Chương 10. Chia Cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Izumi này, ta yếu kém như vậy huynh sẽ không phiền chứ?"

"Không đâu, ta sẽ chỉ dạy cho Gaki đến khi muội trở nên thật tài giỏi!".

Cô gái bật cười, trên đồng cỏ rộng mênh mông trải dài một màu xanh dịu dàng như nụ cười của chàng trai bên cạnh cô. Anh ngồi giữa đồng cỏ gọt mài thanh kiếm gỗ một cách cẩn thận, còn cô gái trước mặt vẫn đang miệt mài với những đường kiếm uyển chuyển.

Những ngày tháng đó thật vui vẻ biết bao, tâm tư của cô gái dành trọn cho thiếu niên năm ấy sánh bước cùng cô.

Gaki dừng tay, cô ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt ấm áp bao trọn cả trái tim của cô, dõi theo người cũng đã nhiều năm, đến ngày hôm nay vẫn chưa từng có ý định ngỏ lời.

Trên đồng cỏ hoang vu chỉ có huynh và ta, ta từng mong bản thân cứ thế không tiến bộ sẽ mãi mãi dựa vào huynh, sẽ mãi mãi được ở bên cạnh huynh, Izumi!

Chút tâm tư này, huynh có nhận ra không?

Gaki và Izumi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, bọn họ cách biệt chỉ ba tuổi.

Izumi rất tinh thông nhẫn thuật, nhưng Gaki lại không giỏi, vì lẽ đó cả hai lại càng thân thiết hơn qua những ngày anh chỉ dạy cho cô.

Gaki ôm lòng thầm thương Izumi đã nhiều năm dài, nhưng đối với Izumi, Gaki hoá ra chỉ là một tri kỷ bên cạnh anh.

Gaki có một người em gái, cô ấy tên là Amaya, trái ngược với sự dịu dàng của Gaki, Amaya năng động, hoạt bát, và có chút vụng về.

Amaya không thích học nhẫn thuật, cô ấy thích hoa và thoả mãn với cuộc sống yên bình ở làng quê.

Theo năm tháng dài, Gaki đau lòng nhận ra tình cảm của Izumi hoàn toàn đặt lên nụ cười của Amaya.

Đau lòng biết bao, người đến bên Izumi trước là Gaki, nhưng sau cùng cô lại không phải người cùng anh đi mãi trên đồng cỏ năm xưa.

Ngày Izumi có ý định tỏ tình với Amaya, phiến quân phản loạn xâm chiếm ngôi làng, biển lửa nhấn chìm mọi thứ, nhấn chìm cả tình yêu của chàng trai năm ấy.

Amaya vĩnh viễn tan biến trong đốm lửa hoang tàn, Gaki tình cờ ra ngoài nên may mắn thoát chết, và Izumi cũng vậy.

Gaki lần đầu mong muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn, sẽ tự mình bảo vệ những người thân yêu nhất.

Mối nhân duyên của Gaki và Izumi cứ vậy bị chia cắt.

Theo sự xô đẩy của dòng đời, Gaki được Ryouman cứu, cưu mang dạy dỗ thành tay sai cho gia tộc, họ chỉ định cô trở thành gián điệp đột nhập vào Uchiha.

Gaki rong ruổi hơn mười năm trời chỉ mong tìm được mối tình đã bị bỏ lại trong đốm lửa hoang tàn ấy.

Ngày bước chân vào phủ, cô chỉ là một kẻ ở nhỏ bé, mà Izumi đã trở thành một nhẫn giả tài năng được trọng dụng.

Tưởng rằng khi không còn Amaya, Izumi có thể đứng lại đợi cô, nhưng hình bóng của Amaya vẫn ở đó, cô ấy luôn sống trong lòng anh đến tận ngày hôm nay.

Cô không có cơ hội, cũng chẳng còn lối thoát.

Ngày thân phận được phơi bày, chẳng ngờ tri kỷ năm xưa đã hoá thành người dưng.

Hai người bọn họ lao vào nhau, cơn gió thoảng qua mang hương vị của năm tháng. Những ân tình xưa kia hóa ra cũng chỉ là một đoạn nhân duyên bị tiếng vũ khí làm đứt đoạn.

Gaki cảm nhận được cơn đau đang gào thét qua tim, dù vết kiếm của Izumi có sâu đến đâu cũng không đau bằng thứ cảm xúc đang làm loạn trong người cô.

Cô đã mệt mỏi với lưỡi dao trong tay, cô nhớ Amaya, nhớ cha mẹ.

Đôi mắt của cô mang theo sự khổ đau hướng về Izumi, đôi tay run rẩy đỡ lấy kiếm của anh đang vung xuống.

Cô bỗng nhớ về ngày ấy.

"Izumi!"

"Gaki!"

Tiếng nói của hai người vang lên gần như cùng một lúc.

"Chúng ta cùng nhau nói nhé!".Izumi đề nghị.

"Ta thích Amaya!"

"Ta thích__!". Tiếng "huynh" cô ấy không nói, cô ấy dồn nén nước mắt trong tâm để nở nụ cười động viên anh, Gaki giúp đỡ Amaya và Izumi có thể đến với nhau.

Gaki nhặt lưỡi kiếm dưới đất lên đỡ đòn, hai người dùng lực ghì kiếm để chiếm thế chủ động, ánh mắt Gaki bỗng trở nên dao động, Izumi là người chỉ dạy cho cô. cũng là người giờ đây đối đầu với cô.

Gaki đau đớn hét lên một tiếng, không phải là vì vết thương, mà chính là tiếng lòng đã bị đè nén từ lâu.

Izumi đánh mất sát khí của bản thân khi nhìn vào mắt cô, Gaki điên cuồng đánh tới, không có ý định ngưng lại, nước mắt cô rơi xuống không thể kiểm soát.

"Izumi, ta giết chết hai mươi năm ấy, hai mươi năm đau đớn đó ngươi không thấu!"

Izumi cắn chặt răng kiềm nén bản thân mình, anh kết ấn, trận cuồng phong nổi lên, lưỡi kiếm mỗi lần quét qua đều mang một uy lực khủng khiếp, chỉ cần trúng một đòn chắc chắn sẽ chết.

Gaki, nếu muội luôn đau khổ như vậy, hãy để ta chấm dứt nỗi đau đó sớm hơn.

Thân ảnh nhỏ bé sững sờ nhìn Gaki đang chật vật chống lại Izumi, cô ấy gãy kiếm, rồi lại chặt lên chống trả tiếp, không muốn từ bỏ, dù có chết Gaki cũng phải đánh.

Sakura chống tay đứng dậy, vứt bỏ cả tự tôn của bản thân dùng ánh mắt cầu xin Madara.

"Sakura, kẻ ám sát ngươi chính là Gaki, người thông đồng với Rui cũng là cô ta!".

"Madara, làm ơn đừng giết Gaki, coi như công lao của ta đổi lấy mạng sống của chị ấy có được không?".

Gaki, người hiền lành như thế đã luôn bảo bọc cô suốt những tháng ngày ở đây. Dù Gaki có là kẻ lấy mạng của cô thì sao? Chẳng phải là vì chị ấy là người bị ép buộc phải làm vậy sao?

Nếu phải tiếp tục chiến đấu thì Gaki chỉ có con đường chết mà thôi, huống hồ Izumi còn là người mà Gaki thầm yêu. Viễn cảnh này cũng giống như lần Sasuke từng hướng lưỡi đao về phía cô vậy.

Sakura vạn lần không muốn điều đó xảy ra với Gaki, cô biết mình không thể cầu xin được Madara, Sakura lặng người đi, cô lau giọt nước mắt bên má, một phát rút lưỡi kiếm trong tay Madara lao về phía trước cứu Gaki.

Madara hắn không ngờ được Sakura lại liều lĩnh đến vậy. Trong lúc ấy hắn đã không nghĩ ngợi nhiều mà nắm lấy lưỡi kiếm kéo Sakura quay về, bàn tay hắn bị chính vũ khí của mình cắt đến máu chảy tạo thành một vết thương sâu.

Hắn ghì chặt cô vào người dù cho cô có giãy giụa vẫy vùng thế nào.

"Sakura, ngươi muốn chết?".

"Madara, thả ta ra, nếu không chị ấy sẽ chết mất!".

"Cầu xin ngươi!".

:

"Izumi, kết thúc đi!"

"Amaya chết rồi, ngươi nhớ thương nó còn có ích gì?".

Gaki lợi dụng sự lung lay của Izumi mà chiếm lại thế chủ động tấn công, dòng hồi ức như giết chết sự bình tĩnh của anh, ngày đó anh không quên tiếng thét tuyệt vọng của Amaya.

Gaki như một kẻ điên hướng tới anh, như chỉ muốn giết chết hai mươi năm tình yêu, như muốn giết kẻ hèn nhát không dám quay về thăm nơi Amaya yên nghỉ.

"Izumi, Amaya sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi không có đủ tư cách hoài nhớ về nó!"

Izumi liên tục lùi về sau, anh vẫn luôn sợ hãi quá khứ, thậm chí còn không trở về thăm Amaya lần nào, nhưng nếu anh quay về anh sẽ lập tức gục ngã.

"Gaki, xin lỗi!"

Xin lỗi vì đã không nhận ra nỗi khổ của muội sớm hơn, giá như ta có thể cứu lấy cuộc đời muội.

Izumi dừng lại cử động, anh buông thõng thanh kiếm trong tay, màu tóc ngả nâu bay theo cơn gió, Gaki kết ấn lao tới, những lưỡi dao xung quanh theo tốc độ của cô bay về phía Izumi.

"Gaki, ta thích Amaya!"

"Izumi, huynh có thích mưa không,riêng ta rất thích cơn mưa mùa hạ!"

"Vì sao?"

Gaki khi đó chỉ cười không đáp.

Bỗng dưng những lời nói ấy vụt qua tâm trí của Izumi, tay anh siết chặt lấy thanh kiếm, dòng chakra sáng lên làm những tán cây lay đưa theo, chớp mắt đã thấy thân ảnh của Izumi đến trước mặt Gaki, đường kiếm mạnh mẽ làm vỡ vụn những lưỡi dao nhỏ, cả hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn nhau trong không trung vô tận những cánh hoa.

Gaki mỉm cười, cô nhắm lại làn mi làm giọt lệ lấp lánh trong ánh nắng dịu dàng, Gaki thu lại lưỡi kiếm, bản thân bay đến nhanh tới mức Izumi không thể xoay chuyển được nữa. Cô buông thả bản thân, lao vào lưỡi kiếm của Izumi.

Máu đỏ bắn trên y phục và gương mặt cứng đờ của anh.

"Ta không thích hoa, cũng không thường xuyên mỉm cười như Amaya, thứ ta luyến tiếc chỉ là những ngọn cỏ xanh mà năm đó cùng huynh ngắm nhìn!".

Izumi hụt hẫng đến mức lệ đã vương đầy bên mi mắt.

"KHÔNG!!!!".

"ĐỪNG MÀ, GAKI NEE!!!".

Tiếng của Sakura gào lên trong vô vọng, Madara vẫn ôm chặt lấy cô không buông, cô đau khổ, vật vã đánh vào lồng ngực hắn, thậm chí là dùng sức cắn tay hắn đến mức bật máu ra.

"Thả ta ra Madara, ta đau lắm, cầu xin ngươi, chị ấy chết rồi!"

Sakura bật khóc thảm thiết, tay cô tự đánh vào lồng ngực mình để vơi đi cảm giác nghẹn nơi cổ họng, cô co rúm lại run rẩy trong đau đớn, tựa có ai đó bóp nghẹn lồng ngực của bản thân, giày vò, xé nát đi.

"Thả..ta đi, ta..sẽ cứu chị ấy!".

Nhưng hắn chỉ ôm chặt cô vào lòng mà không nói lời nào.

Izumi thẫn thờ ôm lấy Gaki đang thoi thóp dựa vào người anh, chân bỗng quỳ xuống nền đất, cứ vậy để cô nằm tựa bên lồng ngực đau nhói.

Kẻ đau nhất vẫn là Izumi, nhìn theo cô từ lúc còn nhỏ đến khi bọn họ gặp nhau lúc trưởng thành, cứ ngỡ anh có thể bảo vệ cho cô một đời bình an đến khi rời phủ Uchiha, nhưng mảnh đời của bọn họ cứ vậy bị ông trời sắp đặt một cách oan trái.

Gaki ho lên vài tiếng, máu từ khoé môi trào ra bên ngoài, đến cả gương mặt của Izumi cũng đã mờ dần trong tầm mắt cô.

"Sao lại thu kiếm về, sao không để ta chết cùng muội?".

Gaki lắc đầu, bàn tay giơ lên chạm tới gương mặt lạnh của Izumi.

"Ta không tha thứ cho huynh, năm ấy huynh rời đi có phải hay không chưa từng tìm ta?"

Thì ra là vậy, cô muốn anh sống quãng đời còn lại trong đau khổ dằn vặt.

"Ta mệ..t rồi, muốn nghỉ ngơi một chút!"

Gaki hạnh phúc vùi mặt vào lồng ngực Izumi, cô nhớ mùi hương hoa cỏ trên người anh, chưa từng đổi thay dù năm tháng đã phôi phai.

Ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, được ở trong vòng tay của Izumi, có thể chứng kiến anh rơi nước mắt, đau lòng vì cô. Không tệ nhỉ?

"Được, ta sẽ sống để chuộc tội với muội!".

"Amaya vẫn còn sống, hãy thay ta bảo vệ muội ấy!"

Izumi hoảng hốt nhìn theo ánh mắt của Gaki, là Kura đang đứng lặng trong dòng người đông đúc.

"Ta hứa!".

Giữa cơn nắng hạ ngày ấy mưa bỗng rơi xuống như khóc thương một mối tình mang nhiều đau thương suốt cả một thời tuổi trẻ.

"Mưa hạ, muội thích nhất là nó phải không?".

Gaki nở nụ cười mãn nguyện, thì ra Izumi vẫn còn nhớ, cô dùng thêm chút sức lực cuối cùng đưa tay chạm lấy màn mưa lay động lòng người.

"Izumi, ta nói ta thích mưa hạ, bởi vì dưới cơn mưa hạ năm ấy ta đã đem lòng yêu huynh!".

"Tại sao lại không nói cho ta biết? ".

Tình yêu không phải để chứng minh rằng bản thân sẽ yêu người nhiều hơn bất cứ ai, mà quan trọng bản thân có đủ can đảm để hi sinh cho tình yêu của người đó không.

Izumi ôm chặt lấy hơi thở yếu ớt trong lòng, không phải sợ mất cô nữa mà là vì anh ân hận, cô gái năm ấy thầm hi sinh cho tình yêu của anh, cô gái ấy tựa như cơn gió nhẹ, dõi theo anh suốt nhiều mùa hoa.

Vì anh yêu Amaya, cô ấy lùi về sau một bước.

"Kiếp sau huynh hãy yêu ta một lần có được không?".

"Nhất định!".

Gaki buông thõng cánh tay trong cơn mưa hạ không dứt, ánh nắng rọi xuống hai bóng dáng cô độc dưới những tàn hoa cuối cùng của mùa hạ. Gương mặt của cô ấy, không vướng bận, cũng không còn mang theo nhiều khổ đau.

Chỉ là thiếu niên năm xưa sẽ day dứt cả cuộc đời này.

Chỉ là mùa hạ những năm về sau, cô ấy sẽ không cùng anh nhìn ngắm những hạt mưa rơi nữa.

______________

Cuộc chiến kết thúc, quân phản loạn bị giết sạch, Uchiha thanh trừ những tộc tạo phản, một lần nữa khẳng định vị thế của mình.

Satsuki trốn thoát với thương tích đầy mình đang bị truy vết.

Y nhẫn Rui cũng đã chết vì độc dược.

Gaki là gián điệp cũng đã bị Izumi giết chết.

Haruno Sakura hành vi đáng ngờ bị trưởng tộc hạ lệnh bắt giữ để tra hỏi.

__________

Uchiha Madara đút hai tay vào ống tay áo, Hiruwo và Seki đi phía sau hắn, bỗng dưng hắn nhìn vào cánh tay bị cắn đến thê thảm của mình rồi trầm ngâm dưới cơn mưa.

"Madara-sama, Rui chết rồi!"

"Gia đình cô ta, các ngươi hãy lo liệu cho họ một cuộc sống tốt!".

Hiruwo gật đầu rồi rời đi, âm thầm cảm thán mưu kế của Madara, phút cuối có thể bắt ép được Rui phản bội, thừa nhận tội lỗi của Ryouman, và có thể khiến cô ta im lặng suốt đời.

Một lần phản bội, lần thứ hai đã không thể tin dùng.

Hiruwo cảm thấy nhức ở vết thương cũ, vì giả làm kẻ bại trận để bọn chúng lộ mặt mà cậu phải chật vật thế này đây.

Seki đợi Hiruwo đi rồi mới dám lên tiếng:"Madara thiếu chủ, Sakura thì sao đây?".

Nhắc đến cái tên này hắn lại đau đầu, phụ thân hắn vì để ý chuyện Sakura muốn lao ra giúp Gaki mà sinh nghi ngờ, cộng thêm sự nhạy bén của cô càng khiến ông bắt giữ tra hỏi. Dù hắn có xin cho cô, phụ thân cũng không muốn thả cô ra.

"Cũng là vì Gaki, thuộc hạ không ngờ cô ta lại tự vẫn!".

Madara như cũ ngước nhìn những hạt mưa rơi xuống từ mái hiên.

"Dù sao Izumi cũng sẽ kết liễu cô ta, Gaki bị bắt thì sống không bằng chết!".

Madara hắn lại không dự tính được chuyện Izumi sẽ cùng chết với Gaki trong đòn đánh cuối cùng, hắn biết chuyện trong quá khứ của Izumi qua những lần cùng chiến đấu ở nơi xa nên mới để Izumi tự đưa ra quyết định xử trí Gaki.

May mắn là Gaki từ đầu vốn không có sát ý với Izumi.

Hắn hiểu Izumi khó xử thế nào, là vì cảm giác tội lỗi dày vò anh qua từng năm, Izumi luôn ân hận vì năm đó chỉ muốn trả thù, anh không thử đi tìm tung tích của Gaki dù biết cô ấy thoát khỏi đám cháy.

Ngày gặp lại được Gaki, Izumi như trút hết mọi gánh nặng, âm thầm bảo vệ, cho cô những điều tốt nhất, Gaki được giao những việc nhẹ nhàng hơn, thi thoảng khi xong nhiệm vụ, Izumi luôn đến tìm Gaki để trò chuyện.

Có một lọai tình cảm như thế, không phải là yêu nhưng cũng không phải là bạn bè.

Lưng chừng, không thể đong đếm.

"Gaki đã làm nhiều chuyện có lỗi với Sakura, cô ta gửi tin báo cho Uchiha khi biết Sakura lén lên thuyền cứu viện, cũng may mà chúng ta là người nhận được. Cô ta còn lợi dụng Sakura để thăm dò hành tung của người, hơn thế cô ta lại nhận lệnh ám sát Sakura!".

Madara thở dài, hắn dời tầm mắt khỏi làn mưa bên ngoài, tiếp tục bước tiếp trên dãy hành lang dài vô tận.

"Nhưng kẻ ngốc đó vĩnh viễn không hiểu những gì ta làm!".

__________

Madara trở về phòng, hắn đứng bên khung cửa sổ nhìn ngắm lưỡi kiếm sắc bén lóe lên ánh bạc, bàn tay hắn được vải trắng băng lại cẩn thận. Hắn không còn hiểu được bản thân nữa rồi.

Hắn chỉ biết nếu để Sakura xông ra cuộc hỗn chiến đó, cô sẽ chết.

Madara sắn tay áo lên, vết bầm, dấu răng, trầy xước do móng tay, hắn không thiếu gì cả.

Có để lại sẹo không nhỉ? Hắn tự hỏi rồi lại bật cười.

Nếu có thì càng tốt, như một vết tích được lưu lại trên cơ thể hắn, để hắn sẽ nhớ lại, từng có một Sakura ngang tàn ương bướng xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Dưới địa lao hẳn là cô đang chịu khổ, bọn họ sẽ dùng hình với cô, một đứa trẻ yếu đuối sẽ chịu đựng được bao lâu?

Hắn có được chiến thắng nhưng cũng đánh mất đi niềm tin với người bên cạnh mình.

Thế thì sẽ không được giương ra vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo nữa.

"Madara huynh, Sakura bị bọn họ dùng trượng đánh, nếu huynh không làm gì thì cô ấy sẽ chết mất!".

Izuna đột ngột xông vào, Madara giấu đi sự dao động trong đôi mắt, hắn tỏ ra bình tĩnh thu kiếm vào vỏ.

"Seki, đưa Izuna về phòng, canh gác không để đệ ấy rời phòng nửa bước!".

"Madara, huynh nhẫn tâm với Sakura vậy sao? Chí ít thì cô ấy cũng ở cạnh huynh gần cả năm mà, coi như là đệ xin huynh hãy cứu Sakura cho đệ đi mà!"

Izuna nắm tay áo của Madara, đôi mắt đỏ lên ngập tràn ánh nước long lanh, Izuna khóc rồi, vì Sakura. Madara hất tay của Izuna, lạnh lùng nhìn đệ đệ của mình đang đau buồn cực độ.

"Izuna nhớ rõ thân phận của mình, đây là mệnh lệnh của trưởng tộc, không phải của ta!".

"Seki, còn không mau đưa Izuna đi, canh giữ thật kĩ!".

"Madara, huynh là đồ máu lạnh!".

Sau khi cánh cửa khép lại, Madara phẫn nộ trút giận lên bàn gỗ, một góc bàn nứt vụn gãy một mảng lớn làm đồ đạc trên bàn đổ ào xuống đất.

Đến khi Hiruwo quay lại đã là giữa đêm, đèn phòng Madara vẫn sáng lên chứng tỏ hắn còn thức, đồ trên bàn bị hắn làm đổ xuống khônh thương tiếc.

"Thuộc hạ đã thay người dùng hình cho Sakura, sẽ nhẹ tay hơn, thiếu chủ yên tâm!".

"Kết thúc hình phạt chưa?". Madara vẫn không rời mắt khỏi màn mưa bên khung cửa.

"Đã xong trượng hình, bọn họ nhẹ tay nên có lẽ Sakura vẫn ổn. Nghỉ đêm nay sáng sớm mai lại tiếp tục!".

"Hiruwo, có phải ta là một chủ nhân vô dụng không, đến cả thuộc hạ bên mình ta cũng không bảo vệ được!".

Hiruwo cúi đầu, cậu nửa quỳ trên sàn gỗ:"Xin thiếu chủ đừng nói vậy, là vì Sakura chống đối người nên mới nhận kết cục đó!".

"Ta biết con nhóc đó không thích bị áp đặt nhưng lại cố tình tính kế!".

"Hiruwo, ta sẽ không để con nhóc đó chịu khổ nữa!".

Hiruwo cả kinh nhìn Madara, hắn biết thiếu chủ nhà hắn muốn làm gì. Vì một kẻ như Sakura có thể khiến Madara hi sinh đến mức đường này sao? Hắn không hiểu.

"Madara - sama, thuộc hạ sẽ mãi đi theo người!".

Madara ngoảnh đầu nhìn Hiruwo, đôi mắt đen phảng phất ý cười trong những dòng tâm sự nặng trĩu.

Seki đứng bên ngoài cửa âm thầm nghe những hạt mưa rơi, thì ra đây là lựa chọn của Madara, hắn tuy đối với Sakura trước đây không có thiện chí nhưng thật lòng mà nói thì cô gái này rất nhanh nhẹn và tốt bụng.

Nếu đó là quyết định của Madara để cứu Sakura, Seki hắn sẽ theo bước chủ nhân đến cùng.

_______

Thiếu niên mang theo chiếc ô đi dưới trời mưa tầm tã, gió lạnh hắt nước ùa vào người hắn, mái tóc đang rũ xuống cũng bị gió thổi ngược về sau.

"Madara - sama, ngài không được vào!".

Ánh sáng bạc lóe lên chớp nhoáng, chỉ thấy Madara giương kiếm lên trước mặt những kẻ canh giữ cửa ngục. Đôi mắt hắn đã đỏ lên trong đêm tối tịch mịch.

"Để ta vào hoặc các ngươi chết!".

Dù sao nếu hắn muốn xông vào cũng không ai trong bọn họ đỡ nổi kiếm của hắn. Hai bên lính cánh rẽ qua nhường đường cho Madara vào trong, thà để hắn vào gặp rồi ra ngoài, bọn họ sẽ không phải đổ máu, kinh động bên ngoài.

Bóng lưng Madara dần khuất sau hành lang tối tăm, lưỡi kiếm và hắn đơn độc từng bước nương theo ánh đèn đi xuống bậc thang.

Hắn chống kiếm xuống nền đá, Sakura nằm một mình trên giường đá ẩm thấp, có ổ rơm để lót người, địa lao lạnh lẽo đến run người, thi thoảng lại có côn trùng bò dưới đất.

Sakura mang những vết bầm tím trên tay chân và gương mặt tái nhạt, có cả vết xưng tấy bên má. Madara gần như trổi dậy cơn phẫn nộ ở trước mặt cô, kiếm của hắn đâm mạnh xuống đất, con rết bị cắt lìa, trên sàn đá thì vỡ vụn một mảng.

Hắn nửa quỳ trên nền đất để nhìn rõ cô, Sakura theo tiếng động lồm cồm bò dậy. Trông thấy thiếu niên trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt giết người. Cô lạnh lùng đối mặt với Madara, bên môi là nụ cười nhạt nhòa mang ý khinh bỉ hắn.

"Nhìn tiểu nữ thế này thiếu chủ đã tính toán đúng hay chưa?".

Nhưng Madara hắn chưa từng mong cô rơi vào kết cục này.

"Ngươi hận ta sao?".

Sakura nhào tới năm chặt song sắt, cô trừng mắt với hắn trong khoảng cách rất gần.

"Ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ngươi, sau những gì ngươi gây ra cho ta, cho bạn bè ta, ta là con người, không phải là kẻ không có tình người như ngươi!".

Đồng đen bỗng cứng đờ, hắn nhìn theo đôi mắt xanh nhuốm đầy màu hận thù với hắn, hắn đã làm điều gì đến mức cô phải dùng ánh nhìn đó với hắn?

"Uchiha Madara, ngươi biết Gaki sẽ dò hỏi ta về việc ai sẽ là người đấu phân hạng cho Uchiha nên ngươi gạt ta để ta tiết lộ cho Gaki. Ngươi và Izumi đã toan tính sẽ bắt giữ Gaki từ lâu, nhưng ngươi chưa từng nói cho ta, ngươi chưa từng xem ta là thuộc hạ của ngươi để ngươi tin tưởng!".

"Ngươi thậm chí còn tính toán trên đầu ta, ngươi có biết ta ân hận đến nhường nào không? Nếu ta không vạch trần Rui, Gaki cũng không phải bị liên lụy đến mức không thể thoát thân, nếu ngươi có tình người, ngươi có thể cho chị ấy một lần quay đầu!".

"Nhưng ngươi không làm như vậy, là ta, chính ta là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Gaki, vì ta nên chị ấy sập bẫy!".

Cô bật cười khi tròng mắt đã gằn lên những tia máu, nước mắt mặn đắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Uchiha Madara, ngươi hay lắm, ngươi tận dụng quân cờ này rất hay. Ta thua ngươi lần này, nhưng sẽ không có lần sau nữa!".

Madara tối sầm mặt mày, hắn phải dùng kiếm chống đỡ mới đứng vững, lưỡi kiếm hắn chỉ về cổ của cô, đôi sharingan đỏ lên ma mị.

"Muốn trả thù ta ngươi cũng phải có bản lĩnh, nằm chờ chịu chết như ngươi thì không xứng đáng để ta xem là đối thủ!".

Sakura nắm lấy mũi kiếm, cô đưa tay ra sau gáy tóm gọn đuôi tóc đã dài, tóc dài trong thời gian cô sống yên bình cùng hắn, từ khi nào cô dám quên kẻ thù của mình?

Cô không cho phép bản thân làm như vậy.

Sakura nắm lưỡi kiếm, mang mái tóc dài lướt qua thanh kiếm, từng đoạn tóc hồng yếu ớt rơi xuống, Madara có phần sửng sốt trước đoạn tóc đã vung vãi trên sàn đá.

"Madara, ta cắt đi đoạn ân tình của chúng ta trong những ngày tháng ngắn ngủi đó!".

Madara trầm tĩnh thu kiếm về, một mình một kiếm từng bước nặng nề rời khỏi địa lao trong cô độc, hắn đi về phía trước mặc cơn mưa trút xuống người hắn, từng giọt thấm vào cơ thể lạnh ngắt, nhưng hắn không ngừng bước, cứ như vậy lang thang trong bóng tối tịch mịch.

Đâu là lối thoát cho kẻ như hắn? Hắn đi mãi không tìm được điều bản thân thực sự mong mỏi.

Madara rốt cuộc cũng phải hiểu, đây là vận mệnh của hắn, là sứ mệnh hắn mang trong mình khi chào đời trên mảnh đất này.

Để đạt được mục đích hắn sẽ phải trả giá, mà lối đi của hắn không có ngã rẽ, chỉ có hắn và lưỡi kiếm cùng nhau đi mãi trên con đường dai dẳng đó.

Hắn chấp nhận đôi mắt hận thù của cô.

________

Hôm sau.

Seki và Hiruwo đã đợi Madara ở cửa, khi Madara đẩy cửa cũng là lúc ánh mắt của hắn đã thay đổi, Seki và Hiruwo kinh ngạc nhìn nhau, bình thường thiếu chủ của hắn đã không vui vẻ gì nhưng ít ra ánh mắt cũng không sắc lạnh như vậy.

Hôm nay là ngày các bộ tộc trở về nên hắn phải đến đưa tiễn một lần. Những lời khen ngợi của họ hắn nghe cũng chán rồi.

Đến khi chỉ còn lại tộc Sonha và tộc Uchiha, Madara mới rời chỗ ngồi, hắn đứng trước mặt trưởng tộc với sự kiên định.

"Phụ thân, lần trước người có đề cập chuyện biên giới phía Bắc Uchiha nối liền với địa phận tộc Sonha đang bị nứơc khác tấn công với con, chiến sự cấp bách."

Uchiha Butsuma nhướng mày ngạc nhiên:"Nhưng chẳng phải con đã từ chối sao?".

Madara cúi đầu:"Con sẽ đến biên giới dẹp loạn!".

Yoshio không thể tin được trước phản ứng của Madara, lần trước dù phụ thân cô có đề nghị thế nào hắn cũng không đồng ý đến đó bảo vệ tộc Sonha.

Với Madara hiện tại, bảo vệ Uchiha là tất cả, tộc khác hắn sẽ không can dự, sau này hắn có để ý tới cũng chưa muộn. Vùng biên giới ấy thực ra chủ yếu là tộc Sonha bị tấn công nặng nề, còn bên phía Uchiha chỉ có ẩu đả nhỏ không đáng kể.

Phụ thân hắn muốn giúp để thắt chặt tình cảm hai tộc.

"Tốt, vậy như đã hứa, yêu cầu của con là gì?".

Madara ngẩng đầu, hắn kiên định nhìn phụ thân:"Thả Haruno Sakura và công bố cô ấy vô tội!".

"Madara, con làm đến mức này vì muốn bảo vệ một kẻ như thế sao?"

"Đến cả thuộc hạ bên mình cũng không  bảo vệ được thì con không xứng nắm trong tay tương lai gia tộc!".

Đến đây ánh mắt hắn càng vững chắc hơn:"Huống hồ nếu không có Sakura thì chúng ta đã chết vì độc rồi, phụ thân xin hãy xem xét trọng dụng người đúng lúc!".

Dứt lời hắn cúi đầu chào một lượt rồi ra ngoài, Yoshio mím môi dõi theo bóng lưng của hắn, thì ra không phải vì ân tình với cô hay tộc Sonha, mà đơn giản là hắn muốn cứu Sakura khỏi cái chết đau đớn.

Haruno Sakura, Yoshio cô sẽ nhớ rõ cái tên này.

___________

Đến khi trời sáng, đám người đó lại tiếp tục lôi cô dậy dùng hình, nhưng khi vừa bắt đầu, Izumi đã đến ra hiệu dừng lệnh.

"Truyền lệnh của tộc trưởng, Haruno Sakura vô tội, được ra ngoài!".

Đến cả cô cũng ngạc nhiên, nhưng có lẽ bọn họ thực sự tin cô trong sạch. Sakura lảo đảo ra ngoài cùng Ịzumi, trông anh tiều tụy đi không ít.

"Tang lễ thì sao?". Cô gặn hỏi Ịzumi

"Tôi đã mai táng Gaki ở quê cùng phần mộ của gia đình cô ấy!".

Sakura gật đầu:"Vậy cũng tốt!".

" Huynh hẳn cũng khó khăn lắm khi phải nghe lệnh của Madara!".

Izumi lắc đầu, nụ cười buồn in trên gương mặt anh:"Không, đó là quyết định của tôi, tội lỗi của Gaki đã gây ra cho gia tộc đã chồng chất, cô ấy bị phát hiện cũng được một thời gian rồi, lẽ ra cô ấy phải bỏ mạng sớm nhưng Madara giao tính mạng của cô ấy cho tôi!".

Sakura dừng bước, cô sững sờ nhìn Izumi.

"Không phải là Madara ép buộc tôi giết Gaki, mà chính tôi ra quyết định đó, cậu ấy đã nhân từ kéo dài thời gian cho Gaki rồi, nghĩ đi Sakura, nếu Gaki bị bắt lại cô ấy sẽ phải chịu hình phạt gì, có lẽ cái chết lại là sự giải thoát cho cô ấy!".

Izumi bỗng xoa đầu cô:" Sakura, Gaki đã xém chút nữa là giết muội, không có Madara muội đã chết rồi, Gaki yêu thương muội nhưng nhiệm vụ của cô ấy vẫn hơn, muội đã trách cứ Madara nhỉ?".

"Nhưng muội nợ cậu ấy rất nhiều điều đấy, cậu ấy cứu mạng muội không ít lần, muội được ra ngoài cũng là nhớ hắn trao đổi với trưởng tộc, Sakura, đừng hận Madara nữa!".

Sakura hốt hoảng lay người Izumi:"Hắn đã trao đổi với tộc trưởng điều gì?".

"Cậu ấy đến phía Bắc biên giới tham gia chiến tranh trợ giúp tộc Sonha!"

"Bao lâu, hắn sẽ đi bao lâu?".

"Ba năm? Sáu năm? Hay hơn thế nữa, hoặc cũng có thể không về!".

Sakura khổ sở chạy đi thật nhanh.

Tên khốn đó, hắn không nói cho cô bất kì điều gì, cô không muốn nợ hắn một ân tình nào nữa, sao hắn không hiểu nếu hắn làm vậy, cô sẽ không thể hận hắn gấp vạn lần.

Tại sao hắn lại đẩy cô xuống vực để rồi chính hắn là kẻ hồi sinh cảm xúc của cô?

Hắn dày vò cô như vậy mới cảm thấy đủ thỏa mãn sao?

Không, cô sẽ không quên những gì hắn đã làm ở Konoha, hắn phải hứng chịu tội lỗi hắn gây ra cho mọi người.

Đoàn người đã đi xa, nhưng bước chân của Sakura không ngưng lại, đến khi cô đã kiệt sức vấp ngã trên nền đất, Madara nghe tiếng hét từ xa của cô, hắn quay đầu, đôi mắt mở lớn nhìn thân ảnh nhỏ bé từ xa.

"MADARA, NGƯƠI PHẢI SỐNG!"

"TA SẼ KHÔNG QUÊN BẤT CỨ CHUYỆN GÌ!".

Madara quay lại tiếp tục di chuyển trên lưng ngựa, nhưng khóe môi đã thật sự mỉm cười, dù rằng chỉ trong chớp nhoáng nhưng hắn thực sự cảm thấy trút bỏ được phiền muộn.

Phụ thân hắn đã giữ lời, Sakura còn sức chạy ra ngoài xem như hắn yên tâm rồi.

"Bắt ta sống để ngươi có cơ hội trả thù sao? Không tệ!".

_________

Huhu gõ mỏi tay luôn á.

Up sớm mấy cô đỡ hóng nè.

Thấy mối tình của couple phụ cũng đau buồn quá đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro