Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Gia huynh, Madara hai người đây là đang muốn phá làng sao?” - Tobirama vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về nghe tin hai người họ lại đánh nhau liền nhanh chóng tìm đến, rồi cho mỗi người một bạt nước để cho cả hai bình tĩnh.
Cũng may Izuna sau đó cũng kịp lúc xuất hiện để đưa anh trai mình về trước khi bị anh dâu tương lai cho một trận, nhưng phải công nhận Tobirama tên này khi tức giận lên cũng thật là đáng sợ ahhhh.
—--------------
Buổi tối tại nhà Senju, sau một tràng thuyết giáo của Tobirama dành cho anh trai yêu quý, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên Hashirama vui mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng.

“ Ah, Sasuke đến rồi, Tobirama ta ra mở cửa đón y” - Hashirama liền vui vẻ hớn hở như có lý do để tránh khỏi ánh mắt giận giữ của đệ đệ.
“ Hừ, để ta” - Tobirama lườm gia huynh mình một cái sau đó liền hướng về phía cửa “ Gia huynh ta thấy huynh vẫn nên đi giúp tẩu tử đi thì tốt hơn đó” - Tobirama lạnh lùng nói, sau đó còn trừng ánh mắt dày đặt sát khí về phía Hashirama.

“ Đến đây “ - Tobirama vừa nói, vừa hướng đến phía cửa nói.
“ Sasuke lâu rồi không gặp” - cậu vừa hớn hở cười nói khuôn mặt khác hẳn khuôn mặt tảng băng lạnh vừa nhìn gia huynh nhà mình.
Nhưng khi cánh cửa mở ra nụ cười trên môi chợt đông cứng lại, phía sau tộc trưởng nhà Sarutobi là một tên nhím đầu đen, khuôn mặt như hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Tobirama khiến Tobirama cảm thấy rợn hết cả tóc gáy “ A…Tộc trưởng Uchiha ngài đến đây có chuyện” - Chữ gì chưa kịp nói hết, Madara đã bước vào nhà  giọng lạnh lẽo nói “ Đến ăn cơm” - Bỏ mặc lại hai khuôn mặt ngơ ngác trước cửa  là Tobirama và Sasuke không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mà sau đó Hashirama tâm trạng đang rất tốt vui vẻ chuẩn bị dùng bữa tối với  “ Em rể tương lai” của mình xong khuôn mặt cũng đen đi mấy phần khi nhìn thấy Madara.
Vậy là bữa ăn tối của nhà Senju liền bắt đầu với một bầu không khí vô cùng gượng gạo đến đáng sợ, suốt bữa ăn Madara luôn nhìn Tobirama, giống như muốn dùng ánh mắt đâm thủng mấy chỗ trên người cậu vậy. Nhìn dáng vẻ cậu vui vẻ trò chuyện  quan tâm đến  tên Sasuke khiến Madara cũng rất muốn dùng ánh mắt đâm tên Sasuke kia thành cái sàng.

Bữa tối đầy sự ngượng ngùng của nhà Senju cuối cùng cũng kết thúc, ngay cả khi tộc trưởng nhà Sarutobi cũng rất thức thời mà xin phép về sớm thì trong phòng khách nhà Senju vẫn còn một vị Uchiha mặt dày Madara ngồi yên vị trong phòng khách thưởng trà với Hashirama.
“ Nè Madara nhà ta hết trà rồi, ngươi về được rồi đó?” - Hashirama ra giọng đuổi khách. “ Ngươi dùng mộc độn biến ra là được” - Madara nhàn nhã nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa nơi mà Tobirama đang vừa cười nói, vừa tiễn tộc trưởng tộc Sarutobi kiêm thanh mai trúc mã của cậu về.

“ Haha, được rồi Tobirama đại nhân ngài mau trở về nhà được rồi đó, tiễn đến đây được rồi” - Sasuke vui vẻ cười nói. Tobirama cũng rất vui vẻ nói với anh đôi ba lời. Đến lúc Tobirama quay lại liền nhìn thấy trong phòng khách có hai tên ngốc đang thi đọ mắt  với nhau. Tobirama liền không nói không rằng  mặc kệ hai tên ngốc đó, một đường trở về phòng ngủ.

Thấy Tobirama rời đi, Madara liền vội vàng chạy đuổi theo “ Tobirama, khoan đã, Tobirama xin em hãy dừng lại, nghe ta nói đã” - Madara vội vàng đuổi theo, một tay hắn nắm lấy tay cậu.
“ Tobirama”  - Madara nói sau đó liền kéo lấy tay cậu, xoay người cậu nhìn thẳng vào hắn.
“ Madara, ta đã nói rồi, chúng ta đã kết thúc rồi, ngươi mau buông tay ra” - Tobirama lãnh đạm nói.

“ Không, Tobirama xin em, xin em cho ta thêm một cơ  hội nữa thôi, làm ơn mà, ta biết ta sai rồi, không tin tưởng em là ta sai, không bảo vệ được em là ta sai, khiến em bị thương cũng là do ta, nhưng mà xin em đó Tobirama, xin hãy cho ta một cơ hội nữa, chỉ lần này thôi.” -Madara nói, cánh tay túm chặt lấy tay của Tobirama, cả người như phát điên ôm lấy cậu vào lồng ngực.

Tobirama bất chợt bị Madara ôm như vậy có chút không kịp phản ứng, nhưng cậu có thể nghe được tiếng tim đập của Madara, cảm nhận được cả cơ thể của người kia đang run lên  từng nhịp, Tobirama có chút ngạc nhiên, người này hình như chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy, ngay cả khi Izuna bị thương nặng Tobirama cũng chưa bao giờ thấy Madara mất bình tĩnh như vậy.

“ Madara, buông ra, Madara buông ra” - Tobirama nói, cậu giãy giụa thoát khỏi cái ôm của Madara. “ Không, Tobirama làm ơn đừng rời bỏ ta, ta xin em mà, thời gian này em luôn lạnh nhạt, trốn tránh ta làm ta thấy rất khổ sở, vì vậy xin em hãy cho ta một cơ hội đi mà, xin em” - Madara càng nói, hắn càng siết chặt lấy cơ thể Tobirama.

“ Madara bỏ ta ra trước, bỏ ta ra trước rồi chúng ta nói chuyện” - Tobirama nói, cậu cảm nhận Madara hình như sắp phát điên, tộc nhân Uchiha từ trước đến nay cảm xúc đều rất thất thường, rất khó kiểm soát được cảm xúc, mà không biết từ lúc nào khuôn mặt  Tobirama cũng dần trở lên trắng bệch hơn bình thường, trấn cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Madara thấy Tobirama hình có dị trạng liên vội vàng buông tay “ Tobirama em bị thương sao, ta ta không cố ý” - Madara sốt sắng lo lắng, hắn muốn chạm vào cậu nhưng lại bị cậu đẩy cách xa.

Madara đau đớn, hắn rất hận, hắn rất ghét ánh mắt này, lại là ánh mắt này ánh mắt lạnh lùng và xa cách, Madara rất ghét ánh mắt này khi Tobirama nhìn hắn. Madara siết chặt tay, giống như tự đem xương cốt bản thân bóp nát ra.

Tobirama sau khi tránh thoát được cái ôm của Madara liền có chút thở dốc, cậu bình tĩnh quan sát đánh giá tình hình, Madara hình như có chút khác lạ, hắn hình như sắp mất không chế. Cảm giác rất nguy hiểm Tobirama đánh giá.
Đột nhiên Madara thật sự như một con thú mất hết lý trí lao đến người Tobirama, hắn đè áp sát cậu vào bờ tường, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, đôi mắt đen láy bây giờ đã là một màu đỏ máu của sharingan.

Tobirama gần như có cảm giác choáng váng, dù muốn tránh thoát cũng không thể, bả vai bị siết chặt, cằm bị tay nam nhân kia túm lấy ép nhìn khuôn mặt hắn, hơi thở của sự nguy hiểm cận kề khuôn mặt của Tobirama, Madara liền không kiềm chế được, túm lấy hai tay Tobirama ép cánh tay dính chặt lên tường, sau đó bá đạo cắn lấy bờ môi của Tobirama, hắn như con thú điên mà nhào lấy cơ thể của cậu hôn lấy bờ môi của cậu, sau đó phả hơi thở của mình vào cần cổ nõn nà của Tobirama.

Tobirama giãy giụa, nhưng hai tay đã bị túm chặt, đầu óc thì có chút choáng váng, cơ thể  trở lên vô lực, cậu cố gắng tránh thoát nụ hôn của Madara, nhưng không được. Sau đó cậu liền cảm nhận được cánh tay của người kia hình như đang sờ loạn trên người mình. Madara rốt cuộc muốn làm gì. Tobirama có chút sợ hãi “ Madara, đừng…Madara…dừng lại, đừng mà…Ma..ưm…ưm…a” .
—------------------------
Ối dồi ôi Cụ mad mau thả cụ nhị nhà tui ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro