Chương 11. Bản Lĩnh Của Madara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản doanh bùng lên đốm lửa hồng, những binh sĩ mặc chiến giáp canh giữ túc trực ngày đêm.

Hiện tại chỉ vừa tờ mờ sáng.

Cô gái đẩy rèm bước vào trong, trên bàn chính là các vị tướng trong tộc Son và các tộc đồng minh đang thảo luận chiến lược. Yoshio mỉm cười nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Madara.

"Xin lỗi ta tới trễ!".

Madara gật đầu, hai người bọn họ tiếp tục nghe chiến lược cho trận đánh tiếp theo.

Sonha Urya là tướng lĩnh cấp cao của tộc Sonha đang diễn giải trên tờ bản đồ. Người này mang nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, luận về tài năng và mưu lược không có gì bàn cãi.

Đối thủ lần này là Phục Lưu quốc, chúng muốn đánh chiếm lãnh thổ tộc Sonha để mở rộng đường thủy ở trung tâm tộc Sonha. Bọn chúng cử hơn hai mươi tộc phân chia ra từng vùng tiếp giáp để giải quyết.

Tộc Sonha là tộc lớn chỉ đứng sau Uchiha và Senju, có hai cổng giáp Phục Lưu quốc là phía Bắc và phía Đông.

Uchiha nhận lời trợ giúp phía Bắc, ở đây tập hợp binh lực hơn mười tộc, lần này Uchiha dẫn theo năm tộc dưới trướng và cả binh lực của Uchiha.

"Chúng ta sẽ chia binh làm ba, đội thứ nhất sẽ canh gác ban ngày, đội thứ hai sẽ gác đêm, đội thứ ba sẽ đề phòng bất trắc sẵn sàng chiến đấu với đội còn lại!"

"Phía Phục Lưu tộc Kiryu đứng đầu hẳn là đang có mưu tính đánh nhanh thắng nhanh nên phải đề cao cảnh giác, bây giờ chúng ta sẽ cùng thảo luận hướng đánh trước khi bọn chúng ùa vào"

.....

Kết thúc cuộc họp, Madara cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào, hắn bẻ các khớp tay kêu răng rắc.

"Thiếu chủ cảm thấy mệt sao, người nên đi nghỉ!". Seki vội vàng nhắc nhở, đêm qua có trận tập kích nên thiếu chủ nhà hắn mới chợp mắt được hai canh giờ.

Madara vươn vai, đến đây cũng được một tháng rồi, thời tiết ở đây nắng mưa thất thường, nhưng đây là vùng núi cao hiểm trở nên vẫn lạnh thường xuyên hơn. Một tháng qua hắn im lặng làm theo lệnh của Sonha Urya, chưa đóng góp ý kiến.

"Seki, đi tắm không?".

Madara đột ngột lên tiếng làm Seki cứng đờ người, hắn lắp bắp đỏ mặt.

"Thuộc..hạ..trông..chừng cho người là được rồi ạ!".

"Được rồi, cứ theo ta!".

Madara ngoảnh mặt cười một cái, Seki ôm trái tim đang đập loạn của mình lủi thủi theo sau. Xem ra thiếu chủ nhà hắn đã ổn rồi, nhớ tuần đầu đến đây còn ôm khuôn mặt u ám cả hắn cũng cách xa ba bước.

Ở đây có suối nước nóng, ngăn ra hai phần, một là dành cho các tướng lĩnh, phần còn lại là cho binh lính. Bây giờ còn sớm nên phòng tắm rất vắng, binh sĩ đã ra ngoài luyện tập, dường như Seki chỉ thấy hắn và Madara đến.

Seki rụt rè bước xuống sau Madara, sau tảng đá đằng xa người đàn ông trung niên bỗng ló đầu ra, đôi mày nhăn lại lườm về phía hai ngươig kia.

Madara khẽ cúi đầu:"Tiền bối Urya cũng đến đây thư giãn sao?".

Uryu hừ một tiếng:"Cứ nghĩ công tử nhà Uchiha sẽ không lưu tới chỗ tắm của binh sĩ!".

Madara nhắm nhẹ làn mi, đôi môi khẽ cười:"Tại hạ cũng nghĩ như Urya tướng quân!".

Urya tức không đáp lại được gì đành hừ lạnh.

Một chặp ông ta lại lên tiếng:"Cứ nghĩ sẽ cử một người tài tới, xem ra là Butsuma không nhiệt tình lắm!".

Nghe danh Uchiha Madara qua lời đồn, đa mưu túc trí, thậm chí nghe tin Madara dẹp loạn bọn tạo phản chỉ với một mình hắn, ông nghĩ ít gì lần này Madara sẽ làm được nhiều điều, nhưng từ khi đến đây, hắn chỉ làm theo lệnh của ông.

"Tại hạ còn nhiều thiếu sót!".

"Hư danh cả thôi!".

Cả ba người trầm ngâm hồi lâu, đến khi Hiruwo quay lại thì thấy Madara đang vui vẻ đi cùng Seki. Hiruwo vội vã kéo tay Seki sang một góc.

"Quy tắc ba bước, ngươi quên rồi sao!".

Seki ngơ ngác:"Thiếu chủ bảo ta tắm cùng mà, hơn nữa ngài ấy còn cười với ta!".

Hiruwo hai mắt đỏ ngầu đầy ghen tị:"Ngươi!!!".

Nếu không phải Madara giao cho hắn trọng trách quan trọng thì có lẽ hắn đã được gần gũi với thiếu chủ nhà hắn. Seki không chịu nổi ánh mắt của Hiruwo nên đành lùi về phía Madara.

"Được rồi Hiruwo sang chỗ vắng nói chuyện!".

Ba người đứng trên tường thành cao chót vót, những tia nắng rọi xuống ít ỏi nhưng cũng ấm áp hơn. Hơi thở trở thành làn khói lượn lờ.

"Thuộc hạ tiến hành rèn luyện cho đội hai, đa phần là binh lính của Uchiha nên cũng không có gì đáng ngại, bọn họ tuyệt đối nghe lệnh!".

"Chỉ là thái độ của những tộc khác đối với chúng ta không tốt lắm!".

Madara đăm chiêu nhìn về phía trước, bọn họ mới đến đây không được lòng cũng phải, huống hồ Uchiha có Madara hắn tuổi còn trẻ, không có kinh nghiện nhiều nơi chiến trường nên cũng khiến họ không đủ lòng tin.

"Một tháng qua ta cũng nhìn ra rồi, tránh xích mích với bọn họ đi, cũng sắp đến lúc nói chuyện với Urya rồi!"

"Thuộc hạ rõ!".

"Thư nhà có gửi tới không?".

"Izumi báo mọi thứ vẫn ổn, còn có.."

Nói đến đây Seki ấp úng.

"Nói tiếp đi!".

"Huynh ấy nói Sakura ngã bệnh rồi, nhưng người đừng lo, huynh ấy sẽ chăm sóc con nhóc tốt!".

"Bây giờ đi gặp lão già Urya đó!".

Madara không do dự nữa hắn một mạch đi xuống thành, đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Seki và Hiruwo lắc đầu nhìn nhau.

"Rõ ràng là Yoshio tiểu thư vẫn xứng hơn chứ!".

"Xứng cái gì, là thiếu chủ thương hại con nhãi đó ngươi hiểu chưa Seki!".

Hiruwo không chấp nhận chuyện người khác nghĩ Madara động lòng với Sakura.

Madara dặn dò Seki và Hiruwo đợi bên ngoài, còn hắn đẩy màn vào trong lều của Urya.

Ông ta mặc chiến giáp, vẻ mặt cương nghị đang xem xét tờ bản đồ, thi thoảng lại dùng cờ đỏ cắm xuống vài nơi.

"Tướng quân có muốn cùng ta thử ván cờ không?".

"Xin về cho, ở đây của ta thiếu thốn không đủ giữ chân của thiếu gia như cậu!".

Madara cười nhạt, hắn nhìn theo lá cờ đỏ mà Urya cắm xuống, yên lặng xem xét một chút.

"Đó là nơi tiếp theo chúng ta phòng thủ sao? Ngài sẽ cử đội thứ nhất đến đó!".

"Không sai, đường đi chủ yếu là dốc núi nên thích hợp với đội một hơn!".

Madara chỉ theo con đường:"Nhưng ở đây là con sông dài, chưa kể giữa đường nếu kẻ địch phục kích làm chia rẽ hàng ngũ!".

Hắn nhìn Urya:"Ngài nghĩ đến con sông này với sự cản trở đó có thể dễ dàng vượt qua sao?".

Urya nhíu mày nhìn Madara, ông ta bỏ cờ đỏ xuống tiến lại bàn gỗ rót trà.

Madara biết ông ta đồng ý nghe hắn nói nên liền theo sau Urya.

Bọn họ bày cờ bắt đầu trò chơi nhạt nhẽo.

"Ngươi có gì cứ nói!". Urya đặt một quân cờ đen lên.

Madara nhanh chóng tiếp quân:"Tại hạ đến đây muốn xin tướng quân thay đổi lại cách phân đội và hàng ngũ!".

"Thứ nhất, quân số chúng ta đông nhưng chia thành ba đội sẽ kém linh hoạt. Tại hạ nghĩ, chia thành nhiều đội nhỏ, mỗi đội gồm nhiều tộc khác nhau!".

"Tộc Sonha thì thế mạnh ở đường thủy, tộc Uchiha thì tập trung đánh ở địa hình núi và bằng phẳng, tộc Dan thì giỏi di chuyển ở rừng núi, tộc Mun ở mảng do thám thì không bàn cãi, v...v!"

Urya ngước nhìn Madara:"Ý ngươi muốn gia tăng sự linh hoạt trên đường đi sao? ".

"Đúng vậy, ngài thấy đó, vùng biên giới này sông, rừng, núi cao, địa hình hiểm trở, chỉ một thế mạnh không đủ để xoay chuyển!".

Urya nhếch môi, quân đen của ông đang vô cùng lợi thế áp đảo Madara.

"Nhưng lòng quân khó mà hòa hợp được!".

Madara lại bình tĩnh không mấy lo lắng:"Ngày tháng chúng ta ở đây còn dài, nhanh nhất là bốn năm nữa mới kết thúc được!".

Madara dừng cờ, hắn thua rồi. Urya khẽ cười, một thiếu niên chưa trưởng thành.

"Đề xuất của ngươi lỡ như không thành công thì sao?"

"Ta chỉ muốn ngài giao cho ta năm trăm binh lính để huấn luyện, hai tháng sau nhất định sẽ có kết quả!".

"Nếu thua, ta giao binh Uchiha cho ngài, ta cũng lập tức rút lui về xin phụ thân gửi Izumi đến đây!".

Sonha Urya suy ngẫm một chút rồi đồng ý, nếu Madara thua tộc Sonha bọn họ không chịu thiệt gì mấy, ngược lại còn được toàn quyền chỉ huy binh lực Uchiha ở đây.

Madara cầm lấy cờ trắng in hoa văn tộc Sonha cắm xuống một vùng trên bản đồ.

"Tại hạ nước cờ còn non kém, khiến tướng quân chê cười!".

Dứt lời liền ra ngoài, Urya quay lại xem xét kĩ ván cờ, Madara để ông tấn công trước, còn hắn chọn phòng thủ. Ông tấn công tới đâu hắn chặn ở đó, dây dưa suốt cuối cùng ông cũng thắng hắn.

Nhưng vì sao lúc thế cờ hắn bất lợi, hắn lại không do dự suy nghĩ, cứ vậy đánh tới. Giống như hắn lường được ông sẽ đi thế nào.

Urya bỗng mỉm cười, hắn ngụ ý hắn là Sonha còn ông là Phục Lưu quốc. Sonha với lối đánh phòng thủ nên không thể chuyển thế bị động sang chủ động. Hắn cố tình thua để khuyên ông chuyển sang lối đánh khác.

Một tháng này thì ra hắn quan sát lối đánh, địa hình ở chiến trường.

"Không tệ, hãy để ta thấy ngươi làm được gì?".

_______

Năm trăm binh lính chia thành ba đội, bao gồm Uchiha và vài tộc khác.

Madara cùng hai thân cận ngày đêm luyện tập cùng bọn họ, hắn không câu nệ thân phận, cùng ngủ ngoài rừng với họ, cùng ăn chung bữa, cũng cứu giúp người của tộc khác nhiều lần.

Đến cả đi tắm hắn cũng không ngại mà cùng tắm với họ, thậm chí để thuận tiện cho chiến đấu, hắn còn cùng binh sĩ tự cắt tóc.

Binh lính của hắn xuất thành luyện tập, nhận lệnh tiêu diệt kẻ đột nhập hay tiểu đội do quân địch cử đến. Ngày đêm sống trên rừng, trên núi, bọn họ cứ nghĩ hắn là một tên đẹp mã không chịu được chiến tranh tàn khốc, nhưng đã sai cả rồi.

Tướng được lòng quân, bọn họ cũng vô cùng tôn trọng Madara cho dù là ngọai tộc.

Hai tháng sau theo dự tính Kiryu dẫn hơn một nghìn quân sang.

Madara chỉ có năm trăm quân, nhưng trong hai tháng đó bọn họ đã làm được rất nhiều thứ. Hắn quan sát địa hình cho quân đặt bẫy bên cây cỏ um tùm, hai bên vách đá, thậm chí là cả sông.

Hắn cử người của tộc Mun do thám tình hình mà lo liệu, trên vách núi cao có thác nước đổ thành dòng chảy lớn, Madara cho người dẫn nước và lắp bùa nổ.

Ở sông thì đội cung tên mai phục.

Để giật bẫy suốt đường đi cần một nửa quân. Nửa quân còn lại Madara chỉ huy theo lối khác đánh chiếm một vùng của địch. Khi bọn chúng dẫn quân đi thì trong doanh trại gần đó sẽ vắng vẻ.

Ba ngày sau đại bản doanh nhận được tin gửi về.

Madara lấy lại được một tỉnh nhỏ, quân số mất không đáng kể.

Quân của Kiryu tiến tới vách núi thì bị nước trên đầu nguồn dội xuống, đất đá lở đổ xuống đập chết vô số quân lính, bọn chúng rút lui qua sông thì bị bùa nổ làm bị thương, đội cung tên phục kích ra sức tấn công, họ sử dụng tên bôi độc và lửa.

Đến khi tàn quân rút về thành thì đã bị quân Madara chiếm đóng.

Trước sự ngạc nhiên của các tướng lĩnh, cuối cùng Madara hắn cũng được công nhận.

Urya phấn khích, ông ta đến trước bàn ra lệnh.

"Truyền lệnh của ta, thay đổi chiến thuật rèn binh từ mai, đích thân ta sẽ sắp xếp."

Yoshio bật cười, cô cứ lo lắng cho hắn suốt hai tháng trời, cuối cùng cũng nghe tin hắn được bình an trở về.

Ngày Madara quay về đại bản doanh, cô ấy lao đến ôm hắn thật chặt.

Hiruwo vui vẻ quay mặt đi, còn Seki thì cảm giác rằng thiếu chủ nhà hắn sẽ vui hơn nếu cô ấy là Sakura.

Ai cũng nói hắn ngốc, nhưng đôi khi hắn lại có linh cảm rất đúng, Sakura cắt tóc, thiếu chủ nhà hắn cũng thế, không phải là đáng nghi ngờ sao?

Vậy nên trong thư nhà gửi về, hắn có cố tình ghi một dòng hỏi thăm Sakura.

Hi vọng là hắn làm đúng.

________

4 năm sau.

Nương theo dòng chảy của suối, chiếc thuyền bằng lá nhẹ trôi trên mặt nước trong trẻo. Bàn tay trắng trẻo vốc nước lên rửa mặt, ánh nắng rọi lên mái tóc hồng mềm mại.

Cô gái ấy đã cao lên, khuôn mặt cũng trở nên xinh đẹp hơn. Sakura buộc lại mái tóc dài ngang lưng, cô vô tình phát hiện dược liệu liền đến hái bỏ vào giỏ.

"Ngươi lại hái cỏ dại sao?".

Thiếu niên tóc trắng thình lình xuất hiện làm Sakura giật mình.

"Đây là dược liệu, không phải cỏ dại!".

Sakura ngoảnh đầu nhìn người đằng kia, cái bản mặt khó ở này đã cùng cô nói chuyện suốt bốn năm trời.

"Tobirama, ngươi không tập luyện mà ra đây làm gì!".

Tobirama bước tới đi cùng cô, tiếng suối dịu êm trong khung cảnh mùa xuân yên bình.

"Hashirama ngã bệnh rồi!"

"Là bệnh gì, có cần ta giúp huynh ấy không?"

"Không có gì, cảm lạnh thôi, nên công việc của huynh ấy ta phải gánh vác vài phần!".

Tobirama thở dài mệt mỏi, mãi hắn mới trốn ra ngoài đi dạo được một chút, con suối này là nơi hẹn của hắn và Sakura, thi thoảng thì đại huynh ngốc cũng sẽ đến chơi cùng. Sakura trở thành một người bạn với hắn trong những năm gần đây.

"Ta viết cho ngươi một vài loại thuốc, theo đó mà tìm cho huynh ấy nhé!".

"Được!". Tobirama cúi đầu nhìn những viên sỏi trắng, sau đó bất giác dừng bước.

"Ta cảm thấy ngươi rất kì lạ!".

Sakura cười cười:"Sao thế?".

"Ngươi thi thoảng sẽ mất tăm đâu đó cả tuần, thậm chí là một tháng. Ta không biết nơi ngươi sống, cũng chưa từng nghe có tộc Haruno!".

Sakura lau mồ hôi trên trán, ngài đệ nhị đúng là đa nghi, quen nhau bốn năm cũng không thể khiến Tobirama quên đi được xuất thân lai lịch của cô.

"Tobirama, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì có lỗi với tộc Senju, tộc của ta nhỏ bé không đáng nói đến!".

"Ngươi có muốn đến Senju làm y nhẫn cho chúng ta không!"

Sakura lắc đầu từ chối:"Ta thực sự rất muốn đến Senju cùng ngươi, nhưng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Bất kì lúc nào ngươi cần ta giúp đỡ, ta sẽ cố gắng!".

So với Uchiha, cô muốn đến Senju học tập cùng đệ nhất và đệ nhị hơn. Nhưng biết làm sao đây, Madara ở Uchiha, nhiệm vụ của cô cũng chỉ có thể ở Uchiha.

Tobirama biết chắc câu trả lời của cô, nhưng vẫn muốn hi vọng thêm một chút mới ngỏ lời. Hắn tôn trọng quyết định của Sakura, về xuất thân, hắn chỉ mong cô không phải là người của Uchiha.

Cô đưa cho Tobirama tờ giấy ghi vài phương thuốc hịêu quả, dặn dò sơ qua rồi mới yên tâm đi về.

____________

"Bốn năm rồi, Madara vẫn không về, người vẫn muốn để cậu ấy lăn lộn ngoài kia sao?". Izumi đẩy lên quân cờ rồi nhìn Butsuma.

"Izumi, việc trong tộc Madara vốn đã rất giỏi rồi, nó có thể nhìn thấu tham vọng của kẻ khác, nhưng khả năng chỉ huy trên chiến trường e là chưa hoàn thiện, lão Urya đó có thể chỉ dạy cho nó!".

"Coi như là để nó rèn luyện thêm, việc ở đây ta có thể lo liệu. Hơn nữa trước khi thắng lợi nó sẽ không về!"

"Trong thư cậu ấy nói mọi chuyện cũng đã đến hồi kết, đánh trận cuối cùng sau đó có thể quay về rồi!".

"Nó nắm chắc phần thắng sao?"

"Theo lời Seki nói bọn họ đang khó khăn tìm một nữ nhân có ngoại hình nổi bật để trà trộn vào giải cứu vị công chúa của Hoả quốc bị giam!"

Izumi tiếp tục giải thích:"Chỉ cần cứu được công chúa coi như mọi việc đã ổn thoả, chiến thuật đánh Phục Lưu quốc thì có lẽ bọn họ đã tính xong!".

Uchiha Butsuma ngẫm nghĩ một hồi, ở bản doanh biên giới nữ nhân không phải là thiếu, chỉ là ngoại hình nổi để trà trộn thì có thể khó tìm, phải là ai đó vừa nhìn đã thấy thu hút.

"Izumi, là màu tóc, nếu màu tóc khác lạ sẽ khiến chúng chú ý!".

Izumi cười khổ:"Ý hay, nhưng màu tóc nào mới là phù hợp?"

Ánh mắt hai ngươi bỗng dừng lại bên cô gái nhẹ nhàng vác hai thùng nước trên vai.

"Izumi, nhiệm vụ của ngươi!"

"Nhưng Madara không đồng ý để cô ấy đi đâu!"

"Giữ bí mật với nó là được, ngươi bảo đảm an toàn cho Sakura, khi xong việc hãy mang con bé quay về!".

Uchiha Butsuma cũng không muốn để một đứa trẻ đi làm công việc này, nhưng Sakura quả thật không phải là một kẻ ở bình thường, Sakura thông thạo y thuật, thể thuật cũng không tệ, Izuna luôn trầm trồ khen cô trước mặt ông bao lần.

Izumi trầm mặc kết thúc ván cờ, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, Sakura cũng chỉ mười hai tuổi, làm sao có thể để cô chạy vào trong lòng kẻ thù? Dù cô có tài giỏi nhưng vẫn rất nguy hiểm.

Madara đã dặn dò anh bảo vệ cô, còn cậu ấy sẽ lo chuyện ở chiến trường.

Anh nợ Madara rất nhiều, không thể lại để Sakura phải mang trách nhiệm này.

"Izumi, có phải Madara cần muội trợ giúp không? Khi nãy vác đồ đi ngang qua muội cũng nghe được một chút!".

Izumi đành kể cho cô nghe chuyện nhưng vẫn cố gắng khuyên ngăn cô ở lại, anh sẽ lo liệu sau.

"Muội sẽ đi, huynh chuẩn bị đi ngày mai chúng ta lên đường!".

"Sakura, muội biết vì sao Madara rời đi mà!".

Cô biết là vì hắn bảo vệ cô bốn năm về trước.

"Chính vì vậy, muội không muốn mắc nợ hắn quá nhiều!".

Với ánh mắt kiên định của cô, Izumi đành gật đầu đồng ý, dặn dò cô vài thứ trên đường đi, hẹn ngày cô quay về, anh nhất định sẽ đến đón cô.

"Cảm ơn huynh vì đã giúp đỡ cho muội và Kura!".

"Cả hai đều là những người Gaki quan tâm, Sakura, Kura rất quan tâm muội, vậy nên hãy sống sót nhé!".

Sakura đứng trước bản doanh, mùa đông ở đây tuyết phủ đầy lối đi, cô ôm túi đồ to vẫy chào Izumi, anh nở nụ cười đáp lại cô, cẩn thận phủi đi lớp bụi trên áo.

"Muội không phải là đứa trẻ bình thường, ta tin muội!".

"Được, huynh đi đi, tuyết dày rồi, Kura hẳn là đang mong huynh lắm!".

Cô quay người bước vào bản doanh rộng lớn, cố gắng kéo khăn che mặt lên một chút, mũi bông trùm lại mái tóc hồng nổi bật, trong lòng cô ấm áp vì sự an ủi của Izumi, như một người thân đáng tin cậy.

Sakura lần đầu đến doanh trại của thời chiến, trông có vẻ uy nghiêm và rộng lớn hơn thời của cô rất nhiều. Người phụ nữ đi cùng cô là một shinobi tộc Sonha với nét đẹp sắc sảo.

"Lẽ ra ta được chọn là người thực hiện nhiệm vụ, nhưng y phục truyền thống của Phục Lưu quốc có màn che mặt, tóc tôi không đủ nổi bật!".

Sakura gật gù:"Chị rất xinh đẹp!".

"Xinh đẹp có ích gì? Điều ta muốn là có thể cống hiến cho gia tộc, ta là Sonha Naumi!"

"Haruno Sakura, mong được chị giúp đỡ!".

"Sakura nhỉ, chúng ta có hai ngày để học vài địêu múa, đàn hát để có thể trà trộn!".

Sakura được đưa vào trong lều, cô tháo khăn che mặt và mũ trùm xuống, tóc hồng mềm mại xỏa xuống, trong ánh mắt của Naumi có phần ngạc nhiên.

"Thực sự là có người tóc hồng sao, cứ như là màu hoa anh đào, khuôn mặt cô cũng rất xinh đẹp!".

Sakura đỏ mặt ngượng ngùng:"Chị quá lời rồi, mong được chị chỉ dạy!".

__________

Sakura âm thầm oán trời, cả cơ thể của muốn dính chặt vào trụ rồi, bài múa cũng quá khó đi, cơ thể phải dẻo dai, yêu cầu kĩ thuật cao. Những dây đàn rối rắm dày vò ngón tay nhỏ nhắn đỏ ửng lên, bài hát chứa những từ cũ khó lòng mà thuộc.

"Sakura giỏi thật đấy, em thành thục chúng chỉ trong một ngày!".

Sonha Naumi khen ngợi cô, đúng là người do Uchiha cử tới sẽ không làm bọn họ thất vọng, thông minh và hiểu lễ nghi, cô gái này nhất định sẽ khiến kẻ địch lơ là.

"Naumi-san quá lời, tiểu nữ chỉ giỏi được việc ghi nhớ nhanh!".

"Người của Uchiha nhiều tài thật đấy, Madara-sama đã giúp chúng ta rất nhiều!".

"Thiếu chủ là người thừa kế của gia tộc, ngài ấy rất giỏi!".

Sakura mông lung đáp, đôi mắt long lanh những ánh đèn. Cô ngồi trước bàn trang điểm tùy ý để bọn họ tô tô, vẽ vẽ. Kiểu tóc cũng được thay đổi, trâm cài lấp lánh điểm trên những sợi tóc hồng mềm mại.

Đôi môi được điểm đỏ tươi, cách lớp màn che mặt vẫn có thể thấy rõ một chút. Cô mặc bộ kimono truyền thống của Phục Lưu quốc, bên ngoài là một lớp lụa mỏng mờ ảo màu đỏ, bên chân đeo một chiếc chuông bạc, mỗi bước chân đi đều như một bản nhạc êm tai theo tiếng gió.

"Sakura này, muội thật sự rất xinh đẹp!".

"Chắc hẳn chàng trai nào nhìn phải sẽ bị hớp hồn!".

Sakura bật cười, đôi mắt xanh trong trẻo hướng về bọn họ.

"Thật sao, vậy mà chàng trai muội thích cậu ấy không động lòng!".

"Rồi cậu ấy sẽ thích muội thôi, bọn ta quanh năm ở chiến trường, ý trung nhân cũng không thể tìm, các binh sĩ ngoài kia còn thảm hơn, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có nữ nhân bọn ta mặt lấm lem mang giáp sắt!".

Các cô gái trong trướng bật cười tự nhiên, bắp tay ai cũng nổi cơ, da tay của họ đen sạm, nổi gân mạnh mẽ.

Sakura nắm tay vài người:"Các chị là những nữ nhân đẹp nhất, hơn bất kì ai!".

"Con nhóc này thật biết ăn nói!".

Trong lều của kunoichi rộn ràng tiếng cười khúc khích. Sakura ngỏ lời muốn ra ngoài múa lại điệu múa đó một lần cuối trước khi sang Phục Lưu quốc.

Các kunoichi vui vẻ đồng ý, bọn họ đưa Sakura đến một chỗ vắng vẻ đủ ánh đèn, còn bản thân ngồi xuống dưới sẵn sàng làm khán giả cho cô. Một vài người biết chơi nhạc cụ theo Sakura lên bậc cao bắt đầu màn trình diễn.

Khúc nhạc chậm rãi vang lên một giai điệu êm dịu, những ngón tay mảnh khảnh của Sakura lộ ra giữa khí trời lạnh lẽo, mái tóc hồng nhẹ nhàng lay đưa theo nhịp chân của cô, đôi chân trần nhịp nhàng nhảy lên, khi thì cố tình kéo váy lên một chút khiến các cô gái phía dưới hò hét một phen.

Đêm đông giữa doanh trại lại có nhiều người của tộc Sonha vây vào, Sakura không bài xích, ngược lại còn nở nụ cười cổ vũ họ cho cuộc chiến ngày mai, những shinobi hiếm khi được nhìn thấy nữ nhân nên cũng khó mà rời mắt.

Cứ như vậy trên nền tuyết trắng xoá, cô gái nhỏ nổi bật trong bộ y phục lộng lẫy, âm thầm cầu mong cho cuộc chiến ngày mai được suôn sẻ, không có quá nhiều mất mát đau thương.

"Có chuyện gì ở đây vậy, Naumi?"

"Là gián điệp sẽ tham gia vào trận chiến ngày mai đấy, cô ấy muốn trổ tài một chút, huynh đừng lo Hiruwo!".

Chàng trai khẽ nhíu mày về phía xa xăm, nơi cô gái đã quay lưng một cách nhẹ nhàng, Hiruwo có chút ngạc nhiên, là tóc hồng, Sakura sao?

Nhưng cậu lập tức bác bỏ điều đó, Sakura không thể nào ở đây.

"Được rồi, chuẩn bị tốt cho ngày mai!". Hiruwo nhắm nhẹ làn mi rồi rời đi, ngày mai sẽ là một ngày dài, bọn họ sắp được trở về rồi.

Madara lướt qua hàng cây trơ trụi, hắn ta lặng yên nhìn ngắm trời đêm với cái lạnh tê tái, hắn khẽ cười nhìn chú ưng đậu trên vai.

"Chúng ta sắp về rồi, Haru!".

Chú ưng tì lên má của hắn một cái coi như đã đáp lại, bóng dáng cao gầy của Madara phảng phất qua ánh đèn vàng từ xa vọng tới, khoảng cách quá xa khiến hắn có thể nhìn rõ, chỉ là những động tác uyển chuyển thu vào tầm mắt.

"Sakura, hi vọng cô ấy vẫn ổn, ta sắp quay về nhưng liệu bốn năm đã đủ xoa dịu nỗi đau của cô ấy chưa?"

Sakura đã tha thứ cho hắn chưa? Madara không rõ, hắn quay lưng đi khi chú ưng vỗ cánh bay về phía cô gái đằng xa, đôi mắt nó sáng quắc lao tới như nhìn ra đó là ai.

"Haru, quay về thôi!".

Ưng nâu nuối tiếc trở lại bên vai Madara khuất khỏi những tấm lều trắng, nhưng đôi mắt hướng về cô gái tóc hồng đang mỉm cười.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro