Chương 18. Say Giấc Mộng Xuân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo cho những bạn chạy deadline hay các bồ đang học bài.

Chương này có H ạ TT

Nên hãy cân nhắc trước khi đọc nhe.

Xincamon và tận hưởng chap mới thôi <3.

_______________________________________

Ngày thứ tư của năm mới, Hashirama đích thân vận chuyện xe thuốc an toàn đến vùng dịch. Tobirama vội ra ngoài gặp huynh hắn.

"Còn một xe nữa mà?". Tobirama thắc mắc hỏi.

Hashirama cười lớn vỗ vai đệ đệ cau có của mình:"Mito đang trên đường đến đấy, đệ yên tâm!".

Mà lúc này Sakura cũng vừa xong việc kiểm tra bệnh trạng của người dân, nhận được tin thuốc đến cô nhanh chóng sắp xếp các y nhẫn chuẩn bị dụng cụ điều chế.

Sakura vén rèm chạy ra bên ngoài, cô ngạc nhiên trông thấy Tobirama đang trao đổi gì đó với Hashirama. Cô biết số thuốc này quan trọng nhưng đệ nhất lại đích thân lặn lội đến đây ư?

"Hashirama? Đã lâu không gặp!". Sakura bước đến bên chào hỏi

"HẢ? HARUNO SAKURA!"

Hashirama không tin được nhìn cô gái trước mặt mình, hắn dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi bật cười với cô.

"Muội thật sự đến đây giúp chúng ta! Vậy mà Tobirama không nói gì cho ta biết hết!".

"Mọi người cần giúp đỡ mà, muội không thể khoanh tay đứng nhìn mãi được, muội là y nhẫn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua người bệnh!"

Hashirama cảm động nhìn cô, Sakura cùng huynh đệ hắn qua lại đã nhiều năm, không vì danh phận của họ mà e ngại, giúp được gì, cô sẽ cố gắng tới cùng.

"Cảm ơn muội!"

Sakura kiểm tra chất lượng của thuốc, cô cầm lên quan sát kĩ lưỡng rồi mỉm cười:"Để sau đi, đợi muội điều chế được thuốc, huynh cảm ơn muội chưa muộn!".

"Số lượng thuốc còn lại Mito vẫn đang mang tới sẽ mất vài ngày!"

Sakura có phần lo ngại, nếu Mito đến thân phận Akina của cô sẽ bại lộ. Tobirama vốn không thích Uchiha, nếu hắn biết được sẽ có phản ứng thế nào?

Trong lòng cô rối rắm muôn phần nhưng vẫn gác lại vào khu y viện chế tạo thuốc chữa bệnh.

Sakura phân bổ từng nhóm ra thực hiện từng công đoạn khác nhau. Trong căn phòng rộng lớn, nàng y nhẫn tất bật với mọi điều xung quanh.

Đến tận một tuần sau, thuốc điều chế mới thành công.

Sakura bắt đầu dùng cho người bệnh, cô lo lắng thức đêm quan sát phản ứng của người bệnh. Có lần thất bại gây nên tác dụng phụ ngoài da, sau vài lần chỉnh sửa liều lượng cuối cùng người bệnh không có phản ứng lạ nữa.

Mọi người trong y viện mừng rỡ theo công thức tiếp tục làm với số lượng lớn. Y nhẫn cử đến ngày một nhiều hơn để trợ giúp vùng dịch. Chẳng mấy chốc tình hình ở Senju đã khá hơn chút ít. Sakura biết mình không thể nán lại lâu thêm nên cố gắng truyền lại kinh nghiệm lại cho y sĩ ở Senju, phòng khi cô không ở đây bọn họ vẫn ứng biến tốt.

Vào một ngày xuân se lạnh, Mito đã vận chuyển số thuốc còn lại an toàn đến Senju. Sakura viện cớ bận bịu nên không ra tiếp đón, cô đeo màn che mặt vì dịch bệnh nên hi vọng Mito không nhận ra cô.

"Ta muốn gặp mặt y nhẫn đã điều chế ra thuốc chữa trong thời gian ngắn như vậy, đệ không nỡ để cô ấy gặp ta sao Tobirama?"

Thiếu niên tóc trắng nhắm nhẹ đôi mắt:"Tùy người, cô ấy bận lắm!"

"Được rồi, ta chỉ nhìn thôi, thật sự rất tò mò Haruno Sakura là ai lại có thể khiến huynh đệ hai người tin tưởng như vậy!".

Mito vào khu y viện, nhìn thấy xung quanh thật ồn ào tất bật, y nhẫn chạy qua chạy lại không ngừng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô gái tóc hồng đang trao đổi với một y sĩ khác, ánh mắt nhanh nhẹn linh hoạt dù cơ thể đã mệt mỏi.

"Quả nhiên cô ấy giống với Akina!"

Mái tóc và ánh mắt, cả dáng người cũng rất giống. Mito nảy sinh nghi ngờ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Sakura, cô có thể chắc chắn được.

Mito ngỏ lời muốn vào trong giúp đỡ, trông thấy ánh mắt của Sakura có vài phần lúng túng liền càng thêm chắc chắn.

"Sakura tiểu thư cũng nên nghỉ ngơi đi, đã gần chiều rồi!"

"Mito-san đã nhọc lòng rồi, nhờ có người mà tiến độ được đẩy nhanh hơn rất nhiều"

Sakura không ngừng cảm thán tài năng của Mito, chỉ cần nghe cô phổ biến qua một lần đã nắm được những điều cốt yếu, qua thêm vài lần trao đổi đã có thể làm tốt công việc ở y viện.

Như vậy đợi thêm vài ngày nữa cô sẽ rời Senju và an tâm giao việc ở đây cho Mito. Điều lo sợ duy nhất của cô chính là Madara thuận lợi trở về sớm hơn dự định, hắn nhất định sẽ nổi giận khi cô ra đi mà không nói lời nào.

"Ta có gặp một cô gái rất giống Sakura-san!"

Sakura gượng gạo cười:"Thật vậy sao, đúng là trùng hợp!"

"Sakura-san có muốn cùng ta đi dạo một chút không, hoa anh đào nở rộ cả một góc trời rất đẹp"

Sakura nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, nhưng vừa xoay người đi hai bước ra ngoài đã bị tiếng nổ lớn làm giật mình.

Cô cùng Mito hoảng hốt nhìn khói lửa nổi lên ở phía cổng vào, quân lính từ trong chạy ra ứng biến vô cùng vội vàng.

Mito thay đổi sắc mặt:"Không xong rồi, có kẻ tấn công!"

"UCHIHA, LÀ UCHIHA ĐẾN!"

Đồng tử xanh mở lớn, Sakura tháo màn che mặt rồi vượt lên Mito chạy về phía binh lính đang hỗn loạn.

Những tiếng nổ lớn từ hai bên giao chiến thôi thúc cô phải nhanh chân hơn nữa. Mito thoáng qua vẻ u sầu khi nhìn thấy gương mặt của Sakura, quả nhiên khi nghe đến Uchiha cô ấy sẽ có phản ứng này.

"Akina, muội có thể che đậy bề ngoài của mình nhưng không thể giấu đi cảm xúc với hắn!"

Tobirama dùng thủy độn dập tan ngọn lửa đang muốn lan vào trong. Đôi mắt hắn đong đầy sự căm phẫn ngước nhìn kẻ đầu xỏ đang nhếch môi.

Hashirama nhíu mày:"Uchiha Madara, cậu vô cớ đến đây là ý gì?"

Madara quét mắt tìm trong dòng người một lần sau đó lạnh lùng nhìn Hashirama.

"Các ngươi mang người của ta đến đây cũng không hỏi qua một tiếng, Hashirama ngươi nói xem ta dễ dàng để yên vậy ư?"

"Madara, chúng ta chưa từng mang tộc nhân Uchiha đến đây, rốt cuộc ngươi có ý gì?"

Những đợt gió trầm lắng thoảng qua đẩy sát ý của Madara dâng lên qua ánh nhìn của hắn. Ngọn lửa thiêu rụi đi những cành cây vươn ra từ ấn thuật của Hashirama, cuộc chiến của những kẻ đứng đầu luôn luôn khiến người khác phải lùi lại.

Sakura chen chúc trong dòng người, rốt cuộc cũng tìm thấy Madara ngạo nghễ vung kiếm, xung quanh chỉ vừa mới bắt đầu đánh nhưng bắt đầu tạo nên một mớ hỗn độn.

Sakura run rẩy trước những binh sĩ đang bị bỏng rát đau đớn, đoàn người của Uchiha đến cũng thật đông đúc, xem ra Madara sẵn sàng đánh tới cùng.

Vì điều gì ngươi tàn nhẫn như thế Madara?

"DỪNG TAY ĐI MADARA!"

Thanh âm của nàng y nhẫn khiến tuếng nổ lớn ngừng lại, phía sau lớp khói bụi mịt mù là đôi mắt thống khổ đánh thẳng vào tâm trí Madara. Tóc hồng theo những tàn hoa bay mãi trong không trung.

Sharingan đỏ lên một cách đắc ý, Madara thu kiếm, máu đỏ loang trên ánh bạc lạnh lẽo.

Madara nở nụ cười nhưng sao lại ma mị và tàn nhẫn đến lạ.

"Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện!"

"Đến đây Sakura!"

Tobirama cản cô lại, hắn cau mày lo lắng:"Ngươi không phải người của Uchiha, nếu hắn dám ép buộc ngươi hôm nay chúng ta sẽ bảo vệ ngươi!"

Madara siết chặt thanh kiếm khi bàn tay Tobirama nắm lấy tay của nàng y nhẫn. Sakura dịu dàng nhìn Tobirama, cô cảm kích hắn vô cùng, kể cả thời khắc này hắn vẫn muốn bảo vệ cô.

Vậy mà cô lại giấu hắn mình là ai.

Hashirama tức giận lườm Madara đang bỡn cợt nhìn về phía đệ đệ hắn:"Madara, cô ấy không liên quan gì đến ngươi!"

Madara như nghe thấy chuyện nực cười nhất, hắn bật cười

"Không liên quan? Haruno Sakura, ngươi hãy cho bọn chúng biết chúng ta có quan hệ gì?"

Sakura mím môi khó xử, thì ra mọi quan hệ với Senju sẽ chấm dứt ngay hôm nay.

"Ta là Haruno Sakura, là người của Uchiha!"

Mọi người trong Senju kinh ngạc nhìn cô, nhất là Tobirama như vẫn cố chấp không tin được. Mito đến bên Hashirama, cô khẽ gật đầu xác nhận:"Hashirama, đó là Akina ở lễ hội kinh thành!"

Sakura buông tay Tobirama, cô cúi đầu với hắn rồi ngẩng mặt nhìn hắn lần cuối.

"Tobirama, xin lỗi ngươi, ta thật sự đã lừa gạt mọi người ở đây. Ta là người của Uchiha, tộc nhân ngươi căm hận nhất!"

"Ta không mong mọi người sẽ tha thứ, cũng không có tư cách yêu cầu sự bao dung của ngươi. Nhưng mà Tobirama, ngươi từng hứa với ta một việc!"

"Nói đi!".

"Sau này nếu hai tộc có giao chiến, ngươi không được giết Uchiha Izuna!"

Tobirama ngẩng nhìn bầu trời ngập ánh nắng nhưng chẳng thể làm trái tim hắn ấm áp hơn.

"Sau cùng ngươi vẫn vì Uchiha nhỉ?"

Sakura nở nụ cười buồn lướt qua người Tobirama, cô cúi đầu từ biệt Mito và Hashirama:"Mọi chuyện dang dở xin tỷ hãy làm giúp muội. Tạm biệt mọi người!"

"Nếu muội không muốn đi ta có thể giúp muội!"

Hashirama nghiêm túc trước lời đề nghị này, hắn chỉ quan tâm bản thân cô muốn điều gì, nếu vì ràng buộc Madara đưa ra hắn có thể giúp đỡ cô.

Hắn muốn cô được tự do.

"Sakura, mau qua đây!". Madara không đủ kiên nhẫn nữa xem ra đã đến giới hạn của bản thân, nhưng hắn muốn để cô tự cắt đứt mọi thứ để đám người của Senju biết cô thuộc về ai, bọn chúng sẽ không tơ tưởng đến việc cướp người từ tay hắn.

"Cảm ơn huynh nhưng mà ta sẽ quay về!"

"Sakura, bất cứ khi nào muội muốn rời khỏi đó hãy tìm ta!". Mito lén lút đẩy một mảnh vải vào tay Sakura, y nhẫn nọ rốt cuộc cũng quay người đi về phía Madara.

"Thu quân đi Madara!". Cô nói, sau đó nắm lấy bàn tay hắn đã vươn ra vì cô, Madara đắc ý nhếch môi, ánh mắt có phần châm chọc nhìn về Hashirama.

"Lựa chọn đúng đắn đấy!"

Madara dùng lực để cô lên ngựa, sau hịêu lệnh của hắn làm toàn quân Uchiha rút về, Sakura dần dần rời xa tộc Senju khi ánh mắt của bọn họ vẫn hướng về cô, nhưng mà cô không hối hận vì đã đến đây, cô đã cứu được tính mạng của nhiều người.

Và có được lời hứa của Tobirama.

Tội lỗi đè nén lên từng nhịp đập của cô, Sakura không thể ngẩng đầu hay ngoái nhìn lại mọi người một lần cuối. Cô không thể, cô lấy đi niềm tin bọn họ dành cho cô, Tobirama đã tin tưởng cô suốt nhiều năm liền để rồi nhận lại thứ danh phận dối trá từ cô.

Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt một cách vô lực, bờ vai run rẩy vì cảm xúc đã hóa thành những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

"Madara, ngươi hà cớ gì phải làm như vậy, ta sẽ quay về mà!"

Hắn ghì thân thể cô tựa vào hắn, tốc độ trên lưng ngựa không làm cô sợ hãi nữa mà chính là giọng nói trầm thấp của hắn rót vào tai.

"Sakura ngươi đừng mơ tưởng đến kẻ khác!"

"Sẽ không ai có thể mang ngươi rời khỏi ta!"

Tiếng gió rít qua tai cũng không lạnh lẽo như những xiềng xích hắn ràng buộc cô lại.

Uchiha Madara, sự chiếm hữu trong hắn quá lớn để có thể cho cô tự do, cuộc đời của cô chỉ có thể dành cho hắn, thời gian của cô bị hắn trói buộc vĩnh viễn không dứt ra được.

____________________________

Trời đã về đêm, trở về đột ngột khiến cơ thể cô như đóng băng vì cái lạnh của đêm xuân. Madara kéo tay cô vào trong dù cho cô phản kháng với cơn tức giận chưa vơi của hắn.

Madara đẩy cửa phòng hắn, thùng nước gỗ đã nguội lạnh không đợi được hắn, Sakura vùng vẫy muốn chạy thoát khỏi căn phòng đã từng rất quen thuộc với cô.

"Madara ngươi muốn làm gì?"

Bàn tay hắn mạnh mẽ đẩy cô vào bồn nước, cơn lạnh lẽo xâm nhập đột ngột làm cơ thể cô run lên, Sakura sợ hãi nhìn hắn, giọng nói vì sặc nước đã không còn rõ ràng.

"Ngươi.. điên rồi Madara!"

Sakura hốt hoảng chui ra khỏi thùng gỗ, nhưng Madara không cho cô cơ hội đó, hắn bất chấp cơn lạnh thấm qua da thịt mà cố định Sakura trở lại, sự vùng vẫy làm nước bắn loạn ra sàn gỗ.

Bày tay hắn đan chặt những ngón tay yếu ớt của cô, Madara để cô ngồi vào lòng hắn.

"Tẩy rửa đi tất cả những nơi tên khốn Senju đó đã chạm vào ngươi!"

"Hắn đã nắm bàn tay của ngươi không buông nhỉ, ngươi hãy ghi nhớ cảm giác những ngón tay ngươi tha thiết chạm vào ta!"

"Dùng cơ thể ngươi cảm nhận đi, Sakura!"

Hơi thở ấm áp gần bên tai như chất dẫn dụ khiến cô toàn ý tựa vào người hắn, Madara khẽ nhếch môi mỏng, bàn tay chậm rãi hướng dây áo của cô từ từ tháo ra.

"Madara, ta thấy lạnh lắm!"

Cơ thể dần trở nên trần trụi, nàng y nhẫn xấu hổ dùng tay che chắn những điểm nhạy cảm trên cơ thể trước ánh nhìn nguy hiểm của kẻ đằng sau. Dưới dòng nước lạnh lẽo bàn tay hắn với những vết chai sạn chạm lên làn da nhẵn mịn của nữ nhân yếu đuối, một đốm lửa le lói trước mặt cô với sự cám dỗ dâng lên từ đôi mắt sắc lạnh của Madara.

"Kể từ lúc ngươi rời phủ không nói lời nào, lòng ta cũng lạnh như vậy đấy Sakura!"

Lời nói thốt ra có thể nhẹ nhàng nhưng ý tứ lại không đơn giản như hắn nói, hắn cảnh cáo cô không được tự ý rời khỏi hắn. Madara hắn điên rồi.

Sakura dùng tất cả lý trí còn lại đẩy Madara ra còn bản thân đã đứng dậy rời đi thật nhanh, tựa con mồi sợ mây che đi chút ánh sáng khiến nó không thể chạy trốn, Sakura sợ hãi một Madara như thế này, hắn đã đánh mất đi sự dịu dàng vốn có của bản thân.

"Ngươi nghĩ sẽ trốn thoát khỏi ta ư?"

Khuôn mặt hoảng hốt của Sakura bị hắn bắt lại, bên hõm cổ truyền đến một trận đau đớn khi Madara mạnh mẽ cắn lấy bất kể cô đã vô thức rên rỉ trước hành động đột ngột của hắn. Sakura che lại nơi vừa bị cắn, cô xoay người tức giận trừng hắn, Madara chống một tay lên tường, gương mặt cúi sát lại gần bên, trong đêm sharingan đỏ lên thoạt nhìn vô cùng ma mị.

Sakura nhìn rõ hạt nước còn vương lại trên làn mi hắn trong thoáng chốc như bị ảo thuật làm bất động, đến khi cô nhận thức được thì đôi môi đã thuận theo bản năng mà đáp lại sự mạnh mẽ chiếm đoạt trong hơi thở mà hắn mang lại.

Những ngón tay ma mãnh mơn trớn lên làn da trắng ngần, nữ nhân trong tay bị kích thích mà dán sát vào người hắn.

Hắn dồn dập hôn cô, lưỡi chen vào khoang miệng làm chủ cuộc rong ruổi của cảm xúc, từ ánh nhìn chống cự phản kháng cô trao cho hắn giờ đây chỉ còn lại sự mê man trong ánh nước lướt qua đồng tử xanh.

Hắn táo bạo xoa nắn bầu ngực của cô, cảm giác thô ráp, những vết chai sạn điên cuồng ma sát lấy da thịt mẫn cảm, nụ hôn triền miên lướt xuống cổ sau đó nhắm lấy điểm hồng hôn tới, ngậm lấy và đùa nghịch.

Hai tay vòng lên cổ hắn, nàng y nhẫn hơi thở đã trở nên khó kiểm soát, cô thở sâu khi bị hắn lần tới những điểm nhạy cảm. Dưới ánh trăng len lỏi qua khung cửa, căn phòng chỉ vang lại những tiếng rên rỉ bị cô kiềm nén, cả cơ thể nóng lên xua tan cái lạnh, khoái cảm chi phối đi cảm xúc của Sakura, khiến cô buông thả mà đắm chìm vào cuộc yêu.

Những dấu hôn đỏ nổi bật trên làn da, Sakura quay mặt đi không dám đối diện với hắn, hắn bế xốc cô về giường, một tay chế trụ hai cổ tay làm loạn, mắt đỏ bị sắc dục che mờ đang nhìn rõ cơ thể người yêu không mảnh vải che thân.

"Madara...đừng...chúng ta không nên.. Á!"

Chưa kịp dứt lời hắn đã để hai ngón tay xâm nhập vào khoang miệng cô, Sakura dùng lưỡi đẩy ngón tay hắn ra ngoài, những tiếng kêu rên phản kháng ngược lại làm màn đêm thêm phần thú vị hơn.

Madara hài lòng nhìn ngón tay đã bị thấm ướt, hắn cúi người hôn lên môi cô, bàn tay phía dưới tách chân cô ra, lưỡi hắn khuấy đảo một vòng, hai ngón tay kia liền đâm vào trong. Sakura ưỡn cong người trước sự táo bạo của hắn, nước mắt từ từ thấm ướt mi mắt làm hắn cảm thấy có chút tội lỗi.

"Đừng khóc, ta sẽ chậm lại!"

"Mada..ra, dừng lại đi!"

Hắn nhếch môi cười, giọng đã trầm khàn đi vì nhẫn nhịn:"Sớm muộn gì chuyện này cũng đến, ngươi là nữ nhân của ta, những kẻ khác không thể động tới!"

"Ngươi làm như vậy để trút giận thôi sao?"

Những ngón tay động ngày một nhanh hơn khiến Sakura dần trở nên kì lạ với khoái cảm đột ngột ập tới.

"Tất nhiên là vì ta yêu ngươi, Sakura!"

Khuôn ngực phập phồng vì những đợt kích tình làm cô chìm đắm, Madara, cơ thể hắn khi không mặc gì lại cuốn hút đến vậy, cô không thể rời mắt khỏi hắn bởi những đường nét trên cơ thể một người đàn ông trưởng thành, mùi hương bên người, cả hơi thở và chất giọng của hắn đều chiếm trọn tâm trí cô.

"Sakura, ngươi ướt cả rồi!"

Giây tiếp theo hắn để vật phía dưới chạm vào cô khiến Sakura hoảng hốt, cảm giác cứng rắn sắp đi vào làm cô sợ hãi.

"Đừng, ngươi như vậy ta sẽ đau lắm!".

Cô dùng chân đầy hắn ra, Madara bắt lấy một bên chân, miệng lưỡi hắn hôn lên một bên đùi trắng noãn nhưng mắt đen lại nhìn sang biểu cảm của cô, Sakura bất giác mềm nhũn ngân lên một tiếng. Hắn chớp lấy cơ hội mạnh mẽ đẩy vào sâu bên trong, sự đau đớn của lần đầu tiên làm cô nắm chặt lấy ga giường mà la lớn, hắn nuốt xuống sự đau đớn thốt ra từ đôi môi đỏ với nụ hôn nhẹ nhàng an ủi.

Hơi thở hắn trở nên dồn dập và thậm chí đã gầm nhẹ một tiếng khi bên trong đang ép chặt lấy hắn.

"Thả lỏng đi Sakura, ta không động được!"

"Đau, đau quá, Madara, tên khốn kiếp!"

Hắn khẽ cười, sau đó ngậm lấy vành tai cô:"Ta là tên khốn của mình ngươi đấy Sakura!"

Sakura đỏ mặt, bên dưới đã thả lỏng đi chút ít, Madara cũng theo đó từ từ rút ra rồi lại đâm mạnh vào, vật rắn điên cuồng ma sát với bên trong cô làm ánh mắt nàng y nhẫn đã dần trở nên chìm đắm mê man, khoái cảm thay thế từ cơn đau vừa nãy, thanh âm của những cú đưa đẩy đầy phản cảm, tiếng rên kích thích của người bên dưới ngày một lớn hơn.

Nụ cười bên môi Madara càng thêm hấp dẫn hơn, thì ra vẻ mắt của hắn khi chìm vào sắc dục cũng có thể như vậy. Bất ngờ tốc độ của hắn động ngày một nhanh hơn, Sakura nỉ non kêu hắn dừng lại.

"Madara... chậm thôi.... ta không được rồi!".

"Nói đi Sakura, ngươi là ai?"

"Ta..."

Madara lại thúc vào mạnh hơn làm Sakura chật vật bấu víu vào người hắn:"Ta...là nữ nhân.. của ngươi!"

Trong đêm vang lên tiếng cười thỏa mãn của hắn, Madara gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, đầu hắn rúc vào hõm cổ cô còn nàng y nhẫn rên lên một tiếng khi bản thân đã đến giới hạn, vật phía dưới của hắn mạnh mẽ chạm tới nơi sâu nhất bắn vào trong một cỗ ấm nóng.

Dịch trắng trào ra ngoài thấm ướt một mảng đùi, khoái cảm qua đi chỉ còn lại những tiếng thở dốc của nam và nữ hòa và nhau, những ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, hồng đen lẫn vào bên gối. Madara trực tiếp mang hai cơ thể trần trụi tiếp xúc với nhau, hơi ấm trên người hắn quá đỗi yên bình làm cô an tâm rúc vào người hắn.

"Madara, ta yêu ngươi!"

"Ta cũng yêu ngươi, đừng rời khỏi ta nữa được không?"

Cô hôn lên trán hắn thay cho câu trả lời, Madara siết chặt vòng tay ôm cô sát vào lồng ngực, bên khoang mũi truyền vào mùi hương nhè nhẹ trên tóc cô.

Tay hắn sờ soạng khắp người cô sau cuộc yêu, cảm nhận những nơi bản thân chạm qua cũng có chút thành tựu. Sakura bị hắn làm nhột nên khúc khích cười, ngón tay hắn ma mãnh lại chạm vào phía dưới cô.

"Ngươi!". Sakura xoay người lườm hắn, cô đã mệt lắm rồi, hắn làm vậy là có ý gì đây.

"Khi nãy có đau lắm không?".

"Đương nhiên là đau rồi, ngươi có biết lần đầu sẽ rất đau không? Ngươi đẩy tới mạnh như vậy làm ta tưởng như sắp chết đến nơi!"

Bộ dạng cau có của cô đáng yêu vô cùng, Madara không kiềm được khẽ bật cười, Sakura đỏ mặt nhìn hắn rồi lại lơ đễnh né tránh.

"Thật ra ta cũng là lần đầu!"

Hắn nói, vậy nên hắn cũng có thiếu sót. Sakura cười cười rồi lấy chăn phủ qua đầu vì hạnh phúc, không trách hắn được, cả hai người đều thiếu kinh nghiệm cả mà. Nhưng nghĩ đến việc cô là nữ nhân đầu tiên của hắn, trái tim này nhảy múa chẳng yên được.

"Ngủ đi!"

Madara nhắm nghiền mắt vùi đầu vào hõm cổ tìm kiếm mùi hương dễ chịu phát ra từ nữ nhân trong lòng.

Trời đêm tĩnh lặng và cảm giác ấm áp lan tỏa trong từng nhịp thở, Madara đã thật lâu rồi với được yên giấc sau chuỗi ngày chiến đâu ở biên giới. Sakura dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt hắn, cô ngắm nhìn mãi vẫn không muốn rời.

"Chúng ta thật sự sẽ phải chia lìa ư?"

"Ta thật sự rất yêu ngươi, Madara!"

_______________________

Sakura chìm vào giấc mộng, thanh âm quen thuộc lại xuất hiện trong tâm trí của cô, là giọng nói của Obito.

"Sakura, em đã sẵn sàng quay về chưa?"

"Yên tâm nhé Sakura, mọi người đều đã lên kế hoạch, ngày trở về sẽ không còn xa nữa!"

Không hiểu sao nghe thấy lời này tất cả ấm áp trong tim cô đã vụt tan, chỉ còn lại sự tội lỗi bủa vây lấy từng nhịp đập.

Lẽ ra cô phải vui mừng vì được trở về mới phải, mọi người những năm qua đã không từ bỏ đi tia hi vọng cuối cùng mà tìm kiếm cô. Nhưng mà giờ đây cô lại nằm bên kẻ thù của mình, cùng hắn say giấc nồng, thậm chí cô từng nghĩ, sau khi cứu được Izuna cô sẽ chết cùng hắn.

Obito, em phải làm thế nào đây. Sinh mạng này của em đã kết nối với hắn, trái tim này không còn nghe theo chủ nhân của nó, vậy thì em phải làm thế nào mới phải?

Vứt bỏ tình yêu này để quay về.

Hay vùi lấp một đời ở đây?

"Sakura, hãy xem tất cả chỉ là một giấc mộng và em sắp phải tỉnh dậy rồi!"

Obito mỉm cười đưa bàn tay về phía cô nhưng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cô từ khi nào?

"Sakura, sao em lại khóc?"

Đúng vậy, sao em lại khóc, chỉ vì lòng em thương nhớ một mùa hạ cũ mà đã lỡ đi thanh xuân tươi đẹp phía trước.

"Sakura, đừng do dự nữa!"

Em biết chứ, em biết mình phải nắm lấy cơ hội duy nhất mà mọi người mở ra vì em.

Nhưng mà Obito này, sao em lại không nỡ, sao tim em lại nghẹn đau thế này?

________________________________________________________

Thật sự tui cảm thấy mình viết H chưa hay mà các cô thích H quá nên chiều ấy ạ TT

Thông cảm cho tui nếu nó chưa hay nhé TT

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhoa<3

Dạo này mình ngủ sớm lắm nên up sớm luôn cho nóng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro