Chương 16. Sánh bước bên người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Người có bao lời thật lòng, ta mang bấy nhiêu tình yêu. 

Ta bỏ qua một cơ hội sống để đổi lấy một phút bên người.

Ta lỡ đi tuổi xuân tươi đẹp, để tin lấy hai từ vĩnh cửu.

Ta và người sẽ nắm tay nhau đến bao lâu, đến khi hơi thở đã tàn hay chỉ là trong khoảnh khắc ta nhói lòng?


_________________________________-

Hôm sau tại kinh thành buổi lễ mới chính thức diễn ra, ai nấy đều trong tâm trạng hứng khởi tận hưởng chốn xa hoa đang tưng bừng vì mùa hạ. Nhưng cũng không hẳn là ai cũng mang tâm trạng đó, những người như Madara hay Hashirama đều mang vẻ mặt kẻ u ám người u sầu.

Không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Sakura không muốn ở lại buổi lễ ngột ngạt nên tìm đã lẻn khỏi vị trí của mình mà rời khỏi cung điện.

Những bước chân thoăn thoắt bay qua mái nhà cao rồi đáp xuống một ngọn cây để quan sát. Dòng người qua lại đông đúc không có điểm dừng, tuy vậy không khí nhộn nhịp này lại làm lòng người hân hoan đến lạ.

Sakura nhẹ bước giữa con đường tấp nập, những quầy hàng được bày bán không thiếu món nào cả. Từ trang sức đến những món ăn độc lạ đều thu hút ánh nhìn của Sakura, cô tháo màn che mặt bắt đầu tận hưởng cuộc sống thời chiến quốc.

Sakura dừng trước quầy trang sức nhỏ nhắn, cô nâng lên chiếc trâm cài hình hoa anh đào mà thích thú không thôi.

"Tiểu thư thật có mắt nhìn, loại đá màu hồng mang màu sắc tự nhiên được vận chuyển từ Phong quốc xa xôi!".

Nghe lời giới thiệu thôi là đã biết giá của nó nhất định không tầm thường, trong người cô ngoài mấy món trang sức thì cũng chẳng có gì để đánh đổi cả. 

"Thứ trên đầu ta có đủ đổi lấy không?".Sakura chỉ vào chiếc trâm vàng của mình nhưng chủ quầy lắc lắc đầu.

"Không đủ đâu tiểu thư à, tuy quầy của tôi nhỏ nhưng hàng chất lượng nhất ở đây đó!"

Sakura hừ một tiếng rồi luyến tiếc nhìn cây trâm hoa bị đặt về chỗ cũ. Quả thật loại đá này vô cùng quý hiếm mà chỉ có ở Phong quốc, trước đây làm nhiệm vụ ở làng Cát Gaara là Kazekage nhưng cũng chỉ có một khối nhỏ để trưng bày.

"Cái này đủ đổi chứ?". 

"Đủ đủ!"

Sakura ngạc nhiên quay đầu, Madara đang đổi lấy miếng ngọc trên tay để nhận về cây trâm hoa màu hồng, miếng ngọc xanh trên tay hắn chính là vật quý giá hắn thường mang bên mình, cho dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ hắn chẳng mang một chút do dự nào mà đánh đổi.

"Madara, không cần đâu, ta chỉ xem nó thôi chứ không có thích!".

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên tay hắn ngăn cản nhưng hắn lại nở nụ cười nhìn cô, không mang theo bất kì sự kiêu ngạo nào mà chỉ đơn thuần là ánh nhìn đối với người hắn tin tưởng ở bên. 

"Miếng ngọc xanh này ta đeo chỉ vì nó đẹp chứ chẳng có bất kì ý nghĩa gì cả!".

Thấy cô không muốn nhận vì áy náy hắn nhanh tay nhận trâm ngọc rồi nắm tay cô chạy vào dòng người đông đúc ngắm nhìn cả kinh thành rộng lớn.

"Madara, buổi lễ đã kết thúc đâu, ngươi chạy ra ngoài với ta lỡ bọn họ trách móc thì sao?"

"Chẳng phải ngươi mới là người bỏ ta mà đi trước? Sakura, đừng tự ý rời khỏi tầm mắt ta như vậy!"

Lực tay hắn càng thêm chặt hơn vì sợ lạc nhau giữa dòng người tấp nập. Nhịp tim ấm áp trầm ổn từng nhịp làm hai gò má cô ửng đỏ hạnh phúc, Sakura vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, một tay ôm lấy cánh tay vững chắc của Madara.

"Xin lỗi, là do ở đó nhàm chán quá mà ngươi lại khó ở như vậy ta không dám làm phiền!"

Madara bật cười như nghe được chuyện gì đó vô cùng hài hước:"Không dám? Những chuyện to gan ngươi làm với ta có chuyện nào là ngươi không dám?"

Sakura đỏ mặt ho vài tiếng cho đỡ ngượng:"Cái đó là lúc bất đắc dĩ thôi, ngươi tính toán làm gì?"

Đám người xông xáo lách qua dành đường khiến Sakura mất đà lùi về sau, Madara kéo tay cô lại để cô tựa vào lòng hắn:"Ta không tính toán, ngược lại chẳng phải còn dung túng cho ngươi sao?"

Madara cười cười thuận tay bế Sakura vụt lên trên mái nhà từng bước rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt khiến hắn không mấy thiện cảm. Mà Sakura ở trong lòng đang chất vấn hắn vì sao không để cô ở lại chơi thêm một lát nữa, khó khăn lắm mới được lên kinh thành của thời chiến quốc một lần nhưng lại bị Madara đưa về.

"Ai bảo ta sẽ đưa ngươi về, có một nơi còn thú vị hơn ở đây nhiều!"

Mắt xanh thu vào bầu trời xanh với những đợt gió thổi bay mái tóc người thương, bàn tay vòng qua sau cổ Madara dịu dàng ôm lấy, tai cô áp vào lồng ngực ấm áp bắt đầu cảm nhận sự trầm ổn an toàn mà hắn mang lại. 

Madara bất ngờ trước sự đáp lại ân cần từ cô, mi mắt nâng lên rồi lại rũ xuống đối mặt với cô gái trong lòng đang mỉm cười nhìn hắn, vẻ đẹp ngọt ngào nhất xuất phát từ xúc cảm chân thật tận đáy lòng. 

Y phục diễm lệ tô điểm cho khung cảnh như mộng, nhưng chẳng có bất kì điều gì sánh bằng ánh mắt thấu cả tâm ý của đối phương, dù có bao nhiêu lời yêu cũng không thể sánh bằng một khoảnh khắc bên người. Đó là thực tại mà cô và hắn nắm lấy.

Madara để cô xuống một cánh đồng hoa rộng lớn bên một mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Những đóa hoa riêng biệt nở rộ trải dài mênh mông không có điểm dừng, khung cảnh ở đây đẹp đến mức Sakura ngẩn người một hồi lâu vẫn không thể cử động.

"Đẹp không?"

Madara ở phía sau lên tiếng, nữ nhân trước mặt dùng đôi mắt thu cả những cánh hoa ngập hương sắc khẽ chớp nhẹ một cái, bỗng chốc cả khung cảnh như lắng lại chỉ vì một ánh nhìn hướng về nhau.

Đôi mắt của người đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. 

Sakura để những cánh hoa ngự trên bờ vai nhỏ nhắn trượt xuống từ những lọn tóc tung bay theo cơn gió hạ dịu dàng, cô ôm trong mình một đoá hoa dại đầy màu sắc sau đó nắm lấy tay Madara kéo hắn chạy mãi cùng cô trên cánh đồng hoa xa xăm.

Tóc hoa theo những nhịp chân nhanh chậm tô điểm cho gương mặt tươi cười của cô, ánh mắt long lanh chỉ có hình bóng hắn mà thôi, người trước mặt đã ngự trị trong trái tim này thật lâu, đến mức hắn chỉ muốn cùng cô sống mãi những ngày tháng vô ưu thế này, vĩnh viễn không bao giờ chia cách. 

Người khẽ buông nụ cười, cả trời quang ánh hạ bỗng chốc bừng sáng trong mắt ta.

"Madara, ta thật lòng yêu ngươi!"

"Được, ta sẽ không bao giờ quên lời này!"

Hắn ân cần nắm lấy bàn tay ấm áp kéo Sakura vào lòng sau đó đặt một tay lên gương mặt xinh đẹp cẩn thận vén những sợi tóc vướng víu qua tầm mắt cô. Tình ý trong đồng tử không tài nào có thể che đậy được, cô và hắn nhìn nhau giữa những cơn gió không ngớt mang hương hoa ngọt ngào hoà lẫn vào khoảng không vô tận. 

Sakura ngẩn ngơ khi hắn cài cây trâm hoa lên tóc cô, âm thanh của chiếc trâm vang lên trong trẻo đến dễ chịu, hắn nhìn lại cô một lần nữa rồi mới lùi lại một bước.

"Hợp với ngươi lắm!"

Sakura đưa tay sờ sờ lên tóc, gương mặt khẽ ánh lên sắc hồng.

"Nhưng món đồ này quý giá như vậy, ta..."

Miếng ngọc bội mà Madara mang theo bên mình chắc chắn có ý nghĩa nào đó với hắn nhưng vì cô hắn có thể đánh đổi món đồ như vậy sao? 

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, Madara ta ngay cả món đồ ngươi thích cũng không thể đáp ứng?"

Nói xong hắn đã đút hai tay vào ống tay áo rồi tiếp tục bước đi, Sakura nở nụ cười đuổi theo hắn:"Madara-sama tiểu nữ nhất định sẽ trân trọng nó!"

Sakura dùng kính ngữ với hắn để trêu đùa, hắn rõ nhưng lại âm thầm chấp nhận điều vui vẻ này:"Nếu ngươi làm mất ta sẽ hỏi tội ngươi!"

Sakura bày ra vẻ cung kính trước hắn nhưng đôi mắt đã nhắm lại vì nụ cười tươi tắn.

"Tuân lệnh Madara-sama!"

Những bước chân nhỏ vụt lên về phía trước vượt qua cả Madara, y phục tung bay theo nhịp gió ùa vào làm lay động ánh mắt. Trâm hoa lắc lư trong ánh nắng dịu nhẹ trở nên lấp lánh qua những kẽ hoa tinh tế.

Tất thảy tựa một bản âm hưởng rộn ràng của mùa hạ do tiếng lòng đàn tấu nên.

Madara chớp mắt, cơn đau từ lồng ngực xuyên thấu khiến hắn mở lớn mắt chạm lên trái tim đang nhói lên từng đợt.

Những hình ảnh mờ ảo vụt qua tâm trí hắn, một thiếu niên trẻ tuổi nhìn cô gái tóc hồng trong cơ thể vô cùng nhỏ bé, hắn nói điều gì đó nhưng nước mắt của cô gái đã rơi trước cánh cổng tràn ngập ánh sáng chói mắt.

"Madara, không sao chứ?"

Sakura ôm lấy hắn mà lo lắng không thôi, nhưng Madara xoa xoa thái dương rồi đứng thẳng người dậy:"Không, có lẽ vì hôm qua uống hơi nhiều!"

"Chúng ta về nghỉ ngơi nhé, ta chơi cũng lâu rồi!".

Sakura cau mày trong vô thức, Madara dùng ngón tay đánh nhẹ vào trán cô:"Nhưng ta chưa chán!"

Hắn nằm xuống bãi cỏ rồi nhắm mắt tận hưởng gió trời thoáng đãng, Sakura cũng theo đó mà nằm xuống bên cạnh, cô nhìn hắn, trong đôi mắt đen hướng về bầu trời đăm chiêu một điều gì đó không rõ. Cô không thể nhìn ra được tâm sự cũng như suy nghĩ của Madara, cô không tài nào đoán được mọi thứ về hắn.

Giống như việc cô ở bên hắn như một giấc mộng không có thật.

Madara quay lại bắt gặp ánh mắt của cô, những thanh âm xào xạo từ hoa và la đan xen vào nhau mang tình yêu và nỗi đau hòa làm một.

"Sakura, ta và ngươi có phải đã từng gặp nhau?"

Mặt xanh cố gắng che đậy dòng quá khứ đau buồn kia, tay Sakura đan vào những ngón tay đã chai sạn vì đao kiếm, cô mỉm cười:"Trước đây ta chưa từng gặp ngươi!"

"Cũng mong ngươi đừng gạt ta!"

"Sẽ không đâu!". Cô đáp lời.

Nhưng ngày đó Sakura không hề hay biết trong lòng hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Hình ảnh vụt qua trong tâm trí hắn là mảnh kí ức nhỏ len lỏi trong đốm lửa tình yêu, hắn biết người đang khóc đó là ai, có lẽ dòng kí ức đứt đoạn của hắn đã dần dần trở lại với chủ nhân của nó.

____________

Lễ hội kết thúc vào hôm sau, các tộc lần lượt chào tạm biệt với nhau rồi bắt đầu rời khỏi kinh thành. Tộc Uchiha cũng không ngoại lệ khi chính Madara là người muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, hắn quá chán nản với việc chạm mặt Hashirama vì khó xử. 

Sakura vui vẻ ngồi trên yên ngựa nhanh chóng phi nước đại nóng lòng muốn về phủ. Chỉ là vừa mới ra khỏi cửa thành đã chứng kiến một mớ hỗn loạn trước mặt, dòng người chen lấn xô đẩy nhau trong khói lửa vì trận nổ lớn khiến máu me loang đầy ra nền đất lạnh lẽo. 

Những kẻ áo đen lạ mặt nhân cơ hội xông vào cửa thành vào cung điện, các tộc đằng trước vẫn chưa thoát khỏi sững sờ đã phải quay ngược lại vào trong giúp đỡ đức vua. Khói đen bốc lên nghi khiến đôi mắt Sakura đỏ lên vì cảm giác cay ở mắt, trẻ con bị thương, người chen người chỉ muốn thoát thân mà giẫm đạp lên nhau. 

Cô nghe thấp thoáng bên tai Senju quyết định ở lại cứu giúp người dân nhưng Madara lại lạnh lùng buông lời:"Không phải chuyện của chúng ta!"

Sakura mở lớn mắt có phần tức giận:"Bọn họ đang cần sự giúp đỡ, ngươi muốn mặc kệ tất cả sao?"

"Uchiha ta không can dự chuyện của triều đình, chúng ta không ân không oán, không nợ nần gì cả, ta không muốn dính dáng tới bọn chúng!"

"Madara, đó là mạng người!"

Sakura kiên định nhìn hắn, phát hiện hắn không lung lay liền thúc ngựa chạy về đằng trước mà không phải ngoái nhìn. Tay cô nhanh chóng bắt tay một bé trai đang lạc người nhà ôm vào lòng, đống đổ nát vừa hay sụp xuống, cả hai cùng thoát khỏi đám lửa đến một nơi an toàn hơn.

"Không sao chứ, em cứ ở yên đây, nhất định mẹ em sẽ đến tìm!"

Đứa bé ngoan ngoãn đi vào trong cùng với đám người vừa thoát khỏi cú nổ to. Sakura sắn tay áo bắt đầu lao vào đống lửa tàn tìm kiếm những người còn sống sót, người của các tộc khác vẫn đang chiến đầu với thích khách để mở đường cho người dân chạy trốn.

"Không quan trọng là tộc chúng ta có thù hằn gì, hãy tạm gác lại mà cứu giúp những người dân tội nghiệp đi!"

Giọng nói của Mito vang vọng từ phía trên cao, những người khác đã thôi đi ý định ích kỉ của bản thân mà lao vào trận chiến không một chút do dự. Y phục diễm lệ của cô gái mang đầy bụi bẩn, những vết đen từ khói lửa làm gương mặt lem luốc đi.

Những nhịp chân chạy mãi trong sự hoang tàn đầy máu lửa, bàn tay bắt lấy thanh kiếm bên đường vung tới một nhát, thanh âm lạnh người khiến sống lưng lạnh đi. Màn che mặt bị gió thổi bay từ khi nào để gương mặt ưu phiền bị máu vấy bẩn.

Cơ thể cô đang run lên nhưng không có gì phải sợ hãi, muốn bảo vệ điều gì đó mà không cần sự hi sinh? Làm gì có điều đó, chỉ là sự hi sinh từ tinh thần hoặc thể xác, mà có thể là cả hai.

Hashirama xông tới, ánh nhìn hướng về lưng của Sakura với sự tôn trọng:"Akina tiểu thư, cảm ơn cô đã ở lại!"

Sakura có chút ngạc nhiên, Hashirama liền tiếp lời:"Nhờ có cô, Uchiha đã ở lại giúp đỡ!"

Đôi mắt xanh mở lớn khi Madara vượt qua một đám thích khách với sát ý dâng lên từ đáy mắt. Trông thấy cô ở cùng Hashirama thì đôi mày hắn cau lại trong vô thức.

"Phải rồi nhỉ, sau cùng hắn vẫn chọn ở lại để giúp mọi người!"

Hashirama không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn cho là giống Sakura, mái tóc hồng rũ xuống che đi sự ngỡ ngàng trong mắt xanh.

"Vì cô ở đây Akina tiểu thư, chúng tôi có thể chiến đấu cùng nhau một lần nữa!"

Thấp thoáng bên khóe môi là nụ cười của y nhẫn tóc hồng:"Sẽ không phải là lần cuối đâu, ta chắc chắn hai người có thể sát cánh bên nhau suốt ngày tháng sau này!".

Như một lời tiên đoán chính xác, Hashirama ngước nhìn Madara đã đến bên cạnh Sakura và nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện ý nhưng bằng một cách nào đó Hashirama vẫn nở nụ cười chào đón Madara.

"Sakura ngươi không cần mạng?". Madara tức giận chất vấn cô.

"Tại sao hết lần này đến lần khác ngươi cứ làm trái ý ta?"

Cô bật cười ôm lấy cánh tay hắn, ánh mắt của cô xua tan đi sát ý trong đôi mắt đỏ:"Không phải là ta không cần mạng, mà ta chắc chắn ngươi sẽ bảo vệ ta!"

Madara kinh ngạc nhìn cô, từng đợt gió nổi lên thổi tan mùi máu tanh nồng nhuốm vào trong không trung.

"Ta tin ngươi, Madara!".

Chỉ bấy nhiêu lời đó thôi đã khiến trái tim của hắn ấm áp hơn phần nào, nếu để ý kĩ sẽ thấy một bên má quay đi của hắn có chút ửng hồng. Kể từ giây phút nói yêu hắn cô đã an tâm tựa vào sức mạnh của hắn, đôi tay này của hắn có thể đủ sức gìn giữ hạnh phúc của bản thân không? 

Nhất định là được! 

"Vậy, Madara hãy cùng bọn họ dẹp loạn kẻ địch đi, vị trí của ta vốn dĩ là ở tuyến sau trị thương!"

Madara chưa kịp định thần thì Sakura đã vẫy tay chạy vào hậu tuyến nơi Mito đang giúp đỡ những người bị thương nặng vào trong. Madara miễn cưỡng cùng Hashirama tiếp tục trận chiến trước mắt còn dang dở, Sakura vô tình có thể khiến bọn họ trở lại những ngày tháng tốt đẹp trước đây.

Dù Madara có bài xích Hashirama đến đâu, hắn cũng không thể chối bỏ tình bằng hữu giữa hắn và Hashirama. Bọn họ quen nhau từ lúc còn nhỏ đến tận khi trưởng thành, chỉ là một cái tên gọi nhau vậy mà kéo dài mối quan hệ triền miên suốt nhiều năm liền.

Sakura ngoảnh lại nhìn hai người bọn họ đang phối hợp cùng nhau với các tộc khác, ánh mắt trở nên dịu đi phần nào, có Madara ở đây chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi.

"Madara, trông ngươi vui như thế cơ mà. Ta nhất định sẽ thay đổi ngươi!" 

Tương lai đen tối đó, chúng ta sẽ không phải trải qua!

______________________________-

"Dược liệu số 4 hai giọt, thêm nửa lọ giọt 6!" 

Sakura cấp tốc ra lệnh cho các y nhẫn trong thành, thuốc trị thương hiện tại đang thiếu hụt vô cùng vì số lượng người bị thương đang tăng cao, chứng tỏ việc giải cứu đã có tiến triển thuận lời.

"Tiền tuyến đã cố gắng hết sức, hậu tuyến chúng ta cũng phải cố hơn nữa!".

Mito quả nhiên rất có khả năng truyền thêm sức mạnh tinh thần cho mọi người, từ những hành động to lớn của cô ấy bên ngoài tiền tuyến lẫn hậu tuyến đều khiến cho mọi người ở đây phải nể phục. 

Sakura đặt tay lên lồng ngực một người phụ nữ đang trong cơn nguy kịch, nhịp tim yếu dần vì lồng ngực bị đá đè phải. 

Cô nhìn lượng chakra trong tay đã đủ mỏng liền rạch lồng ngực của người phụ nữ cẩn thận lấy hết những mảnh vụn ra ngoài, chakra làm các vết rách thương tổn đến nội tạng dần lành lặn. Tất thảy đều nhanh gọn và vô cùng chuẩn xác.

"Ta đã lo phần quan trọng, các vị hãy hồi phục vết rạch cho cô ấy!"

"Được!". Một vị y nhẫn tiếp tục công việc dang dở đó để Sakura chữa trị tiếp cho người khác.

Số lượng ngày một tăng đồng nghĩa với việc Sakura phải đối mặt với hàng tá người đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Các thầy thuốc, y nhẫn cũng đã tập hợp đến đông hơn nên phần lớn công việc bọn họ có thể kiểm soát được. Cũng có người đã bỏ mạng, ngay cả cơ hội tiếc thương cô cũng không thể dành cho bọn họ, con đường sống của rất nhiều người còn đang bị chặn lại.

Thời chiến quốc có bao giờ bình yên, những năm qua ở lại biệt phủ Uchiha tuy an toàn nhưng cũng là từ Madara cô mới có được sự yên ổn đó.

Cô không biết mình có thể làm gì, nếu có thể cứu giúp được ai đó, dù chỉ là một người cô cũng sẽ cố gắng đến cùng.

Đến khi chiều đã tàn, Sakura không còn bất cứ giọt chakra nào trong người. Đôi mắt xanh mệt mỏi nhìn theo những đám mây trôi biền biệt chẳng biết nán lại nơi nào. 

"Akina, đôi mắt của muội đong đầy sự nặng nề không bao giờ có thể trút xuống được. Nhìn muội cố gắng như vậy ta thật hổ thẹn muốn hỏi muội!"

"Xin Mito tỷ cứ nói!"

"Muội chiến đấu đến ngày nay là vì điều gì? Muội thật sự đang sống phải không?"

Sakura khựng lại một chút rồi lại hướng về ánh dương đằng xa chậm rãi đưa bàn tay với tới.

"Muội không biết, đến khi nhận ra muội đã hành động rồi. Muội muốn thế giới này nhuốm đầy màu sắc tuyệt đẹp, bạn bè ở quê nhà bình an sống thật tốt, bố mẹ cũng sẽ vui vẻ khi không có muội ở bên. Và người ấy có thể buông xuống những khổ đau không đáng có!"

Mito đứng bên cạnh Sakura nhưng cảm giác như giữa bọn họ có gì thật xa cách, đôi mắt buồn của Sakura luôn hướng về một nơi xa xăm nào đó như tương lai, thật ra điều gì có thể khiến cô gái trẻ mang nhiều ưu phiền ở độ tuổi đẹp như vậy?

"Akina, muội không sống cho bản thân mình!"

"Phải, kể từ khi gặp Madara muội chưa từng được sống!"

Kể từ khi gặp hắn cô muốn vứt bỏ mạng sống của mình để đổi lấy cho Konoha một chặng đường bình yên.

Kể từ khi gặp hắn, cuộc đời của cô vốn đã bị xiềng xích vô hình trói buộc mãi mãi không thể tìm được lối đi cho bản thân.

Cô ngăn chặn âm mưu của hắn, bảo vệ Izuna, bảo vệ tất cả những người cô trân trọng ở quá khứ đau buồn này. 

Sakura chưa từng mang mong muốn gì đó cho bản thân cô, cả nổ lực, cả nước mắt, đều không phải dành cho cô.

Vậy mà ở giữa vực sâu ấy tình yêu vô tình len lỏi trong trái tim nhỏ bé, trớ trêu thay cô cũng tìm thấy một chút ích kì cho bản thân, cô muốn được yêu hắn.

Mà cũng chỉ có hắn hứa sẽ bảo vệ cô đến khi hơi thở hắn đã tàn.

Chỉ có hắn, Madara!

Mito khẽ nhíu đôi mắt lại trong hoàng hôn nhuộm màu u buồn vào khoảnh khắc ngày tàn, Sakura chạy về đằng trước nhảy lên ôm lấy Madara vừa trở về, cô không ngại ngần gương mặt lấm lem của hắn mà cọ tới cọ lui. Chỉ vừa mới ủ rũ đây đã có thể mỉm cười đứng trước Madara, cô muốn dành cho Sakura sự đồng cảm nhưng không thể, những gì Sakura mang trong mình quá đỗi to lớn với một người trẻ tuổi như cô ấy.

Mito nể trọng ý chí của cô gái ấy, dù có u sầu thế nào cũng tuyệt đối mỉm cười với người mình yêu. Sakura tựa một ánh hoa xinh đẹp có thể sưởi ấm trái tim khô cằn của một kẻ tay nhuộm màu máu như Madara.

Những u uất đó cô ấy không mang theo bên cạnh hắn, thứ cô ấy dành cho Madara là sự dịu dàng quá đỗi ấm áp, là ánh nhìn mong muốn đi hết phút giây ngắn ngủi còn lại, là tình yêu thể hiện trong từng biểu cảm hay cử chỉ nhỏ.

Dưới ánh nắng vàng ít ỏi còn sót lại, tay Sakura nắm lấy tay Madara dắt hắn đi mãi về ánh hoàng hôn ở phía xa, những đợt gió thổi mái tóc cô bay mãi về sau thật xinh đẹp, như cô gái đã được tự do trong giây phút bên người.

Cô đang sống.

Vì bản thân! 

_____________________________________________

Chúc mọi người tuần mới vui vẻ, làm việc và học tập hiệu quả!

Deadline dí tui quá nên sẽ up chậm hơn một chút nha, mong mọi người thông cảm <3 

Đừng quên vote và cmt cho tui chút động lực <3 

(12h rồi nên chúc mọi người ngủ ngon luôn xD) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro