Chương 15. Rối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Rối! 

Sợi chỉ đỏ mỏng manh như vậy lại khâu dệt nên một bức tình. 

____________________


                         

  "Ta không sợ bản thân phải chịu đau

   Chỉ sợ trong giấc mộng năm ấy không thể sánh bước bên người!" .

_______________________________

"Izuna việc ở đây giao cho đệ, nếu có bất trắc gì cứ gửi thư cho ta!"

Madara vỗ vai Izuna, thiếu niên nọ vui vẻ nhận lời:"Yên tâm Madara huynh, có đệ ở đây sẽ không có chuyện gì đâu, huynh cứ lên kinh thành đi!"

Madara gật đầu, ánh mắt dịu đi trông thấy trước đệ đệ của mình. Hắn quay sang nhìn xung quanh, tìm đâu cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé kia.

Không lẽ là cô thật sự xù kèo với hắn?

"Madara, Yoshio chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng con!"

Hắn nhíu mày chống đối trước ánh mắt của phụ thân hắn, sao hắn lại không nhìn ra ông muốn sắp đặt hôn sự của hắn. Madara há là người dễ bị áp đặt như vậy?

"Phụ thân, chúng ta đứng ở vị trí này là nhờ sức mạnh, không phải nhờ một mối hôn sự nhỏ bé!"

Izuna thở dài nhìn phụ thân và huynh hắn ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, từ khi Madara dần trở nên trưởng thành hắn đã bắt đầu chống đối sự áp đặt của ông, đặc biệt là chuyện gán ghép với Yoshio.

"Huynh hãy mau chóng lên đường, đệ lo sẽ không kịp mất!"

Izuna lên tiếng giải vây nhưng Madara thì muốn nán lại đợi một chút. Lòng hắn thực sự nôn nao như lửa đốt, cô không muốn ở bên hắn ư?

Xem ra là không đến rồi.

"Vậy con đi đây phụ thân, chào đệ!"

"Lên đường cẩn thận!"

Madara quay lưng rời đi trước sự hối thúc của Hiruwo, còn Seki phải ở lại giúp đỡ và bảo vệ Izuna, tuy có chút không cam tâm nhưng hắn vẫn phải cam chịu vì vốn dĩ tính của Seki là ham vui thích đi đây đó.

Đoàn người đã đợi sẵn, hắn thậm chí còn chuẩn bị một cỗ xe ngựa để Sakura có thể ngồi bên trong. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối rồi thất vọng vỗ đầu hắc mã đang ngoan ngoãn cúi đầu.

"Thiếu chủ, có lẽ trời sẽ mưa, xin người hãy vào trong xe!"

Hiruwo lên tiếng nhắc nhở, từ đây lên kinh thành mất nửa ngày đi ngựa, nếu dầm mưa sẽ làm thiếu chủ nhà hắn không thể dự lễ theo đúng dự kiến được.

Madara mặc bộ y phục rườm rà khiến hắn không thoải mái nhưng lễ phục của tộc vẫn là bắt buộc không thể thiếu.

"Được, khởi hành đi!"

Madara bước vào trong với sự thất vọng đang bủa vây lấy hắn, sắc mặt hắn cực kì không được tốt.

Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu, cô gái mặc bộ kimono màu trắng với những họa tiết cánh hoa được thêu lên nổi bật đã ngồi trước mặt hắn. Tóc được vấn lên gọn gàng, xe ngựa bắt đầu di chuyển làm những trang sức trên tóc lay đưa lấp lánh. Sakura nhếch lên đôi môi đỏ, đôi mắt xanh có hồn khẽ chớp một cái.

"Ngươi mất hồn cái gì đấy?". Sakura che môi cười một cái, cử chỉ này làm lồng ngực hắn hơi rộn ràng một chút, Madara ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ta nghĩ ngươi sẽ không đến!". Hắn thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Sakura làm ra vẻ suy nghĩ để trêu hắn:"Sao thế, sợ ta không tới sao?"

Cô tiếp tục nói thêm một câu:"Ta không tới ngươi sẽ khóc mất!"

Madara không giận gì mấy, mặc cho cô xem hắn là một đứa trẻ có thể rơi nước mắt. Hắn bật cười để một tay chạm lên bàn tay của cô, gương mặt ghé sát lại gần bên, ý cười càng thêm rõ ràng:"Ta đã rất lo ngươi không đến, ngươi dỗ dành ta đi!"

Sakura hoảng hốt lùi về sau che đi gương mặt đỏ ửng của bản thân, rõ ràng là cô đi trêu hắn nhưng giờ lại bị hắn làm cho tức chết. Kẻ cao ngạo như vậy cũng có giây phút bỡn cợt người khác.

"Ngươi...đừng có giả vờ, ta nhảy qua cửa sổ bỏ về đấy!"

Madara không trêu cô nữa, những ngón tay nhẹ nhàng đan lấy bàn tay cô:"Đừng đi, ta thực sự rất buồn nếu ngươi không đến!"

Sakura thẹn thùng nhìn sự liên kết chặt chẽ trong tay, điên thật rồi, lực tay của cô đang đáp lại hắn nhưng không phải trong vô thức, mà là ý định của cô, là vì cô đồng ý đáp lại hắn.

Tình yêu của cô trước giờ chỉ là đơn phương từ một phía, đây là lần đầu tiên cô có thể cùng ai đó bước vào một mối quan hệ phức tạp.

"Chẳng phải ta ở đây rồi sao, vì ngươi!"

Nụ cười bên môi không mang ý châm chọc hay đối kháng, mà chỉ đơn thuần là sự dịu dàng từ tận đáy lòng muốn đáp lại ánh nhìn của người yêu.

Cô không thể phủ nhận được nữa rồi, hắn hết lần này đến lần khác bảo vệ cô thoát khỏi cái chết nhưng chưa từng yêu cầu cô phải làm điều gì vì hắn. Cô cho rằng đó là nợ nần phải cùng hắn vạch rõ mà ra sức giúp đỡ hắn trả lại ân oán sau đó mới yên lòng trả thù.

Nhưng tại sao mọi thứ lại cách xa vị trí ban đầu đến vậy? Cô không nỡ xuống tay với hắn, khi nhìn hắn đau đớn lại không kiềm được cảm xúc trong lòng.

Khi đứng trước nỗi đau của bản thân chỉ muốn tựa vào lòng hắn bấu víu lấy hơi ấm duy nhất trong giấc mộng dai dẳng.

Một mực phủ nhận đi cảm xúc của bản thân mình, đến khi nhận ra có bao nhiêu giả dối đã che đậy sự thật?

Cô không thể mặc bản thân chạy theo xúc cảm miên man dành cho hắn nhưng vẫn làm điều trái ngược đấy thôi.

Sakura ngay từ đầu đã không có sự lựa chọn.

Giây phút hắn nói hai chữ mãi mãi, trái tim của cô đã hoàn toàn vứt bỏ phòng bị cuối cùng.

Cô yêu hắn, từ tận đáy lòng.

Bàn tay thô ráp chạm lên gương mặt xinh đẹp của người trong lòng, hắn nhẹ nhàng vì sợ đây chỉ là ảo ảnh sẽ tan biến trứơc mắt hắn, Sakura không thể nào lại dành ánh mắt đó cho hắn.

Tình cảm của hắn đã có thể lay động được cô.

Những ngón tay đan chặt vào nhau, mùi hương dễ chịu phảng phất bên khoang mũi làm lòng người dậy sóng.

Xe ngựa băng qua những đoạn đường bằng phẳng, cuối cùng cũng đến kinh thành vào buổi chiều, ở đây tiếng cười nói vang to chứng tỏ người trên đường rất đông đúc.

Sakura vén màn, những xe ngựa khác cũng đi bên cạnh, xem ra các tộc khác cũng vừa đến đây. Chỉ mới chiều thôi nhưng lồng đèn đã bắt đầu sáng lên, khắp nơi trang trí các loài hoa đủ màu sắc khác nhau.

Đôi mắt Sakura sáng rực, Madara biết cô cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng những thứ này hắn nhìn cũng đã quen nên thấy có chút buồn chán.

"Này ngươi đừng để người khác thấy mặt!"

Sakura kéo màn lại:"Phải rồi, có chuyện muốn nói với ngươi, lát nữa lễ diện kiến ta đeo màn che mặt!"

"Vì sao?". Madara thắc mắc hỏi.

"Vì ta đẹp quá sẽ khiến bọn họ đổ gục đó!". Sakura bày ra vẻ mặt đau khổ than thở với Madara, hắn phì cười rồi cũng đồng ý, kẻ khác không nhìn thấy lại càng tốt.

Sakura thở phào nhẹ nhõm, Senju chắc chắn cũng sẽ đến đây, biết đâu cô gặp Hashirama hay Tobirama thì không ổn mất. Đệ nhất thì không sao, nhưng còn Tobirama thì hận Uchiha vô cùng.

Chuyện vẫn chưa xong thì không thể không giữ mối quan hệ với Senju được.

Binh lính canh gác nói gì đó với Hiruwo, sau đó đoàn người của Uchiha được thông qua vào trong. Nghe có tiếng trống dồn dập, xem ra đã bắt đầu lễ diện kiến.

Từ trên đại điện đức vua uy nghi nhìn xuống các tộc đang tiến vào sau lời mời của binh lính.

"Tộc Sonha!"

Yoshio mặc bộ kimono màu hồng cùng thân cận tiến vào trong sảnh trước sự chứng kiến của các tộc khác, cô đặt một tay lên ngực trái nửa quỳ hành lễ chào đức vua.

Muôn lời bàn tán rộ lên trầm trồ vẻ đẹp tài năng của trưởng nữ một tộc lớn.

"Tộc Senju xin mời tiến vào trong!"

Sau tiếng hô to, nhìn từ xa Hashirama dắt tay một nữ nhân tóc đỏ đi vào trong, không ai khác chính là Mito. Một gia tộc lớn đi vào khiến không gian như yên tĩnh đột ngột. Danh tiếng không phải chỉ là một cái tên, vị trí ngồi của hắn đứng đầu các tộc bên phải đức vua.

"Tộc Uchiha xin mời tiến vào trong!"

Mọi ánh nhìn đều dồn ra bên ngoài, Madara sánh vai cùng nữ tử tóc hồng từng bước đi trên bậc tam cấp. Hắn không mang thiện chí như Hashirama, mà toát lên khí chất của một kẻ lạnh lùng không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nữ nhân cạnh hắn mang chiếc màn lụa che mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh bị đổi thành màu đen.

Mái tóc hồng đặc trưng thu hút biết bao ánh nhìn, Madara khẽ cúi đầu chào vị vua bên trên sau đó ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, đối diện với Hashirama.

Madara ngẩng đầu, ánh mắt hắn và Hashirama đồng loạt mở lớn nhìn nhau. Bàn tay hắn trở nên lạnh đi, Sakura phát hiện gì đó khác lạ, tay của hắn siết chặt đến mức gân nổi lên chằng chịt.

Cô lại hốt hoảng nhìn qua Hashirama, phát hiện ánh mắt hai người đong đầy sự ngạc nhiên. Sakura rốt cuộc cũng nhớ lời Tobirama nói, hắn nói huynh hắn có quen một người bạn được nhiều năm rồi, lai lịch thì không biết nhưng cả hai vẫn xem như bằng hữu mà không có chút đề phòng. 

Chuyện này không đơn giản như vậy, ánh mắt và phản ứng của Madara cho thấy hắn không ổn, Madara dù có đứng cái chết hắn cũng sẽ bình tĩnh mà đối mặt nhưng giờ đây hắn lại bộc lộ mọi thứ trong một ánh nhìn.

Cô từng nghe được qua lời kể của Tsunade, Madara và Hashirama trước đây là bằng hữu thân thiết nhưng vì cuộc chiến của gia tộc nên mới xảy ra xung đột, sau cùng Madara và Hashirama vẫn cùng nhau bắt tay cùng gầy dựng Konoha.

Cô đoán có lẽ giờ đây là lúc hai người bọn họ phát hiện ra thân phận của nhau, Sakura khẽ nhíu mày nhìn qua Hashirama phát hiện hắn cũng nhíu mày nhìn qua cô như có chút nghi ngờ, cũng may cò lụa che mặt nên biểu cảm khác thường của cô không bị nhận ra.

Sakura nhích lại gần bên Madara, dưới mặt bàn cô đang đặt tay mình lên bàn tay chằn chịt gân nổi lên mà dịu dàng vỗ về.

Madara quay lại nhìn xuống cô nhưng hắn chỉ cảm thấy mọi thứ thật lạnh lẽo, kẻ thù của hắn lại là người hắn tin tưởng nhất, mà có lẽ không phải mỗi mình hắn bất ngờ, Hashirama cũng có biết được gì đâu.

"Madara, xin hãy bình tĩnh!". Sakura nhẹ giọng nhắc nhở, Madara cũng không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt mà tiếp tục uống rượu.

Hết ly này đến ly khác, hắn uống đến khi mặt hơi đỏ lên. Sakura lo lắng ngăn cản nhưng dù có nói bao nhiêu lời hắn cũng không lọt tai nữa.

Không khí của buổi lễ tuy nhộn nhịp nhưng lại mang chút ngột ngạt khó thở. Những người mang tâm sự chỉ biết vùi đầu vào men rượu rót vào cổ họng, nóng gắt và nồng nặc.

Mito cũng ngăn cản Hashirama đang dùng rượu giải quyết tâm sự, Yoshio thì đau lòng nhìn Madara, thi thoảng lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Sakura.

Cảm thấy thế này không ổn, Sakura đứng thẳng người dậy nhẹ bước đến trước mặt đức vua.

"Tiểu nữ đến từ tộc Uchiha, đêm nay vui như vậy cũng muốn mạn phép đàn một khúc góp vui ra mắt mọi người!"

Vị vua đã ngà ngà say nghe lời này lại càng hưng phấn:"Được được, hay lắm, nhưng mà chỉ đàn không thì chưa đủ, có ai muốn cùng mỹ nhân này góp vui không?"

Sakura vừa dự định nói không cần thì từ phía sau dãy bên phải một nam nhân trẻ tuổi đứng ra mang theo một cây sáo gỗ.

"Ta là Yin của tộc Naka cũng mong muốn tô điểm cho tiếng đàn của tiểu thư!"

"Ta là Akina của Uchiha, mong được ngài giúp đỡ!".

Cuối cùng Madara cũng di dời sự chú ý từ Hashirama sang nữ nhân không yên phận kia. Hắn khẽ cau mày khi nam nhân của tộc Naka cũng bước lên, điều hắn thấy lạ là Sakura không công khai diện mạo cũng như danh tính thực sự của cô. 

Người sắc bén như Madara chắc chắn không thể bỏ qua những điểm này, Sakura hẳn là có điều gì đó lo sợ, là ai trong đám người ở đây?

Sakura ngồi lên ghế, bắt đầu đưa những ngón tay mảnh khảnh lướt trên dây đàn. Đôi mắt nhắm nhẹ hồi tưởng lại giai điệu từng được chỉ dạy ở Phục Lưu quốc và cả cảm xúc được gửi gắm qua từng thanh âm trong trẻo day dứt kéo dài. Một thân y phục trắng tinh nổi bật dưới ánh đèn vàng trầm ấm làm nổi bật lên sự nhẹ nhàng từ trong ánh mắt được che đậy cẩn thận. 

Yin phối hợp cùng cô rất ăn ý, hai âm thanh hoà lẫn vào nhau vẽ nên một khúc ca độc lạ mà bọn họ ngẫu hứng cùng nhau. Âm thanh có thể làm tâm trạng của con người vui vẻ hoặc ngược lại, nhưng Sakura cũng đã thành công kéo Hashirama và Madara thoát khỏi ánh mắt phức tạp như vừa nãy, chí ít cả hai cũng đã bình tĩnh đi phần nào.

Madara cũng không uống rượu nữa, hắn chỉ yên lặng nhìn cô và Yin đang ở cạnh nhau. Sakura tập trung vào bản nhạc mà không nhìn xuống hắn một lần, cô sợ nếu bản thân quên bài hay đàn sai một nốt thì danh tiếng của gia tộc cũng trở thành trò cười cho những người ở đây, một phần có lẽ vì không muốn nhìn thấy ánh mắt có phần u buồn của hắn ngay lúc này, bản nhạc vui nhộn sẽ hoá thành bản nhạc buồn mất.

Tiếng ngân vang lên rồi kết thúc, cô cúi đầu nói lời cảm ơn với Yin rồi trở về bên cạnh Madara, không rõ vì sao bắt gặp ánh mắt của Mito đang hướng về cô, là thiện cảm trong nụ cười bất chợt ấy. Trong suốt thời gian chơi cùng Tobirama và Hashirama cô chưa có dịp gặp mặt Mito, nhưng cô biết Mito, tài giỏi và cả sức mạnh khủng khiếp thừa hưởng từ tộc Uzumaki.

"Madara, ngươi giận gì sao?"

Hắn quay sang nhìn cô, Sakura cảm nhận như hắn đang mang theo chút giận dỗi gì đó. Madara yên lặng bỏ ngoài tai những lời khen ngợi của vị vua trên cao mà đăm chiêu với dòng suy nghĩ của bản thân.

Đợi thêm một lúc khi bữa tiệc gần kết thúc Sakura nói hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Thoát khỏi nơi ngột ngạt vang đầy những tiếng cười nói Sakura cảm thấy thoải mái hơn một chút. Gió từ hành lang ùa vào làm mái tóc cô bay nhẹ nhàng, mắt đen đổi lại màu xanh in bóng những ánh sao đêm trên bầu trời.

"Akina tiểu thư, ta muốn nói lời cảm ơn với cô!"

Mito để hai tay vào ống tay áo, cô khẽ cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng dành cho nữ nhân trước mặt.

"Không đâu, xin đừng làm vậy!"

Sakura ngạc nhiên nhìn Mito, không ngờ cô ấy lại theo cô ra tận đây.

"Ta là Mito của tộc Uzumaki, vừa rồi may mà nhờ có tiếng đàn của tiểu thư nên Hashirama có thể lấy lại bình tĩnh!"

Sakura khẽ nở nụ cười, thì ra Mito cũng cảm giác được cô đang cố gắng giải vây cho hai người bọn họ.

"Mito-san, ta nhỏ tuổi hơn nên sẽ gọi người một tiếng tỷ được không!"

"Được, Akina muội!"

Sakura để hai tay lên thanh gỗ:"Lần đầu tiên muội chứng kiến Madara mất bình tĩnh như vậy, muội cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên rất lo lắng cho hắn!"

"Akina, muội thuộc tộc Uchiha nhưng không mang thù hận với Senju, đúng là chuyện hiếm thấy. Ta cũng không có hiềm khích gì với Uchiha, chỉ là một lòng phò trợ ở bên Hashirama nên.."

"Muội hiểu, bất quá vì hiềm khích đời trước của hai gia tộc mà khiến đời đời con cháu hai tộc bất hòa, muội ngược lại rất quý trọng Senju vậy nên muội mong Madara và Hashirama có thể tiếp tục bước đi cùng nhau!".

Mito từ ngỡ ngàng chuyển sang cảm giác quý mến người con gái trước mặt. Cô nắm lấy tay Sakura với ánh mắt dịu dàng:"Ta cũng vậy!"

"Akina này, vì sao muội lại che mặt? Có thể cho ta nhìn rõ gương mặt của muội không?"

"Được chứ, muội không muốn lộ mặt vì trước đây có hiềm khích với công chúa!"

Sakura tháo lụa che mặt xuống, mắt xanh long lanh dưới ánh trăng bạc, quả nhiên Mito đã đoán đúng, cô gái này thật xinh đẹp.

"Khi nãy Hashirama có nói muội giống một người bạn của huynh ấy, tóc cô ấy cũng màu hồng và giỏi y thuật. Nhưng mà chỉ là lời kể thôi, ta cũng chưa từng gặp cô ấy!"

Sakura âm thầm đổ mồ hôi lạnh sau lưng, cô đã che giấu kĩ như vậy nhưng vẫn khiến Hashirama nghi ngờ.

" Diện mạo của muội xin tỷ hãy giữ bí mật!"

Mito nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, cả hai tùy ý trò chuyện đến khi bữa tiệc kết thúc mới chào nhau ra về. Hai người đều không thích không khí náo nhiệt bên trong, ngược lại gió trời mùa hạ lại làm lòng người dễ dàng đắm chìm hơn.

"Sau này nếu muội có khó khăn gì hãy đến tìm ta, chỉ cần nói danh tính của muội Senju nhất định sẽ chào đón nhiệt tình!"

"Cảm ơn Mito tỷ!"

Cả hai người quay lưng tìm lối quay trở lại buổi tiệc, dòng người bên trong từ từ tiến ra ngoài. Sakura đứng bên cột đình to  đợi Madara, gương mặt hắn hơi đỏ vì say rượu lại còn phải nói vài câu với các vị trưởng bối rồi mới ra về.

Sakura tiến đến bên cạnh hắn đỡ hắn về nơi nghỉ ngơi:"Sao lại uống nhiều như vậy!"

Madara vẫn im lặng, tóc mái rũ xuống che đi tầm nhìn của hắn, che đi đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi.

"Không cần ngươi đỡ, ta tự đi được!"

Hắn ngang bướng đẩy Sakura sang một bên, vừa hay Hashirama cũng đang được Mito đỡ đứng phía đối diện với Madara, tình huống này đúng thật vô cùng khó xử.

"Madara..chúng ta vẫn có thể.."

"Không thể!".Madara cắt ngang lời Hashirama, cả hai người bọn nhìn thấu suy nghĩ của đối phương chỉ qua cái cau mày. 

"Hashirama, ta không quan tâm trước đây ta và ngươi từng như thế nào, nhưng kể từ giờ phút này khi chúng ta đã biết bản thân phải gánh vác điều gì, ta và ngươi không thể trở về như trước!"

Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại mang dòng hồi ức phủ bỏ một lần, đến khi mở mắt trong đồng tử chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô hồn:"Ta và ngươi mỗi người một con đường nhưng có chung một mục đích, là đối đầu!"

Gió về đêm có hơi lạnh làm đầu óc hắn thanh tỉnh đi không ít, Madara đi qua Mito và Hashirama không một chút do dự nhưng trong lòng hắn có lẽ đau hơn bất kì ai. Uchiha là một gia tộc nặng tình nghĩa, Madara không thể dứt được cảm xúc trong lòng nên mới lựa chọn cách này.

Ánh mắt Sakura thoáng buồn nhìn bóng lưng cô độc của Madara đi phía trước, cô nhìn qua Hashirama:"Madara chỉ là nhất thời bị đả kích nên mới như vậy, tiểu nữ tin rằng thời gian có thể hàn gắn mối quan hệ giữa hai người. Hashirama-san, xin đừng bỏ cuộc!"

Nghe những lời này Hashirama cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, chỉ là chưa kịp nói lời cảm ơn nữ nhân tóc hồng đã vội vã rời đi theo Madara.

"Madara có một cô gái tốt ở bên nhỉ?"

Hashirama nhẹ nhàng buông lời, trong trí nhớ của hắn thì Madara luôn là một người đơn độc gánh vác một trách nhiệm nặng nề nào đó, hắn lo lắng cho Madara rất nhiều nhưng hiện tại có vẻ Madara đã tìm được một người có thể nán lại vì hắn. 

Như vậy cũng thật tốt.

_______________________

"Madara, vì sao ngươi không nói bất kì điều gì?"

Thân ảnh Madara đi nhanh trên dãy hành lang tối tăm, chỉ có chút nến hiu hắt và trời sao dẫn lối cho hắn đi mãi không muốn dừng. Sakura khó khăn đuổi theo Madara vì bộ y phục vướng víu, bàn tay cô kịp thời bắt lấy tay hắn khiến Madara dừng lại bước chân.

"Đủ rồi Madara, ngươi say thì nên ngủ đi!"

Dưới ánh trăng bạc mái tóc hắn phất phơ để lộ đôi mắt u tối mang nỗi buồn chìm sâu trong đêm, mắt xanh mở lớn buông bàn tay ra khỏi lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn.

"Hashirama là người bạn từ thuở nhỏ của ta, chúng ta không màng danh phận cùng nhau trưởng thành đến ngày hôm nay. Ta cứ nghĩ thế gian này rộng lớn như vậy hắn không thể nào là người của Senju!"

Nói đến đây hắn bật cười:"Giờ thì hay rồi, hắn không những là người của Senju mà còn là người kế thừa cả gia tộc Senju!"

Hiếm khi Madara có thể bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Phải rồi, dù hắn có hờ hững với bao nhiêu người đi chăng nữa thì hắn vẫn cần tình yêu để xoa dịu trái tim cô độc của hắn. Đêm nay gió nổi, lòng người cũng đón nhận một cơn bão đang khuấy động cảm xúc trong lòng. 

Men rượu nồng nàn thoang thoảng bên khoang mũi, dù rượu có nóng đến bỏng rát cả cổ họng cũng chẳng thấy lồng ngực ấm thêm được bao nhiêu. Hắn cứ nghĩ say rồi sẽ quên nhưng càng uống thì lại càng không thể chợp mắt.

Ánh mắt le lói tìm chút hi vọng trong đêm tịch mịch, làm gì có mộng ảo để ngươi có thể đắm chìm đâu Madara? 

Chỉ có ta cùng với mùi huơng của mùa hạ ở bên ngươi, cùng ngươi cảm nhận nỗi đau đang nghẹn lại trong từng nhịp thở. 


Chẳng hiểu vì một lí do nào đó cô có thể đồng cảm với nhịp đập trong tim hắn, đôi tay của cô có thể là bầu trời ôm lấy những nỗi đau hắn đang phải gánh chịu, dù thế nào đi chăng nữa đây là con đường mà cô chọn, cô sẽ ở bên hắn thay đổi tất thảy những điều bất hạnh ập đến với hắn.

Cô sẽ không để hắn phải cô độc mà sa ngã trên đoạn đường của năm tháng vô tình.

"Ta sẽ ở bên ngươi, ngươi còn có ta Madara!"

"Dù ta có nhỏ bé đến nhường nào, ta vẫn sẽ dang rộng đôi tay chào đón ngươi!"

Sakura ôm lấy Madara thật chặt dù hắn đang buông thả bản thân ngước nhìn ánh sao trời, hắn có đủ can đảm để rơi xuống giọt nước mắt, kẻ như hắn, lại ôm lấy tia hi vọng cuối cùng mà trân quý như một đứa trẻ cần được vỗ về.

"Sakura, nếu một ngày nào đó ngươi rời đi ta sẽ không còn lại gì cả!"

Đôi bàn tay của hắn có chút run rẩy chạm lên lưng cô, ghì cô sát vào lồng ngực hắn, giọng nói của hắn vô lực như đã tìm được chút linh cảm xấu về cô. Madara hắn biết cô có thể biến mất vào một ngày không xa, hắn biết nhưng lại chỉ để trong lòng.

"Đừng nói những điều như vậy, ngươi còn có Izuna mà!"

Những ngón tay thô cứng đầy vết chai sạn chạm lên gương mặt đã ướt vì nước mắt, sự dịu dàng ân cần xoa đi những ngỡ ngàng trong mắt xanh in bóng người thương.

"Sao ngươi không phủ nhận? Vì sao lại chấp nhận lời nói của ta?"

"Xin lỗi, nhưng câu trả lời chúng ta đều đã giữ trong lòng!"

Một ngày không xa cô sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng thời gian này, cuộc chiến khiến Izuna mất mạng cũng không còn bao lâu nữa. Cô biết dù Izuna có sống sót hay chết thì Uchiha Madara vẫn sẽ thức tỉnh và lấy lại được kí ức để thực hiện giấc mơ của hắn. Mà Sakura sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quân cờ cũng sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

Chỉ là cô muốn thay đổi hắn trước khi hắn lấy lại được ký ức, hắn sẽ không mang quá nhiều nỗi bất hạnh khi chứng kiến Izuna ra đi, lòng hắn sẽ dịu đi phần nào.

Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi nhưng cô vẫn muốn tin hắn một lần.

Madara lấy lại sự kiêu ngạo vốn có của mình, hắn nâng cằm cô lên nhìn thật kĩ để khắc sâu giây phút này.

"Ngươi không được phép biến mất khi ta vẫn còn thở, ta sẽ không để ngươi chết như vậy!"

"Ta sẽ không chấp nhận lời từ biệt này của ngươi, kể từ giờ phút này về sau ngươi vĩnh viễn sẽ ở cạnh ta, muốn chết cũng không đơn giản!"

Hắn cúi người xuống, mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô, nước mắt của cô thấm ướt lên làn da hắn, có chút gì đó thật buồn bã lại hoà lẫn một chút ngọt ngào. Tiếng tim đập loạn ở hai lồng ngực chạm vào nhau như có thể nổ tung ra ngoài, nhưng mà như một thứ ma lực nào đó dẫn dụ mà cả cô và hắn đều không muốn bỏ lở bất kì điều gì nữa, nụ hôn mang theo nỗi nghẹn đắng đang thắt chặt lấy lồng ngực nóng ran vì xúc cảm đã ăn mòn trái tim.

Mùi rượu bên người hay thứ men tình đã khiến ánh mắt trở nên mơ màng ngà ngà say? 

Sự chiếm hữu mạnh mẽ của hắn lại làm cô gái ấy cảm thấy yên lòng đến lạ.

"Madara, vì sao ngươi lại làm như vậy?Tất cả mọi thứ từ trước đến nay, ta vẫn  không  thể nào hiểu được!"

Những tàn hoa bay rơi trên mái tóc hồng rồi chậm rãi  phủ ngang qua tầm mắt, đôi mắt của Madara ánh lên sắc đỏ của huyết kế giới hạn đầy ma mị.

"Haruno Sakura, ta không phải là một kẻ có thừa lòng tốt, nếu ngươi thắc mắc vì sao ta lại làm như vậy thì ta sẽ cho ngươi nhớ rõ!"

"Chỉ vì ta yêu ngươi!"

Chỉ vì hắn yêu cô, lí do đơn giản chỉ gói gọn trong vài chữ nhưng lại thoả đáng đến mức cảm thấy cả không gian như ngưng đọng chỉ vì một lời nói. Cô chưa từng mong hắn thừa nhận điều này, như vậy khi kết thúc tất cả sẽ không rối rắm. 

Nhưng biết làm sao đây, hắn nói rồi, hắn nói hắn yêu cô. 

"Madara, ta cũng vậy!"

"Ta yêu ngươi!"

Nếu đã rối như vậy, thì hãy để mặc nó đi.

"Ta không muốn gỡ bỏ nút thắt này nữa!"

____________________________________________

Một lần nữa cảm ơn một bạn đọc cute đã tặng mình chiếc bìa mới nhé <3 

Vừa ngược vừa ngọt thế này đã ukiee chưa mấy cô xD

Vote và cmt gửi tặng cho tui chút động lực nhé <3 

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro