Chương 24. Đáy vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bị một gáo nước lạnh làm cho tỉnh lại, nước lạnh thấm qua y phục cùng với làn gió mạnh thổi qua khiến cô muốn đóng băng lập tức. Nước theo đó len lỏi vào tròng mắt làm cô khó chịu mở mắt, cô thấy rất nhiều người áo đen che mặt, còn bản thân thì bị trói chặt ở gần miệng hang động, gió từ cửa hang lùa vào mắt khiến mí mắt trở nên nặng nề, hơi lạnh làm việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Thì ra đây cũng là một loại tra tấn.

Môi Sakura tái nhợt, những ngày trước trải qua trong sự mệt mỏi, cô phải lo mọi việc nhanh nhất để Kura và Izumi rời phủ. Lẽ ra từ nãy đến giờ cô phải phản kháng mới đúng, hét ầm ĩ lên rằng tại sao lại bắt cô đến nơi khỉ ho cò gáy này, rốt cuộc là cô đã đắc tội với ai?

"Cô không thắc mắc vì sao bản thân lại ở đây sao?"

Một gã bước ra từ trong bóng tối, Sakura thoáng nhìn lên thì thấy gã đã che mặt, tuy nhiên giọng nói của gã làm cô nhận ra ngay tức khắc gã là ai. Sakura không nói ra thân phận của gã, cô chỉ cúi đầu chấp nhận màn trả thù này mà thôi.

"Có thắc mắc thì sao chứ? Dù sao tôi cũng chẳng còn sức mà trốn thoát nữa rồi!"

Gã cười khinh:"Dù cô trong trạng thái tốt nhất đi chăng nữa cũng không thể bước chân ra khỏi nơi này!"

Sakura cười cười, cô lắc đầu:"Đừng coi thường tôi như vậy chứ!"

Gã tức giận dùng lực nâng gương mặt tiều tuỵ của cô lên, những ngón tay siết chặt làm cô đau đến nhíu mày, giọng gã hằn học khó nghe.

"Nữ nhân như cô chỉ mang lại đau khổ cho người khác, cô là tai hoạ nên biến mất khỏi thế gian này!"

Những lời này trực tiếp đẩy Sakura xuống vực sâu, cô trầm mặc để gã nói những lời cay độc về bản thân coi. Bên tai Sakura dường như chẳng nghe lọt lời nào từ gã nữa, cô nhớ lại những chuyện đã qua, những người đã vì cô mà nhận về đau khổ, những người vẫn đang cố gắng vì cô mà không tiếc cái giá phải trả.

"Vậy anh sẽ giết tôi sao?"

"Kotaro!"

Gã ngạc nhiên nhìn cô, thì ra cô vẫn còn nhớ một người mờ nhạt mà cô đã từng gặp. Gã cười nhạt: "Tôi cứ nghĩ cô sẽ không nhận ra tôi!"

"Làm sao tôi quên được chứ, cậu là thân cận của Shiguro cơ mà!"

"Ngày gặp lại cậu Shiguro đã không còn trên thế gian này nữa!"

"IM ĐI! CÔ LÀ KẺ VONG ÂN."

"CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHỚ VỀ NGÀI ẤY!"

Sakura sững sờ, cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc cô đắc tội gì với Kotaro, nhưng rồi Sakura mím môi, có lẽ là những việc này Kotaro làm ra vì muốn trả đũa Madara, vì suy cho cùng Madara đã ép chết Shiguro.

Không có khả năng đánh lại Madara, liền lôi cô ra làm bia đỡ đạn.

Cô cười khẩy: "Vậy cậu sẽ giết tôi sao?"

"Như vậy thì đơn giản quá, hắn ta yêu cô như vậy sẽ chết thay cô thôi."

Kotaro cay độc nói: "Sẽ cho hai kẻ các người chết cùng nhau."

"Cậu cũng đánh giá tôi quá cao rồi!"

Sakura khẽ nhắm mắt: "Dù sao Madara cũng là người đứng đầu gia tộc, sẽ vì một nữ nhân mà để lỡ vận mệnh của gia tộc sao?"

Kotaro cau mày: "Hắn ta vì cô mà làm ra nhiều việc như vậy, cũng xứng đáng để tôi đánh cược một lần!"

"Kotaro không cần phải nói nhiều lời với ả ta như vậy."

Sakura nhướng mắt nhìn về phía sau Kotaro, nữ tử diện y phục màu vàng nhìn vô cùng cao quý, mắt đen sâu thẳm xoáy sâu vào bóng dáng yếu ớt của Sakura, thoạt nhìn vô cùng độc ác.

Kotaro ngay lập tức cúi đầu cung kính trước nữ nhân nọ: "Yoshio tiểu thư!"

"Làm tốt lắm Kotaro, ở trong phủ Uchiha cũng có thể bắt được nữ nhân của hắn."

"Tất cả vì thiếu chủ Shiguro."

Yoshio trực tiếp bước qua Kotaro thẳng đến trước mặt cô gái đang thở một cách khó khăn vì hơi lạnh. Ả nâng mặt Sakura lên ép buộc cô phải đối diện với ả, môi mỏng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ tột cùng.

"Ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì có thể khiến đệ đệ ta bảo vệ hết lòng, cả Madara là thanh mai trúc mã của ta cũng vứt bỏ lợi ích của gia tộc mà đắc tội với ta!"

Yoshio siết chặt quai hàm của Sakura khiến làn da trắng nõn đã ửng đỏ lên, vết sẹo trên mặt vì bị bỏng khiến ả ta ngạc nhiên, dung mạo bị hủy cũng không thể làm Madara chán ghét, ả thật không thể hiểu được.

"Yoshio cô có từng nghĩ, nếu cô buông tay Madara yên phận quản gia tộc thật tốt có phải hay không đệ đệ cô vẫn sống tốt."

Yoshio trợn trừng mắt, bàn tay cay nghiệt giáng lên gương mặt Sakura một cái tát, lực đạo mạnh mẽ khiến Sakura có cảm giác như thiêu rụi một bên má của mình."

Nữ nhân chỉ tay vào Sakura lớn tiếng nói: "Bản thân cô là kẻ đến sau dựa vào cái gì nói với ta những lời như vậy, nếu không phải cô một chân đạp hai thuyền, vừa dây dưa với Madara lại vừa mê hoặc Shiguro thì liệu có dẫn đến kết cục ngày hôm nay!"

Sakura không quan tâm đến một bên má đau rát của mình, không một chút kiêng dè nhìn sâu vào mắt của kẻ bịa đặt kia.

"Tình cảm không thể cưỡng cầu, ngay từ đầu cô đã bao giờ yêu thương Shiguro hay chưa? Giờ đây cậu ấy mất rồi lại bày ra màn trả đũa này để diễn cho ai xem?"

Biểu cảm của Yoshio rất khó coi, Sakura bĩnh tĩnh đến lạ tiếp tục buông ra một câu trước khi bị Yoshio đánh vào gáy để cô ngất đi.

"Tiểu thư trách tôi chi bằng nhìn lại mình đã làm ra những chuyện gì?"

Lúc này gương mặt Kotaro đã hiện lên vài tia nghi hoặc, hắn chinh chiến trên chiến trường từ khi còn nhỏ, loại người nào cũng đã từng gặp qua, hắn hoài nghi chính mình có phải trả thù sai người hay không?

Bởi vì hắn nhìn thấy đau thương khi Sakura chất vấn Yoshio. 

Đó không phải là lời của một kẻ dối trá.

Mà đúng hơn Yoshio đã che giấu chuyện gì?


-------------------

Phủ Uchiha.

"Madara-sama người không thể một mình đi đến đó, hiện tại người là trưởng tộc phải lấy gia tộc làm đại cục!"

Hiruwo hắn lần đầu tiên dám mạnh miệng nhắc nhở Madara, từ khi nghe tin Sakura bị bắt đi hắn không giờ phút nào là không lo lắng, hắn không lo lắng cho nử tử kia, mà lo sợ Madara nhất định sẽ vì tình mà điên loạn. 

Madara nhìn qua lá thư trên bàn gỗ, đó là lời nhắn của bọn chúng để lại cho hắn, muốn Sakura không có mệnh hệ gì hắn bắt buộc phải một mình đến đó. Bọn chúng ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, hắn biết rõ ràng là cạm bẫy, nhưng thực lòng hắn không quan tâm nhiều như vậy.

"Seki, Hiruwo hai ngươi bịt kín chuyện này không thể để các trưởng lão biết được, ngay lập tức tới phía Bắc gọi Izuna về đây, nói với nó ta phải chinh chiến ở phía Nam tạm thời việc trong phủ giao cho Izuna xử lý!"

Hai thân cận của Madara cả kinh nhìn nhau, bọn họ cho rằng Madara đang nghĩ biện pháp tốt hơn để cứu Sakura nhưng vị trưởng tộc này lại đang tìm cách bàn giao công việc trong tộc lại.

Bọn hắn sống đến giờ phút này cũng hiểu được câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Phàm là việc dính dáng đến nữ nhân thật khó nói trước.

Madara không nghe được tiếng đáp lại của hai thân cận, hắn quấn dải băng trắng quanh cổ tay cố định lại vết thương chưa lành từ vài ngày trước. Hắn buộc tóc một nửa, nửa còn lại tùy ý xỏa qua cổ, vẻ mặt càng thêm phần âm u lạnh lùng. 

Hiruwo và Seki đồng loạt quỳ xuống cản bước hắn.

"Người là trưởng tộc, hà cớ gì phải vì một nữ nhân mà làm liên lụy một gia tộc. Izuna tuổi còn trẻ cậu ấy không thể thay thế người!"

Madara vươn tay lên kệ lấy xuống thanh katana, hắn rút kiếm, thanh âm lạnh lẽo lóe trên rợn người.

"Tránh ra."

Hiruwo vội cúi đầu: "Hoặc chí ít người hãy dẫn theo thuộc hạ có được không!"

"Các người là do gia tộc bồi dưỡng trở thành người phò tá trưởng tộc, cứu cô ấy là việc riêng của ta, một quân ta cũng không dùng tới."

Madara dứt lời liền mang kiếm bước qua cửa, gió nổi lên làm bóng dáng hắn trở nên cô độc dưới những tán cây. Hắn không có cảm xúc nào càng chứng tỏ trong lòng đang nổi lên một trận bão không nguôi. 

Ngày hắn rời phủ không mang một người, không màng tính mạng chỉ chạy theo một nữ nhân không rõ lòng dạ.

Hắn chỉ biết một điều.

Nàng ấy là tất cả của hắn. 

Dưới làn tuyết trắng, Madara lao vào rừng như một con thiêu thân, từ trước đến nay Sakura luôn an toàn trong tầm mắt của hắn, hôm nay bất chợt không thấy cô, hắn có mười lá gan cũng không thể trấn tĩnh được bản thân mình.

______

Yoshio đặt tách trà xuống dưới bàn, vươn tay nhận thư tình báo gấp gáp của thuộc hạ bên dưới, cô ta đọc xong liền cau mày, xem ra tình hình trong thư tương đối cấp bách.

"Khốn kiếp, chỉ là một đất nước nhỏ bé cũng đòi gây hấn với Hỏa quốc!"

Từ sau khi tộc Sonha không thể định hôn ước với Uchiha, các tộc xung quanh cũng bắt đầu không nể nang gì, mặt khác, các trưởng lão trong tộc không ngừng thúc giục Yoshio bước lên vị trí trưởng tộc điều hành gia tộc. 

Nhưng nếu ngồi vào vị trí trưởng tộc, cô phải tuân theo các trưởng lão kết hôn với đối tượng phù hợp, mà dĩ nhiên hi vọng của cô đối với Madara cũng tan thành mây khói. 

Kotaro theo đó nhìn qua, cuối cùng cũng mở lời: "Tiểu thư hà cớ gì lại trì hoãn vị trí vốn thuộc về người, hơn nữa tình hình trong tộc ngày càng cấp bách."

Tóc vàng khẽ rũ qua mắt, Yoshio cười lạnh: "Nữ nhân trong tộc ngồi lên vị trí này có mấy ai được hạnh phúc, ta càng không có khả năng gánh vác cả gia tộc trên vai."

Bọn họ mong muốn một đứa con có huyết thống cao quý từ chính thất có đủ khả năng ngồi lên vị trí ấy, Yoshio từ khi còn bé không phải học đàn hát, ngâm thơ như bao tiểu thư khác, mà phải tinh thông binh pháp, nhẫn thuật, cách cầm kiếm, cách giết người. 

Cho đến khi cha cô đem về phủ một đứa con trai của một người đàn bà khác, ông ta đã phản bội mẹ Yoshio, nhưng cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi ông ta bắt đầu dạy dỗ nhẫn thuật và binh pháp cho cậu ta. Điều mà cô chưa từng được cảm nhận kể từ khi chào đời, cô là người có huyết thống cao quý nhưng lại không có được tình yêu của ông ấy.

Năm ấy hoa anh đào cuối cùng cũng đã tàn, cô lạnh lùng bỏ qua Shiguro đang muốn luyện kiếm cùng cô mà lao ra khỏi phủ. Theo sự ép buộc của gia tộc, cô phải tham gia giao lưu nhẫn thuật với các tộc khác, Madara đắc ý hướng mũi kiếm về phía Yoshio đang ngã ra đất, sau đó thu kiếm về sau lưng kéo tay cô đứng dậy trước ánh mắt thất vọng của tộc Sonha. 

Cô nhìn về phía phụ thân, phát hiện ông ta đang nắm tay Shiguro rời đi. 

"Tiểu thư là một đối thủ mạnh."

Giọng nói nhỏ nhẹ năm ấy kéo cô rời khỏi ngày hoa tàn, cứ như vậy đã tương tư hắn rất nhiều năm. Yoshio vì vậy vứt bỏ vị trí trưởng tộc, cũng không thể giữ lại được trái tim hắn.

Cô bướng bỉnh đánh cược cùng hắn, kết cục người thân cuối cùng chết thảm dưới tay Madara. 

Yoshio đang đăm chiêu bỗng đứng dậy: "Kotaro, chiến sự lần này hãy quay về bàn bạc với các trưởng lão, chuyện ở đây chỉ cần ta mà thôi."

"Tiểu thư mới là người cần quay về, ta sẽ chấm dứt hận thù của thiếu chủ ở đây."

"Kotaro, ngươi không có khả năng kháng lệnh, mau cút về cho ta."

"Chẳng phải người muốn chấm dứt ân oán sao? Vậy thì quay về đi."

Kotaro không thể lay chuyển được Yoshio liền ngoảnh đầu rời đi, sau cùng lời Shiguro nhắn nhủ cho hắn chính là tiếp tục phò trợ cho Yoshio an toàn trong những năm tháng ngồi trên vị trí trưởng tộc.

Yoshio cũng đã hứa với hắn sau khi trả thù cho Shiguro sẽ an phận quay về làm trưởng tộc.

Cũng coi như là điều tự do cuối cùng mà tiểu thư muốn làm. 

Rừng núi hoang vu được bao phủ bởi sương mù, Madara cau mày đi theo những dấu vết ít ỏi còn sót lại, trước mắt một màn trắng đục chắn đi tầm nhìn của hắn. Hắn thề với lòng mình, dù có lục tung ngọn núi này lên hăn cũng phải tìm được hang ổ của Yoshio, thời tiết lạnh lẽo như thế, chưa kể bọn chúng có thể tra tấn làm khó Sakura. 

Hắn vì niệm tình ngày xưa mà bỏ qua Yoshio, hóa ra có những chuyện bản thân càng quyết đoán càng tránh để lại tai họa về sau.

________

Sau khi Kotaro rời đi, Yoshio liền cho người mang Sakura rời khỏi căn cứ của bọn họ, đây là lúc cô phô diễn màn trả đũa của mình. Madara yêu Sakura trên tất thảy mọi thứ, nếu Sakura chết đi hắn cũng phải chịu đựng những gì cô đã phải trải qua, nỗi đau thể xác không là gì với nỗi đau tận sâu trong tâm.

Cô không thể có được hạnh phúc thì hắn cũng không thể.

"Shiguro, đệ hãy nhìn xuống xem chuyện hay đi."

"Tiểu thư, đã xác định được vị trí của Madara."

"Mau giải cô ta đi."

Trước mệnh lệnh của Yoshio, Sakura cứ vậy bị áp giải đến một nơi khác, dù thể trạng đã gần chạm tới giới hạn nhưng cô nghe rõ tiếng gió hú bên tai, có lẽ Yoshio đưa cô đến một nơi rất cao, có thể là vực thẳm. Sakura thật lòng không thể hiểu nổi, cái mạng quèn này của cô có gì mà hết người này đến người khác muốn có được.

Lại càng nực cười hơn là, bọn họ tranh giành cô chỉ để làm cô đau khổ, nếu Yoshio muốn cô chết thì có phải một dao tiễn cô lên trời sau đó vứt xác cho Madara, kẻ máu lạnh như hắn sẽ thương tiếc người như cô ư?

"Yoshio, cô nghĩ Madara sẽ quan trọng tôi hơn cả tương lai một gia tộc ư?"

"Sakura, cô đừng nghĩ nói vậy sẽ khiến ta tha cho cô, có hay không phải thử mới biết được. Chí ít khi cô chết đi hắn cũng coi như đã trả giá cho sai lầm của mình, ta cảm thấy sẽ không thiệt thòi."

Sakura đứng trước sát mép vực thẳm, sương mù vây kín dường như cô không thể nhìn thấy đáy vực, cô biết cái chết đến rất gần nhưng không nghĩ tới khi đối diện với nó thật sự không dễ dàng. Khi Madara đến đây, Yoshio sẽ đẩy cô rơi xuống, và chỉ một cái nhắm mắt, tất cả sẽ biến mất.

Gió xung quanh nổi lên lớn đến mức nếu không có thuộc hạ của Yoshio giữ cô lại thì có lẽ cô sẽ bị thổi bay xuống dưới. Những năm qua cô cố gắng giữ gìn tính mạng Izuna theo lời Madara, cô đã dặn dò Tobirama dù Izuna có gây ra chuyện gì cũng nể tình cô mà đừng động tới tính mạng của cậu ấy. Nêu Tobirama giữ lời, vậy tương lai có thể được thay đổi.

Madara sẽ không lấy lại kí ức mà quay về thực tại. 

Và thân xác cô sẽ chôn vùi vĩnh viễn tại quá khứ, mối liên kết với Obito sẽ mất đi, anh và mọi người không cần phải cố gắng mạo hiểm tính mạng vì cô nữa.

Sakura mở lớn mắt nhìn chăm chăm vào vực sâu, nhiệm vụ của cô dường như đã sắp kết thúc rồi.

Trong đầu cô bỗng hiện lên một suy nghĩ điên rồ, nếu như cô nhảy xuống trước khi Madara tới, cái mạng này không thể giữ lại, mà hắn cũng sẽ không cần liều mình vì cô, nếu cô chết đi, Madara vẫn sẽ sống tốt với những gì hắn có.

Mọi thứ thật hoàn hảo làm sao. 

Lượng chakra hừng hực từ phia sâu trong rừng dội tới khiến Yoshio rút katana để phòng thủ, tiếng lá cây khẽ động, thân ảnh người đàn ông từ xa bay tới với khí thế bức người. Madara đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ quỷ dị, đỡ được một kiếm của hắn đã khiến Yoshio chật vật không vững. 

"MADARA! NẾU NGƯƠI KHÔNG DỪNG TAY Ả TA SẼ RƠI XUỐNG VỰC."

Madara điên cuồng nhìn sang bên mép vực, Sakura đã bị trói chặt, vài tên thuộc hạ giữ lấy cô chỉ cần Yoshio ra lệnh thân xác của nàng y nhẫn sẽ tan biến trước mắt Madara.

"Yoshio, thả cô ấy ra."

"Trừ khi ngươi có thể khiến Shiguro sống lại."

Yoshio đay nghiến nói, tay cô kết ấn, cùng Madara giao chiến đến khi hả được cơn giận trong lòng. Đã rất lâu rồi Sakura mới trông thấy Madara chiến đấu, nhẫn thuật của hắn đã đạt đến đỉnh cao của đời người, e rằng Yoshio không thể chống đỡ nổi thêm được nữa. Lửa giận của trưởng tộc Uchiha có thể thổi tan cái lạnh của ngày đông, ánh sáng từ kiếm bạc tàn nhẫn hòa cùng máu dưới làn tuyết trắng xóa. 

Giây tiếp theo Sakura trông thấy những kẻ giữ tay mình đã bị Kotaro giải quyết, cô hoảng hốt nhìn katana của Madara đã sắp đâm xuyên qua lồng ngực của Yoshio.

"Sakura, xin cô hãy cứu lấy tiểu thư Yoshio." 

Tại sao lại là mình chứ?

Trong giây phút Kotaro nghĩ Sakura sẽ chạy đi về hướng Madara, chỉ cần Sakura còn sống thì mọi việc vẫn còn cơ hội cứu vãn,  hắn biết Sakura sẽ vì Shiguro mà cầu xin Madara chừa cho Yoshio một con đường sống, nhưng cũng chẳng ngờ Sakura lại ngã người về phía vực sâu không đáy đó.

"KHÔNG SAKURA... ĐỪNG!!!" 

Madara, một tên sát thần giết người không chớp mắt, một kẻ cô tưởng như sẽ không thể từ bỏ hoài bão vì một ai, giờ phút này lại buông katana lao về phía cô như một tên mất trí. 

Đủ rồi Madara, đời này không có ta chính là điều tốt nhất trong đời ngươi.

Dừng lại đi, hãy sống thật tốt.

Cầu xin người,

Nước mắt rơi trên khóe mi làm nhòe đi hình bóng của người đàn ông trước mặt, Madara hắn có biết không? Trên vai hắn là gia tộc Uchiha cần hăn dẫn dắt, phía trước hắn là một tương lai tốt đẹp đang rộng mở. Vậy thì vì sao hắn lại vì cô mà lao xuống vực thẳm tăm tối không có lấy một tia hi vọng?

Thân ảnh của Madara rơi theo cô, hắn như cũ chật vật vươn tay về phía cô chỉ mong cô nắm lấy hi vọng từ nơi hắn, dù ai ruồng bỏ cô, chắc chắn người đó không phải hắn.

"Sakura, đừng sợ hãi, ta ở đây vì em!"

Bàn tay mảnh khảnh của cô đã vươn về phía hắn, Madara mỉm cười năm chặt lấy bàn tay cô, một tay bên kia kết ấn.

"SUSANO!"

Susano màu xanh bao bọc lấy hai người họ, Madara thẫn thờ ôm chặt hình bóng cô vào lòng, là Sakura bằng xương bằng thịt đang ở trong vòng tay hắn, dù cái mạng này có mất đi, hãy để đau thương bên ngoài hắn thay cô gánh chịu lấy. 

Hơi ấm từ cơ thể hắn bao bọc lấy tất cả những suy nghĩ trong lòng cô, Madara là người có thể vì cô mà vưt bỏ những điều quan trọng nhất với hắn, vì cô mà không do dự từ bỏ sinh mệnh của mình, vậy mà cô chưa từng quý trọng tình cảm của hắn.

"Sakura, đừng đi một mình, ta sẽ đi cùng em."

"Madara, xin lỗi người."

Madara nhắm nghiền mắt, siết chặt cô trong vòng tay, không một chút oán trách mà có lẽ hắn thực chìm vào hạnh phúc với những nhịp đập nơi lồng ngực, dù là giây phút cuối cùng thì sao chứ, miễn là cô ở bên hắn, trời có sập hắn vẫn không thấy sợ hãi.

Mà Sakura cũng đã hoàn toàn đáp lại hắn, cô vòng tay đáp lại hắn với nụ cười mãn nguyện trên đầu môi, thời khắc cuối cùng bên người, để cho con tim này được thuận theo mong muốn đã ngủ quên trong lòng, tình cảm từ thuở còn niên thiếu đã ăn mòn đến tận bây giờ, làm sao nói quên là quên, muốn khước từ là sẽ chấm dứt.

Không đâu Madara, nếu kiếp sau thật sự có thật, ta vẫn muốn được ở bên người.

Chỉ là một cuộc sống bình thường, chúng ta sẽ lại gặp gỡ, sẽ yêu nhau và vĩnh viễn không chia lìa.

Ngày hoa anh đào nở rộ, ngày người cài trâm hoa trên tóc ta, trong tim ta đã sinh ra một loại ảo mộng không thể cứu vãn, ta muốn chìm sâu vào giấc mộng bên người, nắm tay người đi hết giấc mộng xuân xa.

Cảm ơn Madara, vì đã dịu dàng với ta ở giây phút cuối cùng của đời này.

Những người bên trên vực thẳm đã rơi vào trầm lặng một lúc lâu, Yoshio đờ đẫn nhìn xuống vực một hồi lâu, không còn động tĩnh gì nữa, chỉ là gió rít qua tai lạnh lẽo u buồn làm sao. Sau đó lại ồn ào một trận lâu, người của tộc Uchiha đã kéo tới bên bờ vực, cô nhìn thấy một Izuna đã mất đi toàn bộ cảm xúc khi thanh katana của huynh trưởng lạnh lẽo bị tuyết phủ lên.

Đôi mắt đen âm trầm không có lấy một tia sáng le lói lên, làn tóc của thiếu niên cứ vậy mặc kệ gió thổi bay, chỉ một khoảnh khắc thôi cậu đã mất đi hai người quan trọng nhất đời mình. 

"Huynh thật ích kỉ, cùng cô ấy hạnh phúc rời bỏ đệ rồi."

"Ân oán giữa hai tộc chấm dứt tại đây, từ nay về sau không còn dính dáng gì với nhau."

Izuna lạnh lùng nhặt lên katana nhuốm máu dưới nền tuyết, toàn quân Uchiha quay lưng rời khỏi khu rừng toát lên vẻ âm u lạnh lẽo. Những năm tháng qua Izuna cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để chia sẻ gánh nặng cùng Madara và bảo vệ một nữ nhân, nay cô ấy đã rời đi mà chẳng có lấy một lời từ biệt, những nỗ lực nhiều năm vậy hóa ra đã trở thành mây khói.

"Sakura, ta chưa từng muốn giữ cô bên cạnh mình, ta chỉ mong cô có thể trở về nơi cô thuộc về và sống thật hạnh phúc mà thôi."

Ta thậm chí vẫn chưa nói với cô tình cảm của ta,

Rằng ta, đã yêu cô đến nhường nào mà.



____________________


Cảm ơn các cậu vì đã đợi tớ. 

Gần đây tớ không khỏe, nhiều chuyện không vui xảy ra với tớ quá.

Cảm ơn mọi người vẫn là động lực để tớ viết tiếp <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro