Chương 9. Lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ểh, sắp sáng rồi ư, Sakura dậy mau đi!". Kura lay lay người Sakura bên cạnh, còn bản thân thì cuống quýt đi thay quần áo kẻo trễ giờ. Hôm nay là ngày lễ hội chính thức diễn ra, bọn họ sẽ mệt mỏi lắm đây.

Sakura dụi dụi mắt:" Chị gọi cả Gaki-nee chưa?".

"Gaki-nee đi lâu rồi, chị ấy làm gì có chuyện đi trễ!".

Sakura gật đầu, một lúc sau đã có mặt tại phòng Madara, hắn đã dậy rồi, đang lau qua lưỡi kiếm.

"Tiểu nữ rửa mặt cho người!".

"Khỏi đi, ta chuẩn bị xong rồi, ngươi hôm nay thật trễ nãi!".

Sakura vội vàng xin lỗi hắn rồi bày bữa sáng ra bàn. Madara trông có vẻ không vui cho lắm, đúng là thân làm nhân viên phải sống nhờ sắc mặt của ông chủ.

Khi hắn dùng bữa thì cô tranh thủ nhắc hắn lịch trình trong ngày, còn phải chuẩn bị quần áo cho hắn. Hôm nay dự đoán là sẽ đánh nhau nên cô buộc tóc của hắn cao hơn một chút, khi đánh không bị vướng víu.

"Chân của ngươi có vết bầm, tối qua bị thương sao?".

Madara gặn hỏi, quần áo của Sakura hình như bị hỏng lên một chút, đây là tuổi phát triển nên cao hơn cũng phải.

"Không phải đâu thiếu chủ, là tiểu nữ bất cẩn trong lúc làm việc thôi!".

Seki vui vẻ vào trong, hôm nay được đánh nhau tưng bừng thư giãn gân cốt. Hắn rất thích.

"Vậy tối qua Seki đến trễ phải không?".

Seki lập tức run rẩy nép vào góc, hắn nhíu mày ra hiệu cho cô nhớ lời hứa tối qua, thiếu chủ biết hắn ngủ gật chắc đời hắn lụi tàn mất.

Sakura ho lấy ho để vài cái:"Tối qua tiểu nữ sợ lắm, cái tên đó bất ngờ xông tới.."

Lúc này Seki gần như quỳ lạy cô luôn rồi, hắn đổ mồ hôi lạnh khi trời vừa mới hừng sáng.

Sakura nén cười nói tiếp:"Ngay lúc đó Seki-san tới cứu tiểu nữ tức khắc!".

Seki thở phào dựa vào cửa.

Madara hài lòng gật đầu, cũng may là hắn có nghi ngờ từ trước. Theo lời Seki nói qua thì sát thủ đó là nữ, bị đả thương nhưng may mắn trốn thoát. Dù sao thì hắn cũng không có ý định bắt giữ kẻ kia.

Sakura dùng tay phủi thẳng vài nếp nhăn trên vai áo của Madara:"Thiếu chủ hôm nay người phải cẩn thận nhé, đừng để bị thương!".

Madara có chút ấm áp khi nghe lời cô nói, hắn không đáp lại nhưng ý cười trong mắt vẫn đong đầy. Sakura nhìn xung quanh không thấy có vấn đề gì nữa thì trèo xuống ghế, cẩn thận đứng ngay ngắn trước mặt hắn.

"Madara-sama, hãy chiến thắng nhé!".

Hắn kiêu ngạo nhìn xuống:"Tất nhiên, ta chưa từng bại trận!".

Sakura thở phào, cô nở nụ cười ra vẻ đã yên tâm:"Vậy thì tốt quá, tiểu nữ sợ thiếu chủ bị thương thì toi quá, tiểu nữ không muốn bị bóc lột chakra nữa đâu!".

Giây tiếp theo Sakura bị hắn xách lên ném ra ngoài.

"Người lại làm sao nữa, á, á đau đau!"

Madara tối sầm mặt, còn tưởng là cô lo lắng cho hắn nữa chứ, đúng là hắn dở hơi mà tin người.

Madara đến sảnh chờ họp mặt cùng các gia tộc, Sakura theo Kura phụ giúp trà, bánh, bê đồ đạc chuẩn bị làm lễ.

______

Từ phía sân sau, toán người áo đen đột nhập vào, giết sạch đội canh cửa trong im lặng. Đến cả máu cũng không rơi ra giọt nào.

"Hôm nay là ngày tàn của bọn Uchiha!".

Gã đàn ông nói, đám thuộc hạ phía sau đã cởi áo đen thay vào đó là bộ quần áo của lính canh trong phủ, gã phẩy tay ra hiệu, đống xác chết được kéo đi giải quyết, còn hắn phủi tay áo nhanh chóng đi vào trong.

Tộc Ryouman là tộc đến cuối cùng, hai trưởng tộc tiến về phía nhau bắt tay giao hảo, còn Madara và thiếu niên đằng sau cúi đầu chào hỏi nhau.

"Đã lâu rồi, Uchiha Madara!".

"Chào mừng đến với Uchiha, Satsuki Ryouman!"

"Chúng ta sẽ so thực lực, ta nhất định sẽ không thua!". Satsuki tự tin nói, ánh mắt sắc bén như găm vào người Madara. 

"Được, trước đó đừng để thua những người khác là được!".

Các tộc vào vị trí, cờ của mỗi tộc đều đặc trưng về hoạ tiết, màu sắc, tiếng trống dồn dập vang lên không ngừng, người làm trong phủ đều đứng trong nắng cúi đầu làm lễ.

Sakura cố tình ngẩng đầu một chút nhìn về đằng trước, Madara và Izuna đứng cạnh nhau, bộ lễ phục cầu kì nhưng cũng rất đẹp mắt, nếu lát nữa xong lễ, Madara hẳn phải thay y phục nhỉ?

Hắn có trận đánh mà.

Mặt trời lên cao, ánh nắng rọi xuống sân phủ, những người ăn mặc kì lạ đeo những chiếc mặt nạ dữ tợn đang nhảy múa, kiếm được đi từng đường rất tinh tế, hẳn là đã luyện tập qua nhiều lần. Bỗng một người trong tộc sử dụng hoả độn, lửa cháy cao nghi ngút, những lưỡi kiếm được bôi dầu được đút vào trong lửa.

Kiếm kết hợp cùng lửa múa ra những đường đẹp mắt, hoà cùng tiếng trống lại càng trở nên hào hùng. Tận mắt chứng kiến đúng thật không thể rời mắt được, qua những hình vẽ trong sách cũ không tài nào phô rõ sự trang trọng của lễ hội.

Phía trên phụ thân của Madara đón nhận kiếm từ tay người làm lễ, rượu trắng rửa qua kiếm lửa làm ngọn lửa phựt lên cao, dưới ánh trời gay gắt, tia sáng nung nấu trong đôi đồng tử thật mạnh liệt, chứng tỏ khí thế của người đứng đầu.

Các tộc phía dưới hô hào, chuẩn bị một màn hay phía trước.

Bọn họ ngồi xuống sau khi nghi lễ đã hoàn tất, trên sân lớn là những cô gái mang y phục lộng lẫy múa điệu múa truyền thống của tộc. Sakura hào hứng cảm nhận sự uyển chuyển của họ, nụ cười dịu dàng dưới nắng mai, chuông vàng bên chân vang lên thanh thúy theo chuyển động của cơ thể.

Nhưng người làm trong phủ không có cơ hội được chiêm ngưỡng tất cả, bọn họ phải xuống bếp chuẩn bị rượu, và thức ăn để bày lên.

"Cái này để lên bàn Madara-sama nhé!".

Sakura nhanh chóng tiếp nhận:"Để em!"

Kura nhéo mặt cô trêu chọc:"Nghe Madara-sama là lại vui lên kìa!".

"Em chỉ là làm tròn bổn phận thôi!". Sakura hất mặt đi nơi khác, vội vội vàng vàng mang đồ ra ngoài, bỏ lại sau lưng những tiếng trêu chọc của Kura.

"Gaki-nee, con bé rất được lòng Madara - sama nhỉ!".

"Ừ, con bé năng động thế cơ mà!".

Kura ngạc nhiên cầm lấy cánh tay của Gaki nhưng Gaki liền rụt lại.

"Tay chị bị thương sao?".

"Chị thiếu ngủ nên dùng dao không cẩn thận thôi, đừng bận tâm!".

"Em lấy thuốc cho chị!".

"Không cần đâu!". Gaki kéo tay Kura lại. Cô nở nụ cười để trấn an:"Chị đã bôi thuốc rồi!".

"Gaki-nee, chị là người em yêu quý nhất ở chốn xa lạ này, em chỉ có thể nương tựa vào chị mà thôi, vậy nên chị hãy để em được lo lắng cho chị!".

Gaki thoáng qua chút ngỡ ngàng trong ánh mắt, cô bỗng ôm chầm lấy Kura đang rưng rưng:"Ngốc thế, em đã lớn rồi phải biết tự lo cho bản thân biết không, lỡ một ngày không có chị ở đây em vẫn phải sống tốt!".

"Em sẽ đi theo chị, chúng ta mãi mãi ở bên nhau được không?".

"Được!".

______

Màn tỉ thí giữa các tộc đã bắt đầu, tấy thảy đều gay cấn đến từng phút giây, những đại diện tham gia đều là người xuất sắc được cử đến. Sakura trông thấy Madara đang ngán ngẩm ngồi trên đài, Izuna thì trông có vẻ tập trung đến từng phút. Cô đặt đồ lên bàn gỗ, ánh mắt cố tình liếc nhìn Madara một chút, khoé môi vô thức cong lên cười với hắn, Madara cũng nhìn cô, hắn nhướng mày chán nản.

Sakura nghĩ hắn coi thường nụ cười chào hỏi của cô nên tức tối chạy nhanh xuống đài, không cẩn thận vấp phải chậu cái té đập mặt xuống đất, có vài tiếng cười, cô xấu hổ ôm mặt chạy vào trong. 

"Madara, huynh cười gì thế!".

"Hả? À không có gì?"

Izuna khoang tay phồng má, rõ ràng là vừa bật cười ra tiếng cơ đấy.

[Tộc Ryouman và Tộc Hokito]

[Ryouman Satsuki và Hokito Iki]

Satsuki thậm chí còn không rút kiếm khiến đối thủ cảm thấy bị coi thường. Tiếng va chạm vang lên, đây quả là trận đấu không cân sức, sở dĩ Satsuki không rút kiếm là vì người đối diện không đủ trình độ để hắn phải đấu nghiêm túc, hắn để dành tâm trí co trận đấu cuối cùng với Madara.

Madara chống cằm bên thành ghế, đối mặt với ánh mắt hận thù của Satsuki, hắn nở nụ cười khiêu khích với Satsuki, một lần vung kiếm cuối cùng, Iki đã nằm dưới kiếm của hắn, toàn thân bầm dập khó đứng.

"Uchiha Madara, kế tiếp là ngươi!"

Tiếng vỗ tay hò reo phía dưới ngày một to hơn, có lẽ trận đánh này khiến bọn họ mong chờ nhất. Trưởng tộc Uchiha đã đứng dậy cho lần chỉ định của mình.

[Uchiha và Ryouman]

"Uchiha Hiruwo ngươi lên đi!". 

Từ phía sau Madara bỗng xuất hiện một người khiến tất cả những người phía dưới bàn tán, Satsuki lại càng sững sờ hơn, hắn phẫn nộ nhìn Madara đang ung dung ngồi bên trên đài.

[Uchiha Hiruwo và Ryouman Satsuki]

"Uchiha Madara, ngươi...".

Madara lúc này đã đứng dậy, ánh mắt sắc bén mang một chút bỡn cợt:"Hiruwo sẽ không làm ngươi thất vọng, và bây giờ ta phải đi giải quyết mớ rắc rối của lũ chuột nhắt!"

Madara dứt lời liền quay người đi vào trong, bỏ lại những lời phía sau, Satsuki một mực muốn đuổi theo liền bị Hiruwo ngăn cản, tiếng vũ khí sắc nhọn vọng lên sát tâm, màn đấu đã bắt đầu rồi.

"Madara-sama đã giải quyết bọn chúng!". Seki báo cáo với hắn, Madara đi nhanh ra sân sau phát hiện Izumi đã ở đó.

"Anh đã quyết định chưa?". Madara hỏi.

Izumi gật đầu, anh mặc bộ y phục đen, đôi mắt ánh lên vẻ đau buồn liền gạt bỏ sang một bên.

"Bây giờ tôi sẽ đi giải quyết gián điệp"

"Đừng để thoát!".

Một lời cân nhắc, đúng hơn là một lời cảnh cáo.

____

Madara quay lại buổi lễ, Hiruwo thở dốc, mồ hôi đã thấm ướt trán, Madara nhìn trên tay Satsuki,  lưỡi kiếm của hắn đã thấm máu.

Một đòn cuối đánh tới, Hiruwo vốn đã thấm mệt, cậu yếu ớt chống cự, Satsuki ghì kiếm xuống vai cậu, Hiruwo đổ gục xuống sàn.

"Ryouman chúng ta thắng rồi!"

"Không thể nào Uchiha để thua sao?"

"Vậy vị trí phân hạng?"

"Ryouman sẽ đứng đầu ư?".

"Đã định rõ rồi, Uchiha Butsuma, đã đến lúc bước xuống rồi đó!".

Những lời bàn tán ngày càng to lên, có những tộc sẵn sàng trào lên lật đổ người của Uchiha xuống đài, binh lính của chúng từ đâu bỗng ùa vào vây kín cả sân hội. Có một số tộc đồng minh Uchiha tức giận đứng dậy.

"Các ngươi làm gì? Vì sao lại dẫn binh lính vào?"

"Ngay từ đầu đã muốn nổi loạn rồi phải không?"

Satsuki lảo đảo đứng dậy:" Là do các người coi thường tộc của ta, dám cử tên nhãi ranh không đủ tư cách để đấu phận hạng!".

"Uchiha của các ngươi đã không đủ sức để thống trị bọn ta nữa!".

Tộc trưởng Ryouman Isu từ xa tiến lên, ông ta dẫn theo những người phản bội lại Uchiha bước lên bậc cao:"Các ngươi nếu đầu quân theo chúng ta, tận diệt Uchiha thì Ryouman ta sẽ không bạc đãi các người, nếu không thì các ngươi sẽ chết ở đây?".

"Ngươi có bản lĩnh đó?". Yoshio tức giận phản bác, người của tộc Sonha đã chuẩn bị cho cuộc thảm sát tại đây.

Gần một nửa tộc quyết định theo Sonha bảo vệ Uchiha, còn số còn lại thì đã tạo phản, hoặc bị lung lay tinh thần khiến họ lưỡng lự.

Satsuki cầm lấy một bình sứ:"Thức ăn và đồ uống của các ngươi đã bị Uchiha hạ độc, nếu không theo chúng ta thì sẽ không có thuốc giải cho các ngươi!".

Madara nãy giờ vẫn im lặng bỗng bật cười, hắn ra hiệu cho bên dưới yên lặng.

"Độc được cho vào từ đầu buổi, nếu các người có trúng độc, thì độc dược đã phát tán rồi, không chờ đến bây giờ đâu!".

Hắn lại nói tiếp:"Chúng ta đã dở trò trong thức ăn của các người, nhưng trong những chén rượu của buổi lễ là thuốc giải độc!"

Ryouman Isu lúc này ánh mắt trở nên sâu khó lường:"Vì sao các ngươi không vạch trần thức ăn có độc mà lại cho giải dược vào rượu? Đừng làm chuyện buồn cười nữa!".

Uchiha Madara phất tay, Seki giải người lên, cô gái bị đẩy ngã ra sàn đất trước muôn vàn ánh mắt săm soi.

Cô gái mang vết trầy đầy người, gương mặt dính bùn đất và tóc thì rối bù. Cô ta sợ hãi nhìn về đám người của Ryouman.

Madara nhìn xuống Rui rồi lại nhìn lên những kẻ bày trò đang thay đổi sắc mặt.

"Các ngài có thấy quen thuộc không, nếu ta vạch trần thì có thể bắt được lũ chuột nhắt này sao?"

"Chuyện này là thế nào?". Những người bên dưới đều đang yêu cầu được làm rõ mọi chuyện.

Madara nhận lấy cành hoa màu hồng từ tay Sakura và bắt đầu phanh phui sự việc.

"Hai ngày trước, trong khuôn viên ở phòng thuốc có trồng một loài hoa được Rui gọi là một giống hoa sứ. Nhìn trông có vẻ giống nhưng thật ra tên gọi của loài hoa này là hoa trúc đào, mà loại hoa này bất kể là thân hay hoa đều mang độc, nếu dùng liều lượng thích hợp sẽ chết!".

"Sở dĩ trong biệt phủ đều quản lí chặt các dược liệu mang độc, Rui nếu muốn sử dụng đều phải báo cáo qua, không thể lấy độc dược từ bên ngoài vào nên cô ta trồng lọai hoa ít người biết này!".

Rui sợ hãi nhìn Madara, cô đã cẩn thận đến mức đó nhưng lại bại dưới tay một con nhóc hỉ mũi còn chưa sạch.

"Khi nào ngươi đã nghi ngờ ta?".

Madara nhìn qua Sakura, cô khẽ gật đầu:"Rui-san, kể từ lúc cô nói mùa hạ thì loài hoa này sẽ bị hư tôi đã cảm thấy lạ, bởi vì dù thế nào hoa trúc đào vẫn nảy nở tốt vào mùa hạ. Thứ hai sau khi biết tôi nhận dạng được đây không phải là hoa sứ thì đêm đó cô đã để người đến trừ khử tôi!".

"Ra vậy, thảo nào các người bắt ta quay lại đây. Ta chăm chút chờ ngày này cũng đã lâu, chẳng ngờ lại hủy họai mọi thứ ở phút chót, ta thắc mắc vì sao độc dược thuận lợi được hạ vào thức ăn, cứ nghĩ là ngươi không phát hiện, thì ra từ đầu ta vốn dĩ đã là một quân cờ!".

Bí mật được hé lộ rõ ràng nhưng Madara dùng ánh mắt đe dọa khiến Rui phải đứng dậy.

"Phải, là ta đã làm việc này nhưng là bị người của Ryouman sai khiến!"

Ryouman Isu rút kiếm về phía Rui:"Ngươi đừng bịa đặt!".

Seki chắn trước người Rui, cô ta lấy trong người ra những xấp thư rồi ném xuống dưới, những người khác nhanh chóng đón lấy xem xét qua một lần.

"Bịa đặt? Đây là thư của các người gửi cho ta mỗi tháng, giao dịch đều ở trong đó!".

Mọi chuyện cũng rõ ràng, chữ viết, giấy và lọai mực đều là vật phẩm của tộc Ryouman.

"Rui-san, tôi muốn hỏi cô một câu, có phải đêm đó cô là người ám sát tôi không?".

Rui nhìn xuống dưới, cô phát hiện ánh mắt đó đang hướng về cô.

Rui nhận tội về mình trước sự chứng kiến của mọi người.

"Chỉ một lời của ả ta mà các người định tội Ryouman chúng ta?".

Lúc này Uchiha Butsuma đã thu thập đủ giấy tờ tố cáo hàng loạt vụ buôn lậu qua mắt tộc Uchiha, cả bằng chứng giấy tờ qua lại với tộc Hồ-Nguyệt cũng đã ở rành rành trước mắt.

Dù có một trăm cái miệng bọn chúng cũng không minh bạch nổi.

Những kẻ tạo phản lộ ra bộ mặt gian xảo, chuyện đã đến nước này bọn chúng có công khai cũng chẳng vấn đề gì. Sau hiệu lệnh từ Isu, những lính canh của Uchiha nãy giờ bỗng tràn vào trong, bọn chúng vứt bỏ áo choàng đang mặc trên người, lộ ra y phục của tộc Ryouman.

"Ta đi trước một bước rồi nhỉ?".Isu ngạo mạn buông lời.
 

" Các người nhọc lòng rồi, bổn phủ cũng phải tiếp đón cẩn thận!".

Uchiha Butsuma dùng ánh mắt của kẻ đứng đầu đối diện với toàn thể các tộc bên dưới, ông cùng một lúc rút hai thanh kiếm ra hiệu lệnh,  sau một tiếng hét to oai hùng là binh lính bên ngoài phục kích sẵn ùa vào.

Isu có chút kinh ngạc nhưng lại đè nén xuống, bọn họ đã giết và cải trang lính canh, không lí nào quân lính trong biệt phủ vẫn còn nhiều như vậy. Chỉ còn một khả năng duy nhất.

Satsuki vứt bỏ vỏ kiếm hướng Madara xông tới:"Những lính canh mà ta giết vốn dĩ không phải binh lính trong phủ!".

Nụ cười đắc thắng hiện trên gương mặt Madara, ván cờ này hắn tính toán chi li như vậy, có muốn thoát cũng không thể. Hai bên đối lập phát tán hiệu lệnh tấn công, binh lính hay tướng sĩ trong các tộc đều lao vào cuộc chiến sống còn.

Biệt phủ Uchiha ngày đó, chỉ toàn một màu đỏ của máu.

Sakura đỡ Hiruwo đứng dậy phát hiện hắn chỉ bị thương nặng ở vai nhưng vẫn trông khá ổn.

"Ta cứ nghĩ ngươi bị thương nặng lắm!".

"Mệnh lệnh của thiếu chủ cả thôi, ta không thể bại sớm như vậy!"

Hiruwo hất tay Sakura, bản thân cũng mau chóng tham gia vào trận mưa máu tanh tưởi kia.

Sakura bắt đầu cảm thấy sợ hãi, so với thời đại của cô thì thời chiến vẫn kinh khủng hơn rất nhiều, mạng người cứ như rơm rạ mặc kẻ mạnh giằng xé, đáng thương thay đó lại là điều tất yếu để đứng vững giữa chốn phù hoa phủ đầy màu chết chóc.

Sakura run rẩy nhìn Madara, hắn không thể thay đổi, đôi mắt của hắn nhìn đời có bao nhiêu là niềm hi vọng? 

Hắn không tin vào thời đại, chỉ tin vào bản thân hắn.

Chỉ có hắn mới mang lại lợi ích cho gia tộc, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được Izuna.

"Tên khốn Madara, ta mà lại thua ngươi sao?"

"Không, ta không tin!"

Satsuki chật vật ôm vết thương bên bả vai, tay trái chỉ kịp vung kiếm để đỡ lấy lưỡi kiếm Madara vung xuống, nhưng Madara không ghì kiếm, hắn lập tức tìm sơ hở khác để tấn công.

Đường kiếm ngoan độc như tia chớp sáng lên trên bầu trời, cơn giông ầm ầm bên tai, mùi đất bốc lên nồng nặc hoà lẫn với máu tươi thật khó ngửi.

"Tạm biệt Satsuki, ngươi có cố gắng nhưng chưa đủ so với bổn thiếu chủ!"

"Kém cỏi như vậy mà muốn qua mặt ta? Đợi thêm mười năm nữa cũng chưa kịp!".

Giây phút Madara thốt ra những lời đó, Satsuki biết bản thân đã thua cuộc từ lúc lên kế hoạch rồi. Chỉ là hắn không cam tâm khi vẫn luôn là kẻ thua cuộc, nhưng muộn rồi, hắn không còn bất kì cơ hội nào cả, gia tộc bị tận diệt đến nơi, mà khi Madara xuống tay hắn cũng sẽ chết.

"Ngươi thắng rồi Madara, tất cả đều chết trong tay ngươi!".

"Đâu chỉ có vậy, các ngươi còn để quên một con chuột nhắt này!".

Madara dứt lời liền dùng kiếm đâm xuống, ở phút giây Satsuki nghĩ bản thân sẽ chết thì cô gái đó đã chắn trước mặt hắn ta, lưỡi dao nhỏ bé đỡ lấy kiếm Madara.

"Satsuki-sama, chạy đi!".

Dù đau đớn nhưng Satsuki không bỏ qua cơ hội tốt này, hắn ta tận dụng sự hi sinh của kẻ gián điệp thất bại này.

"Vì tình báo sai của ngươi, vô dụng!".

Hắn để lại một lời cuối rồi lẩn trốn trong đám đông.

Chỉ một đợt vung kiếm của Madara mà vũ khí của cô ta đã bị mẻ, đúng là hôm nay cô chỉ có đường chết. Nhưng Madara lại buông tha cho cô, hắn quay người tìm Satsuki, phát hiện hắn trong đám binh lính đang hỗn loạn. 

Madara cầm chặt chuôi kiếm để lên trên vai một chút, chakra đã bao bọc lấy lưỡi kiếm, nhắm chuẩn ném tới.

Bàn tay bé nhỏ ôm lấy người hắn:"MADARA!!!DỪNG LẠI ĐI!"

Sakura dùng tất cả sức lực ngăn cản hắn, Madara bị tiếng gọi làm ngẩn người, con ngươi hắn mang theo sát khí nhìn Satsuki ngoảnh đầu đối mặt với hắn, tên khốn đó may mắn lại trốn thoát.

"Izuna đang cần người bảo vệ cậu ấy, vậy nên đừng đánh mất bản thân!".

Madara bỏ kiếm lại vào vỏ bọc, Sakura vẫn cứ ôm hắn không buông, mái tóc hắn rũ xuống che đi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

Gián điệp không thể tin được vào sự nhân từ trong thoáng chốc của Madara, cô ta vội vã nhảy xuống dưới bỏ trốn.

Dù binh lính xông ra chặn cô ta lại cũng không thể cản bước. Hai lưỡi dao ngắn nhưng sắc bén vô cùng, đường tấn công đều không có một kẽ hở, máu bắn lên gương mặt làm cô ta bộc lộ rõ sát khí.

Cô ta kết ấn, muôn vàn lưỡi dao phóng tới đoạt mạng những kẻ cản đường. Lưỡi kiếm từ xa phóng tới đột ngột khiến cô lùi về sau, chân cô ta đạp lên vai kẻ thù, một cước tung người lên không trung né đòn, nón của cô ta bị thanh kiếm chém đành rơi xuống. Những lọn tóc đen xỏa ra trong ánh nắng chói lọi của mùa hạ.

Người đàn ông xuất hiện từ phía sau cô, tay anh ta bắt lại thanh kiếm vừa phóng tới. Tất thảy đều nhanh như một cái chớp mắt.

Binh lính lùi về sau, khoảng trống nhường lại cho hai người bên dưới. Cô gái tiếp đất, hai người bọn họ quay lưng về nhau giữa muôn vàn xúc cảm ngang trái.

"Gaki, dừng tay đi!".

"Izumi, huynh nghĩ đến bước đường này ta có thể dừng lại sao?".

Gaki và Izumi ngoảnh đầu, hai lưỡi kiếm riêng biệt hướng về nhau, không có tình cảm mà chính là sát khí ngút trời.

"Ta và huynh hôm nay chỉ có một người được sống!".

Đôi tay yếu ớt vô lực buông thõng xuống, Sakura ngồi sụp xuống đền nền gỗ lạnh tanh, đôi mắt xanh trở nên trống  rỗng vô hồn, nước mắt rơi xuống trong vô vọng khi gương mặt của người đó lộ ra ngoài ánh sáng, người luôn bảo bọc cô, ở bên cô lại chính là gián điệp của Uchiha, Gaki.

Cô ngước nhìn Madara, đôi mắt hắn luôn mang vẻ hờ hững như vậy sao? Cô giúp đỡ, tin tưởng hắn đến nhường nào để bị hắn xem như một quân cờ, mặc hắn lừa gạt, mặc hắn giấu diếm, mặc hắn lợi dụng?

"Madara, ngươi thông minh, tài giỏi như vậy, đến cả ta cũng phải thua ngươi rồi!".

Gió nổi lên, mái tóc của Madara bay theo những cánh hoa anh đào thoáng qua, một lời oán trách chứa bao nhiêu căm phẫn từ cô, hắn đón nhận lấy không một lời hồi âm, Madara nhìn xuống Sakura, đôi mắt hắn và cô, chỉ còn lại sự âm u lạnh lẽo đến vô tình.

Mùa hạ năm ấy thật lạnh.

 Hương hạ năm đó bỗng trở nên nhạt nhoà.


___________

Sắp tới tui tính viết SasoSaku á các cô, mà lười làm bìa truyện quá, có cô nào biết edit bìa truyện không:< 

Tặng tui một pic với TT. 

Ib tui qua wattpad nha <3 

________

Truyện drama quá trùi ui :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro