C3 Mười năm trưởng thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Thiên Giám năm thứ 16, trên đỉnh Thanh Phong một nữ tử vận thanh y đang cẩn thận từng bước đi xuyên qua rừng Bích U Đào  cố gắng không bước sai, để tránh bị giam cầm trong đó thật ra rừng đào này là một trận pháp tinh diệu người đi vào sẽ rơi vào mê lộ không thể thoát ra bản thân Bích U Đào cũng là một loài hoa cực độc những người được xưng là cao thủ võ lâm có nội công hộ thể cũng không thể trụ nổi một khắc, chứ đừng nói là phá giải trận pháp ra ngoài.

Nữ  tử thanh y kia có thể đi qua là do nàng có thuốc giải nhưng trận pháp thì không thể lơi là cho dù là lão nhân kia sư phụ của chủ tử nhà nàng cũng như vậy, duy chỉ có người kia chủ tử mà nàng tôn sùng kính phục người năm xưa cứu mạng nàng mới thản nhiên bước qua như chẳng có chuyện gì.

Xuyên hết rừng đào từ xa đã nhìn thấy một lương đình thanh nhã xa hoa cho thấy chủ nhân nơi đây là một người rất biết hưởng thụ cũng rất có thẩm mỹ, lương đình làm bằng gỗ tử đàn trăm năm hiếm thấy rèm lụa thanh sắc tơ vàng Cẩm Tú phường loại vải có giá bậc nhất tứ quốc chỉ có người có đủ ''tam điều'' mới có thể có được, ''tam đều là vàng, quyền, danh tiếng'' hơn nữa mỗi năm số lượng làm ra rất ít 1 năm 5 sắp lại càng tăng thêm giá trị của nó đồng thời cũng thể hiện thân phận địa vị của người mặc.

Giữa lương đình là một chiếc quý phi từ gỗ đàn hương trân quý tỏa hương thơm thanh mát lại có tác dụng định thần, trên ghế một nam tử bạch sắc trường bào đang nằm, làn da tuyết trắng, mày kiếm như mực, mắt phượng hẹp dài khép hờ đồng tử đen nhánh như hắc diệu thạch che dấu dưới hai hàng lông mi đen dài cong cong, mũi cao thẳng tắp, đôi môi anh đào dày mỏng vừa phải gương mặt yêu nghiệt mị hoặc nhân tâm, ba ngàn tóc đen mềm mại trơn bóng dùng một dây lụa trắng buộc lại tùy ý xõa xuống vai một vài sợi tóc rơi ở sau lưng theo từng ngọn gió tung bay, quanh thân tản mát ra hơi thở lười biếng, cao quý trời sinh cùng với gương mặt yêu nghiệt đối lập nhau hoàn toàn lại hòa hợp một cách kì lạ. Một nam tử đầy mâu thuẫn.

Người trên ghế lúc này đang nghỉ ngơi, bên cạnh, tố y nữ tử dung mạo thanh tú nhưng lạnh lùng đang cung kính đợi lệnh nữ tử tên gọi Tố Tâm thường xuyên ở cạnh chăm lo cho chủ tử nàng là người đi theo bên cạnh chủ tử lâu nhất cũng tương đối hiểu ý người nhất, người mặc thanh y đang đi đến kia là Thanh Loan phụ trách an toàn cho nam tử, hai người là hai trong ''tứ đại tì nữ'' bên cạnh bạch y nam tử đang thiếp đi kia hai người khác là Cẩm Nhi và Hồng Thường tên của bốn người đều được chủ tử đặt theo y phục mà họ mặt khi lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ.

Nữ tử tên gọi Thanh Loan đi đến cung kính hành lễ sau đó đứng sang bên cạnh Tố Tâm cho dù có việc gấp cũng phải chờ nam tử kia tự mình tỉnh lại ''tuyệt'' không dám lên tiếng gọi. Qua một khắc sau người nằm trên ghế rốt cuộc cũng có dấu hiệu tỉnh lại, đôi mi dài chuyển động mở ra lộ ra đôi mắt mị hoặc xuất thần trong đôi mắt một mảnh thanh tỉnh tựa như người kia chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi.

Nam tử:Tố Tâm...

Chất giọng trầm thấp, từ tính do vừa ngủ dậy ''tuyệt'' đủ làm xao động con tim bao thiếu nữ khắp thiên hạ. Người được gọi Tố Tâm hai tay cầm một chén trà tỏa hương thơm ngào ngạt nước trà màu đỏ trong suốt bên trên còn có mấy cánh hoa Bích U Đào đang trôi nổi cung kính đi đến dâng ly trà trong tay cho nam tử đang từ từ ngồi thẳng dậy.

Chủ tử của bọn họ có thói quen khi thức dậy sẽ uống một tách trà đặc biệt là Bích U Trà loại trà được làm từ hoa đào trong khu rừng kia, trên thế gian này cũng chỉ có chủ tử của họ mới thích dùng loại trà chứa đầy kịch độc này thực sự khiến người khác không thể nào hiểu nổi.

Nam tử: có chuyện gì.

Thanh Loan: tiểu thư ... có thư của Hầu gia gửi đến.

Không sai! Là ''tiểu thư'' chứ không phải ''công tử'' hơn nữa người này không phải ai khác mà là tam tiểu thư Liễu Tịch Hàn của Trấn Bắc Hầu phủ năm đó suýt chết vì nhiễm phải hàn khí. 10 năm trước sau khi tỉnh lại TQ lão nhân đã nhận nàng làm đệ tử và đưa lên Thanh Phong Sơn chữa bệnh đến nay đã tròn 10 năm, nàng đưa tay nhận lấy bức thư Thanh Loan đưa đến bắt đầu mở ra đọc, nét chữ trong thư cứng cáp hữu lực cho thấy người viết thời trẻ cũng là một đại tướng quân uy vũ...

Hầu gia: Tịch nhi!.. mới chớp mắt mà con đã ly khai được 10 năm rồi, tuy mỗi năm phụ thân cùng mọi người đều đến thăm con nhưng mà cảm giác cũng là bất đồng dù sau, con có thể ở bên cạnh vẫn tốt hơn là xa cách hai nơi lần này lần này con nhất định phải trở lại sắp đến đại thọ 60 của gia gia con nếu con mà không quay về trên dưới Hầu phủ chắc sẽ bị lửa giận của gia gia con làm cho hoảng sợ khắp nơi, người ta nhìn vào còn tưởng chúng ta bạc đãi hạ nhân, cho nên con mau chóng về đi đại ca con cũng sắp sửa thành thân rồi, người đến là nhị tiểu thư Hạ gia Hạ Linh Lung cùng đại ca con vào hai trước xem hội hoa đăng tình cờ gặp mặt, nhị ca con nói tóm lại vẫn vậy tính tình càn rỡ không chịu nổi thường xuyên chọc tức phụ thân thật sự là ... hazz vẫn là Tịch nhi tốt sinh nữ nhi vẫn tốt hơn nhu thuận nghe lời... vẫn là câu nói đó Tịch nhi a mau về đi con.

Liễu Tịch Hàn khởi câu khóe miệng một nụ cười điên đảo chúng sinh, nhẹ nhàng gấp lại hơn mười trang giấy ''gia thư'' đưa qua cho Tố Tâm cất vào một hộp gỗ nhỏ.

Liễu Tịch Hàn: Thanh Loan ngươi có muốn biết Hầu phủ trông thế nào không.

TL tâm trạng phấn khởi dứt khoát trả lời: muốn a ... nô tì rất muốn biết nhà của tiểu thư trông như thế nào a có đẹp hơn Thanh Linh Viện không còn nữa... còn nữa...

Tố Tâm ở bên cạnh chạm nhẹ người đang huyên thuyên không ngừng lúc này TL mới nhận thấy được tiểu thư nhà nàng đang nhìn mình a ý thức được điểm này tiểu cô nương lập tức ngậm chặt miệng trên mặt còn có hai đóa hoa đào khả nghi.

LTH: được ... về nhà thôi!

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa