2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y hẹn gặp hắn ở Nam Hạ Xuyên-con sông huyền thoại đã từng có biết bao kỉ niệm đẹp giữa y và hắn. Đây là nơi gặp mặt đầu tiên của hai người. Y nhìn về phía con sông, bỗng hai hình bóng quen thuộc hiện lên. Một cái hài tử đầu nhím, thoạt nhìn có chút kiêu ngạo. Một cái hài tử đầu bát úp, tươi cười đến xán lạn. Họ cùng luyện tập, vui đùa, chia sẻ với nhau và cùng mang trong mình ước mơ lớn lao là xây dựng hòa bình.
Y nở nụ cười. Y muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn hắn đối y mà mỉm cười, muốn y và hắn vui vẻ như lúc trước.
Y muốn hắn ăn thử chỗ bánh y mới tập làm. Y biết nó vẫn còn đơn sơ và chắc chắn nó sẽ không ngon như nhiều người khác. Nhưng chỉ cần hắn đến đây, nói chuyện với y và ăn món bánh y làm. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để khiến y vui rồi.
Sẽ sớm thôi, rồi hắn sẽ đến đây. Ngay lúc này, y đang rất nôn nóng muốn gặp hắn. Chỉ cần được nhìn thấy hắn hằng ngày, chỉ cần hắn vui, thì y làm gì cũng được.
Một tiếng, hai tiếng đồng hồ dần trôi qua. Y vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Y nhẫn nại ngồi chờ. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là không đến.
Hôm sau, y nhận được một bức thư từ hắn. Nội dung ngắn gọn nhưng đủ hiểu. Hắn nói lời xin lỗi, do hôm qua hắn có việc bận nên không thể gặp y. Y có chút buồn. Em trai y bỗng lên tiếng"Có chuyện gì sao huynh trưởng, chắc chắn là lại liên quan tới tên Madara đó đúng chứ?". "Haha, không có chuyện gì đâu Tobirama à". Y cung  cười trừ đáp lại. "Huynh trưởng...tại sao huynh phải cố gắng một cách mù quáng như vậy chỉ vì một tên như hắn cơ chứ". Lần này, y không có trả lời. Y chỉ cười, lại là nụ cười đó, nó chứa biết bao cảm xúc, có thể là niềm vui, hạnh phúc hay hi vọng nhưng cũng có thể là nỗi buồn, sự tuyệt vọng, mệt mỏi hay đau khổ. Tất cà cảm xúc, tâm trạng đều được y gói gọn trong một nụ cười.
Y quyết định đến Uchiha gặp hắn. Các thành viên trong tộc vốn chẳng thích điều này. Nhưng y không quan tâm, chỉ cần y có thể nhìn thấy hắn là được. Đứng trước cửa phòng hắn, y chuẩn bị gõ cửa, bỗng một tiếng nói phát ra từ bên trong khiến y khựng lại.
"Anh hai, không phải hôm trước anh có hẹn với tên Hashirama kia sao? Em nhớ lúc nhỏ, anh thường hay trông ra Nam Hạ Xuyên để gặp hắn mà. Bây giờ ngay cả khi hai người có hẹn với nhau, anh cũng không đi sao?"
"Lúc đó anh có việc bận rồi, Izuna."
"Hôm đó anh có bận gì đâu."
"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?" Nam nhân vừa hỏi vừa đặt nhẹ cuốn trục đang xem xuống bàn.
"Em chỉ là thắc mắc chút thôi".
"Bỏ chuyện đó sang một bên đi, đừng quan tâm tới nó làm gì. Chỉ thêm tốn thời gian thôi Izuna."
Ra là vậy... y hiểu rồi, tất cả chỉ là giả dối. Hắn không muốn gặp y, gặp y chì làm tốn thời gian của hắn mà thôi.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:"Ra mặt đi"
Y giật mình, là Madara, này là đang nói y sao.
Cánh cửa trước mắt được đẩy sang một bên. Y phút chốc hoảng hốt.
"Hashirama..." Đối phương lên tiếng.
"Đã nghe hết rồi sao... Vậy thì từ giờ, đừng làm phiền tôi nữa. Cậu không biết rằng cậu thực sự rất phiền phức."
Đối phương cũng không nhiều lời, nói xong liền bỏ đi." Ngươi cũng nghe anh ấy nói rồi đó. Buông tha cho anh hai ta đi, đừng đến làm phiền anh ấy nữa." Izuna thấy anh hai đã đi xa, cũng vội chạy theo hắn. Cuối cùng, cũng chỉ còn mình y.
Y thẫn thờ trở về. Con tim y đau lắm. Nếu y làm sai, y có thể sửa, chỉ cần hắn đừng bỏ y đi là được. Madara, mối quan hệ của chúng ta từ khi nào lại có khoảng cách xa đến như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madahashi