C1:Kí ức tang thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A 6h30 sáng trong một căn hộ xa hoa của khu chung cư cao cấp nhất thành phố trên một chiếc giường màu trắng có một thân thể đang ngủ rất ngay ngắn nhưng chăn trên người thì đắp kín từ đầu tới chân không chừa 1 kẻ hở,'' reng reng'' tiếng chuông điện thoại vang lên 1 cánh tay từ bên trong chăn đưa ra lần tìm chiếc điện thoại xoạc 1 cái chăn mở ra cô tắt điện thoại đi sau đó bước vào phòng tắm. 

Sau 30 phút cô ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở phòng khách bắt đầu làm bữa sáng. Trong phòng bếp từng động tác cắt, thái đều rất nhanh chóng chuyên nghiệp để chuẩn bị cho một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Chỉ chốc lát sau trong phòng bếp truyền ra mùi thức ăn thơm ngát khiến người ta thèm nhỏ dãi, cô trên tay cầm hai đĩa thức chậm rãi bước đến bàn ăn được đặt cạnh phòng bếp kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

Từng động tác cử chỉ giơ tay nhấc chân đều thập phần tao nhã trên người toát ra một loại khí chất ưu nhã cao quý trời sinh tuyệt không phải là loại người giả vờ cao quý (T: giả vờ giả vịt ấy mà), đôi môi hé mở từ tốn nhai từng ngụm thức ăn cho dù lượng thức ăn trên đôi đũa rất nhiều cũng làm cho người khác cảm thấy thô tục.

Sau khi ăn xong bữa sáng cô đứng dậy dọn dẹp và mang chúng vào phòng bếp rửa  sạch, hàng loạt động vô cùng lưu mây trôi nước chảy. Cô xoay người bước đến bên cạnh ban công, trên người mặt một chiếc váy lụa xanh biếc duyên dáng làn da trắng như mỡ đông vô cùng mịn màng, mái tóc đen dài xõa xuống uốn xoăn nhẹ phần đuôi càng tăng thêm nét dịu dàng kiều diễm, từng ánh nắng buổi sớm màu vàng nhạt chiếu rọi lên người, cô như một tiểu tinh linh đang chơi đùa cùng những tia nắng ấm áp.

Trên tay là một ly ''uyên ương'' tự tay pha cô từng bước bước đến bên một chiếc bàn gỗ màu đen được đặt bên góc trái của ban công kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức, hàng lông mi dài như hai chiếc bàn chải nhỏ rũ xuống, đôi môi anh anh đào hé mở nuốt xuống từng ngụm từng ngụm ''uyên ương''.

Trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh về giấc mơ đêm qua hay nói đúng hơn thì đó là phần kí ức mà cô không muốn nhắc đến nhất mọi người trong gia tộc từ khi sự việc năm đó xảy ra cũng không ai nhắc đến chuyện này trước mặt cô vì họ biết đối với cô đó là một cú sốc quá lớn thậm chí đã làm thay đổi cuộc đời cô.

Năm đó cô 5 tuổi là 1 tiểu oa nhi hoạt bát, nhu thuận có một gia đình vô cùng hoàn mỹ hạnh phúc, ba là Liễu Tư chủ tịch tập đoàn Liễu thị là một trong các tập đoàn hàng đầu nước Z, mẹ là nhà thiết kế tài ba Lâm Ngọc là tiểu thư nhà họ Lâm đồng thời là thanh mai trúc mã của ba cô từ nhỏ lớn lên bên nhau tình cảm vô cùng sâu đậm hai nhà cũng có quan hệ vô cùng thân thiết.

Sau khi mẹ cô gả cho ba cô và sinh ra cô cả nhà sống vô cùng vui vẻ, cô là tiểu công chúa của hai nhà hai ông cụ thường vì chuyện tranh giành xem ai thương cô hơn hay cô giống ai hơn mà cãi nhau khiến cho hai bà cụ thường xuyên liếc mắt xem thường. Lúc đó cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh từ từ thưởng thức đĩa bánh ngọt mà vú Trương làm riêng cho cô, tỏ ra việc này chẳng liên quan gì đến mình dù trên thực tế nhân vật chính của sự cải vả là mình chứ không phải ai khác chẳng qua là cô muốn ngồi xem kịch vui mà thôi.

Ngày qua ngày cuộc sống cứ thế mà trôi qua cho đến năm sinh nhật 10 tuổi một biến cố đã xảy ra, hôm đó đúng vào ngày sinh nhật của cô mọi người hai bên gia đình cùng nhau đến nhà hàng 5 sao để tổ chức sinh nhật cho cô thật ra vốn dĩ sẽ tổ chức tại nhà chi tiết đã bàn luận vô cùng kĩ lưỡng nhưng vì cô hôm nay là ''thọ tinh'' nên muốn hỏi ý kiến của cô lúc đó cô chỉ đơn giản trả lời..

Tiểu oa nhi 10 tuổi: ở nhà hàng của chú út đi.

Mọi người: ...

Một câu nói đã dẹp tan mọi ý định của mọi người, thấy thế cô tốt bụng bổ sung thêm một câu làm mọi người vui vẻ hẳn lên còn khen cô hiểu chuyện biết suy nghĩ cho người khác..

Tiểu oa nhi 10 tuổi: tổ chức tiệc ở nhà mọi người sẽ rất vất vả.

Thật ra cô muốn ăn bánh ngọt mới ở nhà hàng đó nên mới có đề nghị như vậy nhưng cô sẽ không nói suy nghĩ của mình cho họ biết đâu ngộ nhỡ họ không đồng ý thì sao, dù sao trong nhà cũng chỉ có cô là người yêu thích bánh ngọt mà thôi bình thường khẩu phần bánh của cô tối đa là ba ngày một đĩa nhỏ nên lần này nhất định phải nhân cơ hội hội gọi một chiếc bánh thật to để ăn mới được.

Cho nên mới có một màn một loạt những người ăn vận sang trọng khí chất cao quý từ trong nhà hàng bước ra đang từ từ tiến về chiếc xe limousine màu đen sang trọng cô lúc ấy đang đi giữa mọi người đang đưa ánh mắt nhìn xung quanh chợt cô nhìn thấy một chú chó toàn thân ướt sũng chân còn đang bị thương đang chậm rì rì băng qua đường trong khi phía sau là một chiếc xe chở hàng đang di chuyển với tốc độ nhanh tiến đến gần, lúc ấy cơ thể nhỏ bé của cô theo quán tính chạy ra ôm con chó vào lòng, mọi người đối với hành động của cô vô cùng sửng sốt không biết phản ứng ra sao duy chỉ có mẹ cô là kịp phản ứng.

Bà lau ra kéo cô sang một bên để cô thoát khỏi nguy hiểm cùng lúc ba cô cũng xông đến muốn kéo bà vào trong nhưng đã không kịp chiếc xe lao tới tông thẳng vào hai người cô lúc ấy đang té ngã bên vệ đường im lặng chứng kiến một màn kia, thân thể họ bị hất tung lên sau đó rơi xuống đất lăn vài vòng rồi dừng lại, máu một màu đỏ thẫm từ từ chảy ra ướt hết cả một mảng đường.

Mọi người hốt hoảng chạy đến còn cô vẫn ngồi yên nơi đó trên cánh tay bị rách da chảy máu do té ngã cũng không hề hay biết, cô không thể nào chấp nhận được những gì diễn ra trước mắt mình ánh mắt đen láy không có tiêu cự nhưng lại cứ kiên quyết nhìn về phía đám đông nơi có ba mẹ cô đang nằm đó, chỉ mới vài phút trước họ còn đứng bên cạnh cô đang tay nắm tay cùng nhau trò chuyện vui vẻ vậy mà giờ đây họ lại  nằm bất động trên nền đường lạnh lẽo, xung quanh là giọng nói run rẩy của hai ông cụ và tiếng khóc nỉ non của những mọi người.

Cô lúc này hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của chính mình nếu như cô không chạy ra thì sẽ không có chuyện gì xảy ra có đúng không tất cả là do cô, đều là lỗi của cô, là do cô,từng câu nói lặp lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu trước mắt chợt một màu tối đen cô ngất đi, cô có một giấc mơ dài trong mơ cô nhìn thấy ba mẹ mình họ đang mỉm cười rạng rỡ nhìn cô mẹ cô bà nhẹ nhàng xoa đầu cô..

Lâm Ngọc: con gái à! tiểu công chúa của mẹ, mẹ không trách con vì vậy con không cần tự trách mình cũng đừng ôm hết tội lỗi lên người mình, ba mẹ đã không thể tiếp tục ở cạnh con nhìn con trưởng thành kết hôn, sinh con cả cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đón mừng năm mới. Nhưng con gái à con phải kiên cường lên phải sống thật vui vẻ sống luôn cả phần của ba mẹ, ''bởi vì ba mẹ yêu con''. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa