Chương 12. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảnh báo: Ai có bệnh tiểu đường nên cẩn thận><

Chúc các bạn đọc của mình một trung thu vui vẻ bên gia đình, đặc biệt là giữ gìn sức khoẻ trong mùa đại dịch Covid.

Mọi người đọc vui vẻ nhé<3

_____

Trời chưa sáng hẳn nhưng Sakura đã được bọn họ trang điểm và đưa lên kiệu đến Phục Lưu quốc.

Toàn quân trong doanh trại đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công bất ngờ. Lòng quân khí thế sôi sục, Sakura ngoảnh đầu nhìn bọn họ lần cuối, kiệu đã đi xa.

Cô vén vạt váy lên, các lưỡi dao nhỏ được giấu quanh đùi, chiêu này là cô học từ Shizune cũng thật hữu dụng.

Sakura mang lại màn che mặt, bọn binh lính mở cửa kiểm tra rồi hài lòng cho qua cửa. Cô từng bước đi vào trong thành, hàng trăm nữ nhân khác cũng như cô, vận y phục lộng lẫy đến đây.

Ai cũng rất xinh đẹp, nhưng màu tóc hồng cũng duy nhất có một mình Sakura.

Chỉ là một buổi vui chơi của bọn chúng mà hại đời của biết bao nữ nhân.

Tất cả những người ở đây đều là nữ nhân xấu số bị bọn buôn người lừa gạt.

Thủ lĩnh của thành là Amano Shouji, một người trẻ tuổi nhưng bản lĩnh thì có thừa. Hắn ta nắm trong tay phần lớn binh lực và số lượng tộc dưới trướng không nhỏ. Nhiệm vụ của Sakura chỉ là giải cứu công chúa Hoả quốc đang là con tin, còn trận chiến là của bọn họ.

Amano Shouji ngồi trên ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, mùi hương trong phòng ấm áp trái ngược với thời tiết bên ngoài, khúc nhạc du dương trong phòng làm hắn buồn chán.

Bọn họ chia làm nhóm năm người, thay nhau vào trong cho hắn lựa chọn. Nếu đồng ý giữ lại Shouji sẽ cho người đó hầu hạ bên cạnh, còn không, hắn sẽ thưởng cho những kẻ dưới trướng đang dự tiệc.

Lần lượt hết người này đến người kia bị đưa xuống bên các lão già hay những tên háo sắc mặc chúng đùa giỡn.

Sakura trông thấy công chúa Hoả quốc cũng tham dự tiệc, cô cố tình để lộ một hình vẽ để ra ám hiệu, công chúa trông thấy cô thì đôi mắt ánh lên sự vui mừng.

"Tiểu nữ tên Haruno Sakura đến từ phía tỉnh Gona, xin ra mắt Amano-sama!"

Sakura khẽ chớp đôi mi dài, Shouji đang chống cằm cũng phải mỉm cười trước phong thái của cô. Anh ta chỉ tầm dưới ba mươi tuổi, ánh mắt như dã thú, nguy hiểm khó lường, nhưng ngũ quan không tệ.

"Haruno Sakura? Cảnh xuân, hoa anh đào, người như tên, màu tóc và ánh mắt của ngươi quả thật rất đặc biệt!"

"Nhưng như thế chưa đủ làm ta hứng thú!"

Sakura từ từ đứng dậy, cách màn che mặt mỏng manh thấp thoáng nụ cười của một cô gái xinh đẹp.

"Tiểu nữ tài mọn thấp kém, nhưng đàn, hát, hay múa tiểu nữ có biết một chút, đặc biệt là múa kiếm!"

Shouji liếc nhìn thuộc hạ bên cạnh, người đó nhanh chóng bẩm báo:"Đây là cô gái đắt giá nhất mà tỉnh Gona cống cho ngài đấy ạ!"

"Vậy ngươi múa kiếm đi!".

Sakura cúi đầu nhận lấy thanh kiếm, cô biết điệu múa dịu dàng như thế sẽ không đủ để làm hắn tơ vương, nữ nhân cầm kiếm không hiếm hoi, nhưng là điệu múa kiếm thì có mấy ai có thể thành thục.

Sakura mon men theo trí nhớ tìm lại những ngày tháng nhìn Madara luyện kiếm, kết hợp với điệu múa được tộc Sonha dạy tạo nên một màn bắt mắt.

Lưỡi kiếm sáng lên ánh bạc theo nhịp chân bước uyển chuyển nhưng không yếu đuối, dứt khoát nhưng không khô cứng. Mái tóc hồng đặc trưng tung bay mỗi khi cô chuyển mình, Ánh mắt của Sakura ma mị cố tình nhìn lên Shouji. Cả căn phòng rộng lớn không một tiếng động, những kẻ bên dưới trố mắt nhìn người đẹp và kiếm.

Bộ y phục màu đen làm nổi bật màu tóc và nước da của Sakura, đoạn kết thúc điệu múa, đường kiếm trở nên nhanh hơn theo khúc nhạc cao trào, màn che mặt bị rơi xuống, đôi môi đỏ nhếch lên một độ cong hoàn hảo khiến Shouji thẫn thờ một phen.

Sakura làm ra vẻ hốt hoảng vội che mặt lại, nhưng Shouji đã cản một bước, tay hắn bắt lấy bàn tay của cô, cố gắng ghé sát lại gần quan sát ngũ quan của Sakura thật kĩ.

Shouji kéo tay Sakura đến ghế của hắn, để cô ngồi trong lòng một cách chiều chuộng.

"Cho lui xuống hết đi, từ nay nàng ấy sẽ ở cùng ta!"

"Sakura, điệu múa đó rất có hồn, ánh mắt nàng nhìn ta cũng thật có tâm ý!"

Sakura ngượng ngùng, uỷ mị cất lời:"Amano-sama đã đề cao tiểu nữ rồi, có thể khiến người không buồn chán là vinh dự của tiểu nữ!"

Công chúa Fujima nhìn điệu bộ của Sakura mà có chút khinh thường, dù gì cũng là nữ nhân lại trưng ra bộ dáng thấp kém như kĩ nữ, cô không làm được. Đúng là những kẻ được cử đến phải làm tròn bổn phận của mình.

Nhưng cô công chúa không biết, Sakura ghê tởm bàn tay của Shouji đến nhường nào cũng phải nở nụ cười với hắn. Chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ trả thù cho cô.

Chỉ được vài canh giờ, quân của Phục Lưu quốc thông báo Hoả quốc đánh tới, lúc này đã sắp tàn tiệc, Sakura thành công dẫn vị công chúa thoát khỏi thành theo đám hỗn loạn, Shouji không muốn để Sakura thoát nên phái người đuổi theo, ra đến thành như một kì tích, Sakura đã cầm kiếm chém từng tên bảo vệ các cô gái chạy thoát.

Ngoài thành máu đổ lai láng trên nền đất, cô công chúa sợ hãi đến cả chạy không nổi, Sakura bắn ám hiệu, dặn dò công chúa và các cô gái ở yên trong một vị trí an toàn, còn bản thân cô thì mang kiếm xông ra ngoài đánh lạc hướng.

Theo ám hiệu sẽ có người đợi sẵn giải cứu công chúa, các cô gái đó cũng sẽ được cùng rời khỏi đây. Máu đỏ bắn lên y phục rườm rà, Sakura cắt bớt một ít để tiện cho việc di chuyển. Cô không muốn chém giết, nhưng để sinh tồn đó là điều bắt buộc.

Người của Izumi đuổi tới nơi, Sakura nhanh chóng chạy tới chỗ anh để quay về, vừa hay các cô gái ồ ạt đi tới, Sakura kinh ngạc nhìn bọn họ.

"Các cô sao còn ở đây? Không đi cùng công chúa Fujima sao?"

"Công chúa bảo bọn ta phiền phức nên không dẫn theo cùng, cô ta đã đi với thuộc hạ từ Hoả quốc đến rồi!"

"Khốn kiếp, ả Fujima đó!". Sakura tức giận đấm vào tảng đá gần đó.

"Izumi, phiền huynh đưa tất cả bọn họ về, muội và quân của tộc Son sẽ mở đường!"

Izumi sửng sốt, anh không đồng ý để cô làm việc nguy hiểm này, để cô đến đây anh đã rất áy náy rồi, nếu cô có mệnh hệ gì anh sẽ không chịu nổi mất.

"Sakura huynh sẽ ở lại, muội mau chóng quay về!"

Sakura kiên định nhìn Izumi, cô cầm chắc lưỡi kiếm như ý đã quyết. Cô không hai lời với Izumi mà lập tức cùng những người tộc Son lao ra mở đường. Izumi không thể để cô phí công sức đành phải rút chạy cùng các cô gái, anh nhất định sẽ quay lại cứu Sakura.

Quân địch mỗi lúc một đông, Sakura vừa đánh vừa tìm đường tháo chạy. Cô dừng lại bên tảng đá vén tà váy lên giữa đùi, lấy các ám khí được lắp sẵn nhanh chóng phóng tới, bom khói làm bọn họ có thể rút lui được một đoạn, quân của Hiruwo và Seki vừa hay kéo tới, Sakura mỉm cười dưới ánh sáng đằng xa.

"Được cứu rồi!".

Seki nhìn qua làn khói mờ từ xa, quân của tộc Son đang đuổi tới, bọn họ thúc ngựa đến gần đón người, kẻ địch đuổi tới nơi, Sakura nhắm tới bạch mã đang chạy tới, bằng mọi giá cô phải trèo lên được lưng của nó.

"Hiruwo, chẳng phải là Sakura sao?"

Sakura dùng chân lấy đà lao tới, bộ y phục màu đen có phần tơi tả bay lên theo cú nhảy đó, mái tóc hồng rũ bên mắt, Sakura nắm được dây cương dùng lực điều khiển ngựa, cô an toàn ngồi trên yên ngựa, bạch mã phóng nước đại trên thảo nguyên mênh mông, tất thảy đều hoàn hảo và đẹp đến ngẩn người.

Sakura không vội vui mừng, cô vén lên tà váy bên đùi lấy tiếp phi tiêu độc phóng về sau, tiếng nổ vang to lên, cô thành công cắt đuôi được một đoạn xa.

Sakura nở trên môi một nụ cười đắc ý, Seki từ xa vẫn đang kinh ngạc nhìn Sakura.

"Ghê thật, bốn năm qua cô ấy đã thay đổi rồi!"

Hiruwo cũng âm thầm công nhận, hắn không phản bác.

Thì ra ở đêm hôm đó, người hắn nhìn thấy chính là Sakura, bọn họ lợi dụng màu tóc của cô để gây chú ý cho Shouji. Hẳn đây là ý định của trưởng tộc.

"Các người đi thẳng về bản doanh, bọn ta sẽ rẽ sang hỗ trợ cho các đội khác!". Hiruwo ra lệnh.

Các người của tộc Sonha gật đầu như đã nghe, còn Sakura rẽ sang đi cùng Seki.

"Seki, Izumi đã quay về an toàn chưa?"

"Ý ngươi là các nô lệ được huynh ấy giải cứu? Yên tâm, đã trên đường về rồi, Sakura ngươi cũng mau đi theo bọn họ về bản doanh đi!". Seki lo lắng nói.

Sakura lắc đầu:"Ta sẽ cùng hỗ trợ các người!"

"Không được, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc Sakura!"

Hiruwo tiếp lời:"Cô ta muốn chết thì cứ việc!".

Sakura khẽ cười, Hiruwo vẫn còn nhiều thành kiến với cô như vậy. Nhưng ít ra hiện tại cô sẽ giúp đỡ Madara một cách triệt để, cô đã nợ của hắn rất nhiều ân tình rồi.

Khi đến nơi, đã nghe tiếng reo hò của quân lính vang rầm trời, cờ của tộc Sonha được cắm lên, kết thúc những năm dài dai dẳng trên chiến trường. Sakura ngạc nhiên nhìn toàn quân vui mừng trong nước mắt, cô không ngờ bọn họ chiến thắng nhanh như vậy.

Hiruwo và Seki đã xuống ngựa đi tìm thiếu chủ nhà hắn, còn Sakura vẫn ở trên lưng ngựa nhìn toàn cảnh hoang tàn, xác người, máu chảy đầu rơi, vũ khí cắm trên nền đất lạnh lẽo. Ờ thời đại nào cũng có mất mát đau thương, Madara được sinh ra ở một nơi như thế, hắn đã phải trải qua những gì để có thể trở nên tàn độc như vậy.

Tuyết tan, ánh dương bắt đầu rọi xuống những tán cây, màu tóc anh đào tung bay, có chút nắng vương trên gò má ửng hồng, hoa anh đào vẫn rơi trong không trung. Madara đã cởi bỏ áo giáp sang một bên, theo cảm giác thôi thúc, hắn ngẩng đầu nhìn lên cô gái đang đối mặt với hắn.

Dòng người đông đúc nhưng hắn dường như chỉ nhìn thấy cô, trên lưng bạch mã, người hắn thầm thương đang ở đây, mặc dù bộ y phục xộc xệch, mặc dù mái tóc cô đã rối nhưng ánh mắt ấy từ trước đến nay vẫn không thay đổi, màu lục mang những xúc cảm bồi hồi của tuổi trẻ. Trong mắt hắn cô vẫn luôn rực rỡ như vậy.

Sakura, tóc ngươi dài rồi, ngươi đã tha thứ cho ta.

"Madara, ngươi cắt tóc, để chuộc lỗi sao?"

Cứ như vậy dây dưa ánh nhìn không dứt, bốn năm dài, Madara đã trưởng thành hơn, không chỉ ở ngoại hình mà còn là suy nghĩ của hắn. Mà Sakura, thứ cô thay đổi chỉ là vẻ bề ngoài, cảm xúc của cô từ trước đến nay vẫn không thay đổi, trớ trêu thay, nhịp tim cô nhanh hơn khi nhìn thấy kẻ thù của mình.

Sakura bước xuống yên ngựa, từng bước chậm rãi đi về phía Madara, sau đó bỗng lao tới, lưỡi kiếm vung về hướng của hắn. Giây phút ấy Yoshio rút vũ khí xông ra ngoài nhưng Seki đã kịp cản cô lại.

Thanh âm sắc lạnh vang lên, tia sáng phản chiếu xuống lưỡi gươm mang một màu bạc.

Madara cầm lên thanh kiếm dưới đất đỡ lấy đòn tấn công bất cờ, lưỡi kiếm trong tay Sakura rơi ra ngoài gãy làm đôi, Madara khẽ cười nhìn cô.

"Lực kiếm không tệ, nhưng để trả thù thì vẫn chưa đủ!"

Sakura bật cười nhìn hắn, màn chào hỏi thế này cũng không tệ nhỉ?

"Vâng, tiểu nữ chỉ muốn thay bản thân bốn năm trước trả cho người thôi!"

Chuyện của Gaki, cô sẽ không nghĩ đến hay trách cứ hắn nữa. Còn nợ nần ân oán ở đại chiến ninja cô vẫn phải giữ trong lòng không buông.

"Sakura!".Madara bỗng gọi cô, hắn đi về phía trước.

"Vâng?"

"Về nhà thôi!".

Dứt lời, hắn đưa cho cô áo choàng vừa nhận được từ Seki, Sakura nhanh tay đón lấy, ăn mặc thế này cũng hở hang quá rồi. Madara hắn cũng tinh ý đấy chứ.

Sakura vội vàng đuổi theo sau hắn, Madara gật đầu với các tướng quân khác thay lời chào, hắn hướng con bạch mã của Sakura, tuỳ ý sờ nó vài cái, nó đã cho phép hắn ngồi lên. Sakura đực người ra nửa buổi, sao hắn cướp ngựa của cô trắng trợn thế?

Madara chìa ra bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài, nhìn thì đẹp thật nhưng sao cô thấy cứ nguy hiểm thế nào.

"Tiểu nữ đi cùng Seki cũng được!"

Seki run rẩy trước ánh mắt của Madara liếc tới, hình như sharingan vừa sáng lên thì phải, hắn còn em gái, hắn còn yêu đời.

"Ngựa của ta nó bảo nó mệt rồi, chỉ chở nổi ta nữa thôi, tiếc quá!"

Sakura lườm nguýt Seki:"Ngựa mà biết nói hả tên kia?"

Seki huýt gió lơ đi, Sakura đành đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay Madara, hắn kéo cô lên ngựa, Sakura đỏ mặt ngồi ở phía trước hắn, không ít ánh mắt ngưỡng mộ, trai tài gái sắc đẹp đôi cùng một ngựa đi khuất khỏi con gió xuân vừa tới.

Sonha Urya cũng mường tượng ra được lí do khiến Madara dốc toàn tâm toàn ý cho trận chiến này. Ánh mắt đó ông cũng đã từng trải qua.

"Haha, đúng là tuổi trẻ, cũng đẹp đôi đấy chứ!"

"Gì mà đẹp đôi, cũng bình thường thôi!". Yoshio hất mặt sang một bên rồi rời đi.

_______________

Hơi thở của Madara gần bên tai, Sakura phải vỗ mặt để tỉnh táo lại.

"Sakura, phụ thân ta để ngươi đến đây sao?"

"Chỉ là tộc trưởng đề nghị thôi, còn quyết định là của tiểu nữ!"

"Nếu ta biết gián điệp cử đến là ngươi, ta nhất định không đồng ý!"

Sakura quay lại nhìn hắn, đôi mắt thể hiện rõ sự bất mãn:"Người xem thường tiểu nữ sao? Shouji phải điêu đứng trước Sakura này đấy, công chúa Fujima cũng an toàn quay về!"

Ý của Madara hắn không phải thế, sau việc lợi dụng Sakura hắn không muốn xem cô là công cụ để đạt được mục đích. Hắn rời đi chính là vì để cô được an toàn dưới sự che chở của tộc, để cô lao ra chiến trường nguy hiểm thì hắn ở đây để làm gì.

Madara nhíu mày nhìn xuống cô, tên Shouji đó rốt cuộc đã làm những gì với Sakura? Ở sau cổ Sakura có một vết đỏ khiến Madara phải chú ý, hắn biết đây là thứ gì. Madara thúc ngựa, Sakura sợ hãi khi hắn tăng tốc đột ngột, bạch mã phóng lên bỏ xa Seki và Hiruwo đằng sau.

"Ngươi nổi giận cái gì? Chậm thôi, chết người đó!"

"Tên Shouji đó làm gì ở sau cổ ngươi?"

Sakura rùng mình nhớ lại, hình như là hắn có chạm môi lên đó, ghê tởm, ghê tởm.

"Không có gì cả!"

Sakura né tránh câu hỏi của Madara, đôi mắt đen bỗng trở nên âm trầm, cô thấy sợ hãi với tốc độ nên quay người khuyên hắn đi chậm lại. Bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cô, tóc mái đã dài phất phơ trước tầm mắt của Madara, bây giờ mới có dịp nhìn kĩ hắn như vậy, gương mặt hắn có nét phong trần của một người đàn ông, ánh nhìn cũng trở nên cuốn hút đến lạ.

"Quay lại đi!". Hắn chợt lên tiếng khiến Sakura giật mình rời mắt khỏi hắn, cô bị ngốc sao lại đi nhìn hắn lâu đến thế.

Sakura ghét phải thừa nhận nhưng nhan sắc này, cô không cầm lòng nổi.

Cô bị một kẻ như hắn thu hút.

Madara bất chợt cúi người, môi hắn hôn lên vết đỏ ở sau cổ, sự tiếp xúc đột ngột làm Sakura hốt hoảng, gương mặt đỏ bừng lên.

Cảm giác ấm áp từ hơi thở của hắn phả sau gáy cô, cả nhịp tim đập trầm ổn trong lồng ngực vững chắc cũng khiến cô bỗng trở nên vô lực tựa vào hắn.

"Madara, ngươi làm gì thế hả?".

Cũng may là đồng cỏ rộng lớn, ngựa chạy thẳng băng không có bất kì trở ngại nào.

"Dừng lại đi Madara!"

Được một lúc thì hắn mới ngẩng đầu tiếp tục nhìn đường, hơi ấm rời đi khiến Sakura rùng mình trước đợt gió, cô xấu hổ cúi đầu xuống không dám nói gì hơn. Sao cô không đẩy hắn ra?

Ý cười phảng phất trong đôi mắt của Madara, dù chỉ là chớp nhoáng nhưng môi hắn có nhếch lên.

"Tẩy uế thôi!"

Sakura tròn mắt, qua một đoạn dốc khiến cô chật vật với việc giữ thăng bằng, một tay Madara ôm lấy cô vào lòng, đôi mắt vẫn hướng về trước không có chút dao động nào.

"Cẩn thận!"

"Ừm!". Sakura lí nhí nói.

Cuối cùng cũng đã tới bản doanh, Madara xuống ngựa trước rồi đỡ cô xuống nhưng Sakura đẩy mạnh hắn ra tự mình nhảy xuống xém chút thì đập mặt xuống sàn.

Cô xấu hổ ôm mặt chạy vào trong, Madara bất giác thở dài xoa mái tóc hơi rối. Sakura lỡ đâm sầm vào một người, cô cuống quýt xin lỗi rồi sờ vết đỏ trên trán.

"Sakura? Chẳng phải là gián điệp có nét giống kĩ nữ đây sao? Không ngờ ngươi có thể thoát khỏi đó!"

Sakura sững người, cô ngẩng đầu thì thấy vị công chúa cao quý đang mang vẻ chán ghét  trên gương mặt ả. Cơn tức giận đã lắng xuống bỗng bùng cháy trong lòng, Sakura nắm cổ áo của Fujima, đôi mắt chứa đầy căm phẫn.

"Kĩ nữ? Chính ngươi là kẻ bám theo chân ta để được sống đấy công chúa cao quý!"

Fujima hốt hoảng cố kéo tay Sakura rời khỏi người mình nhưng không thể:"Đó là bổn phận của kẻ tôi tớ như ngươi!"

"Bổn phận? Công chúa đã làm được gì cho ta? Kẻ sống trong nhung lụa đánh đổi từ mồ hôi nước mắt của dân chúng lại từ bỏ thần dân của mình để bảo vệ lấy tính mạng rách nát của mình!"

"NGƯỜI ĐÂU, KÉO Ả ĐIÊN NÀY RA, NHANH LÊN!!"

Sakura bị đám người của Hỏa quốc chế ngự, cô liếc nhìn Fujima rồi cố gắng vùng vẫy khỏi đám người đó. Cô ghét chính là những người bỏ mặc người khác trong lúc họ khó khăn nhất, huống hồ tình huống của Fujima có thể thuận lợi đưa các cô gái nô lệ về nhưng cô ta tàn nhẫn không làm.

"Lôi xuống đánh nó cho ta, tên dân đen hỗn xược!"

Madara vừa đi tới đã trông thấy nhiều người vây quanh, hắn nghe giọng Sakura đang tức giận, Madara vượt qua đám đông, vài đòn đã giải quyết những tên đang động tay với cô gái tóc hồng.

Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn Fujima.

"Ngươi chính là Uchiha Madara? Hãy xem lại cô ta đã làm gì với ta, ngươi bao che chính là phản lại triều đình Hỏa quốc!"

"Công chúa được cứu sống là nhờ có cô ấy, xin người ghi nhớ!"

"Đó là trách nhiệm của các ngươi, Madara, ngươi đừng khiến tộc của ngươi và triều đình đối đầu, chỉ cần lời của ta, phụ hoàng có thể gây khó dễ với các ngươi!".

Madara nhìn qua Fujima, trông Sakura bên cạnh tức giận không thốt thành lời rồi. Hắn cười nhưng không có chút thiện cảm.

"Trách nhiệm? Thực ra vốn dĩ ta hoàn toàn có thể bỏ mặc người, dùng cớ giải cứu không thành, quân ta chiến thắng đã là chiến công lớn, mạng của công chúa thì có ích lợi gì, phụ thân ngươi có thể trách phạt sao?"

Đến đây Madara thu lại nụ cười bên môi:"Tộc Uchiha ta dưới trướng hơn năm mươi tộc lớn nhỏ, công chúa muốn đánh thì Uchiha Madara này sẵn sàng tiếp đón cẩn thận!".

Dứt lời Fujima sợ hãi đến run người, còn Madara không chút kiêng nể dắt tay Sakura rời khỏi đám đông. Cô cũng có chút bất ngờ, Madara vậy mà lại đứng ra giải vây giúp cô.

"Này Madara!"

"Huh?".

"Chắc hôm nay trời mưa cho xem!"

Khóe mắt Madara giật giật, lời của cô chẳng khác nào xem thường lòng tốt của hắn. Madara vò đầu cô thật mạnh xem như trừng phạt, Sakura phải chật vật lắm mới ngăn được hắn.

Madara yêu cầu sẽ quay về trong hôm sau, nhưng Sakura xin hắn cho cô ở lại hai hôm để chữa trị cho các binh sĩ đang bị thương nặng.

"Vậy ngươi về sau, thiếu chủ sẽ cùng ta và Seki về trước!"

Sakura vui vẻ đồng ý phát một.

"Được thôi, tưởng ta thích đi cùng ngươi lắm sao?"

Seki và Madara thở dài trước cuộc chiến không hồi kết của hai kẻ đang đấu khẩu đằng kia. Tuy vậy, Hiruwo vẫn hậm hực ở lại thêm hai ngày vì lệnh của Madara, còn Seki thì muốn ở lại chơi.

Biên giới ổn định, bản doanh mở tiệc ăn uống mừng thắng lợi. Không khí chiến thắng làm nụ cười trên môi ai nấy đều sâu hơn.

Sakura mỉm cười, cô uống rượu giao bôi với các cô gái trong tộc Sonha. Ai cũng niềm nở với Sakura, họ không ngờ cô gái trẻ tuổi này lại tốt bụng như vậy. Bất chấp tính mạng để giải cứu nô lệ, không phân biệt tộc mà hết lòng trị thương cho binh sĩ.

"Sakura, sau này cứ đến tộc Son, chúng ta nhất định tiếp đãi muội thật nồng hậu!".

Sakura nâng chén sake cụng với họ, cô cười đến tít cả mắt, nốt hôm nay thôi, ngày mai bọn họ phải quay về Uchiha, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

"Sakura này, nhất định phải tán đổ người em thích!"

Sakura đã không còn tỉnh táo nữa, cô cười cười trả lời:"Không thể nào đâu, cậu ấy ở một nơi xa lắm, có lẽ giờ đây cậu ấy đã hạnh phúc rồi!"

"Sasuke cậu vẫn ổn chứ, Naruto và mọi người có còn nhớ Sakura này không?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng gió rít bên tai hòa cùng tiếng nhạc trong buổi tiệc.

Sakura và Hiruwo mượn rượu giải quyết ân oán, cả hai vật tay, những binh lính và tướng quân cũng đặt cược.

Madara uống rượu cùng Urya, chỉ nói vài lời tạm biệt cuối cùng, nhưng bị chuốc rượu quá mức cũng khiến hắn ngà ngà say.

Hắn yên lặng nhìn nụ cười của Sakura từ xa, hai má cô ửng đỏ vì rượu, lần đầu tiên hắn chứng kiến Sakura say rượu, trông có vẻ hơi bùng nổ.

"Con bé có thích ngươi không?"

Madara đặt chén rượu xuống bàn, hắn nở nụ cười nhạt:"Cô ấy đã thích kẻ khác!"

Urya thở dài, tiếng cười cũng trở nên não nề:"Ngươi sẽ từ bỏ?"

"Tại hạ vẫn sẽ dõi theo cô ấy!"

Tiệc sắp tan, Madara kéo Sakura rời khỏi đám người say bét nhè kia, Sakura cũng đã đi không nổi, cô hoàn toàn dựa vào người Madara, hơi thở phảng phất hơi rượu nồng tạo thành một làn khói trắng đục trong không trung.

"Ngươi uống lắm thật!". Madara càu nhàu, nhưng vẫn cố đỡ Sakura đi, mắt hắn cũng sắp không mở lên, mà hắn lại không thể để cô nằm giữa đám đàn ông kia được.

Sakura cười hì hì, còn cố tình ôm chầm lấy Madara:"Nhiều? Mới thế mà nhiều, ta còn uống được nữa đấy, Madara ngươi cũng thật yếu đuối!"

"Yếu đuối? Ngươi xem thường ta sao?"

"Không thì ta với ngươi uống thi đi!"

"Ai sợ ai!"

Madara kéo Sakura vào phòng hắn, cả hai lôi bình rượu mạnh ra tiếp tục uống hết ly này đến ly khác, Sakura nhảy múa quay cuồng, thậm chí còn hát hò vớ vẩn, sau cùng chịu không nổi nửa đổ gục bên vai Madara. Madara cười nhạo cô, uống thêm vài ly nữa cũng ngã xuống ngủ bên cạnh Sakura.

Đêm mùa xuân ở biên giới vô cùng lạnh, một nam một nữ ôm nhau để tìm kiếm hơi ấm trong vô thức, hơi thở kề bên nhau, hai màu đen hồng đối lập hoà lẫn.

Không mang hận thù, không mang khổ đau.

Chí ít trong giấc mộng đó, ta được sánh bước bên người.

Tiếng lòng chậm rãi vang từng nhịp, trong đầu ta không còn bận tâm bất cứ điều gì, lặng theo nhịp hoa rơi bên thềm, thả mình cùng người ngủ quên bên nỗi nhớ thầm, có một bí mật đã nhen nhóm trong tim.

Madara, kể từ lúc nhắc tới Sasuke bỗng dưng cảm giác bồi hồi của nhiều năm trước đã tan rồi.

Người trước mặt vô tình mỉm cười, hay bất chợt là ánh nhìn hướng về nhau giữa muôn trùng bão tố, tim ta vô thức lại đập nhanh đến lạ.

Tình cảm oan trái đó, có phải ta đã từng bước dấn thân vào không?


________________________

Đừng flop đừng flop TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro