Chương 7. Ngộ nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara hiện tại toàn thân đều ê ẩm, hắn không thể luyện tập được trong tình trạng này, cả ngày cứ ngồi quanh quẩn trong phòng đọc sách, không thì lại cầm kiếm ngắm một lúc rồi lại cất vào. Hắn nhàm chán đến mức thở dài cả buổi, đến trưa thì Sakura mới mang bữa ăn vào trong cho hắn.

"Thiếu chủ có gì không hài lòng sao?". Thấy hắn vẫn không động vào thức ăn nên Sakura cũng có chút thắc mắc.

Madara không vui nhìn cô:" Sáng giờ ngươi đi đâu?".

Sakura ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó cô lại vỗ trán, trời ạ, không ai biết sáng giờ cô phải bận rộn thế nào đâu, hàng tá công việc của phủ đang dồn dập vì sắp đến lễ hội cuối hè rồi. Ngoài việc phải làm công việc cá nhân hằng ngày của Madara, cô còn phải đến phụ giúp Gaki và Kura nữa.

"Thiếu chủ à, tiểu nữ cũng muốn chăm sóc người từng chút nhưng mà lễ hội đang đến gần rồi"

Nhắc đến mới nhớ, Sakura cũng từng biết qua lễ hội mùa hè trong sử sách để lại, nhưng về đây rồi lại hiểu lễ hội này lớn nhường nào. Các gia tộc đồng minh khác cùng quy tụ về nhánh gia tộc đứng đầu để tổ chức lễ. Đây không đơn thuần chỉ là dịp ăn chơi của bọn họ, mà chính là để so tài cao thấp với nhau giữa các đại diện của những gia tộc khác nhau. Thảo nào gần đây Izuna lại chăm chỉ luyện bất kể ngày đêm.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến lễ hội rồi nhưng thương tích của Madara liệu có ổn để mang vinh quang về cho Uchiha không? Madara cứng đầu như vậy sẽ không chịu ngồi yên để người khác thay hắn ra trận đấu, mà Sakura nghĩ đi nghĩ lại cũng là do cô mà ra thôi, cô phải có trách nhiệm với hắn.

"Gọi Rui đến cho ta!". Madara nghe đến lễ hội thì gương mặt đanh lại, đôi mày vô thức cứ nhíu chặt tạo nên một nét muộn phiền trên khuôn mặt đẹp.

Sakura thở dài, cô tiến đến đứng bên cạnh Madara:" Người phải ăn cơm chứ thiếu chủ, tiểu nữ tự tay xuống bếp mà!".

Hắn phẩy tay ra hiệu cho cô lui ra, còn mình thì đứng dậy đến bàn gỗ bên cửa sổ ngắm nghía thanh kiếm treo trên kệ.

Sakura phức tạp nhìn hắn, trong lòng tự có tính toán cũng mau chóng đi ra ngoài.

Về đến nhà bếp là cô lao vào ăn lấy ăn để, Sakura đặc biệt bổ sung nhiều đồ ngọt. Cô cứ ăn liên tục như vậy suốt gần nửa tuần, cái thân tròn xoe như quả banh lăn trong sân khiến mọi người hết sức ngạc nhiên.

"Ngươi là ai?".

Thiếu niên trong sân chống hai tay bên hông tra hỏi, đối mặt với cậu là đầu hồng nhưng hai má tròn trĩnh phì ra thoạt nhìn rất buồn cười.

"Izuna, ngươi không nhận ra ta sao?"

"Sakura? Ngươi bị làm sao lại ra bộ dáng này?".

Izuna sửng sốt nói, Sakura cảm thấy bị tổn thương vì dù sao cân nặng là một nỗi khổ của con gái mà. Cứ nghĩ Izuna sẽ khen cô dễ thương hay đại khái an ủi cô về cân nặng chứ, đằng này cậu còn không nhận ra cô.

Sakura lau vội giọt nước mắt rồi chạy đi:"Huhu, mĩ nữ bị tổn thương!".

Izuna đứng như trời trồng giữa tháng năm, cậu che môi khẽ cười nhìn Sakura vấp té mà lăn lăn trong sân. Ai nói cậu không thích bộ dạng này, Sakura thế này nhìn trẻ con hơn so với tuổi cô, thường ngày cậu luôn cảm thấy Sakura như một đứa trẻ đã trưởng thành vậy, nếu Sakura cứ mãi thế này có lẽ khoảng cách giữa bọn họ lại ngắn thêm rồi.

Izuna dịu dàng cười đến khi bóng dáng kia dần khuất đi, cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay hướng phía trước vung tới.

Sakura đến phòng Madara sau chuỗi ngày né tránh, hắn vẫn đang lau lưỡi kiếm bên cửa sổ, gió từ bên ngoài làm mái tóc xỏa ra của hắn đung đưa nhẹ nhàng, ánh mắt hắn buông xuống sự phòng bị trông thật yên bình.

Hắn biết cô vào cũng không nhìn qua, Sakura bày bữa trưa ra bàn tiện thể nhìn qua đơn thuốc Rui vừa kê cho hắn trên bàn. Sakura tò mò xem thử, những vị thuốc tốt cho cơ thể Madara, đẩy nhanh quá trình hồi phục, xem ra hắn đang nặng lòng nhất chính là chuyện này.

Nhưng dù có nhanh đến đâu, dược liệu chỉ có thể khiến hắn hồi phục nhanh nhất là hai tuần nữa, mà đại lễ mùa hè thì chỉ còn một tuần thôi. Nhìn hắn ngày ngày ưu sầu như vậy cô cũng mất hết tâm trạng, cô sẽ để hắn trị liệu vào hằng đêm.

"Madara thiếu chủ đến giờ cơm rồi ạ!".

"Ừ ngươi để đó rồi lui ra đi!".

Hắn thậm chí còn không thèm nhìn lấy cô một lần, Sakura cười một cách cam chịu, xem ra phải dùng cách đó thôi. Khi quay đi được hai bước thì cô giả vờ té xuống đất.

"A, ĐAU QUÁ!".

Madara giật mình nhìn về phía cô, hắn khựng người trước dáng vẻ mập mạp của cô, nếu không phải nhờ màu tóc kì lạ của cô thì hắn sắp không nhận ra rồi. Chuỵên gì xảy ra vậy, hắn mới không để mắt cô một thời gian mà cô đã thay đổi như vậy rồi sao?

Hắn tiến đến gần hơn, đôi mắt mang ý dò hỏi:"Vì sao ngươi lại tăng cân, bổn thiếu chủ ngã bệnh hình như ngươi ăn rất ngon ngủ rất yên!".

Sakura giãy giụa trên nền đất rồi vô lực cam chịu nằm yên trên sàn:"Tiểu nữ rất buồn mới phải, vì thiếu chủ không ăn cơm nên khi mang xuống tiểu nữ cố gắng không để lãng phí!".

Madara vỗ trán, nói đi nói lại thì cũng là do hắn, nếu hiện tại hắn còn không ăn thì thân hình này sẽ càng béo ú ra sao? Không phải là hắn thích thân hình gầy gò của Sakura nhưng mà khi con nhóc này béo ú thậm chí đi cũng không vững nữa.

"Ngươi đứng dậy đi!".

Madara tiến đến bàn ăn, hắn nhất quyết không để con nhóc kia ăn vụng nữa, lỡ như quân địch đột nhập thì đến cái mạng nhỏ đó cũng khó giữ.

"Sao ngươi không đứng dậy?"

"Thưa thiếu chủ, tiểu nữ đứng dậy không được!".

Madara tối sầm mặt, hắn để mạnh đôi đũa xuống, hướng về cô với gương mặt lạnh như khí trời giữa đông. Hắn ra hiệu cho cô đưa tay ra, Sakura thuận theo liền được hắn kéo dậy, cô xấu hổ nhìn hắn, mặc dù đây là kế hoạch để hắn chịu ăn uống đàng hoàng nhưng cô không biết mình có giảm cân nổi không nữa.

"Từ tối nay trở đi mang thêm một bộ bát đũa nữa!".

Sakura ngờ nghệch nhìn hắn:"Có ai đến cùng dùng bữa sao thiếu chủ!".

Madara nhắm nhẹ làn mi quay lưng đi:"Ta sẽ quản lý việc ăn uống của ngươi!"

"Sao có thể khiến thiếu chủ quan tâm!". Sakura vội từ chối.

Hắn ngoảnh đầu, khuôn mặt tiến lại gần sát bên cô, đúng là nhìn không quen mà, đến cả đôi mắt to xanh cũng bị nhỏ đi thì phải. Sakura hoảng hốt khi nhìn vào mắt hắn ở phạm vi gần như vậy, đôi mắt đen như nhìn thấu tâm can cô, sắc lạnh trong đó mang một vẻ cuốn hút kì lạ nhưng lại rất đáng sợ không thể chạm đến.

"Nói ngươi là heo con người ta còn tin chứ đừng nói là người hầu của Madara ta!".

Cô tức giận nhìn Madara, cái tên này không bao giờ nói lời dễ nghe mà, nhưng cô lại không dám phản bác, chỉ quay mặt né tránh sự bỡn cợt của hắn mà thôi. Madara cầm theo đơn thuốc đẩy cửa ra ngoài.

Sakura nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài không thôi, hắn quả nhiên vẫn lo lắng không dứt, xem ra tối nay cô phải đẩy nhanh trị liệu, nhưng Madara không để cô xem qua cơ thể, mà trị thương bằng chakra phải chạm trực tiếp lên vết thương.

Tối hôm đó cô dùng bữa cùng Madara, cô bí mật bỏ thuốc ngủ vào món hắn thích rồi mới mang lên. Madara thấy cô chỉ ăn rau củ nên cũng không nói gì thêm, hắn đang ép cô giảm cân mà, nhưng vốn dĩ cô dạo này ăn nhiều cũng quen rồi, ăn một chén thấy không no nên muốn ăn thêm.

"Ngươi dừng ăn cho ta!". Hắn cảnh cáo.

Sakura nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nhưng ngay lúc đó hắn lại vô tình nhìn thấy ánh mắt thù hận của cô, Sakura liền đổi qua gương mặt tươi cười:"Nghe thiếu chủ hết!".

Hắn dĩ nhiên thấy sự bất mãn của cô nhưng lại bỏ qua, dù sao bắt một người thay đổi thói quen ăn uống cũng rất khó. Hắn cũng dặn dò Seki bảo nhà bếp không cho Sakura ăn lung tung bất cứ món gì, Seki vui mừng lẩm bẩm gì đó, đại lọai nói hắn đã sáng mắt và trừng trị yêu nữ, Madara hắn cảm thấy mọi người xung quanh dạo này có hơi loạn, trời nóng khiến đầu óc mọi người cũng điên theo sao? Hắn không hiểu.

Madara nói buồn ngủ nên muốn đi ngủ sớm, Sakura rình rập bên bụi cây trước cửa đợi Seki đi ra ngoài rồi liền lẻn vào, đèn ngủ đã tắt chỉ còn một căn phòng tối om, Madara yên giấc trên giường, những nhịp thở trầm ổn cho thấy hắn đã ngủ say, Sakura hài lòng trước sự thành công của bản thân, thuốc ngủ này cô tự điều chế bằng rượu mạnh và vài vị thuốc bổ, nhất định không gây nguy hiểm cho cơ thể hắn.

Cô nhẹ nhàng đốt lên ánh lửa nhỏ đủ để soi sáng một góc nhỏ, để cẩn thận hơn cô còn thả rèm cửa xuống, bắt đầu hướng áo của Madara từ từ tháo dây buộc xuống, từng tấc da thịt lộ ra ngoài, qua ánh lửa mà trở nên mập mờ hơn, bả vai của hắn đã tốt hơn nhưng vẫn chưa lành hẳn, phần bụng dưới có một vết thương lớn, cô không biết là hắn bị từ lúc nào nhưng đây hẳn là nguyên nhân khiến hắn không thể tập luyện gần đây.

Bàn tay cô vô thức lướt trên khuôn ngực hắn xuống tận cơ bụng, Sakura trầm trồ, Madara mới mười mấy tuổi mà cơ bụng đã ẩn ẩn hiện hiện rồi, nếu hắn được sinh ra ở thời của cô có lẽ trở thành người trong lòng của hàng tá chị em rồi.

Sakura không muốn thừa nhận rằng mình đang sờ mó hắn, khuôn mặt Madara khi ngủ cũng thật đẹp quá đi, ngũ quan không nơi nào có thể chê được, có lẽ dạo này hắn không ngủ ngon nên quầng thâm dưới mắt không giảm đi.

Không dám chậm trễ nữa, ánh sáng xanh ánh lên dần dần xoa dịu cơn đau của hắn, đôi mày Madara mở ra không nhíu nữa, ánh sáng xanh vẫn cố duy trì không ngừng lại, sở dĩ cô ăn nhiều là để có sức thu thập chakra vào cơ thể, trị liệu xong cho hắn biết đâu cô có thể giảm cân được.

Có lẽ là đến một canh giờ cô mới có thể hoàn thành, chỉ cần giữ đúng tiến độ thôi, tầm năm ngày hắn có thể hồi phục hoàn toàn. Sakura thở phào thổi đi ngọn nến, căn phòng trở lại vẻ im chìm, cô cẩn thận mặc lại áo cho hắn rồi chạy ra ngoài.

Cứ như vậy suôn sẻ được ba ngày, Madara cảm nhận được thể đã tốt hơn trước rất nhiều, hắn đã có thể cầm kiếm luyện tập, ném kunai cũng không bị đau vai nữa, gần như sắp hồi phục hoàn toàn. Hắn còn đến cảm ơn Rui vì bài thuốc trị liệu khiến hắn có thể hồi phục nhanh chóng trước lễ hội.

Vì là y nhẫn nên Rui cũng rất thắc mắc trước hiệu quả của bài thuốc này, nhanh nhất phải đến hai tuần, kì lễ hội này vốn dĩ là một canh bạc mạo hiểm của Madara khi hắn phải đánh mà vết thương không khỏi. Không thể tin được Madara lại bắt cô giữ bí mật cho hắn, có lẽ là vì muốn trưởng tộc toàn tâm toàn ý cho hắn được ra trận, hoặc có thể bao che cho kẻ gây ra vết thương.

Rui cũng là một y nhẫn có tiếng tăm nổi trội trong giới nhẫn giả, và cô có thể khẳng định thuật trị thương cô dùng cho Madara chưa thể hồi phục nhanh như vậy, nhất định là có kẻ nhúng tay vào. Nhưng là vị nào có thể cao tay đến vậy? Cô rốt cuộc nhìn không ra.

"Madara-sama, có ai ngoài ta biết vết thương của ngài không?"

Madara chỉnh lại y phục, khẽ lắc đầu, ý bảo cô nói tiếp. Rui cũng không muốn giấu hắn nên liền mang tình trạng nói lại cho hắn.

Cuối cùng cô kết luận lại một câu:"Nhất định là có người đã động đến cơ thể của ngài!".

Madara trở về trong trạng thái suy tư, không có khả năng, ban ngày hắn không ngủ nghỉ gì, đến đêm ngoài Seki lui ra sau thì không có ai dám vào nơi ở của hắn. Huống hồ trong lúc ngủ hắn luôn ở trạng thái cảnh giác, rốt cuộc là ai có cái gan đó? Hơn nữa vì sao lại giúp hắn?

"Madara-sama dạo này người ngủ đủ giấc nhỉ, quầng thâm cũng biến mất rồi, cứ giữ vững phong độ như thế sẽ hồi phục thôi!". Rui khẽ cười, sắc mặt của Madara tốt hơn, thân thể cũng không gầy đi, đó là dấu hiệu tốt cho hắn trước khi lễ hội tới, xem như cô cũng thành công.

Đôi mắt hắn loé lên ý gì đó, Rui khẽ rùng mình, không phải chứ trong vài giây ngắn ngủi như vậy hắn đã biết được thủ phạm là ai rồi sao, quả là hi vọng của tộc Uchiha. Madara không nói không rằng liền rời khỏi chỗ của Rui, hắn nhìn qua những hàng cây rũ bóng trong sân, sắc trời cũng đã tối lại, hắn cảm thấy lòng bàn tay thật lạnh.

Ngủ yên giấc sao, từ trước đến nay hắn không có cái thói quen đó, cứ nghĩ trong đơn thuốc Rui kê cho có liều an thần nên khiến hắn ngủ ngon nhưng xem phản ứng của Rui xem ra là không phải, hắn có hai cận vệ, một người đang thay hắn thăm dò tình hình bên ngoài, người còn lại là Seki túc trực bên hắn, không có chuyện Seki làm trò sau lưng hắn.

Kẻ dễ dàng giở trò nhất cũng chỉ có một mình ngươi thôi, Sakura!

___

Madara ngồi yên lặng trước bàn ăn không động đũa, Sakura âm thầm gào thét trong lòng, hắn lại làm cái trò khỉ gì vậy, hắn không ăn thì làm sao cô dám ăn, tối rồi cô đói muốn ngất ra đất mà hắn còn hành hạ cô nữa.

"Ngươi cứ ăn đi!".

Ánh mắt hắn là trực tiếp muốn đe doạ cô, Sakura cũng không dám hai lời, hướng rau củ trên bàn mà ăn. Madara quan sát chỉ thấy cô ăn hai món, hắn chống một bên tay nhìn cô ăn rất thích thú khiến Sakura cũng đổ mồ hôi lạnh. Madara cuối cùng cũng biết trong rau củ không có vấn đề, hắn thở dài làm ra vẻ mệt mỏi, rồi vẫn ăn như bình thường, thấy hắn dính thuốc rồi Sakura cũng yên tâm là không có bị nghi ngờ. 

Đến khi Sakura rời đi, bóng dáng trong phòng cũng vội vã chạy ra ngoài, hắn băng qua những mái nhà trên cao, cuối cùng dừng lại trước một hậu viện khẽ cung kính cúi đầu.

"Thưa thiếu chủ, thuộc hạ đã làm như người căn dặn!".

Sau làn khói, Seki ngẩng đầu nhìn Madara bên tán cây:"Yêu Nghiệt à không con nhóc đó chỉ ăn hai món rau, thuộc hạ chắc chắn không để lộ sơ hở!".

"Tốt lắm, lát nữa đến phòng ta, khi nào buồn ngủ thì rời đi!". Seki âm thầm cảm thán trước kế hoạch của thiếu chủ nhà hắn, chỉ thấy Madara khẽ cười, làn tóc phất qua mắt đen u tối như trời đêm mang theo sự kiêu ngạo trong gió.

Mọi việc vẫn diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, sau khi Seki rời đi Sakura đợi một lúc liền lẻn vào trong. Madara nhắm nghiền mắt thở đều, hắn lan man cảm nhận được ánh sáng ít ỏi từ cô, càng đáng kinh ngạc hơn khi cô thành thục cởi áo hắn, trong đầu Madara như có tiếng nổ oanh liệt nhưng hắn nhịn, hắn phải xem tiếp theo cô lại làm gì.

Những ngón tay mềm mại lướt qua vai hắn, ở vai thì hoàn toàn ổn rồi, có lẽ đêm nay sẽ chuyên tâm chữa vết thương ở bụng, thấy Sakura tiếp tục lần xuống dưới, cô vui vẻ động chạm cơ bụng của hắn, đã mất công đến thì phải thưởng thức mĩ cảnh chứ, mồ hôi trên trán Madara vì sự tức giận mà  thấm ướt trán hắn. Thấy tay cô không chỉ dừng ở bụng mà còn hướng dưới một chút, mặt hắn rốt cuộc cũng đỏ lên, Sakura tháo thắt lưng hắn muốn kéo xuống một chút để thấy trọn vết thương.

Nhưng Madara lúc này đã thức dậy, bàn tay chai sạn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, Sakura mở to mắt vội che mặt, thổi tắt ánh nến ngăn không cho hắn nhìn thấy mình. Sakura liều lĩnh vung tay còn lại về phía hắn hòng chạy thoát, Madara bắt lấy nắm đấm của chỉ với một tay nhưng sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ tê dại truyền tới, thì ra trong nắm đấm đó có chakra nữa, Sakura tận dụng cơ hội trèo xuống giường.

Madara hắn chờ khoảnh khắc này cũng đã lâu, chân hắn nhanh nhẹn đè người của cô quật xuống giường, dù cô có giãy dụa thế nào cũng vô dụng khi hai tay hắn đang đè lên cổ tay cô, trong bóng đêm cô tịch ấy, những giọt mồ hôi của hắn rơi xuống giường, mà Sakura lại thở dốc vì mệt mỏi. Hắn ở trên người cô, thân trên thì không mặc gì, chỉ có ánh mắt đã đỏ lên trong vô thức.

Sakura quay ngoắt mặt đi, nhưng bị hắn bắt buộc cô quay lại, đôi sharingan đỏ lên một cách ma mị, đôi đồng tử của cô cũng vô thức sáng lên ánh đỏ khi nhìn vào mắt hắn, màu xanh biếc trong trẻo pha với sắc đỏ từ ánh mắt hắn, không hiểu vì lí do gì nhưng hắn lại thích thú trước cảm giác này.

"Ngươi có nghĩ những ngày sau sẽ chạy thoát khỏi ta không?".

Sakura mím môi không nói, ai mà nghĩ lại xui xẻo như vậy, chỉ là cô thắc mắc từ khi nào hắn nghi ngờ cô, cô cũng tận mắt thấy hắn ăn đồ có thuốc rồi. Madara đúng là không dễ lừa gạt mà.

"Được rồi Madara-sama mau xuống đi, tiểu nữ sẽ không chạy!".

Nhưng Madara không động đậy, thậm chí còn cúi sát hơn một chút, lúc này ánh nến bỗng bùng lên, thì ra là hắn làm, Sakura thấy rõ từng đường nét sinh động trên gương mặt hắn, Madara vậy mà nở một nụ cười:"Nói đi, ngươi đêm hôm đến lột đồ ta, sờ soạng lung tung là có ý gì?"

"Tiểu nữ chỉ muốn xem vết thương kia thôi!"

"Ngươi xem được bao nhiêu đêm rồi?"

"Đêm nay là đêm thứ tư thôi!"

Madara cảm thấy tinh thần bị khủng hoảng, thực lực của bản thân, danh dự của hắn ai ai cũng nể phục, cả phụ thân hắn cũng chưa từng chê trách gì, vậy mà giờ đây lại bị một con nhóc ranh cởi áo sờ soạng ngắm nhìn, mà lại nhìn tận bốn lần.

Sakura thừa biết hắn nghĩ gì, xem kìa mặt của thiếu chủ đỏ lên trong phút chốc cũng thật đáng yêu đi, Sakura chu chu môi bất mãn:"Tiểu nữ biết qua y thuật, điều hoà chakra tại vị trí vết thương sẽ giúp nó hồi phục nhanh nên mới mạo muội làm như vậy!"

Madara biết cô có ý tốt nhưng mà dù sao hắn cũng là chủ nhân của cô, sao có thể không hỏi qua ý hắn mà đã quyết định như vậy rồi, huống hồ còn là đêm hôm dễ gây hiểu lầm. Hắn ho nhẹ một tiếng cho đỡ ngượng, lúc này vừa thả tay cô ra và ngồi xuống bên cạnh, cả hai bỗng im lặng chẳng biết nói gì.

"Vậy tiểu nữ về đây!".

"Chờ một chút, vết thương của ta, ngươi có thể tiếp tục!".

Sakura ngạc nhiên nhìn hắn, tin được không? Madara thiếu chủ đang cầu xin cô ở lại với hắn đó, kẻ cao ngạo như vậy cũng có một ngày nhờ vả cô này, không hiểu sao có chút hả hê trong lòng. Sakura vờ như không nghe thấy:"Gì cơ? Người nói gì tiểu nữ nghe không rõ!".

Sakura tươi cười nhìn hắn nhưng đến khi mở mắt phát hiện sharingan của hắn đỏ ngầu còn mang theo sự tức giận đến độ có thể đem cô xử bất kì lúc nào, biết mình lỡ lời nên cô liền ngậm miệng trực tiếp ngồi cạnh hắn chuẩn bị chữa thương.

" Phiền thiếu chủ nằm xuống!"

Madara không biết trên gương mặt mình là biểu cảm gì, nhưng thực sự hắn đang cảm thấy rất xấu hổ, giây tiếp theo hắn liền chìm trong cảm giác dễ chịu khi dòng chakra xanh nhạt sáng lên, hắn nhắm nhẹ mắt cảm nhận sự hồi phục từ cô mang tới. 

"Madara-sama đừng dùng bài thuốc của Rui nữa!". Sakura chợt lên tiếng.

"Vì sao?"

Cô tự tin nhếch môi vẽ lên một nụ cười xinh xắn:"Bởi vì tiểu nữ có thể giúp ngài bình phục trước đại lễ!".

Madara để một tay lên trán, qua lời nói của Rui hắn mới nhận ra Sakura có lẽ giỏi hơn cả cô ấy. Không hiểu sao hắn lại tin tưởng Sakura có thể làm được, đến khi buông câu trả lời, hắn cũng chẳng tin vào bản thân hắn nữa.

"Được!".

____

 "Seki ngươi dậy đi, ta muốn đến gặp thiếu chủ!".

Seki dụi dụi mắt mệt mỏi, yêu nghiệt kia bỏ thuốc ngủ gì mà khiến hắn không mở nổi mắt lên, hắn che miệng ngáp một cái uể oải, giây tiếp theo lại vô cùng ngạc nhiên trước thiếu niên trước mặt, hắn nở nụ cười mừng rỡ:"Hiruwo? Ngươi về rồi sao!".

Người tên Hiruwo khẽ cười rồi gật đầu:" Ta về rồi đây, chúng ta đến gặp thiếu chủ đi!".

Hiruwo khoác trên mình bộ y phục màu đen, không hề có gia huy ở trên, mái tóc được buộc cao, tóc mái che đi một bên mắt, con ngươi màu trời nổi bật trong bóng tối mang đến một cảm giác ớn lạnh. Hắn đặt kiếm phía sau lưng, khí chất bất phàm không thua kém bất kì ai. Luận về khả năng hắn phải hơn Seki ở nhiều điểm. 

Đây là thân cận giỏi nhất của Uchiha Madara, được hắn giao cho những trọng trách quan trọng và nguy hiểm. Lần này kết quả điều tra đã có, chỉ mong gặp được Madara để báo cho hắn biết.

Mặc dù bây giờ đã trễ nhưng Madara đã căn dặn dù thế nào khi về cậu có thể gặp hắn bất cứ lúc nào, đủ để thấy độ tin tưởng mà Madara dành cho cậu là tuyệt đối. Seki bảo mệt nên phải đi rửa mặt sẽ đến sau, Hiruwo đành một mình đi qua những hành lang gỗ khắc những hoa văn phức tạp, vừa hay nấp sau cột đình chứng kiến bóng dáng của cô gái lướt qua sau hàng cây, tiếp theo đó là một con ưng bay tít lên trời.

Đôi mắt hắn sắc như đao kiếm lóe lên trong đêm, Hiruwo nhanh chóng mất hút trong màn đêm, đến khi quay lại vừa hay gặp Seki đang trên đường tới.

"Hiruwo chẳng phải ngươi đi trước ta sao?"

"Đợi ngươi cùng vào!". Hắn nhẹ nhàng đáp, Seki cũng không thắc mắc gì nhanh chóng chạy đến chỗ hắn.

"Không ngờ giờ này thiếu chủ còn thức, đèn phòng vẫn sáng kìa!".

Hiruwo gật đầu, hắn cùng Seki gõ cửa.

Mà bên trong phòng Madara mở mắt, hắn và Sakura hoảng hốt nhìn nhau nói không thành lời, hắn vẫn còn chưa mặc áo vào, mà tay của Sakura vẫn còn ở trên người hắn, vị trí có chút nhạy cảm.

"Làm sao bây giờ Madara-sama!".

Madara cười bất lực, mục đích trong sáng nhưng sao bọn họ lại giống vụng trộm thế này.

"Thiếu chủ, là Hiruwo đây!".

"Là chuyện gấp!".

Trong kia hai người kia vẫn đang mâu thuẫn vật lộn trong giường, Madara thì muốn cô nhảy qua cửa sổ nên định bẻ vài cái song cửa, mà tay hắn khi nãy vừa chịu lực lớn nên bẻ gãy có mất chút thời gian, thấy mọi thứ cấp bách nên bắt Sakura nhét vào chăn giấu trên giường.

"Ngươi nắm yên đó đừng có giãy dụa!".

"Tại sao phải trốn, ngươi bảo bọn họ về là được!". Sakura bất mãn giãy giụa muốn thoát ra ngoài, trời thì nóng mà hắn nhốt cô trong chăn thì không sống nổi mất.

Madara bắt cô lại còn dùng chân cố định cô không cho chạy thoát, sau một hồi hắn cuốn chặt cô lại trong chăn để ra sau lưng dựa vào, thế này thì không thể chạy thoát được rồi.

"Vào đi!".

Hiruwo và Seki cũng thấy lạ, không hiểu vì sao lâu như vậy Madara mới cho họ vào, càng ngạc nhiên hơn là áo của thiếu chủ bọn hắn xộc xệch lộn xộn, mặt thì hơi đỏ lên.

Seki là người lo lắng hơn:"Thiếu chủ bị bệnh sao, thuộc hạ đi tìm Rui!".

"Không, trời hôm nay có chút nóng thôi, Hiruwo báo cáo tình hình đi!".

Hiruwo đang quan sát cũng dừng lại:"Hai tộc Hồ - Nguyệt sau thất bại đã có rục rịch trở lại. Thuộc hạ đã trà trộn trong tộc Ryouman được hai tháng cũng điều tra được vài chuyện đáng ngờ!".

"Đúng như chúng ta nghi ngờ từ trận đánh trên biển, khi đó Ryouman rõ ràng đã biết chúng ta gặp nạn nên điều quân đến nhưng lại giải thích rằng đến không kịp, sau đó thì gửi lương thực và nhiều vật phẩm giá trị để giúp đỡ dù rằng nó không cần thiết!"

Đến đây ánh mắt của Hirowo trở nên nghiêm trọng:"Bọn chúng muốn lấp liếm cho qua chuyện, chúng ta không thể nào có lí do nghi ngờ bọn chúng trước các tộc khác được. Hơn nữa thuộc hạ vừa tra ra trong sổ sách tất cả lương thực và vật phẩm đều là của hai tộc Hồ - Nguyệt chuyển đến cho chúng!".

Madara cười khẩy:"Quả nhiên khi đấy bọn chúng đưa quân đến để xem chừng, nếu hai tộc kia thắng thì sẽ cùng đến hưởng chiến công mổ xẻ Uchiha chúng ta. Nếu chúng ta thắng sẽ lui quân bảo toàn quan hệ rồi đợi thời cơ. Vừa bảo toàn với Uchiha, vừa không mắc lỗi với hai tộc kia khi không đem quân đến kịp!".

"Hiện tại tên gián điệp kia vẫn còn nấp chờ lệnh nhỉ."

Ryouman là tộc dưới trướng của Uchiha, bao lâu nay có lẽ đã sớm bất mãn khi phải cúi mình trước Uchiha. Ryouman không phải là tộc nhỏ, bọn chúng vẫn âm thầm nuôi hi vọng đứng đầu hơn năm mươi tộc dưới trướng Uchiha. Cơ hội tốt nhất để ra tay e là chỉ có lễ hội sắp tới, xem ra hắn phải nhanh chóng tính toán trước một chút rồi.

Hiruwo và Seki ở dưới vẫn đợi lệnh, Madara khẽ nhíu mày để suy nghĩ gì đó.

"Nhìn sắc mặt tự tin của ngươi xem ra đã tìm được con chuột đó rồi!".

"Vâng!". Hiruwo khẽ cười.

"Hể, ngươi tìm được rồi sao, ghê thật!". Seki cảm thán không thôi.

Madara mơ hồ cũng nghĩ ra được lối đi rồi, nhưng trong chăn đang có kẻ không yên, hắn dùng lực dựa mạnh hơn một chút.

"Ngày mai chúng ta có cuộc họp bàn trong tộc, ta sẽ nói sau!".

"Vâng, vậy thiếu chủ nghĩ ngơi đi!".

Dứt lời hai người bọn họ liền lui ra ngoài, mà hai kẻ trên giường thì thở phào nhẹ nhõm, Sakura nhịn không nổi liền thò đầu ra ngoài, ngay khoảnh khắc ấy trực giác nhạy bén khiến Hiruwo quay lại, Madara nhanh như cắt liền ôm thân thể kia nằm xuống giường để che chắn, Sakura bị ôm chặt trong người Madara, hai cơ thể dường như có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương, Madara nằm nghiêng người về phía cô để chắc chắn Hiruwo không nhìn thấy.

Hiruwo khẽ nghiêng đầu, là cậu nhìn nhầm sao, không hiểu vì lí do gì cứ cảm thấy như có ai khác ở trong phòng của Madara.

"Ngươi sao vậy Hiruwo?". Seki lo lắng hỏi.

"Nhìn nhầm thôi, chắc là ta thiếu ngủ!".

Madara thở phào, Sakura tức tốc rời ra khỏi người hắn, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi còn sắc mặt thì đỏ ửng, cô giận dỗi đánh Madara tới tấp:"Ngươi làm vậy rồi sau này sao ta lấy chồng?".

Madara cũng có chút áy náy, Sakura từng nói cô có người cô thích, nhưng tình huống đó có còn cách nào khác đâu. Nhưng trong lòng hắn trái lại còn có chút vui vẻ, Madara kiêu ngạo nhìn cô.

"Thì ngươi cứ ở vậy đi!".

Sakura tức giận rống lên:"Ta không muốn chôn thân ở chốn này mãi đâu, ta muốn có một mảnh đất, xây một căn nhà to, cưới chồng và sinh con!".

"Ngươi muốn một cuộc sống sung túc phải không? Đơn giản như thế ta có thể đáp ứng!".

Ta nuôi ngươi là chuyện dễ dàng thôi.

Nhưng Sakura lại thở dài, cô hướng phía cửa rời đi:" Nhưng chuyện tình cảm thì sao, cuộc sống cũng cần có tình yêu mà!".

"Phải vậy không?"

Nói đến đây Sakura ngoảnh đầu nhìn hắn, trong mắt phảng phất một nét buồn khiến hắn sững người, nụ cười trên môi cô chỉ làm cho khuôn mặt ưu phiền thêm mà thôi. Madara nhìn theo cô đến khi cánh cửa đã khép lại, hắn không hiểu người mà Sakura yêu đã làm gì để đôi mắt cô lại buồn như thế nghĩ về. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, hắn từng có suy nghĩ rằng cô cứ như vậy ở cùng hắn, theo hắn trở thành thân cận cùng nhau bảo vệ Uchiha, hắn chưa từng nghĩ có một ngày nào đó khi cô trưởng thành sẽ chọn rời khỏi Uchiha, rời xa hắn mãi mãi.

Đó chỉ là suy nghĩ ích kỉ của hắn thôi phải không? Chỉ là ý nghĩ vô tình nảy ra khi chứng kiến khả năng của cô mà thôi, nhất định là như vậy,

Hắn, tốt nhất không nên có suy nghĩ nào quá phận, trên con đường hắn đi không thể để thứ tình cảm phiền phức ấy cản bước, đó là lời mà phụ mẫu hắn đã căn dặn.

Hắn sẽ bảo vệ gia tộc, sẽ thay Izuna làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia tộc, chỉ cần tay hắn nhuốm máu, đệ đệ hắn chỉ cần sống trong sự yên bình mà hắn đánh đổi.

Madara  nhìn bàn tay đã chai sạn, sẽ chẳng có ai tin rằng đây là tay của một thiếu niên nhỏ tuổi, nhưng rồi thế nào, bọn họ cũng chỉ là công cụ của chiến tranh vô nghĩa, mà hắn ngay từ đầu vốn dĩ chẳng có quyền lựa chọn đường đi của mình. Hắn răm rắp tập luyện, nghe lời phụ thân vì mong muốn Izuna không phải sống một cuộc đời như hắn, một mình hắn như vậy là đủ rồi.

Nhưng dù đã ra quyết tâm như thế, nhưng tại sao dạo gần đây hình như hắn có thêm một mong muốn nào đó đang nhen nhóm trong lòng. Thì ra ngoài Izuna cũng có người hắn muốn dốc lòng bảo vệ, dù rằng hắn không muốn thừa nhận nhưng nhịp tim của hắn lại phản bội chủ nhân của nó.

Hoá ra cũng có lúc hắn tính toán không đúng.

Hoá ra cũng có lúc tim đập nhanh chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua.

Hoá ra...hắn cũng cần tình yêu.

________

Sắp tới ngược tả tơi thuiiii ><.

Sao tự dưng thấy con fic này bị flop quá zị trời TT.

Mấy cô cmt cho rộn ràng đi nè, buồn quá:< 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro