Chương 13. Mãi mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara thấp thoáng nghe được tiếng vỗ cánh của Haru, đầu truyền tới một trận đau nhức khiến hắn cau mày. Hắn vô thức cựa mình ngồi dậy, nhưng thân thể bị ôm cứng đờ khiến hắn phải mở to mắt.

Cô gái nhỏ nép vào người hắn, hai tay ôm chặt Madara, gương mặt vùi vào lồng ngực ấm áp, một tay khác thọc vào khe áo bị hở của Madara, sờ tới sờ lui làm hắn đỏ cả mặt.

Madara ngờ nghệch nhìn kĩ gương mặt của Sakura khi ngủ, hắn và cô ngủ cùng nhau.

Sakura nghe tiếng động nên cũng dần mở mắt, phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình, hơn nữa đó còn lại là kẻ thủ của cô. Mà Sakura đang bám chặt hắn không buồn, tay cô còn chạm lên da thịt của hắn.

Sakura giật mình lùi về sau, cô xấu hổ đến mức như có khói trên đầu, kiểm tra lại quần áo có vẻ như không mất cái nào. Cô tức giận nhìn Madara trong khi hắn cũng đang ngượng ngùng nhìn cô.

"NGƯƠI... NGƯƠI, ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ DÊ CỤ!".

Madara kinh ngạc nhìn cô, hắn biến thái? Chẳng phải hắn bị cô sờ mó đủ kiểu sao?

Sakura chỉ vào hắn, vừa lùi ra phía cửa:"Ngươi có làm gì ta không hả?"

"Không, bổn thiếu chủ động vào đứa nhãi như ngươi làm gì?"

"Ừ, tốt lắm, hay lắm, ta mà không lấy được chồng là do ngươi, Madara, đồ đại biến thái!".

Sakura mắng xong liền ôm mặt chạy ra ngoài bỏ lại Madara đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn không kịp chỉnh trang lại y phục mà đuổi theo Sakura, Seki há hốc nhìn hắn mà không thốt thành lời. Hắn vừa nhìn thấy thiếu chủ nhà hắn đuổi theo Sakura vừa chạy ra khỏi phòng.

Madara ngưng lại bước chân, nếu hắn còn đuổi theo chỉ e cả bản doanh sẽ hiểu lầm mất. Hắn quay lại nhìn Seki, ánh mắt loé lên chút âm u.

"Seki, ngươi đã biết quá nhiều!"

"Thuộc hạ sẽ không tiết lộ nửa lời!"

Madara gật đầu như tạm tha cho hắn, Seki lau mồ hôi trên trán, có lẽ là hiểu lầm thôi. Thiếu chủ nhà hắn không có mất lí trí đến vậy.

Sakura hốt hoảng quay người về sau xem có ai đuổi theo không, cô vội chạy đi tìm quần áo rồi đến phòng tắm, lúc này các cô gái đã đi ra, xem ra là vừa tắm xong.

"Sakura này, phải nhanh lên đấy, sắp đến giờ tắm của đám nam nhân rồi đó!"

"Em biết rồi!"

Sakura chạy vội vào trong, dường như bên trong chỉ còn cô, Sakura thả mình trong dòng nước ấm để vỗ về con tim bé bỏng sau chuyện động trời vừa xảy ra.

Nhưng cô không vui được bao lâu, tiếng ồn ào xôn xao từ bên ngoài truyền vào, hơn nữa đó còn là giọng của đàn ông. Không phải chứ, cô còn chưa ngâm mình được năm phút mà? Sakura hoảng loạn bơi tới sau tảng đá, cô lén nhìn ra phía cửa, thấy có Madara đi cùng Seki và Hiruwo nữa.

"Chết rồi, cứ thế này xông ra sẽ không ổn mất!"

Đành phải nán lại, Sakura nấp kĩ người sau tảng đá to nhưng vẫn không qua mắt của ba người đằng kia, nhất là Seki đang trong thời gian nói lời tạm biệt với tập thể huynh đệ.

"Oy, người nấp đằng sau, sang đây ngồi cùng ta đi, ngại gì cơ!"

Sakura chỉ muốn khâu miệng tên Seki này lại, cô dùng thuật chuyển đổi giọng đáp lại:"À thì, ta hơi ngại vì cơ thể không được đẹp lắm, các vị cứ kệ ta đi!"

Tiếng lội nước ngày một rõ hơn khiến Sakura cuống quít, tên Seki này thật sự muốn đến kéo cô ra đó sao?

Bùm.

Làn khói nghi ngút, Seki kéo tay thiếu niên tóc vàng với ba vài cái râu giống mèo trên mặt.

"Naruto đây, dattebayo!"

Sakura tự vỗ mặt mình vài cái, trong lúc nguy cấp vậy mà lại biến thành Naruto, cô xấu hổ dùng khăn che phần dưới rồi an phận đi theo Seki.

Tên Seki đáng ghét còn đẩy cô ngồi kế bên Madara, hắn nói làm vậy để tăng độ thân thiết gì đó. Madara cũng mặc kệ hắn, hắn nhằm nghiền mắt tận hưởng cảm giác dòng nước ấm mang lại, Sakura chỉ dám nhìn lên trời, nếu nhìn xuống thì cô sẽ siêu thoát, bọn họ khoả thân mà.

"Oy, sao ngươi cứ nhìn lên trời thế, có gì sao?".Hiruwo nhăn mày hỏi, được ngồi cạnh Madara là phúc phần của hắn, vậy mà nãy giờ còn không thèm chào hỏi hay nhìn qua bọn họ một cái.

"Nếu ta nhìn xuống ta sẽ xuống địa ngục!". Sakura nghiêm trọng đáp, lời này nói xong cô đã thành công thu hút sự chú ý của Madara, gương mặt hắn quay sang gần sát bên tai cô.

"Tại sao?". Giọng hắn trầm thấp vang bên tai, Sakura hốt hoảng ôm má tránh xa hắn, gương mặt ửng đỏ lên đáng ngờ.

"Ta....ta không thể nói được, ta xin phép lên trước đây!"

Seki nào để người bạn mới thoát, hắn bắt tay Sakura lại, cô mất đà ngã nhào xuống nước trong tiếng cười của mọi người ở đó. Sakura ngẩng đầu lên, cô dùng tay lau đi vết nước trên gương mặt, mở mắt ra thì vừa hay thấy những gì không nên thấy.

Của hội anh em Uchiha đây, làm cô hét toáng lên,

"Ôi nồi niêu xoong chảo ơi, mẹ ơi con xuống địa ngục đây!"

Sakura chạy ra ngoài trong muôn vàn sự thắc mắc của mọi người, dù gì cũng là con trai với nhau mà sao lại ngại như thế? Sakura chạy trối sống trối chết về lều của mình, cô đập đầu vào trụ đến bầm dập để tịnh tâm.

Uchiha nói lời tạm biệt với các tộc khác, trong lời chào đầy nước mắt, Sakura uể oải lên ngựa đi về.

"Sakura, trán muội sao vậy?".Izumi lo lắng hỏi, còn gương mặt cô thì phờ phạc như sắp chết.

"Không sao đâu, muội hổ thẹn với lòng nên sám hối thôi!"

Madara đi phía trước cảm thấy chột dạ. Là vì hắn và cô ngủ cùng nhau nên cô thấy tội lỗi ư?

Suốt cả đường đi Sakura luôn cố ý né tránh Madara, cả khi dừng chân lại để nghỉ ngơi cô cũng không thèm nhìn mặt hắn.

Đêm đến mọi người dựng trại bên một con suối, Sakura ngồi bên Izumi nướng vài con cá. Madara thì nói gì đó với Seki và Hiruwo, quanh qua quẩn lại chỉ có vài y nhẫn là nữ đi cùng, ngoài Izumi hay tìm chuyện để nói cô cũng không biết nói gì thêm.

"Vậy là muội từng thích người tên Sasuke?"

"Đúng vậy, cậu ấy rất mạnh, nhưng lại vô cùng đơn độc, sau cùng thì tình cảm của muội không đủ lớn để níu giữ cậu ấy!"

Sakura cười buồn nói tiếp:"Mọi người ở quê nhà đều rất tốt bụng, muội cùng họ trải qua sinh tử, chẳng ngờ vì chiến tranh mà lưu lạc đến đây. Muội nhớ bọn họ, nhiều lúc muốn quay về nhưng không thể!"

Izumi thở dài nghe câu chuyện của cô, tiếng suối chảy bỗng trở nên âm trầm não nề. Madara cũng để trong lòng câu chuyện quá khứ ít ỏi của cô, muốn làm gì đó nhưng rồi lại lặng thinh nhìn màn đêm trôi qua.

Hôm sau thoáng chốc đã về đến Uchiha. Người trong phủ xếp hàng ngay ngắn để dòng người vào trong, cả phụ thân Madada cũng ra đón. Madara nhíu mày một chút, phụ thân hắn xem như cũng hiểu lý do, vì ông để Sakura đến chỗ hắn chịu nguy hiểm.

Hắn và phụ thân hắn đối mặt không nói, sau cùng vị tộc trưởng cũng thở nhẹ một hơi vỗ vai hắn.

"Về là tốt rồi!".

"Phụ thân, người không giữ lời!"

"Madara, để đứng được trên vị trí này con phải biết dùng người!".

Madara và tộc trưởng nhìn nhau tóe lửa, hắn đi qua phụ thân hắn để vào trong, trông thấy Izuna đã cao lớn mỉm cười chào hắn, trong lòng hắn cuối cùng cũng khá hơn.

"Madara huynh về rồi, đệ đợi huynh cũng thật lâu!"

Izuna đứng tới vai hắn, cũng đã cao hơn Sakura đáng kể rồi. Đường nét trên gương mặt trông có vẻ thư sinh nho nhã hơn so với vẻ trầm lạnh của Madara.

"Izuna, đệ khác trước nhiều rồi!"

Izuna đắc ý với Madara:"Tất nhiên, không chỉ bề ngoài mà thực lực của đệ cũng đã tiến bộ rất nhiều!"

Cảnh anh em đoàn tụ cũng thật hạnh phúc, Sakura đứng từ xa nhìn vào cảm thấy rất ấm lòng. Ngày Madara đi, Izuna trở nên buồn bã, hết lòng tập luyện để một ngày nào đó có thể chia bớt gánh nặng trên vai Madara.

Cô chữa trị cho Izuna vô số lần, khuyên cũng đã khuyên nhưng mà vẫn cứ cứng đầu. Sakura tự hỏi nếu không phải cô biết thuật trị thương thì cơ thể của Izuna phải chăng sẽ rất thảm?

Madara ở chiến trường bốn năm hẳn là sống trong máu tươi tanh tưởi, bản tính tàn độc trong tim hắn sẽ trỗi dậy, vậy mà đứng trước Izuna hắn có thể mỉm cười vui vẻ như vậy.

Cô gái tóc hồng để mặc những cơn gió làm phất phơ ống tay áo, Sakura khẽ cười quay lưng rời khỏi nơi đó.

Kura nhào đến ôm cô vào lòng, Sakura phải dỗ dành Kura đang sướt mướt vì cô. Sakura gửi cho Kura một ít quà lưu niệm, cả hai tùy ý trò chuyện một chút rồi cùng nhau tiếp tục công việc trong phủ.

Bốn năm, nỗi đau của Kura đã vơi đi, chỉ là kí ức bị đánh mất của cô vẫn chưa quay trở lại. Kura không biết Izumi và mình từng yêu nhau, cũng không còn nhớ Gaki chính là người thân của mình.

__________

Tóc hồng được cô buộc lại bằng vải trắng tinh tạo thành một chiếc nơ nhỏ sau tóc. Sakura vốc nước rửa đi vài cây thảo dược rồi bỏ vào giỏ đựng sau lưng.

Hai tuần trở về, cô vẫn tránh mặt Madara không gặp. Mà hắn có muốn tìm cô cũng không dễ khi tộc trưởng đã giao cho hắn phần lớn giấy tờ để xử lý.

"Ngươi về khi nào?"

Thiếu niên tóc trắng khoanh tay tựa vào gốc cây anh đào nở rộ. Hắn nhíu mày trước những cánh hoa trong không trung rơi trên tóc cô.

"Hai tuần trước ta quay về, nhưng trong làng có nhiều việc phải làm nên không đến đây được!".

Tobirama hừ lạnh một tiếng, hắn bất mãn khi phải lo lắng cho một kẻ cứng đầu.

Sakura không dừng lại công việc của mình nhưng bên môi thấp thoáng nụ cười.

"Tobirama, đừng có nhăn nhó mãi thế. Hashirama lại làm ngươi bực mình sao?"

"Không, điều ta thấy lạ là ngươi đó, Sakura. Ngươi biến mất bất chợt, cũng không hẹn ngày quay về!"

Sakura có chút ngạc nhiên nhìn Tobirama, đệ nhị lo lắng cho cô vậy hay chỉ là sự tò mò bất chợt. Cô không phải là người ở thời đại này, không thể để lại ấn tượng quá sâu.

Sakura tiến lại gần Tobirama:"Lỡ như một ngày ta biến mất vĩnh viễn, ta không nói trước được!"

Tobirama lúc này đã thu lại cái cau mày, hắn đứng thẳng người đối mặt với cô một cách nghiêm túc. Không rõ vì sao hắn có cảm giác cô thấu tất thảy mọi thứ về hắn, nhưng mà thực lòng hắn không hiểu gì về cô cả.

"Sakura, ngươi sẽ biến mất sao!"

Đáp lại hắn là nụ cười dịu dàng bên môi nàng y nhẫn xinh đẹp. Cô ấy ngước nhìn bầu trời còn vương lại dư âm của mùa xuân, Sakura trong cảnh xuân tươi đẹp trước mắt hắn, rõ là gần nhưng cứ ngỡ tựa một ảo ảnh không thể nào nắm bắt được.

"Phải, ta rồi sẽ như cánh hoa nhỏ bé, tan biến, rồi lại xuất hiện ở một nơi nào đó!"

Bàn tay Tobirama siết chặt lại, sao cô không phủ nhận rồi chỉ xem nó như một lời nói đùa như mọi khi. Hắn không muốn xem đây là một lời nhắc nhở từ cô, cô muốn hắn không nên đặt quá nhiều tơ tưởng lên cô, Sakura sẽ chết, vào một ngày nào đó.

Nhưng trái lại với vẻ sững sờ của hắn, cô mỉm cười dưới tia nắng ấm áp, không có bất kỳ vướng bận gì trong đôi mắt xanh đang in bóng hắn.

"Sakura, rốt cuộc ngươi là ai?"

"Haruno Sakura, một y nhẫn tầm thường ở ngôi làng nhỏ!"

Cô biết hắn không hỏi điều này, nhưng vẫn mãi lảng tránh. Cô là ai lại mang một nỗi buồn sâu trong đáy lòng từ nhiều năm về trước? Cô là ai có thể bất chợt rời đi, rồi lại quay về, thậm chí có thể vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời này của hắn.

Cô không nói, hắn cũng lặng yên dõi theo làn tóc xa mờ từng bước rời xa hắn.

"Ngươi sẽ quay lại đây chứ, ý ta là ngày mai!".

Sakura mỉm cười, cô gật đầu với Tobirama phía sau.

"Ừ, ta sẽ quay lại, đúng rồi, lần sau ta muốn ăn dưa!"

Tobirama trút được một chút nặng nề, hắn yên tâm rời khỏi con suối nhỏ về lại Senju. Hashirama lại đi gặp một bằng hữu nào đó khác tộc, nghe đâu đã thân nhau từ lúc còn nhỏ, lần này người kia đi xa về nên mãi mới gặp nhau.

Công việc trong tộc, lại cứ do Tobirama hắn giải quyết thêm một chút vậy.

_________

Sakura xoa xoa hai vai đau nhức, cô không còn là hầu cận của Madara mà trở thành phụ việc trong phòng thuốc. Phòng thuốc đứng đầu là vị y nhẫn lớn tuổi Uchiha Naka, ông khó tính và yêu cầu công việc phải thật hoàn hảo.

Cô cũng không cảm thấy lạ gì, công việc của y nhẫn đòi hỏi độ chính xác cao hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu sao so với những người ở đây thì công việc của cô lại nhiều hơn một bậc.

"Sakura, về rồi sao, ông Naka đợi em mãi đó!"

Sakura thở dài, cô đưa giỏ thuốc cho cô gái tóc đen bên cạnh rồi vội vàng chạy vào phòng thuốc.

"Phiền Kayumi-san phơi giúp em!"

Kayumi mỉm cười đồng ý, còn Sakura thì bị lão Naka mắng vì đi lâu không về.

"Lần sau con sẽ về đúng giờ!"

Cô gái ngán ngẩm than trời, lúc làm phụ việc thì có bà Chiyo, khi chuyển qua phòng thuốc thì có lão Naka khó tính.

Lão Naka tuy khó tính nhưng y thuật rất cao tay. Cả Sakura đã gần kế thừa hết y thuật từ Tsunade cũng phải học tập thêm vài phần.

Trời lại bắt đầu sang hè, không khí trở nên nóng hơn làm lòng người cũng thấy khó chịu. Sakura trông thấy bóng ai lấp ló ở sau cửa liền đến gần hỏi thăm.

"Tưởng ai? Seki ngươi đến đây làm gì?"

Thiếu niên xoa xoa mái tóc ngắn hơi xù lên, Seki nở nụ cười đến tít cả mắt làm Sakura cũng vui vẻ theo.

"Madara-sama bị cảm rồi!".

Thì ra là muốn cô đến chữa trị, nhưng mà cô tránh hắn còn chẳng kịp nữa là.

"Không đi!". Sakura phũ phàng lắc đầu làm Seki đứng ngồi không yên.

"Đi đi mà, lão Naka cũng kê đơn thuốc rồi nhưng mà ngài ấy không uống, ngươi nói thì chắc Madara - sama sẽ suy nghĩ lại!".

Trước lời nài nỉ của Seki, Sakura làm mặt quỷ rồi bỏ đi, thiếu niên cao hơn cô hai cái đầu cứ lẽo đẽo theo sau nói liên hồi, xem ra đã rất lo cho Madara rồi.

Dạo này trời chuyển nên thường xuyên đổ mưa, cứ mưa lại đổ nắng, Madara lao lực bên đống công việc lại không thường xuyên chú trọng tới sức khoẻ, không bệnh mới là chuyện lạ.

Sakura ngừng bước, cô quay lại nhìn Seki:"Thôi được rồi, ta đi ta đi!"

Sakura mang theo hộp thuốc, cô chào lão Naka vài câu rồi đi cùng Seki đến phòng Madara. Khung cảnh vẫn vậy, nhưng thật lâu rồi cô không đến, cũng hơn bốn năm.

Tuy thời gian ở cùng Madara lúc ấy rất ít, nhưng đoạn thời gian đó cô và hắn sớm tối bên nhau, từng có lúc vì hắn mà quên đi nỗi hận trong lòng. Cô phải đợi bao lâu để giết hắn, đợi khi hắn làm những chuyện trái với đạo lý, nhưng đứng trước sóng gió của thời chiến, ai đúng ai sai?

Cô không sợ hắn, chỉ sợ bản thân mình đã lung lay. Đứng trước hắn nhưng chần chừ không dứt, cô muốn quay về bên mọi người, nhưng cũng không thể ra tay giết một thiếu niên đứng trước thời cuộc. Cô tự hỏi bản thân làm theo lời hắn bảo vệ Izuna sống sót thì hắn sẽ thả cô về?

Không? Chắc chắn cô không thể tin lời của một kẻ như hắn khi đó. Hắn toan tính mọi thứ lên người cô, dẫu biết nếu hắn chết thì tương lai phía trước sẽ được bảo vệ nhưng cô không thể nổi lên sát tâm với hắn.

Sakura đẩy cửa, Madara tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền vô lực. Cô ra hiệu cho Seki ở bên ngoài, còn mình nhẹ nhàng khép cửa đến bên hắn. Thân nhiệt của Madara rất nóng, vòm ngực lộ ra sau cổ áo, tay cô nắm lấy bàn tay chai sạn của hắn, cẩn thận đẩy chakra vào cảm nhận.

Thân thể cô gái đổ gục xuống sàn, những sợi tóc hồng rũ rượi bên tấm thảm lót trên sàn gỗ, cổ tay mạnh mẽ bị ghì chặt, đôi mắt xanh ngạc nhiên trước đôi đồng tử đỏ rực đầy sự đe doạ. Madara ở phía trên người cô, nghe rõ tiếng tim đập mạnh của cô, hắn rốt cuộc cũng buông xuống sự đề phòng.

"Sao ngươi ở đây?"

"Naka-sama bảo ta đến xem ngươi!"

Madara thả tay rời khỏi người cô, hắn để một tay lên đầu gối, bộ dáng có chút phong trần cuốn hút. Khó khăn lắm mới tìm thấy cô, Madara không dễ dàng bỏ qua, dù sao hắn cũng muốn làm rõ chuyện ngủ cùng cô ở bản doanh.

Hắn sắn tay áo lên đặt trên bàn, sau đó chăm chú nhìn những ngón tay mảnh khảnh chạm lên cổ tay hắn. Madara quay mặt sang một bên nhìn vào những xấp giấy tờ trên bàn.

"Chuyện hôm đó chỉ là tình cờ, ngươi đừng nghĩ nhiều!"

"Tiểu nữ không còn để trong lòng, xin thiếu chủ đừng bận tâm!"

"Vậy sao ngươi lại tránh mặt ta?"

"Là do công việc tiểu nữ bận rộn, đâu thể nói đến gặp người cao quý như thiếu chủ là có thể gặp!"

Sakura trả lời không chút vướng mắc, Madara lại càng rối rắm hơn, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn cô.

"Ngươi có thể tin ta!"

Sakura ngờ nghệch nhìn hắn, trong đôi mắt ánh lên vẻ lúng túng hiếm thấy. Cô vội vàng ghi chép rồi lui về sau định chuồn ra ngoài.

"Thiếu chủ xin giữ gìn sức khoẻ, tiểu nữ sẽ về kê thuốc!"

Cô có thể trốn tránh, miễn là không phải đối mặt với xúc cảm kì lạ đang nhói lên trong lòng, nhưng hắn không thể chịu đựng được nữa, tay Madara gắt gao bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo về. Sakura vì bất ngờ nên ngã vào lòng hắn, cô sững người đến mức quên cả việc giãy giụa.

"Ngươi định trốn tránh đến bao giờ? Là vì Sasuke sao?"

"Là vì ngươi cảm thấy có lỗi với hắn ta?"

Đôi bàn tay yếu đuối ôm lấy lồng ngực, Sakura co người lại trong vòng tay ấm áp của Madara nhưng tất thảy kí ức cũ đã bủa vây lấy tâm trí cô.

"Madara, ta muốn quay về, ngươi đưa ta về đi!"

"Ta có thể bảo vệ ngươi!"

Giọng hắn như một cỗ ma lực vang lên bên tai, vòng tay hắn chứa đầy sự cám dỗ khó buông bỏ. Sakura rơi xuống từng giọt nước mắt sau những ngày kiềm nén, tựa vào lòng hắn nghe những nhịp đập trầm ổn khiến bản thân cô bình tĩnh lại. Giây phút yếu mềm nhất hoá ra chỉ có hắn ở đây lắng nghe từng tiếng rấm rứt từ đáy lòng.

Người cô cảm thấy có lỗi chẳng phải là thiếu niên của tuổi xuân xa, mà là bản thân cô, gánh nặng trên vai cô. Giờ phút này thôi, hãy để cô được thả mình theo dòng cảm xúc miên man đang chạy dọc trong trái tim.

Sakura lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô quay lại đối mặt với hắn.

"Madara, ngươi có thể bảo vệ ta đến bao lâu?"

"Đến khi tiếng lòng ngươi đã nguội lạnh, hay đến khi tất thảy mọi thứ đã vượt lên trên ta?"

Những ngón tay mạnh mẽ đan vào bàn tay Sakura, Madara không có bất kì nụ cười nào thật dịu dàng dành cho cô, chỉ có những lời ngắn ngủn xoáy sâu vào tâm trí của cô.

Hắn nói hai chữ:"Mãi mãi!"


___________________________

UwU Mừng 101 follow.

Cảm ơn các tềnh yêu đã ủng hộ mình trong suốt 1 năm vừa qua, mình không biết sẽ viết đến bao lâu nhưng hiện tại vẫn cảm ơn những chiếc vote, cmt hay fl từ các bạn đã động viên mình.

Mình không thường đi tương tác, nên lượt fl này có lẽ hoàn toàn là vì các bạn đã đến tìm đọc truyện của mình.

Một lần nữa, mình quý bạn đọc của mình lắm ý UwU

Chúc các bạn một ngày vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro