơn mưa gợi tôi nhớ về giấc mơ đêm qua. Có phải vì hôm nay trời mưa nên đêm qua tôi mới mơ về ngôi làng ấy?

Ước gì đêm nay tôi được trở lại nơi lòng suối, tha hồ quẫy đạp.

Mưa kéo dài hơn so với dự đoán. Tôi chuẩn bị bữa tối trong tiếng mưa đã dịu bớt lại. Đầu óc tràn ngập những suy ngẫm về anh, người yêu cũ, cũng là người có khả năng sẽ trở thành sếp mới của tôi nếu tôi trúng tuyển đợt này.

Tự cười với mình, tôi nhớ rằng anh luôn thích những món ăn tôi nấu, trong khi tôi chẳng bao giờ hài lòng với tài nấu nướng của mình. Hồi còn ở bên nhau, khác với những cặp đôi khác, chúng tôi không có những cuộc nói chuyện sâu sắc hay đi quá sâu vào đời sống cá nhân của mỗi người. Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi luôn thấy biết ơn sự có mặt của người kia. Có những chiều hè tôi và anh lặng lẽ cùng nhau đi tàu điện đến một nơi nào đó xa khỏi thành phố. Nhiều lúc anh trầm mặc trong những suy nghĩ của riêng anh - nơi tôi không tài nào chạm tới; đổi lại ngay sau đấy, anh lại vui vẻ yêu đời như một người nào khác hẳn, những lúc như vậy, tôi không khỏi nghĩ anh tỏ ra vui vẻ như vậy chỉ như một cử chỉ tốt bụng dành riêng cho tôi - người có vị trí đặc biệt là bạn gái của anh.

Chúng tôi biết gì về nhau nhỉ? Chúng tôi có biết một điều là cả tôi và anh đều có 'quê'. Nhưng chúng tôi không ai muốn về quê, vì một lý do nào đó. Anh không nói và tôi cũng không. Vì chưa từng yêu ai, tôi không biết làm thế nào với những việc như vậy. Tôi có phải ở vào vị trí để chữa lành vết thương nào đó của anh không? Thậm chí anh có vết thương đó không? Hay tôi có cần giả vờ quan tâm rằng anh có hay không?

Tất cả những trăn trở đó tôi để lại trong lòng. Thời gian yêu đương của chúng tôi trôi qua như vậy, thật gần gũi mà cũng thật xa cách. Trước khi tôi nhận ra, cả hai chúng tôi dường như đã không còn yêu nhau nữa. Kế đến là anh bỏ đi.

Tôi nêm nếm bát súp bột mì của mình. Vị vừa tới. Tôi nhớ là anh cũng rất thích món này tôi nấu.

Đến khi tôi dùng xong bữa tối, trời đã quang mây đã tạnh. Tôi mở cửa sổ thêm rộng để nhìn ra cảnh đêm thành phố. Phía xa xa, dòng xe cộ chạy qua cây cầu vượt nối đuôi nhau như một chuỗi những đốm sáng li ti lấp lánh. Những ánh sáng nhiều màu sắc ấy lại thi nhau phản chiếu xuống dòng sông lững lờ bên dưới. Nhờ cơn mưa, cả thành phố như được gột rửa. Không khí như trong lành hơn, tâm trạng người cũng nhờ thế mà nhẹ nhõm hơn.

Cũng một đêm nào đó ba bốn năm trước, tôi và anh trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tôi nhớ đó là nụ hôn duy nhất của tôi. Đầu tiên và duy nhất. Anh chạy đến nhà, đưa tôi đi trên chiếc xe máy cũ của anh. Chúng tôi lang thang dọc triền sông hàng giờ đồng hồ chỉ để nói với nhau những điều ngớ ngẩn.

Hôm đó, anh có nói với tôi rằng chính ngày hôm đó, giấc mơ của anh đã chết. Nhưng anh chưa từng nói với tôi giấc mơ đó là gì. Và tôi cũng chưa bao giờ hỏi.

Chúng tôi không hỏi nhau những câu như vậy. Chúng tôi không hỏi nhau quê của nhau ở đâu. Chúng tôi không hỏi nhau giấc mơ của nhau là gì. Chúng tôi không hỏi nhau liệu chúng tôi có đang hạnh phúc không.

Nhưng tôi biết ơn rằng trong một ngày đau khổ như thế anh đã đến tìm tôi. Dù cho tôi không dám chắc liệu anh có thực sự đau khổ khi giấc mơ của mình chết đi hay không. Nhưng tôi vẫn biết ơn dù gì đi nữa.

Trên triền sông lấp lánh ấy, mái tóc hơi dài của anh bị gió thổi tung. Nam giới không để tóc dài như thế nhưng anh thì mặc kệ. Thậm chí, liệu anh có từng nghĩ mình là 'nam giới' hay chưa? Tôi hi vọng anh chưa từng, bởi tôi cũng chưa bao giờ cho rằng bản thân mình là 'nữ giới'. Mỗi đốm sáng của thành phố như bám lấy hình hài anh không rời. Tôi thu vào tầm mắt hình ảnh đẹp đẽ đấy, cầu mong anh sẽ quay lại và bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tôi thầm mong trong lòng, khẩn thiết và khát khao.

Và anh đáp trả ánh mắt tôi, kéo tôi vào lòng và trao một nụ hôn duy nhất. Một nụ hôn như của sự tiếc nuối, lại dường như của sự từ bỏ. Anh hôn tôi như hôn tạm biệt giấc mơ của mình.

Không lâu sau thì chúng tôi chia tay. Anh nói anh phải đi xa. Tôi không hỏi. Anh cũng không nói.

Tôi không rõ liệu mình có bao giờ thực sự đau khổ khi phải chia xa với anh hay không. Nhưng tôi đã nghĩ về anh rất nhiều trong những tháng sau đó. Để rồi một ngày đi đến kết luận là tôi không thực sự yêu anh. Tôi cũng không rõ thế có nghĩa là gì hay mọi chuyện rốt cuộc là ra làm sao. Cuộc đời vận hành theo những lý lẽ riêng của nó, ai biết được khi nào sẽ là chia ly kia chứ.

Cứ như vậy, câu chuyện của chúng tôi đi đến hồi kết. Cho đến ngày hôm nay tình cờ gặp lại. Anh cứ như một người khác hẳn, với mái tóc cắt ngắn và đôi kính mắt xa lạ. Nhưng tôi vẫn cứ nhận ra anh dù chỉ liếc qua trong giây lát. Có điều gì đó nơi anh khiến tôi có thể nhận ra dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu. Tôi phân vân không biết đó là gì. Tôi biết anh cũng như vậy, có thể nhận ra tôi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, diện mạo nào đi chăng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro