Chương 21. Lời nói dối của tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên giới đã là tháng 8.

Những tia nắng dần trở nên ít ỏi và mỏng manh, đâu đó vọng tới thanh âm buồn tẻ của đàn quạ bị thu hút bởi mùi xác chết tanh tưởi.

Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của tộc Sonha, kẻ địch bị đẩy lùi và thiệt hại nặng nề. Có lẽ đây là chiến tích vang dội nhất của Shiguro từ trước đến nay, họ dần dần ca tụng người thừa kế từng bị dòng máu của bản thân hắt hủi.

Sakura đứng lặng người theo dõi những chuyển biến của thời khắc chuyển mùa, thu đến lá vàng rơi đầy trong sân trông u buồn đến lạ. Chổi khô ma sát với mặt đất tạo nên tiếng xào xạc đặc trưng mỗi khi thu về, Sakura khẽ khàng vén sợi tóc đang phất phơ trước mặt, rồi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Ngươi là...?" Cô ngờ vực thốt lên.

Người nọ khẽ cúi đầu tỏ ý tôn trọng với cô, thiếu niên trạc mười lăm cao hơn cô một cái đầu đang mím môi như kìm nén điều gì đó nhưng rồi lại vội lục trong người ra một phong thư.

"Ta là Kotaro, thân cận của Shiguro-sama, hẳn tiểu thư đã từng gặp qua ta rồi!"

Y nhẫn tóc hồng gật gật như đã rõ, mới vài tháng ở chiến trường mà giờ đây đã có thêm vài nét trưởng thành. Nhưng điều làm cô thắc mắc chính là vì sao Kotaro lại đến gặp cô, lẽ ra phải là Izuna cùng với Shiguro cùng nhau đến mới phải, Izuna cũng đã ra ngoài được một tháng rồi. Cô cứ nghĩ cậu sẽ đến giúp đỡ Shiguro.

"Kotaro này, sao lại đến tìm ta? Nghe nói chiến sự đã ổn định, Shiguro cũng nên quay về rồi chứ?"

Nét mặt Kotaro có chút trầm đi nhưng rất nhanh đã trở về như cũ, cậu thẳng thừng ngước nhìn cô.

"Tiểu thư, Shiguro-sama nói với ta khi ngài ấy chết, ta hãy thay ngài ấy đến chào cô một lời"

Cán chổi nặng nề rơi xuống mặt đất, chỉ kịp nghe tiếng gió rít qua thật lâu mang theo tất cả những hồi ức họa lại một lần trong tâm. Có ai lại khóc? Có ai lại thẫn thờ.

Nơi ánh dương bị làn mây che khuất như nhìn thấy chàng trai tóc vàng đang mỉm cười, dường như cậu đang vẫy tay, dường như đang xin lỗi cô điều gì đó.

Phải rồi, Shiguro từng nói với cô rằng cậu muốn trở thành một người dẫn dắt gia tộc, có lẽ vì vậy mà cậu cảm thấy áy náy khi không thể thực hiện ước mơ đó.

Kotaro ngạc nhiên khi trông thấy nụ cười bên môi Sakura hướng về đằng xa, cô cẩn trọng nhận lấy bức thư từ trong tay Kotaro rồi cúi đầu nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cậu đã từ xa đến đây, khi nào có dịp ta nhất định sẽ đến thăm mộ Shiguro!"

"Sakura tiểu thư bình tĩnh đến nỗi ta cũng thấy thật lạ!"

Kotaro quay lưng rời đi, trong góc sân Sakura ngẩng nhìn những chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt đất, đời người vô thường, thoáng chốc đã chẳng còn duyên phận nói cùng nhau vài lời.

Nhưng mà Kotaro vĩnh viễn không biết sau khi cậu quay lưng, nàng y nhẫn lẳng lặng rơi nước mắt trên phong thư đã in vết bụi. Tiếng xào xạc của chổi tre đã ngưng, thay vào đó là dư âm của buổi chiều tàn làm cô gái như vô lực tựa vào thân cây gồ ghề.

"Shiguro, nếu như có kiếp sau... ta mong cậu được sinh ra trong một gia đình bình thường, yên ổn sống vui vẻ hết cuộc đời!"

"Không mang gánh nặng, cũng không thù oán!"

Phong thư được viết từ lâu, nhìn vết ngã vàng Sakura cũng hiểu nó được viết trong lúc Shiguro vừa đến biên giới, từ lúc ấy có lẽ cậu đã biết kết cục của bản thân nhưng vẫn mặc kệ lao vào vòng xoáy của số mệnh.

_____________________________

Sakura dần trở nên trầm mặc sau cái chết của Shiguro, bắt đầu theo lời Obito chuẩn bị những điều cần thiết trước khi quay về. Gần đây có Kura mạo hiểm giúp cô nhận thư từ bên ngoài vào, cô cũng đã có kế hoạch đưa Kura rời phủ trong thời gian tới, cô lo sợ sau khi cô đi thì chẳng ai bảo vệ được Kura vì Izumi nay đi mai ở và cũng có thể bỏ mạng bất cứ khi nào.

Sakura đóng chặt cửa thư phòng, bắt đầu mở thư tìm kiếm điều mình muốn biết bấy lâu nay, nét chữ ngay ngắn của Mito in trên mặt giấy trắng, thoáng chốc mắt xanh đã ánh lên sự thất vọng, Sakura đốt đi lá thư trên bàn, qua ngọn nến bập bùng, ánh cam làm nụ cười cô thêm vài phần tuyệt vọng.

Gửi Sakura.

Muội vẫn ổn chứ? Ta xin lỗi vì đã hồi âm chậm trễ, để điều tra được hành tung của Madara khó hơn ta nghĩ rất nhiều. Ta từng hoài nghi không hiểu vì sao muội lại để tâm đến Shiguro nhưng điều muội nghi ngờ thật sự đã xảy ra.

Shiguro là do Madara ép chết.

Quân của Phục Lưu quốc đã âm thầm trở thành tay sai của Madara trong trận chiến năm trước, xác chết ở chiến trường biên giới Sonha một phần là người của bọn họ. Điều này chứng tỏ Madara có dính dáng đến chuyện lần này, Shiguro chết khi Madara ở mặt trận khác, cũng có binh sĩ nói rằng cậu ấy giống như là đang tự sát sau khi đẩy lùi được kẻ địch. Madara giết người giấu tay, muội cũng không thể phủ nhận nữa.

Còn một điều duy nhất mà muội phải biết, tộc Sonha quan trọng huyết thống của người kế thừa, nếu như Shiguro chết thì Yoshio là trưởng tộc đời tiếp theo, mà trưởng tộc lại không thể kết hôn với người ngoại tộc.

Sakura, bất cứ khi nào muội muốn rời khỏi, ta nhất định sẽ đón muội!

Ngay khi bức thư vừa cháy hết, những tàn tro bay về hướng cửa trống. Izuna hoàn toàn bất ngờ trước gương mặt tiều tụy của Sakura, nhìn tàn tích còn sót lại, cậu cũng đoán được Sakura có lẽ đang làm chuyện gì đó đáng ngờ.

"Ngươi về rồi sao? Chuyện ở biên giới vẫn ổn chứ?" Sakura cười cười hỏi thăm nhưng ánh mắt đã dấy lên sự né tránh.

Izuna tò mò lá thư kia là gì nhưng cũng đã muộn khi xung quanh cũng chỉ còn lại tàn tro. Cậu cau mày nhìn xuống nàng y nhẫn, có chút tức giận.

" Sakura, ngươi là đang mưu tính chuyện gì?"

Hơi thở của cô trở nên lạnh đi, đôi mắt thể hiện rõ sự nhói lòng. Izuna có lẽ là từ tang lễ trở về, tháng trước rời phủ có lẽ là ngăn cản Madara giết Shiguro nhưng cô lại không hiểu vì sao cậu không thể.

Thực ra suy cho cùng không phải là không thể, mà Izuna đã dừng tay.

Sakura thôi không nhìn Izuna nữa, dùng đầu ngón tay vùi đi ánh lửa, cảm giác đau rát tê dại truyền tới khiến đầu óc cô tỉnh đi một phần. Cô nở nụ cười với Izuna, có chút cợt nhã, cho chính ai thì cô cũng không rõ.

"Ngươi nghi ngờ ta sẽ làm hại Uchiha ư?"

Izuna cau mày không đáp.

Không khí im chìm đến khó chịu, nhưng sau đó giọng cười của cô chợt vang lên làm bầu khí càng thêm gượng gạo đi.

"Yên tâm đi, từ đầu ta đã chọn ở đây thì nhất định không làm gì có lỗi với các người!"

"Có phải ngươi đã biết điều gì không?" Izuna ngờ vực hỏi, phản ứng khác thường của Sakura cho thấy cô hoàn toàn đã nhận ra điều gì đó. Nhưng chính sự yên lặng của cô đã chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Sakura ôm theo tâm trạng rối như tơ vò rời khỏi thư phòng ngột ngạt.

"Ta sẽ không để ngươi vượt quá giới hạn, Sakura!"

Lời cảnh cáo từ Izuna cũng không làm y nhẫn nọ mảy may có chút thay đổi nào trên gương mặt. Thật ra ngay chính cả cô cũng không biết bản thân phải làm gì, hóa ra từ trước đến nay cô không biết gì về Madara cả, ý định, mong muốn, hoài bão của hắn. Tự cho rằng bản thân thực sự cảm nhận được tất cả, tin tưởng, trao tình yêu này cho hắn nhưng tình yêu của cô và hắn có bao nhiêu là lời nói thật.

Cô giấu hắn xuất thân của bản thân, đã lừa dối hắn bao nhiêu lần, cả lời hứa hẹn ở bên nhau cô cũng chưa từng một lần ấn định cùng hắn.

Madara đến tháng 11 mới quay về, trời sang đông.

Nếu là trước đây Sakura sẽ vui vẻ theo dòng người ra chào đón hắn thắng trận quay về , nhưng lần này lại mặc kệ ồn ào bên ngoài, cô thu mình lại trong khuôn viên vắng vẻ của y viện.

Tuyết trắng rơi trong tầm mắt che đi tâm tư của cô, Sakura chạm lên gốc cây khô cằn trơ trọi chống đỡ giữa trời đông, bỗng chốc chẳng biết phải đối mặt thế nào, trốn tránh ra sao.

"Trời lạnh lắm, sao ngươi lại đứng đây!"

Bàn tay nàng y nhẫn sững lại trong phút chốc, là giọng nói của hắn có gì đó ấm áp quan tâm. Sakura không quay người lại mà chỉ thu tay về giữ ấm, cô cứ nghĩ đến việc hắn hại chết Shiguro lại không thể bình tâm lại được.

"Sakura?"

"Mới vài tháng không gặp đã quên ta rồi sao?"

Cô bất chợt ngoảnh lại nhìn hắn, người đã khác thật nhiều, hắn mang phong thái của một kẻ đứng đầu, tài giỏi mưu trí và  cũng không kém phần tàn nhẫn.

Từ khi nào đã cách xa như vậy?

Từ khi nào gặp hắn trong cô chỉ còn cảm giác nhói lòng.

Cũng không thể nở nụ cười chào đón nữa.

Madara thoáng qua cái cau mày, từng bước tiến lại gần, bàn tay thô ráp cố ý đưa lên vén tóc đang phủ lên gương mặt của cô, hắn gần nửa năm phiêu bạc bên ngoài có giây nào là không nhớ cô, nhưng đáp lại sự ân cần của hắn, Sakura vội vàng né tránh bàn tay hắn chạm vào cô.

Bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau, đồng tử đen ánh lên sự ngỡ ngàng sau đó là tức giận. Mà cô từ đầu đến cuối vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt tạo khoảng cách với hắn.

"Thiếu chủ đã về xin hãy nghỉ ngơi, trời đông lạnh lẽo sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người!"

Sakura cúi đầu rồi lập tức quay đi khiến lòng Madara tức càng thêm tức. Hắn mạnh mẽ kéo tay cô lại giữ không cho cô vùng vẫy thoát khỏi hắn.

"Ngươi như vậy là có ý gì?"

"Nói rõ cho ta biết!"

Sakura hít một hơi lạnh sau đó mới thẳng thừng đáp lời:"Sau khi người rời đi, tiểu nữ mới nhận ra giữa chúng ta xa cách thật nhiều. Có tình cảm thì sao, chúng ta có quá nhiều điều lừa dối, che đậy với nhau. Tình cảm là nhất thời, đáng tiếc có lẽ nó sẽ không đậm sâu mãi mãi về sau!"

"Madara, chúng ta kết thúc ở đây đi!"

Tuyết rơi ngày một dày đặc, Madara như bị đông cứng bởi lời nói từ đầu môi người thương. Tình cảm theo hắn nhiều năm ròng rã nói chấm dứt là chấm dứt cũng thật dễ dàng. Hắn cố chấp không buông tay nhưng Sakura lại cố gắng vùng tay rời đi.

"Sakura, ngươi là đang yêu kẻ khác sao?"

"Không...  tiểu nữ không còn tình cảm với người nữa, có lẽ một thời gian nữa người cũng sẽ quên tiểu nữ mà thôi!"

"Ta nhất định sẽ không quên ngươi, tình cảm của ta là thứ để ngươi dây vào rồi rời đi đơn giản vậy sao?"

Sakura sợ hãi lùi về sau, dồn chakra vào tay đột ngột đánh tới hòng khiến hắn đau bất ngờ theo phản xạ mà buông tay. Nhưng trái lại hắn không tránh, càng không buông tay cô, vết ửng đỏ trên bàn tay hắn hiện rõ khiến cô kinh ngạc không thôi.

"Vì sao ngươi không tránh, vì sao không buông tay!"

"Vì sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy, Shiguro cậu ấy đã làm gì để tay ngươi phải nhuốm máu?"

Madara nhếch môi, có gì đó chua chát bên trong nụ cười của hắn. Hoá ra những gì hắn làm ở phía sau cô  đều biết rõ ràng, chỉ vì một người vừa mới gặp như Shiguro mà cô sẵn sàng nói lời chia lìa với hắn. Nếu hắn không giết Shiguro thì làm sao Shigomi ngồi lên được ghế tộc trưởng, chỉ có như vậy cô ta mới không tơ tưởng đến việc qua mặt hắn mà làm hại Sakura.

Tại sao trong mắt cô hắn luôn là người có lỗi, vì sao cô không nhìn thấy hắn đang cố gắng từng chút bảo vệ cô, bảo vệ chút tình cảm này giữa cô và hắn.

Thật không cam lòng.

"Madara, cậu ấy còn rất trẻ, thậm chí chỉ vừa trạc tuổi ta và Izuna!"

Sakura dùng ánh mắt biểu đạt từng uất nghẹn trong lòng, giọng cô không rõ vì lạnh hay xúc động mà run lên không còn rõ ràng nhưng vẫn nán lại đợi câu trả lời của hắn.

Mắt đen thẳng thừng đối diện với cô, không một chút do dự hay tội lỗi.

Vốn dĩ trong mắt cô hắn tàn độc như vậy thì cần gì hắn phải bao biện cho bản thân.

"Kẻ cản đường ta đều phải chết!"

Cô thôi phản kháng, cổ tay hằn lên những vết đỏ do hắn gây nên, giọng cô nhẹ đi trông thấy, tựa đã chịu đựng đủ những khoảnh khắc lồng ngực nhói lên bất chợt.

"Madara, ngươi có thể đi trên con đường nhuốm màu đỏ của máu tươi, nhưng ta thì không. Ta không thể nào chịu nổi, vì tình yêu giữa chúng ta mà khiến người khác bỏ mạng!"

"Buông tay ta đi, trời chuyển lạnh rồi!"

"Lòng ta cũng đã nguội dần!"

Sakura cảm nhận lực tay Madara đã nới lỏng nên theo đó rụt tay về, tuyết rơi trên tóc làm da đầu tê buốt nhưng bước chân trên nền đất lưu luyến đến lạ. Cô rời đi nhưng có nhìn thấy hắn vẫn ngẩn người từ phía sau dõi theo dưới cơn mưa tuyết lạnh lẽo?

"Sakura, ngươi có bao giờ đặt ta trên mọi thứ trong lòng ngươi chưa?"

"Ngươi có thể vì bọn họ mà vứt bỏ tình cảm với ta, lẽ ra ngay từ đầu ta không nên nảy sinh hi vọng với ngươi!"

Đối diện với câu hỏi của hắn cô không thể nào bước đi nổi, Madara cũng đã rũ bỏ ánh nhìn đau đớn vừa thoáng qua, dứt khoát rời khỏi nền tuyết trắng xoá.

Tóc đen qua cổ phất phơ theo gió, nàng y nhẫn lúc này mới có can đảm rơi nước mắt nhìn theo bóng lưng của hắn. Hắn không chờ đợi câu trả lời bởi lẽ sợ cô sẽ phân vân, lúc này hắn chẳng phải vẫn còn chút hi vọng đó sao?

Madara ơi là Madara, hắn cứ như vậy, cô làm sao có thể dứt áo rời đi.

------------------------

Từ ngày Madara trở về, cô và hắn tuy ở cùng một phủ nhưng lại chưa từng chạm mặt lần nào nữa. Hắn đảm nhiệm vị trí trưởng tộc nên công việc theo đó cũng dồn lên vai nhiều hơn. Sakura giam mình lại y viện không rời, thi thoảng lại đến tìm Izumi giúp cô đưa Kura rời phủ.

Đối với điều này Izumi không thể không thắc mắc, Kura ở đây vẫn rất tốt, ở gần bên anh, còn có Sakura.

"Izumi huynh, muội muốn về nơi Gaki-nee từng ở, mong muốn thay chị ấy sống một đời bình yên ở quê  nhà. Huynh có thể giúp muội không?"

Lời này nói ra làm Izumi không thể nghi ngờ gì hơn, chỉ là nếu Kura về lại quê nhà, anh không thể gặp mặt cô thường xuyên nữa rồi. Điều này đối với Izumi mà nói cũng thật nặng nề cho anh, vốn dĩ anh không chỉ bảo vệ Kura vì lời hứa với Gaki mà còn vì chính bản thân anh thực sự yêu Kura.

Kura vẫn chưa nhớ ra bản thân là Amaya từng yêu anh, Izumi lại không mong cô lấy lại kí ức, sợ rằng cô sẽ đau buồn, hi vọng cô cứ như vậy vô tư mà sống.

Izumi thoát khỏi vẻ đăm chiêu, anh không thể quyết định ngay lúc này được, ngộ nhỡ về lại quê nhà Kura sẽ lập tức nhớ ra mọi thứ.

"Ta sẽ suy xét kĩ chuyện này, rời phủ đâu phải chuyện dễ dàng. Muội đợi ta hồi tin nhé!"

Kura mỉm cười gật nhẹ với Izumi:" Cảm ơn huynh!"

Đợi khi bóng lưng Izumi xa dần cô mới để lộ ánh mắt ưu tư.

"Xin lỗi Izumi, ta vậy mà lại nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với huynh. Nhưng huynh là người đâm kiếm vào người Gaki - nee, cũng là người mà tỷ ấy yêu, vì vậy vạn lần trong tâm ta không cho phép ta đến bên huynh."

"Hơn nữa nếu ta ở lại đây sẽ trở thành công cụ cho Madara cầm chân Sakura, ta nhất định phải rời khỏi đây để đổi lấy sự tự do cho muội ấy!"

_________

Konoha trùng hợp cũng đang là mùa đông, gió tuyết không ngừng thổi về những đồi núi cao phía xa. Thời tiết này khiến ngôi làng trở nên vắng hơn thường ngày, mọi người đều muốn trú trong mái ấm quây quần bên bếp lửa nhỏ.

Mái tóc người đàn ông trùng với màu tuyết, anh cau mày trước đợt gió vừa qua làm mắt anh cay cay, ấy vậy anh vẫn nở một nụ cười.

"Obito, cậu không trở về ư? Thời tiết này nằm trong chăn rất thoải mái đó!"

Kakashi vừa nói vừa quắn quéo bên gốc cây, Obito đứng ngược chiều gió, vẫn đang cố tập trung sử dụng sharingan dịch chuyển tới không gian đó.

Nhưng mà hết lần này đến lần khác, anh thất bại đến mức đánh mất  liên lạc với Sakura vài tháng nay. Không ai có thể hiểu rõ cảm giác hụt hẫng này của anh, tội lỗi, sự đèn nén rong ruổi theo anh nhiều năm nay.

Anh chưa từng buông thả bản thân cũng chưa từng tha thứ cho chính mình, để quá khứ luôn hiện hữu trong anh, để anh chấp nhận sự thật anh tiếp tay cho Madara thực hiện kế hoạch của hắn, chính anh một tay đẩy Sakura vào vòng xoáy ngày hôm ấy, bằng cả tính mạng này anh nhất định phải mang cô trở về bên gia đình và bạn bè.

Tiếng nổ lớn vang lên khiến bụi tuyết mịt mù. Kakashi hoảng hốt sau tiếng nổ, bàn tay Obito đưa ra phía trước, tay còn lại ôm một bên mắt đã rỉ máu. Anh trông đợi sau lớp bụi mịn trắng xóa ấy sẽ là chiều không gian anh mong muốn.

Nhưng một lần nữa sự thất bại lại níu chân anh.

Ngoài đôi mắt bị thương ra, chẳng còn lại gì ở đó cả.

"Kakashi, mỗi khi trở về nhà, giống như mọi thứ lại đè tớ xuống. Tớ nghẹt thở và ân hận với quá khứ!"

"OBITO! Cậu không đơn độc, cậu có tớ, có tất cả mọi người ở đây công nhận!"

Obito cười khổ:" Cậu nói thử xem có mấy ai chấp nhận tớ, cả chính bản thân tớ còn không chấp nhận được thì sao nói đến người khác!"

Kakashi ẩn trong mắt mình sự thống khổ không nói thành lời, anh nhìn về phía xa, thật sự không có nổi lấy một tia nắng để làm lòng anh nhen nhóm thêm hi vọng.

"Đối với tớ hiện tại, cậu chính là niềm an ủi lớn nhất với tớ!"

"Vậy nên làm ơn hãy trân trọng bản thân cậu, Obito!"

Kakashi mỉm cười, ánh mắt của Obito sửng sốt một hồi nhưng vẫn không ngoảnh lại nhìn Kakashi dần khuất bóng phía xa. Chỉ còn lại anh với cơn mưa tuyết ngày một nặng thêm.

Mí mắt anh đã nặng dần, phải, anh mệt mỏi rồi. Cái chết thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cuộc sống hiện tại của anh, nhưng mà, anh không thể chết cũng không được gục ngã khi mọi chuyện sắp đến hồi kết, hết mùa xuân năm sau, anh không thể can thiệp vào chiều không gian ấy nữa.

Thứ nhất vì mắt của anh chỉ còn trụ được đến khi ấy, thứ hai kẻ hở ấy của chiều không gian ấy sẽ lập tức biến mất.

Thời gian của anh, thời gian của cơ hội duy nhất.

Không còn nhiều nữa.

Obito kết ấn với tất cả sức lực anh có đến thời điểm này, máu đỏ nơi khóe mắt hòa cùng nước mắt của anh rơi xuống gò má, những hình ảnh quá khứ hiện hữu qua một bên mắt khiến đầu óc anh choáng váng, chúng lướt qua rất nhanh nhưng cũng rất rõ ràng.

Sakura, mọi người ở đây đều cảm thấy nhớ em vô cùng. Anh từng nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa hình ảnh của em trong lòng mọi người nhưng thật sai lầm làm sao, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Anh là một kẻ tội đồ không xứng đáng được tồn tại đến ngày hôm nay, nếu có tồn tại anh mong rằng anh sẽ đi đúng hướng một lần nữa.

Anh đã trợ giúp Madara, đã bị hắn thâu tóm như một quân cờ, giết hại vô số người vô tội.

Anh có lỗi, tay anh không thể nào tẩy đi vết nhơ được. Vậy hãy để cho anh bước tới chính đạo, chính tay anh sẽ dẫn dắt em quay trở về thời đại này.

Ánh sáng trước mắt làm Obito phải cau mày nhưng anh không ngừng tay, dòng chakra liên tục được đẩy tới, sau vầng sáng ấy, anh thấy được một bé gái tóc hồng đang nhìn thiếu niên bên cạnh, mắt xanh của cô lấp lánh sự ngạc nhiên, môi cô mấp máy như đang hứa hẹn gì đó.

Obito đứng lặng người, cơ thể đau nhức của anh giờ đây đã không còn cảm giác, anh mừng rỡ, điều đó thể hiện qua đôi mắt đong đầy hi vọng của anh.

"SAKURA!!!"

Cô gái nhỏ nhắn từ từ ngoảnh lại phía sau, nhưng anh thậm chí chưa kịp nhìn rõ được gương mặt cô thì khung cảnh phía trước đã vụt qua. Obito vội vàng chạy tới, phía trước anh là một thiếu nữ với mái tóc dài màu hồng, sau tóc có đính kèm một cây trâm hoa lấp lánh. Như cảm nhận được điều gì đó, cô bất chợt xoay người về sau, mắt xanh ngỡ ngàng rơi lệ, cô nhìn Obito với đôi mắt đầy cảm xúc.

"Sakura, chỉ cần em thoát được khỏi đây, mọi việc còn lại mọi người sẽ đỡ đần cùng em!"

Không còn bất kì sự do dự nào, bồ câu trắng bay ra khỏi lòng bàn tay cô. Khoảng cách giữa cô và Obito chỉ là một cánh cổng thời gian. Cô nhìn thấy Obito chạy đến bên cô, thân xác anh đầy rẫy những vết thương, anh đã cố gắng ngần ấy năm vì muốn mang cô thoát khỏi nơi này. 

Ấy vậy mà cô hết lần này đến lần khác lại do dự.

Và lần này dù bản thân cô có muốn hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Cô không muốn vì cô mà bất kì ai phải chịu nỗi đau bên mình.

"Obito, em sẽ trở về!"

Sakura chạy tới phía anh, bàn tay cô vươn ra về phía anh. Chỉ một chút nữa thôi, bước qua cánh cổng ấy cô sẽ trở về Konoha. 

Dứt bỏ mọi khổ đau ở đây.

Dứt bỏ một mối tình sai trái.

Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của bàn tay người đàn ông ấy, nhưng không phải là Obito. Một lần nữa sự tuyệt vọng lại hiện hữu trong mắt nàng y nhẫn. Madara phẫn nộ đến mức hai mắt đã đỏ ngầu, hắn ta dùng một tay giữ Sakura lại bên mình, một tay kết ấn đánh  về phía Obito, trong tích tắc cả hai người không phản ứng kịp. 

Madara chỉ biết bằng mọi giá hắn phải giữ cô lại bên mình, hắn biết nếu cô bước qua khe nứt đó cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Sakura sợ hãi, cô gấp rút chắn qua Obito mới khiến lực đạo trên tay Madara giảm xuống, một bên má cô bị lửa thiêu bỏng rát.

"Chạy đi Obito-san!"

Dù Obito có muốn nán lại cũng không được nữa, sức lực của anh đã đến giới hạn để giữ cổng không gian. Khe nứt không gian khép lại, trên nền tuyết chỉ còn lại hai bóng người ngã trên nền tuyết. Bên má nóng rát tiếp xúc với tuyết lạnh càng làm vết thương đau nhói.

"Rõ ràng ngay từ đầu ngươi luôn tìm cách rời khỏi ta!"

Madara xoa lên vết bỏng của cô :"Ở bên ta khó khăn với ngươi đến vậy sao?"

Đôi mắt Sakura dần mờ đi, bàn tay vươn lên trời cao che đi ánh sáng phía trước, đôi môi mỉm cười một cách vô lực.

"Có lẽ kí ức của ngươi đã trở lại phần nào... Madara, ngươi cũng hiểu mà.."

"Ngay từ đầu giữa chúng ta là sự thỏa thuận...

và điều đó ràng buộc chúng ta."

Madara cúi gằm mặt xuống, tóc hắn che đi biểu cảm trên gương mặt, giọng nói có phần run lên.

"Vậy ra chúng ta dây dưa nhiều năm trời cũng chỉ là sự ràng buộc miễn cưỡng?"

Sakura nhằm nghiền mắt, khóe môi cong lên chua chát làm sao, để lại cho hắn một sự thừa nhận dối trá giữa mùa đông u buồn.

Tuyết đến xuân sẽ tan.

Hoa sang hạ sẽ tàn

Lá sang thu sẽ rụng

Tình ta sẽ không phai

Nhưng nhân duyên  đã tận.




_________________________________________


Lâu rồi nhỉ mọi người, mình xin lỗi vì biệt tích lâu như vậy. Mình không còn gì ngoài lời cảm ơn vì mọi người đã đợi mình và ủng hộ mình. 

Mình năm vừa rồi có nhiều vấn đề phát sinh quá, nhưng mà dù chậm mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành fic. 

Yêu mấy cô nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro