Chương 20. Ván Cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoa rơi đơn kiếp chốn phù hoa.
   Mộng tản hoa tàn xuân thiêu mộng.

________________________

Nguồn ảnh: https://twitter.com/angelair19911/status/1376533066986889219?s=20

_______________

Sakura mở mắt từ từ ngồi dậy, bên cạnh người đã đi từ lúc nào chẳng rõ, chỉ còn lại những tia sáng len lỏi qua khung cửa trống rỗng. Mắt xanh mơ màng đăm chiêu một điều gì đó không rõ, có lẽ vì những lời Obito nói với cô đã ngày một rõ ràng.

Mọi người đang đến gần cô hơn rồi. 

Khoé môi vô thức nâng lên một góc nhỏ, nàng y nhẫn cười nhưng trong đôi mắt lại phảng phất sự mệt mỏi. 

Cô chỉnh trang lại y phục rồi đẩy cửa ra ngoài, khuôn viên rộng lớn với những đoá hoa vừa nở, một chút hoa anh đào vẫn còn vương vấn sau cơn mưa đêm qua. 

Sakura ngừng bước, gương mặt thơ thẩn nhìn những cánh hoa bay mãi trong không trung vô tận, không hiểu vì lí do cảm giác thời gian cũng tựa những đoá hoa còn sót lại, ngắn ngủi đến đau lòng. 

"Ngươi làm gì ở đây?".

Thanh âm giận dữ của nữ nhân khiến Sakura ngoảnh đầu về sau, cô có chút ngạc nhiên rồi lại thu lại biểu cảm của mình.

"Yoshio tiểu thư đã đến rồi sao?"

Yoshio thay đổi kiểu tóc, mọi hôm tóc của cô ấy ngắn chưa đến vai nhưng mới đó đã qua lưng rồi. Một nữ nhân với vẻ uỷ mị, đường nét trên gương mặt đã mềm mại hơn so với trước đây vì thay đổi cách trang điểm chăng? Nhưng quả nhiên ánh mắt đầy thành kiến với Sakura thì vẫn không đổi.

Xem ra cô ấy đã quyết định trở thành phu nhân của tộc Uchiha rồi.

"Ngươi bước ra từ phòng của Madara huynh, ngươi và huynh ấy rốt cuộc đã đến đâu?"

Sakura che lại môi mỏng đang nhếch lên, trực tiếp đối diện với ánh nhìn của Yoshio.

"Tiểu nữ tuỳ ý dọn phòng cho thiếu chủ thôi, Yoshio tiểu thư cũng đừng nghĩ nhiều!"

Nghe thế nào Yoshio cũng biết nhất định chỉ là một lời nói dối, Madara há là người để người ngoài tự tiện vào trong, người của tộc Sonha cũng nói Haruno Sakura đã đến y viện thay cho công việc hầu cận. 

Yoshio cao ngạo liếc mắt tới với vẻ cảnh cáo sâu trong đồng tử:"Ngươi tốt nhất nên biết thân phận của mình, có thể huynh ấy tuổi trẻ nên nhu cầu về xác thịt cũng chỉ là bình thường!"

"Nhưng kể từ lúc ta ở đây, chính là vì vị trí bên cạnh Madara vốn dĩ là của ta, ngươi đừng mong cản bước ta!"

Sakura cũng không mấy sợ hãi, cô để mặc những lọn tóc hồng bị gió thổi tung rồi từ từ lướt qua Yoshio:"Vì một người không yêu mình đáng để cô vùi lấp thanh xuân sao? Tiểu thư cũng thật ngốc!"

Luôn cảm thấy hình bóng của bản thân như xuất hiện trước mắt, Sakura thương cảm cho Yoshio nhiều hơn là trách cứ sự mưu tính của tiểu thư tộc Sonha. Kẻ chạy theo tình yêu có bao giờ được trọn vẹn, nhất là khi người ấy không thể đáp lại tình cảm bản thân ấp ủ.

Madara đứng từ hành lang căn phòng nhìn qua bên hai nữ nhân đi qua nhau, cuối cùng Yoshio trông thấy hắn nên tiến bước lại gần, hắn cũng đang đợi cô đến. 

Trong căn phòng phảng phất mùi hương từ gió trời và một chút hương hoa từ bên ngoài ùa vào, Yoshio cẩn thận ngồi đối diện hắn, những ngón tay mảnh khảnh đẩy quân cờ màu trắng tới chiếm lấy lợi thế.

"Các trưởng lão đã định hôn sự của muội với huynh!"

Madara tiếp một quân cờ, thế cờ không có gì thay đổi.

"Vậy ý muội thế nào?"

Yoshio cười lấy lệ, mắt nâu nhìn lên quan sát phản ứng của Madara:"Tất nhiên muội không có quyền từ chối!"

Madara ánh mắt vẫn nhìn vào bàn cờ, khoé môi có chút giễu cợt mà nhếch lên một chút tưởng như không cười.

"Thế sao? Muội không có quyền nhỉ?". Nói đến đây hắn cũng ngẩng mặt nhìn Yoshio.

"Nhưng ta thì có đấy!".

Trong lòng Yoshio hoảng loạn một phen, cô biết câu trả lời của Madara sẽ thế này nhưng trong tim vẫn cảm thấy nghẹn đắng đến khó chịu. Ấy vậy cô vẫn không để lộ cảm xúc của bản thân.

"Huynh không thể phản đối, huynh vẫn chưa nắm giữ gia tộc nếu không định hôn ước với một tộc lớn, các trưởng lão và Butsuma-sama sẽ không chấp thuận điều này!"

Lần này tiếng vang từ bàn cờ lớn hơn một chút, một quân cờ của Madara đã rời khỏi bàn gỗ, Yoshio đã tấn công tới. Madara một tay chống một bên gương mặt, không nao núng gì cho mấy.

"Được, phía của muội vẫn có lợi thế hơn ta nên ta muốn trao đổi với muội một chút!"

"Thứ muội muốn có là cái danh phu nhân tộc trưởng Uchiha để lo cho tộc Sonha nhỉ, nếu là vậy thì không cần lấy ta!"

"Vì vốn dĩ tất cả cơ ngơi của gia tộc ta đều để lại cho Izuna, nếu muội muốn thì ta có thể giúp muội định hôn với Izuna!"

Dưới ống tay áo, bàn tay nữ nhân run rẩy không thể lên cờ, mắt nâu không tin được nhìn tới nam nhân đang nở nụ cười với một lời đề nghị hấp dẫn. Có vạn lần mơ đi chăng cô cũng không tin được Madara làm mọi thứ chính là dọn đường cho Izuna tiếp quản gia tộc, kẻ tài trí như vậy lại không mang tham vọng ư? 

Nực cười, thật nực cười.

"Madara, thứ ta muốn là vị trí bên cạnh huynh, không phải là địa vị cao quý để rạng danh gia tộc!"

Nhưng hắn không xao động ngược lại vẫn hiên ngang tiếp tục ván cờ.

"Nể tình chúng ta quen biết từ lâu nên ta mới trao đổi với muội, ta không yêu muội cũng chưa từng có ý định dựa dẫm quá nhiều vào Sonha để đứng lên vị trí cao nhất Uchiha!"

"Yoshio, cơ hội cuối cùng ta dành cho muội, hãy nghĩ đi!"

Yoshio cúi gằm mặt xuống che đi xúc cảm trên gương mặt, bàn tay lạnh lẽo siết chặt lại, cô đi đến bước đường hôm nay không phải để nhận lại kết cục này. Kể từ lúc nhìn thấy Sakura đi cùng Madara ở lễ hội cô đã tính tiếp mọi bước đường để đến bên cạnh Madara.

Cô muốn đấu với hắn lần này, cược một ván cờ chưa định thắng thua. Nước cờ của Madara nãy giờ vẫn ở trong vẻ nhún nhường, nhưng Yoshio đã có quyết định.

Cô không cần sự nhẫn nhịn của hắn.

Ánh nhìn kiên định hướng về Madara, tiếng cờ va với bàn gỗ ấn định cuộc đối đầu. Quân cờ của Yoshio mạnh mẽ lao tới chiếm trọn ưu thế, Madara khẽ cười, đôi mắt thâm sâu mang theo sự hiếu chiến vốn có của một kẻ thường xuyên bày mưu tính kế.

"Yoshio, muội sẽ phải hối hận!"

Yoshio không ngần ngại mà tiếp lời:"Ván cờ chưa kết thúc chúng ta vẫn chưa biết được!"

_____________________________________________

Đã thật lâu rồi Sakura mới trông thấy Izuna, càng lúc nhìn cậu càng giống với Sasuke. Y nhẫn tóc hồng khẽ tựa bên gốc hoa anh đào dõi theo Izuna đi cùng một thiếu niên trạc tuổi từ xa. Cậu ta có màu tóc vàng trông vô cùng cuốn hút, xem ra cả hai người họ cũng khá thân thiết. 

"Sakura đó hả? Đứng đó làm gì?". Izuna quay lại đến bên cô, vẫn là nụ cười ấm áp khiến cô có chút hoài niệm.

"Ta thuận đường đi qua trông thấy ngươi, công việc thuận lợi chứ?"

Thiếu niên tóc vàng ghé sát lại gần Sakura với vẻ thân thiện:"Có chứ, có ta đi cùng cậu ấy rồi mà!"

"Đây là....?". Sakura thắc mắc nhìn qua thiếu niên tóc vàng rồi lại chờ Izuna giải thích.

"Cậu ấy là Sonha Shiguro, đệ đệ ruột của Yoshio-san!".

Sakura cúi đầu chào Shiguro theo lễ nghi, dù sao cậu cũng là con trai của một tộc lớn như Sonha cơ mà. Đệ đệ của Yoshio tính tình cũng thật tốt, bên môi đang nở nụ cười với dưới ánh nắng ấm áp.

"Nhìn Shiguro-sama tiểu nữ cảm thấy giống một người bạn ở quê nhà!"

Shiguro bày ra vẻ ngạc nhiên, mái tóc vàng phất phơ theo cơn gió khiến nàng y nhẫn thẫn thơ một hồi lâu.

"Sakura-chan, xuân năm nay hoa nở đẹp thật đấy dattebayo!"

Hình bóng thiếu niên năm nào vụt qua tầm mắt, bên những âm vang của hồi ức đã ngụ yên nơi đáy lòng, bên một mùa xuân không còn ta bên cạnh người.

"Sakura này, sao cô lại rơi nước mắt, tôi giống anh ta như vậy à?"

Shiguro áy náy lay người Sakura, nàng y nhẫn giật mình trước đôi mắt màu trời đang chau lại lo lắng vì cô. Giọng nói kia tan biến theo tiếng gió vô tình để lại một hồi mộng tưởng đầy luyến tiếc.

Sakura để những ngón tay lên gương mặt, bên môi nở một nụ cười:"Hể, ta khóc sao? Chắc là bụi bay vào mắt!"

Izuna cúi người, ngón tay đánh nhẹ lên trán của cô:"Cậu ta là ai? Chắc không phải là Sasuke đâu nhỉ?"

"Phải, cậu ấy là Naruto, một người bạn cùng ta lớn lên!"

Dưới khung trời vương một chút nắng ấm áp, tựa như ngày còn bé đội bảy từng ở cạnh nhau. Sakura không muốn rời khỏi thời khắc này, tựa như cô và hai người đồng đội được hội ngộ sau những năm dài.

Izuna sững người, hai tay khoanh lại tựa vào gốc hoa dõi theo ý cười trên gương mặt nàng y nhẫn. Hiếm khi thấy Sakura có thể cười một cách vui vẻ như vậy, từ sau khi Madara rời đi màu mắt của cô luôn phảng phất sự u tối không tên, vậy mà khi nhìn thấy Shiguro và cậu đi cùng nhau, cô đã buông xuống chút tâm tư.

Có lẽ chỉ có những kỉ niệm mới có thể xoa dịu trái tim cô.

Còn thực tại ở đây chỉ làm cô mệt mỏi và u sầu thêm mà thôi.

Shiguro cởi mở với Sakura vô cùng, cậu ngồi bên cạnh cô tâm sự rất nhiều chuyện. Cảm thấy Sakura nói chuyện rất hợp ý, không vì danh phận mà xa cách, ngược lại còn tự tin bày tỏ những gì cô cho là đúng.

"Shiguro sau này hẳn là một tộc trưởng tốt, cố lên nhé!"

"Naruto cũng có ước mong trở thành tộc trưởng sao?". Shiguro thắc mắc nhìn cô.

"Không phải là tộc trưởng, mà giống như là trưởng làng hơn!"

Shiguro bật cười:"Trưởng làng? Nhỏ vậy thôi á!"

"Không đâu, để làm được trưởng làng không phải chuyện đơn giản, phải chiếm được sự tin tưởng của mọi người và trở thành một bờ vai vững chắc sẵn sàng đứng trước giông bão!"

"Ra là vậy, cậu ta hẳn là một người tuyệt vời lắm!".

"Ta cũng muốn trở thành một người có thể bảo vệ mọi người trong tộc Sonha, bảo vệ cuộc sống của họ là ước nguyện của ta!"

Tóc hồng bay lên khi đợt hoa lướt qua, trước những tia nắng vàng gương mặt cô trông thật dịu dàng hướng về người bên cạnh.

"Được, ta hi vọng có thể nhìn ngươi đạt được ước mơ đó! "

Vì cô đã bỏ lỡ khoảnh khắc nhìn Naruto thực hiện được ước mơ năm ấy cậu từng kể.

Mong rằng, bản thân vẫn còn đủ thời gian.

"Shiguro, đệ đang làm gì ở đây?"

Yoshio lạnh nhạt lườm Sakura rồi đến bên Shiguro. Thiếu niên nọ thở dài, tùy ý đùa cợt vài câu đánh lạc hướng Yoshio, cậu giục Yoshio rời khỏi khuôn viên giải vây cho Sakura, một bàn tay phía sau lưng vẫy vẫy thay cho lời chào với Izuna và Sakura.

Izuna lúc này mới hỏi cô:"Ngươi đã gặp Yoshio rồi phải không? Tỷ ấy sẽ không để Madara huynh và ngươi ở bên nhau!"

"Phải, ta biết chứ! Nhưng Izuna này, ta không muốn tính toán nữa, mọi chuyện đến đâu thì chấp nhận đến đó!"

Izuna quay mặt sang một bên, bên môi là một nụ cười nhạt:"Ngươi làm sao vậy, chẳng giống Sakura ta quen biết chút nào! Madara huynh sẽ không để ngươi phải thiệt thòi, ngươi hãy yên tâm!"

"Ngươi an ủi ta đấy à? Muốn gọi ta một tiếng tỷ sao?"

Lời này như để bông đùa trước bầu không khí nặng nề, Izuna lại chỉ gật đầu chấp nhận sự thật chua chát ấy.

Người cô yêu không phải là cậu, nhưng mà chỉ cần Sakura có thể hạnh phúc, cậu sẵn sàng giúp cô thuận lợi đến bên Madara.

"Izuna ngươi có tin một kẻ như ta không?"

"Sakura, ngươi có quá nhiều ẩn khuất mà ta không thể chạm tới, ta tin tình cảm ngươi dành cho Madara huynh!"

"Nhưng lại không tin ngươi sẽ vĩnh viễn ở cạnh huynh ấy!"

Nàng y nhẫn vẫn như cũ nhìn lên bầu trời tĩnh lặng, cô không nói gì thêm mà lặng yên cảm nhận từng chuyển biến nhỏ của khung cảnh trước mặt.

Yên lặng như vậy cũng là một cách thừa nhận.

_________________________

Madara không phản đối hôn sự nữa, điều này làm Sakura cũng cảm thấy có chút kì lạ, phải chăng hắn đã tính toán điều gì?

Các trưởng lão trong tộc hài lòng về việc này, tần suất qua lại giữa hai tộc ngày càng nhiều, Yoshio đi lại trong phủ cũng đã đủ khiến người hầu âm thầm xem cô là phu nhân tương lai của Uchiha.

Chỉ có Yoshio biết cuộc đối đầu trong âm thầm giữa hai bọn cô và hắn nhưng lại không đoán ra được Madara muốn làm gì.

Hôn sự cũng đã được ấn định chỉ còn chọn ngày hai bên ra mắt, sau đó là làm lễ cưới, Madara vẫn chưa có động tĩnh hay nôn nóng gì cho mấy.

"Gọi Shiguro đến đây!"

"Tiểu thư muốn..."

Nếu vậy thì Yoshio cô sẽ đi trước một bước.

____________________

Cũng không rõ vì sao Madara lại gọi cô ra ngoài vào nửa đêm thế này, trời vừa mưa xong lạnh đến thấu xương. Sakura xuýt xoa ngồi trên lan can của dãy hành lang, bên tay là chiếc đèn lồng nhỏ để soi sáng đường đi.

Nghe tiếng bước chân ngày một gần làm cô tò mò nhìn qua, ánh đèn heo hút cũng chỉ đủ nhìn đường đi ở một khoảng cách ngắn ngủi, dựa theo tiếng chân có lẽ là của nam nhân.

"Madara đấy à?"

"Sao ngươi không lên tiếng?"

Sakura chậm bước về phía trước với sự đề phòng, Madara phải chăng đang muốn đùa với cô một chút, đừng đùa chứ, thời chiến quốc này có nhiều oan hồn vất vưởng lắm đấy.

Nhưng không có giọng nói của Madara đáp lại mà chỉ là tiếng bước chân làm lòng người nôn nao đến từng nhịp thở.

Sakura nhẹ bước lùi về sau tìm đường chạy thoát, kunai vừa hay ghim vào chiếc cột cô vừa nấp. Không sai vào đâu được, có kẻ muốn giết cô.

Sakura vứt lồng đèn sang một bên để lẩn trốn vào bóng đêm, cô rút trên tóc ra cây trâm cài sắc nhọn sẵn sàng nghênh chiến.

Năm tên? Không, còn đông hơn nữa!

Yoshio? Nhưng chẳng phải Madara đã thôi phản đối hôn sự với gia tộc rồi ư? Như vậy Yoshio việc gì phải bận lòng nữa.

"Phân thân chi thuật!"

Ba phân thân rẽ qua các hướng riêng biệt, hậu viện về đêm cũng chẳng có bao nhiêu lính canh nhưng có lẽ bọn họ đã bị giết rồi. Làm giả chữ viết của Madara cũng chỉ có những người kề cận bên hắn từ lâu, ngoài Yoshio cô cũng chẳng còn phương án nào cả.

Cây trâm nhỏ bé chống chọi lấy lưỡi kiếm vung tới, màn đêm tối om đến mức chỉ thấy những ánh bạc lóe lên vô tình.

Bất chợt máu đỏ bắn lên gương mặt nàng y nhẫn, Sakura kinh ngạc khi thân thể gã sát thủ đổ gục xuống nền đất, xung quanh thoáng chốc đã chẳng còn động tĩnh gì.

"Madara?"

"Để ngươi thất vọng rồi, ta là Naruto của ngươi đây!".

Ngón tay Sakura lóe lên một ánh lửa, mái tóc vàng rũ xuống, Shiguro nở nụ cười trấn an cô gái vừa trải qua cảm giác kinh sợ. 

Mắt xanh mở lớn như không tin được vào những gì mình vừa thấy, nếu là Yoshio ra tay thì lí nào Shiguro lại phản bội chị gái của mình? Càng nghĩ lại càng rối rắm.

"Shiguro, ngươi sao lại ở đây?"

Shiguro kéo tay cô rời khỏi hậu viện, vừa đi vừa giải thích:"Ta không ngủ được nên đi dạo một chút, cũng chẳng ngờ nghe tiếng động liền chạy đến đây!"

Sakura mệt mỏi vỗ trán:"Ta cũng không rõ ta gây thù chuốc oán gì!"

"Nhưng mà cảm ơn ngươi, Shiguro!"

Thiếu niên cao lớn vô thức nở nụ cười, bàn tay ấm áp phủ lên mái tóc mềm mại của cô:"Naruto ấy!"

"Cậu ta có bảo vệ ngươi như ta đã làm không?"

Sakura hơi khựng người, mắt xanh tìm kiếm một hình bóng đã in sâu vào tâm trí:"Cậu ấy đã bảo vệ ta rất nhiều lần!"

"Ngươi có muốn gặp cậu ta lại  không?"

"Tất nhiên rồi, không chỉ cậu ấy mà còn rất nhiều người vẫn đang đợi ta!"

"Vậy ngươi sẽ phải quay về nhỉ? Trước khi quay về phải chứng kiến ta trở thành trưởng tộc đấy!"

Sakura vô thức bật cười:"Được, khi đó ta sẽ tặng quà chúc mừng ngươi!"

________________________________

Chát.

Bàn tay nữ nhân mang theo sự tức giận dồn nén vào cái tát đau đớn, Yoshio nước mắt đã dâng lên trong đôi mắt hơi đỏ. 

"SHIGURO!"

"Ta gọi đệ đến là để giết chết cô ta, không phải để đệ giết hết quân của ta rồi cứu cô ta?"

"Đệ điên rồi phải không? Đệ có phải là người của Sonha không?"

Shiguro  không màn tới những vết đỏ từ ngón tay đã hằn trên má cậu, cậu cười thành tiếng nhìn thẳng vào cặp mắt gằn lên những tia đỏ của Yoshio, bộ dáng thoạt nhìn có chút hờ hững bất cần.

"Yoshio này, cô ấy chết tỷ sẽ được ở cạnh Madara ư?"

"Tỷ giết cô ấy thì Madara có để yên cho tỷ không?"

"SHIGURO, ĐÂY LÀ VÌ GIA TỘC!". Yoshio lớn giọng nói, cô không kiềm nổi cảm xúc của mình trước vẻ hời hợt của đệ đệ mình, cô lên kế hoạch để chờ thời cơ Madara rời khỏi phủ mới dám ra tay nhưng chính người cô tin tưởng nhất đã phá vỡ đi niềm hi vọng của cô.

Madara không đồng ý cưới cô, hắn chỉ là chưa hành động, vì lẽ đó cô càng phải chủ động nắm bắt trước khi mọi chuyện đã quá muộn.

"LÀ VÌ TỶ MUỐN Ở BÊN HẮN! KHÔNG PHẢI VÌ GIA TỘC!".

Yoshio sững sờ, bàn tay định đưa lên giáng xuống thêm một cái tát nhưng Shiguro đã mạnh mẽ bắt lấy. Đệ đệ luôn cười nói e dè giờ đây đã trưởng thành đối mặt với cô, mắt xanh từ khi nào đã dám trừng với cô như vậy?

"Yoshio tỷ nghe rõ đây, nếu vì gia tộc tỷ càng không được giết Sakura, tộc Uchiha đã không còn phản đối hôn sự nữa, nếu là tỷ ra tay thì bọn họ càng có cơ hội để khướt từ chúng ta!"

"Madara sẽ để yên cho tỷ, sẽ để yên cho gia tộc chúng ta sao?"

Shiguro bỏ tay Yoshio ra, cô ta vô lực ngước nhìn cậu, hóa ra đứa trẻ năm nào không làm nên chuyện đã suy nghĩ thấu đáo như vậy. Chỉ là cô không để tâm đến mà bây giờ Shiguro đã đủ lông đủ cánh phản bác lại cô.

"Nếu ta không kết hôn được với Madara, thì vị trí trưởng tộc Sonha không đến lượt đệ!"

"Muốn thế nào, là tùy đệ quyết định!"

Yoshi lạnh nhạt xoay người rời khỏi căn phòng, Shiguro siết chặt nắm đấm rồi đóng sầm cửa phòng lại. Yoshio mất trí rồi, nếu cậu không cản đám thích khách lại có lẽ người nằm xuống còn có thêm một mạng là Yoshio.

Hơn nữa, chẳng phải một sinh mệnh đáng thương phải tan biến chỉ vì lòng ghen tuông đố kị của nữ nhân ư.

________________________

"Seki, ta bị ám sát!". Sakura hôm sau đến thì Madara đã âm thầm rời khỏi phủ. Chỉ còn Seki vừa từ nơi nào đó trở về.

"Ám sát? Đêm qua quả nhiên thiếu chủ ra ngoài cô ta đã hành động nhỉ?".

Sakura lắc đầu trước vẻ chắc chắn của Seki:"Người cứu ta là Shiguro, không thể nào là tộc Sonha ra tay được, Madara không phản đối hôn sự nữa thì lí nào cô ấy lại muốn giết ta!"

Seki thở dài, nói như Sakura cũng không sai, nếu là Yoshio ra tay thì có lẽ Shiguro đã không xuất hiện cứu Sakura. Nhưng cũng có một lỗ hổng là vì sao Shiguro xuất hiện đúng thời cơ như vậy?

"Ngươi yên tâm, ta lần này về là để bảo vệ ngươi theo lệnh của Madara-sama!"

Phía sau gốc cây, Shiguro khẽ cau mày trước cuộc trò chuyện vừa rồi. Cuối cùng đã có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm như vậy có lẽ Madara chỉ nghi ngờ chứ không chắc chắn Yoshio là người ra tay. Nhưng điều cậu thắc mắc là vì sao Sakura lại nói điều này cho Seki.

Người có lợi không phải là Sakura mà chính cô đã cứu Sonha một lần.

Có lẽ Sakura không phải là một cô gái đơn giản như cậu nghĩ, cô sâu sắc trong suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề cũng vô cùng chuẩn xác.

"Shiguro, ngươi lên đường ngay ư?". Izuna từ xa đi tới, trông thấy Izuna Shiguro cũng tiến lại gần, cậu nở nụ cười vỗ vai Izuna.

"Phải, biên giới đột ngột lại bị tấn công, ta phải đến đó ngay!"

"Madara huynh cũng sẽ đến giúp, ngươi yên tâm, lần này huynh ấy không cho ta đi cùng vì phải lo việc trong tộc giúp huynh ấy!"

"Ngươi đừng giận nhé Shiguro!"

Shiguro nhắm nhẹ làn mi rồi đi về phía trước:"Có huynh của ngươi ở đó biên giới tộc ta sẽ an toàn, ta đi đây Izuna!"

"Bình an quay về!"

"Được!".

Izuna dừng lại bước chân dõi theo bóng lưng Shiguro đã xa dần, không rõ vì sao trong lòng lại vô cùng bất an. Ánh mắt và cử chỉ của Shiguro như chẳng còn mang sự hoạt bát của thường ngày mà có gì đó thật khác lạ.

Giống như...

Một lời từ biệt.

_________________________

Drama đến drama đến. 🐸

Xin lũi mấy cô vì up chậm nha, tui bị deadline dí.

Chúc các cô cuối tuần vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro