Chương 14. Hi vọng của hiện tại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izuna, ngươi lại để bị thương nữa rồi!"

Sakura thở dài, cô vừa càu nhàu vừa băng bó lại cho cậu. Gương mặt của thiếu niên hơi lem luốc vì trận chiến vừa rồi, gần đây cậu bắt đầu theo Madara giải quyết các xung đột nhỏ. Những lúc như vậy người chữa trị cho Izuna luôn là cô gái trước mặt.

"Lần này kẻ địch hơi đông một chút!"

Sakura nhăn nhó:"Có trận nào mà ngươi không có một vài thương tích nhỏ? Nhưng mà không sao, đã có ta ở đây, ta có thể chữa lành lặn cho ngươi!"

Izuna giờ đã cao hơn cô rồi, bàn tay cũng rộng lớn, cậu xoa xoa mái tóc hồng cho nó rối lên. Một hành động trêu chọc của Izuna vẫn thường dành cho cô kể từ khi cậu cao hơn cô.

"Có ngươi rồi ta không sợ bất cứ điều gì nữa!"

Cử động của cô gái dừng hẳn lại, Sakura khẽ nhìn lên thiếu niên trẻ tuổi, Izuna nở một nụ cười dịu dàng thật vui vẻ biết bao.

"Izuna ngốc, ta có thể ở đây được bao lâu, ta chỉ có thể chữa vết thương nhỏ còn vết thương lớn thì sao?"

Cô lo lắng cho Izuna, hôm nay cậu vẫn còn cười, nhưng một ngày nào đó cậu sẽ chết dưới kiếm của Tobirama. Mà cô liệu có thể bảo vệ được hi vọng cuối cùng này không?

"Đừng lo, Izuna ta rất mạnh, ta có thể cùng huynh ấy bảo vệ Uchiha!"

Ánh mắt của Sakura trở nên dao động, cô che dấu ánh nước trong đồng tử xanh ngời, vội vàng cúi đầu thắt nút cho vết băng trên tay Izuna.

"Izuna, phải cẩn thận. Bản thân ngươi là quan trọng nhất, nếu có thất bại thì vẫn còn thành công ở phía trước!"

Tiếng mưa bên ngoài vẫn không ngưng, điều cô muốn chỉ là Izuna có thể được sống một đời bình an, một thiếu niên mang nụ cười đẹp như thế lại sẽ chết ở độ tuổi rực rỡ nhất.

Ban đầu đến đây cô bảo vệ cậu vì đó là hi vọng để Madara không sa ngã. Nhưng suốt những năm ở đây cùng Izuna, cô nhận ra thực lòng cô muốn Izuna có thể được hạnh phúc.

"Sakura, ta cảm thấy giống như ngươi đã nhìn thấy được điều gì đó rất kinh khủng, yên tâm, ta sẽ sống sót để bảo vệ những gì ta trân quý nhất!"

Sakura buông tay Izuna, ánh mắt hiện lên vẻ buồn khó che đậy:"Vậy sao, đời người cũng chỉ được sống một lần, chỉ mong ngươi có thể sống vì bản thân! "

Bởi vì gia tộc đã có Madara đứng ra gánh vác rồi, hắn cũng mang mong muốn hi vọng Izuna có thể sống vui vẻ mà không mang quá nhiều vướng bận mà hắn đã trải qua. Nhưng Izuna có thể hiểu được mấy phần? 

Sakura mông lung tạm biệt Izuna, cảm giác như chỉ vừa sang tuổi hai mươi hai nhưng cô đã già thêm mười năm nữa. Cô mệt mỏi vươn vai ra ngoài đi dạo một chút, vừa mưa xong nên khí trời trong lành, thoáng đãng. 

Bước chân cô gái bỗng ngưng lại, ánh mắt từ ngạc nhiên trở nên dịu đi hiếm thấy. Chàng trai khoanh tay tựa bên cột đình, tóc vừa qua cổ bị gió hất tung. Madara nhắm nghiền mắt lại, ở khoảng cách gần như vậy mà hắn cũng không cảm nhận được cô tới gần thì xem ra đã chìm vào giấc ngủ rồi. 

Sakura rón rén đến bên cạnh hắn, cô nhón chân lên nhìn rõ gương mặt khi ngủ cũng nhíu chặt đôi mày của Madara. Ở khoảng cách gần như vậy mới thấy rõ sự trưởng thành của hắn trong bốn năm vừa qua, đường nét trên gương mặt đã sắc sảo như thế rồi, người của gia tộc Uchiha dường như ai cũng đẹp trai. 

Sakura nghĩ, nếu cô cưới một người trong tộc Uchiha thì sinh con ra cũng sẽ đẹp trai phải không. 

Hai má trở nên phiếm hồng hoà cùng giọng cười không mấy đứng đắn làm Madara đột ngột mở mắt. Mà cô ngốc đầu hồng vẫn chìm trong suy nghĩ với khoảng cách gần hắn như thế, chợt nghe tiếng gió xào xạc qua những tán cây, hoa anh đào bay loạn bên mái hiên, có chàng trai khẽ cúi người chạm lên những xao động đầu đời trên làn môi mềm mại của tháng năm.

Mắt xanh ngơ ngác mở lớn nhìn Madara, nụ hôn chớp nhoáng qua đi chỉ còn lại tiếng đập rộn ràng nơi lồng ngực không thể yên lại. Trước phản ứng của cô, Madara nở nụ cười đắc ý nhìn xuống cô gái chỉ đứng tới dưới vai hắn. 

"Ngươi nghĩ gì thế?". Hắn lên tiếng trước tiên.

Sakura mặt đã đỏ đến tận mang tai, cô lắp bắp đẩy hắn ra xa mình một chút:"Ta...ta nghĩ ngươi thì ra là một kẻ thích hôn trộm người khác như thế!"

Madara không ngại ngần trước những lời mắng "yêu" của cô, hắn một tay che bên môi phì cười đi theo sau cô, mà Sakura không dám quay lại phía sau nếu cô nhìn thấy vẻ đẹp trai của hắn có phải hay không cô sẽ đánh mất liêm sỉ.

"Chẳng phải ngươi muốn hôn ta nhưng không với sao? Ta thành toàn cho ngươi còn gì!"

Cô tức giận quay người, từ bao giờ Madara đã biết nói lời trêu chọc cô? Hắn còn trưng bên môi nụ cười đáng ghét đó từ bao giờ mà hắn đã cười lắm vậy nhỉ? Sau cái hôm cô rúc vào lồng ngực hắn mà khóc hắn cũng đã đề cập chuyện gì đâu mà lại hôn cô? 

Sakura cúi gằm mặt xuống để suy nghĩ, Madara trông thấy thế cũng chẳng biết làm gì thêm bởi khi xong việc hắn đã ở đây đợi cô đi qua, hắn chỉ biết bản thân mình muốn ở cạnh cô mà thôi. 

Chỉ cần như vậy.

Bàn tay thô ráp nhưng vô cùng ấm áp bao bọc lại bàn tay lạnh ngắt của Sakura, hắn sợ cô từ chối nên cố tình chạy thật nhanh khiến Sakura chỉ có thể thuận theo mà không thể rụt tay về.

Tay hắn ấm và lực nắm cũng thật chắc chắn, như lời hứa mãi mãi mà hắn dành cho cô. Tóc bay theo gió, chỉ có ý cười trong mắt không thể che đậy khi hắn ngoảnh đầu nhìn cô. 

Kẻ như cô đây mà lại quên đi những gì của qua khứ, mùi hương bên người tựa một chất dẫn dụ mở lối cho một kẻ mông lung trên đoạn đường không tìm thấy lối ra.

Trong cô thức bàn tay nhỏ đáp lại người, bên giai điệu của những cánh hoa chưa phai, bên hương hạ đã ngấm vào tiềm thức.

Madara quan sát xung quanh, hắn dặn dò cô giữ im lặng một chút rồi qua mắt các lính canh, nhanh như cái chớp mắt hắn đã bế cô lên bay qua những mái nhà cao sau đó đáp xuống một rừng hoa anh đào vắng vẻ.

Sakura buông tay hắn hoà mình vào muôn vàn cánh hoa đang rơi xuống theo cơn gió, thì ra vẫn còn có một nơi đẹp như thế này. Madara nhìn thấy cô vui như thế cũng cao hứng, hắn tuỳ ý đi theo sau cô lắng nghe tiếng trầm trồ không ngớt từ cô. 

"Đẹp quá, sao ngươi không đưa ta đến đây sớm hơn?"

"Ở đây vào mùa xuân hoa sẽ càng rộ hơn nhưng mà khi đó ta vẫn ở Phục Lưu quốc!"

Sakura biết mình lỡ lời nhắc lại chuyện cũ nên cũng chỉ biết cười cho qua.

"Có người từng nói ta giống như hoa anh đào vậy!"

"Kẻ đó là ai?". Madara khẽ nhíu mày chất vấn.

"Một người bạn ở quê nhà thôi, ta cũng nhớ cậu ấy lắm!"

Sakura ngẩng đầu nhìn trời, phải chăng giờ đây Naruto đã trở thành Hokage đứng trên mọi người, giấc mơ năm ấy cậu có thể đã thành hiện thực, còn ước mơ của cô thì sao? Cậu ấy đã có thể hạnh phúc chưa?

"Sakura, ngươi đang ở cùng ta, chỉ có ta mà thôi!"

Sakura giật mình khi bị hắn dồn tựa vào gốc cây anh đào, đôi mắt đen ánh lên sự tức giận nhắm thẳng vào cô, Sakura quay ngoắt mặt sang một bên:"Thả ta ra!"

"Ngươi không giống hoa anh đào!". Hắn nói một cách nghiêm túc.

"Hoa anh đào nở rộ tuy đẹp nhưng lại tàn rất nhanh, dù có trở lại bao nhiêu lần nó cũng sẽ vụn ra trôi theo tiếng gió!"

"Mà ta lại không muốn ngươi như thế, ta không mong ngươi là một loài hoa yếu ớt, ngươi sẽ không biến mất trước khi thân xác ta đổ gục!"

"Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi!"

Madara dứt lời, hắn buông cô ra ngồi xuống bên gốc hoa. Sakura không tin được những lời hắn nói vừa rót vào tai, cô sững người từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn. Cảm xúc trong lòng dồn dập tựa làn sóng không thể nào ngừng lại. 

"Ai...ai cần ngươi bảo vệ!"

"Ta không có yếu đuối như vậy!"

Madara mệt mỏi day day trán trước những lời lèm bèm của cô gái đang xấu hổ, hắn tựa đầu bên vai Sakura làm cả không gian như yên ắng lại.

"Rồi rồi, ngươi mạnh mẽ như vậy thì làm gối tựa cho ta một chút!"

"Này này ta không phải cái gối, ngươi làm gì vậy hả?"

Khoé môi hắn cong lên một chút, đôi mắt nhắm lại yên bình và bên tai cô chỉ là những nhịp thở đều. Madara vậy mà tin tưởng ngủ bên vai cô, nhịp hoa vẫn cứ rơi giống như những chuyển biến trong lòng vẫn không ngưng.

"Mệt như vậy thì ngủ đi, tự dưng đi tìm người ta rồi ngủ!"

"Nếu như ngày ấy không đến, ngươi vẫn mãi là một chàng trai mang một trái tim ấm áp, ta có thể buông bỏ hận thù không?"

Sakura rút trong người ra chiếc trâm sắc được cô mài từ lâu để phục vụ cho việc ám sát Madara. Cô đặt nó lên cổ hắn, ở nơi này chỉ cần cô động tay một chút hắn sẽ chết, ác mộng này cũng sẽ chấm dứt, chính hắn là người nới lỏng cảnh giác với cô, là hắn tự tạo đường chết cho bản thân.

Vậy mà giờ đây cả ý định xuống tay với hắn, bàn tay đang run lên bởi trái tim bị thứ cảm xúc ngang trái ăn mòn.

Hoa rơi trên tóc, nước mắt rơi trong lòng, để giờ đây khi người đang yên giấc, mình ta ôm nỗi đau miên man suốt cả giấc mộng xuân.

Sakura tì trán mình vào mái tóc hắn mà bộc lộ sự yếu mềm của bản thân, cô thu lại cây trâm cài phía sau tóc.

"Quả nhiên ta không thể ra tay mà, làm sao đây Madara, đừng nhìn ta với ánh mắt đó!"

"Ta sẽ quên đi mục đích bản thân phải đứng dậy mất!"

Gánh nặng theo đến từng ngày chưa bao giờ dứt khỏi người cô, Sakura để mặc giọt nước mắt lăn dài trên mi mà ngủ quên bên mùi hương nhẹ nhàng thấp thoáng trong không trung, chỉ trách sao hơi ấm đó quá đỗi dịu dàng.

Madara lặng người trước nhịp thở đều đặn từ Sakura, hắn mở mắt đăm chiêu một hồi, cảm giác lạnh lẽo bên cổ vẫn còn đó, lòng hắn lạnh đi chỉ trong phút chốc và hắn vẫn muốn tin tưởng bản thân có thể xua đi giá lạnh trong tim cô. 

Nếu Sakura thực sự ra tay, sinh mệnh hắn sẽ chấm dứt. 

Cô vẫn không buông xuống hận thù với hắn, rốt cuộc hắn đã làm gì có lỗi? Cô là ai? Hắn muốn cất lên nghi vấn trong lòng nhưng biết bao lần lại thôi, có lẽ là hắn sợ, hắn sợ đánh mất những thứ giữa cô và hắn vừa mới chớm nở.

Đến khi Sakura mở mắt trời cũng đã tối, cô dụi dụi hai mắt thì phát hiện mình đã ở trên lưng Madara, cô đã ngủ quên đến mức để người khác đưa về sao? Thật không thể tin nổi.

"Nhờ ngươi làm gối tựa mà ngươi lại làm điều ngược lại!"

Thì ra Madara biết cô đã dậy, hắn không thả cô xuống mà vẫn tiếp tục bước đi rời khỏi rừng hoa, có ánh trắng bạc dẫn lối nên cũng không có gì đáng ngại.

"Ngươi ngáy to quá đấy!"

Sakura tức giận vùng vẫy buộc Madara phải bỏ cô xuống, trông thấy phản ứng của cô kịch liệt quá hắn cũng đành thôi, gương mặt xấu hổ mập mờ dưới ánh sáng nhạt:"Ta ngáy khi nào, ngươi nghe nhầm rồi!"

"Ngươi ôm ta cũng chặt lắm!"

"Madara ngươi chọc ta tức mới vui phải không?"

Madara hài lòng đến mức bật cười thành tiếng, đúng là chuyện lạ có thật cơ, chỉ là hắn cười lên đúng là rất cuốn hút, một chút trầm ấm từ hắn rót vào tai mang đến một cảm giác an tâm kì lạ. Phát hiện Sakura cứ nhìn mình mãi không dứt, Madara chớp lấy thời cơ, những ngón tay hắn đan vào tay cô dắt cô đi mãi trên đoạn đường phía trước.

Cô để mặc bản thân chạy theo sự ấm áp mà bản thân đã đánh mất từ nhiều nhau, những ngón tay vô thức đáp trả hắn, bước chân đồng đều sánh bên cạnh nhau, chẳng cần nói lời nào, cũng chẳng cần phải thừa nhận một điều xa vời nào đó.

"Bốn ngày nữa là lễ hội, ngươi có muốn đến đó cùng ta không?"

Lễ hội mùa hè của Hoả quốc, các tộc dù có thù địch nhau đi chăng nữa cũng phải nể mặc triều đình mà đến tham dự họp mặt, cũng chỉ là hình thức nhảy múa, ăn chơi ở kinh thành mà thôi, nhưng mà không đi cũng không được, bất quá người đại diện thường đi cùng người yêu hoặc nữ nhân nào đó thân cận. 

"Chẳng phải tiểu thư Yoshio sẽ cùng ngươi hay sao?"

Sakura vừa nói vừa nhìn xuống đất, phụ thân Madara vẫn gán ghép hắn với trưởng nữ tộc Sonha thì lý nào lại bỏ qua cơ hội phát triển tình cảm tốt như vậy. Cô nghĩ thế nào cũng không có cơ hội lên kinh đô một lần.

"Liên quan gì đến cô ấy? Người của tộc Uchiha đi thì mang theo tộc Sonha làm gì?"

Madara bình tĩnh đáp, hắn quan sát đôi mắt đang sáng lên của Sakura, đúng là nữ nhân nghe đi đến kinh thành phồn hoa ai cũng thích. Sakura làm mặt quỷ với Madara:"Không đi, không thèm đi với ngươi!"

Hắn day day trán mệt mỏi, Sakura từ khi nào đã ương bướng cãi lời hắn mà không màng đến sắc mặt hắn thế nào? Lực tay hắn càng mạnh mẽ hơn bao trọn lấy sự lạnh lẽo trong bàn tay nhỏ nhắn, hắn cúi người thì thầm vào tai cô.

"Ngươi mà không đi thì bổn thiếu chủ sẽ bị người khác cướp đấy!"

Dứt lời hắn để tay vào hai ống tay áo mở đường giúp cô, hai má ửng hồng lên ngây ngốc đi theo sau hắn:"Ta không đi, không đi!"

Madara chỉ cười không đáp, chỉ còn những lời lải nhải của người hắn yêu vang lên phía sau, giá như giây phút này vĩnh viễn không bao giờ tan biến, hắn nguyện cùng cô nắm tay đi đến khi hơi thở này của hắn tan vào hư vô.

Chỉ cần cô buông bỏ hận thù.

Chỉ cần hắn vẫn ở đây.

____________________

Sakura trải qua một đêm mất ngủ, lồng ngực và dòng tâm trí như bị xáo trộn đi tất thảy chỉ vì những cử chỉ dịu dàng của hắn. Đêm mùa hạ có vương một chút hơi đất sau cơn mưa, trong lòng tơ vương một nhịp hoa rơi trên tóc đen, ôm lấy trái tim rộn ràng hoài nhớ một cảm giác đã từng trải qua.

Tựa như từng thích thiếu niên năm ấy mười mấy năm trời, tưởng như tình yêu sẽ mãi ngụ yên trong kí ức nhưng một lần nữa cảm xúc ấy đã hồi sinh, với kẻ cô mang theo thù hận.

Vừa ấm áp lại vừa nhói lòng. 

Sakura co ro trong chăn mà chìm vào giấc ngủ khi trời tờ mờ sáng.

"Sakura-chan, em có nghe tôi nói gì không?"

Lời nói đó đánh vào tiềm thức, cảm giác bất an hồi hộp làm lồng ngực quặn thắt lại làm cơ thể Sakura bật dậy, bốn bề trống vắng không có ai nhưng giọng nói lại chân thật đến vậy.

"Obito? Là giọng của Obito!"

Một liên kết mơ hồ bắt đầu xuất hiện, đôi mắt xanh mở lớn đầy sợ hãi, bàn tay cô đang run rẩy liên hồi. Khi cô đi theo Madara, Obito đã đứng về phía Konoha không lẽ nào sẽ quay lưng với Konoha một lần nữa.

"Khoan đã, anh ấy có thêm"chan" vào sau tên của mình, vậy là không có địch ý"

Đúng vậy, Obito vẫn đứng về Konoha, không thể nào sau mọi chuyện anh vẫn đứng về phía Madara. Sakura cười cười lấy lại tinh thần, là mơ mà thôi, cô đã trở về quá khứ thì làm sao có thể gặp lại được bọn họ, không thể nào. 

__________

Konoha tháng năm. 

Trong căn phòng tối tăm bóng người đàn ông in trên bức tường trắng, chỉ có ánh nến hiu hắt rọi sáng gương mặt anh ta. Hai ngón tay vẫn đang kết ấn bỗng buông xuống, anh ta ho lên vài tiếng đau đớn máu cũng từ đó mà trào ra khoé môi. 

Chàng trai vội đỡ anh dậy, gương mặt cậu tràn ngập sự lo lắng qua đôi mày cứ nhíu chặt từ nãy đến giờ.

"Anh không sao chứ!"

Người đàn ông tóc trắng gật đầu, một bên mắt đỏ ngầu dần chớm tắt:"Có phản ứng rồi!"

Những đôi mắt kinh ngạc đan xen sự vui mừng hướng về người đàn ông, anh thở dốc đau đớn những cũng nở nụ cười:"Sau bao nhiêu lần thất bại lần này rốt cuộc con bé cũng có thể nghe thấy!"

"Obito, cảm ơn anh!". Cậu trai tóc vàng nhìn anh với đôi mắt chân thành từ tận đáy lòng, Obito khẽ gật đầu, Kakashi đỡ anh từ từ ngồi lại ghế gỗ.

Sasuke nãy giờ ở trong bóng tối cũng đã bước ra ngoài ánh sáng, tóc mái che đi một bên mắt tím ma mị.

"Chúng ta đã đúng, Sakura vẫn còn sống!"

Naruto tiếp lời:"Cô ấy đã mắc kẹt lại quá khứ tận bốn năm, tên khốn Madara đó rốt cuộc hắn muốn gì!"

Obito đăm chiêu suy nghĩ, người duy nhất có thể giúp Sakura quay về cũng chỉ có mỗi mình anh, Kamui là tia hi vọng cuối cùng của mọi người ở đây, những gì Madara để lại anh vẫn ngày đêm nghiên cứu tìm ra lỗ hổng trong nhẫn thuật đó để tìm Sakura.

Chạm đến thời gian không phải là chuyện dễ dàng, bốn năm tìm tòi, thử qua vô số lần chỉ có hôm nay anh bị phản phệ lại, anh nhìn thấy cô co ro bên chiếc giường lạnh lẽo và phản ứng lại lời nói của anh. Chỉ bấy nhiêu đó đã nhóm lên hi vọng cho bọn họ. 

"Anh sẽ đưa con bé về an toàn!"

Ngược lối ánh sáng, bốn người đàn ông rời khỏi căn phòng tối tăm hướng về tia hi vọng đằng trước. Tà áo trắng của Naruto chạm lên nền đất, cậu ngồi bên bia mộ của Sakura mà nhắm nhẹ làn mi, bốn năm không phải là quá dài với một người bình thường, thời gian vẫn sẽ trôi nhưng vết thương năm đó vẫn cứ âm ỉ không lành.

"Sakura, ngày tớ đứng vạn người cũng là lúc tâm nguyên của tớ được hoàn thành, chỉ là tìm trong dòng người đó mãi mãi cũng không thấy cậu chứng kiến giấc mơ của tớ thành hiện thực!"

Đài tưởng niệm shinobi cũng chỉ có Naruto và Obito đứng trước bia mộ của Sakura, đôi mắt đầy mệt mỏi của Obito in bóng ánh dương của buổi chiều hoàng hôn u buồn, trầm lắng.

"Naruto, đừng hi vọng quá nhiều, cũng đừng mang theo tình yêu đó nữa. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Sakura, liên hồi, rạo rực và thật ấm áp!"

Không cần phải vạch rõ câu trả lời, cảm giác đó đối với Naruto đã quá quen thuộc rồi. 

"Cậu nợ một lời chúc mừng với Hokage đệ thất rồi đấy!"

Naruto mỉm cười với di ảnh, những tàn hoa cứ mãi lướt qua trong tầm mắt chẳng có điểm dừng, cũng như hối tiếc của bầu trời năm ấy vẫn cứ tiếp diễn. Tình cảm ngây dại đầu đời của tháng năm tuổi trẻ vẫn ẩn lại trong  tim, chỉ là dĩ vãng đã qua.

 Và cô ấy không yêu tôi.

__________________________

Hạnh phúc của cô ấy, nhưng lại là nỗi đau của tôi. 

Nhưng mà chỉ cần cô ấy có thể quay về, tôi cũng sẽ hạnh phúc vì cô ấy. 

Konoha tháng năm bỗng trở nên nhạt nhoà, Obito nói, hình như Sakura đã yêu ai đó rồi.

______________________________

Hết chương 14. 

Bận cắm đầu cắm cổ luôn trời ui TT. 

Flop quá chắc mạch truyện của tui ngược tả ngược tơi như tâm trạng tui z TT 

Đùa thôi, chúc mấy cô một ngày vui vẻ <3 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro