C2:Xuyên không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng, giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thay đổi sự thật ba mẹ cô đã mất, họ đã vĩnh viễn rời khỏi cô và không bao giờ quay lại, nhưng giống như mẹ cô nói họ luôn yêu cô và sẽ luôn ở bên cạnh cô. Có lẽ do tác dụng của thuốc an thần hoặc là do cô không muốn thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào của mình, nơi có ba mẹ cô họ vẫn giống như trước kia vui vẻ bên nhau và tai nạn đó cũng chưa từng xảy ra phải đến hai ngày sau cô mới tỉnh lại.

Hai hàng mi dài run rẩy mở ra có lẽ là do chưa thích nghi được với ánh sáng, cô lần nữa nhắm mắt lại và mở ra lần này mọi thứ xung quanh đã rõ ràng, trần nhà màu trắng bàn ghế vật dụng bên trong đều là loại cao cấp được nhập khẩu cho thấy trình độ xa hoa của căn phòng, nhưng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và các thiết bị y tế bên cạnh khiến cô hiểu được bản thân đang ở trong phòng bệnh cho dù cách bày trí có tỉ mỉ đến mấy cũng không thể khiến cô cảm thấy thoải mái được.

Bên tai là tiếng nói trầm ổn và chuyên nghiệp của bác sĩ đang cùng với y tá trao đổi về tình trạng của cô. Cửa phòng mở ra đoàn người tiến vào dẫn đầu là hai lão gia chủ những người khác lần lượt theo sau, khi đã tiến đến bên cạnh giường bệnh cô mới đưa mắt nhìn về phía họ trong mắt là một mảng thanh tĩnh, lạnh nhạt không tìm thấy một chút bi thương nào, cô như vậy càng khiến mọi người lo lắng...

Ông nội Liễu: cháu muốn khóc thì cứ khóc đi.

Nhưng cô chỉ đưa mắt nhìn ông sau đó yên lặng nhắm mắt lại qua một khắc sau lúc mọi người tưởng cô đã ngủ cô lại lần nữa mở mắt ra...

Liễu Tịch Hàn: cháu muốn về nhà...

Lúc nói chuyện cô nhìn thẳng vào ông nội Liễu, mọi người đối với hành động của cô vô cùng đau lòng một đứa trẻ nhỏ như vậy nhưng lại trong vào ngày sinh nhật của mình mà mất đi ba mẹ đó là một cú sốc lớn cỡ nào không ai lên tiếng trách mắng vì sự vô lễ của cô hay đúng hơn giờ phút này ai thèm so đo mấy chuyện nhỏ nhặt đó. (T:chỉ có tg so đo thôi) Ông nội Liễu cũng yên lặng nhìn cô một lát sau đó hiền hậu lên tiếng...

Ông nội Liễu: được chúng ta về nhà.

Sau đó phân phó mọi người đang đứng ngay ra đó thu xếp cho cô, bắt đầu từ lúc đó cô trở nên im lặng ít nói hơn trước càng hiểu chuyện hơn dù lúc nào trên mặt cũng mang nụ cười nhưng chưa từng đạt đến đáy mắt. Mọi người trong nhà cũng không ai nhắc đến chuyện ngày đó với cô nữa nhưng trong thâm tâm họ hiểu rõ sự việc ngày đó đã để lại bóng ma trong tâm hồn cô. 

Kết thúc dòng hồi tưởng cô rũ đôi mi xuống tiếp tục thưởng thức ly ''uyên ương'' trong tay một tia tang thương lóe lên nơi khóe mắt không thể nắm bắt được, cô ngồi đó yên lặng thưởng thức cảnh vật xung quanh, từ phía xa nhìn lại trông như một bức tranh thủy mặc yên tĩnh làm say lòng người...

Trong đại sảnh khu chung cư có một bóng dáng xinh đẹp đang di chuyển về phía cổng hướng tới bãi đậu xe người đó không ai khác là cô, hôm nay cô có hẹn với cô bạn thân Uyển Uyển ra ngoài mua sắm trên người mặt một bộ jumpsuit màu trắng lửng sọc đen của Chanel chân mang đôi giày sandal màu đen có tua rua ở cổ chân, một tổng thể hoàn mỹ cá tính, duyên dáng.

Vừa ngồi vào xe chưa kịp thắt dây an toàn thì ánh đèn xung quanh nhấp nháy, xung quanh cô như có một dòng xoáy đang phát sáng nó như muốn tách rời thân thể và linh hồn cô vào trong đó lại như không, toàn thân cô đau đớn như bị xé rách luồng sáng bí ẩn biến mất vòng xoáy không còn ánh đèn chớp tắt cũng dừng lại còn cô cũng nằm bất động nơi đó chính xác là rơi vào hôn mê, cô sẽ ngủ một giấc ngủ dài và không bao giờ tỉnh lại giống như ước muốn của cô trước kia chỉ có điều nơi cô đến không có ba mẹ cô và đó cũng không phải là mộng ảo mà là thật.

 Tại một nơi khác, Thiên Giám năm thứ 6, Đại Lương hoàng đế Tiêu Diễn lên ngôi trị vì được 6 năm, hoàng cung được đặt ngay tại nơi có phong thủy tốt nhất, là nơi nhộn nhịp nhất Lương quốc. Đô Thành, phủ Trấn Bắc Hầu trong khi mọi người bên ngoài đang tấp nập di chuyển thì bên trong phủ đệ lớn nhất thành người người cuống quýt khẩn trương có vài gia nhân hối hả chạy qua chạy lại trên tay bê các thứ không cẩn thận đâm sầm vào nhau khiến cảnh tượng càng thêm náo loạn, Liễu quản gia Liễu Phúc kịp thời phản ứng phân phó người dọn dẹp lại đồng thời trấn tỉnh lại gia nhân trong phủ sau cũng gấp rút bước vào Tiêu sương viện.

Thật ra nguyên nhân khiến một Trấn Bắc phủ bình thường vô cùng nề nếp quy củ lại loạn thành một đoàn thế này là do người đang ở trong viện kia chính là hòn ngọc quý trên tay ba nam nhân Hầu phủ, ba người kia sủng nàng tận trời ''nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan'' Liễu gia tam tiểu thư phát bệnh rồi mặc dù trước nay tam tiểu này luôn bệnh quấn thân nhưng gần đây đang được một vị lão nhân từ trên núi xuống chữa trị, người này tự xưng Thượng Quan Bạch y thuật cao minh tìm đến đây nói là vì có duyên với tam tiểu thư nên muốn chữa trị cho nàng.

Lúc đầu lão Hầu gia không tin cho lắm dù sao Tịch nhi là cháu gái bảo bối của ông lỡ như sơ suất xảy ra chuyện gì thì lão già ông đây chẳng phải rất hổ thẹn với nhi tức quá cố của ông nhưng mà suy xét kĩ lại người này trên người tuy rằng không có chút gì liên quan đến hai từ ''cao nhân'' nhưng bộ dạng cũng không phải kẻ xấu lại còn không đòi hỏi bất cứ gì hơn nữa cái xú lão đầu này lại có thể chuẩn xác biết được bệnh tình cháu gái ông nên ông đã cho hắn ở lại với điều kiện...

Lão Hầu gia: chữa khỏi bệnh cho cháu ta ta sẽ vô vàn cảm kích cùng hậu tạ, nhưng nếu chữa không khỏi ta một phát đánh gãy chân ngươi.

Thượng Quan lão đầu hai mắt trợn trừng hàm râu giật giật: ngươi ... ta mà chữa không khỏi cho  cháu gái ngươi, ta sẽ theo họ ngươi hừ...

Qủa nhiên bệnh tình đã thuyên giảm nhưng tối hôm qua trời bắt đầu lạnh tuyết rơi cả một làm tam tiểu thư nhiễm hàn khí trở bệnh nặng hơn. Trong sương phòng tam tiểu thư 5 tuổi gương mặt trắng xanh nằm trên giường bệnh Thượng Quan lão nhân sắc mặt nghiêm nghị đưa tay chuẩn mạch châm cứu mấy người còn lại im lặng đứng một bên dù khẩn trương cũng không dám lên tiếng bốn bề phút im ắng lạ thường chỉ còn động tác thi chăm liên tiếp hạ xuống.

Qua một khắc sau cây châm cuối cùng rút ra tiểu cô nương thanh lệ trên giường đã có chút khởi sắc không còn trắng bệch dọa người người như trước mọi người mới thở ra một hơi(T:hù chết cục cưng rồi)

Lão Hầu gia: khi nào con bé tỉnh lại.

TQ lão đầu: tỉnh ngay đây ... đấy ông xem tỉnh rồi kìa.

Mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về người trên giường, hàng lông mi đen nhánh chậm rãi mở ra đập vào mắt cô là khung cảnh xa lạ trần gỗ đen bóng rèm vải hồng nhạt thêu tơ vàng bên cạnh một lão nhân xa lạ gọi tên cô đúng tên cô dời đi ánh mắt nhìn lão nhân lần lượt quan sát khắp căn phòng chỉ có hai từ ''xa lạ'' một dòng kí ức như thủy triều ùa về trong đầu cộng thêm cảm giác khác thường trên thân thể làm cho cô chính thức hiểu được mình ''xuyên không''.

Thân thể này là của tam tiểu thư Liễu gia Liễu Tịch Hàn những người xung quanh là người thân của cổ thân thể này cô rất nhanh tiếp nhận sự thật này ''phù sinh như mộng'' trên thế gian này chuyện kì dị gì cũng có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa