ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ, tôi lần nữa lại được làn nước bồng bềnh đưa đi.

Mở mắt, mưa rơi trên mặt từng hạt, tí tách. 

Nằm ngửa trên làn nước mát lạnh sạch trong, tôi để mặc cho dòng suối đưa mình đi đến nơi nó muốn. Không giấu được niềm sung sướng được quay trở lại nơi này, tôi quẫy mạnh chân, khiến nước bắn lên tung tóe. Nếu có chuyện gì thú vị trong tất cả những thứ kỳ lạ đang xảy ra thì đó chính là việc được tha hồ đắm mình trong dòng nước mát này, trong cơn mưa bất tận này.

"Lại là chị à?"

Một chất giọng trẻ con cất lên khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Nhận ra cậu bé lần trước đang đứng trên bờ suối, tôi liền vẫy tay.

"Chào cậu. Lại là tôi đây. Tôi đã trở lại." Tôi vui vẻ đạp nước mà bơi vào bờ.

"Cậu vẫn chỉ có một mình thôi à?" Được hỏi thăm cậu ta chỉ nhún vai, rồi tay cầm giỏ cá, chăm chú đếm từng con.

"Chị nghĩ còn ai nữa chắc? Tôi đã nói là mọi người đi hết rồi. Không còn ai đâu. Mà sao chị lại tới đây nữa? Chị bị lạc hay sao?"

Lần đầu tiên thấy cậu nhóc quan tâm đến tôi như vậy, tôi liền gật đầu. "Chắc vậy quá. Cậu có thể cho tôi tá túc đến hoàng hôn được không?"

"Sao phiền phức thế?! Thôi được rồi. Chỉ đến hoàng hôn thôi nhé." Dù miễn cưỡng nhưng cậu ta vẫn đồng ý. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết cậu nhóc là người tốt bụng.

Tôi cẩn trọng bước từng bước theo những bậc đá dẫn lên bản làng lưng chừng đồi, lần này đã quen lối hơn lần trước. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng biết những căn nhà sàn mái tranh nơi đây vẫn được chăm sóc rất tốt. Nếu còn người sinh sống, bản làng này chắc chắn sẽ là một nơi vô cùng ấm cúng, dễ chịu. Trở thành điểm du lịch cũng không phải chuyện lạ.

Vừa được cậu nhóc dẫn vào nhà, tôi liền nằm dài trên thềm cửa, hướng mắt ra ngoài ngắm mưa. Từ đây có thể nhìn ra dòng nước uốn lượn phía dưới thung lũng, được bao bọc bởi màu xanh dịu của cây cỏ dọc hai bờ.

"Này, nói xem. Sao ở đây mưa nhiều vậy? Lần trước tôi đến cũng có mưa." Tôi nói vọng vào để cậu đủ nghe.

"Phải, mưa suốt năm suốt tháng. Mưa không ngừng nghỉ." Cậu ta nói vọng ra.

"Thế sao không bị lụt nhỉ?" Tôi hỏi tiếp.

"Chuyện đó tôi cũng không rõ."

Tôi không hỏi nữa, lặng nhìn những cột hơi nước bốc lên trên đỉnh những ngọn núi xanh phía xa. Do địa hình thấp, hơi nước ở đây như đọng lại, lắng xuống và bám vào mọi thứ. Cảm giác cơ thể như bị ném vào một cái bể nước bị quây kín cả bốn phía vậy.

Cậu nhóc bưng ra một đĩa hoa quả tươi. Tôi không khách sáo, lấy ngay một quả mận chín bỏ vào mồm. Chỉ một lúc hai một chủ một khách đã chén sạch cả đĩa. Lúc này tôi quay sang nhìn cậu nhóc, suy nghĩ xem nên mở lời hỏi thế nào cho phải.

"Cậu sống ở đây không phải buồn lắm sao? Mọi người đi hết rồi?"

Cậu lấy tay xoa lấy mái đầu húi cua của mình, nhíu mày suy nghĩ. "Dường như tôi bị kẹt ở lại đây."

Tôi ngạc nhiên. "Cậu có chuyện gì chưa làm xong hay sao?"

Cậu ta hướng mắt về phía dòng suối, trầm tư. "Có lẽ vậy. Có lẽ tôi ở lại đây là do ý của Long Thần. Có lẽ Ngài vẫn còn có việc cho tôi phải làm. Và cả chị nữa, có lẽ chị bị lạc đến nơi đây cũng là do ý của Ngài."

Tôi càng thêm ngạc nhiên. "Long Thần lần trước cậu nói á?"

"Phải. Long Thần là vị thần bảo hộ làng này. Chúng tôi có một ngôi đền nhỏ cho Long Thần ở phía chân thác. Chị có muốn đi xem không?"

Chẳng chờ đợi gì, cậu ta liền đứng dậy kéo tôi xuống dốc, rồi đi vào một con đường nhỏ dẫn ngược ra sau làng. Ở đây có một dòng thác trắng đổ xuống một cái hồ nhỏ rồi mạch nước theo dòng đổ ra suối. Không xa bên cạnh thác là một đền thờ ghi những chữ tượng hình gì đó tôi không đọc được.

"Đây chính là đền thờ Long Thần." Cậu nhóc thông báo xong thì ngồi xuống, chắp tay cầu nguyện trước điện thờ nhỏ xíu. Thấy vậy tôi cũng làm theo nhưng thật ra trong lòng tôi có không cầu nguyện điều gì cả.

"Bên trong điện này còn một hòn ngọc của Long Thần, chị muốn xem không?" Cậu nhóc tiến tới, thò tay vào bàn thờ và lấy một hòn ngọc màu xanh lục trong vắt ra rồi đặt vào tay tôi.

Quả là một viên đá đẹp đẽ hiếm thấy. Nó tròn xoe hoàn hảo, với một màu xanh biếc như màu xanh của cây rừng nơi đây, mà cũng có thể là màu của lòng suối lững lờ ngoài kia.

Tôi kính cẩn gửi trả cậu nhóc viên ngọc, lúc này đã hoàn toàn cảm nhận được sự quan trọng của nó, dù vẫn không thể biết rõ được liệu nó thực sự có năng lực siêu nhiên gì hay không.

"Bên dưới thác kia là một miệng vực sâu hút. Tôi thường lặn xuống đấy hàng chục phút liền nhưng không bao giờ tới được đáy vực." Cậu nhóc kéo tôi lại rồi chỉ tay ngay nơi nước từ trên thác đổ xuống.

Điều này gợi tôi nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đầu tiên của mình, trong giấc mơ đó, tôi cũng bị rơi xuống một miệng vực sâu hút và đen đặc. Không biết hai miệng vực có thông với nhau hay không. Liệu có phải vì trong giấc mơ đầu tiên tôi bị rơi xuống miệng vực ấy nên ở giấc mơ thứ hai tôi mới tới được nơi này.

Cố gắng không nghĩ tới chuyện đó nữa, tôi đành hỏi cậu ta. "Trước đây cậu sống với ai ở làng này?"

"Với bố mẹ và anh trai. Hiện cả ba người đều đã rời khỏi làng." Cậu ta trả lời lơ đãng, tay chống cằm ngắm nhìn viên ngọc chăm chú.

"Anh trai? Có lớn hơn cậu nhiều tuổi không vậy?" 

"Anh trai lớn hơn tôi ba tuổi. Không giống với những anh trai người khác, anh tôi rất thương tôi. Hầu như không tranh giành với tôi điều gì." Cậu nói, mắt vẫn dán vào viên ngọc. Dáng vẻ chăm chú này khiến tôi tò mò về lai lịch của hòn đá đó.

"Cậu tìm được viên đá đó thế nào vậy?"

"Là viên ngọc, không phải viên đá." Thằng nhóc quay lại nhìn tôi, cau mày một cái, tỏ ra hết sức khó chịu trước cách dùng từ vừa rồi.

"Phải. Viên ngọc. Xin lỗi." Tôi nhún vai và nhanh chóng sửa lại cho đúng ý cậu.

"Viên ngọc này có từ lâu rồi. Người ta truyền lại rằng viên ngọc này được lấy lên từ dưới đáy vực vốn là nơi ở của Long Thần. Người dân để nó trên bàn thờ và thờ cúng như viên ngọc của thần vậy."

"Vậy chắc viên đá... à viên ngọc đó quý lắm nhỉ?"

"Có một lần tôi tranh nhau với anh trai, làm rơi viên ngọc xuống vực. Dù anh trai đã nhất quyết phản đối, tôi vẫn lặn xuống để lấy lên. Vì vụ đó anh trai bị cha mắng té tát, thậm chí còn đánh đòn. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy ân hận và buồn cho anh mình."

"Thì ra có chuyện như vậy nữa sao? Thế anh cậu bây giờ ở đâu?"

"Anh tôi đang ở thành phố. Nếu được gặp lại anh một lần nữa. Tôi muốn nói lời xin lỗi."

Tôi mỉm cười. Nhớ lại ngày trước tôi và em gái cũng bao lần cãi vã nhưng chúng tôi hầu như chẳng khi nào xin lỗi nhau. Mỗi lần có chuyện, chị em tôi ầm ĩ một hồi rồi sau đó lại giả vờ như chưa có gì xảy ra mà sống tiếp. 

Tôi cứ nghĩ cặp anh chị em nào mà chẳng như vậy.

"Thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi. Tôi phải trở về đây. Chị cũng hãy quay về trước hoàng hôn". Cậu nhóc đứng dậy, để viên ngọc trở lại vị trí cũ rồi quay bước về phía làng.

Tôi nhìn cậu đi khuất bóng rồi mới bước về phía bờ suối. Từng hạt mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, như thể chúng vừa chạm đến mặt đất thì biến mất. Tôi phân vân, chẳng biết khi nào mới được quay trở lại nơi đây và gặp lại cậu.

xxx

Bạn trai cũ đi một con xe hào nhoáng đến đón vào sáng sớm thứ Bảy, xuất hiện rất đúng giờ, không sớm hơn hoặc muộn hơn dù chỉ một giây. Anh mặc một chiếc áo thun màu xanh đậm, tương phản tuyệt vời với nước da sáng, tôn lên tuyệt đối vẻ đẹp nam tính rắn rỏi đó. Đôi giày thể thao anh chọn khá ngạc nhiên là đã hơi bạc màu ở phần mũi nhưng nó dường như chỉ càng làm vẻ bề ngoài của anh thêm hoàn hảo.

So với lần gặp trước thì hôm nay trông anh như một người hoàn toàn xa lạ. Liệu việc này có thể chăng? Làm sao mà một người cứ mỗi lần xuất hiện lại đem đến một ấn tượng hoàn toàn khác?

Lơ đễnh mãi thì tôi cũng nhớ mà lấy ra hộp đồ ăn nhẹ mình đã dậy sớm để chuẩn bị.

Khi biết tôi đã cất công làm cái này, anh tỏ ra ngạc nhiên, bảo rằng anh đã lo liệu đặt ăn ở nhà hàng trên đường đi xong xuôi cả rồi. Tôi khăng khăng giải thích rằng tôi chỉ làm vài món đồ để ăn cho đỡ buồn mồm và nếu như không đóng góp gì thì tôi sẽ cảm thấy thật tệ.

"Em vẫn không thấy thoải mái khi phải nhận ơn huệ từ bất cứ ai nhỉ?"

"Thì anh biết tính em mà. Với cả chút đồ ăn này có đáng gì đâu. Em biết anh có thể ăn hết mà."

Y như trước đây, anh luôn chịu thua những màn đấu lý của tôi. Mỗi giây phút bên anh đều thật hoài niệm. Chính tôi cũng không biết rằng tôi lại nhớ tôi và anh của cái thời xa xưa ấy đến thế. Mới có bốn năm thôi, phải, mới có bốn năm thôi mà cảm tưởng như cả một đời đã trôi qua.

Anh yên lặng lái xe, không nói rõ là sẽ đi đâu, nhưng theo hướng xe đi tôi biết là chúng tôi đi lên phía bắc. Đi được nửa tiếng thì anh có thông báo là sẽ mất khoảng ba tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Dọc đường đi cửa kính được hạ xuống cho tôi hít khí trời. Chúng tôi lẳng lặng nghe nhạc như thể đang tự giao ước với chính mình sẽ không hỏi và không trả lời cho câu 'chúng ta đang đi đâu'. Tôi không quan tâm nhiều đến điểm đến, nơi đâu cũng được. Nhưng tôi lại khát khao được nghe anh chia sẻ. Quê của anh là nơi như thế nào? Rốt cuộc, tuy tò mò, tôi không hỏi câu đó. Thay vào đó, tôi hỏi về cuộc sống hiện tại của anh.

Qua cuộc chất vấn tôi biết được rằng trong ba năm qua anh đã leo được lên chức trưởng phòng tại tập đoàn thương mại hôm trước tôi đến ứng tuyển. Hiện anh đang quản lý một nhóm sáu người. Công việc tôi ứng tuyển không nằm trong nhóm của anh mà thuộc một phòng ban khác nhưng do trưởng phòng của ban đó đột ngột đi vắng nên anh được chỉ định phỏng vấn thay. Anh cười rồi bảo đó là định mệnh. Nhân duyên của anh là phải gặp lại tôi.

Anh thú nhận rằng sau cuộc chia tay, anh tới vùng phía nam với tham vọng mở một chuỗi nhà hàng ẩm thực truyền thống nhưng chỉ được một vài tháng, nhà hàng đầu tiên đã thua lỗ và phải đóng cửa. Anh tay trắng trở lại thủ đô đi làm công chức, thôi mơ mộng viển vông. Dù ở cùng một thành phố, anh không dám tìm cách liên hệ lại với tôi nữa, bảo rằng 'chẳng còn mặt mũi nào'. 

Tôi cười, kể chuyện mình vẫn đang loay hoay tìm một công việc ổn định ra sao, cả chuyện tôi muốn đi học cái này cái kia nhưng chưa bao giờ có được quyết tâm và cả thời gian. Dù muốn, tôi không nói gì về những giấc mơ kỳ lạ gần đây của mình.

Những lúc chúng tôi không nói gì với nhau, tôi nghĩ về những giấc mơ đó, tự hỏi không biết ngôi làng êm đềm ấy có tồn tại hay không. Liệu rằng những cơn mơ này chỉ là trò chơi của trí não hay còn ý nghĩa gì sâu xa hơn? Và nếu có thì là gì mới được?

Xe cứ đi lên cao mãi, mải miết bò lên những triền dốc một cách cẩn trọng. Chẳng biết tự khi nào, chúng tôi đã đến một vùng núi hẻo lánh. Từng phút qua đi, tôi cảm nhận nhịp lắc của xe. Chiếc bùa cầu may mắn và thượng lộ bình được treo trên xe cứ đung đưa theo nhịp xe rung, hệt như một ám thị thôi miên người ta chiều đầy trên phim ảnh.

Anh dừng lại tại một nhà hàng bên đường, thông báo rằng chỉ còn vài chục phút nữa là sẽ đến nơi. Như mọi lần đi ăn với nhau, chúng tôi đều gọi nhiều món cùng một lúc. Và bất giác, tôi không đừng được suy nghĩ dù đã ba năm không gặp, tôi và anh thoải mái với nhau đến lạ. Dù cho anh thay đổi đến thế nào đi chăng nữa, tôi và anh sẽ tìm ra được cách để ở bên nhau một cách thoải mái nhất. Tôi luôn biết ơn anh vì điều này, bởi lẽ, hiếm khi tôi thấy thoải mái bên cạnh người khác.

Khi chúng tôi trở lại trên đường, tôi hạ quyết tâm hỏi anh câu tôi muốn hỏi từ đầu.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Anh bật cười.

"Anh không bắt cóc em đâu mà sợ." Tôi cười đáp lại.

"Nếu sợ bị bắt cóc thì em đã không ngồi đây rồi."

Đúng lúc này, anh đánh tay lái rẽ qua cổng chào một con đập thủy điện. Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Chúng ta đang ở thủy điện ư?"

"Đến nơi rồi." Cách anh thông báo có vẻ gì trầm mặc lạ lùng. Như thể chính anh đang lấy hết dũng khí trước khi mở cửa bước xuống xe. Tôi theo sau anh, ngơ ngác hướng mắt về cảnh tượng trước mặt. Từ trên đây nhìn xuống là toàn bộ khúc sông thượng nguồn đã bị biến thành một hồ thủy điện rộng lớn. Mặt hồ tựa một mặt gương khổng lồ phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, cứ loang loáng chập chờn khiến mắt người phải nheo lại. Tôi cố nhìn xa hơn về phía rừng nhưng không thể thấy được gì nữa từ khoảng cách này. Có điều lạ là cảnh tượng nơi đây gợi chút cảm giác quen thuộc, như thể tôi đã từng đến đây rồi. 

Ở chốt kiểm soát, chúng tôi dừng lại để mua vé tham quan.

"Thủy điện này có hai phần có thể tham quan. Một là nhà máy thủy điện, hai là hồ thủy điện. Anh chị có muốn thăm cả hai không?" Người bán hỏi với chất giọng hơi kẻ cả, nhưng gương mặt thì rất thân thiện như thể đang hi vọng rằng chúng tôi sẽ thăm cả hai.

"Chúng tôi chỉ muốn thăm hồ thủy điện thôi." Anh đáp gọn rồi rút ví trả tiền phí và chỉ vài giây sau chúng tôi đã cầm vé trong tay. Tôi bước theo bóng lưng gầy của anh, nhận ra đầu anh hơi cúi xuống phía trước. Toàn bộ phong thái tự tin ở buổi phỏng vấn hôm trước đã không còn. Thay vào đó, anh dường như đang sợ hãi, những bước chân tuy vội nhưng lại thoáng chần chừ và đầy miễn cưỡng.

Đi được vài phút, tôi không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi. "Quê anh là nhà máy thủy điện ư?"

Nói lúc này tôi mới mang máng nhớ ra mối liên hệ với câu chuyện của cậu bé trong giấc mơ. Hình như cậu đã nói về việc ngôi làng của cậu đã bị nhấn chìm dưới đáy hồ thủy điện. Liệu đây có phải là hồ thủy điện đó không? Không, không. Làm sao lại có thể có một chuyện trùng hợp như thế xảy ra được!

Xương sống bỗng lạnh buốt một đợt. Tôi rùng mình trước suy nghĩ mọi việc xảy ra trong giấc mơ của tôi đều có thể là thật. Cậu bé kia rất có thể là một hồn ma bị mắc lại ở ngôi làng đó. Nhưng vì sao thì tôi không rõ. Cả việc vì sao tôi lại mơ thấy ngôi làng ấy.

Rảo bước về phía anh, lòng tôi sốt ruột muốn hỏi tiếp nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu ra sao. Chẳng lẽ tôi nói là tôi đã mơ thấy ngôi làng cũ của anh ư? Tôi đành yên lặng, cố gắng trấn tĩnh bản thân với lập luận rằng, biết đâu thủy điện này là một thủy điện khác, chẳng có liên quan gì đến ngôi làng trong mơ của tôi. Dù vậy, tôi không ngăn được hai bàn tay của mình run lên.

Khi ra đến cây cầu chạy ngang mặt hồ, anh dừng lại ngắm nhìn trời đất. Tôi run rẩy đứng bên cạnh, chờ đợi anh cất tiếng.

"Đây là quê của anh. Quê anh vốn là một ngôi làng vùng núi, giờ đây đang nằm dưới đáy hồ kia." Anh chỉ tay xuống lòng hồ rộng mênh mông phía dưới. Mặt hồ dưới ánh mặt trời cứ phát sáng như mặt gương khiến cho chúng tôi không thể nhìn thấy gì nhiều. Mà dù cho có nhìn thấy đi chăng nữa thì bất kỳ dấu tích nào của ngôi làng xưa cũ cũng đã không còn.

"Có thể nhìn thấy những gì còn sót lại của làng vào những ngày hồ cạn nước. Nhưng có vẻ như năm nay thì hồ lúc nào cũng đầy. Mùa hè năm kia có đến vài ngày hồ cạn khô đáy, nhưng anh lại không thể về thăm." Anh mỉm cười nói như thể chỉ đang nói chuyện chơi chơi.

"Hồi nhỏ, anh và em trai hay ra suối chơi, con suối đó-"

"Có một con suối chảy qua làng. Đó là nơi tất cả những đứa trẻ tụ tập. Làng của anh nằm ở lưng chừng dốc núi với những ngôi nhà sàn mái tranh nằm san sát nhau. Có một con thác nhỏ ở sâu phía sau làng. Nơi đó là nơi dân làng đặt bàn thờ Long Thần. Cất trong bàn thờ có một viên đá màu xanh ngọc bích. Dưới chân thác là một hẻm vực sâu. Có phải không?"

Nét ngạc nhiên hiện ra trên mặt anh tôi không có lời nào diễn tả nổi. Anh tiến tới, run rẩy bám lấy vai tôi. "Tại sao-? Làm sao em biết?"

Tôi bật cười trong sợ hãi. "Em cũng không rõ vì sao nữa. Em... em không biết diễn đạt thế nào cho anh hiểu. Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra...."

Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại mơ thấy làng của anh và tại sao tôi lại gặp lại anh? Mọi việc cứ như một trò đùa của số phận.

"Làm ơn hãy nói cho anh biết em đã biết được điều gì?!" Anh giữ tôi bằng cả hai bàn tay, cố gắng giúp tôi trấn tĩnh trở lại. Nhưng dường như sự ân cần khẩn thiết từ anh chỉ càng làm tôi thêm hoảng loạn. Tôi dùng hai tay ôm lấy mặt, lắc đầu, cố gắng ghép chữ thành câu.

"Cách đây vài ngày... em có mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.... Em bơi ở một con suối rất mát. Nơi đó có một ngôi làng nhỏ với những mái nhà tranh xinh đẹp nhưng không có người ở. Một cậu nhóc xuất hiện và nói với em rằng ngôi làng của cậu đã bị nhấn chìm dưới đáy thủy điện, mọi người đã ra đi chỉ còn lại mình cậu ta. Em... em... không hiểu gì cả... sau đó em gặp lại anh. Và hôm nay chúng ta đến thăm quê của anh, trùng hợp thay cũng là một ngôi làng dưới đáy đập thủy điện. Em không hiểu tại sao lại trùng hợp đến thế. Mọi việc cứ như được sắp đặt vậy".

Không thấy anh nói gì một lúc, tôi mới ngẩng lên nhìn. Lúc này gương mặt đó bối rối đến mức đáng thương. "Một giấc mơ? Em nói là một giấc mơ ư?"

"Vâng, một giấc mơ. Nhưng hình như cũng không phải một giấc mơ. Em không biết gọi tên nó là gì."

"Cậu bé đó có kể gì nữa không?." Gương mặt anh van nài khẩn thiết.

"Ở giấc mơ thứ hai tại ngôi làng đó, cậu bé đó dẫn em ra thác nước và cho em xem viên ngọc của Long Thần. Cậu ta kể là ngày trước cậu ấy đã không nghe lời anh trai mình mà lặn xuống hẻm vực ở chân thác. Vì chuyện đó mà anh trai cậu đã bị cha đánh mắng do tội không trông em cẩn thận, cậu ấy luôn cảm thấy có lỗi-" Nghe tới đó, những giọt nước mắt trên mặt anh trào ra, chảy ướt hai má, dọa tôi không nói được tiếp. Kế đến, hai đầu gối anh mất lực, khuỵu xuống. Và anh quỳ trên nền bê tông nóng rẫy do phơi mình dưới ánh mặt trời.

Đến lúc này tôi mới nhận ra là anh đang khóc nấc lên, hai vai rung dữ dội. Hai bàn tay anh úp lên mặt, che khuất đôi mắt khỏi ánh nhìn của tôi. Anh khóc một cách tủi hổ, lại vừa như hối hận và tiếc nuối.

Bàn tay tôi vô thức định vươn tới chạm vào vai anh, hi vọng có thể an ủi anh phần nào. Nhưng tôi đã kịp ngừng lại. Tôi chỉ biết đứng đó và nghe tiếng anh khóc.

xxx

Anh chở tôi tới thị trấn phố núi nằm ngay sát khu thủy điện. Xe im lìm chạy qua những con phố hẹp, rồi càng lúc càng chạy chậm hơn và cuối cùng dừng lại khi quẹo vào một con hẻm nhỏ. Lòng đường đoạn này chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn mờ, đôi lúc chập chờn như ma trơi. Quang cảnh phố núi không có gì đặc biệt nhộn nhịp. Ngược lại mới đúng. Có một thứ không khí tù túng bao vây lấy cảnh vật nơi đây, ẩn trong ánh đèn đường vàng vọt và cô liêu hay nơi đường chân trời mù mịt xiêu vẹo. Những người tới từ chốn miền xuôi như chúng tôi trở nên lạc quẻ đến nực cười. Anh dẫn tôi qua một lối đi nối hai dãy nhà gãy khúc, và rồi dừng lại tại một căn nhà trọ kiểu cổ, nhanh tay nhấn chuông. Người chủ nhà hiện ra sau cánh cửa kéo, đon đả mời chúng tôi vào nhà và giao chìa khóa phòng cho anh. Tôi theo anh leo những bậc cầu thang được lát đá trắng, quanh tường ốp gạch men nhiều màu. Những ánh sáng lờ mờ được hắt ra qua những khe nứt chạy dọc khắp tường được tạo ra một cách cố ý, có lẽ.

Căn phòng của chúng tôi nằm ở tầng ba. Đó là một căn phòng đủ rộng kiểu Nhật. Người ta đã chuẩn bị sẵn hai nệm chăn đặt giữa phòng. Phía bên phải gần cửa sổ có một bàn trà nhỏ, trên đó có để một đĩa bánh trái địa phương, cùng một gói thuốc lá chưa bóc. Cửa sổ phòng được mở sẵn với tầm nhìn mở xuống phố xá thị trấn phía dưới. Nếu là ban ngày thì có lẽ còn có thể nhìn thấy được cả thủy điện. 

Một chốn khá yên tĩnh. Từng làn gió mát lành chốn xa xôi miền núi này thổi vào khiến mành rèm màu đào phớt cứ tung lên từng đợt.

Anh tới cạnh bàn trà rồi ngồi xuống, dáng vẻ như trầm mặc trong một nỗi khổ đau tôi chỉ hiểu được một phần. Dáng vẻ này tôi chưa từng thấy nơi anh, dù là những năm trước hay là vài ngày trước. Có thật là chúng tôi đã từng yêu nhau, hay tất cả chỉ là trò tưởng tượng tâm trí tôi tạo ra? Và cứ cho là đã có một thời chúng tôi yêu nhau đi, thì ai lại đi yêu đương kiểu đó? Ai lại yêu đương mà chẳng biết gì về nhau bao giờ? Tôi cắn môi, tự trách những suy nghĩ vô lý lẫn vô dụng của mình.

Đun nước xong, anh ra hiệu cho tôi đến ngồi cạnh. Tôi tới và ngồi xuống đối diện với anh, nhìn anh từ tốn rót trà vào cốc. Tách trà nóng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ khiến tâm trạng tôi có đôi chút ổn định hơn. Đôi bàn tay đã thôi còn run rẩy. Tôi lén nhìn gương mặt anh. Bọng mắt anh sưng húp vì khóc, hai môi mím lại như đang chịu đựng.

"Lát nữa họ sẽ đem cơm tới. Em ăn xong nghỉ ngơi cho lại sức, và nếu muốn thì anh sẽ đưa em về trước nửa đêm." Anh thông báo như thế. Tôi gật đầu.

Và đột ngột anh nói ra cái điểm đáng nghi vấn đã nằm chềnh ềnh giữa chúng tôi từ nãy. "Anh nghĩ cậu nhóc em gặp trong mơ chính là người em trai đã khuất của anh."

Dù không hẳn ngạc nhiên nhưng tôi vẫn đón nhận cái tin này với nhiều sự hoảng hốt. Khi giơ tay định day hai thái dương vì cơn đau đầu bất chợt, tôi vô tình hất đổ ly trà khiến nước tràn ra bàn tung tóe. Anh vội lấy khăn lau đi, nhìn tôi cười một nụ cười đau khổ.

"Không thể nào. Cậu ta nói anh trai hơn cậu có ba tuổi. Trong mơ em thấy cậu ta chỉ khoảng mười ba mười bốn thôi. Tức anh trai của cậu ta cùng lắm cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi." Tôi vội vã giải thích. Càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em trai anh chết tầm tuổi đó. Nó lặn xuống hẻm vực ở chân thác và không bao giờ trở lên nữa. Bố anh thì cứ cố chấp nghĩ nó còn sống, ông không chịu chấp nhận sự thật rằng nó đã chết. Chiều nào ông cũng ra chân thác ngồi đợi. Không lâu sau vì bạo bệnh ông cũng mất. Trước lúc nhắm mắt vẫn còn hỏi thằng nhóc ấy đâu, sao đi chơi mãi chưa về." Anh cúi gằm mặt, thì thầm. Phải căng tai tôi mới nghe rõ từng lời anh nói. 

Hóa ra người đàn ông này cũng có thể nói với âm lượng nhỏ xíu như vậy.

Nước mắt chợt ứa ra, nhưng không để cho anh nhìn thấy, tôi vội lấy mu bàn tay lau đi.

"Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy." Anh ngẩng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang cố tình muốn giấu đôi mắt anh khỏi tôi.

Dáng hình nhìn nghiêng của anh gần như mờ nhạt, những đường nét đứt gãy nối với nhau theo một quy luật nào đó tôi không thể diễn tả. Nhìn người đã từng là bạn trai của mình, người đã đến gần nhất với trái tim mình, lúc này vụn vỡ và đau khổ, lồng ngực tôi đau nhói. Có lẽ đây là ý của Long Thần - những giấc mơ của tôi, cuộc hội ngộ sau ba năm dài đằng đẵng và cả chuyến hồi hương này nữa. Nhưng dù tất đã được thiên định từ trước hay chỉ là sự trùng hợp vô tình ngẫu nhiên, thì tôi cũng muốn làm cho anh một điều gì đó. Ông trời không thể sắp đặt mọi chuyện chỉ để chúng tôi tới đây rồi trở về mà không có được bất cứ một câu trả lời nào. Như thế thì quá tàn nhẫn.

Như thế, người em trai của anh sẽ mãi mãi bị kẹt ở nơi đó và anh sẽ mãi bị kẹt trong đáy vực của tội lỗi và ân hận. 

Chúng tôi dùng bữa trong yên lặng. Chỉ có canh rau nhạt toẹt. Trong khi tôi liên miệng chê bai, anh dường như càng chìm sâu hơn vào trầm tư và đau khổ.

Hết bữa, tôi khẽ khàng lên tiếng."Anh có muốn gặp lại em trai không?" 

Anh ngước nhìn với nét mặt xen lẫn ngạc nhiên lẫn hoảng sợ, có lẽ đã nhận ra ngụ ý của tôi, và trong chốc lát, anh tự thuyết phục mình chống lại ý tưởng vô lý và điên rồ ấy. Nhưng rồi không cưỡng lại được cơ hội này - cơ hội duy nhất để gặp lại người em trai đã khuất, anh thận trọng hỏi lại

"Em nói thật chứ?"

"Hãy ở lại đây đêm nay. Chúng ta có thể gặp cậu ấy ở trong mơ. Nếu được gặp lại anh một lần nữa thôi, cậu ấy sẽ được siêu thoát khỏi cái làng đó. Tin em đi." Tôi tiến đến gần anh hơn, cố gắng bắt gặp ánh mắt của anh nhưng không thành.

"Nhưng làm thế nào cơ chứ?" Anh lắc đầu.

"Em cũng không rõ sẽ phải làm sao. Những giấc mơ cứ tự đến với em mà không báo trước điều gì. Chắc chắn phải có cách nào đó để anh tới được đó, mặc dù em chưa chắc là cách gì, nhưng anh phải tin em."

Anh ngần ngại gật đầu, nói ra mấy chữ mà tôi không ngờ sẽ có ngày được nghe anh nói. 

"Em biết anh luôn tin em mà."

xxx

Những hạt mưa cứ rơi tí tách trên mặt, chúng khiến hàng lông mi của tôi đau rát. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm dài trên bờ suối. Đột ngột gương mặt của anh hiện ra, che đi mất một phần bầu trời, chặn những hạt mưa rơi xuống mặt tôi.

"Em tỉnh rồi à?" Tôi vội vã ngồi dậy, đưa tay chạm vào anh để kiểm chứng. Đúng là anh đây rồi, anh đã vào được trong giấc mơ này. Vậy là, bây giờ chỉ cần tìm người em trai của anh, rồi sau đó.... Rồi sau đó thì sao nhỉ? Tôi phải làm gì tiếp?

Khi đang loay hoay với những câu hỏi của mình, tôi kịp bắt thấy đôi mắt anh trọn vẹn hướng về ngôi làng trên dốc núi. Ánh mắt ấy mang nặng nỗi niềm của một người con đi xa nay đã tìm được đường trở về quê nhà. Dù quê nhà đã không còn nữa. Dù quê nhà chẳng nhiều hơn một ảo ảnh.

Phải chăng dáng vẻ này là dáng vẻ của một người nhận ra rằng sau tất cả mình vẫn có một nơi để trở về? Anh yêu nơi này đến thế sao?

Còn tôi? Quê tôi không bị chìm dưới đáy nước hay bị mây mưa bao phủ, nó luôn ở đó bất cứ khi nào tôi nổi hứng bắt xe trở về, và là nơi gia đình thân thương mỗi ngày vẫn dõi theo đứa con đi xa lập nghiệp. Nhưng lên thành phố đã nhiều năm như thế, tôi chẳng còn có thể nhớ lý do tại sao tôi ra đi. Hồi ấy hăm hở nói với mẹ cha rằng tôi sẽ thành công, sẽ trở thành ai đó, sẽ tìm được chỗ đứng và nơi mình thuộc về ở chốn phù hoa đô hội. Nếu giờ trở về, tôi sẽ phải nói gì kia? Con chẳng là ai cả, con chưa làm được gì cho chính mình hay cho kẻ khác, con vẫn chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.

So với anh, chính ra tôi mới giống một kẻ mất quê hơn nhiều.

Lắc đầu để bỏ suy nghĩ ấy đi, tôi mỉm cười thấy chua chát với ý nghĩ rằng thật đáng tiếc khi tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt này của anh trong cơn mơ của mình.

Và anh hẳn cũng đang thấy tiếc nuối như thế. Bởi chỉ ở trong mơ, quê hương yêu dấu mới được giữ đúng hình hài vốn có. Từng nhành cây, từng hòn sỏi, từng mái nhà tranh, tất cả vẫn thế sau bao nhiêu năm qua đi. Tôi mỉm cười, tiến tới và nắm lấy tay anh.

"Đây có đúng là ngôi làng của anh không?" Anh quay lại, ánh mắt ghim chặt lấy tôi và trong phút chốc tôi thấy mình như ngừng thở.

Chẳng cần câu trả lời, tôi kéo anh đứng dậy. "Vậy thì phải đi tìm em trai anh ngay thôi."

Tôi dẫn anh theo từng bậc đá dẫn lên bản làng hẳn anh phải trăm lần quen thuộc hơn, ấy vậy mà trông anh sững sờ như kẻ mới tới đây lần đầu vậy. Dừng lại ở nhà cậu nhóc mà cũng là nhà anh, tôi gọi với vào bên trong.

"Cho hỏi, có ai ở nhà không?" Không thấy đáp lời, tôi đi thẳng xuống dưới bếp. Một mâm cơm thịnh soạn đã được chuẩn bị, nhưng không thấy chủ nhà đâu.

Tôi quay sang nói với người đồng hành của mình. "Có lẽ cậu ấy đi xuống suối rồi cũng nên."

Anh vẫn đứng lặng lẽ ở một góc, mắt đưa nhìn theo từng đồ vật thân thương của ngôi nhà đã gắn bó cả tuổi thơ. Ngôi nhà tưởng chừng như đã mất đi mãi mãi nay lại hiện ra ngay đây, trước mắt, y chang như những gì được lưu giữ trong ký ức, đương nhiên sẽ khiến người ta trong phút chốc phải thảng thốt chút ít. Anh đi quanh nhà, tỉ mỉ ngắm nhìn như muốn dùng mắt in trọn những ký ức này trong tâm trí, để sẽ không bao giờ quên đi một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc nho nhỏ toát ra từ sự tồn tại của anh. Những lần trước chỉ có một sự hoàn hảo đến kiệt sức.

Vừa hay lúc ấy, cậu nhóc về đến cửa nhà, tay cầm một rổ rau xanh. Cậu nhìn thấy tôi trước, nét mặt liền lộ rõ vẻ vui tươi. Nhưng rất nhanh cậu để ý đến người đi cùng tôi, nét mặt cậu chuyển sang vẻ thăm dò thoáng chốc. Lúc này anh từ trong nhà đi thẳng ra ngoài sân, hối hả. Và tôi biết chắc rằng cậu nhóc cũng đã nhận ra người đó là ai chỉ bằng việc quan sát nét mặt cậu.

Gương mặt non trẻ đi từ ngạc nhiên đến sững sờ rồi cuối cùng dừng lại ở đau khổ. Cậu làm rơi rổ rau xuống đất trước khi chạy tới lao vào lòng anh. "Anh trai! Anh đã về rồi!"

Anh không nói lên lời, chỉ biết ôm chặt lấy em trai mình mà khóc. Thằng nhóc cứ lặp đi lặp lại. "Anh trai đã về. Trông anh khác quá."

"Phải, anh đã về rồi đây." Người đàn ông tôi từng yêu chỉ biết thầm thì vài lời như vậy trước khi lại khóc nấc lên vì xúc động.

Cậu em trai bám lấy anh không rời, liên miệng nói rằng chỉ có một mình cậu sống ở nơi đây thật quá cô đơn, không có ai chịu đến chơi với cậu. Mưa thì cứ rơi mãi không thôi. Rồi cậu hỏi anh mọi người đã đi đâu hết rồi. Câu hỏi không nhận được lời hồi đáp. Nhưng cậu không để tâm, cậu đòi anh hứa sẽ ở lại đây, cả hai sẽ xuống suối chơi đi bắt cá, như trước kia, cả hai sẽ ra thác chơi, như trước kia. Cả hai sẽ ở lại đây đợi mọi người trở về. Chắc chắn mọi người rồi sẽ lại trở về. Như trước kia.

Dù bữa cơm không có gì nhiều nhặn nhưng lại là bữa cơm hạnh phúc nhất mà tôi biết. Cậu nhóc không ngừng cười, không ngừng kể lại những chuyện mỗi ngày của cậu.

"Em đã tìm ra một đoạn suối có rất nhiều cá. Em chưa nói cho ai đâu. Anh ở lại đây em sẽ đưa anh đi xem liền."

"Được rồi. Ăn đi đã."

Và cậu nhóc quay sang cảm ơn tôi đã mang anh hai về cho cậu. Tôi mỉm cười chưa biết phải đáp lại ra sao.

"Anh cũng phải cảm ơn em." Anh chỉ nói có vậy mà khiến trái tim tôi đập loạn.

Chúng tôi chơi với cậu nhóc cho đến tận xế chiều. Khi tôi vừa định nhắc anh việc cần quay trở lại trước khi hoàng hôn, cậu nhóc liền gào khóc.

"Không, anh hai không được đi. Anh ở lại đây chơi với em cơ." Tôi quay sang nhìn anh, thấy rõ nét mặt anh đang vô cùng bối rối.

Anh hỏi tôi. "Anh phải đi thật sao? Không thể ở lại lâu hơn à?" 

Tôi trả lời. "Những lần trước em đều rời đi trước hoàng hôn. Chính cậu bé luôn dặn em phải rời đi trước hoàng hôn..." Cậu nhóc nghe thấy vậy liền quay ra phía tôi tiếp tục gào lên, nước mắt cứ rơi lã chã xuống gò mà trông đến tội.

"Chị có thể đi nhưng anh hai thì không." Anh liền cúi xuống vỗ về em trai.

"Được rồi, anh sẽ lại đây với em. Được không? Đừng khóc nữa." Tôi nghe vậy không ngăn được mà nhảy vào can ngăn. 

"Không được, nếu ở lại anh sẽ bị mắc kẹt ở trong giấc mơ này mãi mãi. Anh sẽ không tỉnh dậy được đâu." Tôi nắm lấy tay anh, khẩn khoản. "Anh không thể ở lại được". 

Anh giật bàn tay ra khỏi tay tôi, nhả ra vài lời vội vã. "Ở lại đây mãi mãi cũng được."

Không ngờ được phản ứng này, tôi mím môi và nắm chặt hai tay, bỗng cảm thấy hối hận vì đã đưa anh đến đây. Khó dám chắc điều gì sẽ xảy ra nếu không rời đi trước hoàng hôn, nhưng tôi biết mình có thể mất anh mãi mãi.

Mất anh? Không. Tôi đã mất anh từ lâu rồi. Từ ba năm về trước kia. 

Cay đắng với suy nghĩ ấy, tôi quay về phía cậu nhóc mà hét lên, giọng the thé run rẩy. "Cậu đã chết từ lâu rồi, cậu không nhớ sao? Cậu chỉ còn là một hồn ma đang vất vưởng dưới lòng hồ thủy điện không chịu siêu thoát mà thôi. Nếu ở lại đây, anh trai của cậu sẽ không bao giờ trở về được thế giới thật. Thế giới thật mới là nơi anh cậu đang sống. Ở đó anh cậu đã leo đến chức trưởng phòng, đà thăng tiến đang rất tốt, ở đó anh cậu có nhà riêng, có xe sang, có quần áo đẹp, có mọi thứ anh cậu muốn. Thế nên đừng có nhõng nhẽo ích kỷ nữa!"

Anh hoảng hốt chạy tới và đẩy mạnh vào vai tôi. "Em đang nói cái gì vậy!"

"Nếu biết anh định quyết định như thế này thì em đã không đưa anh tới đây!" Tôi gào vào mặt anh, nước mắt ậng lên không kiểm soát.

Đúng lúc này, như đứa trẻ nhỏ thấy cha mẹ nó cãi nhau, cậu nhóc liền bật khóc tu tu rồi chạy một mạch ra khỏi cổng. Và dường như chính tiếng khóc ấy đã gọi thêm mưa gió kéo đến. Cơn mưa trở nặng, gió bỗng giật mạnh và chỉ trong chớp mắt, nước dưới suối bắt đầu dâng cao, mấp mé tràn bờ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Trong khi tôi vẫn còn bối rối trước biến đổi khó lường của trời đất, anh đã hốt hoảng nhìn quanh. 

"Thằng nhóc đi đâu rồi? Mưa lớn như vậy mà chạy ra ngoài thật quá nguy hiểm."

Chúng tôi chạy đi tìm cậu nhóc nhưng dù ở trên làng hay dưới bờ suối cũng đều không thấy người đâu. Dòng suối vốn trong xanh hiền hòa là thế giờ đây hóa đục ngầu, chảy xiết dữ dội, mực nước dâng cao buộc chúng tôi phải dùng con thuyền neo gần đó để di chuyển.

"Chuyện gì đang xảy ra với cơn lũ này vậy?" Anh hỏi tôi nhưng tôi không có câu trả lời. 

"Anh thử nghĩ xem em trai anh có thể chạy đi đâu được?"

Anh nhíu mày suy nghĩ rồi như nhớ ra điều gì, anh lấy mái chèo chèo cật lực, vội vã đổi hướng con thuyền. "Ở chân thác, nó chắc chắn đang ở chân thác."

Khi thuyền ra đến nơi, cảnh tượng trước mặt khiến chúng tôi sững người. Không còn là con thác với dải nước trắng duyên dáng như mây trời vắt ngang nữa mà đổi lại, chỉ có một cột nước bùn đục ngàu đổ xối xả xuống lòng hồ. Cậu bé ngồi lọt thỏm, sâu trong hốc đá đặt bàn thờ Long Thần.

"Cậu có sao không vậy?!" Tôi cất tiếng, vội vã đi tới. "Chuyện gì đang xảy ra với cơn lũ này vậy?"

Cậu bé ngẩng mặt lên và đáp. "Thời gian đã quay trở lại nơi này rồi. Trước đây thời gian ở chốn này như đứng yên không dịch chuyển, nhưng giờ, thời gian đã bắt đầu trôi đi, như dòng nước ngoài kia, đem mọi thứ trở về nơi phải thuộc về."

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, rồi quay lại nhìn cậu bé, không ai hiểu điều này có nghĩa là gì. Có lẽ người duy nhất biết lý do tại sao những giấc mơ này tồn tại chỉ có cậu mà thôi. Nhưng không đoái hoài đến việc giải thích cặn kẽ cho chúng tôi, cậu ta chậm chạp đứng dậy và đột nhiên tuyên bố.

"Đã đến lúc phải trả lại viên ngọc cho Long Thần rồi. Viên ngọc ngày trước tôi lặn xuống vực lấy cắp của Ngài, vì thế mới bị mắc lại trong cơn mưa này."

Cậu quay sang phía anh trai, đi tới và đặt viên ngọc xanh biếc vào tay anh rồi nở một nụ cười buồn. "Anh hãy trả lại thần giúp em."

Bàn tay anh run lên, có lẽ anh đã hiểu ra mọi chuyện. Anh ôm lấy cậu bé và khóc nức nở. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi cho cả trước đây và bây giờ. Anh xin lỗi vì ngày ấy anh đã bỏ em ở lại. Nếu anh nhảy xuống tìm em, có thể giờ này chúng ta vẫn ở bên nhau. Anh xin lỗi."

Trong cơn mưa trắng xóa trời đất, hai anh em bám lấy nhau khóc hết nước mắt. Rồi anh thả viên ngọc xuống dưới miệng vực một cách thật nghiêm trang, và chúng tôi đứng nhìn cho đến khi nó chìm dần vào hố vực sâu hun hút ấy.

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã quay trở lại."

Đó là những lời cuối cùng của cậu nhóc tôi còn có thể nghe được. Sau đó, tôi chỉ còn biết là, mọi thứ trở nên trắng xóa và vạn vật cứ nhạt nhòa dần đi. Giống như mọi vật chất đều bốc hơi, tan vào cơn mưa.

Điều kế tiếp tôi biết, tôi đã trở lại căn phòng trọ tỉnh lẻ, nằm kề bên anh.

Một tay anh nắm chặt lấy tay tôi còn tay kia anh dùng để lau nước mắt. Hơi ấm lòng bàn tay anh truyền thẳng đến trái tim đang thổn thức trong lồng ngực này. Mọi điều anh đang cảm thấy lúc này, dường như tôi cũng có thể cảm thấy.

Bàn tay tôi theo đó cũng trở nên nóng rực, và lòng tôi ngổn ngang những nỗi niềm khó có thể cất thành lời. Tôi có nên hỏi anh rằng anh có ổn hay không? Hay ôm anh vào lòng và vỗ về anh, như một người bạn? Phải, chỉ là một người bạn lâu ngày gặp lại.

Tôi do dự. Tôi muốn tới gần trái tim anh hơn cả những ngày tháng trước đây chúng tôi từng yêu nhau. Nhưng lại không thể phân biệt nổi tình cảm trong lòng mình là gì, là tình yêu hay chỉ là nỗi thương hại? Long Thần, nếu ngài có tồn tại, thì có lẽ mục đích Ngài đưa tôi đến ngôi làng đã biến mất của anh không phải để tôi đóng vai một kẻ an ủi, tôi ở đó, với anh, trong tất cả những giây phút đó, có lẽ chỉ để chứng kiến.

Tôi hiểu tầm quan trọng của cuộc hội ngộ với người em trai đã khuất của anh. Và tôi chỉ hiểu vậy thôi. Có lẽ đó là toàn bộ vai trò của tôi trong chuyện này. Tôi tự nhủ với mình như thế.

Buổi sáng cuối tuần nơi tỉnh lẻ xa xôi này trôi đi trong mơ hồ. Anh cố gắng để ngừng những giọt nước mắt đầy tiếc nuối của mình. Còn tôi nằm kề bên anh chứng kiến một cuộc tiễn đưa quá khứ đầy day dứt. Dù anh chẳng nói, tôi hiểu cái chết của người em trai đã đeo bám anh suốt bấy lâu nay. Suốt cả một cuộc đời, anh sống với nỗi đau và cái suy nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra như cách nó xảy ra là do lỗi của anh. Cảm giác tội lỗi đó có lẽ tôi hiểu được chút ít. Thế nhưng dù có hiểu được, dù ít thôi, tôi cũng từ chối bước tới gần anh hơn.

Có lẽ anh cũng hiểu tôi. Hiểu rằng tôi sẽ không bước tới gần hơn dù chỉ một bước. Dù cho chính tôi là người đã đưa anh vào giấc mơ đêm qua. Lý do ư? Đơn giản thôi, tôi là loại người như vậy, mẹ đã nói rồi mà, tôi lạnh lùng hơn bất cứ ai bà biết. Tôi luôn luôn giữ một khoảng cách bất biến với mọi người trong đời mình, dù có cùng người đó bước qua chuyện gì đi chăng nữa. 

Cuộc tình của chúng tôi đã kết thúc, ba năm về trước. Buổi sáng ngày hôm nay thuộc về một câu chuyện khác. Câu chuyện của riêng anh. Tôi mừng vì tôi còn có thể cảm thấy mừng cho anh.

xxx

Đến trưa, anh dẫn tôi tới một nhà hàng nhỏ nằm ở khu đông đúc nhất của thị trấn. Dù thị trấn có đông, nhưng quán cũng không có nhiều thực khách lai vãng đến ăn. Dường như anh có quen biết chủ nhà hàng. Bà ấy là một phụ nữ thấp nhỏ có tuổi được phú cho một gương mặt phúc hậu với những đường nét thanh thoát dù cho tuổi đã xế chiều. Họ nói chuyện với nhau một hồi lâu. Và dựa vào nét mặt của bà chủ, sự xuất hiện của anh ngày hôm nay gây ra ngạc nhiên không nhỏ, ít nhất là trong bộ dạng đó.

Tôi cười, chính tôi cũng ngạc nhiên khi gặp lại bạn trai cũ. Thế nhưng, ngày hôm nay anh mang trên người một dáng vẻ tôi chưa từng bắt gặp. Những lớp lang cũ được rũ bỏ. Với nét mặt có vẻ gì nhẹ nhõm hơn, và chân thật hơn. Tôi đoán, quá khứ tội lỗi đã được rũ bỏ, bởi anh đã chọn, dù có thể chỉ trong ngày hôm nay, sống thật hơn với bản chất của mình. Người yêu cũ của tôi sẵn sàng mang trong mình cái suy nghĩ 'mình là kẻ có tội' trong từng đó năm, có thể anh là người sống thiên về tình cảm hơn tôi nghĩ, thậm chí yếu đuối hơn tôi nghĩ.

Nói như vậy, chẳng phải tôi đã tự thú nhận với bản thân rằng tôi chẳng hiểu gì về anh, kể cả là ba năm trước, kể cả là bây giờ. Dù sao, tôi vẫn thích anh của ngày hôm nay hơn. Tôi cũng thích tôi của ngày hôm nay hơn, vì tôi của ngày hôm nay đã được cái vinh dự chứng kiến sự thay đổi của anh. Còn gì hạnh phúc hơn khi được tận mắt nhìn thấy ai đó rũ bỏ những ràng buộc giả tạo của cuộc sống để chấp nhận bản chất và sống thật với chính mình. Cảm giác đó gần như đem lại cho tôi một thứ cảm xúc rất gần với sự thăng hoa. Phải rồi, thăng hoa vì đã được sống đúng với chính mình, được thể hiện đúng như bản thân mình, dù có ngắn ngủi như thế nào đi chăng nữa, thì còn gì tuyệt hơn thế?

Bà chủ quán làm cho chúng tôi một bữa trưa đầy ắp những món ăn lạ miệng nóng hổi. Anh vui vẻ giới thiệu cho tôi về từng món với đôi mắt say mê của một người con đi xa quê được ăn bữa cơm mẹ nấu. Nghĩ đến đó, lòng tôi không khỏi tò mò về gia đình của anh, về cha và mẹ anh. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không mở lời để hỏi về chuyện đó. Dường như việc không hỏi về chuyện riêng của nhau đã trở thành một luật bất thành văn trong mối quan hệ của chúng tôi. Ấy thế mà, dù rất khách sáo và biết về nhau quá ít ỏi như vậy, chúng tôi, bằng một cách nào đó, vẫn hiểu nhau hơn bất cứ người nào khác.

Bữa trưa qua đi chủ yếu trong yên lặng. Ngoài giới thiệu về các món đặc sản, thi thoảng anh giục tôi ăn nhiều hơn. Đôi lúc tôi sẽ thấy anh nhìn ra ngoài đường phố thị trấn, trầm ngâm. Không chắc đã bao lâu rồi anh mới về quê, nhưng chuyến đi này có tác động nhiều đến anh theo cách tôi không thể hiểu thấu hết được, và cũng không cần phải làm vậy.

Anh có yêu quê không? Tôi muốn hỏi. Tôi thầm ghen tỵ với mọi loại tình cảm anh dành cho quê hương đã mất. Bởi dù chỉ lạc đến ngôi làng trong mơ đó một cách hoàn toàn vô tình, tôi thậm chí đã ước mình có thể ở lại nơi đó mãi mãi mà không phải rời đi.

Trước khi quyết định có nên hỏi anh câu hỏi đó hay không, anh đã mở lời cho biết đã đến lúc đưa tôi trở lại thành phố. Ngày mai là thứ hai, với người bận rộn như anh, hẳn đã có vài cuộc họp được lên lịch từ trước. Dù miễn cưỡng, tôi đành phải chấp nhận trả anh về cuộc sống thường ngày. Nhưng không sao, anh của ngày hôm nay sẽ sống mãi trong lòng tôi, dù cho ngày mai tới, anh có trở thành ai khác đi chăng nữa.

Trên đường trở lại thành phố, anh kể tôi nghe về những năm hai chúng tôi xa cách nhau, tôi cũng kể cho anh một cách đại khái. Vì thực ra tôi chẳng quan tâm lắm đến ba năm đó. Tôi muốn biết anh của những ngày ấu thơ, của cái thời quê hương anh vẫn còn tồn tại kia. Có lẽ khi ấy anh và em trai cũng không khác nhau là bao.

Nhưng một điều vô lý như vậy thật khó để đòi hỏi. Tôi buộc phải hài lòng với tất cả những gì anh cho tôi hay. Rằng thì sau khi chia tay tôi, anh về miền nam ấm áp, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm của mình. Tôi hỏi anh đã hi vọng tìm kiếm điều gì thì anh suy nghĩ một lúc khá lâu. Anh trả lời rằng anh đi tìm kiếm ở khắp nơi nhưng không biết mình tìm kiếm điều gì.

Tìm kiếm nhưng không biết tìm kiếm điều gì, anh cố gắng phân loại mọi thứ thành ba loại: tình yêu, danh vọng và tiền bạc. Cuộc tình chóng vánh với tôi không đem lại sự giác ngộ nào về tình yêu, anh vội vã lao vào những cuộc tình khác với những cô gái nóng bỏng của miền nhiệt đới. Nhưng mọi thứ cứ ngãng ra, các cô gái rất nhanh chán bỏ anh và anh cũng chán bỏ họ. Anh tạm kết luận rằng tình yêu không phải điều anh tìm kiếm.

Chỉ còn lại danh vọng và tiền bạc, anh hồ hởi lao vào cuộc tìm kiếm mới. Sau khi vỡ giấc mộng khởi nghiệp và buộc phải trở lại thủ đô, anh tới làm việc không công cho một công ty bảo hiểm trong vài tháng rồi rất nhanh chán, anh đi tìm cái gì đó kịch tính hơn. Anh học chơi chứng khoán và cùng với tấm bằng đại học tài chính loại xuất sắc, người ta mời anh vào làm cho tập đoàn hiện tại. Việc của anh là định giá tài sản các con nợ của mình. Công việc này trong thoáng chốc khiến anh tưởng rằng cuộc tìm kiếm đã chấm dứt, đây chính là thứ anh muốn. Mọi chuyện cứ như một trò chơi level up, anh cứ chơi, và càng hưng phấn hơn sau mỗi nhiệm vụ. Những công ty bị phá sản vì anh, những gia đình phải tan đàn xẻ nghé vì anh, những doanh nghiệp non trẻ sụp đổ vì anh, hi vọng làm giàu của người ta vụt tắt vì anh... tất cả chẳng là gì cả so với sự thỏa mãn anh kiếm được sau mỗi lượt chơi. Trong nháy mắt, anh có tất cả mọi thứ. Danh vọng và tiền bạc. Nhất là tình yêu, thứ anh đã ruồng bỏ nay lại trở lại đeo bám, cầu xin anh để mắt tới nó.

Nhưng trong ngực, một lỗ hổng đã hình thành, từ từ lớn thêm theo tháng năm. Càng sống, lỗ hổng ấy càng to thêm và anh càng cảm thấy trống rỗng. Anh biết mình rồi sẽ ra sao. Những niềm vui này rồi sẽ không còn nữa. Anh sẽ lại phân vân không biết mình đang tìm kiếm điều gì và rồi một ngày nào đó, anh sẽ lại ruồng bỏ mọi thứ. Sớm thôi, ngày đó sẽ xảy ra, anh cảm thấy vậy. Anh cần một sự ràng buộc,  cần một điều gì đó giữ anh ở lại để thôi không còn tìm kiếm nữa. Một điều gì đó có thể lấp được lỗ hổng trong anh, hoặc chí ít khiến cho anh có cảm giác như vậy.

Tôi im lặng lắng nghe tiếng trái tim mình đập mạnh trong ngực. Tôi muốn khóc nhưng ép mình nuốt ngược nước mắt vào trong. Tôi run rẩy hỏi anh rằng mục đích của chuyến về quê ngày hôm nay là để khiến cho anh có cảm giác rằng lỗ hổng trong ngực được lấp lại phần nào có phải không? Anh không nói gì. Rồi anh thổ lộ rằng được gặp lại tôi là một phúc lành, gặp lại tôi gợi nhớ cho anh về một cuộc đời trong sạch anh đã từng có. Và Thượng Đế cho cuộc hội ngộ này xảy ra, cho tôi dẫn anh vào giấc mơ, cho anh gặp lại em trai là để giúp anh tìm được lý do níu giữ lấy cuộc sống hiện tại. 

Rằng anh không thể chạy trốn mãi.

Đến cuối, tôi không ngăn được nước mắt chảy dài. Với trái tim đau đớn, tôi quay về phía anh, muốn nói một điều. Nhưng nhìn nét mặt, nhìn đôi bàn tay anh run rẩy ở trên vô lăng, tôi lại ngần ngại. Anh đang sợ hãi cái điều mà tôi sắp nói. Anh đang thầm cầu xin tôi đừng nói gì lúc này cả. Và tôi nhượng bộ. Suốt quãng đường về còn lại chúng tôi im lặng bên nhau. Những ánh đèn thành phố cuối cùng cũng loang loáng chạy qua bên ngoài kính xe như chào đón những kẻ cô độc quay trở lại. Những nỗi niềm không thể nói thành lời dường như cũng theo những ánh đèn ấy ở lại phía sau.

Xe anh dừng lại tại căn hộ tôi thuê trọ. Chuyến hồi hương của chúng tôi cũng đến hồi kết thúc. Tôi vẫn chẳng thể hiểu tại sao tôi lại vướng vào sự việc lần này, nhưng giờ điều đó không còn là việc quan trọng nhất. Xuống xe, tôi ngần ngại nhìn anh một lát. Phía sau anh là những ánh đèn thành phố lung linh sặc sỡ. Lần nữa, lại hình ảnh này, những đốm sáng thành phố bám vào hình hài anh, lấp lánh. Anh mỉm cười, cất lời chào tạm biệt. Và chính trong giây phút này, chính tôi cũng không hiểu điều gì đã chiếm lấy bản thân mình. Có thể là một chút tình cảm còn vương vấn với anh khiến tôi cất tiếng. Hay là tình cảnh của tôi hiện tại cũng giống như anh của ba năm trước kia khiến tôi không thể im lặng. Cũng giống anh, tôi đi tìm kiếm nhưng không biết mình đang tìm điều gì. Và vì bản tính lạnh lùng, ích kỷ như vậy, tôi không muốn anh ngừng lại.

"Em xin lỗi. Em không thể trở thành cái lý do mà anh mong muốn. Em không muốn thế." Chính ra tôi không khác với người em trai đã mất của anh là bao. Thế mà trong cơn mơ đêm qua, tôi vẫn có thể lên mặt mạnh miệng mắng mỏ cậu ấy. 

Anh quay lại nhìn tôi, phía sau, những ánh đèn đủ màu sắc của thành phố phía xa không ngừng chuyển động. Đôi môi tôi không ngừng run rẩy, tôi cảm thấy tôi cần nói thêm gì đó để giải thích cho anh hiểu vì sao. Nhưng không thể tiếp lời.

Anh nhìn tôi với đôi mắt thất vọng, mơ hồ gật đầu chào tạm biệt rồi lên xe. Tôi đứng trên con phố vắng nhìn cho đến khi xe anh đi khuất. Trong lòng, tôi hiểu rõ việc mình vừa làm. Với lần chia tay này, mọi chuyện giữa tôi và anh đã thực sự kết thúc. Anh sẽ lại đi tìm một lý do mới để giữ mọi thứ toàn vẹn như cũ, để ngăn bản thân không từ bỏ mọi thứ đang có. Để ngăn mình theo tiếng gọi mà lặn xuống vực thẳm sâu hun hút ở chân thác ấy. 

Một mỏ neo.

Còn tôi. Còn tôi thì sao? Chỉ còn tôi ở lại với sự vô định này. Nỗi cô đơn này không còn ai chia sẻ. Tôi cũng giống anh nhưng hèn nhát hơn. Tôi không đi tìm kiếm, để rồi từ bỏ. Tôi chẳng cố lấp đầy lỗ hổng trong ngực mình dù bằng bất kỳ điều gì chân hoặc giả. Tôi cứ để lỗ hổng mình ở đó, ngày qua ngày nhìn nó lớn lên, nuốt chửng lấy tôi. Đến khi được gặp lại anh, tôi đã hoàn toàn có thể biến anh thành một lý do để lấp đầy lỗ hổng đó.

Nhưng đến cuối cùng sự hèn nhát trong tôi đã ngăn viễn cảnh đó xảy ra. Và đến lúc này thì tôi biết anh của ngày hôm nay sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thật buồn. Nhưng cũng thật đẹp.

Tôi đưa mắt nhìn ra quang cảnh thành phố. Căn hộ tôi trọ nằm trên đỉnh một con dốc, từ đây tôi có thể ngắm nhìn thành phố của mình. Tôi ước đêm nay tôi sẽ lại mơ thấy một giấc mơ lạ lùng, đưa tôi đi khỏi nơi này, khỏi thành phố này tới một nơi thật xa, thật xa xôi. Một nơi nào đó mà tôi không cần phải đi tìm những lý do... 

---HẾT--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro