Chương 19. Giá Như.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm ý nặng đến đâu khi đứng trước thời cuộc cũng chỉ là gió thoảng giữa trời mây.

Ta không tin vào cơ duyên, cũng chẳng tin vào thần thánh.

Nhưng lại tin vào ánh mắt dịu dàng từ ngươi trong đêm hạ năm ấy!

____________________

Khi nàng y nhẫn mở mắt tỉnh dậy đã là lúc ánh sáng xuyên vào khung cửa sổ rọi vào căn phòng ấm áp. Cả cơ thể đau nhức không khỏi khiến cô cau mày, cảm giác trần trụi lạ lẫm khiến cô hoảng hốt chống tay ngồi dậy. Sakura xấu hổ lấy chăn che đi khắp người chỉ chừa lại đôi mắt tìm kiếm nam nhân kia.

Sakura chậm rãi vén màn nhìn lén bên góc phòng, Madara đang chống cằm xem cuốn sách gì đó, thoạt nhìn vô cùng đăm chiêu. Cô chậm rãi mang những chuyện đêm qua sắp xếp lại một lần sau đó đập đầu vào cột đình gần đó vì xấu hổ.

Madara bên này khẽ cười nhìn phản ứng của cô sau cuộc yêu triền miền đêm qua, chẳng biết từ khi nào bàn tay hắn đã che trán cô lại trước khi nó dội một cú đau đớn vào tường. Sakura xấu hổ lắp bắp:"Ngươi...ở đây làm gì?"

"Đây là phòng ta!"

"Ta đi là được chứ gì!"

Sakura xấu hổ cúi đầu rồi đâm sầm ra phía cửa nhưng đi được hai bước bên dưới đã đau đến thấu trời, cô xém chút nữa là đo sàn, cũng may là Madara đỡ người cô dậy. Nhưng mà chiếc chăn cũng theo đó mà rớt ra theo cú ngã, trước mặt hắn là thân thể nữ nhân không mảnh vải che thân, những vết hôn đỏ nổi bật in trên nền da khiến hắn nở nụ nụ cười đắc ý.

"Ngươi muốn cùng ta làm một lần nữa ư?"

"Không, ngươi nhìn đi đâu đấy?"

Sakura đỏ mặt, tóc hồng rũ qua lưng che đi vài vết tích còn lại, ánh nước trong mắt xanh khiến ai kia động lòng, Madara không trêu cô nữa, nếu không người không kiểm soát được hành động của mình chính là hắn.

"Y phục ở bên đó!"

Sakura nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên có một bộ y phục màu hồng ngay ngắn trên bàn:"Ngươi không được nhìn đâu đấy!"

"Có chỗ nào ta chưa thấy qua đâu?"

Madara càng nói càng đến gần cô, Sakura tưởng hắn muốn giở trò nên lui mãi về sau nhưng hắn với tới bàn lấy y phục cho cô, cuối cùng tự cô vấp phải vật cản nào đó mà ngả người ra sau, không phải chứ, một buổi sáng cô tự hại bản thân tận hai lần.

Y nhẫn đầu hồng ê ẩm xoa đầu, đến khi mở mắt chính là gương mặt của Madara gần trong gang tấc, lại là nụ cười châm chọc của hắn khiến cô khó cầm lòng được.

Đã đẹp trai thì đừng có cười!!!!

Vừa hay cánh cửa bên ngoài mở ra, Seki ôm đống giấy tờ hôm nay vào để thiếu chủ nhà hắn giải quyết. Thiếu niên nọ sững người, Sakura đang đè trên người Madara, còn thiếu chủ nhà hắn chống hai tay ra sau làm điểm tựa, gương mặt ngả ra sau mỉm cười với hắn.

Trai tài gái sắc cũng đẹp đôi quá đi.

"Hai người đừng để tâm đến thuộc hạ, cứ tiếp tục đi ạ!"

"Không như ngươi nghĩ đâu Seki!".Sakura vội nói theo.

Seki đỏ mặt để đống giấy tờ lại rồi khép cửa chạy ào ra ngoài. Madara trở lại nhìn gương mặt ngây ngốc của người trong lòng, cứ như vậy ngắm nhìn thật kĩ biểu cảm đáng yêu của cô.

"Chết rồi, Seki không nghĩ bậy chứ!"

"Hắn có nghĩ thì cũng quan trọng gì, những chuyện bậy bạ ngươi nói, có chỗ nào chúng ta chưa thử qua!"

Madara tự hào nói, bằng chứng là hắn đang kéo vạt áo ra để lộ những dấu răng, dấu hôn bên vai do nàng y nhẫn ban cho.

Khoé mắt Sakura giật giật, đêm qua cô thực sự đã hưng phấn đến mức độ đó ư? Thấy đỉnh đầu cô như bốc khói Madara cũng không trêu chọc nữa, hắn để cô mặc y phục rồi đến bàn ăn chút gì đó, vận động mãnh liệt như vậy hẳn cô cũng đói rồi.

Cứ như vậy Madara ngồi bên ghế đọc sách, còn Sakura tiếp tục tiêu diệt đồ ăn trên bàn. Đoạn cô ngưng lại hỏi hắn:"Ngươi đọc gì thế? Nếu bận thì ta ra ngoài nhé!"

Madara nhướng một bên mắt qua nhìn cô rồi lại tiếp tục lật sang trang tiếp theo:"Một cuốn sách hay! Ngươi muốn nhìn qua không?"

Sakura vốn vô cùng hứng thú với những cuốn sách thời xưa, cô đã đọc hầu hết sách trong thư phòng của phủ nhưng vẫn nhìn thấy bìa sách này.

Cô vô thức lại ngồi bên cạnh hắn, ngả đầu nhìn qua nội dung sách rồi hoá đá tại chỗ, Madara bật cười thành tiếng khi bàn tay nhỏ nhắn đánh tới vai hắn.

"Madara, ngươi.....biến thái!"

Bên trên những trang sách là hình vẽ minh hoạ muôn vàn tư thế ân ái của nam nữ, còn có vẽ màu vô cùng xác thực. Người như Madara lại có thể đọc nó vào ban ngày, uổng công cô tưởng hắn chăm chỉ, bận trăm công nghìn việc.

"Nó cũng hữu ích mà, ta cũng đã đọc qua rồi mới cùng ngươi thử!"

"Ở bản doanh ngươi không đọc sách về chiến lược mà đọc những thứ đồi truỵ này làm gì?"

"Bọn chúng không đủ khả năng để ta phải dốc lòng như vậy!"

Sakura cười cười tựa vào vai hắn:"Vậy ta đủ khả năng không?"

Ý cười trong mắt hắn mang một sự thoả mãn hiếm thấy, hắn xoa xoa mái tóc hồng hơi rối của cô:"Ngươi thừa sức làm ta dốc lòng!"

Nhịp tim trong lồng ngực Sakura đập liên hồi, cô nhắm nhẹ làn mi an tâm dựa vào hắn bên khung cửa phảng phất những cánh hoa anh đào, vòng tay cô ôm lấy hắn thật chặt như không muốn rời xa khỏi hắn trở về thực tại.

Obito và mọi người vẫn đợi cô, nhưng mà chí ít ở phút giây này, hãy để cô đắm chìm vào hơi ấm bên người cô yêu để khi trở về cô vẫn sẽ nhớ bản thân mình từng rơi vào tình yêu với hắn như thế nào.

"Madara, ta sẽ không bao giờ quên ngươi!"

"Nếu ngươi quên ta, dù là chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được ngươi, làm ngươi nhớ lại tất cả mọi thứ về ta!"

_____________________________________

Hai tháng sau, Madara ngỏ lời muốn cô rời y viện đến phụ giúp hắn như một thân cận. Tuy nhiên Sakura cho rằng bản thân không thích hợp nên đã nhất quyết từ chối. Madara không ràng buộc cô nhưng không quên cảnh báo cô không được tự ý rời phủ.

Cô không rõ gần đây bọn hắn có mâu thuẫn với tộc nào mà cứ đi đi về về, nhưng cô không muốn bận tâm đến nữa.

"Sakura này, ngươi là đệ tử mà ta quý nhất, ta muốn truyền cho ngươi một trong hai loại nhẫn thuật tâm đắc nhất đời ta!"

Sakura đang thu dọn phòng thuốc cũng phải kinh ngạc nhìn lão Naka đang nghiêm túc, ông dời tầm mắt từ ấm thuốc đang sôi sang cô.

"Tại sao lại là con? "

"Vì cũng chỉ có ngươi mới đủ khả năng lĩnh hội được mà thôi!"

Sakura không thể tin được lão Naka lại coi trọng cô đến vậy, thường ngày ông vẫn hay cáu giận vô cớ, thường xuyên giao nhiều việc cho cô.

Cũng chẳng ngờ ông lại truyền cho cô một lọai nhẫn thuật tâm đắc nhất.

"Tộc Naka trước đây nằm ở phương Bắc, được mệnh danh là tộc nắm giữ nhiều dược liệu quý giá nhất, cũng là tộc đào tạo được nhiều y nhẫn lẫy lừng nhất!"

"Các tộc hiếu chiến luôn ngỏ lời mời tộc Naka về dưới trướng để có được trợ lực lớn trong chiến tranh!"

Nói đến đây lão Naka cười nhạt, trong đôi đồng tử ánh lên sự tiếc nuối đến tang thương.

"Năm đó chúng ta thà chết cũng không chịu đầu hàng cúi đầu, suy cho cùng trách nhiệm của một thầy thuốc chính là cứu người, không phải là công cụ chiến tranh khiến máu đổ đầu rơi!"

"Nhưng rồi từ trong nội bộ của tộc đã lục đục, người vì danh vọng, người vì lương tâm. Tộc Naka mâu thuẫn xâu xé lẫn nhau, hơn một nửa tộc đầu quân cho các nước khác, còn ta khi đó chỉ là một một thiếu niên vẫn kiên định nán lại!"

"Tộc trưởng nhìn tộc nhân ở lại ít dần rốt cuộc cũng hỏi ta vì cớ gì không đi, đến y phổ cũng bị đánh cắp thì có gì đáng để ta ở lại. Nhưng mà Sakura này, thứ ta thật sự mong muốn chính là khi người bệnh đến đó vẫn sẽ có người cứu giúp họ!".

"Sau đó tộc trưởng giao lại cho ta cuốn y phổ thật sự, dặn dò vài điều rồi đuổi ta ra khỏi tộc. Ta vừa rời đi một ngày sau đã nghe tin tộc Naka đã bị thiêu rụi, cả tộc trưởng cũng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"

Lão Naka lấy trong hộc tủ ra một cuốn sách đã ngả vàng vì thời gian, cổ ngữ phức tạp làm Sakura cũng không thể nhìn ra được.

"Thì ra ngài ấy muốn bảo vệ ta, dù có muốn trở về cũng chẳng còn ở đó. Ta bị truy đuổi vì cuốn y phổ suốt nhiều năm liền, cuối cùng tộc Uchiha đã cứu vớt ta trong cơn thập tử nhất sinh, theo đó ta ở đây đến tận từng này tuổi!"

Sakura cảm thông nhìn lão Naka đang lật từng trang sách, những người ở đây có mấy ai là hạnh phúc, từ Gaki, Kura, Izumi, cả lão Naka, mỗi người mỗi câu chuyện riêng nhưng quá khứ ai cũng thật u sầu.

"Naka-sama muốn truyền lại cho con nhưng tại sao chỉ được chọn một trong hai?"

"Có hai bí thuật, thứ nhất là Bách Hoa Tiên thuật, đây là nhẫn thuật giúp danh tiếng của ngươi vang xa muôn nơi, bất kì căn bệnh nào ngươi cũng có thể chữa khỏi!"

"Thứ hai chính là Hồi sinh thuật, ngươi có thể cứu sống một người dù cho hơi thở đã chấm dứt. Nhưng mà sử dụng nó, đồng nghĩa với việc ngươi phải chết!"

Lão Naka cũng đoán được Sakura sẽ sững sờ:"Hai nhẫn thuật này chỉ được chọn một, cơ thể của một người không thể tiếp nhận hai bí thuật cấp cao này, vậy nên đa phần tộc nhân đời trước đều chọn Bách Hoa Tiên thuật!"

"Còn ngươi? Ngươi chọn cứu được muôn người hay chỉ dừng lại duy nhất một mạng người!"

Kì lạ thay nàng y nhẫn lại không mấy đắn đo, chỉ có nụ cười trên môi là bằng chứng cho lời nói sẵn sàng.

"Tiểu nữ chọn Hồi sinh thuật!"

Lão Naka mở lớn mắt ngạc nhiên rồi lại ân cần vỗ đầu cô, Sakura hẳn là có ai đó để cho cô bảo vệ, một nữ nhân có thể hi sinh mạng sống vì ai đó thật đáng trân trọng.

Nhưng mà cô gái này xứng đáng được sống tốt hơn so với những gì cô đã trải qua.

"Được, lão dạy cho ngươi!"

________________

Sakura dành hầu hết thời gian khổ luyện trong y viện, dù sao nếu có thuật này cô có thể cứu Izuna, ngăn cho tương lai đen tối ấy xảy đến. Cô không chắc chắn Tobirama có thể dừng tay khi giao chiến với một Uchiha không, cô cũng thể ép buộc hắn.

Màn đêm buông xuống, Sakura cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. Ánh đèn vàng heo hút trên hành lang mập mờ rọi lên gương mặt mệt mỏi của nàng y nhẫn. Những bước đi không vững vàng làm cô phải vịn vào lan can gỗ, Sakura không về phòng mà lại rẽ vào thư phòng. 

Trong bóng tối Sakura chỉ dám đốt một đốm lửa nhỏ trên đầu ngón tay, cô ngồi xuống bàn gỗ bắt đầu mài mực. Chữ viết in rõ trên trang giấy trắng, gương mặt của cô chỉ mang một biểu cảm u buồn ghi viết lá thư cho Mito. Ban ngày cô không thể ở đây, nếu như vậy sẽ gây sự chú ý cho Seki, tuy không nói ra nhưng Seki dạo gần đây bắt đầu để ý những hành động của cô. 

Madara vẫn không tin tưởng cô, hắn trong lòng luôn nảy sinh nghi ngờ cô sẽ rời phủ.

Sakura thổi tắt ánh nến khi nghe tiếng chân đến một ngày gần, bức thư đang viết dang dở bị gấp lại rồi cất kĩ vào người. Cô nấp vào một kệ sách gần đó với nhịp tim đập mạnh, ai đó đã đi vào.

Là tiếng bước chân của nam nhân, Sakura cúi thấp người hướng về phía cửa đợi thời cơ để trốn ra ngoài, trời đêm tối mịt mù nên chỉ trông thấy bóng dáng cao gầy của người đàn ông. 

Sakura đợi hắn đi sâu vào căn phòng mới mạnh dạn xông ra cửa, chỉ là vừa chạy hai bước đã bị gã dồn vào kệ sách, một tay gã chống lên bên cạnh nhìn xuống cô. 

Sakura không còn đủ sức để chống cự nên đành hoảng hốt nhìn lên gương mặt hắn, trong đêm hơi thở của hắn gần bên vô cùng quen thuộc, chớp mắt ánh lửa bên tay cô cũng giúp cô nhìn rõ hắn là ai.

"Madara, ngươi làm vậy doạ chết ta sao?"

Sakura ôm ngực thở phào, cô chán nản đẩy hắn ra rồi từ từ ngồi xuống ghế gần đó, người đàn ông cười cười xoa mái tóc hồng mềm mại trong tay.

"Hôm nay ngươi học y thuật mệt không?"

"Mệt chứ, ta không còn chút sức nào luôn này!"

Y nhẫn chu môi làm nũng với hắn, còn hai tay phía sau vẫn đang nhét lá thư xém chút bị rơi ra ngoài lại vào trong. 

"Vậy có nhớ ta không?"

Sakura đỏ mặt lắc đầu, nó thật thì hắn đi tận hai tháng sao cô không nhớ được. Cô cẩn thận quan sát qua một lần, hắn không bị thương cũng không mang nghi ngờ gì lớn với cô. 

Madara để một tay lên vai cô sau đó táo bạo hôn lên môi cô, Sakura mở lớn mắt đón nhận sự mạnh mẽ của hắn trên làn môi mềm. Hai tay vòng lên cổ hắn bắt đầu dùng lấn tới đáp trả, mùi hương nam tính mang đến cảm giác an tâm cho một đêm xuân lạnh lẽo. 

"Ta nhớ ngươi!". Sakura ôm lấy hắn thành thật nói.

"Đêm rồi ngươi ở đây làm gì Sakura?"

"A, ta tìm vài cuốn y thuật thôi!"

"Mai hãy tìm, giờ đã khuya rồi!"

Sakura gật đầu như gà mổ thóc, cô đang lo sợ đến mức chỉ muốn chạy về phòng ngủ một giấc thôi. 

"Công việc của ngươi thuận lợi không?"

Madara tuỳ ý tìm một thứ gì đó bên trên kệ sách:"Không tệ! Chỉ là lần tới muốn mang ngươi theo!"

"Haha, chuyện của gia tộc ta không giỏi lắm, theo chân các ngươi chỉ cản bước thôi!"

Madara phủi đi vết bụi trên bìa sách sau đó nở nụ cười, hắn nhìn ra sự lúng túng của cô chỉ qua một ánh nhìn.

"Đùa thôi, ta không để ngươi đến nơi nguy hiểm đó, ngươi về nghỉ đi, mai ta đến tìm ngươi!"

Sakura gật đầu đáp lại hắn, bàn tay nhỏ nhắn ở trước cửa vẫy vẫy thay cho lời chào. Madara lạnh lẽo thu lại nụ cười bên môi khi cô khuất bóng, hắn đăm chiêu nhìn vết mực rơi xuống nền đất vẫn chưa khô.

"Nói dối cũng thật tốt!"

Bất chợt cuốn sách trong tay hắn rơi xuống, Madara đau đớn ôm đầu gục bên ánh nến nhỏ. Những hình ảnh của kí ức xưa cũ đang chạy loạn trong tâm trí hắn, từng chút từng chút làm tim hắn nghẹn lại đến khó thở. Thời gian qua hắn thi thoảng luôn bị cơn đau ấy dày vò, tuy nhiên hắn lại trông chờ những mảnh kí ức nhỏ bé này, ít ra hắn đã dần làm sáng tỏ một vài chuyện.

Sakura không phải là người của thời đại này, và hắn dường như cũng không phải. 

Hắn cũng muốn nhìn thử rốt cuộc cô muốn làm gì.

Sakura, đừng nghĩ đến việc rời khỏi thời đại này, ta tuyệt đối sẽ chặt đứt mọi đường lui của ngươi.

____________________________________

Hôm nay đi hái thuốc có thêm một y nhẫn theo bên cô, không cần hai lời Sakura cũng biết là người của ai cài vào. Cô cũng chỉ biết cẩn trọng thôi, hôm nay Sakura tiếp tục dừng bên con suối trước kia thường gặp mặt Hashirama và Tobirama hi vọng Mito có thể tìm được cách giúp cô liên lạc với bọn họ. 

Cô vờ như đang xem qua các thảo dược mọc bên bờ suối nhưng thực chất là đang tìm dấu vết bọn họ để lại. Trên nền cỏ, một chú ưng nhỏ bị thương nằm bên con suối rên khe khẽ, Sakura vội vã xem qua vết thương ở chân nó, cô xé một góc váy buộc chặt phần vết thương lại, chakra xanh nhạt sáng lên làm vết thương kia dần dần hồi phục lại.

"Sakura-san, hay cứ kệ nó đi, chẳng bao lâu nữa nó sẽ lành thôi!"

"Nami-chan, để nó ở lại cũng thật đáng thương, ta đem về chăm sóc vài hôm sẽ thả nó đi!"

Sakura mỉm cười rồi cẩn thận nâng niu chú ưng nhỏ trong tay, đây chính là ưng truyền thư do Mito để lại cho cô. Bất luận thế nào cô cũng không thể để vụt mất cơ hội này.

Sau khi hái thêm một ít dược, Sakura cùng y nhẫn tên Nami quay về phủ. Trong khuôn viên có một chiếc lồng nhỏ để cô chăm sóc cho chú ưng bị thương, cùng lúc đó cô cũng tranh thủ lúc không có ai và hoàn thành bức thư.

Một tuần sau Sakura giấu bức thư vào người chú ưng, cô cho nó nhìn qua mảnh vải Mito đưa cho cô lúc còn ở Senju lập tức nó đã vỗ cánh bay về phía xa.

Những gì Obito gợi ý, cô đang cố tìm cách giúp anh mở cổng thời gian. Những phong ấn được Madara dựng lên để bảo vệ nếu như bị phá vỡ thì cô sẽ có cơ hội trở về thực tại.

Sakura lặng nhìn những tàn hoa vụt qua tầm mắt, sau khi chắc chắn được Izuna an toàn cô sẽ rời khỏi đây. Obito nói rằng anh cũng sẽ tìm cách nhốt Madara lại thời đại này, có Mito và Hashirama sẽ áp chế được sức mạnh của hắn.

Nhưng mà đó cũng chỉ là phương án dự phòng mà Konoha đặt ra.

Điều mà mọi người muốn cô làm, chính là ra tay giết hắn khi còn có thể.

Nỗi ác mộng ấy sẽ không còn đeo bám bất kì ai.

Sakura bật cười khi lồng ngực uất nghẹn những mẫu thuẫn giữa lý trí và con tim đang dày vò cô mỗi giây mỗi phút.

Chỉ có khi bỏ qua mọi suy nghĩ toàn tâm toàn ý tựa vào hắn cô mới cảm nhận được bản thân mình vẫn đang sống.

Đôi mày chau lại thống khổ không thốt thành lời, Sakura tháo trâm kim lọai trên tóc ra, ánh bạc sắc bén lóe qua đôi đồng tử.

Chỉ cần một lần đâm trúng vào điểm chí mạng Madara sẽ chết, thứ độc dược trên thân trâm sẽ khiến người cô yêu ngưng thở, đây cũng chính là ý nguyện ban đầu của cô khi đến đây.

"Obito-san, đợi em được sống những giây phút cuối cùng bên Madara, em sẽ chấm dứt mọi thứ!"

Phân vân suy tính một vòng, cuối cùng cũng phải dừng ở vạch xuất phát ban đầu.

Y nhẫn tự giễu cợt hướng về phòng của Madara tìm hắn nói vài lời. Nhưng chỉ vừa ở gần trước cửa đã truyền tới tiếng của Uchiha Butsuma đang cáu giận.

"Yoshio có gì không tốt? Mối liên hôn này có thể làm gia tộc ta vô cùng vững mạnh, sao con lại không hiểu?"

"Cơ nghiệp của gia tộc mạnh hay không sẽ do bàn tay của con quyết định, nếu sự vững mạnh dựa trên một nữ nhân thì cũng thật nực cười. Uchiha chúng ta khi nào lại kém cỏi như vậy?".

"Hôn sự với Yoshio không thể bỏ qua, Uzumaki đã liên kết với Senju, Madara con là tộc trưởng đời kế tiếp phải lấy gia tộc làm đầu!"

Nói đến đây ánh mắt vị tộc trưởng với những sợi tóc bạc trở nên sắc hơn.

"Vì Haruno Sakura ư? Đừng ngu ngốc yêu một ai đó Madara, đứng ở vị trí đó tình yêu chỉ là vật cản đường!"

"Ngày mai Yoshio sẽ đến đây, con phải đón tiếp thật tốt. Hoàn thành hôn sự với Yoshio rồi sau đó con muốn nạp thêm ai cũng được!"

"Không đời nào!". Madara siết chặt bàn tay, cơn giận khiến gân nổi chằng chịt trên bàn tay hắn. Chiến tranh lạnh giữa hai cha con chính thức bắt đầu, Uchiha Butsuma rời khỏi phòng Madara, trông thấy y nhẫn tóc hồng ông hừ lạnh rồi bỏ qua cô.

Cô xoay người nhìn về phía Madara phát hiện hắn đang suy tư gõ gõ những ngón tay trên bàn gỗ.

Sakura biết đó là thói quen của hắn, Madara đã bắt tính kế hay suy tính gì đó trong đầu.

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn:"Cưới Yoshio cũng được mà, ta yêu ngươi không cần danh phận!"

Madara tức giận đẩy nắm chặt cổ tay cô, danh phận là minh chứng cho tình yêu giữa cô và hắn nhưng cô lại không cần. Hắn rõ cô sợ hãi sự ràng buộc với hắn, mối liên kết này hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Hắn chỉ dành điều duy nhất này với người hắn yêu.

"Sakura, ngươi không muốn thành hôn với ta?"

Sakura cúi mặt né tránh:"Chỉ cần lòng ngươi có ta, như vậy cũng đã đủ rồi!"

"Nhưng ta không chỉ muốn như vậy, ta muốn những kẻ ngoài kia biết ngươi là nữ nhân bên ta, chúng ta có một mối liên kết chặt chẽ bất kể thời gian cũng không thể chia cắt!"

Kì lạ thay, lẽ ra cô phải cảm thấy nhọc lòng vì những lời hắn nói mới phải. Nhưng mà giờ đây cô lại rơi nước mắt, vì hạnh phúc từ đáy lòng đang thôi thúc những xúc cảm không tên khi ở bên hắn.

Ánh mắt Madara dịu xuống, bàn tay ân cần xóa đi những giọt lệ vương trên mi mắt cô.

"Đừng khóc Sakura, đời này ta chỉ yêu một người, vậy nên đồng ý gả cho ta có được không?"

Đáp lại hắn chỉ là nụ cười nhạt bên môi nàng y nhẫn, cô chủ động đẩy hắn nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo mà hôn lên môi hắn. Lưỡi cô chen ngang lời nói của hắn, Madara thuận theo nằm yên để mặc cô cởi bỏ y phục trên người hắn, từng tấc da thịt rắn chắc lộ ra bên ngoài nhanh chóng được sự ấm áp từ Sakura khỏa lấp.

Y phục rơi rớt trền nền đất, sự ướt át từ trong ánh mắt đến những điểm nhạy cảm dưới ánh nắng chiều tựa một giấc mộng xuân u buồn, có những ước nguyện không thể dùng lời để bày tỏ, đôi khi là ánh mắt, đôi khi là nụ hôn của người đã giải bày tất cả mong muốn trong lòng.

Nét ửng hồng trên gương mặt mê man vì sắc tình khi cả trái tim và thể xác của cô đều đã trao trọn cho hắn, cô dùng cơ thể để phớt lờ đi câu trả lời nhưng không thể phủ nhận điều bản thân đã mơ về trong phút chốc.

Bên căn nhà nhỏ, gió thổi lên những khúc xuân ca hân hoan, hắn sẽ cùng cô ngắm mãi những tàn hoa rơi bất tận.

Tóc hồng rũ bên sàn gỗ, bàn tay mạnh mẽ đan chặt lấy nhau tựa trong giấc mộng khi ấy cô từng mơ về.

Giá như chúng ta không là ai ở thế giới mục nát này.

Ngươi không là Uchiha Madara.

Ta cũng không là Haruno Sakura.

Phải chăng chúng ta sẽ hạnh phúc?

_______________________

Hic, bắt đầu bận rộn trở lại rùi mọi người ạ, sẽ up như tiến độ trước đây.

Fic này chắc cũng sắp end rồi.

Chúc các cô một tuần vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro