Chương 8. Lễ Hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara là người đóng cửa phòng cuối cùng, tất cả những người có vị thế trong tộc đã ngồi vào vị trí đầy đủ, vì vừa mới trị liệu cùng Sakura nên hắn đến vừa kịp lúc. Hiruwo đứng phía sau hắn, thấy Madara đến mọi người cũng bắt đầu đi vào chủ đề chính.

Trưởng tộc Uchiha Tajima ngồi ở ghế chính, bên cạnh là Madara vẫn đang lắng nghe về kế hoạch của lễ hội, mọi thứ đều ổn và dường như đã chuẩn bị xong theo đúng tiến độ. Ngày mốt là lúc lễ hội diễn ra, bọn họ phải nhanh chóng đưa ra kết hoạch trong ngày hôm nay.

"Vậy chúng ta quyết định Uchiha Madara sẽ là người tham gia trận đấu ngày mốt được không?".

______

"Chị Gaki đã vất vả nhiều rồi, để em mang giúp chị một thùng nước!".

Sakura xách một thùng gỗ chứa nước đi theo sau Gaki, Gaki vui vẻ nói lời cảm ơn, chỉ cần xách xong hai thùng nước nữa là bọn họ đã hoàn thành công việc cho lễ hội rồi.

"Sakura sao em không nghỉ ngơi đi, dù sao cũng là người hầu của Madara-sama em đâu cần phải vất vả như vậy!".

Sakura lắc đầu:"Không đâu, chúng ta đều là người ăn kẻ ở, em cũng chỉ giúp chị và chị Kura thôi. Đừng xem em là gì đó cao hơn mọi người, chúng ta là chị em không phải sao!".

Gaki khẽ cười, đúng là một đứa bé dễ thương. Dù cả ngày chạy đi chạy lại vì Madara sai bảo nhưng vẫn luôn đến phụ giúp công việc của cô và Kura, thi thoảng lại đến giúp Chizu bà bà tính sổ sách. Gaki cũng chưa từng thấy đứa trẻ nào giỏi đến vậy, bọn họ sống cùng nhau gần một năm rồi, cũng chưa từng thấy Sakura sợ bất kì điều gì ngoài bà Chizu.

"Được rồi, xong việc em hãy quay về đi nhé, có lẽ thiếu chủ đang bận rộn để luyện tập cho lễ hội phải không? Em phải ở bên chăm sóc ngài ấy đó!".

Sakura mỉm cười gật đầu, cả hai người bọn họ nói cùng nhau vài câu thì bắt gặp Izumi đang đi tới, anh ta đang suy nghĩ gì đó thì phải.

"Izumi-sama!". Gaki khẽ cúi đầu.

Trái lại với sự lễ phép của Gaki, Sakura lại nhanh nhảu chào Izumi:"Ngài đang nghĩ gì đó?".

"Ồ Sakura này, Madara vừa phàn nàn ngươi lại biến mất đấy, cậu ấy giận lắm!".

Sakura che miệng cười khúc khích, ánh mắt trêu chọc hướng về Gaki đang hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn về Izumi đối diện.

"Hể, vậy tiểu nữ phải đi gặp Madara-sama đây, không thì Gaki-nee chan lại giận mất!".

Gaki xấu hổ nhìn Sakura đã chạy mất hút:"Con bé này, nói gì thế hả?".

Izumi có chút ngạc nhiên đối với Sakura, anh nghĩ mình đã rất kín đáo trong việc biểu hiện cảm xúc chứ, vậy mà vẫn bị cô nhìn ra ý định của bản thân.

"Izumi-sama.. ta đi xách nước!".

Gaki đi qua Izumi trong ngượng ngùng, nhưng trong tích tắc Izumi đã nhận lấy hai thùng gỗ từ tay cô, anh khẽ buông một nụ cười nhẹ nhàng:"Ở đây không có ai chú ý đâu, ta giúp cô!".

"Như vậy làm sao được!". Gaki cuống quít nói.

"Không sao, chúng ta dù sao cũng là đồng hương mà không phải sao?".

Gaki lúc này mới yên lặng đi cùng anh, mái tóc đen dịu dàng rũ bên vai, dưới mắt cô có một nốt ruồi đen nhỏ gợi lên vẻ cuốn hút từ một người phụ nữ trưởng thành. Izumi khẽ cười, quả nhiên Gaki luôn luôn mang một vẻ ngoài dịu dàng như trước.

Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã ở một vùng quê nhỏ. Năm đó chiến tranh nên cả làng bị cháy, bọn họ lưu lạc hơn chục năm trời, cuối cùng đến ngày gặp lại, anh ở trong hàng ngũ chiến đấu của gia tộc, mà cô suốt những năm nay là phụ việc ở đây.

"Izumi-san gần đây có về quê không?".

"Không, mặc dù ngôi làng đã tu sửa từ lâu nhưng tôi lại không muốn về nữa!".

"Ra vậy, tôi cũng muốn quay về nhưng chẳng biết vì điều để có thể nán lại."

Cả hai người bọn họ nhìn nhau, những hồi ức tươi đẹp nhất lưu lại qua đôi mắt như vụt qua trong thoáng chốc. Gaki và Izumi dành cho nhau một nụ cười đồng cảm, gia đình bọn họ chết trong đám cháy, đó là lí do bọn họ không dám quay về đó một lần nào nữa.

Đến nơi bọn họ cũng phải nói lời từ biệt, Izumi như cũ tùy hứng ném tảng đá lên cao rồi chụp lại, một người tưởng như lạc quan như vậy lại mang một quá khứ u tối chẳng mấy ai hiểu.

"Izumi-san, Amaya có lẽ rất nhớ anh, nếu có thể hãy về thăm con bé nhé!".

Bước chân Izumi ngừng lại sau khi nghe lời Gaki nói từ xa, như có nỗi đau thoáng qua rồi bóp nghẹn trái tim anh. Amaya, cơn mưa đêm năm ấy khóc thương cho mảnh đời tan vỡ của một cô gái, một chút tình còn vương vấn riêng mình anh giữ đến hôm nay.

Izumi tiếp tục tung hứng tảng đá nhỏ trong tay nhưng chỉ được vài nhịp tảng đá đã rơi xuống đất.

_____

Sakura tính toán sổ sách cho bà Chizu xong thì phải ôm theo bộ y phục mới của Madara về giao cho hắn để mặc trong lễ hội, cô vừa đi vừa săm soi từng đường nét tinh xảo trên áo, tuy hoa văn đơn giản nhưng lại rất đẹp.

Cô vừa mở cửa xông vào thì bắt gặp ánh mắt như gươm của người trong góc, trong phòng Madara hôm nay lại có đến ba người? Seki và Madara cô dĩ nhiên là quen thuộc rồi, còn người trong góc đang nhìn cô thì cô chưa thấy bao giờ.

"Sao ngươi không gõ cửa?".

Hiruwo đanh giọng, đến cả hắn và Seki còn phải gõ cửa trước khi vào, hành động này chẳng phải là không để thiếu chủ nhà hắn trong mắt sao? Hiruwo từ đầu đến cuối đều dùng ánh nhìn đe dọa với cô, Sakura rùng mình, cả Madara còn chưa từng làm thế với cô nữa.

"Tay ta mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc thế này làm sao gõ cửa được!".

Sakura tức giận nói, dùng ánh mắt đối đầu với Hiruwo. Seki lau mồ hôi trên trán, còn Madara thì chống cằm xem kịch hay, bình thường có người nào cãi tay đôi với Hiruwo đâu, hắn cũng muốn xem hai người này gần nhau sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi không có miệng sao?".

"Bình thường ta không cần thông báo, ngươi nghĩ Madara-sama yếu kém như ngươi sao, không lẽ ngài ấy không cảm nhận được ta đi vào sao?".

Hiruwo nắm chặt thanh tre trong tay, miệng lưỡi cũng linh hoạt quá đi, dám dùng chủ nhân ra để sỉ nhục cậu, cả Madara cũng hiếm khi chê trách cậu, người khác lại càng không, vậy mà con nhóc này dám trừng mắt xù lông với cậu.

"Xem ra phải dạy cho ngươi biết lễ nghĩa!".

Dứt lời thanh tre phóng về phía Sakura với lực đạo không hề nhẹ, trúng đòn này chắc trán cô u lên mất, Sakura ôm khay đựng quần áo vào lòng nhẹ nhàng cúi người, thanh tre đập vào cột tiếp tục bay tới sau lưng cô, Sakura cảm thấy tên này không dễ chọc, hắn cố tình làm vậy để cô có né được cũng bị ăn đòn.

Phản xạ của bản thân cô đã luyện đi luyện lại nhiều lần trong lúc làm việc trong phủ, chuyện này cũng đơn giản thôi, Sakura xoay người một vòng, chân vung tới thanh tre đá nó bay về phía Hiruwo, hắn nhanh chóng chụp lấy gọn trong tay. Chỉ là người hầu cũng có bản lĩnh như vậy sao?

"Phù, may quá y phục không bị rơi!".

Sakura chới với lấy lại thăng bằng, cô thấy Seki đang có chút ngưỡng mộ nhìn cô, trời ạ, cô chỉ bảo toàn bộ y phục quý giá này thôi mà, không thì bà Chizu sẽ trách phạt cô mất.

"Quân tử không động thủ!". Sakura lườm nguýt Hiruwo.

Mà lúc này khi Madara nhìn qua, biết tay Hiruwo chắc chắn đã đỏ lên. Hắn khẽ cười.

"Ngươi thua rồi còn gì!"

Hiruwo khẽ cúi đầu không mấy vui vẻ, luận về việc này thì đúng là như vậy, đã từng phục mệnh Madara giải quyết mớ hỗn độn của Sakura trong trận chiến trên biển, cũng nghĩ rằng con nhãi này có chút bản lĩnh, ngoài cái gan to ra còn có sự kênh kiệu hỗn xược nữa. Đây là kiểu người không quy tắc, là kiểu người hắn ghét nhất.

"Y phục mới của người đấy thiếu chủ, người mà mặc lên chắc chắn đốn tim của hàng ngàn nữ nhân đó!"

Còn dám trêu chọc chủ nhân của hắn, khí phách và ngoại hình của Madara là thứ để mua vui, vừa mắt đám con gái tầm thường sao. Nhưng trái với Hiruwo nghĩ rằng Madara sẽ giáo huấn Sakura, thì hắn lại dung túng cho lời nói của cô, cả Seki cũng không phản ứng gì mấy xem như là đã quen rồi.

"Ồ, ngươi để đó đi, đây là Hiruwo, thân cận của ta, ngươi phải nể măt hắn!"

Madara quay sang Hiruwo:"Sakura, làm người hầu cận cho ta được vài tháng rồi!"

Hắn bảo Sakura đi ra ngoài, cô lập tức đi ngay, ở chung với tên khó ở kia chắc cô không thở nổi mất, trước khi đi Sakura không khỏi ngạc nhiên trước đôi mắt của hắn, tuy rằng đôi mắt hắn luôn mang theo sự lạnh lẽo nhưng quả thật có chút giống Naruto. Có lẽ là cùng màu mắt, bất giác cô lại cảm thấy nhớ Naruto rồi.

"Naruto có phải lại đang ăn ramen không nhỉ?"

Sakura nói nhỏ trong vô thức, kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng bên môi. Madara nhíu mày, người trong lòng của cô là cái tên Naruto đó sao? Hắn thoáng qua sự thắc mắc nhưng rồi lại thôi.

"Seki!"

"Có thuộc hạ!"

"Đêm nay trời sẽ mưa, ngươi dẫn theo vài người cho nổ cây cầu phía Nam, nhớ phải cẩn thận không để ai phát hiện!".

"Rõ!"

Hiruwo tiếp lời:"Nếu làm như vậy thì Ryouman sẽ không đến đúng với dự tính mà phải vòng qua đường khác, vậy lễ hội sẽ trễ nãi tận hai ngày!".

"Đúng vậy, vì thông tin tình báo quá chậm trễ, lần này nếu không chuẩn bị kĩ thì Uchiha chúng ta không thoát được!".

"Là lỗi của thuộc hạ!". Hiruwo cúi đầu nhận tội, nếu hắn phát hiện sớm hơn thì bọn họ đã có thể chuẩn bị trước rồi, khi nãy bọn họ đã họp bàn kĩ lưỡng nhưng chỉ xoay quanh vấn đề lễ hội thôi, khi kết thúc cuộc họp căn phòng chỉ còn lại năm người chủ chốt ngồi lại. Sự tin tưởng cũng chỉ có giới hạn mà thôi, Madara trước nay làm việc luôn cẩn thận như vậy, đó là lí do hắn khâm phục chủ nhân của mình.

"Hiruwo đừng kiêu ngạo, ngươi tuy giỏi hơn Seki nhưng vẫn còn thiếu xót nhiều, nếu như lúc đầu ngươi đột nhập không phải ở Ryouman mà là Hồ - Nguyệt thì mọi thứ đã xong nhanh rồi!".

Hiruwo rời khỏi phòng Madara mà suy nghĩ không thôi, khi đó hắn có nhiều lựa chọn để điều tra, hắn vì nghi ngờ Ryouman quá nhiều mà không chọn tàn tích của Hồ-Nguyệt, nếu như hắn ở trong Hồ-Nguyệt, sẽ điều tra được ý đồ của bọn chúng, thậm chí còn có thể biết được nước đi và thời điểm bọn chúng ra tay. Ở Ryouman có thể cử người của Uchiha ở đó thám thính, dù sao người Uchiha ở tại lãnh thổ Ryouman cũng không có gì lạ khi bọn chúng là người dưới trướng.

Chắc chắn nguyên liệu, vũ khí, hay ý đồ bọn chúng muốn đều bắt đầu làm từ lãnh thổ của Hồ-Nguyệt, chỉ vì Hiruwo hắn nghĩ từ Ryouman sẽ điều tra thêm được những tộc có ý đồ cấu kết phản bội mà không nghĩ đến cách thức ra tay của bọn chúng.

Madara khi nãy cũng đã nói:" Hai con đường ngươi chọn, mỗi đường đều có một cái lợi riêng, chỉ là nếu ngươi nhanh trí hơn một chút, chọn đến Hồ-Nguyệt ngươi sẽ đạt được tận hai mục đích!".

Phải, Hồ - Nguyệt không đơn thuần là một kẻ ngốc bị Ryouman lợi dụng, bọn chúng ắt hẳn đã nắm thóp của Ryouman hòng không cho bọn chúng phản bội lần thứ hai. Nghĩ đi nghĩ lại nước đi này...Hiruwo hắn sai rồi.

______

"Ta chỉ là thấy hoa đẹp nên mới xin một ít thôi mà!". Kura càu nhàu nói với Sakura bên cạnh. Đầu hồng thở dài thườn thượt, Kura đã than vãn hàng giờ đồng hồ rồi, chỉ vì vô tình lấy một cành hoa mà bị Gaki mắng.

"Là hoa gì thế?".

"Ta cũng không biết, chỉ nghe Gaki nói là một giống hoa sứ thôi, hình như là để trưng bày cho lễ hội!"

"Gaki-nee lấy ở đâu vậy Kura- nee?". Nếu có thể cô cũng muốn trồng một cây cho Kura chơi.

"Hình như là ở vườn thuốc của Rui-san, cô ấy nói gần đây hoa bị hư nên không muốn trồng nữa mới bảo Gaki-nee cắt đi để trưng bày!".

Sakura nghe theo lời của Kura chỉ dẫn, cuối cùng tìm tới được vườn thuốc của Rui. Sakura âm thầm cảm thán, đúng là y nhẫn được tín nhiệm nhất trong phủ Uchiha, vườn thuốc lớn như vườn hoa trong hậu viện của biệt phủ, đến cả nơi ở cũng thật khoa trương và xa hoa, màu gỗ ngả màu đẹp nhưng không bị phai màu.

Nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy có hoa sứ mà Kura nói, chỉ thấy có một mảnh đất nhỏ đang được mọi người trồng một loại cây gì mới thôi. Sakura khẽ quan sát, khi nãy Kura có nói Rui cho người cắt hết hoa sứ, xem ra là đang trồng cây khác thay thế. Dưới đất sót lại vài bông hoa và gốc rễ của nó, Sakura nhanh chóng nhặt nó lên quan sát một hồi.

Đây không phải là hoa sứ mà là hoa trúc đào. Nhìn bề ngoài thì có giống ở màu sắc là hồng, cánh hoa mềm mại. Thắc mắc một điều là y nhẫn như Rui sao lại không nhận ra?

"Hoa này không phải rất đẹp sao? Vì cớ gì lại đổi qua trồng hướng dương vậy?"

Một người làm trả lời:"À, Rui-san nói là mùa hạ thì hoa sẽ bị hư thôi, vì thời tiết không thích hợp để nuôi dưỡng chúng nên chuyển qua hoa hướng dương !"

"Ra là vậy!". Sakura khẽ cười, cô nhìn qua nơi ở của Rui, y nhẫn tóc đen đang sắp xếp lại đồ dùng nhưng ánh mắt khẽ quan sát tiến độ trồng cây bên ngoài, Sakura vậy mà tiến đến phòng của Rui.

"Ngươi là?".

"Tiểu nữ là hầu cận của Madara-sama, ngài ấy nói tiểu nữ đến lấy thêm cho ngài ấy một vị thuốc giúp an thần!".

Rui ngạc nhiên nhìn cô:"Không phải tình trạng của ngài ấy đã tốt hơn rồi sao? Vì sao lại dùng thuốc an thần?"

Sakura suy nghĩ trong thoáng chốc rồi giải thích:"Là cho Hiruwo-san!".

Rui hỏi qua triệu chứng vài câu rồi vào trong lấy thuốc cho Sakura, lấy xong cô cũng tạm biệt Rui rồi ra về.

"À phải rồi, hoa trúc đào Rui-san trồng đẹp lắm, khi nãy tiểu nữ có thấy còn ít hoa rụng, khi nào có dịp phải đến xin Rui-san một ít về trồng mới được, chắc Madara-sama sẽ rất thích!".

Bước chân Rui khựng lại trong phút chốc, cô nở nụ cười trước ánh mắt đong đầy niềm vui của Sakura:"Được thôi nhưng phải đợi dịp sau nhé, không ngờ Sakura cũng biết loại hoa này nhỉ?"

"Khi còn nhỏ đã từng được nhìn qua thôi Rui-san!".

______

Lễ hội mùa hạ đành dời lại hai ngày vì tộc Ryouman gặp sự cố trên đường đi. Tuy vậy Uchiha vẫn tiếp đãi cẩn thận với những tộc đến trước, một tộc gồm mười đại diện, hơn năm mươi tộc nên biệt phủ hiện tại rất đông người, tuy nhiên đủ rộng để bọn họ nghỉ ngơi thư thả. Người làm trong phủ vất vả chạy tới chạy lui cả ngày, Chizu bà bà thấy ai là giao việc, dường bọn họ còn chẳng có thời gian nhìn mặt nhau hay nói một câu chào hỏi.

Sakura lại càng bận hơn, trời còn chưa sáng đã phải đến phòng Madara đánh thức hắn dậy, nhìn khuôn mặt ngái ngủ của hắn mà cô lại phì cười, tóc thì hơi rối, còn đôi mắt đen bất mãn nhíu lại trước ánh nến, hắn vươn vai thôi mà xương khớp đã kêu răng rắc, cũng phải, hắn bận rộn họp bàn, làm nhiều việc, thậm chí còn đi chào hỏi các đại diện của tộc khác.

"Madara-sama người rửa mặt đi, đại diện của mười tộc đã sắp tới rồi. Tiểu nữ đã chuẩn bị bữa sáng và y phục, người ăn xong thì tiểu nữ sẽ buộc tóc cho người, nếu quầng thâm mắt khó che quá tiểu nữ sẽ trang điểm cho người!".

"Thôi đi, ta không phải nữ nhân!". Madara nghe câu cuối liền phản bác, Sakura đang lau mặt cho hắn, Madara vẫn nhắm nghiền mắt, xem ra vẫn muốn ngủ thêm. Cũng phải, hắn đã lao lực quá rồi, lúc này cô chỉ cần đẩy ngã hắn xuống giường chắc có gọi hắn cũng không dậy đâu.

Hôm nay cô cố tình buộc tóc của hắn rũ xuống một chút sẽ hợp với bộ trang phục. Sakura dùng những ngón tay nhỏ sửa sang lại tóc mái của hắn, Madara vô tình lại nhìn lên khuôn mặt chăm chú của cô ở khoảng cách gần. Sau đó Sakura bắt chiếc ghế đứng lên để cài lại nút áo cho hắn, vì chiều cao của cả hai vốn không đồng đều cho lắm, cô vừa làm vừa nhắc nhở hắn lịch trình của ngày hôm nay.

"Thiếu chủ nhớ hết chưa, người có nghe tiểu nữ nói không vậy?". Sakura càu nhàu trước vẻ ngẩn ngơ của hắn, cô cũng chỉ nghĩ là do hắn còn buồn ngủ nên phản ứng chậm một chút. Nhưng có lẽ cô không rõ, hắn hình như đang dần trở nên tỉnh táo hơn mới phải. Hiruwo và Seki vào trong cũng vừa hay thấy tình cảnh này.

"Thiếu chủ, Izumi- san có chuyện cần nói!".

Madara gật đầu ra hiệu cho Seki, những ngón tay hắn vô thức gõ lên bàn gỗ, Sakura thấy bọn họ bàn chuyện trong tộc nên cũng mau lui ra ngoài, dù sao công việc của cô cũng đã xong rồi.

______

Lần đầu tiên cô mới có cơ hội được chứng kiến lễ hội thời chiến quốc, nhất là trong một gia tộc lớn như vậy. Lễ hội mùa hè là lúc phân lại cấp bậc của các tộc dưới trướng, tộc nào chiến thắng trong các vòng đấu sẽ được phân thứ hạng cao hơn, bởi vậy các đại diện ở đây đều là những người xuất sắc được cử đến, phải mất đến tận bốn năm mới lại được phân thứ hạng lần nữa.

Sakura nhìn qua những tộc nhân khác đang tiến vào sảnh, không biết ở Senju có tổ chức lễ hội mùa hè không nhỉ? Cũng đã vài tháng kể từ lúc gặp đệ nhị trong vụ trộm dưa, không biết bọn họ có ổn không, lễ hội mà kết thúc cô cũng phải đến đó một lần nữa trước khi mùa dưa kết thúc.

Cô cùng Kura mang theo trà bánh để tiếp đãi, vào trong thì thấy Madara trong bộ y phục mới, nét mặt phảng phất ý cười đối với đám người đối diện, Kura cũng phải cảm thán trước gương mặt đẹp trai của hắn.

"Thiếu chủ đẹp trai quá, kiểu tóc toát lên vẻ quyền quý của ngài ấy!".

"Đương nhiên rồi, là em làm đó!". Sakura đắc ý nói, trong đám người đó có mấy cô gái thi thoảng là động chạm Madara, vì khách khí, hắn cũng không phàn nàn.

Sakura liếc hắn một cái, cô sửa soạn cho hắn đẹp là để đi tán gái hay sao, Hiruwo đang lườm cô, Sakura làm mặt quỷ rồi chạy ào ra ngoài, để hắn ôm cục tức trong sảnh.

Cô gái tóc vàng tiến lên, đôi mắt nâu để lộ thiện ý:"Madara thiếu chủ, đây là chút thành ý của tộc Sonha, mấy ngày ở đây phải nhờ vả mọi người rồi!".

Madara nhận lấy hộp gỗ rồi đưa cho thuộc hạ phía sau, hắn khẽ buông nụ cười:"Yoshio tiểu thư đã vất vả rồi, bốn năm rồi mới trở lại đây, Uchiha chúng ta phải nhiệt tình tiếp đãi rồi!"

Yoshio che miệng cười, cô và Madara từ nhỏ đã chơi cùng nhau, tộc Sonha và Uchiha quan hệ tốt, khi còn nhỏ cô thường được sang chơi cùng hắn, luyện kiếm, học chữ, nhẫn thuật, thậm chí là có lúc học đàn. Tuy nhiên bốn năm nay cô phải phụ việc cho gia tộc, không đủ thời gian đến nơi hắn chơi.

"Đừng gọi là thiếu chủ nữa, cứ như cách ngày xưa chúng ta gọi nhau là được rồi!".

"Được, Madara!".

Madara cùng Yoshio đi chào hỏi xung quanh một lượt, cả Izuna cũng đi theo để học hỏi. Cả phủ từ sáng đến tối tấp nập người ra kẻ vào, Kura và Sakura cùng nhau chạy tới chạy lui cả ngày, nốt hôm nay thì lễ hội chính thức bắt đầu rồi.

Đến chiều, Sakura mới đi tìm Izuna nói chuyện, phát hiện cậu vẫn đang bám dính lấy Yoshio và Madara. Cô đứng từ xa không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu, đồng ý là Yoshio đó đúng là có chút xinh đẹp, nhưng không lẽ hai tên kia mê mẩn đến vậy, cả ngày mãi đi cùng nhau.

Sakura tiến lại gần, Yoshio ngỡ ngàng nhìn cô.

"Madara - sama, tiểu nữ có chuyện muốn nói!".

Yoshio ngăn cản, cô khẽ cười:"Chuyện có gấp không, chúng ta còn nhiều chuyện phải bàn lắm!".

Madara đẩy Izuna về phía Yoshio:"Đệ ở đây chơi cùng Yoshio đi, huynh có việc phải đi đây!".

Yoshio như hóa đá, Madara từ trước giờ có phải như vậy đâu, vì một câu của kẻ ở mà sẵn sàng rời đi.

"Yoshio cần gì cứ sai bảo thuộc hạ trong phủ, ta đi trước đây!".

Dứt lời liền đi theo sau Sakura, mà đầu hồng kia đắc ý vẫy tay tạm biệt Izuna, Yoshio mím môi nhìn khung cảnh trước mặt.

"Izuna, đó là ai?".

"Sakura ấy hả, cô ấy là thân cận của Madara huynh, cũng là người bạn tốt của đệ!".

"Bạn sao? Không phải chỉ là thuộc hạ trong phủ ư?".

Izuna lắc đầu, đôi mắt phảng phất ý cười:"Sakura từng cứu mạng đệ, cô ấy thực sự rất giỏi và nhanh nhẹn, đệ chưa bao giờ xem cô ấy là thuộc hạ cả!".

"Thế còn Madara, huynh ấy đối với Sakura là gì?".

Izuna xoa cằm suy nghĩ, bình thường huynh của cậu thường làm Sakura sợ hãi.

"Có lẽ huynh ấy chỉ xem cô ấy là thân cận thôi!".

Yoshio nở nụ cười, vui vẻ nắm tay Izuna đi vào trong:"Ngoài này lạnh rồi, đệ đừng để bị cảm!".

_____

Sắc mặt Madara có vẻ nghiêm trọng, Sakura tranh thủ tiêu diệt đống quýt căng mọng trên bàn. Những ngón tay Madara gõ lên bàn, chỉ có Seki ở đây cùng cô và hắn, Hiruwo thì đã mất dạng cả ngày trời.

"Bọn chúng đúng là mưu tính kĩ càng!".

Seki đón lấy quả quýt đã được bóc từ Sakura, thôi thì đợi Madara nghĩ xong rồi tính.

Madara bỗng quay sang nhìn Sakura, tóc vô tình rũ xuống một chút tăng thêm vẻ bí ẩn, đầu hồng nuốt không trôi liền bị sặc, vài giọt quýt bắn lên gương mặt quý giá của thiếu chủ.

Seki cắn móng tay run rẩy, xong rồi, xong rồi.

Hai bàn tay nhỏ chà tới chà lui lên mặt Madara, hắn không chôn cô cùng với đống quýt này chứ? Madara nén xuống cơn tức giận đang sắp sửa bùng lên.

"Ngươi thật sự không chuẩn bị gì cho ta sao?".

Sakura khẽ cười, may mà hắn tha thứ cho cô, cô lục trong người ra một lọ sứ cẩn thận đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Tất nhiên là tiểu nữ có chuẩn bị rồi!".

Mắt đen sáng lên, hiếm khi lại thấy khuôn mặt vui vẻ của Madara, cô bị hắn thu hút từ khi nào chẳng hay, sự ngạo mạn, đắc thắng đều là những nét riêng biệt của Uchiha Madara.

Hắn không sợ điều gì, chỉ sợ không bảo vệ được Izuna.

Đầu óc hắn thông minh, tính toán chi li từng bước đi.

Sakura cũng không rõ từ lúc đã để ý hắn như vậy?

Lúc này cô lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hắn, đúng là thật biết bán đứng bản thân mà.

______

Sakura chìm vào giấc ngủ đã là nửa đêm, đêm mùa hạ đặc biệt nóng nhưng hôm nay sao lại mát mẻ dễ chịu. Sakura bị cảm giác dễ chịu làm nghi ngờ, cộng thêm bên ngoài thi thoảng lại cảm nhận được chakra và tiếng bước chân.

Sakura lồm cồm bò dậy, Gaki và Kura vẫn say giấc bên cạnh, thì ra cửa sổ đã bị mở tung, Sakura nhìn quanh một lượt liền nhảy ra ngoài cửa sổ.

Cô liên tục chạy như chết, tiếng bước chân từ sau đuổi tới một lúc một gần, những thanh kunai phóng tới liên tục, Sakura chật vật né đi, tóc hồng thấm ướt mồ hôi nhưng không thể ngừng chạy. Cô không có vũ khí bên mình lúc này, điều duy nhất cô nghĩ tới là chạy đến chỗ Madara.

Không, nếu cô la lên sẽ được cứu.

"Nếu ngươi dám la, hai kẻ ngủ cùng ngươi sẽ chết!".

Người nọ nói, giọng không rõ nam hay nữ vì đã dùng nhẫn thuật can thiệp vào. Sắp tới là đường cùng, Sakura chạy ngược lại chủ động tấn công, những cú đấm thăm dò thực lực trước liên tục bị hóa giải. Người nọ rút kiếm bên hông đánh tới, Sakura lợi dụng sự nhỏ bé lách qua cướp được kunai trong người kẻ địch.

Tiếng kim lọai vang lên trong trẻo, người kia chiếm ưu thế được đà lao tới, Sakura vung nắm đấm tới, lưỡi kiếm đỡ lấy, hai luồn chakra chạm nhau khiến lưỡi kiếm gãy làm đôi, Sakura dùng kunai rạch một đường lên cánh tay người kia.

Sau đó cả người cô bị đập vào tường, loạt kunai phóng tới kết liễu Sakura, đòn đánh quá mạnh làm cô không thể động đậy.

Lưỡi kiếm vung tới làm lệch hướng toàn bộ kunai, kẻ địch không ngờ tới được liền dùng kiếm cùn giao đấu với người vừa tới.

"Seki?". Sakura mừng rỡ nói.

Tận mắt chứng kiến mới thấy được tài năng của Seki, bình thường tuy không biểu lộ nhưng kiếm thuật của hắn rất tốt, Seki thiên về tấn công, những đợt vung kiếm đánh vào yếu điểm nhưng tốc độ đó khiến kẻ địch chỉ có thể lùi chứ không thể tiến.

Cả việc hắn kết ấn trong lúc đang giao chiến, nhanh gọn, dứt khoát. Kẻ địch ném lại vô số bùa nổ về phía Sakura, Seki bắt buộc phải lui về cứu cô, kẻ địch chạy thoát sau làn khói.

Seki đỡ cô dậy:"Ngươi không sao chứ?"

"Cảm ơn Seki-san, ta bị trật khớp rồi!".

Seki xem qua chân cô, đúng là bị lệch hắn đỡ cô dậy:"Đến chỗ Rui nào!".

"Không cần đâu, ta tự bẻ lại được!".

Seki nhìn Sakura ấn ấn chân mình,cô cắn răng một cái đầy đau đớn, tiếng răng rắc khiến hắn rùng mình một cái, đúng là yêu nữ mới có thể mạnh mẽ như vậy.

"Sao ngươi biết mà đến cứu ta?".

Seki thu kiếm lại:"Madara-sama dặn dò ta bảo vệ ngươi đêm nay!".

Sakura ngạc nhiên trong phút chốc, ánh trăng rọi lên nụ cười ấm áp của cô. Seki đưa cô về đến phòng rồi mới an tâm canh gác tiếp.

"Seki, thiếu chủ lệnh cho ngươi bảo vệ ta, vậy sao ngươi đến trễ thế?".

Seki cười ha hả, hắn ấp úng gãi đầu để lờ đi nhưng trước sự dò xét của Sakura hắn đành nói thật.

"Ta chợp mắt một chút ai ngờ..."

"Ta mách thiếu chủ!".

"Ấy ấy đừng đừng, ngươi muốn ngài ấy cho ta ra đảo sao?".

"Kệ ngươi, xém chút thì ngày mai ngươi thắp hương cho ta rồi!".

"Được rồi, để tạ lỗi ta tặng cho ngươi một điều ước!".

"Để xem thái độ của ngươi!".

"Hứa rồi đó, đừng có nói với thiếu chủ!".

Sakura bật cười, cô chỉ trêu chọc hắn thôi, ơn cứu mạng này cô sẽ báo đáp cho hắn vào một ngày nào đó. Thật ra tính cách của Seki rất tốt, cô và hắn cùng ở bên Madara nên cũng thân thiết hơn xưa.

Sakura an tâm lên giường ngủ, ngày mai là một ngày dài.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro