Chương 23. Gió nổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha.

"Kakashi cậu nghỉ ngơi đi!"

Obito lay người đàn ông tóc trắng đang nằm gục bên giường, Kakashi nhíu mày nhìn qua ánh sáng của khung cửa, ngoài đó tuyết vẫn dày đặc không nguôi.

"Obito đêm qua cậu sốt rất cao, mê man tận ba ngày cuối cùng cậu cũng gọi tên tớ một cách rõ ràng!"

Kakashi mỉm cười nhẹ nhõm, cả người ngả ra sau ghế tựa thư giãn sau quãng thời gian trằn trọc mệt mỏi. Hôm đó sau khi quay lại tìm Obito anh không tin vào mắt mình chỉ mới một giờ đồng hồ rời xa mà thân xác Obito ngã trên nền tuyết với những vết thương chi chít.

"Vậy sao, cậu đã cứu mạng tớ, cảm ơn Kakashi!"

Obito vươn bàn tay ra phía trước, ánh mắt hiện hữu niềm hi vọng chưa từng có :"Tớ gần như đã chạm vào Sakura!"

Kakashi vừa rồi còn chìm vào cơn buồn ngủ cũng kinh ngạc bật người dậy, vì Obito bất tỉnh ba ngày qua nên không ai biết chuyện gì xảy ra với anh nhưng Kakashi thật không nghĩ Obito đã thành công dịch chuyển đến chiều không gian ấy.

Giọng Kakashi run lên:"Sakura..em ấy vẫn ổn sao?"

"Đúng vậy, bên một dòng sông đã đóng băng, tóc em ấy dài qua lưng ra dáng một thiếu nữ thời xưa!"

Obito mỉm cười vỗ vai Kakashi :"Thật may mắn vì chúng ta chưa từng từ bỏ, tớ nhất định sẽ mang em ấy quay trở về!"

"Ừ, chúng ta sẽ mang em ấy về, cảm ơn Obito!"

"Tớ biết Sakura là nữ học trò duy nhất của cậu, ngày con bé rời đi cậu suy sụp thế nào tớ hiểu, nhưng ta đang đứng trước hi vọng rồi Kakashi!"

Kakashi cau mày :"Không lẽ Madara cũng đang ở cùng Sakura?"

Obito gật đầu, không khí bỗng chùn xuống đáng kể. Kakashi biết phía trước là một rào cản vô tận, sức mạnh của Madara, nỗi ác mộng từ đại chiến ninja vẫn không phai đi, Sakura ở cùng hắn thì nhất định con đường trở về của cô càng gian nan.

"Tớ nghĩ Sakura đang ở quá khứ vì nhìn trang phục và gương mặt của Madara khi ấy là lúc hắn vừa trưởng thành, hơn nữa tớ còn nhìn thấy Izuna - em trai của Madara!"

"Tớ vẫn thắc mắc vì sao nhiều năm trời cậu thử đến khả năng đó nhưng không thể nào dịch chuyển đến đó được nhưng lần này lại có thể? Cậu có chắc bản thân sẽ quay về đó được không?"

Obito siết chặt bàn tay, anh đã nắm chắc cơ hội mở cổng không gian một lần nữa nhưng đó cũng là lần cuối cùng anh có thể làm được, bằng mọi giá anh phải cùng mọi người đưa Sakura về ở lần dịch chuyển cuối cùng.

"Khi Madara trở về quá khứ hắn đã tạo ra một loại cấm thuật để ngăn cổng không gian mở ra, chính xác hơn nó đã bị lãng quên khiến chúng ta không tìm ra được!"

Kakashi lập tức hiểu được vấn đề:"Có người đã phá vỡ phần nào đó phong ấn?"

Obito gật đầu :"Có tổng cộng bảy phong ấn được đặt ở những nơi khác nhau, tìm đến thôi đã là khó khăn, tớ thật không hiểu ai là người đã phá được ba phong ấn!"

Không loại trừ khả năng Sakura là người phá vỡ, nhưng khi Obito đột ngột đến cô rất bất ngờ như tưởng chừng anh không bao giờ có thể đến được, cô thậm chí không biết phong ấn đã được phá vỡ. Có ai đó đã giúp đỡ Sakura.

"Madara đã phát giác rồi, lần tới tìm được con bé sẽ rất khó, Sakura vì cứu tớ mà đã bị hắn ta đả thương!"

Lúc này cánh cửa phòng mở ra đột ngột, cái đầu vàng lao vào với vẻ mặt hốt hoảng.

"Sakura-chan có bị làm sao không, cậu ấy có gặp nguy hiểm không?"

"Giật cả mình, sao em lại nghe lén anh nói chuyện!" Obito ôm con tim muốn nhảy ra ngoài, cơ thể anh hiện tại yếu đến mức Naruto và Sasuke đứng trước cửa cũng không cảm nhận được.

Đôi mắt Naruto đã rưng rưng, Obito thực lòng rất lo lắng nhưng đành mỉm cười:"Sakura ổn, thời đó có rất nhiều y nhẫn giỏi đấy!"

"Sasuke là người rõ nhất nhỉ?" Obito nói vọng ra với bóng đen đang khoanh tay tựa vào góc tường.

Sasuke tiếp lời:"Trong sử sách gia tộc có ghi, có một vị là Naka y thuật rất cao tay, ông ấy làm việc cho gia tộc ở thời Madara!"

Đôi mày của Naruto chau lại rồi cuối cùng để lại một tiếng thở dài, từng ngày qua đi cậu luôn trông mong tin tức từ Sakura, kể ra cũng đã thật nhiều năm nhưng với cậu chỉ như hôm qua cô vừa mới rời đi.

"Hai người đừng giấu em bất cứ điều gì đấy, hãy để em được giúp đỡ mọi người. Hơn bất cứ ai, em muốn cô ấy quay trở về Konoha."

Kakashi vỗ vai Naruto an ủi cậu, sao anh không biết tình cảm của Naruto dành cho Sakura từ thuở thời niên thiếu, nhiều năm như vậy Naruto có thể đã có lựa chọn mới nhưng Sakura vẫn là người mà cậu trân quý vô cùng. Hiện tại Naruto là người kế nhiệm cho chức vị Hokage, vì vậy anh vẫn nên giữ chừng mực để Naruto không rơi vào nguy hiểm.

"Thầy hiểu rồi, em yên tâm đi Naruto. Sakura rồi sẽ quay về!"

"Sakura có lẽ rất đơn độc!" Naruto buồn rầu nói.

Chúng ta nhiều năm liền đều có một khoảng trống trong tim, dù mọi người nhiều lúc đã không còn nhắc lại, đối với Sakura tớ chưa từng từ bỏ hi vọng.

"Naruto, Đệ ngũ cho gọi cậu!". Một anbu lù lù xuất hiện kéo theo bóng dáng của cậu trai tóc vàng giờ đã trưởng thành, không chút chần chừ đảm nhận nhiệm vụ của mình.

Cậu sắp chạm tới giấc mơ đó rồi.

"Sakura, ngày cậu trở về tớ nhất định đã là Hokage!"

----------------

Trong khuôn viên ảm đảm của y viện, Sakura ngồi trên bậc thềm dưới mái hiên nghịch tuyết. Trời đã vào dịp cuối đông có lẽ không bao lâu nữa tuyết sẽ tan, và xuân sẽ đến.

Thời gian cô ở lại đây không còn nhiều, Mito đã giúp đỡ cô phá phong ấn thuận cho việc để Obito đến đây. Mọi người ở tộc Senju thật tốt với cô, dù cô chỉ là một người xa lạ họ cũng thật lòng mạo hiểm giúp đỡ cô. Cô hổ thẹn bản thân không thể báo đáp được gì cho tộc Senju.

Sakura cứ vô thức suy nghĩ còn hai tay thì đã nặn tuyết thành một quả cầu chắc chắn, cô nhìn xung quanh xem có ai để mình đùa nghịch không. Cô hằng ngày ở y viện, cữ hễ bước ra cửa nửa bước liền bị cản không cho ra ngoài, cô chán nản cuộc sống trong chiếc lồng sắt mà Madara ban cho.

Y nhẫn tóc hồng nhắm nhẹ mắt lấy sự tập trung, cô cảm nhận được chakra của kẻ theo dõi mình ở phía sau gốc cây đằng xa, cô nắm chặt cầu tuyết ra sức ném tới, người nọ nhanh chóng tránh né nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Sakura đã vào phòng ngồi bên cửa sổ uống trà, xem ra chỉ muốn trêu chọc hắn. Hắn ta tiếp tục âm thầm theo dõi quan sát cô mà không để ý Sakura đã dùng thuật biến hình hóa thành một y nhẫn khác thuận lợi bước qua cửa.

Sakura háo hức chạy đi tìm Kura, cả tháng trời không gặp nhau, Sakura thật sự rất nhớ Kura, cô muốn Izumi nhanh chóng đưa Kura ra khỏi phủ nhưng anh ta thật cố chấp muốn giữ người mình yêu bên cạnh.

Có lẽ một phần nào đó sau cái chết của Gaki anh mới thật sự hối hận và ám ảnh. Izumi hiện tại chỉ tin tưởng vào bản thân của anh mới có thể mang lại cho Kura một cuộc đời bình an, một phần nào đó vây cánh mà khi xưa Gaki làm việc cho họ vẫn còn tồn tại và đe dọa đến tính mạng Kura.

"Cô có thấy Kura ở đâu không Yuki?" Sakura bắt gặp người trước đây cùng làm việc với bọn họ đi qua, cô mừng rỡ hỏi thăm vì quay lại nơi nghỉ ngơi của người làm trong phủ lại không tìm thấy Kura.

Yuki ngạc nhiên:"Kura sao, cô tìm Kura để chữa bệnh cho muội ấy ư?"

"Bệnh?" Sakura sững người trong chốc lát.

Yuki gật đầu:" Kura bị mắc bệnh lạ, từ giữa mùa đông cô ấy không chịu được lạnh lẽo mà đổ bệnh, lâu dần mất sức nên đã chuyển đến phòng khác cách li với mọi người rồi!"

"Tôi là y nhẫn được gọi tới, phiền cô hãy đưa tôi tới chỗ cô ấy!"

Sakura đặt tay lên ngực trái, cô nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh đến mức nào, từ lúc cô đến đây Gaki và Kura đã bảo bọc chở che cho cô từ những ngày đầu tiên, cô không bảo vệ được Gaki thì ít nhất cô phải chở che cho Kura. Kura đã nằm trên giường bệnh hơn một tháng trời dưới thời tiết lạnh lẽo như thế này, chỉ vì thân phận thấp kém nên chỉ được cho uống thuốc qua loa rồi bỏ mặc ở một nơi hiu quạnh cô đơn.

Một căn phòng cũ kĩ ở cuối dãy hành lang, Sakura nói lời cảm ơn với Yuki rồi đẩy cửa vào trong, không hề có chút cảm giác ấm áp nào cả, tối tăm và thật u buồn. Sakura nhờ ánh sáng của cửa sổ mới có thể lan man mình thấy nữ tử ngồi bên giường đang gắng gượng tìm chút than hồng sắp tàn hết để bấu víu lấy cảm giác ấm áp ít ỏi.

Tóc cô xỏa xuống hai bên với gương mặt hốc hác, nghe tiếng động cô theo đó nhìn ra, trông thấy mái tóc hồng ở phía trước, trong lòng liền cảm thấy ấm áp mà nở nụ cười. Sakura vội vàng chạy tới rồi hấp tấp cởi áo khoác bông của mình choàng qua người Kura, hơi ấm và mùi hương của Sakura khiến nước mắt Kura rơi xuống trong hạnh phúc.

"Ta đã nghĩ sẽ không gặp được muội nữa!"

"Ku..ra.. tỷ phải sống ở nơi này tận một tháng sao?"

Sakura ôm lấy Kura, cô muốn lau dòng nước mắt trên má của Kura nhưng sợ bàn tay lạnh lẽo của mình làm Kura phải khó chịu nên không đành lòng. Kura xúc động nhìn vết sẹo trên má nàng y nhẫn mà dịu dàng chạm lấy, khi nghe tin cô đã lo lắng vô cùng nhưng dù cầu xin thế nào cũng không thể đến thăm Sakura.

"Muội vẫn rất xinh đẹp!"

"Xin lỗi tỷ nhiều lắm Kura, nếu hôm nay muội không bỏ trốn ra ngoài thì có khi không thể gặp được tỷ!"

"Để muội xem bệnh cho tỷ, đừng lo lắng gì cả, có muội ở đây sẽ không để tỷ có chuyện gì!"

Kura gật đầu để Sakura xem bệnh cho mình, hơi thở yếu ớt của Kura gần ngay bên cạnh càng khiến lòng Sakura không yên. Cơ thể của Kura bị khí lạnh thâm nhập gây tổn hại đáng kể, mạch đập rất yếu ớt, cô chỉ còn cách truyền chakra vào trong điều hòa cơ thể của Kura tạm thời.

"Tỷ cảm thấy cơ thể lạnh từ sang thu, mùa hè cơ thể lại không thấy nóng, là từ hai năm trước!"

Kura tiếp lời:"Sau khi Gaki mất, tỷ thực sự vì đau buồn mà không màng đến vấn đề này nữa, để đến bây giờ mới nhận ra có phải quá muộn rồi không?"

"Không muộn đâu, có muội ở đây rồi, tỷ biết đấy, muội rất giỏi y thuật!"

Lời này nói ra thật sự Sakura tự mình trấn an bản thân, căn bệnh này từ trước đến nay cô chỉ đọc qua sách trong thư viện Konoha, cứ mỗi khi trời trở lạnh là người bệnh có cảm giác như đóng băng cơ thể, phải chăm sóc thật tốt mới ổn thỏa được.Nhưng dù Kura có được chăm sóc cẩn thận đi chăng nữa thì chẳng phải ở Uchiha đến tầm tháng 5 thời tiết mới ấm áp, Kura có chịu được đến khi đó không khi bệnh tình ngày một nặng hơn.

"Izumi vẫn chưa biết sao?"

"Ta không muốn dính dáng đến huynh ấy!"

"Gaki-nee biết được sẽ không tha thứ cho ta!"

Sakura đau lòng nhìn Kura, Izumi là người duy nhất có thể giúp đỡ cô lúc này lại ở chiến trường xa xôi, vậy mà anh ta lại tự tin bản thân sẽ là người chở che cho Kura, cô đã thực sự tin tưởng Izumi một phần nào đó. Hiện tại đã rõ ràng, Izumi không thể ở đây giúp đỡ Kura.

Nếu không thể trông cậy vào Izumi, thì cô sẽ tự lực mình cứu lấy Kura.

"Kura... tỷ thật sự yêu Izumi đến vậy sao?"

Kura không ngần ngại đáp lời:"Từ nhỏ cho đến lớn, ta chưa từng thay lòng!"

Nhưng vì cái chết của Gaki do chính tay Izumi trực tiếp gây nên, cô không dám bước đến bên anh, mà có lẽ chính Izumi cũng cảm thấy như vậy.

"Vậy ra tỷ đã nhớ lại mọi chuyện ở quá khứ!"

Kura gật đầu thừa nhận:"Đúng vậy, tỷ là Amaya và Gaki là ruột thịt của tỷ!"

Sakura bước đi khi đèn trong phủ đã sáng lên, trên dãy hành lang tối tăm ấy có một bóng người đã đợi cô ở đó. Anh ta nhìn cô với đôi mắt không mấy thiện cảm, Sakura vỗ trán, cô không nghĩ là nhanh như vậy đã bị bắt về.

"Madara hiện tại có ở phủ không?".

Người đối diện cau mày khi cô muốn vào thẳng vấn đề nhanh như vậy, Sakura vừa bước đi hắn đã vội theo sau rồi cản bước cô.

"Ngài ấy không phải là người ngươi có thể dễ dàng gặp được!"

Gió lạnh làm tóc của Sakura theo tà áo bay phất phơ, mắt xanh kiềm nén đi sự tức giận trong lòng, kể cả cơn gió ấy cũng không thể dập tắt.

"Còn ta thì sao? Ta vì cái gì phải chôn chân tại đây, ngươi cũng không có tư cách cản bước ta!"

Dứt lời kunai trong tay Sakura xoay một vòng rồi phóng tới, cô là một người lí trí nhưng lại không thể bình tĩnh chỉ trong phút chốc, cô sợ hãi bản thân không thể cứu được Kura, cô sẽ không thể bảo vệ được những gì ít ỏi còn sót lại. Thời gian ở đây không còn nhiều, cô biết, bản thân phải đối mặt với cửa tử ở lần quay về, vậy nên trước khi cô rời đi, cô phải làm gì đó cho Kura.

Người đối diện bắt được kunai nhưng nhìn lại lòng bàn tay đã ửng đỏ, hắn ta có phần kinh ngạc thể hiện qua ánh nhìn.

Sakura siết chặt nắm đấm trong tay, không nặng không nhẹ cảnh cáo hắn:"Ta không chỉ đơn thuần biết y thuật!"

Người đối diện không ngại giao đấu với cô, nhưng hắn biết hắn thật sự cản không nổi cô, huống hồ nhiệm vụ của hắn chỉ là trông chừng theo dõi cô mà thôi. Lỡ như gây ra thương tích cho cô, hắn không biết Madara có trách phạt hắn hay không.

"Đi thôi!"

Sakura cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng đi sau hắn, chưa bao giờ cô cảm thấy đường đến chỗ hắn lại ngắn ngủi như vậy. Người nọ dừng lại bên dãy hành lang cách đó không xa, Sakura thở vào một hơi lấy can đảm rồi tiếp tục bước tiếp.

Dãy hành lang sáng rực ánh đèn lồng vàng nhạt, bóng lưng cô độc khuất dần, tựa như...

Cô đi trong bóng tối, không biết điểm dừng cũng không tìm thể dừng lại.

Khi cánh cửa ấy mở ra, nam nhân bên trong cả nhìn lên cũng không muốn nhìn.

Sakura nhẹ nhàng đến bên hắn, trên bàn gỗ thoang thoảng mùi hương liệu, có lẽ hắn thực sự rất mệt mỏi mới đốt hương để làm dịu đầu óc.

"Madara..."

Cô gọi tên hắn nhưng Madara đã không còn để tâm đến cô, hắn vẫn tiếp tục những dòng chữ còn dang dở trên trang giấy, Sakura lúng túng không biết phải làm sao cho phải, nếu hắn đã vậy, cô muốn vào thẳng vấn đề.

"Ta muốn xin người một chuyện!"

Hắn ngừng bút, mắt đen chậm rãi ngước lên nhìn cô đang cách hắn một khoảng xa. Sakura không trực tiếp nhìn vào mắt hắn, cô tiếp tục nói:"Mong người có thể đưa Kura ra khỏi phủ và để Izumi đưa cô ấy về phương Nam!"

Sakura nói xong liền ngẩng đầu xem phản ứng của Madara, chỉ thấy hắn chống cằm buông một nụ cười cợt nhả cô, nếu là bình thường như ngày ấy cô sẽ cảm thấy hắn rất cuốn hút, nhưng giờ đây chỉ thấy thật xa cách mà thôi.

"Cô ta sống hay chết thì có liên quan gì đến ta?"

"Izumi là thân cận của gia tộc, đang trợ lực ở chiến trường. Nói mang người của ta đi là đi vậy sao?"

Madara phũ phàng ra hiệu cho cô ra ngoài đừng làm phí thời gian của hắn, Madara hắn một điều cũng không muốn đáp ứng cho cô.

"Madara, ta cầu xin ngươi hãy để Kura được về phương Nam chữa bệnh, ngươi hà cớ gì phải bức ép một người như cô ấy!"

"Cô ấy bao nhiêu tiền, ta chuộc cô ấy là được phải không?"

Sakura đến gần hắn, hốc mắt đã ửng đỏ tìm kiếm sự đồng cảm từ nơi người mình yêu, cô trở nên suy sụp, hèn mọn cầu xin hắn như thế vẫn không thể lay chuyển được chút thương hại từ hắn sao?

Tại sao?

Tại sao ánh mắt người lại trở nên như vậy?

Madara hắn không mảy may dao động, cô yêu hắn, cô hiểu ánh nhìn của hắn dành cô hôm nay không còn chút cảm xúc nào nữa. Đó chẳng phải là điều cô luôn mong muốn sao?

Chẳng phải cô muốn chấm dứt tất cả mọi thứ với hắn ư?

Vậy mà giờ đây lại bấu víu vào chút tình hắn dành cho cô để đạt được mục đích.

Không gian tĩnh lặng truyền đến tiếng quỳ sụp xuống của nữ nhân tóc hồng, một tay cô vô lực chống trên sàn làm làn tóc rũ xuống, bộ dạng thê thảm trước mặt Madara có khiến hắn vừa ý không?

Sakura tự hỏi.

Cô từ bao giờ đã trở nên như vậy?

"Ra ngoài, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi!"

Dứt lời cánh cửa đã bị đẩy ra, bốn năm nữ tữ ăn mặc mỏng manh mang theo đàn tranh tiến vào trong với nụ cười ủy mị ngọt ngào đến bên Madara. Hắn tùy ý để bọn họ tựa vào người, sờ mó cơ thể hắn, ánh mắt mang theo sự thỏa mãn nhìn xuống gương mặt ngờ nghệch của Sakura.

"Sakura, ngươi thật không biết phép tắc, hay ngươi muốn nhìn ta cùng họ ..."

Sakura hoảng hốt đứng phắt dậy, như không tin vào mắt mình mà vội vàng chạy trốn. Cô ghét mùi son phấn nồng nặc, cô ghét tiếng đàn réo rắt bên tai, cô ghét cách bọn họ nhìn cô như vậy, cô thật nhục nhã.

Nữ nhân bên hắn không hề ít, hôm nay bọn họ xinh đẹp, lộng lẫy bao nhiêu thì cô lại xấu xí, hèn hạ bấy nhiêu.

Là chính cô nói hắn tự tìm nữ nhân khác.

Hắn thành toàn cho cô rồi.

Chính cô tự mình chuốc lấy.

Cô không còn tư cách trách móc hắn là người phản bội cô, thật sự giữa cô và hắn đã không còn rào cản nữa.

Cõ lẽ chúng ta đã quay lưng vào nhau, ta đi đường ta, người theo lối người.

Vậy cũng tốt, phải không nhỉ?

Trong tầm mắt cô là thảm hoa mềm mịn, tròng mắt chứa đựng hạt trân châu lấp lánh chực trào rơi xuống.

"Madara!"

Cô gọi tên hắn giữa thanh âm náo nhiệt của căn phòng, cô không rõ hắn có còn nghe lời cô nói không, có nghe thấy tiếng nghẹn ngào từ nơi đáy lòng đang quặn thắt không?

Nhưng mà cô vẫn nói điều gì đó.

"Ta trước giờ chưa từng cầu xin ngươi điều gì cả, một tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy cũng không thể nể tình chúng ta dây dưa nhiều năm mà thành toàn cho ta ư?"

Madara cho ngưng tiếng nhạc ồn ào, hắn bật cười thành tiếng nhưng lại không thể nhìn thẳng vào cô mà đáp lại.

"Ngươi và ta là gì của nhau trong suốt thời gian đó? Ngươi chưa từng thừa nhận bản thân có tình cảm với ta, cứ như vậy lảng tránh ý định của ta!"

"Vậy điều kiện trao đổi của người là gì?" Sakura nhanh chóng tiếp lời, mắt xanh buông xuôi nhìn lên đối mặt với hắn.

Madara cho lui đi hết tất cả những người có mặt trong phòng hắn, cả căn phòng rộng như vậy lại không có lấy một tiếng động, cả hai chìm vào dòng suy nghĩ, nghẹt thở và lạnh lẽo.

Madara ngạo nghễ nâng cằm cô, cuộc trao đổi này đối với hắn tuyệt nhiên có lợi, rất nhiều là đằng khác, mà Sakura biết chắc chắn sau hôm nay bản thân lành ít dữ nhiều.

"Ta sẽ cho Kura quay về phương Nam, Izumi sẽ đưa cô ta đi, nhưng thời gian của Izumi là hai tháng!"

"Hai tháng là quá ngắn ngủi!"

Madara trực tiếp bỏ qua lời cô nói:"Đổi lại là sự tự do của ngươi!"

Sakura mím môi, cô còn sự lựa chọn nào trong chuyện này hay sao? Sự tự do còn lại của cô chỉ đủ đổi được 2 tháng để Kura đi, cái giá cô phải trả cho chuyện này quá đắt.

"Được, ta đồng ý với ngươi!"

Một lời ấn định, ngay ngày hôm sau Sakura đã hối thúc Izumi và Kura rời đi khỏi phủ, Sakura vội vàng thu dọn đồ, kê thuốc và dặn dò Izumi thật kĩ càng, cô lo sợ rằng Madara sẽ đổi ý bất kì lúc nào, khi đó tình trạng của Kura có thể không thể chữa trị được nữa.

"Ngoài trời tuyết rất lạnh, huynh hãy ôm cô ấy vào lòng, như vậy hai người có thể cùng nhau đến phương Nam"

Sakura đưa thuốc cho Izumi:"Trước mắt là hai tháng, sau đó thì huynh có thể mang cô ấy đi trốn khỏi đất nước này cũng được, dù sao tương lai của huynh là Kura, không phải Uchiha!"

Izumi nghẹn lòng nhận lấy, đầu gối anh úp trên nền tuyết trắng xóa, lạnh buốt tận xương tủy.

"Cảm ơn muội, đời này ta mắc nợ quá nhiều người!"

Sakura vội đỡ Izumi đứng lên, người cao ngạo như vậy cũng có ngày quỳ xuống trước mặt một kẻ hầu hạ như cô. Cô biết Kura là tất cả những gì còn lại của Izumi, cô ấy là động lực sống, là tình yêu của anh ấy.

Sakura ngồi xuống bên cạnh Izumi:"Bây giờ Kura vẫn đang mê man, khi tỷ ấy tỉnh dậy xin đừng nói sự thật về những gì đã xảy ra, hai người hãy quên đi mà tiếp tục sống tốt!"

"Được!"

Trời đông tuyết đã phủ trắng một mảng tóc hồng, Sakura đứng từ cửa dõi theo chiếc xe đã khuất xa tầm mắt, những gì lo lắng của cô đã được trút xuống một nửa. Cô lạc lõng đi trên nền tuyết, mỗi bước chân trở nên nặng nề không mục đích, cô thực sự muốn sống tiếp sao?

Sakura đờ đẫn nhìn lên trời, cô tự hỏi rằng nếu ở đại chiến Madara giết chết cô thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều sao? Obito sẽ không phải cố gắng đến vậy vì cô, mọi người sẽ chấm dứt hi vọng, có thể họ đã rất đau buồn trong những năm qua nhưng rồi cô sẽ rơi vào quên lãng, mọi người sẽ chấp nhận được điều đó.

Vậy...

"Hi vọng sống của mình chính là tội lỗi!"

Nhưng rồi Sakura hoảng hốt nhận ra, có lẽ nào hi vọng sống của cô le lói chính vì nỗ lực của Obito và mọi người, và chính vì trách nhiệm chưa thể hoàn thành.

"Mình thực sự muốn tiếp tục sao?"

"SAKURA COI CHỪNG!"

Cô theo quán tính nhìn theo nơi phát ra âm thanh, nhưng bước chân đã hụt một nhịp, cả thân thể mềm nhũn không có lực bị ai đó nhấc lên vụt qua mất. Điều cuối cùng cô thấy được là gương mặt hốt hoảng của Hiruwo, hắn cố gắng đuổi theo nhưng có lẽ đã muộn rồi, cô dần dần mất đi sức lực trong tay kẻ lạ mặt.

Lần đầu tiên cô cảm thấy tâm trí rã rời như vậy, lần đầu tiên cô không muốn chống cự khi đứng trước nguy hiểm.

Có lẽ cuộc sống ở đây đã ăn mòn đi trái tim của cô.

"Mình muốn ngủ một giấc sâu, không phải suy nghĩ, không phải bận lòng."

Hiruwo mất dấu của Sakura, hắn thực tình không hiểu tại sao người như cô lại trở nên bất cẩn trong giờ phút ấy. Đây là phủ Uchiha, không ngờ vẫn có kẻ to gan ra tay với người của bọn họ.

Kẻ lạ mặt ấy nói cô đừng hòng sống sót.

Mắt cô đờ đẫn dần nhắm lại, chỉ mong là Madara không tìm thấy cô, khi mở mắt ra tất cả mọi thứ từ trước đến giờ chỉ là mơ.

Cô vẫn còn sống sót sau đại chiến, dõi theo năm tháng trôi đi cùng mọi người ở Konoha. Hoà bình đến rồi, cô sẽ để mái tóc này dài thêm, sẽ yêu thương bản thân. Cô cần trau dồi y thuật nhiều hơn nữa, để trở thành một người để mọi người tin tưởng khi trở về.

Cô muốn nhìn thấy Naruto khoác lên mình áo choàng Hokage.

Cô sẽ hạnh phúc khi Sasuke không còn cảm thấy đơn độc.

Cô mong rằng có thể chứng kiến thầy Kakashi cười nhiều hơn một chút.

Và  Ino  lấy chồng nhỉ?

Madara nói hắn sẽ lấy đi sự tự do của cô, nhưng ngay từ đầu hắn bắt cô đi đến thời đại này, cô đã không có tự do của riêng mình rồi.

Chỉ là hiện tại kí ức của hắn chưa trở về mà thôi.

Sau khi Madara lấy lại kí ức, hắn liệu có còn tình cảm với cô không?

Hắn sẽ thẳng tay giết cô khi đạt được mục đích sao?

Sakura nhắm mắt, mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa, dù phía trước có là bão giông, cô cũng sẽ thuận theo mà bước tiếp.

Vì ở ngã rẽ năm ấy, là do chính cô lựa chọn đi cùng hắn.

Cô sẽ không quên đi mục đích ban đầu, cứu được Izumi, phải, trước mắt chỉ có vậy. Thời khắc ấy sắp đến rồi, còn sau đó là do trời định.

Sakura không biết, sau khi cô nhắm mắt buông xuôi theo kẻ lạ mặt kia, trong lòng Madara trổi dậy một nỗi bất an khiến tim hắn ngưng lại một nhịp. Sau đó không lâu, từ tai hắn nghe được giọng nói của thân cận truyền đến tin không may, Sakura bị bắt đi ở cửa biệt phủ.

Madara như kẻ mất hồn, bất chấp tuyết phủ kín đường đi liền vội vã quay về, hắn tin tưởng tuyệt đối biệt phủ là nơi an toàn nhất nhưng làm sao Sakura có thể bị bắt đi. Hắn không còn nghe bất cứ thanh âm gì bên ngoài, tiếng gió làm ù đi tai bên tai Madara, hắn xé gió, bất chấp tuyết làm da mặt hắn tê buốt, trong lòng hắn nóng như có ai thiêu đi bên trong hắn. Madara biết rõ Sakura là một người giữ lời, cô không bỏ trốn.

Chết tiệt, hắn tự cho rằng bản thân có đủ sức mạnh để chống đỡ với mọi thứ nhưng giờ phút này lại nghi ngờ bản thân có thể mang tình yêu của mình trở về hay không?

Sakura, tự do ta muốn lấy đi của em chính là trái tim của em.

Ta sẽ kết hôn với em, và giữ em bên cạnh ta, chúng ta cứ vậy ràng buộc nhau đi, sẽ không có ai mang em rời khỏi ta, dù rằng em không yêu ta cũng được thôi.

Ta sẽ dùng hết phần đời còn lại yêu thương em, sẽ làm ấm lên tình yêu của em. Em hận tình yêu của ta cũng được, miễn là ta có thể mang đến những điều tốt nhất cho em, cuộc sống bình yên và những điều bình dị mà em mong muốn.

Tay Madara siết chặt, đôi mắt đã đỏ lên từ khi nào. Kẻ địch là người không tầm thường, hắn chỉ sợ cô gặp nguy hiểm, hắn không muốn người bên mình phải trải qua đau đớn dù chỉ là một vết xước. Chính vì vậy, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đứng sau chuyện này, mang Sakura rời khỏi hắn, chính là chạm tới cực hạn của hắn.

Sau khi trở về hắn sẽ ngỏ lời với cô, trở thành nữ nhân bên cạnh hắn, từ nay về sau sẽ không để cô rơi vào tình huống này thêm một lần nào nữa.

"Sakura, đợi ta!"

________________

Vẫn là lời xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, cuối tháng 11 mình sẽ tiếp tục chap tiếp theo nhe. (Nếu lịch học và thi cử ổn nha mn)

Nàng nào quên chap cũ thì đọc lại rồi đọc chap mới nhee🥶

Cảm ơn mấy nàng đã đợi mình, MadaSaku đang ở những chap cuối rồi nhe🥹.

Gất iuuu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro