Chương 5. Ai Là Kẻ Điên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha, tháng tám kết thúc đại chiến ninja lần thứ tư.

Khung cảnh hoang tàn bao trùm lấy không khí nặng nề của ngôi làng đã từng yên bình. Những shinobi còn lại giúp đỡ nhau không phân biệt dù là xuất thân từ làng nào, tất cả đã cùng chung tay lấy lại hòa bình, sau trận đại chiến này tổn thất nặng nề từ vật chất đến tinh thần của mọi người.

Đâu đó vẫn còn tiếng than khóc vang vọng một góc trời. Từ trong những lớp đất đá là xác người bị chôn vùi, bọn họ dùng hết chút ít chakra để đẩy những tảng đá to ra ngoài để khuân xác người lên.

Gió thổi đi mái tóc màu nắng của thiếu niên trẻ tuổi, màu mắt xanh in bóng gốc cây anh đào đã gãy làm đôi, nỗi trầm lắng trên khuôn mặt cậu kéo theo sự lo lắng của những người bên cạnh. Naruto ngước vô định vào khoảng trống trước mặt, vô vị làm sao, ngay cả xác của cô gái ấy cậu cũng không có cơ hội được tìm lại.

Hai bàn tay đã chai sạn theo năm tháng, đôi bàn tay này từ nhỏ đến lớn luôn muốn bảo vệ cô ấy, cậu sẵn sàng nhận lấy đau thương về mình cũng chưa từng muốn Sakura phải chịu đau đớn, vậy mà giờ đây khi cô không còn trên đời, cả cái ôm cuối cùng hay lời chúc cô ấy an nghỉ cậu cũng không thể nói trước thể xác của cô.

Cậu nhớ làn tóc của cô ấy lay đưa theo gió, từ bao giờ đã quen với bóng lưng của cô ấy chạy theo Sasuke đến cả mong muốn được cô ấy ngoảnh đầu nhìn bản thân, Naruto cậu cũng cảm thấy điều đó thật xa vời. Nhưng vẫn muốn vì bản thân hi vọng một lần nữa, cậu vẫn muốn bản thân sẽ mang đến hạnh phúc cho Sakura.

Hình như tim cậu lại nhói lên, cả một nhịp đập là một nỗi nặng nề đè ép lên lồng ngực. Gốc hoa năm ấy cùng người thương đợi nắng bây giờ cũng đã tàn lụi.

Sakura này, tình yêu này của tớ có thể tan theo giấc mộng năm ấy không?

Tháng chín, Konoha đang dần khôi phục lại, Kakashi lên chức vị Hokage đệ lục.

Mộ của các Shinobi đã hi sinh đã được dựng lên, tuy vẫn chưa hoàn thiện nhưng nghi lễ tưởng niệm cũng đang được tiến hành, cả làng lá một màu áo đen u buồn.

Đài tưởng niệm được những vòng hoa trắng vây kín, những giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, ngày hôm ấy nỗi đau bị chôn vùi một lần nữa được bới tung để cảm xúc bi thương được thoát ra ngoài.

Naruto dừng lại trước một ngôi mộ khắc kí hiệu hình tròn, nhẹ nhàng đặt lên một vòng hoa đủ màu, vòng hoa nổi bật giữa nền hoa trắng tô thêm màu sắc lên vẻ tang thương ảm đạm. Tất cả bọn họ cúi đầu, tiếng rấm rứt nhỏ rồi lại to dần, tất cả những người đồng đội đã ở đây tưởng niệm cái tên khắc trên ngôi mộ đã mang đến cho họ   những hồi ức đẹp.

" Haruno Sakura."

Trong bức ảnh cô gái tóc hồng mỉm cười giữa những cánh hoa ưu thương, như chưa từng có sự vướng bận trong đôi mắt xanh trải qua những thăng trầm của tuổi trẻ, cô ấy cười, sẽ vĩnh viễn luôn cười như thế.

" Sakura, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong những năm chúng ta còn dại khờ, cả sự hi sinh của cậu, chúng tớ suốt đời sẽ không bao giờ quên."

Naruto nói xong lại nửa quỳ xuống đất, ân cần chạm di ảnh của cô :" Tớ không thể nhìn thấy cậu được hạnh phúc, và tớ cũng không thể là người mang đến cho cậu nụ cười như ước nguyện. Nhưng mà Sakura này, hãy luôn dõi theo tớ nhé, tớ sẽ trở thành Hokage tuyệt vời nhất. Chúng ta là đội bảy, là chiến đội tuyệt vời nhất."

" Hoa này tớ tự tay đan tặng cậu, cậu có thích không? Không được từ chối đâu đấy, sau này đến ngày này tớ vẫn sẽ tặng nó cho cậu! "

Đến tận khi chiều tàn, lại có thêm một nhành hoa anh đào đặt cạnh bên vòng hoa, Sasuke đứng lặng người một hồi lâu, những lời nói trong lòng vẫn cứ giữ riêng cho một mình cậu, cậu nhìn vào di ảnh nước mắt lặng lẽ rơi xuống sau đó lại quay người rời đi.

" Hoa anh đào này khó tìm lắm đấy!".

Hi vọng cậu sẽ thích.

__________

Sakura choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài, trong lòng quặn thắt từng cơn đau ập tới, cô đưa tay sờ lấy gương mặt, nước mắt đã thấm ướt từ khi nào? Cô khóc sao, là mơ phải không?

Là mơ nhưng nỗi đau là thật.

Giá như không cần phải mở mắt ra, dù chỉ là một linh hồn nhạt nhòa, cô cũng sẽ vui vẻ mà dõi theo bọn họ. Nhưng đó là mơ, cả nhiệm vụ cô mang bên mình sớm muộn cũng phải hoàn thành, chẳng biết phải dai dẳng bao lâu mới có thể hoàn thành được mà trở về bên bọn họ.

Dường như đó là thực tại ở Konoha, đó không chỉ đơn giản là giấc mơ, điều đó thật sự rất chân thật. Mọi người rơi nước mắt vì sự ra đi của cô, cả Sasuke, một người lạnh lùng như thế.

Sakura đẩy cửa sổ ra, khoảnh khắc hai mắt nhòa đi bởi nước mắt, Madara đứng bên cửa sổ vừa hay lại ngạc nhiên nhìn cô. Không hiểu sao cô không còn đủ sức để trưng ra vẻ thù hận với hắn, nỗi thống khổ làm cơ mặt trở nên méo mó đi, màu xanh biếc chứa đựng những đau thương trong giấc mơ bọn họ phải gánh chịu, Madara hắn có thấu không?

Madara, làm ơn đưa ta quay về đi, mọi người vẫn đang đợi, mọi người đang đau khổ vì ta.

Madara làm ơn buông tha cho ta, ta mệt rồi, tim ta đau quá...

Cầu xin ngươi.

Madara bị dáng vẻ của cô làm cho bất động, vì điều gì có thể khiến một người mạnh mẽ như thế có thể gục ngã? Vì sao cô lại dùng ánh mắt đó để nhìn hắn, vì cớ gì lại là hắn?

Nụ cười đẹp nhất của cô vì sao lại không dành cho hắn?

Bộ dáng đau khổ nhất, thống hận nhất sao cứ lại luôn hướng về hắn?

Madara nhíu chặt đôi mày, bàn tay vô thức chạm lên gò má đã ướt :" Ta, đã làm gì sai với ngươi sao?"

" Sakura, ngươi làm sao vậy?".

Giọng hắn dường như vô lực, Sakura lắc đầu nhìn hắn, hắn đã gây ra cái tội gì, lẽ ra hắn không được phép quên đi, vậy mà giờ đây hắn nói hắn không biết. Trước mặt cô đây sao hắn dám trưng ra bộ mặt mệt mỏi đó, suy cho cùng hiện tại hắn cũng chỉ là một thiếu niên chưa mang hận thù ư.

" Ha... ta bị làm sao thế này...haha, buồn cười thật, ta làm sao thế này?".

Ta làm sao đối với hắn hiện tại  không thể thống hận, là vì ta mềm yếu hay căn bản không thể xuống tay?

Sakura ôm lấy lồng ngực đau đớn bật cười thành tiếng nhưng nước mắt cứ lại thay nhau tuôn ra khỏi đôi mắt đã sưng đỏ. Madara ghé sát bên cửa sổ một tay ôm trọn cô vào lòng, hơi ấm từ trong lời nói làm cô yên tâm tựa vào bên vai kẻ như hắn mà khóc rấm rứt như một đứa trẻ.

Hắn nói :" Xin lỗi, lần này thôi, ngươi hãy tựa vào ta mà trút giận đi!".

Hôm đó cô buông thõng bản thân tựa bên vai hắn tìm kiếm hơi ấm từ kẻ thù của mình.

Không biết bản thân đã đau lòng qua bao lâu, nhưng hôm đó cô ở yên trong phòng mà không phải làm gì. Mãi đến tận hôm sau Gaki mới nói chô cô biết Madara đã đến căn dặn gì đó với bà Chizu.

Ngày hôm sau, Sakura đã gói theo ít đồ đạc đến trước cửa phòng hắn từ sớm. Cô gõ cửa, đến tận lần thứ ba mới nghe được giọng hắn mệt mỏi truyền ra.

" Ai?".

" Sakura đây, tiểu nữ đến chuộc tội việc  lẻn vào phòng Izuna-sama ngày hôm đó!".

" Vào đi!".

Đó là việc của hai đêm trước, cái đêm cô mang dưa cho Izuna.

Sau tiếng gọi của Madara từ cửa, đầu hồng cật lực lấp lại mái ngói, vội vã dồn lực ba chân bốn cẳng phi trên mái nhà mà chạy.

Izuna mở cửa nở nụ cười thiếu tự nhiên :" Có gì đâu Madara huynh, đệ đọc sách thôi mà!".

" Huynh đêm nay ngủ với đệ được không, cũng lâu rồi chúng ta chưa ngủ cùng nhau."

Tai Madara như nghe được điều gì đó từ xa, hắn nhếch môi cười trước vẻ cuống quít khó che đậy của Izuna, cố ý giữ chân hắn để cho kẻ kia chạy trốn, hắn cũng mường tượng ra ai qua tiếng bước chân nhẹ nhàng đó rồi.

" Izuna, đệ ăn dưa quên lau miệng kìa!".

Izuna đực người ra nửa buổi, định thần lại thì bóng dáng của huynh đã mất hút không thấy đâu nữa. Cậu âm thầm chắp tay cầu nguyện cho Sakura, sau đó lau miệng lên giường ngủ một hơi cho nhẹ lòng.

Mà bên kia Sakura dòm ngó trước sau, tự hào búng tay một cái :" Ngươi nằm mơ đi rồi bắt được ta!".

" Bổn thiếu gia còn chưa ngủ làm sao có thể mơ?".

Sakura vắt tim lên cổ, phía trước mặt cô, thiếu niên tựa bên cột đình ung dung mỉm cười nhìn cô, cái nhếch môi đầy kiêu ngạo ấy hòa lẫn trong hương đêm trầm lắng khiến tâm cô có chút lơ lửng. Đuôi tóc được hắn buộc gọn, tóc mái qua mắt bị gió làm lay đưa, đôi mắt đen láy phảng phất ánh sáng từ trời đêm yên bình.

Sakura nhìn Madara quên cả trời cao đất dày.

Hắn cũng không cử động, cứ vậy khoanh tay nhìn cô, Sakura từng nhớ bản thân từng nghe người ta nói, nếu một nam một nữ nhìn nhau quá lâu, nhất định sẽ bị ánh mắt của đối phương cuốn hút, sự ngây ngất ấy rồi sẽ làm tim đập mạnh mẽ hơn, cả bản thân cũng không điều khiển được mà lao đầu vào.

Nhưng lời nói đó cô cũng không thể phủ nhận, kể từ giây phút nhìn người đó thật lâu cô đã không điều khiển được hành động của bản thân rồi.

Vì sao lại ngây người nhìn hắn?

Madara vậy mà lại bật cười, hắn xóa tan bầu không khí ngượng ngùng :" Vì ta đẹp trai nên ngươi nhìn không dứt!".

Lúc này cô mới dời mắt khỏi hắn, Sakura không cam tâm mà đỏ mặt quay sang một bên.

" Sao ngươi không nói gì?". Hắn bỡn cợt nhìn cô.

Ngươi nói đúng được chưa, nói đúng còn nói to, ta còn nói được gì?

Sakura oán giận nhìn hắn :" Tiểu nữ không hiểu thiếu chủ nói gì cả."

Hắn từng bước đến gần cô, Sakura lùi lại trong vô thức, cũng tự dưng né tránh ánh nhìn của hắn. Đúng là có chạy nhanh cũng không thoát khỏi tên đầu nhím này, xem như là cô xui xẻo.

" Ngươi đột nhập vào phòng Izuna làm gì?".

" Ngài muốn tiểu nữ làm gì?".

Không thể né tránh thì vào thẳng vấn đề, Madara âm thầm thở dài trong lòng, sao con nhãi này một chút sợ hãi cũng không có, còn trực tiếp làm hắn không được vòng vo. Madara dồn ép cô vào góc tường, dùng ánh mắt dò xét cô.

" Ngươi không chỉ có một tội đột nhập, số dưa hấu đó của ngươi ở đâu ta còn chưa đề cập đến."

" Bất kì ai có thể bị ngươi lừa nhưng ngươi tinh ranh mấy cũng không qua được mắt ta, nơi có dưa gần nhất cũng chỉ có Senju, ngươi cũng biết hai tộc hận thù bao đời nay nên đừng để ta hay bất kì ai thấy ngươi có dưa hấu!".

Nói đến đây mặt hắn lạnh đi :" Cả ta cũng khó mà cứu được ngươi!".

Sakura khoanh tay nhìn hắn, bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu, cô phồng má làu bàu :" Thì ngươi không nói là được rồi!".

Madara đứng thẳng dậy, hắn quay lưng  về phía cô, dĩ nhiên là hắn nghe những gì cô nói nhưng không vạch trần.

" Ta đang cần một người hầu hạ, ngươi từ mai đến chỗ ta đi!".

Sợ cô không nhận lời, hắn bồi thêm một câu :" Đây là lệnh!".

Còn chẳng kịp đợi cô nghĩ gì, Madara rời đi khi trong mắt hắn phảng phất ý cười, bỏ lại cô gái nhỏ bơ vơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sakura trở lại thực tại, cô đẩy cửa phòng hắn, đúng là phòng của con trưởng tộc, rộng lớn, đầy đủ, hắn còn ngủ trên giường không muốn tỉnh nên cô cũng không để ý mà ngồi phịch xuống ghế rót trà uống.

Cô nằm gục ra bàn, ăn vụng từng quả nho chín mọng, cũng đâu trách cô được, chủ nhân không ăn thì thuộc hạ ăn, không thì cũng phí ra.

" Ngươi ăn đủ chưa?".

Sakura nuốt chửng quả nho ăn dở, Madara không biết khi nào đã dậy, hắn ngồi trên giường, tấm áo mỏng xốc xếch lộ ra vòm ngực, da thịt ẩn ẩn hiện hiện khiến cô đỏ mặt không dời mắt.

" Tiểu nữ nhìn đủ rồi!". Cô đáp trong vô thức

Madara không thể tin được nhìn cô, có chút xấu hổ quay người đi, mà Sakura ý thức được mình nói cái gì, cũng vội vàng giải thích :" Tiểu nữ ăn no rồi, xin lỗi thiếu chủ, tiểu nữ hồ đồ nói nhầm!".

" Ngươi lấy nước rửa mặt cho ta! ".

Ngươi không có chân, có tay à?

Dĩ nhiên lời này cô để trong lòng, cô ngoan ngoãn ra ngoài lấy nước cho hắn, sau đó nhúng khăn lau trên khuôn mặt " vui tươi" của thiếu chủ, cô cố gắng chà mạnh tay một hồi, Madara cảm giác như mặt hắn muốn biến dạng. Lo đến bữa sáng cho hắn, cô thấy cũng có chút lạ, hắn dùng bữa xong cũng không thay quần áo, trực tiếp nằm xuống ngủ bảo không muốn đi ra ngoài.

Thường ngày hắn đâu phải người lười biếng như vậy, Madara sẽ luyện tập nhẫn thuật, cùng cha giải quyết công việc trong phủ, tuy còn trẻ tuổi nhưng hắn cũng giỏi trong những việc như vậy.

" Madara ngươi không khỏe sao?".

Người con trai trên giường không mở mắt, nhịp thở có phần không đều, thay vào đó có chút nặng nề mệt    nhọc :"Ngươi ra ngoài đi, ta không sao!".

Sakura dọn dẹp lại rồi cũng nghe lời hắn chạy ra ngoài, làm người hầu cho Madara rất nhàn nhã, cô giặt quần áo cho hắn, lo bữa sáng, dọn dẹp phòng nhưng thực ra nó đã gọn gàng sẵn rồi, lo bữa trưa, v..v

Nhưng cô vẫn có những khoảng thời gian trống, cũng không một ai sai bảo cô điều gì, các người ở khác cũng không ai coi thường hay giao việc nặng cho cô nữa. Làm người hầu cho Madara cũng không phải chuyện xấu.

May ra cô cũng có cơ hội tìm điểm yếu của hắn.

Đến trưa thì Sakura quay lại với bữa trưa trên tay, Madara vẫn nằm yên trên giường không buồn nhúc nhích, cô cố tình gọi hắn vài lần nhưng hắn vẫn không dậy nổi. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ lo lắng kì lạ, cô xốc chăn hắn dậy, khuôn mặt Madara ửng đỏ vì nhiệt, mồ hôi thấm ướt tóc mái của hắn, áo mỏng cũng bị dán dính vào lồng ngực, Sakura hoảng hốt nhìn vai hắn loang ra một vệt máu lớn.

Hắn bị thương rồi, nhưng là khi nào?

Như một hành động xuất phát từ bản năng, Sakura cởi áo hắn, cô đỡ lấy người hắn ngồi dậy để tiện rửa vết thương nhưng sức nặng từ cơ thể hắn lại từng chút đè ngược lại cô, sự cố bất ngờ xảy ra.

Sakura tựa vào tường còn cơ thể của thiếu niên kia vô lực tựa vào người cô,  Sakura ngơ ngác ôm lấy hắn rồi mới lau vết máu, vết thương hơi sâu một chút nhưng không đáng kể, có lẽ là vừa bị vào hôm qua nhưng vì cớ gì hắn không đi chữa trị?

Vết thương do kunai có độc gây ra, vạn nhất nếu không thể xử lý tốt thì tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng kĩ năng dùng nước hút độc thì cô vẫn chưa đủ chakra trong cơ thể này để làm, còn điều chế thuốc giải e là không kịp mất.

Madara mê man mở mắt, tay hắn khẽ động đậy như cố tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra với hắn. Bàn tay chai sạn vô tình chạm lên gáy Sakura, hắn dùng sức kéo cô ra đối mặt với hắn, hắn chớp chớp mắt nhìn cô, Sakura không hiểu vì sao trong mắt cô hiện tại khuôn mặt hắn lại dịu dàng đến như vậy yếu ớt không một chút đe dọa. Hắn khẽ cười, giọng thều thào.

" Sakura sao, ngươi sao lại vào đây?"

Cô mím môi, không bỏ lỡ cử động hay biểu cảm nào của hắn :" Madara, vì sao hôm qua ngươi không chữa trị?".

Hắn không trả lời nổi, cứ như vậy như mất dần ý thức gục đầu bên vai cô, Sakura không một chút chần chừ nữa cô đẩy người mình rướn lên trước một chút, môi cô chạm tới vết thương hút lấy độc tố từ bả vai ra ngoài.

Madara bị đau bất ngờ nên giật nảy mình, hắn hít thở cũng không thông, đôi đồng tử đen láy mơ màng lúc nhắm lúc mở :" Đa..u!".

" Người còn biết đau sao? Nếu người đến tìm y nhẫn chữa trị thì đã không bị nặng như vậy đâu!".

Sakura càu nhàu, cô vừa nói vừa dùng chakra làm dịu vết thương cho hắn. Ấy vậy mà bên tai cô bỗng truyền đến tiếng cười khẽ của hắn, cô nghiêng đầu về phía khuôn mặt hắn còn tựa trên vai cô, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim đập trong lồng ngực bỗng nhanh hơn một nhịp.

Không phải là hắn mà là cô.

Madara, hắn điên rồi, hắn điên rồi, hắn vậy mà lại nói ra những lời đó.

" So với việc ta phải chịu đau, để ngươi một mình tựa bên khung cửa khóc thì khó coi lắm!".

" Vai ta... ấm hơn khung cửa chết tiệt đó!".

Đồng tử xanh mở lớn hết cỡ để mặc thân xác ấm nóng đang ngủ bên người cô, nhưng chỉ vì cậu nói của hắn mà cô đã bất động mất rồi. Bờ vai hôm qua hắn để cô tựa vốn dĩ đã bị thương rồi.

Cô vùi bản thân bên vết thương rỉ máu của hắn, Madada hắn đau mà không thốt lên bất kì tiếng động nào. Hắn vì điều gì mà lại kiềm nén nỗi đau đó?

Vì cô?

Sự dịu dàng đó chính là một thứ cám dỗ chết người, một khi cô lỡ lưu hồn vào chính là tội lỗi không thể vãn hồi.

Madara, ngươi một mực dày vò ta đưa ta đến đây. Giá như ngươi vẫn độc ác tàn nhẫn thì hay biết mấy, ta có thể oán hận, ta có thể toàn tâm toàn ý mà giết ngươi. Nhưng trớ trêu thay, ta đối với ánh mắt dịu dàng của ngươi không một chút chán ghét.

Ta khi thấy ngươi bị thương không một chút suy nghĩ mà lao đầu vào cứu.

Ta hiện tại rơi nước mắt vì một câu nói của ngươi.

Nói xem đi...

Mình sao vậy?

:

Với sự chăm sóc tận tình của Sakura, Madara thoát khỏi cơn nguy hiểm trong gang tấc. Đi nghe ngóng cả ngày cô mới biết, sau đêm cô từ phòng Izuna về thực ra là phủ Uchiha có thích khách đột nhập. Có lẽ vì lo lắng cho Izuna nên hắn lập tức đến phòng cậu để xem tình hình, vừa hay phát hiện cô, có thể hắn đã bị thương từ đêm đó, nhưng cô đã hỏi qua Izuna rằng Madara đêm đó có bị thương không, Izuna một mực khẳng định là không.

Vậy thì là ở lúc nào?

Ý nghĩ lóe qua đầu cô, Sakura chạy đến bên cột đình đêm hôm đó hắn tựa vào, trong góc khuất tầm nhìn cô đêm đó, có một vết máu nhỏ giọt trên nền.

Thảo nào hắn đứng nghiêng một bên giấu đi bên vai trái. Hắn một mực dồn ép cô vào góc tường để lợi dụng vẻ lúng túng của cô đẩy đi sự chú ý của cô  đến chỗ khác. Hắn tìm cớ kéo dài cuộc trò chuyện, đe dọa cô để chắc chắn thích khách không còn ở đó, hắn vội vàng quay lưng đi để cô không nhìn thấy sự khác thường trên bả vai hắn, sau cùng là lời nói làm cô bất ngờ mà đánh mất sự nhạy bén để nghi ngờ hắn.

Không muốn tin nhưng khả năng hắn giết tên thích khách trong khi đuổi theo cô là rất cao. Nếu hắn không ra tay thì cái mạng này của cô thảm rồi.

Cô còn nghe được đến sáng mới giải quyết xong mọi chuyện êm xuôi, có lẽ lúc hắn vừa trở về cũng là lúc cô tỉnh mộng mở cửa sổ nhìn hắn đầy oán trách. Vết thương chưa kịp chữa đã mặc cô làm loạn trên bả vai rướm máu, hắn không kêu la, không lên tiếng cứ vậy như một con rối gỗ để cô tựa lên mà khóc.

______

Sakura mang cháo vào phòng hắn, Madara đang đọc sách trên bàn gỗ bên cửa sổ, cô lặng người đứng nhìn hắn một hồi, tay hắn giữ lấy trang giấy đang bị gió thổi bay, vừa hay viết viết gì đó trên mặt giấy. Hắn buông bút xoay xoay cổ tay, cánh cửa sổ dập mạnh vào làm cô cũng giật mình.

Trang giấy hắn vừa viết cũng bị gió đưa mạnh rời khỏi bàn gỗ, Madara vội vàng quay người nhặt tờ giấy bay bay trong phòng, vừa hay chạm mắt với cô ở phía cửa.

Hắn ngạc nhiên :" Ngươi ở đó bao lâu rồi?".

" Sao lại không lên tiếng, lời của bổn thiếu chủ ngươi bỏ qua tai sao, đừng quên ta đang nắm giữ vài tội danh của ngươi!".

Mặt hắn lạnh không đổi, nhanh chóng nhặt tờ giấy dưới đất lên cất vào cuốn sách. Sakura cũng không ngẩn ngơ nữa, đặt cháo lên bàn rồi chạy đi đóng cửa sổ, tự dưng mấy hôm nay trời trở gió, lại còn mưa to bất chợt, lỡ đâu thiếu chủ yêu dấu của gia tộc bị cảm lạnh thì khổ lắm.

" Tiểu nữ không dám, Madara thiếu chủ dùng bữa đi!".

Hắn gật đầu, sắc mặt trắng bệch chưa có khởi sắc, cũng may chuyện hắn mê sảng nói lúc phát độc cũng quên sạch, không thì cô tìm chục cái hố chui cũng không hết ngượng. Madara ăn muỗng đầu đã nhăn nhó, Sakura rót cho hắn cốc nước gừng để bên cạnh rồi đứng nhìn chăm chăm hắn ăn.

Madara có chút thiếu tự nhiên nhưng cũng làm lơ đi, trong khoang miệng chỉ truyền đến cảm giác đắng ngắt nhưng vì muốn hồi phục nhanh nên hắn đành ăn thêm vài muỗng nữa. Đối với mệnh lệnh của hắn, Sakura bất mãn không muốn mang xuống, ăn như vậy có nước xuống sức chứ làm sao có thể nói chuyện hồi phục.

" Thưa thiếu chủ, người ăn thêm đi!".

Madara nhíu mày khó ở, cả mệnh lệnh của hắn con nhãi này cũng không nghe, nếu nãy giờ là ai khác thì không dám đợi hắn nói đến lời thứ hai. Hắn biết cơ thể mệt mỏi nên nổi nóng nhưng hắn nhịn.

" Đem đi đi đừng cãi lời ta! ".

Thấy hắn cố chấp, cô giận dỗi mặc kệ hắn mang chén rời đi.

" Seki!".

" Có thuộc hạ!".

" Hôm đó ai là y nhẫn trị liệu cho ta?".

" Là Rui - san, cô ấy có nói rằng vết thương được sơ cứu qua rất tốt, độc tố gần như được tiêu tan nên chỉ bôi thuốc và dùng trị liệu chakra."

Seki còn nói thêm :" Cơ thể ngài không ổn sao ạ?".

Madara lắc đầu, tùy ý nói vài câu để Seki không nghĩ gì thêm.

Madara rõ hơn bất kì ai, vết thương này hắn chỉ rút Kunai ra rồi để đó chứ có động đến đâu. Người phát hiện ra hắn vừa hay lại là Sakura, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn có khả năng đó.

Cô cứu hắn nhưng một câu cũng không kể.

Dù là tùy ý nói muốn giữ cô làm người hầu cận cho hắn nhưng hiện tại hắn biết bản thân lại thích nhìn bước chân nhỏ chạy qua chạy lại cả ngày.

Hắn đêm đó không biết mình nghĩ cái gì mà lao ra đỡ lấy kunai cho Sakura.

Hắn điên rồi.

Đến đêm hắn loay hoay mãi cũng không ngủ được, nhìn phong thư trên bàn có chút đăm chiêu rồi lại giấu nó vào kệ sách. Hắn đẩy cửa, bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh thu trong tầm mắt đen. Cũng chẳng rõ bản thân hắn đang nghĩ gì, gió lùa qua lớp áo khoác ngoài ùa vào trong lạnh ngắt nhưng hắn vẫn nán lại.

Madara dời mắt khỏi bầu trời, hắn cúi người nửa quỳ trên nền đất, khẽ thở dài, hắn cởi áo ngoài khoác lên thân ảnh nhỏ bé đang ngủ gục trên bậc thang gỗ trước thềm.

Tiếng gõ lách cách báo hiệu giờ giấc vang lên trong đêm u tối, thanh âm xào xạc của gió vẽ lên một khúc ca u tịch, Madara tỉ mỉ nhìn lên khuôn mặt lấm lem bụi than, những ngón tay thon gầy lau đi vệt bẩn trên gò má mềm mại. Hình như dạo này ở gần hắn cô ăn no ngủ kĩ nên béo hơn một chút rồi, Madara khẽ cười vui vẻ, ít ra cũng không ai  sai bảo người hầu cận của hắn làm việc gì nặng nhọc.

Đến khi Madara định thần, đôi mắt xanh mở to hoảng hốt nhìn hắn, mà hắn, cũng đứng hình cứ như vậy không động đậy nhúc nhích.

Seki vừa đi tới từ góc sân đã trông thấy một màn lãng mạn của thiếu chủ, dưới ánh trắng sáng bạc, thiếu niên nửa quỳ bên cô nhóc ngồi bên thềm, đôi mắt họ hướng về nhau đong đầy một dòng cảm xúc chỉ giấu cho riêng mình. Tay thiếu niên vừa hay vén qua lọn tóc chắn qua mắt cô.

Seki che mắt vội vã chạy đi xa, gặp cảnh này hắn sợ hơn cả thấy ma nữa, vấp cục đá lăn vào vòng trên sân đá lạnh lẽo.

Mà bên kia, Sakura không gạt tay hắn, Madara cũng ngại ngùng thu tay về, hắn đứng dậy xoay người định vào trong nhưng bàn tay cô đã bắt lấy cổ tay hắn.

" Madara, người có phải vì tiểu nữ mà bị thương không?".

Madara quay người, cách cô vỏn vẹn hai bước chân, thu lại sự bối rối trong lòng, hắn lại trưng ra bộ mặt giả dối không chút lúng túng.

Hắn im lặng một khoảng không nói, buông thõng nắm đấm phía sau ra rốt cuộc chọn phủ nhận.

" Không !".

Sakura cũng biết hắn sẽ chối bỏ không thừa nhận.

" Sakura, ngươi chữa thương cho ta phải không?".

Cô cúi đầu lảng tránh nhưng lại nở nụ cười yếu ớt lắc đầu :" Không phải tiểu nữ!".

Madara cười nhạt chấp nhận câu trả lời, nhưng ý cười trong mắt đã tan biến  theo tiếng gió đêm.

:

Có ánh trăng bạc làm chứng cho ta, vì người mà quên mất bản thân mình là ai.

Ta đã có đáp án nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi.

Nhưng rồi chính ta lại phủ nhận đi tất cả những gì đã làm vì người.

Chẳng phải vì sợ hãi chính bản thân hay sao? Sợ rằng bản thân chính là vì điên dại mà đi ngược lối, ngoảnh đầu nhìn về phía người.

______________

Đọc xong để lại cho tớ lời nhắn nhỏ để tiếp động lực nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro