1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hashirama yêu một người, y đơn phương một người. Y vẫn thường thầm thương nhớ trộm hắn, ngày ngày đêm đêm đều nhớ về hắn. Y biết hắn không hề yêu y, nhưng y cứ cố chấp, chỉ bởi vì y yêu hắn, chỉ vậy thôi.

Madara, tôi yêu cậu rất nhiều.

Hashirama yêu Madara. Phải, thật nực cười biết bao. Y tự chế giễu bản thân, làm sao Madara có thể chấp nhận thứ tình yêu đồng tính này cơ chứ, y đối với hắn cũng chỉ như một người bạn mà thôi. Y biết chứ nhưng y không quan tâm, y vẫn luôn cố gắng, y nghĩ chỉ cần không bỏ cuộc, y có thể làm thay đổi suy nghĩ của hắn. Y vẫn luôn như vậy, vẫn luôn mù quáng chạy theo hắn, vẫn luôn giữ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy. Y nhận hết gánh nặng lên vai, hi sinh tất cả vì hắn, chỉ mong một ngày, hắn có thế quay lại nhìn y, nở một nụ cười, ôm y vào lòng và nói với y ba chữ "Tôi yêu cậu".

Dù vậy, hắn vẫn không hề để tâm đến y, hắn chưa bao giờ thực sự yêu thương y, vẫn luôn vô cảm, lạnh nhạt như người ngoài. Người duy nhất nhận được sự quan tâm, dịu dàng từ hắn là Izuna-em trai hắn. Thành thật mà nói, y rất ghen tị với Izuna. Y vẫn luôn mong, hắn có thể mỉm cười với y, ôm y vào trong lòng dù chỉ một lần.

Y luôn nở nụ cười, nụ cười tràn đầy mệt mỏi, đau thương, nó che đi tất cả nỗi đau y giấu trong lòng. Y vẫn luôn khóc thầm hằng đêm, con tim đau đớn đầy vết thương, chăn gối ướt hết vì nước mắt của y, đôi mắt sưng lên vì rơi lệ quá nhiều. Những điều này hắn sẽ mãi mãi không bao giờ thấy.

Hắn biết, hắn biết y yêu hắn, nhưng hắn không để tâm. Thậm chí, hắn còn cảm thấy y rất phiền phức, cảm thấy nụ cười của y thật ngu ngốc. Hắn thấy rất khó chịu mỗi khi gặp y. Hắn chỉ muốn dành thời gian cho một người duy nhất, là em trai hắn. Hắn không muốn nghe những câu chuyện dài dòng của y nữa, cũng không muốn y suốt ngày lẽo đẽo đi theo hắn nữa, hắn không muốn gặp y. Thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madahashi