Chương 6. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình muốn nói trước đôi lời, vì đang nghĩ ra khá nhiều ý tưởng cho fic này nên có lẽ mình sẽ dành một tuần hay hai tuần gì đó triển chứ lỡ quên. Bạn nào đợi KakaSaku thì mình xin lỗi nha     :<< 

_______

Madara chưa khỏi vết thương nhưng vẫn muốn tập luyện trở lại, bất kể lời khuyên ngăn của thân cận, phụ thân hắn dù muốn bảo hắn nghỉ ngơi nhưng cũng không nói ra, Madara hiểu nhưng lại cố chấp.

Mùa hạ năm nay bỗng thật lạ lùng, không hiểu vì sao đang là tháng năm mà trời đổ lạnh bất thường, thời tiết cũng tùy hứng như tính cách của Madara vậy, dạo này hắn không khỏe cũng vui buồn thất thường.

Sakura ngồi bên thềm gỗ nhìn hắn đang luyện thể thuật, để cố định vai không bị thương hắn khổ luyện bằng một tay, Sakura cười bất lực, thì ra người thời xưa thích tự làm khổ bản thân thật.

Madara xoay xoay kiếm trong tay, mỗi một ánh nhìn đều mang dự định để di chuyển, gió trời mạnh đến mức muốn thổi bay Sakura đi, mà hắn vẫn một mực tận dụng khó khăn này mà phát triển kiếm thuật. Mỗi đường kiếm dứt khoát đẩy ngược cả gió về sau, Sakura bị cuốn theo chuyển động của hắn đến nỗi không rời mắt.

Nhân tiện học lỏm vài chiêu cũng được đấy chứ, cô ở Konoha dường như không động đến kiếm, cô từng hâm mộ Kakashi trong kiếm thuật nhưng vì có lẽ không hợp nên cô không theo con đường luyện tập đó. Sakura đứng dậy, ngón tay bắt chước theo cách vung kiếm như đứa trẻ tập tành nhảy múa.

Madara dừng lại, khúc gỗ xa gãy làm đôi, dây buộc đuôi tóc cũng rơi xuống làm mái tóc hắn xỏa ra bay loạn trong gió. Sakura dừng lại cử chỉ, thấy hắn nhìn mình nên yên phận ngồi lại chỗ cũ đưa khăn cho hắn. Madara không nói không rằng nhưng cũng thu kiếm ngồi bên cạnh cô, cô rót trà gừng đưa cho hắn còn mình thì đứng dậy đi về phía hắn.

" Tiểu nữ buộc lại tóc cho thiếu chủ!".

Madara uống một ngụm trà, không từ chối.

Tay cô nhẹ nhàng chạm lấy tóc đen của hắn, vuốt nhẹ xuống cho gọn gàng, tóc hắn bị gió làm rối đi nên cũng mất chút thời gian. Sakura vô thức nhích lại gần, trên người Madara có một mùi hương rất đặc trưng, giống như hương hạ pha lẫn chút vị táo, chỉ có thể cảm nhận chứ lại khó hình dung.

Nếu nãy giờ ở Konoha cô chắc chắn sẽ hỏi :" Madara - sama ngươi dùng dầu gội, sữa tắm gì thế?"

Mùi này cũng dễ chịu quá đi, nhưng cô không có cái gan hỏi hắn.

Cô dùng dây vải cố định lại đuôi tóc, hình như cô cột lên hơi cao so với thường ngày, không biết hắn có thích không nhỉ? Sakura có chút tò mò khuôn mặt hắn sau khi buộc lại tóc.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chăm của cô, Madara nhịn không được phạ quay lại, bắt gặp khuôn mặt của cô gái trong gang tấc. Sakura không khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt Madara thay đổi đi đáng kể, trông lại có vẻ đẹp trai hơn rồi, tuy không giảm đi nét lạnh lùng trên gương mặt hắn nhưng nét âm u mọi khi cũng giảm đi đáng kể, Sakura không thấy ngại mà nhìn hắn cười đến ngẩn ngơ.

Madara nhíu mày, năm ngón tay úp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tàn nhẫn đẩy ra xa, biết làm sao được con nhóc này nhìn hắn đến mức mặt hắn muốn thủng một lỗ rồi.

" Ngươi nhìn gì lắm thế?"

Sakura vuốt vuốt tóc mái bị tay hắn làm rối, càu nhàu nói :" Madara thiếu chủ nghĩ nhiều rồi, tiểu nữ có nhìn gì đâu!".

" Không lẽ ngươi đối với ta..."

Chưa đợi hắn nói hết câu, Sakura đã vội chen ngang :" Tiểu nữ còn có thanh mai trúc mã chờ ở quê nhà!".

Madara sửng sốt nhìn cô, sau đó lại bật cười, mây mù bị ánh dương xua tan, nắng sáng rọi xuống sân vườn phảng phất khuôn mặt của thiếu niên, lần này lại là ai ngẩn người?

Hắn gõ nhẹ lên trán cô :" Ngươi nghĩ gì vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi có ý xấu gì với ta thôi!"

Sakura xấu hổ cúi gằm mặt xuống :" Xin lỗi thiếu chủ, tiểu nữ hồ đồ rồi!"

Madara nhìn thanh kiếm trong tay, ánh sáng bạc bị nắng chiếu chói đến cả mắt, ánh mắt hắn có chút thay đổi, ý cười trong mắt gần như bị nắng thiêu rụi, nhưng Sakura lại không nhận ra biểu cảm thất thường của hắn bị che phủ qua mái tóc.

Madara đứng dậy rời đi :" Ngươi cất kiếm đi!"

" Vâng"

Sakura dù thấy hắn lạ nhưng cũng không dám hỏi han thêm, Madara hắn lúc nắng lúc mưa, ai biết được hắn có mắng cô không? Nhưng chẳng phải mọi khi hắn sẽ tập luyện thêm sao? Hôm nay vậy mà dừng giữa chừng, Sakura thở dài ôm kiếm của hắn đi cất, đường đường là một y nhẫn có tiếng, trợ thủ đắc lực cho Tsunade-sama mà giờ đây đi làm người hầu cho tên Uchiha đáng ghét này, đời cô sao mà lên voi xuống chó thế không biết.

Sakura dọn dẹp phòng ốc của hắn, đến giờ lại xuống bếp nấu lo bữa trưa, cô nở nụ cười tự mãn:" Madara ngươi phải vinh dự lắm mới được ta nấu cho ăn, dù gì cũng là y nhẫn có tiếng nên chế độ dinh dưỡng của ngươi cũng rất chuẩn mực đấy!".

" Sakura ngươi nấu gì thế?".

Chẳng biết từ khi nào đã có người vào, Izuna chạy đến bên cạnh cô, hai mắt sáng rỡ nhìn vào đống đồ ăn trước mắt. Sakura mỉm cười chào cậu:"Izuna sao lại qua đây, đây là sườn xào chua ngọt đấy!".

Ột ột...

Izuna xấu hổ che mặt, đang ở cạnh Sakura mà bụng hắn reo lên đột ngột như vậy. Nhưng Sakura nhìn trời rồi đoán giờ vẫn còn sớm mới đến giờ dùng bữa của Madara, cô chạy tới đóng cửa nhà bếp, chia ít đồ ăn vừa nấu cho Izuna.

" Đây không phải là công việc của nhà bếp sao, ngươi việc gì phải nấu?".

Sakura lắc đầu :" Không đâu, huynh của người bị thương nếu ăn uống không đúng sẽ để lại sẹo và làm sống vết thương, nếu ta nấu thì Madara-sama sẽ nạp đúng chất cần thiết, hỗ trợ làm lành vết thương cho ngài ấy! ".

Sakura vừa bày thức ăn ra bàn lại vừa giới thiệu với thiếu chủ trẻ tuổi:" Huynh của ngươi phải bổ sung chất đạm nên trong bữa ăn ta chuẩn bị thịt, cá, thực phẩm tạo máu như rau xanh, cả gan nữa,...."

Izuna nghe Sakura giảng giải một hơi thì muốn hoa cả mắt, cậu ậm ừ cho qua, kéo ghế hào hứng muốn thử đồ ăn mà Sakura nấu.

" Nhưng mà ta ăn thế này, Madara huynh sẽ bị hao hụt thức ăn mất! "

Bằng chứng cho lời nói là cậu đứng dậy không ngồi nữa, có lẽ muốn chào cô rồi đi nhưng Sakura đã nhanh tay níu Izuna trở lại, cô cố định cậu ngồi xuống:"Không sao, Madara huynh của ngươi ăn ít lắm hôm nào đồ ăn thừa cũng vô bụng ta à không đồ ăn thừa hôm nào cũng bỏ phí lắm, ngươi ăn đi lo đừng lo!".

" Thật không?". Izuna ngờ vực nhìn cô

" Thật chứ, ta luôn nấu dư dả mà". Sakura dơ ngón tay cam đoan.

Tên khó ở đó cho hắn ăn ít cũng được.

Izuna vui vẻ ăn cơm, còn Sakura lại chống cằm nhìn cậu hì hục đáng yêu. Mấy tên Uchiha này ăn uống cũng từ tốn quá đi, dù đói cũng phải chậm rãi giữ nét, tuy Izuna chỉ còn là một đứa trẻ nhưng luôn luôn giữ ý tứ của một vị thiếu chủ nhỏ.

Izuna nhìn đi nhìn lại cũng dễ thương quá đi mất, tuy luôn tỏ ra có chút kiêu ngạo nhưng lại sống rất tình cảm, còn nhớ hôm cô bị bắt làm người hầu cho Madara cậu luôn đến hỏi han cô, còn nói nếu không muốn sẽ cầu xin Madara thả tự do cho cô. Nhưng cô làm sao dám nhờ vả cậu, lỡ đâu Madara không đồng ý thì huynh đệ bọn họ chẳng phải sẽ có xích mích sao?

" Ngon quá, nhưng ta cảm thấy hơi nhạt!".

" Đúng rồi, ăn nhạt mới tốt cho sức khỏe, ngươi cứ ăn mặn quá thì không tốt cho thận đâu!".

Sakura nói thêm:" Lượng muối và gia vị phải được điều chỉnh thích hợp, nếu quá ít cũng không được, dễ dàng dẫn tới suy nhược cơ thể. Còn quá nhiều thì  có thể mắc vấn đề về tim mạch và một số bệnh nữa đấy!"

Izuna cười bất lực khi bị bệnh nghề nghiệp của cô tra tấn, cậu trước giờ cứ tuỳ hứng sao cũng được. Nhưng qua đó Izuna có thể cảm nhận được Sakura đối với Madara thực sự rất tốt, đến cả bữa ăn cũng tự mình chuẩn bị, cậu bỗng cảm thấy có chút ghen tị với huynh ấy.

Sakura xoa đầu Izuna, mái tóc mềm mại làm lòng cô dâng lên một xúc cảm bình yên:" Có thích không? Bất cứ khi nào ngươi muốn ta sẽ nấu cho ngươi!".

Izuna ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, đôi mắt đen đong đầy một cảm xúc lạ kì, nụ cười của Sakura luôn đối với cậu dịu dàng như thế, như cách cô ấy nhìn một đứa trẻ cô ấy quan tâm. Tuy cậu còn nhỏ tuổi nhưng không có nghĩa là cậu không đủ tinh tế để nhìn ra tình cảm cô ấy dành cho cậu, Izuna luôn tự nhủ rằng bởi vì cậu chưa đủ mạnh mẽ như cậu trai trong tâm trí của cô, một ngày nào đó cậu sẽ khiến Sakura nhìn cậu với sự quan tâm riêng biệt, chỉ cho cậu mà thôi.

Vậy nên, ngay bây giờ hãy để cậu được khoả lấp nỗi lòng bằng sự dịu dàng cô ấy dành cho Sasuke trong lời kể.

Dù chỉ là thay thế cũng được, nhưng sẽ không phải là mãi mãi.

" Sakura, ngươi hứa rồi đó !".

Sakura vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng đôi mắt như lại có phần cong hơn:"Ừ, ta hứa!"

Izuna gật đầu, đó là một ước định giữa bọn họ, từ nay về sau, cậu chỉ có thể mạnh mẽ hơn tuyệt đối không trở nên hèn nhát hay yếu kém giây phút nào nữa.

Sakura vẫy tay chào Izuna, cô loay hoay với đống bát đĩa trong bếp rồi lại chuẩn bị bữa trưa cho Madara, chắc giờ này hắn đã đói rồi nhỉ? Nhưng vừa Izuna ra đến cửa bỗng ngoảnh đầu nhìn cô.

" Sakura, ta là Izuna!"

" Uchiha Izuna !".

Sakura ngạc nhiên:" Ừ, ta biết !".

Izuna chỉ cười không đáp, cậu rời đi để lại đầu hồng ngổn ngang những suy nghĩ, cô bỗng lại nhớ đến lời hứa nửa vời đó của mình dành cho Izuna, cô nói rằng cô có thể nấu ăn cho cậu bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ sau khi cứu sống Izuna khỏi biến cố, cô sẽ quay lại thế giới của mình, sẽ không còn dính líu gì với thiếu niên ấy nữa. Căn bản ngay từ đầu cô chỉ có thể làm cậu yên lòng mà mỉm cười, cô đối với Izuna không cách nào từ chối được cậu, không thể nào nói lời khiến cậu đau lòng.

Sakura  nhìn về phía cửa, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực buồn bã :" Xin lỗi ngươi, Izuna!".

_____

Madara gạt cuốn sách đọc dở sang một bên, hình như hôm nay thức ăn trên bàn ít hơn mọi hôm, hắn nhìn Sakura với ánh mắt dò xét, Sakura đổ mồ hôi lạnh nhưng cố gắng làm ngơ đi, coi như cô không biết gì cả.

" Trong phủ thiếu hụt lương thực sao?'".

" Thưa thiếu chủ, tình hình trong phủ vẫn rất ổn !" 

" Vậy ngươi sao lại lấy ít thức ăn ?"

Ta mang cho đệ đệ ngươi ăn trước đó, được chưa ?

Sakura mặt không đổi sắc:" Vì tiểu nữ biết thiếu chủ sẽ không ăn nhiều nên giảm bớt lượng thức ăn tránh lãng phí."

Madara kiềm nén nỗi tức giận trong lòng, con nhóc này luôn thích chọc tức hắn như vậy, cãi lời hắn, đặt điều kiện, dạy bảo hắn thế này thế kia, còn nhiều lúc dám trừng mắt nhìn hắn ở phía sau lưng, kẻ như vậy bất quá cũng là lần đầu hắn gặp. 

Đôi mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo hướng về cô:" Ngươi đúng là không gì không dám nói, hỗn xược, có lẽ ta quá dung túng ngươi nên ngươi xem thường lời ta nói!".

Sakura há hốc nhìn hắn, này, không phải chứ, cô không biết cô đã làm gì đắc tội với hắn, chỉ là thức ăn ít hơn mọi khi thôi, thường ngày hắn ăn được mấy miếng đâu, toàn là cô ăn giúp hắn đến mức tăng cân tròn trĩnh. Hắn không biết cô vì lo cho vết thương đó mà phải tự mình đi lựa chọn thực phẩm, cân nhắc nghiên cứu nấu cho hắn những bữa cơm tốt cho sức khoẻ. Giờ đây hắn lại chỉ trích cô đến vậy? Vì cái gì hắn có thể đối với cô như vậy.

Madara cảm giác như cô hời hợt đối với hắn rồi, chỉ vì cô nói với hắn cô có người để đợi, không lẽ nghĩ tới người liền khiến hắn bị đá ra khỏi tâm trí cô hiện tại sao? Madara hắn không hiểu sao mình lại nổi giận nữa.

Sakura im lặng không nói làm không khí im chìm hơn muôn phần, cả hai bị cơn giận đè nặng lên lồng ngực, hắn đuổi cô ra ngoài, cơm và thuốc một chút cũng không muốn động. Trông thấy công sức của mình bị phủi đi, cô uất ức mang mọi thứ ra ngoài, một câu cũng không chào, trực tiếp đá cửa xông ra ngoài.

Tiếng cửa đóng sầm lại, Madara day trán mệt mỏi, hình như hắn lỡ lời với cô rồi, nhưng nghĩ đến cái tên cô thích, hắn lại không kiềm được lửa giận và sự hụt hẫng trong lòng mình. Chắc chắn là do độc dược gây nên, hắn phải mau mau tìm y nhẫn điều trị dứt điểm độc tố đang chạy trong người, nếu không chắc hắn điên mất.

Sakura giận dỗi ăn hết chén cơm này đến chén cơm khác, vừa ăn vừa uất ức nói:" Ngươi không ăn thì ta ăn, tên không biết tốt xấu, ngươi có bị độc hại chết cũng mặc kệ, có đói chết cũng mặc kệ ngươi!".

Cô biết là vì vết thương làm hắn khó chịu nhưng sao lại có thể quá đáng như vậy, cứ ngang nhiên coi thường sự ân cần của cô, cả Sakura cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng bị mấy lời to nhỏ của hắn làm cho chú tâm, nhưng hắn thành công làm cho cô tức giận rồi đấy.

Sakura và Madara chiến tranh lạnh.

Một câu cũng không thèm nói với nhau, cứ theo đúng nhiệm vụ cô làm cho hắn, giặt giũ, dọn dẹp, lo bữa ăn, nhưng cô không còn tự nấu nữa mà trực tiếp đến nhà bếp lấy. Madara hắn cũng không ăn nhiều, cứ được nửa bát lại buông đũa, so với thức ăn cô nấu thì đúng là ăn ít hơn thật. Có khi cả hai đi trong phủ gặp nhau, cô cũng không nhìn hắn mà trực tiếp lướt qua trong sắc mặt hờ hững không quan tâm.

Kura bên cạnh khẽ huých vai cô:" Sao lại không chào Madara-sama ?".

Sakura hất mặt sang một bên, cố tình nói to hơn cho hắn cùng nghe:" Sao em phải chào, em có chào người ta cũng không quan tâm đâu."

Kura vội che miệng nhỏ của cô lại, trời ạ, Madara và Seki vẫn còn ở đây đấy, gan Sakura lớn nhưng đến mức này cũng quá nguy hiểm đi:" Bé bé thôi, lỡ ngài ấy nghe thì sao?"

Sakura nói to hơn nữa:" Có sao đâu ạ, đâu thể làm hài lòng một người mãi được đâu chị !".

Lần này Seki không nhịn được nữa, dám hỗn xược với Madara-sama đây cũng là lần đầu có kẻ lớn mật, nghe câu đầu đã biết chủ nhân hắn nhẫn nhịn, nhưng đến mức này hắn không nhịn được nữa, phải cho con nhóc kia một trận mới ngoan được. Nhưng Seki chẳng kịp đuổi theo, đã thấy bóng người vụt qua phía trước hắn nhanh đến mức tóc hắn bị gió đưa mạnh. 

Sakura nhìn về sau phát hiện Madara đang đuổi tới, cô vứt giỏ rau xanh cho Kura còn mình thì co cẳng ra sức mà chạy.

Cũng may dạo này dỗi hắn cô có thời gian luyện tập thể thuật, nâng cao chakra dự trữ trong người, chẳng ngờ có một ngày cô bị hắn rượt kiểu này. Cứ như vậy trong biệt phủ thiếu niên cao hơn cô gái nửa người chạy vòng vòng. Sakura thấy không xong, cái tên này chẳng phải đang bị thương sao? Mẹ nó, cô chạy như con ngựa cũng bị hắn đuổi sát nút. Cô nhìn quanh bốn phía, tay kết ấn chia ra 2 phân thân rẽ theo những hướng khác nhau chạy, Madara vừa liếc đã phát hiện ra cái nào là người thật, Sakura thu lại phân thân, sao cô có thể quên hắn là một Uchiha?

Sakura nhảy qua bờ rào phía trước, chính thức chạy vào rừng, cô chạy đến mức cảm thấy tóc mình như muốn lìa ra khỏi da đầu, gió lạnh ùa vào khoang mũi đến khó chịu, thôi thì chơi gian vậy. 

Tay Sakura kết ấn phóng về phía Madara một loạt shuriken. Hắn ngạc nhiên nhưng thừa sức chống đỡ, rốt cuộc là Sakura biết bao nhiêu nhẫn thuật đây? Sakura tặc lưỡi, chịu không nổi nữa mà hét lên:" Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta?"

" Là người gây chuyện với bổn thiếu chủ trước!".

" Được rồi, ta sai, ta xin lỗi, ngươi đừng đuổi nữa!"

Madara nở nụ cười lạnh:" Muộn rồi, ngươi đã chạm đến giới hạn của ta!"

" KHỐN, SAO GIỚI HẠN CỦA NGƯƠI NGẮN VẬY !!"

Sakura lẽ ra không mất sức sớm như vậy, nhưng tốc độ của Madara quá nhanh không thể đùa được nên lượng chakra cô bỏ ra phải là gấp đôi mới chạy kịp được, Madara hiện rõ vẻ đắc thắng trên khuôn mặt, chơi đùa vậy là đủ rồi, lực chân hắn tăng thêm, cơ thể hắn tung lên cao, Sakura nhìn đằng sau không thấy hắn nữa, giây tiếp theo bị hắn chặn lại trước mặt, cô tung cước hòng chạy qua hắn, Madara lách người, tay nắm lấy cổ chân cô xách ngược lại, Sakura không chịu thua dùng tay đánh tới gương mặt quý giá của thiếu chủ, hắn dùng tay kia gọn gàng đỡ lấy nắm đấm, khuôn mặt cả hai vô tình lại gần sát nhau, đôi mắt đen hoá thành màu đỏ ma mị, nụ cười đắc ý làm gương mặt của thiếu niên cuốn đi linh hồn của cô gái trước mặt.

" Ngươi ăn gian, sao lại dùng Sharingan ?"

Madara túm cổ áo cô xách lên như con mèo nhỏ trong tay :" Ta chỉ vừa bật lên doạ ngươi thôi, năng lực của ngươi chưa xứng để ta dùng đến!"

Thảo nào Madara yên tâm bỏ qua kí ức mà không sợ cô dở trò, hắn căn bản biết năng lực của hắn ở mức nào, hơn nửa cô cũng không có cửa đoạt mạng hay dở trò với hắn.

Cô né tránh ánh nhìn của Madara, hắn một mực nhìn chằm chằm cô không dứt :" Ta phải trừng trị ngươi kiểu gì đây nhỉ?"

Đầu hồng quay sang một bên lảng tránh, ai mà biết chọc giận hắn đến mức này, hắn sẽ làm gì cô nhỉ? Sakura bắt đầu mường tượng ra nhiều khả năng, hắn sẽ đánh vào mông cô như cô đánh Izuna chăng, hay là bắt cô nhảy cóc quanh khu rừng? Hay sẽ cột vào cây để tập ném kunai. Cô mãi suy nghĩ trong sợ hãi, Madara khó hiểu nhìn khuôn mặt đầy biến hoá của cô.

Những lúc này đầu óc của cô cưỡng ép bản thân linh hoạt, nghĩ đi, nghĩ rồi cũng sẽ có cách. 

Sakura hướng về hắn, cô có cách thoát thân rồi, muốn cố chịu thua cũng đâu có dễ vậy. Tay Sakura kết ấn :" Sexy no jutsu !"

Madara tròn mắt, sau làn khói là cơ thể của người phụ nữ trưởng thành không một mảnh vải che thân, mái tóc hồng dài vừa qua mông, đôi môi đỏ mọng khẽ cười, đôi mắt xanh hướng về hắn long lanh ánh nước, vẻ uỷ mị ấy làm thiếu niên như đứng người, hắn run rẩy thả tay, cơ thể Sakura đổ nhào xuống từ cành cây cao, cô hoảng hốt la lên một tiếng rồi túm lấy chân hắn. Madara mất đà nhưng vẫn cố dùng chakra dồn vào chân còn lại bám lên khúc cây.

" Ngươi bám lên cây trước đi, rồi đưa tay cho ta !"

" Nhưng sao ngươi lại nhắm mắt, mở mắt ra đi Madara".

Đến cả he hé mắt hắn cũng không dám huống hồ nói chi là mở mắt, khuôn mặt hắn giờ đây đã đỏ lên như trái cà chua vì ngượng rồi, chỉ còn trông cậy hắn còn giữ lại cho bản thân một chút bình tĩnh nữa thôi, chỉ có như vậy cả hai mới có thể thoát khỏi tình huống oái ăm này

" Ngươi biến lại hình hài cũ đi !"

Madara nhắm mắt chìa tay, Sakura nhanh chóng nắm lấy tay hắn, vừa hay nghe tiếng khè khè từ trên cây, cả cô và hắn cùng đứng hình trong phút chốc, không phải chứ, bọn họ hết chỗ để xui xẻo rồi sao? Tiếng hét của Sakura vang vọng cả đất trời,  cô níu chặt chân Madara giãy giụa một hồi, nước mắt đầm đìa nhìn hắn cầu cứu, con mãng xà thân to như khúc gỗ đang đu xuống gần kề hai người bọn họ. 

Madara khẽ nhíu mày, đúng là lũ con gái lúc nào cũng ồn ào làm hắn mất tập trung, Sakura cảm nhận được Madara siết chặt bàn tay cô hơn, Sakura ngạc nhiên, hắn dùng chakra để cố định tay cô chắc chắn sẽ không rơi, thì ra hắn cũng rõ vì chạy đua với hắn nên chakra của cô cũng cạn rồi. Hắn nhắm chặt mắt, dùng các giác quan nhạy bén đánh giá tình hình.

" Nè, ít gì có đánh nhau cũng phải mở mắt ra chứ."

" Ngươi còn nói thêm lời nào nữa ta trực tiếp ném vào miệng con súc sinh kia !".

Biết hắn đang giận cô lập tức che miệng không dám nói, thế mới cảm thấy thường ngày Madara đối với cô còn dung túng chán, ngay thời khắc căng thẳng bàn tay hắn lạnh lẽo như vậy nhưng không hiểu sao cô lại rất yên tâm dựa dẫm vào hắn. Sakura chưa kịp thoát khỏi nỗi sợ hãi, chỉ thấy Madara ngửa người, cả cơ thể của hắn đổ ngược xuống dưới chỉ có hai chân vẫn bám lại cành cây, con mãng xà vừa kịp phóng tới, cả hai thoát khỏi một đòn tấn công trong gang tấc. 

Giây tiếp theo con mãng xà tức giận há miệng to kèm theo tiếng khè đầy cảnh cáo, nó phóng xuống, Madara vứt Sakura lên trên cao còn bản thân dùng chân xoay chuyển né đòn, tay hắn bám cành cây làm điểm tựa để  tung người lên không trung, một tay kết ấn hoả độn, tay kia linh hoạt túm lấy bóng dáng cô gái rơi xuống. Sakura như vớ được vàng, cô ôm chặt lấy hắn không buông, con mãng xà giãy dụa trong đống lửa có lẽ không qua khỏi, cành cây mục rơi xuống theo con mãng xà, Madara lúc này mới mở mắt, mặt biến sắc, chết tiệt, không còn cành cây nào để đáp xuống.

" Này này ngươi mau làm gì đi chứ rơi từ đây xuống thảm lắm đấy !".

Madara hắn nhíu mày, vô thức nở nụ cười kiêu ngạo, hắn hết cách rồi, rơi thì rơi thôi :"Ngươi sợ gì? Có ta ở đây !". 

Ta sẽ không để ngươi có mệnh hệ gì.

Dứt lời, Madara xoay người để cô ở trên, khoảng khắc ấy cô bỗng rơi nước mắt xuống khuôn mặt của hắn, hắn biết cô muốn giãy dụa tìm cách xoay chuyển lại, nhưng hết cách rồi, tay hắn vòng qua ôm chặt cô vào lòng, cô nghẹn ngào nhìn hắn:" Madara ngươi điên rồi!".

Hắn khẽ cười :" Biết làm sao, ngươi rắc rối quá !"

Giây phút tiếp đất hắn để một tay xuống trước, dồn chakra vào một tay giảm bớt lực va chạm, hắn thầm kêu một tiếng, xem ra bị đau đến nhăn mày. Làn khói lại xuất hiện, Sakura trở lại hình hài cũ vì va đập, mà môi cô vô tình đập trên má hắn một cái rõ kêu. Toàn thân hắn truyền đến một cỗ đau nhức thốt không thành lời nhưng cơn đau ấy như ngưng trệ chỉ vì chiếc hôn bất đắc dĩ từ cô nhóc phía trên. Madara và Sakura không thể tin được nhìn nhau, vì thẫn thờ mà cứ giữ nguyên tư thế không thay đổi, đến khi lấy lại bình tĩnh thì tai Madara đã đỏ lên đầy ngượng ngùng. 

Sakura ấp úng nhảy xuống người hắn, xấu hổ lùi về sau, cô che đi đôi môi hơi sưng, tâm trí hoảng loạn đến mức đứng ngồi không yên. Madara khổ sở chống tay từ từ ngồi dậy, hắn cắn chặt răng trước cơn đau từ bả vai truyền tới, vết thương cũ chưa hết thì vết thương mới lại tới nữa. Sakura bất chấp sự xấu hổ mà đỡ hắn dậy, cô phủi phủi quần áo hắn, tay sờ lên gương mặt dính bụi bẩn, cô vuốt vuốt lên mái tóc hơi rối của hắn cho gọn gàng lại.

Madara để mặc cô tuỳ ý chỉnh trang cho mình, cô nắm tay hắn, xắn tay áo lên xem có bị trầy hay không, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ chau lại lo lắng. Hắn có chút buồn cười nhìn cô, cũng chưa mức tàn tạ không đi nổi mà. Cô xem xét kĩ qua một hồi vẫn là đau lòng nhìn bả vai rướm máu của hắn, nơi này vì cô mà bị thương tận hai lần rồi.

" Thiếu chủ, xin thất lễ!".

Cô không kịp đợi hắn phản ứng đã cởi áo của hắn, một bên vai tuột xuống lộ ra vết thương đỏ hỏn bị rách ra loang trên làn da trắng của hắn, Sakura lấy trong người ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau qua vết máu trên xương quai xanh và vùng gần vết thương, cô xé một góc váy sơ cứu lại để cầm máu cho hắn, nếu hiện tại cô còn chakra thì tốt quá, cô có thể cầm máu  và giảm bớt đau đớn trên cơ thể hắn.

" Madara-sama, tiểu nữ cảm ơn người!".

" Xin lỗi vì khi nãy nói lời không đúng với người !".

Sakura cúi đầu hối lỗi, dù đối xử tệ với hắn nhưng Madara vẫn không bỏ mặc cô trong tình huống nguy hiểm đó, giá như cô không chọc giận hắn thì hiện tại hắn cũng không bị thương. Càng nghĩ càng thấy tội lỗi đang dâng trào trong từng giọt máu, Sakura không ngốc đầu lên nổi. Madara thấy thế thì gõ lên đầu cô một cái, Sakura ôm đầu kêu oai oái, ngẩng lên thì thấy hắn cười nhẹ, đúng vậy, dù chỉ là một chút nhưng hắn có nhếch môi lên.

" Nếu biết lỗi thì chăm sóc ta đàng hoàng một chút đi !".

Sakura bỗng thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng :" Tất nhiên rồi!".

Sakura đỡ lấy hắn đi về mặc dù hắn bảo không cần, nhưng cô làm sao có thể mặc kệ hắn được chứ. Cứ như vậy một cao một thấp sánh vai bên nhau đi khuất khỏi ánh dương ít ỏi trong khu rừng. Trời không lạnh cũng không quá nóng, chỉ có hai trái tim ấm áp đang tựa vào nhau trong phút giây yếu mềm.

Ngươi cần tình yêu, ta cũng vậy.

Ngươi cần một nơi để tựa vào, ta sẽ vì ngươi mà nán lại.

Ngươi sợ cơn giông xa sẽ đến, ta sẽ ở bên cạnh che ô cho ngươi.

Ngươi thầm nhớ cố nhân năm ấy, ta sẽ ở phía sau vỗ về ngươi.

Chỉ mong ngươi vẫn luôn ở đây, âm thầm chấp nhận ta, bất kể những gì ta làm đều là thầm lặng, ta không cần ngươi biết, cũng chẳng cần ngươi phải báo đáp.

Ta hi vọng một ngày nào đó khi cơn mưa ấy ngừng rơi, ta có thể mãn nguyện nhìn ngươi nở nụ cười.

" Thiếu chủ, người rượt tiểu nữ đi xa quá vậy, bây giờ đi về thấy khổ chưa?"

" Ai bảo ngươi không chịu dừng ?"

" Dừng thì tiểu nữ có toàn thây không?"

" Giờ ngươi xem là ai thảm?"

" Được rồi, là người thảm, hì hì !"

Về biệt phủ đã là gần tối, Madara kiềm nén cơn đau lại mà đứng thẳng đi ngay ngắn như không có việc gì xảy ra. Hắn dặn dò cô không được để ai biết chuyện này, mục đích cũng chỉ muốn che giấu tội trạng cho cô. Sakura lén lút đến phòng thuốc lấy một ít dược liệu khô đun cho hắn tắm, Madara tuy bất mãn vì mùi dược liệu nồng làm hắn không thích nhưng với vẻ kiên quyết của cô thì hắn đành nghe theo. Hắn cũng không biết sao một đứa nhóc như cô có thể am hiểu nhẫn thuật và y thuật như thế, nếu có thể thì một ngày nào đó hắn sẽ hỏi về lai lịch của cô rõ ràng. 

" Ngươi định đứng đây nhìn ta tắm ?" .Hắn bất mãn hỏi cô.

Sakura mặt không đổi sắc, Madara thì Madara, hiện tại cũng coi như hắn là bệnh nhân của cô, ở bệnh viện cô nhìn cơ thể của người bệnh là điều bình thường thôi. Cơ thể hắn thêm vài vết bấm tím gì đó, cô phải nhìn rõ xem hắn có giấu giếm gì về thương tích không rồi mới yên tâm kê thuốc trị liệu được. Madara giật giật khoé mắt, hắn đường đường một nam nhi mà bị một con nhóc nhìn khi tắm sao?

" Ngươi ra ngoài lấy cho ta bộ quần áo!". 

Sakura không nghi ngờ gì đi ngay, Madara nhìn bộ quần áo hắn lấy để trên bàn rồi hướng phía cửa đóng kín lại. Lúc này hắn mới yên tâm tắm trong thùng gỗ, mà lúc Sakura quay lại đập cửa liên tục.

" Madara-sama, mở cửa ra đi, người tắm mà đóng cửa chi vậy!".

" Sao người không để tiểu nữ nhìn, như vậy thì không được đâu.".

" Madara -sama, mở cửa cho tiểu nữ đi!".

Madara ngại quá hoá giận, hắn vùi mặt xuống dưới nước, chỉ còn lớp bong bóng cho hơi thở của hắn gây nên, thôi thì lỡ nặng lời thì Sakura lại giận, mà mở cửa cho xem thì hắn thà chết không làm. Madara hắn lựa chọn im lặng vẫn hơn.

Seki bê theo đống sách trên tay cũng thả bịch xuống, hắn từ nãy giờ chưa bỏ lỡ câu nói nào của Sakura, hắn hoá đá tại chỗ run rẩy hỏi Sakura :" Ngươi làm gì vậy ?"

" A, Seki-san đây rồi, ngươi mở cửa giúp ta chút, thiếu chủ của ngươi đang tắm ta bảo hắn mở cửa mà hắn không mở ?"

Trời ơi nhãi ranh ạ, hắn mà có mười cái gan cũng không dám, hắn còn phải sống lo cho em gái hắn nữa, mở cái cửa này ra có khác nào bảo hắn đi nộp mạng không?

Hắn nghe nhầm, nhất định là đang nghe nhầm, sao Madara thiếu chủ chưa vứt con nhãi này đi, hết lần này đến lần khác dung túng. Khi nãy trong rừng bọn họ rốt cuộc chạy đến đâu, làm gì, không lẽ ....

Madara chủ nhân của hắn bị nắm thóp rồi ?

Seki bắt đầu thay đổi cách nhìn về Sakura, đây nhất định là yêu nghiệt thành tinh đến gây hoạ cho thiếu chủ hắn, thảo nào ánh mắt này luôn mưu mô, xảo quyệt không biết sợ gì. Từ này về sau hắn càng phải cố gắng để thiếu chủ tránh xa yêu tinh này, phải đề phòng, nhất định phải đề phòng, biết đâu có ngày cả hắn cũng bị con nhãi này chà đạp, trở thành tay sai cho cái ác ?

Sakura khó hiểu nhìn Seki đang nghĩ đông nghĩ tây gì đó, cô  cúi đầu nhặt sách lên cho hắn, đôi mắt có chút sáng rỡ :" Seki-san cũng đọc truyền thuyết yêu tinh sao? Cuốn này cũng hay lắm đấy, đọc xong thì cho tiểu nữ mượn nhé ?"

Seki trừng mắt, mượn? Yêu nữ ngươi nằm lòng cuốn sách này rồi còn mượn ta? 

Hắn không nói không rằng nhanh chóng cầm sách chạy lẹ đi, Madara thiếu chủ của hắn vẫn là đáng thương nhất.

" Thiếu chủ, đợi ta đọc xong cuốn truyện này sẽ có cách trừ ma diệt yêu cứu người!".

Sakura nhún vai bất lực,  cô có làm gì hắn đâu mà lại chạy như chết thế không biết, Madara mở cửa thắc mắc nhìn về phía Seki.

" Seki hắn sao thế?"

" Tiểu nữ không biết, mà sao người lại khoá cửa thế?"

Seki ngoái đầu thấy cảnh này, thiếu chủ nhà hắn không cam tâm để mặc Sakura cằn nhằn,hắn càng thêm chắc chắn thiếu chủ nhà hắn bị yêu nữ kia hãm hại ra nông nỗi này. Seki quay đầu ánh mắt cương quyết như một nhân chính trong một bộ phim :" Ta nhất định sẽ thay đổi mọi thứ, yêu nữ, ta nhất định sẽ cứu Madara - sama."

Madara và Sakura nhìn nhau :" ????"


________

Seki bị ảo truyện rồi xD 

Sakura khi biết được Seki nghĩ gì về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro